𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 14
Một buổi sáng thứ năm bình yên, trong tiết thứ hai của buổi sáng, Asa được giáo viên đứng môn đưa tài liệu xuống phòng giáo viên.
Nàng vẫn đi dọc hành lang như bình thường, nhưng mà chắc có lẽ ông trời thấy sáng giờ cuộc đời của Enami tiểu thư bình yên nên quyết định gián một ngôi sao chổi xuống cho cuộc đời nàng có tí gai vị vào sáng sớm.
"Ay!" Từ đằng sau có một lực rất mạnh hút thẳng vào vai, tiếng chạy vội vã vụt qua tai. Lực hút khá mạnh khiến cho đóng tài liệu cầm trên tay rơi xuống đất đồng thời người cầm chúng cũng chao đảo.
"Tổ sư đứa nào đấy!?" Mới sáng sớm nàng tính không gây nghiệp nhưng đang đi gặp thằng điên nào đó, bá phải cái bả vai nàng, tính hôm nay tu tâm dưỡng tính một ngày nhưng có lẽ khó quá.
Dain quay đầu lại nhìn mới biết người mình vừa tông phải là kẻ mình ghét nhất nên chẳng thèm xin lỗi mà vươn con mắt thách thức lên nhìn, còn không quên vuốt tóc khoe trọn chiếc visual chiến ác của mình nữa.
"Chị không thể tôi yên được à?"
"Mạ cha nó, tưởng đứa nào ai ngờ là Enami." Em thấy mệt ghê mới sáng sơm tâm trạng đang vui vãi cái gặp ngây cái bản mặt nhăn nhó của nàng.
Tưởng ai khác thì em xin lỗi rồi.
"Con điên! Mẹ nó nhà em, cái chân mới lành mà chạy như tên lửa đụng trúng người ta rồi cũng đếch thèm xin lỗi mà bỏ đi vậy đó hả? Biết em thấy đáng chết vậy là hôm đó tôi cho em thành khối thì say nhuyễn rồi, Lee Dain!!" Asa hậm hực tự mình cúi xuống nhặt đống đồ đó lên, miệng thì không ngừng chửi rửa em.
Bất ngờ có người nào đó cuối xuống nhặt hộ.
"Ủa ai vậy?" Asa '?' thằng nào đây? tự nhiên với nhặt dùng.
"Tôi là Kiri Yamada lớp 12B1 thấy cô làm rớt đồ mà nhặt một mình nên muốn giúp đỡ."
"Thôi khỏi! Cảm ơn. Tôi không muốn dính líu với nam thần nào đó rồi bị ăn tát oan nữa đâu." Nàng sắp xếp tài liệu cho ngay ngắn vào đúng trật tự của nó rồi thành từ chối Enami Tiểu Thư không cần quan tâm bất kỳ lý do gì như lòng tốt hay gì gì đó để giúp đỡ mình. Bị ăn tát một lần với đứa con gái mình không quen biết là làm hãi lắm rồi. Không muốn dây dưa với thằng nào nữa rồi mai mốt lại bị đánh ghen nào nữa thì khổ thân, tự nhiên cuộc đời nàng như những bông tuyết cái bị một dấu chân xấu xí của đứa nào đó dẫn lên tạo ra một vết nhơ cuộc đời mang tên 'baby three'.
Chắc là Asa phải đổi phần giới thiệu Instagram của mình từ 'Vì nếu không nói chuyện vô nghĩa thì tôi phải đối mặt với sự vô nghĩa của cuộc đời' thành 'Không cần nam thần vạn người mê nào cả, đứa nào có mã trách ra dùm, sát lại thì bà đang xây cho cái mã thật!"
Nàng đến phòng giáo viên đặt tài liệu xuống bàn rồi đảo mắt trong phòng một lượt, chẳng có một cái bóng người. Chắc là đang trong giờ dạy nên ai cũng đi đứng lớp hết rồi.
Đưa mắt nhìn xuống qua khung cửa sổ lớn hướng thẳng ra cổng ra vào chính của trường, đoán xem nàng va phải đứa nào. Vâng là hậu bối Lee Dain, em đứng dưới sân trường cùng với nhỏ nào đó lùn hơn em gần cái đầu. Nàng tức tối vô cùng, là em chạy nhanh hút thẳng vào người nào một cái rõ đau rồi không thèm xin lỗi như vậy là vì muốn gặp con nhỏ đó sớm đó hả? Dại gái dữ.
Nói chuyện với nhau nhau nhìn vui nhỉ cười teo toét luôn cả hai đứa luôn mà. Còn làm mấy hành động nhìn khó coi lắm như mấy con trong sở thú lâu ngày bị nhốt làm vật trưng cho người ta ngắm nay được thả ra nên lên cơn, làm đủ điều. Em với nhỏ đó nhìn y chang kiểu vậy.
Tuy nàng bị cận cao nhưng mắt nàng tinh lắm liếc một phát là từ tầng 7 xuống tới mặt đất mà còn thấy được ở đó đang diễn ra chuyện gì luôn mà.
*Bíp*
*Bíppp*
*Bíppppp*
Tiếng bóp còi vang lên liên tục, mà hai có coi người đứng cánh nhau nhìn như cái đồ thị parabol vẫn không để ý, vẫn đứng đó, nói chuyện trên trời dưới đất. Làm cho người trong con xế hộp đen xì, nối máu điên, cảm thấy khó chịu. Tay bấu chặt vô lăng đến mức có cả dấu móng tay trên đó. Chủ của con bốn bánh tiền tỷ càng mất khiên nhẫn, bóp còi càng in ỏi. Làm người văn minh sẽ không bao giờ chửi rửa bậy bạ, thật ra là không muốn tạo nghiệp. Với lại trong luật giao thông thì mình phải biết còi khi thấy có người chắn xe.
*Bíppppppppppppp*
*Bípppppppppppppppppppp*
Tiếng còi xe thay cho lời chủ của nó, cái xe này mà biết nói thì chắc chửi ghê lắm.
"Ê lựa chỗ đẹp nhỉ để nói chuyện nhỉ? Lựa ngay chỗ người ta chỗ trước cổng trường luôn chứ, trách ra cho người ta đi kìa. Không nghe họ nhắn còi hả?" Cô gái đó kéo bạn mình vào trong góc.
Dain nghe bạn mình nói vậy thì cũng lùi vô trong một chút cho xe chạy ra.
Lúc chạy ngang qua nhau em mới thấy được người trong đấy là ai. Và vâng đó cũng là mà em không muốn gặp nhất, lại là chị ta.
Liếc liếc hoài, chị liếc tôi cái gì hả Enami? Có tin có ngày tôi lấy kim chỉ khâu cho hai cái mí mắt của chị đời đời dính chặt lại nhau để mãi mãi không liếc được nữa không?
Em lại lia mắt qua bên ghế phụ nơi có công chúa trắng buốt mà nàng siêu cưng chiều đang nằm ngủ. Nó như cảm nhận được ánh nhìn của em hay sao á. Thân nhỏ giựt giựt nhẹ vài cái rồi dương đôi mắt hổ phách hai mà ra nhìn em ra là nó nhìn vậy thôi chứ thật ra là liếc xéo. A cái con mèo này được nhỉ, hệt chủ nó không khác tẹo nào.
Nhìn như hình như nó chỉ muốn nhìn đẻo em thôi thì phải. Nhìn xong cái đó chụp lại đôi mắt và đôi tay như hai miếng chesse hình tam giác của mình rồi cuộn tròn lại ngủ dựa đầu vào con gấu kuromi.
Mày liếc cái gì hả? Cái con lắm lông kia, có tin là tao cắt ria trên mặt mày không?
Sau hơn 5 giây trao nhau những ánh mắt tình thương nàng cũng chịu nhấn ga chạy đi một mạch. Mong sao chị cũng chịu chạy khỏi cuộc đời em nhanh như vậy.
"Ê này Lee Dain sao học sinh mà lái nguyên một con 4 bánh đi học luôn vậy?"
Chị ta vừa mới đổi xe. Từ con Audi cũ mèm đã theo mình được gần năm trời sang một con BMW bóng loáng, mới toanh, còn thơm mùi showroom. Chắc tại cái Audi kia chết máy hoài nên chị không thèm nương tay nữa. Đấy, đâu phải mỗi mình em cảm thấy bất mãn với chị ta, đến cái phương tiện đi lại, 'cực cưng của chị' mà cũng thay đổi, thì ai mà chẳng muốn chống chế lại Enami Asa, đúng không?
"Nhìn vậy thôi chứ mình 19 tuổi rồi đấy." Em chán nản nói và thở dài.
"Cái gì mà 19 tuổi còn đi học hở?" Bạn em không tin liền hỏi lại.
"Thật! không tin thì Lee Dain đây cũng không ép ."
"19 tuổi mà còn đi học? Đúp hay gì?"
"Học giỏi lắm đấy bám sát lúc đi Lee Dain này luôn mà."
"Thế sao lại vậy? Đáng lẽ ra là tuổi này ra trường rồi chứ."
"Ai mà biết không? Ê Iroha đang hỏi cung đấy à?"
"Chỉ là tò mò thôi."
"Ê mà xinh thật đấy."
"Ừ, xinh thì có xinh. Xinh trong hy sinh ấy!" Dính vào toàn rước họa vào thân. Em lầm bầm gắt gỏng. Sao ai cũng đổ dồn sự ngưỡng mộ lên chị ta hết vậy? Thế em là gì, hả?
"Nên tránh xa thì tốt hơn." Em ngáp dài chạy cả nước, mắt nắm đầu Iroha đi. Nhiệm vụ của một người tốt là khi thấy bạn của mình đến trường chơi là dắt nó đi thăm quan một vòng.
Dain với Iroha quen nhau khá lâu rồi. Lúc mà nhà Bé cũng chỉ thuộc dạng trung lưu bình thường mà có điều kiện hơn một chút chứ chẳng có gì nổi bật mà cả hai đứa lại hợp với nhau. Thời gian ấy đang lớp 9 gia đình Bé phải chuyển đến Tokyo Nhật Bản làm ăn phát triển gia đình vì tính chất công việc nên bé chẳng phải mà theo gia đình về lại quê hương.
Khi Iroha đi em buồn lắm, ngày xưa chỉ có bé trong xóm là chịu chơi với em vì những người lớn trong xóm luôn dặn con gái của mình là đừng chơi với em dễ bị khinh thường vì bọn nhà giàu ở đó thường hay bắt nạt những đứa nghèo lắm. Song, mẹ em mất còn cha thì lúc tới lúc không, chẳng thường xuyên khiến họ dè chừng không muốn con me mình tiếp với em. Ai cũng đối xử với em rất tôn trọng nhưng ánh mắt thì lại vô cùng kỳ thị. Em còn nghe phong phanh về bản thân bị đồn là con rơi con rớt của Lee Thị nữa nhưng mà em chẳng trách gì họ, vì nó đúng sự thật đồn đúng mà.
Chỉ có bé là chịu chơi với em vì ba mẹ cũng hay đi công tác xa hai phụ huynh Iroha cũng khá quý em nhờ em mà con gái nhỏ của họ mới có thể chịu ra ngoài kết bạn chơi với mọi người chứ không có ru rú ở trong nhà như ngày xưa nữa.
Như ngày bé về lại quê hương cũng nha lúc em chuyển tới khu mới sống, cũng có lợi đỡ phải nhìn cảnh nhớ người nên em chẳng biết hiện tại khu phố cũ ngày xưa anh không cần ra sao nữa.
"Thế có dọn về đây ở luôn không?" Em nôn nóng hỏi, mong mỏi cái gật đàu mà em đã chờ suốt 8 năm. Ở đây thực sự rất cô đơn.
"Không rảnh đâu bạn tôi ơi, tôi chỉ là được đi du lịch mới ghé ngang sang đây thăm bạn thôi."
"Nếu như bạn mà phí phạm mà những giây phút quý bấu ở cạnh Lee Dain thì bạn sẽ hói hận đến già đấy."
"Vậy hả? Thế thì con xin lỗi trước vì Iroha này là bất lão sẽ không bao giờ để cho tuổi thọ mình lao dốc vô ích." Iroha nói vậy không phải là bóc phết vì dù sao tuổi thọ của người Nhật cũng thuộc hàng top thế giới nên việc bé sống lâu hơn con bạn màu liều của mình nhiều hơn là chuyện bình thường.
----
"Cho em thêm một ly matcha Lotte size L."
"Đây của quý khách đây ạ."
Ủa? có nhanh vậy? Quán này làm ăn được đấy mới gọi món, nhân viên đi vào đi ra cái là có nước uống liền.
Nàng hí hửng chuẩn bị đón lấy đi nước đang hot dạo gần đây.
"Ai da!" tay còn chưa chạm vào thì để cảm nhận độ lạnh của ly nước thì đã có một bàn tay khác khẽ lên tay nàng một cái đâu điếng.
"Đây là nước của tôi chị tôi từ xó nào chui ra rồi giành nước với tôi vậy hả?" Thấy mặt nàng là vị giác của em hết hoạt động được luôn, ưng lấy cái ly nào trọi vào mặt chị ta cho ghét ghê.
"Bà má nó, lại là em Lee Dain? Sao tôi đi đâu cũng gặp cái bản mặt của em vậy?" Đi đưa tài liệu cho giáo viên cũng gặp ra về cũng gặp, giờ chiều tối nàng muốn cùng mèo mình đi dạo ngắm cảnh lá rơi vào mùa thu trong như mấy bộ phim ngôn tình cũng gặp giờ cũng gặp cái bản mặt của em. Em gắng GPS lên người nàng để dễ kiếm tới gây chuyện?
"Tôi chưa hỏi chị câu đấy là may rồi Enami!" Asa cứ như vong hồn vất vưởng, lường lờ xung quanh em vậy. Nhật Bản rất nổi tiếng về những truyền thuyết đô thị kinh dị liên quan tới hồ ma bóng quế. Chẳng khác nào cô tháng 7 mà cũng trùng hợp ghê ha bây giờ đang là giữa tháng 7 hơn luôn.
"Chị làm gì vậy mà ôm cái con đó theo cả ngày vậy không thấy chán à?"
"Em bé của tôi thì tôi phải nâng niu chứ em nói nghe hay quá ha" Em không có pet để cưng chiều nên đang ghen tị với bé nhà nàng à.
Em kinh bỉ nhìn chị ta, con mèo như hình vuông mà kéo 'em bé'.
"Sao em lại lượng lờ quá này? Tôi tưởng em là chỉ có uống highland với starbucks không chứ?" Một cái quán do một nhóm thanh niên trẻ vừa tốt nghiệp đại học mở để kinh doanh lọt tỏm cho một con hẻm nhỏ xíu giữa lòng Seoul phồn hoa nổi lên nhờ ly nước matcha lotte ngon lành mà lại có thể thu được và tầm mắt của Lee tiểu thư, sao hay vậy?
"Lướt mạng thấy." Em đều đều dọn giải thích chẳng buồn quan tâm. Em thích thì em đến, nàng cấm em à? Em đã nghiên cứu rất kỹ xác định đây không phải quá ở gần nhà nàng hay đi qua gì đến chị ta thì mất tới ai ngờ vẫn gặp mặt của chị ta ở đây, trái đất tròn thật.
Mà cũng do được chứ chị ta nói có khi mấy quán bình dân như vậy lại ngon hơn những thương hiệu cao cấp, điều này là em tò mò vào đại một quán. Chứ lướt ig em thấy rất nhiều lắm nhưng đều lơ đi không đụng tới.
"Chị làm gì vậy? Bàn tôi mà." Có bao nhiêu chỗ không chọn chọn hai cái bàn em ngồi đang ngồi rất thư giản một mình mà ngấm dòng người vội vả của Seoul.
"Chứ mấy bàn kia hết chỗ rồi ngoài em ra tôi coi có quen ai đâu bà của em cũng ngồi 5 6 người mà đừng có keo kiệt như vậy chứ."
"Hết chỗ thì sao không mua về đi... Ê... Ê tôi chưa cho mà sao tự tiện vậy?" Em cau có nhìn nàng bình thản đặt phần bản thân mình gọi lên bàn, rồi ẫm luôn mèo cung lên ngồi chung.
"Nhà tôi xa, quán này cũng gần sông Hàn, thưởng thức đồ ngọt, tôi tính đi dạo check in."
Chị ta gọi một đóng đồ ngọt như vậy, không sợ bệnh tiểu đường tới ám mình sao?
Dain nhìn cái bàn ngày càng chật chội bởi chị ta và con mèo hình vuông, ừ thì vuông chứ sao giờ, dáng còn y chang cái bánh chưng chưa mở dây lạt. Nàng nuôi mèo với nuôi người kiểu gì mà một bên ốm chẳng khác nào thỏ con, bên còn lại là sư tử hiện thân.
"Chị ăn bớt lại giùm tôi được không? Cái bàn này nhỏ xíu mà chị gọi nguyên bộ sưu tập đường và bơ thế này thì tôi nhìn tôi đã béo thêm 3kg."
"Có lên ký cũng là tôi không phải em, bớt ý kiến lại đi cưng. Cứ dữ cái tính bà già đó thì không ai ưa đâu."
"Cho em này. Mặc dù em hơi keo." Tình chị em thắm thiết, được một mỹ nhân ban phước cái con nhỏ cọc tính đó nên biết điều mà giữa gìn đi, không có lần sau nàng chủ động cho em đồ đâu.
Nàng đẩy phần bánh tiramisu của mình sang cho em. Thấy em uống mỗi nước không nhạt nhẽo quá nên sang cho em ít đồ ngọt cũng được.
Dain nhìn Asa, ánh mắt lạnh còn hơn đá viên trong ly matcha.
"Tôi không có như cầu ăn đồ thừa."
"Đồ thừa?!" Cái bánh mới đem ra nàng còn chưa kịp ngửi nó mùi như nào mà em gián kêu đồ thừa.
"Cái bánh 80000 won mà em chê?"
"Tại vì nó dính tới chị nên giờ còn có 8 won."
Nàng đứng hình. Nàng nhìn cái bánh. Rồi nhìn Dain. Rồi nhìn cái bánh lần nữa như để xác định lại giá trị bản thân mình vừa bị hạ giá không thương tiếc.
Em thì mặc kệ. Gọi thêm một ly đá bào matcha lạnh toát ăn từ từ, không gọi cả lô giống nàng.
Asa kinh bỉ, cầu cho tào tháo tới rượt em vì tội gián kinh nàng.
Sau hơn 40 phút vận động cơ miệng như thi ăn marathon, hết chọc Dain, lảm nhảm về dinh dưỡng cuối cùng nàng cũng xử lý xong núi đồ ngọt, chỉ còn lại cái bánh tiramisu ban đầu vẫn còn nguyên vẹn.
Nàng liếc nhìn em, không nói không rằng, đẩy cái hộp bánh về phía Dain lần nữa.
Một trong kẻ rời đi. Nhưng có người lại muốn có thêm thơi gian ở lại.
Asa lẳng lặng đứng dậy, ra quầy gọi thêm một set y chang: bánh, nước, combo như ban nãy. Đem về tối có cày phim thì mà đói thì lôi ra ăn.
Chỉ đến khi nàng bước ra khỏi quán, lưng khuất sau cánh cửa kính, Dain mới thở phào một tiếng. Cuối cùng cũng chịu cút đi cho khỏi chướng mắt em.
Em nhìn hộp bánh, yên lặng một lúc, rồi chậm rãi mở ra.
Muỗng đầu tiên được đưa lên miệng, vị cacao hoà quyện kem béo lan dần trong lưỡi.
"...Ừ thì... 8 won mà cũng không tệ."
Không biết là cho bản chất của cái bản đó không tệ hay là do người tặng không tệ nữa.
---
"Meringue con nói xem, sao Lee Dain con nhỏ gấu trúc đó ghét mẹ dữ vậy?" Nàng vừa chống tay hai bên hàng rào dọc bờ sông vừa nhón chân lên hít lấy khí trời mà thủ thỉ tâm sự với con cưng của mình.
Mặt nước phía dưới ẩn hiện hình bóng của mỹ nhân Nhật lẫn mỹ nhân Hàn.
"Bộ Enami Asa này xấu xí đến mức đó luôn sao?" Em bảo không thích nữa thứ không đẹp, không lẽ mặt của nàng khó coi như vậy.
"Không làm gì có chuyện đó được, tại Lee Dain nhà đó có ở khó chiều khó hiểu khó ưa nên mới không nhìn ra hết vẻ đẹ...
"Ê! Chị đang nói xấu tôi cái gì đấy Enami?" Già rồi nhưng không điếc em nghe rõ những gì nàng nói về mình không xót chữ nào. Em đá mấy viên sỏi trên đường vào chân nàng.
"Mẹ nó... Em biết bay không? Hỏi thật đấy." Nàng giật mình quay sau nhìn em. Sao cứ từ đằng sau nàng chui ra vậy?
Dain nhíu mày, chị ta có ý gì khi hỏi em câu đó.
"Sống mà ký kiến quá là mau lão hóa lắm đấy đồ thấp bé nhỏ con."
"Sao tôi đã đi tới cuối cầu rồi mà vẫn gặp bản mặt em vậy?" Asa bực bội quăng con Meringue thẳng vào người con nhỏ đó.
Theo phản xạ tự nhiên em đưa tay ra đỡ 'bản sao' của nàng. Má ơi, nặng kinh. Vậy mà chị ta ôm nó cả nàng với cái thân nhỏ bé đó của mình sao. Cơ thế chị ta có chút xíu y chang Shinobu vậy.
"Hay đó ha, nhà tôi hướng này thì tôi đi về bằng đường này." Người ăn nói vô lý nhất mà em từng gặp chắc chắn là Enami Asa luôn, không ai ngoài nàng nữa hết.
Em nhìn Asa đang run run lên sau cơn gió lạnh thổi thẳng qua sóng lưng, dừa lắm, sáng thì nóng như cái lò tiêu còn tối tới thì trời thì gần 7 8 độ C mà lựa cái outfits không thể nào mỏng hơn, hình như nàng tự tin với giữa ấn cơ thế lắm nhỉ?
Chiếc sơ mi trắng mỏng phần gấu áo vén hờ hững để lộ chút eo nhỏ gọn. Bên ngoài, nàng khoác hờ một chiếc gile nhung màu nâu sậm. Quần short ôm vừa vặn, kết hợp cùng chiếc thắt lưng đinh tán lấp lánh. Nàng mang đôi boots cao cổ màu đen, đế dày cộp. Mái tóc dài thẳng mượt được giữ gọn bằng một chiếc băng đô trắng.
Gớm, đi uống với ăn vai cái bánh thôi mà chị ta diện đồ thấy ghê tưởng đau là fashion week tới nơi không. Mà công nhận đẹp, may là Lee Dain người có ý chí kiên cường mọi cảm bẩy, cấm dỗ nguy hiểm chứ thử là mấy thằng coi trai mà xếp dài trước cửa lớp chờ chị ta xem, thế này cũng ngục ngã cả lũ vì cái vẻ ngoài yêu nhiệt này thôi.
Nhìn hoài vậy? Mê nàng rồi chứ gì, nàng hiểu mà không trách em đâu. Nếu thành thật sẽ được Enami đức hạnh này tha thứ và bỏ qua cho với những lỗi lầm trong quá khứ mà em đã gây ra cho nàng.
"Muốn gì thì nói chứ nhìn người khác chầm chầm vậy bất lịch sự lắm biết khô... bà má em!"
Chưa để nàng nói hết câu em đã cởi áo khoác da màu xám tro ở ngoài của mình ra vứt vào mặt chị ta không tương tiếc.
"Chị tính làm mồi cho mấy thằng yêu râu xanh à?"
"Ai cầm em quan tâm... đi rồi?" Nàng lấy cái áo che khuất tầm nhìn của mình xuống.
Chỉ trong chớp nhoáng, ngay cái khoảng khắc Asa đơ ra vài vì bị đứa mình ghét nhất nhém đồ vào mặt mà người đối diện đã không còn hiện hữu trong tầm mắt của nàng nữa.
Lee Dain đã biến đi đâu mất rồi, nàng vẫn chưa nói xong chuyện mà. Sao nhỏ đó cứ lúc có lúc không ẩn ẩn khuất khuất trước mắt nàng như người bị ẩn đến từ hư vô vậy?
Nàng cuối xuống nhìn Meringue đã được trả về đúng vòng tay chủ mình. Hiện giờ con mèo trắng buốt đó trong tay nàng đang cuộn lại ngủ ngoan lành trong khi đó vài phút trước nó vẫn cáu vào áo nàng, giờ lại ngủ ngoan lành sau khi rơi vào vòng tay ấm áp của em.
Asa xoay lới xoay lui, đánh mất ngó nghiên xung quanh tìm bóng hình em đã hòa lẫn từ đám người trên cầu từ khi nào.
Nhưng vẫn không thấy.
"Hứ! Để ý làm gì chứ? Meringue à, về thôi." Nàng nhỏ giọng nói rồi lấy áo em choàng hờ qua vai rồi rãi bước trên cầu.
Mèo cảm nhận được người tốt á nha Enami tiểu thư!
---
"Cả lớp chú ý thầy sẽ thông báo một chuyện quan trọng, lắng tai lên mà nghe cho rõ điều này sẽ được áp dụng vào thứ hai sắp tới tức là tuần. Trường ra sẽ đón một đội tuyển học sinh giỏi thành phố trở về lên lớp học sẽ có một chút thay đổi, sẽ có sự gộp lớp ở đây và các học sinh đã được phân bố ra rõ là lớp chúng ta sẽ được gộp lại là một với lớp 11A1, mỗi học sinh của trường chúng ta của lớp nhiều lớp chỉ cái có 23 người."
Mặc cho thầy chủ nhiệm đứng nói hăng say trên bảng Asa vẫn ngồi làm việc riêng của mình chẳng quan tâm. Hôm nay là đã để con mèo của mình ở nhà cho hai bà chị chăm sóc.
Tối qua đi chơi về muộn một chút mà bị chửi quá trời khổ thân nữ này quá.
"Sao bình tĩnh vậy?" Nayool quay qua hút nhẹ vào tay nàng.
"Gộp thì gộp thôi. Có sao đâu." Asa thản nhiên nói.
"Lớp của Lee Dain đấy...
*Rầm*
Một tiếng "Thầy!!" rõ to kèm theo tiếng đập bàn lớn vang vọng của phòng học.
Thầy giáo thấy vậy chị biết thở dài bất lực bản thân đã quá quen với điều này, nói thật, 8 năm đi dạy bản thân thầy chưa gặp học trò này như nàng cả.
Sở hữu vẻ ngoài trong trẻo sáng bừng, giọng nói ngọt ngào. Giao diện như Bạch Nguyệt quang đời đầu người con gái nhìn vào là toát lên hai chữ diệu dàng Thuần Khiết Như như ánh nắng ban mai. Có lẽ khi tạo ra Enami Asa là ông trời đã thấy bản thân mình đã hơi put lối về giao diện của nàng lên cho nàng cái nét ngang người trời đánh ăn nói thô lỗ có phần hung dữ lũ.
Học sinh đều đỗ mắt về phía, này chẳng ai bất ngờ cả. Vì bọn chúng biết là nàng sẽ phản ứng ầm lên nên chẳng bất ngờ gì cả.
"Sao thầy cứ bắt mình phải dính vào cái lớp đó vậy?"
"Đây đều là sắp xếp có lý do em và Lee Dain đều nằm trong mỗi học sinh mà cuối ngày luôn gây gỗ mắc uy tín hội và trường, điều này giúp hai em thân thiết hơn."
"Không! Em phản đối!"
"Em sẽ không bao giờ qua lớp đó! Thà em học ngoài hành lang còn hơn!"
"Em không qua đúng không? Được. Vậy tôi sẽ gọi chị em em lên gặp hiệu trưởng."
Câu nói đó như một cú đá thẳng vào lòng tự trọng tiểu thư của Asa. Nàng cắn môi người, nuốt nước bọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com