𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 15
Cuộc đời nàng vẫn là trò đùa của số phận, tạo ra để đó cho ông trời tùy ý trêu ngươi bằng cách cho nàng rơi vào những hoàn cảnh chỉ có thể chửi thề để này tỏa cảm xúc ra ngoài. Ngày đầu tiên Asa bước chân vào lớp mới, nàng đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất về tương lai cưới thiếu gia, tổng tài với Nayool thì đã được ông thần tạo sóng gió gọi tên. Điều mà chắc chắn sẽ xảy ra nếu như có học sinh mới, đó chính là sắp xếp chỗ ngồi. Và như một cú twist thô bạo đến từ vũ trụ, người được ban phước để được gọi tên chung với nàng không ai khác là chính là Lee Dain.
"Trò Enami ngồi cạnh Dain nhé." Giáo viên cười tươi, nụ cười của người không biết mình vừa xếp một con sư tử với một con hổ vào chung chuồng.
Khổ thật, nàng đã cố tình chọn bàn đầu tiên để không dính líu gì tới em rồi mà vẫn va vào. Asa hầm hực, nhìn giáo viên, lì lợm lắc đầu quoạy quoạy.
Dain lật trang sách cái ngước lên liếc nàng một cái cạnh cáo. Mặc kệ mặt nàng càng lúc càng khó coi nhưng Dain vẫn còn giữa được bình tĩnh mà đắm chìm với những dòng chữ trên trang giấy.
'Hà Thanh Hải Yến' đồ đó, bầy đặt ngôn lù mà nàng kinh ra mặt. Một con người khô khan, thiếu lịch, sinh ra là có tất cả như em mà đòi khiến được một người như Chu Hải Yến sao? Em có trải qua việc bị ba ngược đãi không?
Có, chỉ là nàng không biết thôi. Em độc cuốn sách đó vì cảm thất Đường Hà Thanh có phần giống mình.
"Cô ơi, trong lớp còn rất nhiều chỗ, sao em phải ngồi với con nhỏ mặt đơ đơ xấu xí đó?"
Sau cuốn tiểu thuyết dày cộp, chỉ lòi ra nửa gương mặt, đôi mắt của em trở lên, nhìn sơ qua có vẻ em vẫn làm người điềm tĩnh, thần sắc không chút cảm xúc. Trong đôi mắt em vẫn phản chiếu được được những dòng chữ trong tiểu thuyết, nhưng tròng trắng lại bị bao phủ bới những sợi tơ màu đỏ.
Nhưng đâu ai biết được rằng sau lớp sách dày cột đó méo môi của em nó giật như bị chít điện.
Tổ sư nhà chị! Giám chê cái nhan sắc của tôi?
Dain cười như đang bị co cơ mặt.
"Chị không cần hân hoan quá vậy đâu." Mặt dù bên trong đang cáu xé nhưng bên ngoài vẫn vãi công môi lên cười. Giữa danh phẩm Lee tiểu thư.
"Cô thấy chưa? Nhỏ khiêu khích em trước đó!" Nàng đập bàn đứng lên.
Mau cút khỏi lớp và đặc biết nhất là cút khỏi tầm tốt tôi đi Enami, ghế tôi còn chưa đủ rộng cho cái tôi của chị đâu.
"Chắc tôi cần sự chú ý của em quá đấy." Nàng nói, thiếu điều chấp hai tai quỳ lại em tại ngay lớp.
"Hai trò cứ như vậy, càng có lý do đấy. Là phần viên của hội học sinh hai trò nên học cách làm cho mối quan hệ trở nên thân thiết hơn đi." Giáo viên gắt lên.
Cuối cùng vẫn là Asa ngồi xuống chỗ đó. Dain nghiến răng, chỉ đành ôm cặp bản thân, né sang một bên cho nàng ngồi.
"Ngồi xa ra. Tôi không thích ngồi chung với người lạ." Dain đặt chồng sách của mình tránh ngang bàn của em và Asa. Khổ, cái bàn thì là bàn đôi, ghế của là cái đôi. Còn cái gì đôi nữa không, lôi ra một lượt rồi để em lấy kéo cắt hết luôn cho gọn.
"Làm như tôi thèm ngồi cạnh em ấy." Asa cũng nào có vừa. Nàng cởi áo khoác của mình ra đặt chấn ngang giữa cả hai.
"Yah! Cái gì vậy?? Sao em lấn chỗ vậy?" Nàng chướng mắt khi thấy Dain lấy bút xóa kẻ một đường dài trên bàn và chiếm chỗ mình nhiều hơn phần nàng.
"Bên đó của chị, bên đây của tôi. Vượt qua nửa milimet, tôi kiện!"
"Ê đừng có vô lý!! Rõ ràng chỗ em nhiều hơn bênh tôi."
Tiết học đầu tiên mới lật được trang giáo trình thứ ba thì bên cạnh Dain, Asa đã bắt đầu chuỗi biểu diễn nghệ thuật ngáp. Mỗi cái ngáp của nàng dài như kịch bản phim truyền hình, kết hợp cùng vài động tác duỗi vai vươn cổ hết sức duyên dáng.
Mười phút sau, Asa ngủ thật. Cái đầu nàng gục xuống bàn một cách hết sức... nhẹ nhàng, như thể đang thi giấc ngủ thanh tao nhất học viện.
Dain liếc sang bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên cái đầu gục xuống bàn như cục bột nhão của Asa. Ánh mắt đầy kinh bỉ nhìn nàng đang thở đều đều vào giấc.
Tiểu thư Enami danh giá đấy à? Cứ vào tiết là vậy sao?
Dain đang chăm chú ghi bài thì bỗng nhiên. Một cơn đau nhói lan từ bàn chân trái lên tận đỉnh đầu.
Em bắt đầu thấy có điềm rồi, mới ngày đầu ngồi chung là đã gặp chuyện gì đâu không.
Asa trong cơn buồn ngủ, thấy để chân ở đây cho thoải mái thì để, vô tình lại đặt 'cặp kiếm Nhật' của mình lên đôi chân dài như óng tre của em.
"Ái mẹ ơi!!!!!" Em hét lên.
Em bật dậy, nhìn xuống chân thì thấy đôi Puma Miows mới sắm hàng giới hạn còn thơm mùi hộp giờ đang bị một cục nợ ba tấc đạp thẳng lên như giẫm tổ mối.
"YAH! Chị bị thần kinh à? Ai cho chị đạp lên chân tôi?!" Em sôi máu, hất mạnh cái chân chị ta ra, mất đi tư thế ngủ thoải mái của bản thân khiến nàng giật mình tỉnh thức giấc.
Asa liếc xuống, rồi chớp mắt ngây thơ, mắt lim dim thấy rõ.
"Ủa, cái này là chân em hả?" Nàng lớ ngớ trả lời.
" CHỊ!! Đây là Puma Miows bản giới hạn, mới unbox sáng nay đó! Cái đế còn chưa kịp dính bụi! Mẹ nó chứ!"
"Trò Lee, Trò Enami!"
Giọng giáo viên vang lên, khiến lớp học im re.
"Em la lối cái gì giữa giờ học vậy Lee Dain?!"
"Dạ, không có gì thầy." Em giữa gìn phẩm chất tiểu thư, gình dữ cái đạo đực loại A, bảo toàn hành kiểm xuất sắc, tạm không làm lớn chuyện. Em sẽ trả thù theo cách riêng.
Tiết Văn nghiệp duyên thế nào lại rời vào gần giờ buổi trưa, ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào ngái ngủ, còn Asa thì đã gục xuống bàn như một bông hoa mỏi cổ sau trận cà khịa sáng nay.
Mái tóc dài óng mượt của nàng niềm tự hào được nuôi dưỡng từ năm cấp 2, qua bao mùa xả gội hấp dầu chăm chỉ giờ đang xõa lả lơi trên mặt bàn, thơm mùi dầu gội hoa cúc nhập từ Pháp.
Dain nghiêng đầu, liếc. Tới giờ em trả đủa nàng chuyện hồi tiết địa rồi.
Em âm thầm rút từ cặp ra lọ sơn móng tay màu tím ánh kim. Rồi từ tốn dội nguyên lọ lên đỉnh đầu Asa, đổ đều, kỹ lưỡng, không bỏ sót vùng da đầu nào.
Sơn loang ra, thấm vào từng sợi tóc như số phận thấm vào nghiệp báo. Dain thậm chí còn khéo léo dùng thước quạt nhẹ nhẹ cho 'khô đều màu'.
Asa vẫn ngủ. Say sưa như thể hôm nay là cuối tuần và thế giới đang yên bình.
"Ọc..."
Asa ngồi bật dậy như bị kéo từ cõi mơ về thực tại, gương mặt vẫn còn ngơ ngác, nhưng thần thái thì đã sáng như đèn pha. Tuy vừa mới ngủ như cái nét đẹp của nàng vẫn là một cái gì đó, khó cưỡng lại.
"Sao đầu hơi nặng?" Nàng đưa tay lên định vuốt tóc, thì...
"CHẾT TIỆT!!! Cái con mẹ gì vậy?!!!!!!" Nàng không biết dùng từ gì để chửi cái cuộc đời khốn đốn trong cái tình cảnh ngặt nghèo này nữa, sao bao nhiêu thứ cứ dồn lại đổ hết lên đầu nàng .
Tay nàng trắng trẻo mềm mại như sữa tươi giờ dính chặt vào tóc bằng lớp sơn móng tay vẫn chưa kịp khô. Tóc thì bết bết, dính bệt lại với nhau như ổ bánh chưng vừa rớt xuống nền xi măng.
Asa trừng mắt. To như hai cái trứng luộc chưa bóc vỏ. Mặt chuyển từ trắng sang đỏ, rồi tím, rồi đen sì như màn đêm uất nghẹn. Uất ức trong cuốn họng nhỏ bé, không nói ra được chữ nào, thiếu đều muốn bê nguyên cái bàn dọng thẳng vào cái con nhỏ kiêu ngăn đang ngồi bình tĩnh học bài như mình là kẻ vô tội, xem như kẻ vừa mình bị hãm hại là Enami Asa đây không và cũng chưa tồn tại vậy.
"D-Mẹ nó!"
Mãi mới gào được ra câu đó, nàng quay phắt sang Dain, khỏi nói ai cũng biết em làm. Tính trả đủa nàng đây mà. Ăn gì thù dai kiếp thế. Cái đó do nàng đó là thói quen rồi còn cái này thì chắc chắn 100% cố ý ám hại nàng.
Rốt cuộc kiếp trước của Asa đã tích lũy bao nhiêu nghiệp cho kiếp này nàng sài hoài không hết vậy? Cài đà này là nghiệp còn nặng lắm đấy. Có khi tới đới chúc chít của nàng còn bị ảnh hưởng.
Asa ngồi ở góc cuối lớp, tay trái thì vẫn còn lốm đốm sơn móng tím, tay phải thì đang lục cặp như đi ăn trộm, rút ra chiếc điện thoại bạc màu, dán đầy sticker mấy thương hiệu xa xỉ. Rồi bấm số của Jiyoung – đứa em gái nuôi danh nghĩa mà nàng từng thề không nhờ cậy, nhưng hiện giờ ngoài Jiyonug ra không ai cứu được nàng cả.
*Who wanna rock with JENNIE?
Keep your hair done, nails done like JENNIE
Who else got 'em obsessed like JENNIE?
Like, like, like
JENNIE, JENNIE, JENNIE, JENNIE (I think I really like)
JENNIE, JENNIE, JENNIE (haters, they don't really like)
JENNIE, JENNIE, JENNIE, JENNIE ('cause they could never, ever be)
JENNIE, JENNIE, JENNIE (but have you ever met)JENNIE, JENNIE, JENNIE, JENNIE?
JENNIE (JENNIE, JENNIE)
It's JENNIE, JENNIE, JENNIE, JENNIE
JENNIE (but have you ever met-)*
Tiếng chuông kéo dài như đang cào lên tim Asa. Vẫn là ca khúc quen thuộc, Jiyoung nó rất thích bài này nên đã cài làm nhạc chuông, tính Jiyoung sẽ để nó réo hết nhạc thì mới bắt máy. Nhưng lần này, vì quá hoảng nên nàng quen bến điều đó. Mỗi giây trôi qua, mồ hôi trên trán nàng như nhỏ thành dòng.
Làm ơn... bắt máy đi Jiyoung à, hứa tháng sau dễ dắt em đi concert của Blackpink mà.
Và đúng lúc nàng chuẩn bị gục đầu xuống bàn, khóc một dòng sông. VÌ ngủ mình bị Y phản bội rồi thì...
"Alo?!" Jiyoung bắt máy. Giọng điệu bình tĩnh. VÌ không nghĩ nàng đang gặp hoảng.
"EM GÁI À!!!!" Asa lập tức gào lên. Nói ra mà miệng cửa mà miệng, nhưng giờ ngoài dùng lời ngon nhọt ra dụ con nít thì nàng chả nghĩ ra cách nào nữa.
Mười lăn năm quen nhau cũng như người lăm đấm nhau, ba mẹ hai bênh luôn dạy con cái mình rằng phải biết yêu nhưng cả nhau mặc kệ gặp nhau ở đâu là gây sự đấy.
Thế giờ ngoài Jiyoung Park ra, ai có thể cứu được Enami Asa?
Jiyoung nghe mà tưởng đâu lộn số không, Sao nay lại gọi thân thiết chứ?
"Cưng đang ở đâu?'
"Nhà vệ sinh." Y áp úp tả lời.
"Vậy tốt quá ở đó đợi chị chạy qua."
"Mà chị có phải là Asa không vậy?"
"Là Enami Asa xinh đẹp tuyệt trần, giỏ hơn cưng đây Jiyoung."
Bỏ mặc mọi ánh nhìn kỳ lạ của bám học sinh, thầy giáo với Lee dành cho mình. Nàng ôm cặp chạy thẳng đi.
"Bé cưng ơi!!!!!" Từ đầu hành lanh, chưa thấy người mà đã thấy giọng.
Jiyoung tạm gác chuyện đại sự sang một bên. Lết cái thân bệnh này ra đứng ở ngoài chờ nàng đến.
"Ôi, chị tính rủ em cúp học hả?" Y khó hiểu nhìn nàng đang ôm cặp sách chạy thục mạng.
"Cho chị mượn cái áo hoodie của em." May là trí nhớ tốt. Sáng này trong lúc đang lúc ăn bánh cái vị đậu đổ hay đổ thì nàng thấy Y tới trường mang ái hoodie. Lúc chạy đến thì tưởng đâu nhìn nhầm ai ngờ đúng, may thật.
Mặt Jiyoung nhăn khỉ, cái áo mà Y đang mặc không phải đúng đụng vào là đụng đâu. Đây là cái off của Blackpink, idol số một trong lòng Y.
"Khổ quá người ơi, tui mua bốn cái mới đền lại cho." Giờ nàng không thể chạy ra đường với cái đầu toàn sơn móng tay ánh kim này được nó quá nổi bật với mái tóc đen của nàng. Bộ Y mắt lé không thấy đầu nàng kỳ kỳ sao.
Jiyoung nghe vậy, mới đành miễn cưỡng cho nàng mượn.
"Đầu chị bị gì vậy?"
"Chính là nó."
Nói xong câu ngắn gọn, Asa mặc vội áo vào, lấy nón đội lên rồi bỏ về. Jiyoung đứng ló đầu ra nhìn nàng chưa được vài giây. Thì lại ôm bụng, chui tọt vào trong nhà vệ sinh. Chắc chắn là bị tào táo dí rồi.
"Chết cha chưa làm bài tập về nhà!" Ngồi trong nhà xí, tiểu thư Park mới nhớ ra là mình chưa làm một chữ nào của môn Lý. Mà trong khi đó giáo viên đứng Lý của Y học lại nổi tiếng là giáo viên khó nhất trường.
Asa vừa đến nhà là tay cầm chai dầu oliu loại nguyên chất ép lạnh nhập từ Tây Ban Nha, mặt mày thì bơ phờ như dân nghiện Internet ba ngày mất wifi.
Phải nhanh lên càng kéo giày thời gian là máy tóc của nàng càng giản tuổi thọ
"Phòng tắm đâu?! PHÒNG TẮM ĐÂU?!" Nàng gào lên trong thuyệt vọng khi mở của nào ra cũng là phòng ngủ.
Hồi trước ham hố xây cái nhà cho vô giờ khổ.
Nàng bay vào, vặn nước ào ào, rồi đổ nguyên chai dầu lên tóc như đang xối nước thánh cứu chuộc đời mình.
Mái tóc dính chặt từng mảng, keo sơn tím lấp lánh vẫn còn bám như thù hằn quá khứ. Asa vò đầu bứt tai, vừa gội vừa thở hồng hộc, miệng lầm bầm.
"LEE DAIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
----
Asa nằm sấp trên mặt bàn đôi mắt nhắm kịt lại hai tay che đầu vào tư thế. Tiết học Hán tự bắt đầu bởi một giáo viên nam mới chuyển đến dậy, nghe đồn đẹp trai lắm, nhưng Enami tiểu thư đếch quan tâm vì đây là môn học nàng ghét nhất. Nên cho dù có đổi một trăm giáo viên thì nàng cũng chẳng muốn nhìn. Ghét đến nỗi sách vở môn này mới keng, nàng chưa bao giờ lật ra đọc chữ nào. Nàng ghét nó vì quá nhàm chán và khô khan. Nhưng lần này nàng còn đáng ghét hơn nữa khi ở bên cạnh nàng là người nàng ghét nhất.
Mà Lee Dain chuẩn học trò ngoan, trong lớp tập trung nghe giảng, làm bài, chép bài đầy đủ không làm việc riêng như nàng.
Mà nàng đã có cách khắc phụ sự chán ghét cũng mình giành cho môn Hán tự rồi. Để khiến cho tiết học bản thân ghét nhất trở thành tiết học bản thân yêu thích nhất bằng cách làm những công việc mình yêu thích nhất trong giờ học. Bởi những kiến thức khô khan đó làm nàng vào giấc ngủ ngon hơn, nên rất thích hợp để ngủ.
Ngủ một giấc là kết thúc một ngày bổ sung sự khó đưa cho nhau. Chứ Asa mệt lắm rồi hôm qua cày phim liên tục cả đêm nên hôm nay nàng thiếu ngủ kinh khủng thế mà còn bị Dain bôi y cả lọ sơn móng tay lên mái tóc bản thân nuôi suốt thời cấp hai nữa chứ.
Lần này mong bạn cùng bạn Lee không làm phiền nàng nữa cho nàng một giấc ngủ bình yên.
Em chép xong những dòng đầu tiên của bài học xong là mắt liếc sang nàng. Cả ngày thấy toàn ngủ chẳng học hay nghe giảng chữ nào.
Bộ hồi ở lớp củ nàng cũng hay vậy lắm hả? Thế mà vẫn ganh đua vị trí top 1 còn khối với em hay ghê. Ừ thì, chị ta giỏi lắm, chị ta giỏi bẩm sinh mà giỏi sẵn giỏi từ trong trứng giỏi đi ra ngoài hay là môi trường giáo viên mua đề vậy? Mà kệ đi em quan tâm làm gì có rảnh đâu.
Chị ta biết nằm im ngoan ngoãn thì tốt đó rồi. Ít ra còn biết điều không làm thì những lúc em học.
"Enami."
"Này!"
"Này!"
"Ngủ ngon nhỉ?"
"Có nghe không đấy?" Một bàn tay ai đó khều nhẹ vào người nàng mà hình như không đủ đô với mức độ ngủ say như chết của Enami, hai mí mắt của Asa vẫn nắm chặt lại.
"Có nghe không vậy? Enami?"
"Enami!"
"Enami Asa!!!!!!!"
"Yah, em có biết từ phiền không? Tôi đã không đụng gì đến em rồi thì biết điều mà thôi đi, em cũng biết ý tứ một chút mà không hưởng đến tôi đi chứ?" Asa bị gián đoạn giấc mộng hồng liền nổi điên, đứng vững dậy đập bạn quay qua chửi em xối xả. Nàng ngủ đã cố tình quay mặt qua bên kia để tránh gặp mặt với em rồi nhưng giờ còn kêu kêu hoài tính khiêu chiến à.
Nhưng mà em chỉ đần mặc ra, giây sau em mới hất hất mặt về phía trước này như một lời cảnh báo vì vậy thôi chứ em đang làm phước đấy ,giúp đỡ nàng ta một mạng.
"Trò ăn nói kiểu gì vậy? Trò có biết là giáo viên gọi mình không? Ngủ ngoan mà chẳng quan tâm đến người khác gọi luôn mà. Giáo viên thì đạp chửi lại luôn, gan đấy." Thầy giáo mới nhăn mặt nhìn, tay còn cầm theo cấy thước.
Lũ học sinh không kìm được mà cười lên rõ to, đến cả em - người đi theo phong cánh đại tiểu thư lạnh lùng - còn phải bật cười thành tiếng như đang chọc quê nàng.
"Đâu? Em chửi bạn cùng bàn em mà, có chửi thầy đâu."
"CÒN TRẢ TRÊU!!!!!!!!!!!!!!"
Trần ơi, chưa gặp ai thô lỗ như nàng cả.
"Gan nhỉ? Giám ngủ trong lớp học luôn mà. Giáo viên giảng thì không nghe bộ nghĩ bản thân mình giỏi lắm sao?" Thầy nghiêm mặt căng như dây đàn lần, này lớn thật rồi nhìn mặt thầy có vẻ không dễ để gì tha nàng cả.
Lần đầu tiền trong đời Enami Tiểu Thư bị giáo viên mắng.
Thầy lại đánh mất sang vở nàng. Các bạn có biết da Enami trắng cỡ nào thì vở của nàng ấy cũng trắng như thế trắng tinh như thế. Asa rất thích những món đồ giống nàng.
Sách nàng thì không một nếp gấp, lật ra còn mùi của đồi mới luôn mà.
"Trò Lee đưa tay ra đây."
"Dạ?" Tuy hơi bất ngờ với lời nói của thầy như em vẫn làm học trò ngoan mà đâu như như ai đó.
*Chát - Chát - Chát - Chát - Chát* Vang lên liên tục 5.
Thầy không nhân nhượng thẳng tay ban cho em những nhát kễ đau thấu trời đến mức tay rơm rướm máu. Bi ăn 5 cây liên tục, còn rất mạnh, đến mức tây em run lên liên hồi vì đau.
Dain bị đánh xong xịt keo tại chỗ vẫn không biết bản thân mình làm sai ở đâu để ăn thước, rõ ràng nàng mới làm người làm sai mà.
"Từ nay về sau cứ mỗi lần trò Enami làm sai thì trò Lee sẽ chịu phạt thay và ngược lại, hai trò là bạn cùng bạn thì phải chịu trách nhiệm cho nữa" Thầy giáo nói trong ánh mắt hoảng loạn của học sinh.
"Đừng ỷ là con nhà đầu tư, học sinh giỏi toàn diện, có nhan sắc thì muốn làm gì thì làm."
"Còn trò, lần sau tôi kiểm tra không thấy chữ nào là trò Lee sẽ chịu thế." Thầy nói xong mình quay lưng bỏ đi.
Em nhìn theo không rời mắt, ức ất trong lòng mà không bộc lộ, lần đầu trừ gia đình ra em bị sỉ nhục bị hạ thấp như vậy còn em chỉ biết cắn răng chịu.
Nói thật, vài đòn nhỏ này làm gì sợ được kẻ đã trãi qua thập tử nhất sinh bởi đòn roi từ cha mình như em, em chỉ thấy uất vì bản thân mình bị đánh oan thôi.
Asa yên lặng ngoài việc nhìn chẳng biết làm gì hơn lần đầu thấy bản thân mình sai trong một việc gì đó.
Nàng nhìn em nắm chặt tay thành hình nắm đấm để ngăn cảm xúc tiêu thực chảy trong người mình.
"Máu?!" Nàng kinh ngạc khi thấy em chà cái tay vào cái váy trắng tinh của mình, một đường dài máu ngắn hiện ra ngay sau, tuy đường máu mảnh nhưng lại đậm trượt dài theo đường chà của em.
Thấy nàng nhìn mình như vậy em hạ tông giọng xuống hết mức, giọng em đầy nặng nề.
"Chị nhìn cái gì?! Cách cái cặp mắt thương hại đó vào đi!!! do ai mà tôi mới thành ra thế này?! Chị còn nhìn nữa là tôi móc mắt chị đem đi hầm để nấu canh đấy! Biết điều thì học hành cho đàng hoàng và đừng để tôi phải dính líu hay liên quan gì đến mấy thứ chị gây ra nữa!!!"
Asa lật sách, kéo vở gần lại mình, mở vở quệt đại vài đường mực vào vở. Nàng cuối gầm mặt. Nhìn xuống thấy đôi giày bot trắng của mình, giờ đã bị lanh lỗ màu đỏ tươi từ tay Dain.
---
"Sao đến trễ vậy?"
Tại trung tâm của ngôi trường một đài phun nước cỡ bự đang phun nước liên tục. Lá thu rơi đầy trong mặt hồ. Nhìn thơ mộng vô cùng.
"Biết sao được có người gây chuyện nên cả lớp bị nhốt lại."
"Tại cái ông thầy đó khó tính thôi em nói móc tôi cái gì?"
"Nói gì tự hiểu."
"Yah, Lee Dain!!!"
"Hai chị cũng có duyên với nhau thật đấy, đã học trong lớp rồi còn ngồi chung bàn."
"Kim Minra, cưng yên lặng ăn hết đống khoai tay chiên trước khi chị cho cưng chuyển kiếp sớm." Từ nhỏ đến lớn từ trên đến dưới, sao Minra với Jiyoung chúng nó thích đâm chọt nàng quá vậy?
"Trời đất ơi tay chị làm sao vậy?" Jiyoung la lên, bỏ mặc luôn cong trình mô hình lắp rắp vĩ đại mà chạy đến nắm tay em lên dò xét.
Dain nhìn xuống cánh tay mình, chỗ mu bàn tay dính vết băng gạc sơ sài. Vết máu vẫn ri rỉ, nhuộm đỏ một phần băng.
Asa giật nảy người. Thôi xong phim rồi...
"Cái gì đây?! Chị bị đánh đấy hả? Ai? Ai dám làm vậy với Lee Dain?"
"Ông thầy Kang mới chuyển về."
Jiyoung nheo mắt lại nhìn kĩ vết thương hơn. Giáo viên nào mà đánh học sinh ác vậy. Vả lại Dain còn lại cái tên hiệu trưởng giám chẳng dám liếc mỗi khi chạm vào mà ông thầy đó dám đánh tới mức này.
"Do sao mà em bị khẽ vậy?" Ahyeon êm giọng hỏi.
Em không trực tiếp trả lời chỉ hất hất mặt về phía nàng.
Không ngoài dự đoán của nhỏ nên chẳng bất ngờ.
"Khoan nam? Dậy môn Hán Tự à? Lớp chị cũng học, mới tiết đầu hôm nay luôn."
"Là giáo viên mới về hai hôm trước. Tên đầy đủ Kang Taejun, sinh viên ưu tú của Đại học quốc gia Seoul, top đầu toàn quốc. Từng từ chối hàng loạt offer từ các tập đoàn lớn. Đúng. Người này từng là một tài năng được đánh giá rất cao, nhưng đùng một phát sau khi đi nước ngoài hai năm thì trở về và... xin dạy ở cái trường trung học này. Chịu mức lương ít hơn 20 lần so với offer từ Park Thị."
"Hả hả cái gì? Kang Taejun?" Jiyoung lấp bấp hỏi lại. Đầu ong ong quay cuồng.
"Phải, sao vậy?"
"Không... không có gì." Chắc trùng hợp thôi, mong là vậy.
"Thảo nào hắn không sợ gì mà dám động tay với cả con gái của Chủ tịch Lee Thị." Minra nghiên đầu nói. Lúc sốt mà ở nhà nó cũng nghe phong phanh trên các diễn đàn có một giáo viên cực kỳ ưu tú về dậy.
"Ahyeon, sao chị biết nhiều quá vậy?"
"Jiyoung à, em nên cảm thấy bản thân không biết gì thì đúng hơn."
Tiểu thư Park: -_-, kệ tôi
"Đã gần 6h tối hơn rồi, sao các em còn đứng tụ tập ở đây ăn uống nói chuyện hả?"
Cả nhóm giật bắn người quay lại. Kang Taejun, giáo viên dậy môn Hán Tự mới khiêm người đánh tiểu thư Lee đang bước tới.
Jiyoung nhìn thấy hắn, ngay khoảnh khắc đó, mặt Y tài nhợt đi như thấy mà. Cứ tưởng là trùng tên... ai ngờ trùng người.
Hắn ta vẫn đều bước tiến đến, cho đến khi thấy rõ mặt cung từng người và người hắn thấy đầu chính là Y.
"Lâu rồi không gặp Youngie, à không xin lỗi, Jiyoung mới đúng."
"Cố tình nói cố tình, đóng kịch ai, cái người anh cấu tạo ra sao tôi biết rồi."
"Không thay đổi nào." Hắn không nhìn được chệp miệng vài cái.
"CÚT ĐI!"
"Jiyoung, dù sao cũng là giáo viên trong trường, em ăn nói phải phép một chút đi." Ahyeon không chấp nhận được cái kiểu ăn nói thô lỗ, mỏ hỗn của em mình hoài như vậy được.
"Thế thì đuổi ra khỏi trường là được chứ gì."
"Em chắc chứ. Jiyoung Park, được rồi. Tuần sau tôi sẽ dậy dỗ em thật kĩ để sử lại cái nết của em."
"KANG TAEJUN, TÔI CẢNH CÁO ANH, NGOÀI NGƯỜI THÂN CỦA TÔI, ASA VÀ DAIN. KHÔNG AI CÓ QUYỀN DẬY ĐỜI TÔI HẾT!!"
"Tôi đâu có dậy đời trò đâu, tôi đang dậy cách cư xử phải phép đi gặp giáo viên thôi."
"Ơ." Mặc cho tên Taejun đứng nói khiêu kích Jiyoung xách cổ Minra đi về. Y sợ ở lâu em tí nữa là có án mạng xảy ra ngay trong trường luôn mất. Y thích New York City khi nó là địa điểm, nơi chốn, nơi ở chứ không phải là New York City chỉ người. Và Jiyoung Park không có hứng thú với việc biến bản thân mình thành lò vi sóng mà muốn là quay không thì thôi.
"Ahyeon, chúng ta cũng nên về thôi."
"Sao không tính về à?" Nàng quay sang em, vẫn đang đứng đơ ra đó nhìn thầy Kang. Nàng đẹp vậy không nhìn, nhìn cái gì gã thiếu lịch kia là sao.
"Chị ưng thì về với Ahyeon đi, liên quan gì tới tôi... aaa, Enami! Thả tôi ra! Ai cho chị xách cổ tôi?!"
Kang Taejun cười mếu xẹo cảm giác bị kinh thường là đây sao?
"Thấy rồi, tôi thấy Enami Asa và Lee Dain rồi." Hắn ta quay lại cong môi lên nhìn em và nàng đang vừa đi vừa đá đít nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com