Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 16

"Tối mà em đi về với bộ dạng này không sợ kẻ xấu sao?" 

Con hẻm càng lúc càng tối, sao nàng mò được cái đường này hay vậy không biết. Đi nhậu một mình coi bộ cũng gặp điều thú vị ấy. Mà ma xui quỷ khiến thế nào nàng lại va phải con hẻm đầy nơi mà đủ loại người này. 

Asa dừng lại, mắt nheo cố nhìn kĩ mấy gã đang đứng trận đường mình. 

Là một nhóm gã đàn ông, bự thì to, đầu thì nhỏ, người toàn mùi thuốc lá.

Khứ giác với vốn nhạy cảm, mới thoang thoảng thôi mà đã khiến nàng ho sắc sụa, hai lông mày siêu cấp shinskip

"Gặp rồi còn gì." Nàng bình tĩnh chỉ tay vào bọn chúng. Một cái văn mà không biết bao nhiêu thằng sai. 

"Gì vậy còn là học sinh sao?" 

"Hình như em say rồi." Hết gã này đến gã khác tiếp lời. Mấy gã cười thoắt đến tận mai tai, là học sinh thì càng kích thíchvà tươi mới chứ sao. 

"Phiền quá tránh ra giùm đi." Có mù cũng nhìn ra ý định của mấy tên này. 

Hôm nay, ông trời muốn nàng gặp tam tai đến hết ngày luôn hả? Hết chuyện này đến chuyện khác chứ làm nàng khó chịu, Enami Asa nàng đã có quá dễ dãi với mọi người xung quanh nên ai cũng nghĩ nàng là kẻ yếu đuối dễ bắt nạt không?

Asa thở dài, bước chân loạng choạng nhưng ánh mắt thì vẫn lườm thẳng vào bọn kia, không một chút run sợ. Đứa con gái mảnh khảnh, mặc đồng phục học sinh, vai đeo ba lô, tóc thả lỏng. 

Hình như uống hơi quá chén rồi, giờ mới phát huy tác dụng. Cả thế giới trước mắt nàng đang quay như cái bánh xe công viên.

"...Uầy, đông người quá ha." Nhìn lảm bẩm đếm quân số bọn chúng, 4 người.

Một tên gã vừa định túm tay nàng, Asa đã giơ tay... chỉ trượt qua vai hắn một cách đầy vô dụng, rồi lảo đảo suýt ngã chổng vó. Cả bọn phá lên cười.

"Ha! Tưởng gan lắm, hóa ra say như hũ mắm!"

"Lôi con nhỏ này đi! Hình như là người nước ngoài đấy!"

Tên đó vừa nói dứt câu.

*PẶC!* -*PẶC!* -*PẶC!* -*PẶC!*

Một vật thể lạ bay thẳng vào đầu hắn. Chính xác, không chệch một ly. Hắn loạng choạng, tay buông Asa ra, mắt trợn trừng như vừa bị quả chanh bay tốc độ ánh sáng đập vô trán.

"Cái cái gì vậy?!"

*PẶC! PẶC! PẶC!* -*PẶC! PẶC! PẶC!* -*PẶC! PẶC! PẶC!*

Ba cú tiếp theo, ba cái đầu còn lại đồng loạt trúng đạn.

Không kịp phản ứng. Không kịp nhìn thấy gì. Chỉ biết từng tên một, như domino, ngã rạp xuống nền đường một cách rất nghệ thuật.

"Hở?" 

Ở góc đường một thân hình cao ráo đứng lắp ló sau những chậu cây hoa sứ lớn được người dân trồng và chăm kĩ lưỡng.

"Chậc, trường hợp này phải nói là đi đêm có ngày gặp ma hay đi đêm lắm, gặp ngay thằng dâm!?" Người đó vừa nói vừa bước ra nơi có ánh sáng rọi vào. Trên tay còn tung hứng những viên sỏi, hình như đây là thứ đã bay vào đầu lũ bá dơ. 

Asa mở to mắt, mí mắt cụp lên cụp xuống như thể đang cố kiểm tra xem có phải mình đang mơ hay không. Cái dáng người cao cao, tóc cột gọn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng lại lóe lên chút gì đó quen quen, và cả đáng ghét nữa.

"Lee Dain?!" 

"Coi bộ tiểu thư Enami tự tin ra đương vào lúc tối này với bộ dạng say khước này nhỉ?"

Asa chưa kịp trả lời thì cái thân say quắc cần câu của nàng đã nghiêng hẳn sang trái, đầu ngả về phía trước như trái chuối sắp rụng khỏi cuống. Dain thoáng nhăn mặt nhưng vẫn kịp đưa hai tay ra nhanh chóng bất lấy cái còn người chút xíu đó.

"Chị đã uống bao nhiêu vậy?" Cả người chị ta nóng hừng hực như than vậy. 

"A, không... hự biết nữa~" Toàn thân nàng hiện giờ đang được bao phủ bởi một vòng tay to lớn của em, ấm áp vào an toàn vô cùng.

"Hay đó, sao tôi đi đâu cũng thấy em bám theo, em thích tôi đến luôn sao, hửm?" Nàng lè nhè. Mặt vẫn ấp vào trong lòng ngực của đối phương. Cầm của Lee tiểu thư nằm trọn trên mái đầu của Enami tiểu thư.

"Chưa cảm ơn tôi cứu chị thôi đi, càu nhào cái gì?" Làm ơn mắc oán. Mỗi lần em giúp ai cho dù là những điều nhỏ nhặt cũng đòi chung toàn thân ngọc ngà của họ để báo đáp. Trong khi đó nàng ta lại thái độ ngược lại. Làu nhàu miết bên màng nhỉ Dain. 

Ơ, Nhìn cái thân nhỏ chút ét mà coi bộ nặng ghê!

"Tôi ép em à?" Asa lèm bèm, tay quơ quào như muốn tìm vịn cái gì đó, cuối cùng lại ôm chặt lấy cổ Dain như con gấu túi bám cây. 

"Tôi đưa chị về, nhà chị ở đâu?" 

"Ê."

"Này, chị có nghe tôi nói không đấy?"

Màng nhỉ tam thời hết hạn sử dụng. Mặt nàng chui tọt vào trong lòng em. 

Sao hôm bữa nói em ăn bận mỏng manh khi trời trở rét mà giờ nàng đi học với mỗi bộ đồng phục kia. 

Em cuối xuống nhìn thân hình nhỏ nhắn của nàng đang run lên vì lạnh... hay vì sợ? Không phải mén nữa là nàng đã lăn lộn với những gã biến thái đằng kia sao? 

Dain đấng đo một lúc rồi cởi áo khoác mình ra choàng lên cho nàng đỡ lạnh. 

"Chị biến thái vừa thôi Eami! Làm cái gì mà hít hoài vậy?"

"Tính ra người em cũng thơm đấy Dain." Có cái bãi rác hay thùng rác nào ở đây không? Để em vứt chị ta vào cho tỉnh rượu thoát khỏi sự điều khiển của nem cồn rồi mới biết bản thân mình khi bị rượu bia chiếm hữu ăn nói linh tinh như thế nào? 

"Em xuất hiện từ bụi cây là vì đang rình tôi đúng không? Ừa đúng rồi. Nhìn cái mặt gian là biết ngay. Enami Asa quá là có sức đi mà, quá đẹp nên không ai chống trọi lại hết." Nàng ngước gương mặt của mình lên. Ai bên má đỏ ửng phình ra khiến nàng thường ngày là tiểu thư với quai hàm sắc bén thành thiếu nữ với hai má bánh bao tròn ú nu. Nàng lấy tay chọt chọt lên cánh mũi của em mà cười ngờ nghệch như mấy đứa khờ. 

"Chị đừng có chọt nữa, cái mũi tôi mà teo lại thì chị có nước dời cái mũi của minh sang tôi đấy?" Em nghiêng đầu né, tay vẫn giữ chặt lấy eo nàng vì sợ chỉ cần buông ra là nàng sẽ như cọng bún sống đổ sập xuống vỉa hè. 

"Hả?" Em nói gì cơ nàng nghe không rõ, tự nhiên hai tai ù đi ngang vậy đó, chắc phải ních gần hơn nữa quá nàng úp mặt thẳng vào cổ Dain như một con mèo sắp ngủ. 

"Chị tính ngủ luôn trên người tôi? Nè, nhả tôi ra mau." Nhưng cái thân hình nhỏ gọn kia vẫn quấn chặt lấy em như thể em là chăn bông giữa mùa đông lạnh cắt da. 

"Lee Dain em thích Enami Asa tôi đúng không? Thế sao tôi ở đâu cũng thấy cái bản mặt em chấn ngang mọi tầm nhìn của tôi vậy hả? Sao em cao lớn quá vậy? Sao em gián tránh ngang mọi tầm nhìn của tôi? Nói đi, em thích tôi đúng không, Lee Dain."

"Trả lời đi! Yah em không nghe tôi hả? Em điếc à? Trả lời coi!!! Lee Dain!! Mau trả lời nhũng gì tôi hỏi, MAU! LEE DAIN." Nàng đưa hai tay lên nhào nặng hai cái má của em điên cuống không thua gì người ta nhào bột làm pizza. 

"Nói nhiều quá, nhà chị nằm ở đâu?" Say vào là linh tinh, chữ nghĩa nói không rõ còn làm những hành động mà chắn chắc Asa khi tỉnh táo chết cũng sẽ không giờ làm, vì dụ như dụi vào lọng ngực em thật lâu. 

"Đi hết đường. Thấy nhà nào to nhất thì là nhà của tôi." 

Nói sớm có phải đỡ mất thời gian của nhau hơn không. Em bế xốc nàng, ẫm gọn trong lòng rồi từng bước đi ra khỏi con đường.

-----

Tiết sinh hoạt hay tiết học cuối cùng trong tuần vẫn diễn ra như thường với người đúng lớp là thầy chủ nhiệm. Nhưng chủ dề hôm nay không còn là việc học sinh vi phạm hay kiểm điểm em nào. Cũng chẳng nhắc đến cặp đôi tiểu thư oan gia nhất trường Seoryun international Hàn Quốc nữa. Là là lễ hội hàng năm luôn tổ chứ một lần. 

Giáo viên và các học sinh vẫn còn đang đau đầu về việc chọn các món ăn vì dù sao năm nay khối 11 phụ tránh mãng ẩm thực nên ai cũng đẻ lại ấn tượng trong mắt các em khóa dưới về những món ăn vừa độc lạ lại vừa ngon và đặc biệt phải an toàn vệ sinh cho cá bao tử của các học sinh mới chân ướt chân ráo vào trường.

Dù sao Seoryun cũng là trường liên cấp lớn nhất tại Hàn Quốc mà.

Mặc cho mọi lời nói hăng say của các bạn cùng lớp như tiếng trống, vẫn có người nhắm khịt hai mắt lại mà nằm khò khò ngon lành như thể bản thân mình là Aurora hàng thật đồ thật.

Chị ta bị gì mà ngày nào lên trường cũng thấy nằm lăn ra ngủ vậy?!

Em nheo mắt nhìn đang thở đều đều mà chìm vào trong thế giới riêng của bản thân ở trong tâm trí. Nàng có đang nằm mơ không? Nếu mơ nhớ ban cho nàng những cơn ác mộng kinh hoàng như trong tập phim giấc mơ kéo dài của Junji Ito đi cho nàng bớt nghiệp lại. 

Khi nàng ngủ, mặt tuy V_line góc cạnh sắc bén rõ, nhưng độ phông và hồng hào từ hai cái má nàng cứ nhấp nhô liên hồi. Nhìn đáng yêu vô cùng đâu ai biết lúc thứ đáng ghét như nào đâu. Nàng cứ giữa gương mặt ngây thơ, hiền hòa dễ gần, bánh bèo như vậy có phải tốt hơn không, biết đâu em sẽ cho mới quan hệ, không đội trời chung - nước với lửa này một cơ hội. 

"Ahhhhhh." Sảng khoái vô cùng. Asa vươn dai dũi người sau một giấc ngủ dài. Hôm nay nàng ngủ ngon hơn thì phải, cái bàn cũng rất chịu phối hợp lắm chứ, nay bàn mền mại hơn ngày thơngf cứ thô cứng nằm xuống là cắn cắn vô cùng. 

"Nhìn cái gì?" Mới mở mắt chưa 30 giây đã phải va trúng ánh mắt 'ái tình' của người bạn cung bàn mà nàng hết sức 'quan tâm' và 'để ý' đến.

"Hừ, ngủ ngon nhỉ?" 

Gì đây, nay Lee Dain cũng biết hỏi tâm tới nàng đó hả? Có khi nào em nhìn lộn người không.

"Ừ."

"Đồ vô ơn." Ừ vậy thôi đó hả? Em đã thương tình cho nàng mượn cánh tay phải của mình gần 50 phút cho chị ta ngủ mà khi chị ta tỉnh dậy chỉ ừ à như thế thôi sao? Biết vậy lúc đó lấy giấy nhét vào họng cho chị ta tắt thở luôn rồi. 

"Con gái con đứa, ngủ mà nhẽo keo không kiểm soát được gì cả." Em thật tình không hiểu chị ta là tiểu thư và được nuôi dậy theo phương pháp nào mà em chằng gặp đứa con gái nào như nàng cả. 

"Gì? Em nói tôi hả?"

"Chứ ai nữa? Ngoài chị ra có ai ngủ ở đây nữa đây." Em vừa nói vừa dùng khăn giấy lâu bãi nước nàng tạo ra trên cánh tay của mình.

"Thúi hoắc, hôi rình!" Về tắm với mùi chai sữa tắm hoa hồng may ra mới át được bớt nhiều chị ta lây ra trên người suốt 10 tiếng nãy giờ. 

Nàng cười khẩu một cái

"Làm như em thơm lắm ấy." Em đang chê nàng đấy à? Em có biết là với tay nghề được duy truyền từ ông là đủ sức tạo ra nước hoa để xịt cho cái nhân cách của em bớt vô duyên lại không.

"Trò Enami, trò làm gì mà cứ liếc trò Lee hoài vậy? Trò lại muốn gây sự nữa sao?" Giáo viên lia mắt xuống ngay lúc nàng đang nhìn em chầm chầm lại hiểu lầm nàng tính bày trò.

"Không phải đâu thầy ơi, Enami tiền bối chắc là đã nhận ra vẻ đẹp của Lee tiểu thư rồi nên mới nhìn người ta với ánh mắt say đắm vậy đó." Một học sinh chen ngang.

"Phải đó thầy ơi, người đang là ngắm nhìn mỹ nhân đẹp nhất đời mình mà." Như bất được nhịp sống, đứa khác liền tiếp lời.

Con mắt nào của mấy đứa đó nhìn ra việc nàng đang say đắm ngắm cái bản mặt thấy ghét của em vậy.

Lũ học sinh đua nhau quay xuống nhìn và nói mấy câu tương tự làm Dain và sự trưng. 

Con mắt nhìn như gương chiếu yêu ấy, làm gián nhìn lâu cái lũ này, thật tình.

"Xin lỗi, tôi có đến trễ quá không?" Cửa phong bật đúng lúc cao trào trong việc bạn đang bơm ảo tường cho otp của mình giông như hai đứa đang yêu nhau cái người thứ ba xuất hiện chen ngang, cướp hết sopli. 

"À, không đâu. Thầy đến giờ này vẫn còn kịp, em và cá em ấy mới bàn sơ về việc trang trí thôi." 

Từ ngoài của một bóng cao ráo bước vào lớp - Kang Taejun.

Gì vậy, có tiết đâu? Mò tới làm chi thế không biết?

"Thầy Kang Taejun sẽ cùng thầy là giáo viên phụ trách cho lớp mình năm nay. Nhớ hòa đồng với thầy nha mấy đứa."

"Yên tâm, người trai như thầy ấy, không ai là không muốn kết thân đâu ạ." Lũ con gái trong lớp thấy hắn là hai đồng tử đang từ tròn xoe liền triển sang hai hình trái tim.

Taejun thân thiện cười tươi với bọn học sinh. Chỉ cái hai vị tiểu thư của hcusng ta là mựt xụ ra thấy lễ hội năm này còn tệ hại hơn năm ngoái nhiều.

"Ê, Lee Dain, tôi còn thấy em đẹp trai hơn Kang Taejun nhiều đấy." Nàng thì thầm với em.

"Cảm ơn đã khen gương mặt tuyệt sắc dân nhân này của tôi." Giờ mới thấy sao, em đẹp đó giờ mà. 

"Giờ tôi cũng thấy chị không quá đáng ghét ít ra dễ ngửi hơn hắn ta." 

Taejun lúc này đang đứng ở bục giảng, vẫn cười, vẫn nói chuyện thân thiện với đám học sinh, nhưng hình như... hắn liếc qua góc lớp hai tiểu thư hơi bị thường xuyên.

Hắn đút tay vào túi quần, bước chậm rãi xuống phía cuối lớp nơi hai người vừa 'cà khịa' nhau bằng ánh mắt sắc như dao lam. 

Trên gương mặt đẹp không góc chết ấu vẫn nở nụ cười thân thiệt hoàn hảo hình vào như nam thần thân xuân vườn.

"Mong lần này hai vị tiểu thư này không gây sự như những năm trước."

"Đặc biệt là Lee tiểu thư đấy. Không phải trò luôn miệng khả định là bản thân hoàn hảo rồi sao? Chớ sao lại ghen tỵ với những gì Enami tiểu thư đang có? Hử?"

"Em ghe tỵ với vẻ ngoài của tôi hả?"

"Chị ồn quá rồi đấy." Em mặc kệ ánh nhìn của hắn ta, thò tay vào trong túi váy lấy ra tai nghe của bản thân rồi mở nhạc át di tiếng nói như tiếng sửa bậy của chó hoang rồi thong thả lời khỏi lớp.

"Bị nói trúng tim đen là Lee Dain phản ứng như vậy sao?"

"Phản ứng sao mặc tôi."

"Hành động thất lễ này sẽ bị kiểm đấy trò Lee."

"Da...in." Chữ vừa mới bị chạy ra khỏi dây thanh quản một chút nữa là chui tọt ra ngoài truyền đến tai người cần nghe rồi nhưng đúng nàng đang định nói gì đó thì em đã quay lại đối diện với kẻ đang cố ý công kích mình. 

"Sao cũng được, tôi không tâm và không muốn thấy cái bản mặt của thầy, nếu thấy chắc chắn mình tham gia lễ hội lần này thì tôi xin cáo. Đây là thời gian cho mọi người bàn về vấn đề chuẩn bị thì tôi cũng chẳng cần ở đây làm gì. Chỉ làm tốn oxy nên gì tôi muốn đi về trước." 

Lần đầu Lee Dain nói nhiều như vậy. 

Mọi người cứng đờ, một người coi tọng nhân phẩm như em ma cũng có ngày nói lại giáo viên?

"Vậy ra đây là cách mà học sinh 'quý tộc' ở Seoryun thể hiện bản thân à? Bỏ đi giữa buổi sinh hoạt, thiếu tôn trọng giáo viên, và viện cớ là không muốn 'tốn oxy'?"

"Muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không ép thầy." 

"Lee Dain à, trò  nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Sự bốc đồng sẽ khiến trò mất nhiều hơn là chỉ một buổi sinh hoạt."

"Cảm ơn đã nhắc với lại đừng có gọi tôi theo cái kiểu 'Lee Dain à' đừng có thềm 'à' 'ạ' vào nghe nổi da gà lắm, còn rất buồn nôn." 

"Cha mẹ Lee chắc hẳn sẽ thất vọng lắm khi thấy dứa con gái thứ của mình ăn nói như vậy với giáo viên... à quên mất cha thì không quan tâm, mẹ thì không có thì lấy cái gì mà kỳ bọng với chả thất vọng." 

"Mẹ em có biết đứa con gái cưng của mình khó ưa tới mức nào không?"

"Có mẹ đâu mà biết." 

"Thế mẹ em đâu?"

"Chết rồi, chết lúc tôi mới lên cấp hai."

Asa trầm mặc nhớ lại cuộc trò chuyện vô tình của cả hai trong cái lần nàng lỡ ụi vào chân em một cái. 

"Thầy Kang, thầy vừa phải thôi." Nàng đứng dậy chắn trước mặt cả hai. 

"Tôi không biết thầy lượm nhặt mấy thông tin về Lee dain ở đâu nhưng thầy bớt nói như kiểu em ấy không có cha mẹ đi." 

"Tôi có bị đặt đâu mà phải bớt lại? Phải không Lee tiểu thư? Nếu tôi nói sai thì liên tiếng thanh minh bản thân đi chứ." Hắn quay sang khiêu kích hình em.

Dain mím môi, răng cắn chặt vào răng dưới, tay báu chặt vào đến mức rách cả chiếc balo làm bằng da thật.

"Thế cha mẹ thầy có hài lòng khi bản thân mình để ra thằng con trai mang danh thủ khoa toàn quốc, đeo lên mình gương mặt của một giáo viên mẫu mực hoàn hảo mà lại đi phát ngôn như kể vô học, không biết tôn trọng người khác không? Em ấy có làm gì thì thầy chưa hay nãy giờ toàn thầy nói móc, đụng đến nổi đau của em ấy, bản thân mình cũng có tư cách nói về gia đình người ta không? Giáo viên mà phép tắc cơ bản cũng không nắm, cũng chẳng tôn trọng học sinh của mình được thì đòi giảng dậy ai? Thầy về mà kêu tổ tiên của mình lên mà dậy lại mình đi!! Cái thứ vô duyên!!!" Nàng tua ra một tràn xối xả. Bản thân bất bình thay em.

"Asa..." Em nhỏ giọng gọi tên nàng.

"Tôi cũng rút ra khỏi lễ hội lần này!" nói xong nàng xách cặp của mình mà tiến tới chõ em.

"Đi!" Asa dứt khoát nắm chặt lấy cái con người còn đang đơ ra n hư tượng đó mà kéo ra khỏi cái không gian ngột ngạt, cái nơi nhìn vào chỉnh thấy được ánh mắt kinh thường của tên Kang Taejun dành cho em.

"Ê, này chị kéo tôi đi đâu vậy?"

"Trốn học, đi không?" 

"Là chị rủ tôi đấy."

-----

"A." Asa hai tay quơ loạn xạ trên không chung cố bám vào một vật gì đó để giữa thăng bằng. 

"Em lừa tôi?! Dain!"

"Dain Lee Dain." Gào lên không một tiếng đáp lại, nàng nhăn quay lại tìm kiếm hình bóng cái người vừa cài mình theo kiểu 'Chơi cái này thì cũng dễ lắm, đến con nít biết còn biết đi.' Giờ lại thấy cái bản mặt đâu. 

Em học cái tính bỏ con giữa chợ từ ai vậy. Sao giám quăng nàng tại nơi không có bóng người như này. Dù biết đây là khu viên riêng của nhà Enami nhưng em làm vậy nói khó coi lắm biết không (Enami Asa toàn được cưng sủng chả bao bao giờ biết việc 'sau' hay 'chờ' vì nàng ta luôn là người được ưu tiên, là số một, là nữ hoàng mà giờ lại bị con nhỏ mình ghét nhất lại giám thất sủng nàng, không cưng nàng như trứng, hứng nàng như hoa gì cả.)
Lee Dain em đừng nghĩ đẹp là muốn làm gì thì làm! 
Cứ bảo ờ cái gì mà 'chị chơ đi tôi đỡ phía sau không không té đâu, đừng lo.', mà giờ không thấy cái bản mặt đâu, nàng thấy là mình hơi bị con nhỏ họ Lee kia kinh thường rồi đó nha. 

"LEE DAIN! Cái con nhỏ đáng ghét đó đâu rồi!! Bà má em Lee Dainnnnnnn!!!!" 

"Ay..." có một thứ gì đó lạnh lạnh áp lên má trái nàng, theo phản hướng mặt theo hướng đó thì nàng lại bắt gặp hình bóng mà mình đang banh con mắt muốn ra ngoài để tìm "Con nhỏ kia, đi đâu nãy giờ mà không lời nói vậy hả? Tin tôi đạp cho em bay thẳng xuống chỗ mạnh bà đang nấu canh không." Thấy em giác mặt về nàng chửi xối xả. 

"Sao chị nó tôi như cặn bã xã hội vậy?" Nãy còn bênh em mà sao giờ trở mặt rồi?

"Chứ sao nữa, em là cái thứ đồ phản bội, đồ đáng chết, đồ đáng ghét, đồ khó ưa, đồ khó nhìn, đồ khó đoán, đồ khó hiểu, đồ khó chịu, đồ khó ở, đồ ác độc, đồ ác nhân, đồ ác nghĩa, đồ tồi tệ, đồ tệ hại, đồ bạc nghĩa, đồ...! YAHHHH, tôi ghét em quá đi Lee Dain!!!!" 

"Em có biết tôi căn mắt ra nhìn em mà muốn rớt ra ngoài làm bữa trưa cho bồi câu ăn luôn không hả?" 

"Em bảo chỉ tôi chơi rồi em đi đâu? Tò te với bồ em hả?" Hơ, đúng là chỉ có Enami Asa như chị ta mới nghĩ ra được cái kịch bản em tò te với đứa khác trong khi đang dạy nàng chơi patin thôi. 

Xin đính chính lại nha. Lee Dain này hoàn toàn trong sạch là Amazon chính hiệu khi gặo đúng người. 

Nay ai bỏ 100 tỷ tấn đường và muối vào đồ ăn chị ta quá hay sao mà nói liên thanh vậy, nói như sáu nồng xả đạn vậy, kinh khung. Lỗ tai gần như chai sạn, giảm tuổi thọ một nhanh đến chóng mặt, có thể coi là màn rút ngắn thời gian sống của màn nhĩ nhanh nhất lịch sử loài người.

Có lẽ các ông lớn trong giới giải trí hàng đầu mà thấy cảnh này làn bán luôn cả công ty để có tiền chiêu mộ mà ký hợp đồng độc quyền nàng ta về. 

"Thế chị có uống không?" Em giơ ly matcha lotter size XL lên trước mặt nàng, thấy nàng nhiệt trượt trượt mà cố giữa thăng bằng một cách chơi vơi trên mấy cái bánh xe nhỏ xíu nên mới đi mua nước nàng uống.

Em thấy nàng thích nên mới đi khắp khu này kiếm nó cho nàng uống nên nó mới lâu như vậy. Chứ em có định bỏ nàng khi nào?

Mà mới đi có 18 phút thôi mà nàng chửi em như thể đã bắt nàng chờ 18 thiên niên kỷ vậy. 

"Hừ, tưởng mấy ly xanh lá này là dụ được tôi à? Sao em lại bỏ tôi khi em bảo sẽ giúp tôi chơi patin." Nàng hầm hự gấm óng hút vào.

"Tôi thấy chị vững rồi nên mới đi mua đó."

"Vững cái gì? Vững lòng tin mà bị em hại?"

"Nghĩ sao thì tùy." Em không trả lời mà ngồi xuống cái ghế đá mà uống ly nước của mình.

Chính chị ta là người muốn chơi mà giờ lại nói vô trách nhiệm. Lúc nàng dẫn em vào đây thì lại vô tình lia mắt trúng đôi giày patin mà em xách theo trên thay lại nãy nảy lên đòi chơi cho bằng được. 

Em đã cẩn cáo trước là không quen dễ té lắm, nhưng Enami tiểu thư nào lọt tai chữ 'khó lắm' mà biết nàng lọt cái gì không 'con nít cũng biết', qua thực em có nói câu này nhưng với hoàn cảnh là nếu được hơi từ nhỏ mà sao nàng biến nó thành 'con nít cũng biết'.

"Ê, được không đấy?" Em vội bỏ ly nước mình xuống khi thấy nàng sắp té tới nơi đôi này mắc tiền mà em mới sấm. 

Em cụp lại hai bên cánh eo nhỏ của Asa, để trách chị ta ngã.

Ứm~, eo ngon đấy. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Thôi thôi, tôi không muốn chơi nữa đâu. Tháo giày ra đi." 

"Tháo giày ra giùm tôi đi, Lee Dain." 

"Ờ ờ."

Nhỏ này cứ đơ đơ sao ấy? Hôm nay em điếc hơn bình thường thì phải, cứ bắt nào gào lên em mới chịu để nữa gì mà nàng nói lọt tai.

Em cuối từ từ tháo mấy cái khớp ra một cách tuần thuật. 

"Rồi em tính cho tôi đi chân đất à?" Dain là kinh tế, không tử tế, tinh tế gì cả. Em không biết chủ động nhường giày mình cho nàng? Thôi con người khô khan nhu em đòi hỏi gì được nhiều. Lee Dain quá thự tế để làm những hành động lãng mạn, yêu chiều với bắt kỳ ai. 

"Á, Em bị gì vậy?!" 

Không nói em cũng biết nàng đang cáu kỉnh trong lòng như nào, một đứa con gái được yêu chiều chưa bao giời đi bộ quá 2km bằng chính sức cảu mình từ nhỏ làm sao có thể chịu để bàn chân ngọc ngà của mình chạm vào mặt đường thô cứng được. 

Hai tay Dain vòng ra sau đầu gối và lưng nàng trong sự hoang mang tột cùng của Enami tiểu thư, Lee tiểu thư không nói không rằng bế ẫm cái con người khó chiều đó lên tay mình một cách gọn gần và dứt khoắt. Asa thì đang lồng lộn phản kháng. 

"LEE DAIN! BỎ TÔI XUỐNG!!" Asa thì đang lồng lộn phản kháng. 

"Tôi không phải con của em!" 

Cái con nhỏ tự tiện vô cùng, ai cho em đụng vào người nàng tự tiện như vậy?

Nàng năm nay 19 rồi nhá hơn cả tuổi em luôn sao em giám ẫm  nàng như con vậy?  tính làm mẹ sớm ở tuổi 17 mà không muốn đẻ nên lấy nàng ra làm con em? 

Em thích bồng bế thì nàng có thể liên hệ cho em tới chọn một đứa nhóc đáng yêu từ cô nhi viện cho em mà? 

"Chị ồn thật đó, có tin tôi quăng chị xuống cái ao đằng kia không?" 

"Em giám!" 

Em tự nhiên nhiên người rồi thả tay đang để ở lưng nàng ra rồi còn nâng lên cao, sợ nàng sợ thái mặt tưởng đâu bị em vứt xuống ao nước thật rồi chứ.  

"LEE DAIN! EM BỊ GÌ VẬY?! EM TÍNH LÀM GÌ TÔI?!! LÀ.. LÀ EM LÀM THẬT ĐÓ HẢ?" Trong cơn hoảng loạn khi chuẩn bị được chơi trò bay lên cao nàng chỉ biết choàng tay qua cổ em bấu chặt vào nhau. Hai chân co lại, thân mình rụt vào người Dain.

Em mỉm cười hài lòng khi thấy nàng ta - tiểu thư kiêu cạo mặt lúc nào cũng như tiền của dòng họ Enami đang chui rúc trong hõm mình như một con mèo hoang mèo, hai mắt nhắm tịp lại, là biết sợ rồi đó đúng không. 

Em hạ người, xách đôi giày đó lên. 

Con người lì lợm như chị tôi phải dậy dỗ lại thật nhiều, yên tâm tôi có nhiều cách trị chị lắm.

"Chị có nhét tạ trong người không mà sao thân nhỏ mà khiên bắt sẹo xương tôi luôn vậy?"

"Tôi có bắt em chờ đâu, tôi kêu em đổi giày cho toi mà, cho em tự tiện vậy... em có biết...

Trong khi nàng hăng hái chửi bới nhỏ đó hăng nhái nhất thì em lại cuối người xuống mang giày vào cho nàng. 

"Rồi đó, ưng thì đi ngắm hoa đi." Em xui đổi nàng.

Bãi cỏ xanh mướt, mền mại, không khí lại trong lành, khí trời ôn hào không có bất kỳ tiếng ồn nào làm phiền, thật thoải mái làm sao. 

Em trượt dài người ra thấm thảm xanh, mượn tạm cái cặp cảu nàng làm gối mà nằm xuống, xót thương cho cái lưng 17 tuổi của mình. Mấy đám mây lững lờ trôi qua như đang diễn lại một vở kịch chậm rãi cho riêng em xem. 

Nhắm mắt lại hôn vào tai gì kỳ vậy hình như đi hơi sai rồi phải là nhắm mắt lại nghe tiếng giói thổi bên tai mới đứng. 

Mọi thứ vô cùng bình yên và thư thái. Bỗng nhiên có một thứ gì đó vừa nóng vừa mền mền chạm chạm vào má em. Theo phản xạ Lee Dain mở mắt, bắt trọn thứ chưa rõ danh tính đó.

"Chị đang là cái gì trên mặt tôi vậy?" Cái bản mặt em là tượng đài nhan sắc, chim sa cá lặn chứ không phải đồ chơ con nít đâu mà chị ta cứ thì đúng chạm. 

Tối hôm trước cái mặt em như cái bánh mochi riêng của nàng vậy. Bóp mẹo dạng đủ mọi loại  tình thù. 

Thỏ nhỏ dột dạ khi thấy hành động mưa mô của mình bị gấu bự phát hiện, liền lúng túng gãi đâu cố giải thích sao cho hợp lý. 

"Tôi... chỉ đang kiểm tra xem thử em ngủ chưa thôi hay ngờ em nhạy cảm vậy đâu." 

Em chỉ hừ lạnh một tiếng mặc kệ chị ta muốn làm gì thì làm. Nói xạo còn tệ hơn em nữa. Cái danh hồ ly mà Jiyoung chị ta nên tháo xuống và gắm cho mấy cô tiểu thư tài phiệt khác đang cố cưa cẩm em còn hợp lý hơn.

"Tránh ra, chị che cả nửa của tôi rồi." Bầu trời trong xanh, mây trôi lơ lửng lại bị cái bản mặt của chị ta đã chia đôi cả đẹp thành một cảnh đẹp và xấu xí. Nhìn một cái là cái cảm giác buồn ngủ cũng trôi dạt ra xong mẹ nó luôn.  

Hai ánh nhìn chạm nhau trực tiếp.
Một người lại có đôi mắt long lanh chưa dính bụi trần, thật là một lòng muốn giữ cho đôi mắt ấy luôn thuần khiết. 
Trong khi đó trong đôi mắt của người còn lại có sự tối tăm của một đường hầm bị sập dưới lòng đất. 

"Em lúc nào cũng hành xử thôi lỗ vậy đó sao?"

"Với chị th... ê sao chị nằm lên người tôi tự tiện quá vậy?"

"Nói nhiều quá, em lấy cặp tôi rồi." Em tính cho mái tóc mới được cứu ra khỏi bãi sơn móng tay cho em ngây lên dính bụi bận của đất cỏ ư? 

"Sao em giám!?" Lee Dain ơi, làm ơn bỏ cái tính ném đồ vào mặt nàng được không? Nhan sắc này cho dù cá đi lục tung cả cái Nhật Bản hay thế giới thì không tìm được người thứ 2 đẹp như nàng đâu, nàng cho em hưởng hơi bị nhiều đặc quyền mà sao em không chịu biết trân trọng gì hết thế? 

"Mang váy ngắn mà chị không biết che trấn gì hết."

"Hậu bối Lee coi bộ cũng biết quan tâm đến người khác quá nhỉ?" Miệng càu nhàu nhưng em vẫn lấy cái áo của em phủ lên chân mình.

Nàng nói em mới để ý, không biết từ khi nào bản thân em bất đầu học cách quan tâm, học cách ngắm nhìn người ta khi nhắm mắt không biết mình đang họ, chờ trực ngay khi ai đó tỉnh giấc rổi bịa ra đủ lý do, luôn quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt của người ta để hiểu thêm về họ. Từ khi nào nhỉ? Và lý do gì em lại như vậy? Do ai nhỉ? Asa nàng ta có biết không trả lời là gì không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com