Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 19

Du lịch chữa lành. 

Nghĩ hè được hai bữa nàng đi bỏ đồ vào balo, về vùng nông thôn trãi nghiệm cuộc sống. Lần này tam tiểu thư Enami muốn  biết thêm về cuộc sống của người Hàn khi không ở nơi phồn vinh mà chỉ là cùng đất của quê hương thì như nào. Dù nàng đã ở Hàn hơn 14 năm (phải thôi, từ ngày được gia đình cho chuyển hộ khẩu nơi ở từ Nhật Bản Quốc sang Đại Hàn Nhân Quốc thì nàng toàn ở thủ đô phồn vinh Seoul, không thì sang Busan, lặn lội ra Jeju ngắm biển) chưa đặt đến mấy hơi mang âm hưởng đồng quê như này nên cũng không nó ra sao. 

Thôi thì nghĩ hè tranh thủ ra đây trãi nghiệm xem sao. Sẵn lấy tư liệu cho bài viết cáo - khiêm bài tập về cô Jung (giáo viên dạy văn của Trường Học Viên Seoryun international Hàn Quốc) 

Lần này nàng chọn đi Gangneung, (Gangneung là một thành phố Hàn Quốc, thuộc tỉnh Gangwon). Không khí trong lành, tuy đã được đô thị hóa nhưng ở đây lại vẫn còn có thể lưu chút một cái gì đó của nông thôn. Đứng trước khách sạn cao tầng, sáng sóm gió lạnh từ ngoài thổi phà phà vào mặt mát rượi. 

Xuống ăn sáng rồi đi khám phá mọi thứ xung quanh thôi. 

Ồ từ chỗ nàng có thể nhìn được cả một khu gối xoay gió trên núi luôn này. 

*Ring ring ring* Tiếng len keng từ chuông gió, có khách mới vào tiệm sao? 

"Ôi chao, khách quý lâu lắm rồi mới thấy tới quán đó!" Bà chủ khi thấy vị khách đặc biệt tới liền theo thói quen rót cho người đó một ly sữa ấm. 

"Thì năm cháu 11 mà, năm sau lần 12 rồi. Thời gian không còn thoải mái như lúc nhỏ nữa." Người đó đón lấy sữa.

"Ồ, cháu đã học tới lớp 11 sao? Bà vẫn cứ nghĩ cháu mới có lớp 8 thôi. Thời gian trôi qua nhanh thật đó."

Người khách trẻ tuổi vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh quán mọi thứ vẫn y như xưa, từ chiếc bàn gỗ cũ kỹ tới chậu hoa lavender ở góc cửa sổ. Chỉ có điều... hình như bà chủ có thêm vài sợi tóc bạc nữa rồi.

"Cháu nghe nói tiệm mình có thêm món mới hả bà?"

"À há! Cũng ráng thử một chút sáng tạo cho đỡ nhàm chứ." Bà vừa nói vừa quay lại quầy, lôi ra một chiếc khay gỗ nhỏ, trên đó là bánh quy hình ngôi sao được rắc ít đường bột trắng như tuyết.

"Bánh quy tuyết rơi đó, dành riêng cho mấy đứa sắp bước vào mùa đông cuối cùng của tuổi học trò."

"Bà mong đông tới sớm quá không? Bây giờ mới vào thời gian nghĩ hè của lũ học sinh thành thị như cháu mà." Thiếu nữ đón nhận dĩa bánh.

"Bà ơi, cho cháu thêm một phần Dakgalbi." Ăn xong một phần bánh bao hấp gà lôi, vẫn còn chưa thấy còn chưa chắc bụng, gọi xin thêm một phần gà khác nữa.  

"Được rồi cô bé xinh đẹp." Tuổi trẻ nên khỏe ăn nhiều thật. Đã là lần thứ tư cô bế ngồi ở góc gọi ra thêm những món mới.

"Rora à!"

"Dạ?"

"Cháu biết không, lúc cô bé đó mới vào quán, bà tưởng là cháu tới nên rất mừng rỡ chạy ra đón nhưng lại không phải! Cháu với cô bé nhìn thật sự rất nhau." Bà nói xong liền vào trong bếp chuẩn bị phần bánh bao hấp gà lôi.

Giống sao? Trên đời này trường hợp người giống người không hiếm, có khi nào là trực trặc ma trận không ta? Nghe ớn vậy? Đã sợ rồi ma rồi mà còn suy diễn lung tung. 

Người đo quay lại tìm kiếm thiếu nữ nào đó có phần giống mình.

"Hử?" Ai đó nhìn khác giống Rora đang ngồi chỉnh tranh lại phần tóc của mình. Chẳng thấy rõ mà phải nheo mắt lại nhìn. 

"Đứa nào vô duyên cứ nhìn khác chầm chầm thế? Biết phép lịch sự không?" 

Nàng bực mình, đảo mắt khắp quán tìm kẻ bái tiến nhìn mình chầm chầm. 

Và... Duyên số an bài để mình gặp nhau trong đời...🎼

"Lee Dain?!"

"Enami Asa?!"

Đúng là duyên phận mà! Nghịch duyên, duyên âm, oan duyên!

"AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!" Hai tiếng hét nhưng đều cùng hòa làm một. Tiếng hét đó xé toạt cả không gian yên tĩnh chill chill mà quán ăn truyền thống này vẫn gìn dữ. 

Khách khứa trong quán, người nhăn mặt người nhíu mày, kẻ hóng hớt tò mò âm thanh đó phát ra từ đâu. 

"Chuyện gì vậy?" Bà chủ bên trong bếp nghe tiếng hét như vọng từ dưới địa ngục vọng về liền hoang mang và bà càng hoang mang hơ nữa khi nghe hòa lẫn trong tiếng đó có tiếng của đứa cháu không máu mũ gì với mình. Bà bỏ dở cả bếp nóng đang hực rửa trong. 

"Bà! Sao bà lại để chị ta  vào quán?" Em chỉ tay thẳng vào mặt chị ta, không thể tin được nàng ám theo em tới tận chỗ này. Cái thứ cô hồn Nhật Bản này, hè em về quê sao chị ta cũng không trọn đồ về Nhật Bản mẹ đi, lãnh vãnh quanh Gangwon-do làm gì không biết.

 "Con nhỏ láo xược, sao em ở đây?" 

"Chị nói chuyện nghe mắc cười quá, nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?"

"Hai đứa quen nhau sao?" Bà chủ khó hiểu nhìn nàng đang từng bước tiến đến chỗ en. 

"Bà chủ ơi, hình như có mùi khét..."

"Ơ chết!" Bà chủ vội vã quay lại bếp, bỏ lại hai linh hồn đầy oán khí đang chĩa mắt nhìn nhau.

"Chỗ người ta làm ăn mà vào gây náo loạn, còn là quán người lớn tuổi nữa chứ, hai con nhỏ đó không biết có được dậy những phép lịch sự đó không? Chừng này tuổi  mà hành dộng thô lỗ vậy?" Một người phụ nữ gần em lên tiếng và tất cả chui tọt vào tai em không xót chữ nào.

Ngãi vãi, là tiểu thư mà bị đánh giá như vậy thì chết rồi. Để tránh chú ý tạm thôi đôi co với chị ta. 

"Cháu gái phần Dakgalbi của cháu này."

"Vâng, cháu cảm ơn." Nàng đón phần thịt xào cay khói bay  lãnh vãn khắp trời.

"Cháu gái, ngồi trước đây." Bà chủ làm kí hiệu, ngoắc ngoắc tay biểu nàng ngồi xuống.

Cọc cằn với mình em, dịu dàng với cả thế giới, nàng dạ dạ vâng vâng ngồi xuống ngày bên cạnh bên. 

"Cháu là bạn của nhóc Lee sao?"

"Bà, cháu lớn rồi, đừng có gọi cháu nh... ahssiii!" Đang nói giữa câu thì em qua sang phùng mang trợn má nhìn cáo già đội lót thỏ con ngây thơ, mà ngây thơ đâu không thấy toàn thấy mấy cái thứ ắt ơ nào không. 

Em mà cứ lộ sơ hở là nàng đá vào chân em vài cái coi có tức điên không chứ. Cái đôi chân như óng tre, không tì vết của em ngày càng có nhiều vết bầm do nàng ban tặng rồi đó.

"Em thô lỗ với tôi thôi thì không tránh sao đến người lớn tuổi em cũng không nhỏ giọng nói chuyện vậy?" Nàng càng nói càng gì mạnh chân em.

"Liên quan gì đến chị đâu Enami? Tôi rất lịch sự và kính trọng người cao tuổi đấy! Sao không cút về Nhật Bản đi, lết xác tới đây làm gì?" 

"Đất ông nội em à?" Cái con nhỏ ngang ngược này, đi bằng tiền nàng chứ có phải tiền em đâu. 

"Ừ" Thì nàng đang ở Gangwon-do nơi này là nơi em từng lớn cơ mà.

"Hả?" Nhỏ đó vừa mới 'ừ'? Nàng có nghe lầm không không? 

"Chà, hai cháu nhìn thân thiết ghê." 

"Dạ không có đâu, chúng cháu chỉ là bạn cùng lớp thôi!" Nàng cười ngượng trả lời bả chủ. 

"Mà thấy có người chịu nói chuyện với con bé là bà vui rồi. Vì tính nhóc Lee nhà bà rất trầm không nói chuyện với ai cũng không nghe ai nói chuyện. Nên ngày nhỏ bọn trẻ trông xóm không thích con bé lắm."

Lee Dain ngày xưa bị cô lập sao? Không, một người có tất cả như em làm sao có chuyện đó được.

"Thôi, bỏ chuyện đó đi. Ngày mai sinh nhật của nhóc Lee cháu có muốn tham gia không?"

"Không!"

"Dạ nếu bà muốn thì sẽ đến ạ." Nàng cười giải trân trả lời. 

"Nếu có thêm người chắc chắn sẽ vui hơn, phải không nhóc Lee?" Có tuổi rồi nên có thể bà nhìn không rõ mọi thứ xung quanh, cữ nghĩ nụ cười của nàng là nụ cười hạnh phục. 

"Bà muốn mời chị ta thì cháu đồng ý."

"Bà chủ Choi! Cho một phần mỳ lạnh." Một vị khác oder món ăn.

"Ê này sao giờ?" Thấy bà đi nàng liền quay sang hỏi em.

Thật tình thì em cũng không khá hơn là mấy mớ, thấy vò đầu bức tai, có vẻ trăng trở lắm trong việc này

Chị ta hay thật, tự đồng ý, tự chui đầu vào rồi kêu em cứu

"Mà... nếu bà muốn chị tới thì chị tới đi."

Nàng cau mày, sao nhỏ này đổi tính nhanh quá vậy.

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn thấy bà buồn thôi." Em nhanh chống chắn chỉnh lại mấy suy nghĩ đang múa loạn xạ trong đầu nàng.

Cái bản nâng tự luyến như chị ta thế nào cũng nghĩ là em thích chị ta cho xem. Lee Dain lạ gì tính nết của Enami Asa nữa cơ chứ.

"Là bà chỉ bán buổi sáng thôi sao?" 10h hơn, bà Choi đóng quán. Mặc cho mọi người ngóng trông tay nghề của bà.

"Haha, bà cũng có tuổi rồi, bán chỉ vì mọi người bảo với bà thèm các món do bà nấu thôi." 

"Ò." Hèn gì mấu món nàng nấu chất lượng vãi mà rẻ bèo.

Enami tiểu thư và bà Choi vừa đi vừa hàng huyên chuyện cả buổi trời. Bỏ mặc nhóc Lee bên cạnh đi lủi tuổi không ai để ý. Nàng hay ghê, vừa mới xuất hiện là chiếm được toàn bộ cảm tình của bà. 

Ai cũng bảo nàng dễ mến nhưng em toàn thấy ghét...

...nhưng giờ thì không đến nổi. 

Ở cạnh bà nàng nhớ đến bà nội/ngoại của nàng. Hai người đó cũng trạt tuổi bà Choi vậy. Chỉ là không hiền hậu như bà thôi. Đặc biệt là bà nội, lúc nào cũng răn đe, dọa nạt nàng đủ điều, nào là con gái con đứa sự tì mị không thấy toàn thấy sự kỳ thị. Không thì, mày cứ như giặc phương Bắc thì sau này có ma mới ngó tới,... vâng vâng, mây mây nói chung trong mắt bà nội thì nàng là hệ điều hành con đười ươi trong giao diện của mỹ nhân. Nhưng nàng vẫn thương bà lắm, nhờ  bà ngày nào cũng chăm nàng, làm bảo mẫu không kể công nên mới cứu được cái mạng này của nàng. 

Có lần nàng nghịch dại theo bọn trẻ trâu trong khu ra sông ra suối chơi, cái bị trượt chân lao xuống nhưng vũng nước khổng lồ chân không chạm đáy. Bà ở trong nhà không thấy nàng đâu mới chạy đi tìm, may mà phát hiện kịp, thành công vớt nàng từ địa ngục lên. 

Biết bao lần nàng chơi suýt làm con của diêm vương thay vì papa Enami và mama Enami nhưng có bà vọng lượng hóa thân thành bồ tát sống, gian tay cứa mạng. 

"Nhà bà đây sao?" 

"Phải, nếu cháu không chê cũ kĩ thì có thể vào tham quan."

"Đây là nhà trọ mà?" Nàng nhìn ngôi nhà được xây dựng hoàn toàn từ tre và gỗ to chà bá theo kiểu truyền thống của Hàn Quốc nằm tại khu ăn khách của Gangwon-do. 

"À, lúc đầu nhà bà có chút éc, khan trang như vậy là do nhóc Lee xây lại cho bà đấy. Mà ở một mình thì hơi chán mà nhà lại rộng rãi nên bà mới mở nhà trọ, để có người ra người vào cho vui nhà vừa cửa."

Coi nhỏ hay nhăn mặt đó coi bộ cũng sống tình cảm chức. 

"Mùi này..." Vì là tuổi tuất nên khứu giác nhạy lắm, chỉ là những mùi thanh thoảng nhẹ nhẹ trong không khí thôi nàng cũng ngửi được.

"Ừ, suối nước nóng ở ngay sau khu nhà trọ. Hồi xưa ông nhà bà xây cái bồn gỗ để ngâm thân, sau thành ra người ta biết tới, rồi ai cũng đòi vào tắm ké nên bà cho mở luôn khu ngâm mình công cộng. Ấm người, tốt xương." 

"Bà ơi! Cháu... cháu có thể dọn qua đây ở không? Ý cháu là... chỉ vài ngày thôi, tiền phòng cháu vẫn trả đủ mà. Cháu mê suối nước nóng lắm!" Nàng mừng rỡ nắm tay bà, đôi mắt long lanh. Mắt Enami sáng lên như thấy chân trời mới của cuộc đời. 

"Ôi trời, tất nhiên là được rồi cháu gái. Có người như cháu ở đây chắc chắn căn nhà sẽ ấm áp hơn. Cứ dọn qua đi, có phòng trống nhiều lắm." Bà Choi cười hiền hậu.

"Cháu cảm ơn bà nhiều lắm ạ!" Asa cúi người cảm ơn rất lễ phép, trông y như một thiên thần nhỏ giữa vùng núi non. Một thiên thần sắp phá nát thế giới yên bình của nhóc nào đó nãy giờ cho ăn tấn bơ.

"Vậy cháu về khách sạn lấy đồ, lát quay lại liền nha bà." 

Nàng xoay người vừa bước đi được vài bước thì nhớ ra điều gì đó. Nàng là con gái mà, nên bạn hiểu rồi đấy, đồ đạc nàng nhiều vô số kể, thân nàng nhỏ xíu sao xách nổi. Nàng xoay người tìm kiếm hình bóng ấy, cái người nảy bị ngó lơ. 

"Chị chịu để ý đến tôi rồi đấy à?"

Lee Dain chờ nòm mỏi cuối cùng ánh mắt ấy cũng phản chiếu lại hình bóng của em. 

"Lee Dain à." Nàng ngọt ngào gọi tên như rót mật ong vào tai. 

Dưới lớp áo thun, da gà của em nổi lên còn hơn nổi mụn. 

"Giúp Tôi chuyển mấy cái vali nhỏ nhỏ từ khách sạn qua đây."

 Lee Dain em thái độ liền, nàng nghĩ nàng là ai mà sai bảo em vậy? Thân thiết gì đâu mà nhờ vả, phận người ai nấy sống đi! 

"Chị nghĩ tôi là shipper hay sao?? Mà... nhỏ nhỏ cái gì chứ? Cái con người như chuyện chắc chất cao hơn cả núi ở seorak đó!" Em phũ phàn từ chối sự giúp đỡ của bà mà đi vào tỏng nhà trọ. 

"Ấy ấy, Dain à. Giúp bạn mình một tay đi cháu. Coi như rèn luyện thân thể đó." Bà Choi lên tiếng, coi như em chịu thua.

"Dạ." Em thốt một cách miễn cưỡng, thôi theo nàng về khách sạn. Dain cười như khóc. Bà ơi bà, bà là người truyền thống mà sao bà lại truyền nghiệp cho cháu dữ vậy.

Một chiếc vali to đùng, hai túi xách tay, ba cái balo mini nhưng toàn nhồi đầy skincare, giày sneaker, gối ôm hình gấu, và một túi chỉ toàn đồ ăn vặt Nhật.

Nàng là con voi chứ con gái, có đứa con gái nào mà đi du lịch như đi chuyển nhà không?

Lee Dain nín thở gồng lưng vác vali, lòng thầm rủa 108 kiếp trước đã làm gì nên tội mà giờ bị Enami Asa đè nghiệp lên từng khớp xương thế này.

"Mẹ nó, chị để cái giống gì trông này mà nặng kiếp vậy?" Em nghĩ tấm lưng của bản thân sẽ hóa thành tấm lưng của mấy bà già mất.

"Tôi để cái mã của em ở trổng ấy." Kiếp, vách có nhiêu đấy cũng than, mấy anh nhân viên trong khách sạn có ai phàn nàn đâu mà tới em lại kêu than.

"Hai đứa về rồi sao? Dain dắt Asa đi chọn phòng để ngủ đi, mà đi một lát rồi về đây." Bà Choi dặn dò ngắn gọn rồi rời khỏi khu trọ mà không biết có lọt tai nhóc Lee không nữa. 

"Lee Dain, em không nghe bà nói sao? Mau dắt tôi đi chọn để ngủ mau. Tôi buồn ngủ lắm rồi!" Nàng kéo vali vào trong.

"Ra đường mà ngủ." Nàng buồn nghĩ thì ngủ liên quan gì tới em? 

"Lee Dain...

Chỉ vài giây ngắn ngủi em đã biến đâu mất tiêu. Đáp lại tiếng gọi của nàng chỉ là tiếng gió rít qua bụi tre. Không ai trả lời. Không một ai. 

Thôi mệt em quá, nàng tự tìm phòng vậy? Cứ vào đại phòng nào chưa có người ở là được ấy mà. 

Sao một hồi đi lòng vong, đi nhiều tới mức mà nàng có cảm giác như là bản thân đã thuộc luôn cả sơ đồ thiết kể của cái nhà trọ thì nàng mới quyết định được mình nên ở căn phòng nào. Là phòng góc trái cuối dãy hành lanh tầng cao nhất, cả cái tầng này theo lời một số nhân viên kể thì không có vị khách nào cả nên nàng có thể tạm thời yên tâm . Nhận xét sơ, phòng sạch, đầy đủ tiện nghi. View cũng khác đẹp nữa. Theo hướng này là sẽ thấy được toàn cả mặt trăng ló dạng vào trời. Một phong cảnh vô cùng lãng mạn, rất thích hợp để tối nay selfie một cài tấm ảnh rồi úp lên trang ig của bản thân cho nó đỡ đóng bụi. Chứ hồi sinh nhật Minra tới giờ nàng chưa đăng têm tấm ảnh nào nữa hết, cũng hơn 2 tuần rồi.

Nàng lôi hết đống hành lý của bản thân vào phòng. Sắp xếp hết vào tủ, không gian của căn phòng khác nhỏ nên nàng không thể để đồn một bữa bãi ra ngoài được, phải hạn chế để tránh mất mĩ quan.

Nàng ngáp dài một cái rồi lăn ra ngủ một giấc. 

--------------------------------------------------------------------------------

"Mệt mỏi thật." Em trở về trọ, vừa đi vừa xoa nắm phần vai ể oải vì giúp chị ta vách đồ.

"Cháu đi đâu mới về vậy?" Bà Choi thấy em liền hỏi. 

"Dạ, cháu đi thăm mấy con cừu ấy mà." Em chỉ về lại trang trại cừu chứ biết bao kỉ niệm. 

"Thôi được rồi lên tắm rửa rồi xuống ăn tối đi, mai sinh nhật cháu rồi đúng không nào?" 

"Dạ." Leo lên từng bậc thang một cách nặng nề. Tài lanh thật, chọn phòng ở tầng 4 làm gì không biết, giờ leo thang mỏi nhừ cả chân, em còn chọn căn ở cuối dãy nữa chứ. 

Hử? Giờ cái tầng này đông nghẹt người luôn. Hôm nay quán đắt khách dữ.

"Tắm thoai, nóng quá rồi." Em vô phòng nhà tắm. Nước nóng đang chờ em xối lên mọi mệt mỏi cuộc đời nhưng có lẽ hôm nay ông trời thấy những gì em trãi qua qua nhàn nên cho em cú twist cuối ngày có thể là cuối đời cũng được. 

*Rào rào* tiếng nước chảy, khoan! Ai đang trong phòng tắm vậy? nhưng em chưa kịp phản ứng thì tay đã tự động kéo toang cửa ra. 

"Á Á Á  Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!" Hai tông giọng ấy lần nữa hòa vào nhau.

Biết trước mặt Lee tiểu thư là gì không? Là cái boby mà Enami tiểu thư gìn giữ từ bé đến khi đã trổ mã thiếu nữ cũng chưa cho thằng nào con nào hay đứa nào dòm, giờ hiện trước mắt em full HD không che. 

Nàng nhanh chóp chợt lấy cái khăn tắm để gần đo quấn quang người. Mặc dù đang để cả nữa thân của mình dưới nước trong bồn nhưng nàng lấy khăn choàng qua người.

"Sao chị lại ở đây?????!!!!!" WTF, chị ta làm cái quái gì trong phong em vậy?

"RA NGOÀI!" 

"Chị...!"

"Tôi không quan tâm! ra ngoài cho tôi tắm!"

"Ra ngoài mau!!" Nàng với được cái gì là dùng nó ném liên tục vào cái nhỏ chưa 18 kia liên tục.

"Khoăn từ từ, tôi... ra, đừng ném nữa." Em hoảng loạn khi thấy nàng lấy những món đồ trong trọ chọi về mình như cái mấy. Thật thứ em lo là mấy thứ trên tay nàng kia kìa, chúng mắt tiến lắm đó, nàng có biết không? 

Muốn nàng đừng mén nữa thì đừng có ở trong này, ra ngoài mau đi!

"CÚT RA NGOÀI!!!!!" 

"Má ơi." Ở ngoài, Lee Dain đang trãi qua sự khủng hoảng của tuổi dậy thì của bản thân. 

Nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vào 101 câu hỏi nhảy ra tỏng đầu em. Sao chị ta ở đây? Sao chị ta lại tắm trong phòng em? 

"Nè, Lee Dain em thấy cái gì chưa vậy?" Bên trong nàng nói vọng. Cả thân như tôm luộc.

"Thấy hết rồi." Nàng có cái gì thì em có cái đấy thôi, sợ điều gì thế không biết.

"Gì chứ??" Nàng đang ụp gần nữa cái mặt mình xuống bồn tắm nghe câu trả lời của em xong sặc nước mẹ luôn.

"Nói đi! Sao chị trong phòng tôi." Tóc nàng ướt sũng, người choàng áo tắm, buộc lỏng lại vô cùng sơ sài dưới sự hối thúc ra ngoài nhanh của Dain. 

Nàng ta ngoan ngoãn ngồi theo kiểu seiza nghe em tra hỏi đủ thứ trên đời. 

"Thì tại lúc tôi đi khảo sát địa hình thì phòng này là ổn nhất rồi, nên tôi mới chọn. Với lại trông phòng có ai đâu."

"Phòng trống là không người?"

"Cửa thì là kiểu cửa kéo, không khóa, tôi vào trong thì không thấy bất kỳ đồ đặt cá nhân nào thì sao tôi biết trong này có người chứ." Nàng cãi lại em.

"Cái túi đồ của tôi nằm góc đó mà chị bảo không thấy đồ đặt các nhân?" Em chỉ vào các túi nằm dưới góc bàn.

"Hả? Cái bao rác đó mà là túi đô đạt đó hả?" 

"Dainieeeeeeeeeee!!!" Một tiếng gọi thân thương, gọi em một cách thân mật bằng một chắc giọng mật ngọt.

Aaaa, nặng quá, cái giống ôn gì đè lên người nàng vậy?

"Dainieeeee, em nhớ chị lắm luôn ấy, em tưởng kỳ nghĩ hè này sẽ không về luôn ấy chứ." 

"Nặng quá leo xuống làm ơn." Nàng khàn giọng vang xin. Con điên nào từ ngoài xông vào lúc gây hấn vậy? 

"Hử? Sao nay chị lạ quá vậy Dainie? Bộ lên Seoul chị ăn uống không đầy đủ hay sao mà về lại Gangwon-do có chút éc vậy." Một cô cái nhỏ nhắn, tóc màu nâu hạt dẻ dài lửng eo. Đường nét trên gương mặt nhìn rất là baby girl. Mũi cao, mắt đen sâu lấy, môi nhỏ, hai cái bánh bao phùng lên phùng xuống. 

Cô gái đó mắt luôn miệng gọi người đối diện là Dainie, mặc cho sự cau có đã hiện rõ.

Cái gì mày chút éc, nàng là cao hơn chiều cao trung bình của gái Nhật rồi đấy. 

"Jang Mi, chị mới là Dainie và chị ở đằng này nè." 

"Hử?" Jang Mi quan sang nhìn cái người đang đứng đờ như tượng rồi xoay nhìn người đang bị đè lên. 

"Aaaa, Dain, chị có chị em sinh đôi mà giấu, không nói cho biết sao?" Jang Mi vỗ vỗ liên tục vào mặt nàng. Càng vỗ gương mặt nàng càng tím. 

"Thôi, em leo xuống đi, đè luôn người khác như vậy là bất lịch sự lắm." Em tới lôi cổ gương mặt của cô gái đó ra, em run run nhìn nàng đang nắm chặt lấy áo choàng tắm tới mức nó nhăn hơn cả quả sấm mà sợ hãi.

"Chị em sinh đôi của chị tên...

"NÈ, ai mà thèm làm chị với con nhỏ mặt đơ mà hay vênh lên giờ đó!" Nàng gầm gừ  đứng dậy. 

Có biết là sáng giờ đây là lần thứ mấy nàng bị nhầm là con nhỏ đó không?

"Tôi là Enami Asa, là người Nhật bàn real, sinh ra tại Tokyo Nhật Bản. Và không có liên quan gì đến con nhỏ nào tên Lee Dain cả!" Nàng khỏi đợi em tiếp lời, tự giới thiệu bản thân. 

"Thì ra là nhầm người, xin lỗi nha." Con bé Jang Mi cười chợt xin lỗi nàng nhưng thái độ không có chút gì gọi là thành tâm khi biết mình làm sai. Làm nàng càng khó chịu.

"Leo xuống người chị đi, em năm nay cũng 15 tuổi rồi con nhỏ con nữa đâu mà đòi chị ẫm." Jang Mi chuyển đói tượng từ họ Enami sang họ Lee, nhỏ đó bám trên lưng em chẳng có vẻ gì là muốn nhúc nhích. Con nhỏ này chắc chắn có họ hàng với bạch tuộc, bám dính như keo 502 vậy. 

"Dainieeeeeeeeeee!!!" Tiếng gọi lần thứ mười mấy trong vòng một phút lại vang lên, như thể nếu không gọi đủ thì trái tim Jang Mi sẽ vỡ thành nghìn mảnh vậy.

"Chị kia, chị nói chị là Asa đúng không?" Jang Mi bỗng hỏi. Không còn đôi mắt ngây thơ, đen lấy như lúc nãy tuy vẫn đen nhưng nó chứa trong đó là một lời cảnh báo ngầm. 

GIơngj nói vào thái độ có phần láo xược, dù biết người trước mắt trên tuổi mình.

Nhìn cái bộ mặt này là đoán được ngây chắc cũng là dạng kiểu thiểu thư lá ngọc cành vàng được chiều chuộng đây mà. 

"Đúng! Asa. E-na-mi A-sa! Không phải Da-in, không phải chị em sinh đôi!" Asa gằn từng chữ, tay vẫn ôm lấy cái áo choàng tắm nhăn nheo tội nghiệp.

Jang Mi vẫn dính chặt trên lưng em, nhưng lại nghiêng đầu 45 độ, mắt nhìn Asa không chớp.

"Vậy sao chị lại giống Dain y chang zậy? Hay là chị thấy Dainie nha tôi đẹp quá nên phẫu thuật thẩm mỹ bắt chước?" 

Trong lòng gào thét dữ dội nhưng chưa kịp mở miệng thể hiện trình bắn rap của mình đỉnh cỡ nào thì Lee Dain hàng real đã lên tiếng. 

"Choi Jang Mi!" Lúc này, em mới gỡ được Jang Mi xuống khỏi lưng, giống như đang lột một con bạch tuộc ra khỏi tấm kiếng vậy.

"Em mau xuống nhà phụ bà Choi dọn bữa tối đi." Em nhẹ giọng nói.

"Gì chứ? Em lên đây để nhận phòng mà, chị có biết trong khu trọ này chỉ còn một phòng trống duy nhất không?"

Còn phòng hả? Thế thì may quá, không phải đụng mặt em khi nàng say giấc nữa rồi. 

"Jang Mi, xin lỗi em nha, lần này chị đi với bạn nên không dành thời gian cho em được rồi, phòng này cho chị và cô bạn người Nhật và em biết mà người Nhật dễ ngại lắm." 

Con nhỏ 2 mặt kia, nàng đồng ý khi nào. Lúc nãy còn xua đua nàng dữ lắm mà. 

Ngay lúc nàng tính mở miệng, thanh minh cho bản thân thì một hơi nóng ấm đã luồn ra sau eo nàng.

Đôi tay dòi thòng của em như một con rắn độc với nhiều năm kinh nghiệm săn mồi trên mọi địa hình, uyển chuyển vô cùng nhanh chóp đã tóm được con mồi đang có ý định chạy, em luồn ra sau eo nàng, mạnh tay nhéo vòng hai của Enami tiểu thư.

"Hợp tác, chút đi." Em lí nhí nói nhỏ vào tai nàng. 

"Không thích!" Nàng cọc cằn trả lời.

Gì đây, tưởng thân thiết lắm chứ.

"Hai người nói gì vậy?" Jang Mi nó đứng ở ngồi khó chịu khi thể xen vào màn giao đổi của hai vị tiểu thư kia. 

"Xin lỗi, nhưng tôi không thích ở chung với người lạ." 

"Thế thì Dain qua ngủ với em, chứ em có bảo sẽ ngủ chung với chị đâu 'Nhật Bản real'." 

Cái con nhỏ này, lời nói thái độ khác gì muốn ám chỉ nàng sính ngoại đâu. Nàng nghiến răng cố giữa bản thân bình tĩnh. Tức đến mức hai mắt đỏ gầu. 

Nàng quay sang Dain, mắt long lanh như sắp khóc, nhưng là nước mắt vì tức chứ không phải cảm động. Môi nàng nhấp liên tục. 

Em nhìn sâu vào trong đôi mắt ngấn nước đó rồi lại ngước lên nhìn chầm chầm vị khách không mời kia.

"Jang Mi, xin lỗi em nhưng chị với Enami phải ở chung phòng vì có một số chuyện cần bàn riêng." 

Jang Mi nhăn mặt "Chuyện gì?"

"Chuyện cá nhân về trường Seoryun của tụi chị nên cái này chị không tiết lộ cho người ngoài được." 

Nàng thấy cái con này hơi bị nhiều chuyện rồi đấy, vẻ ngoài rõ ràng ngây thơ mà cứ mở ra cầu nào là môi nàng giựt giựt theo tới đó.

"Thôi, xuống dưới phụ bà đi, đợi chị tắm rửa xong rồi xuống ăn." Em đuổi khéo nhó đó đi.

"Dạ." Jang Mi nhăn nó bước ra khỏi, nhưng chỉ đi mới vài bước nó đã qua lại nhìn thẳng vào nàng sau đó đánh mắt sang em mà nói:" Dainie, chị nhớ cẩn - thận với mấy đứa con gái người Nhật nha, gái Nhật hay thảo mai với hai mặt lớp." Jang Mi nói xong còn cười lên không chút gì kiên nể ai ở đây. 

*Cạch*

Cái bản mặt nàng như cái bản màu đang bị pha, lúc đỏ lúc tím.

"AH SHIBAL, KUSO!!!" 

"Em đang chứ chất cái thứ quanh mình vậy hả Lee Dain!!!???" Nàng hất cái tay nãy giờ vẫn đang tranh thù sờ mó cái eo nhỏ của mình ra.

"Enami..." Em run run, lần này là nàng giận thật rồi. 

Chửi thề mất kiểm soát luôn mà. 

"Đáng ghét! Em còn bắt tôi phải đóng kịch với em để qua mặt con nhỏ đó nữa." Em nghĩ nàng là cái gì? Con búp bê mặc kimono ngồi yên cho em đem ra diễn kịch à? Nàng vừa mới bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân đấy. Em có biết không? 

"Tôi bị con đó nói như sính ngoại mà em chỉ biết đứng trơ trơ ra đấy mà không biết lên tiếng bảo về tôi một tiếng à?" Nàng đánh liên tục vào lồng ngực em.

*PHỊCH* 

Hầm hực đi ra ngoài. Không muốn nghe hay thấy mặt em nàng mở đi ra ngoài mặc cho em gọi với theo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com