𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 2
Trong căn phòng ngập tràn vẻ sang trọng, nơi từng chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng đến hoàn hảo. Chiếc giường lớn, phủ chăn và gối xám mềm mại, nằm chính giữa, như một lời mời gọi nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi. Những ánh đèn âm trần dịu nhẹ kết hợp với dải đèn LED chạy dọc theo vách tường, tạo nên một không gian hiện đại.
Góc bên phải, một giá sách cao với thiết kế mở trưng bày những món đồ trang trí tinh tế. Cây xanh nhỏ trong góc phòng. Tấm thảm xám trải dài dưới chân giường, cùng với ghế ottoman được đặt phía trước.
"Aaaa~~a." Một tiếng rên dài đầy sảng khoái, thả lưng rơi tự do xuống giường.
Lee Dain đưa tay chê miệng ngáp đại, chảy nước mắt. Sau một ngày đi giao lưu với loài hồ ly tinh đội lót thỏ con ngây thơ cuối cùng em cũng được trở về nhà.
Lee Dain hôm nay rất hả dạ trong lòng khi đã làm cho Enami Asa dơ hết cả mặt mũi, khiến do cái nhan sắc mà chị ta ngày đêm chăm sóc lại biến thành cái chậu hoa rẻ tiền.
Thế là ngủ ngoan rồi tối nay không sợ phải mơ thấy ác mộng nữa. Quá đã luôn còn gì, giờ phải đi tắm để xua tan đi cái nóng bức trong người.
*Rầm*
*Rầm*
*Rầm*
"Con mẹ nó, cái tiếng gì vậy?" Đang nằm chill chill trên giường có một cái âm thành gì đó rất ồn ào. Nó vọng từ ngoài cửa vào. Nghe như có một quả bom nguyên tử vừa mới được chọi vào nhà em, cụ thể hơn là trước của phòng Dain.
Mà nè, đừng nói với em là bom thật nha, tại nó ồn lắm đã vậy còn vang lên rất lâu. Không lẽ, chiến tránh giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã nổ ra lúc nào mà em không hay.
Nhưng sao nhanh vậy, em còn chưa viết di chúc mà.
Em tới cửa phòng từ từ và nhẹ nhàng mở của ra.
"Unnie?" Cửa mở ra, đập vào mắt em là nhìn ảnh người chị gái của mình. Thì ra tiếng động đó do chị mình gây ra làm em hết hồn. Tưởng đâu bom của địch không.
"Ăn ăn, ngủ ngủ. Ngoài hai cái đó ra hình như em không biết làm sao để giúp ít cho đời đúng không, Dain?" Với cái đai đen Karate, mười bốn năm liên tiếp đạt giải quán quân khắp thành phố thì em tin chắc trong cái nhà này ngoài em ra thì không sợ chị ấy hơn em.
Em ngượng cười nhìn thẳng chị.
"Có chuyện gì ả?"
"Hôm nay, Lee Gia sẽ tổ chức tiệc, em có biết điều đó không mà nằm trên này lăng qua lăng lại hệt con sâu róm."
Lời của chị vừa dứt đầu em liền được đánh văn bả n ra, với dòng chữ được gõ vô cùng rõ ràng: 'Có hả?'. Lần đầu Dain nghe đến trong tháng này, chị gái mà không nói là em nghĩ nó chưa từng tồn tại luôn ấy. Nhưng giờ trả lời là không biết thế nào năm sau cũng hít mùi hương khói. Nên thôi cách sống duy nhất là trốn luôn.
"Ha, tưởng gì cái đó sao em không biết sao được, chỉ là quên thôi." Em cười giả trân, vỗ tay lên vai chị gái mình. Giọng nói thì lại thiếu uy tín. Gương mặt lại trong vô cùng giải tạo, cái nụ cười gượng gạo ấy bảo không nghi ngờ là xạo chó.
"Không biết thì nói đại đi, diễn đã dở mà còn hay diễn." Sống với em 17 năm không lẽ không biết con người Lee Dain như nào. Ngay từ lúc mở cửa, nhìn vào gương mặt ấy là chị thấy không có tương lai rồi. Em đã nói dối không giỏi đã vậy còn chị còn hiểu rõ em quá mà. Nhìn sơ cũng biết là em không nghe đến bữa tiệc của Lee Gia vào tối nay rồi.
"Sao chị biết hay vậy?" Em cố hỏi dò, xem thử bản thân mắc lỗi chỗ nào để còn điều chỉnh, khi nào mà phải rơi vào cái thế như này em sẽ dùng cái chiêu này để đối phó.
"Đừng nói nữa, vào tắm rửa, thay đồ đi. Rồi qua bên Lee Gia phụ mọi người chuẩn bị tiệc. 11h tối nay là bắt đầu đấy. Nhanh lên giờ là 7h 15 rồi, đi lẹ kẻo không kịp, đông lắm đấy." Nói xong, chị đóng cửa, bỏ đi.
Lee Gia sẽ tổ chức tiệc vào tối nay, sao mình chưa nghe đến nhỉ?
Dain có chút nghi ngờ nhân sinh về việc này.
"Cho cái thứ ngợm khác máu tanh lồng như mày biết thì làm được cái gì, mày với con mẹ mày như nhau."
Dain lắc đầu, cố chôn vùi toàn bộ.
Vì phải tổ chức tiệc nên em không thể mang mấy cái outfic bần quèn ngày thường được, cũng không thể để mặt mộc. Ít khi chăm sóc hay chỉnh chu về bể về ngoài nhưng tối nay Lee Gia sẽ tổ chức tiệc, em không thể làm mất mặt gia đình mình được.
Hôm nay, em chọn theo đuổi trẻ trung với vẻ đẹp thanh lịch. Em có mái tóc dài màu đen, được tạo kiểu suôn mượt, sóng nhẹ. Làn da trắng mịn màng nổi bật cùng gương mặt thanh tú. Đôi mắt to tròn, sâu lắng, mang đến cảm giác vừa dịu dàng vừa kiên định.
Trang phục của em là một chiếc váy màu xanh nhạt, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, điểm nhấn là bông hoa nằm ở cổ áo. Phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tập trung vào tông màu tự nhiên. Em đeo khuyên tai dài, tạo cảm giác mềm mại nhưng vẫn hiện đại và nổi bật.
Giúp em tỏa ra vẻ điềm tĩnh, tự tin, mang phong cách nữ tính nhưng không kém phần sắc sảo. Vẻ đẹp của em dễ dàng thu hút ánh nhìn, với sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ ngọt ngào và tinh tế.
(Là kiểu này nè, đẹp không?)
Trong chiếc xe Mercedes màu đen sang trọng, Dain được chị gái Da Hun trở đến Lee Gia. Em đưa mắt nhìn thành phố Seoul.
Quả thực, khi màn đêm buông xuống Seoul là một bức tranh lộng lẫy và đầy mê hoặc. Thành phố không bao giờ ngủ này rực rỡ dưới ánh sáng của vô số biển hiệu, chiếu sáng cả những con hẻm nhỏ lẫn đại lộ thênh thang. Từ trên những tòa nhà chọc trời, ánh đèn nhấp nháy đủ sắc màu tạo thành một bầu trời sao nhân tạo, phản chiếu xuống mặt nước yên ả của sông Hàn, làm dịu đi nhịp sống vốn ồn ào và hối hả.
Ở khu Gangnam, những câu lạc bộ đêm và quán bar vẫn rộn ràng tiếng nhạc điện tử, những người trẻ với phong cách ăn mặc sành điệu đổ về đây, làm không gian càng thêm sôi động.
Trên những cây cầu bắc qua sông Hàn, các cặp đôi tay trong tay, hàn huyên bên ly cà phê nóng hoặc ngắm nhìn thành phố lung linh phía xa. Tiếng còi xe thưa thớt dần, nhường chỗ cho những âm thanh dịu nhẹ của cuộc sống về đêm.
Seoul lúc nửa đêm không chỉ đẹp bởi ánh đèn, mà còn bởi những khoảnh khắc đời thường đầy cảm xúc.
Cứ bốn tháng thì lại sẽ có một lần tổ chức, đến từ các công ty lớn, nơi bọn họ sẽ trưng bày những chiến dịch phát triển. Nếu công ty nào có vốn đầu tư thì sẽ được làm khách mời. Mà Lee Thị tháng này đâu có nghiêm cứu hay lên kế hoạch nào đâu nhỉ? Sao địa điểm tổ chức tại Lee Gia? Với lại hai tháng trước Lee Gia mới tổ chức mà?
Tại Lee Gia.
Khách khứa tới đông vô cùng. Đây cũng có thể xem là một nơi để felx độ giàu có của giới nhà giàu. Không chỉ các công ty, nhà thiết, nhà soạn nhạc, những người ngành Y,...cũng có thể đến bữa tiệc xoa hoa này, nếu như họ có sức ảnh hương lớn, kể cả giới mafia.
-------------------------------------------------------------
*Haeya, haeya, haeya
Hanibe neol samkil ttaeya (tami tami na)
Haeya, haeya, haeya
Imi naega igin paeya (neol bomyeon tami tami na)
Haeya, haeya, haeya
Tteugeopge tteooreuneun haeya*
Tiếng nhạc chuông điện thoại quên thuộc vang lên hòa âm cùng với mấy bài hát sập sình của quán bar, nói thật, không chê, nhưng chả ra cái hệ thống gì cả. Chủ nhân của nó thì lại không thấy đâu, ăn chơi cho cố vô rồi vứt nó mằn xỏng soài ra vô sofa góc khuất của quán. Nó run lên liên hồi, mong mõi có người để ý nhưng có lẽ là thất bại mất.
"Asa, con nhỏ đó trốn đi đâu rồi nhỉ?" Cô bạn thân Nayool đang quẩy trên nền nhạc của mấy anh DJ thấy điện thoại kêu lên liên tục cũng thắc mắc. Quay lại mới biết Asa nàng đã bóc hơi. Kì thật mọi khi, có bao giờ nàng để điện thoại mình vô chủ như vậy hay là đi đâu mất rồi.
Để nó kêu hoài cũng không tốt mà người gọi đến lại là ba nàng "Paba, lão đại-đại nhân." Đặt cái tên gì kì dị thế không biết.
"Dạ, alo?" Nayool, thay nàng nghe mấy.
"Asa, sao giọng con lạ vậy?" Ông bên kia thắc mắc, con mình thường cái giọng ngọt như kẹo bông gòn sao nay cứ cứ khàn khàn.
"Dạ, con là bạn của Asa ạ." Nayool lẽ phép trả lời câu hỏi của ông.
"Con bé đâu?"
"Dạ, đi vệ sinh rồi ạ." Nayool chém gió trả lời, chứ cô đâu biết nàng đang ở cái xó này. Không chừng giờ đang nằm lăn lóc ở ngoài đường mà không ma nào hay.
"A, cậu ấy về rồi này bác." Thấy xa xa bóng người thương, Nayool vôi vàng thông báo.
Asa trở về, nhau mày khi thấy Nayool cằm mấy mình nghe điện thoại.
Chưa để nàng mở miệng nói câu nào, cô đã chuyên máy sang cho nàng nghe. Thú thật, ba ba của nàng đáng sợ lắm, cô không muốn nói chuyện đâu.
"Asa, con hả?"
"Vâng con đây, chuyện gì?" Nhìn vào màn hình, nàng cũng phần nào đoán ra câu chuyện.
"Con đi tới Lee Gia tham gia bữa tiệc tối nay giúp bà nha."
"Tại sao phải là con? Không phải bữa tiệc đó là dành cho những người như ba sao?"
"Phải đúng, nhưng ba bận đi nghỉ dưỡng ở Thụy Điển cùng mẫu hậu con rồi, ba ngày sau mới về."
"Trời đất, thế con sao? Ba làm thế mà coi được?" Asa nghe tin mình bị đá ra rìa, liền gào lên qua máy. Quá đáng thật! Đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng bị như thế. Nhớ lúc còn nhỏ, cụ thể hơn là hồi mà nàng bất đầu có khả nâng ghi nhớ ký ức. Thì những hình ảnh đầu tiên động lại trong tâm trí của đứa trẻ mới 3 4 tuồi là cảnh ba mẹ nó đang phát cẩu lương cho nó thay gì bữa ăn sáng bình thường như mọi khi, có lẽ mọi khi cũng như thế chỉ là những lúc đó Asa nàng còn quá nhỏ để mà nhớ hết.
Trong tuổi thơ, cảnh nàng cầm cái bát trống không ngồi hình ba mẹ đút nhau còn nhiều hơn cả số lần nàng được ba mẹ dắt đi chơi vì bọn họ toàn dành thời gian cho nhau, mặc nàng cho ông bà nội ngoại chăm.
Giờ còn lại kêu nàng đi dự tiệc thay mà cái bữa tiệc đó là liên quan đến công việc của ba nàng đấy. Khác nào kêu Asa nàng đi là thay.
"Hở, con nói 'Thì sao' là thì sao như thế nào?" Ông Enami hỏi lại vô cùng ngờ nghệch. Không biết là thật hay cố ý nữa. Nhưng với cái tính của ba nàng dễ gì là thật.
"Không phải ba đã nói cuối tuần, chủ nhật sẽ trở hai bên nội ngoại đi cắm trại sao?"
"Ừ, ha." Ở bên kia, cụ thể hơn là ại ở Thụy Điển, ông búng tay một cái như vừa mới nhận ra chân lý cuộc sống vậy.
"Mà con là gì ghê thế? Chủ nhật thì để đi, đã đến ngày đâu?"
"Mai thứ bảy. Mà ba đi ba ngày."
"Thì tuần sau. Vậy ha, nhớ đến dự tiệc thay ba, định dị nơi dự tiệc ba gửi rồi, mở mấy lên mà xem. 11h bắt đầu đấy. Đừng đi trễ, mất mặt lắm. Nhớ!!" Nói xong những lời cuối cùng ông cúp máy.
Nàng nhìn đông hồ hiển thị trong điện thoại là gần 12 rưỡi, chỉ thở dài lắc đầu. Đã trễ sẵn rồi, dặn dò là cái gì thế không biết. Đúng rồi, nàng tới trễ thì có mình nàng phải chịu ảnh hưởng chứ mấy, còn ba nàng đi Thụy Điển rồi cùng vợ iu, biết cái gì ở ngoài này.
Tạm biệt Nayool, cô bạn thân đồng hành cùng những lần quẩy bar tâu đêm, giờ đây phải một mình thân nàng đối mặt với thứ quái quỷ chết tiệt mình không thích này.
Hồi nãy, nàng đúng thật là đi vệ sinh nhưng lỡ bỏ quên điện thoại bản thân ở ngoài sofa. Nàng vào trong đấy để ói hết đóng rượu vừa mới uống ra. Tại vì, cái nhan sắc miểu miều của nàng hút quá nhiều người tới mời rượu, trai gái có hết. Tửu lượng nàng cao mà chỉ là sợ đi là bị mấy anh công an thấy nàng cuốn quá mà chạy theo đuổi luôn. Mà nhờ vậy mà nàng còn đủ tỉnh táo để tới bữa tiệc của Lee Gia.
Tuy cũng tiểu thư đài cát, ngậm thìa vàng, đi BMW mỗi ngày một màu. Chưa biết đến việc không còn đủ tiền để sài là gì thì cũng phải choáng ngợp trước đồ xoa hoa và tráng lệ của bữa tiệc.
Asa bước vào sảnh chính với vẻ ngoài lộng lẫy, chiếc đầm đen ôm sát người tôn lên đường cong hoàn hảo. Ánh đèn chùm pha lê khổng lồ treo lơ lửng phía trên đầu hắt những tia sáng lung linh, khiến nàng chẳng khác nào minh tinh Hollywood bước trên thảm đỏ.
Cả khán phòng như khựng lại trong vài giây. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía nàng, vài tiếng thì thầm vang lên.
"Trời ơi, cô gái đó là ai thế?"
"Nhìn như diễn viên nổi tiếng!"
"Không phải tiểu thư nhà Enami sao? Nghe nói gia đình đó quyền thế lắm!"
Asa hít một hơi thật sâu, giữ vững phong thái kiêu sa. Chỉ là một bữa tiệc thôi, không gì lớn lao. Nàng tự nhủ, nhưng sự chú ý này làm nàng không khỏi thích thú. Mỗi bước đi đều được nàng tính toán cẩn thận để gót giày gõ xuống sàn đá cẩm thạch vang lên tiếng *cộc cộc* đầy uy quyền.
Các bàn tiệc trải khăn satin trắng tinh, điểm xuyết bằng hoa hồng đỏ rực và những cây nến cao. Những người phục vụ mặc đồng phục đen trắng đi lại như con thoi, trên tay là những khay rượu vang hảo hạng và món khai vị được chế tác cầu kỳ như tác phẩm nghệ thuật. Asa liếc mắt nhìn một bàn buffet dài dằng dặc, nơi bày biện các loại tráng miệng nhỏ xíu nhưng giá trị bằng cả một bữa ăn của người bình thường.
Trong lúc đang nhâm nhi ly rượu champagne trên tay, rượu sóng sánh trong ly, ánh đèn chùm phản chiếu lên chất lỏng màu ruby, tạo ra một khung cảnh xa hoa mà Asa thường quen thuộc. Nhưng tâm trí nàng không hề tập trung chỉ lo nghỉ về việc chừng nào để được về.
Asa nhấp một ngụm rượu nữa, cảm nhận cái lạnh nhẹ của vị rượu làm tê tê đầu lưỡi, nhưng không thể nào xua tan đi sự mệt mỏi trong lòng. Nàng nhìn vào ly rượu sóng sánh, nghĩ đến việc sớm rời khỏi đây. Từng người, từng người lướt qua, vờ như không nhìn thấy, nhưng ánh mắt lại dõi theo những bóng dáng quen thuộc đang làm lòng nàng thêm chán nản.
"Quá nhiều phiền phức! Cho một ngày." Asa lấy tay che miệng hít một hơi sau rồi thở ra.
Chợt, nàng lại vô tình lia thấy một bóng dáng quen thuộc, đang đứng nói chuyện với với mấy ông già, những người cầm đầu nền kinh tế Hàn Quốc. Mái tóc dài suôn mượt như thác nước, dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn, cao tới gần m7, gương mặt nhìn vào lại vô cùng mê người cùng với nhan sắc hệt Thúy Vân xé thơ bước ra. Giọng nói trầm mà ngọt như socala nhưng hay nói xoáy nàng nên nàng không ưa cho lắm. Không lầm được chỉ thể là Jiyoung Park.
"Hơ, bà má nó, sao đi đâu cũng gặp bản mặt nhỏ này vậy?" Asa lẩm bẩm, chắc kiếp trước nàng bỏ độc vào thức ăn cả thế sao hay mà nàng lại có thể làm bạn với người như Jiyoung nữa.
Thôi cố lờ đi coi như không thấy vậy. Giờ nhớ lại lúc nãy, Nayool có gọi đi cho Jiyoung đi bar nhưng Y lại bảo là có cuộc hẹn đặc biệt không đi được. Thì ra là Y không nói điêu mà thật sự có việc quan trọng. Phải rồi với gia thế như gia đình Park thì sao không có mặt được.
Nhưng mà khác với giá vẻ cà chớn hàng ngày mặt của Y tối sầm lại như không có gì gọi là thiết tha với những thứ đang xảy ra. Sắc thái Jiyoung cực kì không ổn. Đứng với lũ đàn ông hám sắc trong khi Jiyoung lại có nhan sắc mà người khác đi phẫu thuật chắc gì có được.
Tuy hay chí chóe nhau nhưng đối với Asa, Jiyoung vẫn còn là còn non nên cần được bảo vệ. Asa tạm đặt ly champagne xuống qua bên đó kéo Jiyoung về nhà, dù sao con bé vẫn còn nhỏ.
Jiyoung mệt mỏi, đứng đó, uống từ ly này đến khác ly, còn phải những lời đê tiện từ miệng mấy gã. Jiyoung đến bữa tiệc từ rất sớm, trong bộ váy thanh lịch màu trắng ngọc trai, trễ vai khiến cả không gian như sáng bừng lên mỗi khi Y bước qua. Nhưng thay vì tận hưởng không khí sôi động và những món ăn thịnh soạn, Jiyoung phải đeo lên mình một nụ cười hoàn hảo, đi từ bàn này đến bàn khác để thay mặt gia đình chào hỏi khách khứa.
"Cháu đúng là cô gái tuyệt vời! Nếu không phiền, gia đình cô có thể sắp xếp một buổi gặp mặt với con trai cô được không?" Một người phụ nữ trung niên, gương mặt rạng rỡ nhưng ánh mắt đầy tính toán, cất lời.
Jiyoung mỉm cười nhẹ, khéo léo từ chối: "Cháu cảm ơn tấm lòng của bác, nhưng hiện tại cháu còn nhiều kế hoạch cá nhân cần hoàn thành trước."
Nhưng những lời mời mọc chẳng dừng lại ở đó. Các chàng trai trẻ, dù là con cháu nhà tài phiệt hay những doanh nhân đang cố leo lên bậc thang xã hội, đều không ngừng tìm cách tiếp cận Jiyoung. Họ mời rượu, khen ngợi, thậm chí có người dày mặt buông lời tán tỉnh công khai.
"Cô Jiyoung, thật không ngờ cô xinh đẹp đến vậy. Nếu không phiền, tôi có thể mời cô một ly không?"
"Cháu có nghĩ đến việc ổn định cuộc sống chưa? Con trai bác không chỉ thông minh mà còn rất giỏi kinh doanh. Hai đứa sẽ là một cặp đôi hoàn hảo đấy!"
Những cuộc trò chuyện này kéo dài không hồi kết. Và điều khó chịu hơn cả là một số đối tác kinh doanh, thay vì tập trung vào công việc, lại không ngừng giục Jiyoung xem xét việc 'giải quyết chuyện chồng con' để nhanh chóng củng cố các mối quan hệ.
"Jiyoung, nếu cháu đồng ý với đề nghị của bác, bác có thể sắp xếp cho cháu một cơ hội không cần học nữa. Cứ lấy con trai bác đi, mọi chuyện còn lại cứ để gia đình bác lo liệu."
Y cảm thấy từng tế bào trên mặt mình căng lên vì gượng ép, nhưng Y vẫn phải giữ phong thái lịch sự. Những người mặt dày nhất thậm chí còn buông lời khiếm nhã hơn:
"Nếu tiêu thư Park cảm thấy khó nghĩ, chúng ta có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn đêm nay. Có phòng trống trên lầu đấy!"
Lúc này, Y chỉ muốn biến mất khỏi bữa tiệc đầy áp lực này. Jiyoung cảm giác như bản thân đang đứng như một pho tượng giữa đám người, cố gắng giữ nụ cười xã giao mặc dù bên trong đã muốn hét lên vì bực bội. Khi đang bị vây quanh bởi những lời chèo kéo từ nhóm nhà Kang, En, Im, Sin, Jin, và Si,...cùng với những lời nói dai dẳng và ánh mắt săm soi khiến Y như bị nuốt chửng. Asa xuất hiện. Tiến lại gần, Asa nhẹ nhàng kéo tay Jiyoung, cố gắng không để những ánh mắt tò mò xung quanh chú ý đến.
"Xin chào, lâu rồi không, Tổng Giám Đốc của En Thị, En Hae Huyn." Asa đi đến, nhẹ nhàng kéo tay Jiyoung, cố gắng không để những ánh mắt tò mò xung quanh chú ý đến. Asa đi đến miền nở chào hỏi, nàng kéo nhẹ người Y ra xa bọn họ.
"Asa!"
"Chìn chái nà?" Asa hỏi, nhưng ánh mắt nàng không rời khỏi đám người trước mặt.
Y gật đầu.
Asa nhướn mày, khẽ nghiêng đầu về phía đám người đang lúng túng. "Vậy thì tốt. Nhưng xem ra, những cuộc trò chuyện này không còn cần thiết nữa."
Nhóm người kia cười gượng họ biết nếu Enami đã lên tiếng thì không nên phản, một người cố gắng giữ thể diện: "Tiểu thư Enami Asa, chúng tôi chỉ muốn thảo luận vài chuyện quan trọng với Jiyoung thôi mà..."
"Nếu quan trọng đến thế, có lẽ nên hẹn em ấy vào dịp khác mà em ấy chỉ đang thay thế nhà mình đi chào hỏi mọi người nên chảng có gì cần thảo luận hay bàn bạc với con bé cả." Asa cắt ngang, giọng nói ngọt ngào nhưng sắc bén như lưỡi dao.
Chẳng ai dám cãi thêm, họ nhanh chóng rời đi, để lại Asa và Jiyoung đứng đó.
Khi đám người cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt, Jiyoung thả lỏng hoàn toàn, thở hắt ra như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
"Cảm ơn chị Asa, chị mà tới trễ em mai Minra nó đi dớt xác em từ dưới biển về rồi." Y vừa mới được cứu ra khỏi đám đó liền trở mặt quay về trạng thái cà chớn thường ngày.
"Dưới biển hay trên giường?" Asa cong môi, bao lâu bị Y khịa giờ nàng sẽ khịa cho đã cái nư.
"Nào!"
"Ha, đùa thôi mà."
"Ủa? Cưng uống mấy thứ này được hả?" Asa nhìn vào ly rượu sóng sánh sánh trên tay Y.
Đó giờ nàng toàn thấy Y uống sữa, soda, nước ép, nước ngọt chức có bao giờ uống cái này, soju trôi vào cổ họng được nữa ly là lại ói ra ngược lại.
"Em uống xong nhè vô ly ngược lại ấy."
"Ghê quá Young ơi, sao em sống dơ vậy?"
"Mà sao chị lại đến bữa tiệc này vậy?" Y đổi ly brandy thay bằng ly nước ép nho sang trọng nên khay phục vụ mà thưởng thức. Cả hai từng bước đi đến quày đồ ăn.
"Chị tới đây, Em nhớ chị không tính những nơi như này mà?"
"Thì đi thay ba chị, ông ấy đi hưởng thuần trang mặc với mẹ chị rồi."
"Hở?" Ông bà Enami đã đẻ tới đứa thứ ba rồi mà còn đi hường thuần trang mặc.
Đến quầy thức ăn bày biện đầy những món đồ nhẹ nhàng, hấp dẫn. Những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh, những đĩa trái cây cắt lát tươi mát và những món ăn vặt nhiều màu sắc bày khắp trên mặt bàn. Nàng và Y đứng đó lấy thức ăn và trò chuyện phiếm với nhau vô cùng nhộn nhịp.
Tuy không thích nói chuyện với Y nhưng bây giờ ngoài Y ra ở đây nàng có có quen ai đây.
"Aaaaaa." Đang đứng bình thường đột nhiên tiểu nhà Enami kêu lên một tiếng, làm cho tiểu thư nhà Park cũng phải giựt mình mà xém là rơi luôn cả ly rượu đắt tiền trên tay.
"Chị sao vậy Asa?" Y hỏi.
"Không biết nữa, tự nhiên thấy lạnh sống lưng ngang." Asa khẽ rùn mình một cái.
"Nhiệt độ cũng tàm tạm mà có tới nổi đâu."
Chỉ là cả hai người không biết thôi. Chứ từ đằng xa có một ánh nhìn chết chóc đang âm thầm theo dõi hai người từ nãy giờ. Người đó hận nàng vô cùng gai mắt với sự xuất hiện của Asa nàng cùng với câu hỏi: "Cái mẹ gì vậy. Tạo sao Enami chị ta lại có mặt ở đây."
Đôi mắt của Dain bây giờ vô cùng giận dữ, sao chị ta lại có thể xuất hiện trong bữa tiệc gia đình em. Tính tới đây phá em hay gì.
Lee Dain em nguyền rửa Enami Asa nàng ngàn lần ngàn lần không cao lên nổi dù là 1 mm.
Trong lúc em đang chú chăm hiểm bùa Asa từ xa một bóng dáng cao gầy trên vai khóac áo lông đắt tiền, cất tiếng gọi tên em từ đằng sau.
"Dain."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com