Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 20

"Enami chị ngủ chưa?"  

Đáp lại em không phải là cái chất giọng nói ngọt ngào thường có ở nàng mà một cái liếc đầy sự chết chóc. 

"Sao lúc đó em không lên tiếng bảo vệ tôi?" Nàng hất tung cái chân ra. Nóng bên trong lẫn bên ngoài. 

"Tôi chưa kịp nói thì chị đã nói rồi, chị có cho tôi thời gian giải thích đâu." Lúc em còn đang tiêu hóa những gì con nhỏ đó nói, thì nàng đã gào lên chửi rồi. 

Cứ nghĩ nàng chửi nó thôi ai ngờ lôi em vào luôn đâu?

"Sao? Mà tại sao tôi phải nói đỡ cho chị? Tôi với chị rõ ràng là kẻ thù và chị ghét tôi cơ mà?" 

"Tôi...!" Nàng cứng họng, trãi nghiệm cảm giác bị dính chiêu hai điêu thuyền của Natalya. 

Giâgnj quá hóa thẹn nàng gào lên:

"TÔI GIÚP EM THÌ EM PHẢI GIÚP TÔI CHỨ!!!"

"Rồi rồi tôi sai tôi sai, Lee Dain tôi sai. Chị đừng có hét lên như thế khu trọ này cách âm không tốt đâu." 

Em ngồi dậy, bịch của đối phương, trấn tĩnh người ta. 

"Mà, tôi tưởng em với nhỏ Jang Mi đó thân thiết lắm chứ." Nàng lã sang chuyện khách, cứ như này cuộc trò chuyện của em với nàng sẽ không đâu vào đâu hết.

Enami tiểu thư đổi chủ đề nhanh thật.

"Tôi không thích con bé đó cho lắm, mà do bà Choi nên tôi mới qua lại thường xuyên thôi." 

Lý do em không thích cũng đơn giản. Thấy em ở đâu là nó bám theo ở đó, dính em còn hơn ký sinh trùng nữa. Thật sự rất phiền. Nhưng vì đó là cháu gái bà Choi nên không muốn em cũng phải chơi với con bé đó do bà muốn. 

"Ồ, vậy à."

"Thế tôi là bảo em ông bướm mà em cứ quất lại là tôi ong bướm hơn, giờ thì biết ai hơn ai rồi nè! Hậu Bối Leeeee~~"

Nàng lấy tay vỗ vỗ lên đỉnh đầu nhỏ đó như trêu người, mặc cho người to cao hơn mình nữa cái đầu.  

"Enami Asa, chị muốn chết lắm đúng không?" Em lao ra khỏi chân ấm nệm êm chuyển tự nằm sang ngồi. Đè nàng xuống tấm nệm. 

"Muốn lắm rồi đúng không?" Một tay em túm lấy hai bàn tay nàng đưa lên cao, cúi xuống xuống gần cổ nàng, rê từng đầu ngón tay lên gương mặt đang thái lại vì sợ kia, mà lòng hưng phấn.

"Ê này em hết trò chơi rồi à?" 

Môi nàng ấp úp không nói thành lời, trong con người bây giờ không còn là gương mặt lạng lùng nghiêm nghị thường thấy ở Lee Dain nữa mà là một gương đang ngày càng gian tà. 

-----  

"Cô nàng Nhật Bản, cô tính ngủ đến bao giờ đây?" Nắng chưa chiếu, chim chưa hót, gà chưa gáy mà đã có con điên ý kiến. 

"AYH! Có nghe gọi không đấy, cái thứ không quốc tịch Hàn kia!" Jang Mi mất bình tĩnh, cảm giác như lời nói bản thân bị xem thường, cô ta liền hùng hổ mở cửa bước vào phòng.

Asa kéo chăn che đầu cố lơ đi Jang Mi. "Mới sáng!"

"Ê! Tôi nói cô đấy! Cô tưởng ở khu trò trọ quê là muốn ngủ đến trưa hả? Đây không phải ryokan đâu!" Cô ta nhăn mặt nhìn nàng cuộn tỏng chân ấm mà hưởng thụ. 

Em đã dậy từ cái lúc mà mặt trời còn chưa ló dạng đã vội mang áo ra ngoài khi người khác còn say giấc. 

Nết ngủ của nàng và nàng như đánh nhau vậy. Mang vẻ rõ ràng vẻ ngoài ngọt ngào, trong veo, chuẩn vibe tiểu thư mà cái tướng ngủ xấu vô cùng.

"Cho tôi ngủ thêm năm phút... onegaishimasu." Asa thò tay ra khỏi chăn, vẫy vẫy như đuổi ruồi. Giọng lè nhè. Nàng vẫn chưa ý thức được người nói chuyện với mình là ai.

"Jang Mi, để cho chị ấy ngủ đi, còn sớm lắm." 

"Dain? Chị về khi nào vậy?" Sao lúc nào em cũng bênh nàng thế?

"Mới." 

"Nãy bà gọi ấy, em xuống xem thử đi."

"Dạ." 

*Cạnh* 

"Chị tính năm đó đến chừng nào?" Đóng kịch cũng giỏi phết đấy Enami. 

"Dạ." Nàng nhái lại giọng điều lúc nãy của Jang Mi. 

Nàng dậy từ sớm rồi, chỉ là lười quá nên chưa muốn ngồi đậy nên mằn lười nhớt thay ra vậy đó. Nàng đâu có ngờ cái con đó nó tận tâm đếm mức lêu lên mấy tầng lâu để kêu nàng dậy đâu.

"Nè!"

"Gì?" 

"Lúc nãy em đi đâu?"

"Tò mò không tốt, con nít biết nhiều làm gì." Em búng trán nàng kêu một cái *bịch* rõ to. 

"Này! Tôi lớn hơn em đấy!" 

Em mặc kệ nàng đang đứng giãy ở đó tiếng vào nhà tắm. 

----  

Trời đã chạng vạng tối, hoàng hôn buông xuống phủ lấy toàn bộ bầu trời của Gangwon-do.

Trên ngọn đồi trần ngập gối xây gió, nàng lơ đẵng nhìn xuống bên dưới. Lee Dain nhỏ đó đi đâu rồi. Nàng chờ em về nãy giờ biết đã sắp đạt tới giới hạn của sự chịu đựng rồi không? Em mà về đây là nàng vật đầu em đem đi nấu cháo đấy, trốn cho kĩ vào! Về lại trọ nói vài ba câu vô nghĩa mà còn chọc, ngoáy chiều cao của nàng cho đã vô rồi bỏ đi như vậy đó hả? Sáng giờ cái con điên Jang Mi nó cứ nhem nhẻm bên tai nói toàn ba cái gì tào lao mà nàng không tấm nổi làm nàng rối loạn tiền đình. Mà em đi đâu?!

Asa nghiên ngã dài người trên bãi cỏ xanh, nhớ về lần trước cùng về trượt patin. Không có tâm trạng là cái gì cả, sáng giờ không thấy 'hũ gia vị riêng' của bản thân ở đâu một hôm thôi là tự dưng mấy cảnh sinh hoạt thường ngày cũng nhạt hẳn. Không có hứng thú với cái gì hết, chỉ biết căng hai con mắt chờ người ta trở về. 

Cùng em băng qua bao đại dương cùng anh khắp con đường. 

"Chịu ló cái mặt về rồi đó hả? Con gái con đứa đi chơi sáng trưa chiều tối." Jang Mi vừa thấy nàng mở cửa đi vào đã không ngừng nói móc. Nó đứng ở đầy chờ trực nàng ta cả buổi trời. 

Cái con Choi Jang Mi đó, nắng quá nên nó điên vậy? Chắc thế rồi.

Mà nàng chọn cách mặc kệ không để ý đến, dù sao Enami Asa lớn rồi đời nào lại đi hơn thua và đoái hoài đến vai ba câu nói của trẻ con.

Vì nàng là một người có tấm lòng thật vị tha.  

Cái con nhỏ này! 

"Asa về rồi à cháu, rửa tay rồi vào bếp ăn bánh đi bà có làm sẵn rồi đấy." Bà Choi đi ra, tay vẫn còn chà chà vào trong tập dề, nụ cười vẫn phúc hậu mọi khi mọi khi. Trái với cái kiểu người mất dạy của con Choi Jang Mi đó. 

"Dạ." Nàng tháo giày, lễ phép trả lời. 

"Hừ, lớn tới chừng này tuổi rồi còn phải nhắc nhở mấy chuyện đó. Đúng là cái loại tiểu thư đỏng đảnh." Không biết ả ta ngứa đòn hay chán sống nữa nhưng mà theo nàng thấy là cả hai. 

"Ahhh! Chị!"

"Sao, tôi làm gì?" Nàng quay sang, công môi trái lên nhìn Jang Mi cắn đang chặt môi.

Chưa biết ai mới là tiểu thư đòng đảnh đâu nha. Mới đá nhẹ có tí mà đã như con thiêu thân thế kia kìa thì ôi chao, chả có gì gọi là trưởng thành cả. 

Sáng sớm đã lải nhải bên tai, cái gì mà à à 'con gái phải biết dậy sớm phụ giúp gia đình.', '19 tuổi mà còn thua đứa con nít 9 tuổi không có trưởng thành vào trong cách hành xử', 'Rồi tiểu thư cũng chỉ là lũ con gái ăn bám tiền của cha của mẹ không biết tự kiếm, toàn yếu đuối, nhờ cậy vào đàn ông. Không quan tâm đến tương lai.' 

Làm nhà nhức hết cả đầu phải chạy ra tiệm thuốc tây cần đó mua thuốc đau đầu về uống. 

Nhà trọ được xây theo phong cách truyền thống của Hàn Quốc - hanok - nên không khi mang lại thoáng mát vô cùng. Được xây bằng gỗ, đá và đất, với mái ngói cong màu xám uốn lên ở bốn góc. Sân trong (madang) rộng, bao quanh là các gian nhà thấp, cửa trượt bằng gỗ và giấy hanji. 

Theo lời bà kể thì Dain nhỏ đó đã tự tay là các cả từ khau thiết chọn nguyên liệu bố trí.

Em giỏi thật, cái gì cũng làm được trả bù cho nàng đụng đâu đổ đó. 

Bước vào trong bếp nàng vừa mới cần miếng bánh lên mắt đã thấy bóng dáng cả một nữ nhân đang trong tuổi ăn tuổi lớn và hôm nay là ngày mà nữ nhân kia tăng thêm một tuổi. Một hình bóng mà nàng chờ trực từ sáng tới bây giờ mới thấy xuất hiện. Bao nhiêu sự kiên nhẫn của nàng cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. 

"Đi đâu mà giờ này mới về? Hay là có ai mời đi tiệc sinh nhật trước rồi hả?" 

Em đứng dậy, dọn dẹp những vụn bánh vương vãi ra bàn. Hoàn toàn không có bất kỳ động thái trước lời trách móc nào của Asa.

Em dám bơ nàng? 

"LEE DAIN!" 

"Hở?" Nàng chui từ đâu ra vậy làm hét cả hồn. 

"Khoan, khoan...

"Ê! Đi đâu sáng giờ?!" 

Nàng liền vứt mấy cái bánh đang ăn dở nằm ra ở đó, bỏ quá cái bụng đói meo của bản thân. 

Hùng hổ đi tới nhéo hai cái mà của đối phương để trừng phạt. Lôi nàng tới đây cho đã vô rồi cứ bỏ rơi người ta. 

Nàng ấm ức, em có biết sáng giờ con điên Jang Mi nó cứ xúc phạm nàng không, lúc nàng cần cái mỏ của em thì em ở đâu? 

Sao em không ra đường bị xe tông rồi chết quoắc luôn đi, đừng có xuất hiện lãnh vãng trước mặt nàng nữa, cai mắt lắm biết không?  

"Chị bị điên hả?" Em gỡ hai cái tay đang hủy hoại nhan sắc cái má của mình ra. 

"TÔI HỎI EM LẦN NỮA! ĐI ĐÂU SÁNG GIỜ!!!"

"Tôi đi việc cá nhân." Nàng hay nhờ, nàng là má em hay giờ mà em đi làm gì phải báo cho nàng biết?

"Việc cá nhân là việc gì? Nói rõ coi!" Nàng gặn hỏi. Quyết phải tìm ra nguyên nhân Dain xa mình. Xem thử nó có hấp dẫn hơn nàng không mà khiến em tách nàng ra đánh lẻ đi một mình. 

"Không liên quan đến chị."

"Sao lúc nãy tôi gọi em không nghe?" Bỏ mặc người ta, rồi gọi cồn không nghe, Lee Dain em có coi Enami Asa nàng ra gì không?  

Lee tiểu thư im lặng không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt ngấn nước của nàng. 

"Asa."

"Cháu làm gì ra cứ đứng sững ra đấy vậy?" Bà choi đi vào thấy nàng cứ đơ ra nhìn vào hư không vô hình.

Lúc nàng định hình lại em đã bóc khói đâu mất rồi. Tiếng nhạc vẫn còn du vương bên tai, trước khi rời đi em đã lấy tai nghe của bản thân mở một bà của Doja Cat cho nàng nghe, không biết có nguôi giận không. 

"Chà, cháu kéo ta nhỉ." Bà Choi đứng bên cạnh không ngừng khen tay nghề làm bánh của nàng. 

"Cháu cũng hay làm bánh nên cũng quen tay rồi." Nàng cười ngượng trả lời. 

Vậy mà có đứa giám ném bánh nàng tự tay là tặng vào xọc rác, chờ đó họ Lee đơ đơ kia, có chết Enami nàng cũng phải vả mặt em vài cái cho bỏ ghét. 

------------------------------------------------

"Chị hay quá ha."

"Dain!" Má ơi, hết cả hồn, tí nữa là lăn mấy vòng rồi. 

Nàng hiện đang ngồi trên đỉnh đồi của những khu nhà của cối xay gió. 

Trời thì tối, không gian lại tĩnh mịch, mọi thứ yên ắng, chỉ có âm từ côn trùng bủ va đến màng nhỉ nàng. 

Ấy vậy mà em di chuyển không một tiếng mà quất tháo nàng. 

"Sao chị ngồi ở đây, sao không vào trong đó, đang tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi mà chị chạy gì lên tới trên đây vậy? Biết kiếm mệt lắm không?" 

Lúc cao trào chuẩn bị mới màn thôi nếm, em lại không thấy bóng dáng nàng đâu. 

Liền diện cớ lúc nãy do uống nhiều nước nên mắc về sinh rồi xin phép rời khỏi bữa tiệc tạm vài phút sau đó lẻ ra cửa sau đi kiếm nàng.

"Ai cần em quan t... ê nè, em kéo tôi đi đâu vậy?" 

"Nếm cháy gần hết rồi đó chị có biết không?"

"Thì liên qua gì đến tôi?" 

Sinh nhật em thì vào mà thổi kéo nàng theo làm gì? Bị nhầm là em nhiều lần khiến nàng ngán tới tận cổ rồi, nàng không muốn người ngoài nhìn vào bảo 'Ơ, sao có tới 2 Dain vậy?' hay 'Dain có chị em sinh đôi sao?', tiệc sinh nhật em thì nàng muốn em phải là người sáng nhất, không muốn ai sáng hơn em.

Mà nàng cũng hơi bị cay cái con nhỏ Jang Mi đó rồi đấy, cứ xà nhẹo làm chướng cả mắt. Lúc nãy còn thấy em và nó trao nhau vị ngọt trên đôi mối nữa chứ! 

Điên chịu không nổi. Môi em cũng bình thường thôi mà sao nhỏ đó thèm vậy? Em thẩm đá lên môi mình à? Sao lúc hôn nhìn mật nó đấm đuối thế kia.

"Ê, ê sao vậy tôi có làm gì chị đâu?" 

Em bối rối khi thấy bên hai gò má trắng hồng của nàng giờ đã có một dòng nước chảy đều. Em luống cuống không biết là sao cho đúng với trái tim bé bỏng của vị tiểu thư họ Enami kia. 

Em quỳ gối trước mặt nàng, dùng tay không lau nước mắt cho người ta. 

"Oaa, em! Đáng ghét Lee Dain!!!" Asa không kiềm lòng được nức nở gọi tên em. Bao ấm ức trong lòng không giữ được mà tuôn hết ra ngoài.

"Em nghĩ sao hôn con nhỏ đó trước mắt tôi vậy hả? Em biết nó kỳ thị tôi vì là người ngoại quốc như nào không? Sao em giám hôn nó hả?" Nàng gào lên, lúc cần chả thấy mắt đâu giờ lại ló ra, sao không về mà ôm con Jang Mi đó đi vào giấc ngủ ngàn thu luôn đi, vách cái mặt đào hoa này tới tìm nàng làm gì nữa?

"Em biết cái miệng nó đã tuôn ra bao nhiêu lời độc địa với tôi rồi không mà giám đánh lưỡi với nó!!!!!!!!!" Nàng mắng chửi em xối xả. Nàng càng nói càng hăng, đến mức giọng bắt đầu vỡ mà vẫn không nhận ra. 

Dain im lặng không phản bác, vì em đang cố hiểu những gì nàng nói nhưng tay vẫn lau nước mắt cho nàng. Nàng ngủ nhiều quá, sâu quá nên mơ thấy cảnh em với Choi Jang Mi hôn hau sao? Trí tưởng tượng cũng phong phú đó.

Có hiểu lầm gì ở đây không nhỉ?

"Tôi với Jang Mi hôn khi nào?" Em gặn hỏi nàng.

"Lúc ở cầu thang ấy!" Nàng quát lên, giờ còn giải ngơ giải khờ với nàng?

À, lúc đò thì là cảnh hôn thật nhưng chưa chạm, mũi em và nó mới dao thì em cảnh cáo nó rồi.

"Dain." Jang Mi ả đứng dưới chân cầu thang gọi tên em.

Dain thở dài, chán ngắt.

"Gì?"

"Sáng giờ...

"Không liên quan tới em đâu Jang Mi." Em nhanh chóng ngắt lời của ả.

Jang Mi mỉm cười nửa miệng, bước từng bậc thang lại gần em.

"Chị cứ giả vờ lạnh lùng hoài vậy? Người ta thích chị lâu rồi, Dain à."

Em chỉ nhếch mép nhìn ả, tời buổi nào mà còn dùng cái văn đó, lại còn ngày sinh nhật? Em chán ngấy không biết lần thứ bao nhiêu nhận lời tỏ tình vào ngày 14/8. 

"Yah, Choi Jang Mi!" Em xoay mặt tránh đi ngay lập tức, nhưng vì khoảng cách quá gần nên cái hôn hụt ấy chỉ còn thiếu vài phân nữa là chạm tới. 

"Chị nói rồi, đừng có giỡn mấy trò này. Chị không hứng thú với em, Jang Mi." 

"Mau tránh ra, chị không muốn rắc rối với Enami. VÀ em đừng có làm phiền đến chị ấy nữa." Em gạt tay nó ra rồi bỏ đi lên cầu thang. 

"Chị đứng ở đâu?" 

Em bình tĩnh hỏi, cố gắng gỡ tảng đá trong lòng nàng ra và quăng lên đầu Jang Mi cho bỏ tức, cho nó mà em không được thổi nếm với nàng đây này, do nó mà giờ Enami Asa đã hai mắt trưng vù đỏ kè, tèm nhem cả mặt, mũi đỏ chót, giọng khàn đi vì do khóc quá nhiều còn đâu con thỏ trắng nhỏ nhắn, giọng như mía lùa ngày nào mà em hay thấy hay ngắm nữa.

"Trong bếp, lúc đang nấu đồ cho tiệc sinh nhật em ấy." 

Nói đến đây giọng nàng càng nghẹn hơn, nàng cát công bỏ ra cả bao nhiêu công sức, chịu chịu bao nhiêu lời nói bản thân vô dụng chỉ là loại con gái ăn chơi tiêu tiền để làm bánh cho em mà gián đi hôn con khác. Biết vậy lúc đó nàng trộn wasabi vào kem rồi chét lên bánh cho em ăn rồi.

"Tôi với nhỏ đó không hôn. Không tin về check camera ở hành lang."

"Thật không?" Nàng lấy tay lau nước mắt, đôi mắt nhòe đi, giờ mới thấy rõ mặt mũi của người đối diện, Lee Dain vẫn đẹp như vậy. Mắt to long lanh, mũi cao, đôi môi đầy đặn vừa phải, ngủ quan kết hợp tinh xảo em vẫn đẹp giống như cái ngày nàng gặp em tại sân bóng rổ.

Nàng cố tinh em một lần. Asa mong miền tin mình giao cho đúng người chứ không phải cho nó chảy trồi theo biển, cuốn theo gió.

"Thật." Em nói chắc nịch, chỉnh tóc tai lại cho nàng.

"Mà sao chị thấy gì là nghĩ náy vậy?"

"Thì ai bảo em hay lả lơi với người khác." Nàng lí nhí.

"Mà sao giãy dữ vậy? Chị ghen à?" À em hiểu tâm của Enami tiểu thư rồi nha.

"Ứ." Enami tiểu thư cứng họng, giờ mới nhận ra phản ứng vừa rồi của bản thân. Đã vậy còn khóc lóc trước mắt em.

"CÚT ĐI!" Mặt Asa đỏ bừng, thẹn quá, ngại quá, dị quá, mắc cỡ quá, aaaa nàng điên mất thôi. Sao chỉ vì cái chuyện nhỏ nhặt đó mà nàng như con dở vậy.

"Thôi nào, xuống thổi nếm với tôi." Đợi Dain kéo được con thỏ lì lợm này xuống núi thì chắc cái bánh em bị nương chính luôn rồi.

"Không thích!" Nàng phản đối, giờ còn mặt mũi đâu nhìn em nữa. Quê quá trời, giờ ngước nhìn mây nàng cũng không giám. Hông mấy giời nàng đập đầu vào đá rồi trọng sinh được không? Cho nàng trọng sinh cách 30 phút thôi cũng được.

"Sao ý là ghen thật à? Thế thử không?" Em đột nhiên đưa ra một lời đề nghị kỳ là.

"Thử g...

Em khác cọc tính, mà chờ cho nàng hiểu ra ý câu em muốn thì chắc cả hai đã làm muồi béo xong muỗi luôn rồi, nói không được thì mình dùng hành động.

----------

Tiệc sinh nhật được tiếp tục tổ chức, Dain kết lại một ngày đặc biệt ở bên những người đặc biệt.

Cũng lâu rồi em mới có được cái cảm giác vui bên trong lẫn bên ngoài như vây.

Quả là một kì nghĩ hè đáng nhớ. 

Trong tiệc không chỉ em mà cả Asa cũng trở thành tâm điểm của mọi người, ai ai cũng bất ngờ với diện mạo ngây thơ, đơn thần mà trong sáng của nàng ta. 

Mọi người dần hòa nhập, cởi mở với nhau, những bác lớn tuổi nhanh chóng về lại trọ sau khi chụp nhìn kỉ niệm, chỉ còn bọn thanh thiếu niên ở lại chơi đùa.

Trong đám ở vùng quê em, cái hai thanh niên vô cùng nổi bậc với ngoại hình sáng láng, một trong số họ đã thi uống với nàng. 

Kết quả là Asa gục trước, Dain không còn khác nào phải kéo nàng về trọ hai đứa và tàn tiệc. 

---------------------

"Hic hic, tạm biệt em nha Dain, anh sẽ nhớ em nhiều lắm, huhu."

Sau đêm ăn chơi nhậu nhẹt thơi bời hòa cũng niềm vui là lúc chia xa trong nỗi buồn. 

"Anh làm cái gì mà lố lăng với vậy Junkyu?" 

Em nhìn cậu đang nước mắt nước mũi hòa làm một, sài gần hết cái hộp giấy để lau chùi mặt mình. 

Dain về lại Seoul thôi mà có phải đi lính sang đánh nhau với Triều Tiên đâu mà anh khóc lóc thấy thảm thương thế?  

"Em không biết được đâu? Ở đây không có em là anh bị Jaehuyk bắt nạt ngày đêm, lúc nào cũng phải làm chân sai vật cho thằng khốn đó anh mệt mỏi, anh cực lắm em biết không?" 

Lúc cha Junkyu tiếng thêm một bước nữa với mẹ của Jaehuyk là cậu bổng chốc từ con một của cha có thêm thằng em trông không hết. 

"Em đã bắt anh chui vào hang cá xấu bao giờ chưa?" Jaehuyk chọi bóng vào đầu anh. 

"Cần gì chui vào hang cá xấu, mày đã là cá xấu sẵn rồi còn gì." Anh lí nhí nói trông miệng, tránh cho cậu nghe thấy. 

Em chỉ cười trừ, mỗi lần về quê là mỗi lần nghe cậu kể lẻ về Jaehuyk, tuy họ là anh em trên giấy tờ do ba mẹ tái hôn nhưng em biết họ thương nhau lắm. 

Ngày cậu trèo cây ngã gãy tay dính anh là người đã cõng cậu về suốt đoạn hơn 3km mà không than vãn dù chỉ là một lời, lúc cậu bị ba mẹ chửi xối xả vì chơi ngu theo lời bọn trông xóm cũng là anh đứng bênh vực. 

Tới đi học vốn lành tính luôn là tâm điểm củ lũ học sinh để chúng miệt thị anh và cũng chính cậu là người đã dậy cho lũ đó một bài học. 

"Thôi em về đâu." Em chui vào trong xe, tuy có điều hòa nhưng sực nóng giận từ nàng không có hạ dù chỉ là một chút. 

"Này! Em bỏ anh thật đó hả?" Junkyu giơ tay cố níu kéo nhưng bất thành.

"Này mau về nấu cơm không ba với mẹ về là ăn chửi cả hai đấy!" Cậu dứt khoắt xách cổ thành anh của mình về, không cho em và anh có những giây phút chia ly nào. 

----

"Má ơi, chưa ra cao tốc đâu chạy chậm lại." Còn đang trông thôn mà nàng lái cái kiểu đó hả? Đến mấy con chó nhà dân nuôi còn phải sợ hãi mà chui vội vào nàng núp chờ nàng đi qua rồi mới dán ló đầu ra. 

"Hậu bối Lee coi bộ hút người quá ha, từ trai lẫn gái." 

Lại ghen. 

Không biết ai là người khiến trái tim bao chàng trai rung động từ cái nhìn đầu tiên đây. Lúc nàng tới đây không biết bao người đã trồng cây si tình. Sáng nào cũng có người đi tới lâng la hỏi chuyện mà làm như mình là nạn nhân, mình oan lắm không bằng ý. 

Nàng chạy xe cả một đoạn dài để chở cả hai về lại Seoul mà em chỉ cần việc nằm ngửa ra đấy mà ngủ thôi sao? Không cam lòng, nàng tâng tốc rồi thắng cấp khi thấy đèn đỏ làm em ụi đầu thẳng vào phía trước. 

"A đau! Chị điên hả?"

"Ừ, điên. Điên mới chịu chở em đi xa vậy đó. Không thì để em cuốc bộ về Seoul cho khoẻ."

Hơn bốn tiếng dài đằng đãng, cuối cùng cũng về lại Gangwon. Đường xá giờ cũng tối thui. 

"Nhìn gì?" 

"Ai nói là tôi nhìn chị, tôi đang ngắm cảnh." Nói xạo không chớp mắt luôn, rõ ràng là nhìn nàng mà, bên em cũng có kính sao không nghiêng đầu sang đó mà ngắm nhìn phía nàng làm gì?

"Dain, lát em tự bắt xe về nha, hết đường này là tới nhà tôi rồi mà tôi lười chạy tiếp quá."

"Sao không nghĩ đến việc đưa xe cho tôi tự về?"

"Em đã có bằng? Tôi có ngu thì cũng không tới mức giao xe cho em đâu."

Asa đánh lái, chiếc xe trượt nhẹ vào khoảng sân trước nhà nàng. Đèn pha tắt, không gian chìm vào đặc quánh, nhưng Dain vẫn đủ sáng để định vị.

"Thoại chị kêu kìa, không tình bắt máy?"

"Alo, sao giờ này khuya rồi mà hai chị gọi cho em chi vậy?"

"Ơn phật, em bắt máy rồi Sa. VÌ không có nhiều thời gian chị vào thẳng vấn đề luôn đây!'

"Nae." 

"Em đang ở đâu?"

"Trước cổng nhà mình."

"Thế thì mau rời lái xe rời đi đi!" Chị gái nàng gào qua điện thoại.

"Sao vậy ạ?" 

Nàng khó hiểu làm theo, Lisa với Chisa lúc nào cũng phải kêu nàng về nhà sớm mà sao hôm nay lại đuổi nàng đi vậy. 

Lùi xe ở đây thực sự rất khó khăn, vì yêu thích thiên nhiên nên nàng biến nhà mình thành một khu rừng thu nhỏ, nên đường đi ngoài rất hẹp nếu chạy từ ngoài vào hay ngược lại thì mới dễ dàng nhưng nếu quay xe lùi thì hơi khó đấy.  

"Có người đột nhập vào nhà em rồi, tốt nhất lè em nên tránh xa chỗ đó thì tốt hơn!"

"Mà sao chị biết?" 

"Giải thích sau ra khỏi chỗ đó đi"

"Vâng..."

Càng lúc nàng càng bối rối, hoảng sợ nhìn về phía giang nhà. 

Trong sân cổ tươi tốt được nàng chăm sóc kĩ lưỡng có hai chiếc xe màu của dòng Mercedes nhìn vô cùng sang trọng cũng như đắt tiền nhưng trông vô cùng lạ mắt với nàng, với một tính đồ sưu tầm xe như nàng nhìn rất lạ mắt, kể thể là mẫu đặt làm riêng hoặc phiên bản giới hạn mà phiên bản giới hạn nào nàng lại không thấy qua rồi chứ. 

Bên trong vẫn còn sáng đèn, vẫn có bóng người lãnh vãng đi qua đi lại sinh hoạt tỏng nhà nagf rất binh tĩnh hệt như nhà đó của mình. 

Mồ hôi nàng ra ướt cả vô lăng, nàng đang ở Hàn một mình bất kỳ người thân nào cũng đã sang Nhật rồi thì ai tới nhà làm gì? 

Vội vả kết nối điện thoại với màn hình lớn trên xe, Asa check camera ngay lập tức.

Khỉ thật! chúng vô hiệu quá hết rồi, mọi góc quay mọi máy cái nào cũng mất tín hiệu. Kể cả cái máy được nàng cần thận nhờ thớ lắp ẩn trong phòng cũng cũng mò ra, chết tiệt!

Chứng tỏ bọn chúng đã lục lọi nhà nàng.

Nhưng... ai? Kẻ nào có thù oán với nàng mà làm việc này?!

"Enami, không hay rồi..."

"Chuyện gì vậy Dain? Em không thấy tình hình nguy cấp bây giờ của tôi sao?!" 

"Enami... chúng phát hiện ra ta rồi." 

Em nheo mắt cố nhìn rõ vào trong căn nhà đó, rõ ràng là như vậy, tuy không biết rõ bao nhiêu tên nhưng chắc chắn là hơn 3. 

Và một trong số bọn chúng đã nhìn thấy xe nàng, chúng đứng ở cái cửa kính lớn nhà mà nhìn ra, quan sát Dain thấy chúng gọi thêm nhiều tên chắc là để sát minh, chín là xe ai? Có phải cũng Asa không.

Lũ người đó tắt đèn trong căn nhà và mở cửa, chúng tính đuổi theo?!

"LẸ MAU ENAMI! BỌN CHÚNG RA ĐÂY RỒI!!!!"

"Đừng hối."

Gạt cần số, chặt vật mãi nàng mới thoát khỏi chỗ eo hẹp này, phóng như tay đưa chạy trên đường phố thủ đô Hàn Quốc, lần này Dain hết phàn nàn chuyện chạy xe quá ẩu trên đường.

"Nhìn cảnh hồi nhớ lúc tôi với chị bị bắt bỏ lên xe tải chung quá ha."

"Không có gì vui vẻ để nhác lại đó đáng quen đó hết Dain!" 

Nàng thì đang gồng mình chơi đuổi bắt với lũ đó còn thì bên cạnh nhở nhơ ngồi nói mấy chuyện linh tinh không đâu. 

Bình tĩnh thôi, xe bọn chúng và của nàng cách xa nhau lắm, nên chẳng có gì phải hoảng loạn cả.

"Trời đất ơi, chị đánh lái lại kiểu gì thế. Đang trên đường nhân đấy, lỡ có người đang đi ngoài đường sao?!" 

"Tôi kiểm tra không có người rồi với làm chứ không hành động như em đây. Bộ em tính không cắt đuôi bọn khốn đó sao?!" 

Màn truy đuổi gắt gao trên con đường Gang-won hết đường này đến đường khác, hết ngã tư kia đến cả tư nọ.

"Dai thật!" 

"Cắt đuôi được bón chúng rồi."  

Đậu xe vào một nơi khuất góc, Asa mới yên tâm buông lỏng vô lăng, nằm dài ra ghế lái mà thở.

'Cắt đuôi'? đúng hơn là chúng rút về không truy đuổi nữa.

"Về." 

" 'Về' em nói chuyện với bằng cái kiểu cọc lóc ấy thế? Mà giờ tôi mất nhà rồi về đâu?" 

"À phải rồi cũng phải chở em về chứ?" 

Gắt cỏng quát vào mặt vào em, những nàng suỵt nhớ mình phải làm tròn vviệc của mình. 

Nàng lần nữa đạp chân ga, đi với thôn thái thư thản nhưng vẫn lúc nào cũng liếc qua liếc lại vào gương chiếu hậu, vẫn rất cảnh giác mọi thứ xung quang. 

"Dain."

"Chuyện gì?"

"Xin lỗi em."

"Xin lỗi, tôi lỡ kéo em vào nguy hiểm một lần nữa. Đây là chuyện riêng của tôi mà kéo em vào, nhỡ lúc đó mà cả hai có bị bắt thì tôi và đều không còn mạng nữa." 

"Có sao đâu mà, không phải xin lỗi, tôi gặp nhiều rồi, cũng quen."

"Nè, không mấy chị ở lại tạm nhà tôi vài hôm đi, dù sao bây giờ nhà chị cũng đâu an toàn." 

"Lỡ bọn chúng lại tìm đến tôi rồi em gặp nguy hiểm nữa thì sao?"

"Rồi ai bảo vệ được cho chị tại nơi này, ngoài tôi!!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com