Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 21

Gặp lại nhau sau gần một tháng vắng mặt, đứa nào nhìn cũng cao lớn ra hẳn trừ nàng, biết sao được Enami tiểu thư đã tuổi dậy thì rồi mà. 

Vì ngày đi học lại và sinh nhật em cách có 4 ngày nên quà sinh nhật muộn của em ào ào. Jiyoung, Minra, Ahyeon và Pharita cũng nhân tiện mà tặng nhưng điều này làm em hơi thất vọng, tình bạn hơn 14 năm mà không thể tặng vào ngày em đẻ ra? Chỉ cần ship tới là được mà sao người nào người náy lười như nhau vậy? 

"Ahyeon... hè này là hè nắng nhất trong lịch sử Hàn Quốc là em bị vậy đó hả?" Asa nhìn nhỏ, cứ lâu lâu lại cười rồi lại từ dùng tay đánh đâu mình mà lo ngại. 

"Không chị gì đâu unnie." Nhỏ trấn an nàng. 

"Thôi vào lớp." Minra.

"Chiquita!" 

"Ahyeon?!" Cô nghiên đầu, nhỏ tới đây làm gì? Đã reo chuông vào lớp rồi cơ mà. 

"À không có gì." Chỉ đơn giản là muốn thấy cô để nạp năng lượng vào ngày hôm nay thôi. 

"Mà em cao lên chút rồi thì phải?" Nhỏ dùng tay đo chiều cao của cả hai. Hehehe em bé của nhỏ chăm chút cơ mà sao không cao lớn được. Cả kỳ nghĩ hè ngày nào nhỏ cũng mò qua khu trọ của cô để xem xét tình hình sống ra sao. Tiện thể bổ sung một chút dinh dưỡng cho Chiquita. Cô mà không cao lên được miếng nào chất nhỏ dắt đi kéo xương luôn quá. 

Cứ tối đến là lại đi ăn, hết vĩ hè, bên lè đường lại tới quán bình dân. Bình thường là nhỏ không bao giờ đụng tới mấy nơi này vì sợ không an toàn vệ sinh thực phẩm, mặc dù nhỏ biết có quá này quá kia, có chỗ này chỗ nọ, khác nhau không nên đánh đồng tất cả nhưng mà đề phòng vẫn là trên hết. Vì đó là những điều cơ bản mà Jung gia đã dạy cho Jung Ahyeon. Chiquita lúc ngày cũng từ chối nhưng mà Ahyeon ngày nào cũng giác mặt tới, đứng ngoài quán chờ cô. Thấy nhỏ như vậy cô không nỡ từ chối, cũng phải đồng ý mà mỗi lần gọi là nhoe kêu hết y cái menu. Vì nhỏ sợ món này không hợp cô nữa mỗi lần như vậy là Chiquita lại xót tiền dùng Ahyeon. Mà nhỏ giàu mà, nhiều khi dắt đi ăn mà còn không biết tổng thiệt hại là bao nhiêu, hỏi thì nhỏ cứ bảo là vài đồng bạc lẻ thôi. 

"Cho em này!" 

"Gì vậy?" Cô nhận lấy hộp đồ ăn của nhỏ.

"Bento, trưa nay ra sau thư viện ăn." 

----

"Ê, nghe nói nay lớp có học sinh mới đó." 

"Là học sinh từ nước còn là nam! Đẹp trai lắm." 

Lũ học sinh trong lớp đang thao thao bất thiệt về du học sinh mới chuyển về trường. Asa thì mặc kệ vẫn nằm lên tay em mà lim dim, gió mát từ cái quạt nhỏ thổi phà phà vào mặt. 

Sao mấy nơi toàn tiếp nam về trường nhỉ? Sao không thấy chị gái xinh đẹp nào xuất hiện cho nàng ngắm, nhìn bản mặt Dain hoài nàng cũng ngán chứ.

"Ah!" Nguyên một cuốn từ điển dày cộp va thẳng vào đầu nàng. Nếu là Enami Asa của quá khứ thì đã gào mồn lên chửi em xối xả ngày đêm, nguyền rửa cả tổ tiên nhưng giờ nàng khác rồi. 

"Mơ tưởng người nào mà cái bản mặt nhìn lâng lâng thế." Em nghiên tay, đỡ đầu nàng lên lấy khăn giấy lau ke trãi qua khóe môi của nàng. 

"Mơ được chết liền, bên tai toàn tiếng nói chuyện." 

"Trời ơi, tới rồi tới rồi!"

"Đẹp trai không cả nhà ơi!"

Một thằng con trai cao ráo, tóc nâu nhạt bước vào. Đúng kiểu mới về từ nước ngoài, đồng phục mặc chỉnh tề, nụ cười thì sáng chói như thể đèn trần trong lớp chưa đủ công suất.

"Trò Lee, trò Enami! Hai trò không quan tâm thì cũng nên ngẩn mặt lên nhìn mặt bạn học mới đi chứ." Thấy Hàn - thầy chủ nhiệm của lớp - quay xuống chỉ biết lắc đàu nhắc nhở nhẹn nhàng em và nàng. Hai đứa đó làm gì mà cứ cấm cái mặt vào dưới bàn thế kia. 

"Của em đấy."

"Tôi nhường chị quá chị nhận đi." Thằng ắt ơ nào đấy đã nhét một lấy thư tay tỏ tình vào trong hộp bàn của cả hai nhưng khổ nổi là học bàn đôi đã vậy còn không tên không tuổi chỉ vỏn trẹn một vài câu ngắn ngủi:

"Tôi thích cậu, làm người yêu tôi được không? Tôi luôn ngắm nhìn cậu từ xa, mong chờ một ánh nhìn về phía thôi, dù chỉ là cái liếc tôi cũng chấp nhận, nếu đồng ý hãy hồi âm.

The only girl in my eyes."

Đọc tới đâu mọc râu tới, mặt mày thì cau có, đứa nào điên mà bày cái trò thấy khó coi vậy? Mà chỉ có vậy không biết gửi đến ai nên em và nàng đầy nhau nhận nó. 

Học sinh mới thôi mà có gì đây mà ghê gớm...

"Lâu rồi không gặp, Asa-san." Học sinh mới đi lại bàn gần hai người kéo cái ghế trống phía trước ngồi xuống.

"Ai vậy? Kanemoto?!!" Tưởng ai xa lạ hóa ra người quen. Mà lại ở đây? Sao hắn lại ở chỗ này?! Đây là trương học cơ mà!? Một ngàn lẻ một câu hỏi nhảy tung tung trong tâm trí nhỏ bé của nàng ta. 

Ánh nhìn say đắm và ánh nhìn như muốn đấm. 

Hắn có phần giựt mình khi thấy em nhìn mình. Hắn đã làm gì đâu mà em như chôn muốn sống hắn thế? Chỉ mới chào hỏi người quen thôi mà. Em gái xinh đẹp ơi, bình tĩnh nào có hiểu lầm nào ở đây không, nếu có thì mình hòa giải với nhau bằng lời nhé?! 

Sao chưa rời nữa? Em cay cú nhéo mạnh đùi nàng cho nàng biết là còn em ngây bênh cạnh. Về Seoul lại một cái là người bu không ngớt ha.

"Auuu, sao em mạnh tay quá vậy?" 

Không mạnh tay sao nàng tỉnh? Enami Asa coi bộ cũng biết mê trai, chứ không phải cứ suốt ngày úp cái mặt vào cái gương rồi tự khen lấy khen để cái dung nhan của mình như nàng hay thường làm trước mặt em như một lời nhắc nhở kéo, nàng muốn em phải nhớ nàng là con đẹp nhất em quen rồi, cấm em bỏ nàng theo con khác. 

"Ổn định đi mấy đứa, giáo viên môn văn sắp vào rồi." Thầy Han ngăn dặn ngắn ngủi rồi bỏ đi, không biết lời dặn ngắn này có chui vừa tai đứa nào không mà sao đứa nào đứa náy mặt cũng ngơ trên trời. 

Thấy trai cái là mấy đứa con gái sáng mắt là liền, bao nhiêu thằng từng bảo yêu con gái nhà người ta thề non, hẹn biển giờ cũng sửa thành "mày ơi, lớp tao có thằng này đẹp lắm. Chắc phải gay để yêu nó thôi!"

.

"Sở thích của chị là cúp tiết?"

"Muốn thì xuống tự mà học, kéo tôi theo làm gì?" 

Người ta cúp thì lựa chỗ nào dễ chuồn ra chuồn vô còn nàng lại chọn thư viện vào trong đó mà chui vô góc ngủ. 

Nội việc kiếm nàng thôi mà hết cả 30 phút cuộc đời em rồi, bao nhiêu kiến thức quan trọng dùng đẻ góp tích lũy và kinh nghiệm giáo viên truyền lại cho đám học sau này ra đời mà bươm trãi giờ bay ra suối hết rồi. 

"Từ lúc học sinh mới xuất hiện chị biểu hiện là lạ lắm ấy, sao người yêu cũ nên ngại chạm nhau à?" 

"Em làm gì ai cũng đào hoa giống em à? Bạn cũ hồi còn trong xóm thôi." Nàng kéo áo lên che nữa đầu. 

Bạn cũ? Nàng dùng từ này có đúng không? 

"Tôi tưởng chị sẽ vui vì gặp người đồng hương chứ." 

"Mà cái cậu bạn Kim Bang Jeon coi lạnh lùng, khó gần vậy thôi cứ được lòng mấy đứa trong lớp phết." 

"Kim Bang Jeon? Em có lầm không anh ta tên là Kanemoto Yoshinori mà?" 

"Chắc là tên tiếng Hàn của anh ta." Nàng không thích hắn ta, nói trắng ra là ghét. 

Ngày nhỏ nàng luôn là tâm điểm của mấy đứa trong xóm lúc nào cũng bị bắt nạt vì nàng luôn trong nhỏ con hơn với mấy bạn đồng trang lứa. Đến cả đứng bên con nhóc 17 tuổi nhỏ mình 2 tuổi mà trong nàng có chút éc. Ngày còn ở Nhật, tên Kanemoto Yoshinori hay Kim Bang Jeon chính là thằng cầm đầu lũ xóm, chuyên nghĩ ra đủ trò để chọc ghẹo nàng. Bày trò nào là lấy dép của nàng treo lên cành cây, nhét ếch vào cặp, có lần còn rủ cả đám hò hét 'Asa-chan là con bé ít hon, bị ba mẹ bỏ rơi!' chạy khắp con hẻm. Cái cảm giác bị bắt nạt đến phát khóc ấy nàng nhớ dai đến tận bây giờ. 

Ngày đó, nàng chẳng có ai bên cạnh. Ba mẹ luôn đi biền biệt, ba thì ngụp lặn trong công việc thu tập tài liệu, mẹ lại quay cuồng với công ty. Căn nhà rộng thênh thang chỉ còn lại khoảng lặng và bóng dáng ông bà, dỗ dành bằng những bữa cơm và cái xoa đầu. Nàng không trách, chưa bao giờ trách, vì thừa hiểu tất cả những vắng mặt ấy cũng chỉ để đổi lấy tương lai cho mình. Nhưng một đứa trẻ thì biết làm gì khác ngoài việc co người lại, nuốt nước mắt và chịu đựng. Cũng chả muốn nói với ông bà vì họ đều đã lớn tuổi hết rồi. Nên nàng có phần thu mình lại so với tất cả mọi người xung quanh

Có lẽ chính vì thế mà nàng kiên quyết rời khỏi nơi đó, theo hai chị sang Hàn Quốc. Không muốn lớn lên mãi trong cái vòng tròn trêu chọc, không muốn ánh mắt mình mãi cúi xuống mỗi lần nghe tiếng cười giễu cợt. 

Nàng xa quê năm 6 tuổi và bây giờ đã là 13 năm trôi qua rồi. 

"Dain."

"Nói đi tôi đang nghe này."

"Tôi không thích tên Kanemoto Yoshinori hay Kim Bang Jeon gì gì đó nên em đừng nhắc đến trước mặt tôi."

"Được, chị muốn điều gì tôi cũng làm theo." 

----------------------------------------------------------------

"Chủ tịch Lee, đã 7 tháng hơn Lee Dain tiểu thư chưa về nhà rồi."

Người đàn ông với vẻ ngoài trung nhiên, vai rộng, đường nét trên gương mặt có phần nhăn nheo, ông ta híp mắt lại đọc những dòng chữ trên cuốn sách rồi gật gật đầu. 

"Cái thứ đồ bỏ đi ấy thì không về nhà cũng chẳng sao, về đây lại làm dơ cái dòng tộc Lee Jeonju này nữa!" Đóng cuốn dày cộp lại để vào tủ thư viện, ông ta nhìn người trợ lý. 

"Cái con nhỏ cái tính hệt mẹ nó!" Nếu năm đó không vì sự ép buộc từ gia đính thì có lẽ Lee Dain đã không ra đời. 

Ông ta là Lee Chaheosk là cha ruột của Lee Dain!

"À còn nữa thưa chủ tịch, tuần sau giám đốc Jeong sẽ về nước, ta có nên làm gì để đón tiếp không thưa ngài."

"Không cần thiết đâu, Jeong con bé không thích những thứ quá rình rang, cứ thuận theo là được." 

"Cậu lui đi."

"Vâng." 

------------------------------------------------------------------------------------

Toàn thân như rụng rời, Dain lảo đảo bước đi trên cầu thang, hai mắt thờ thừ. Đằng sau hoàng hôn rủ xuống đôi vai rộng rãi của em. 

"Về rồi. Em có biết là tôi chờ em lâu lắm không?!"

"Không phải làm chị bảo rằng hôm nay về ăn tối với gia đình sao?"

"Hoãn rồi." 

Ba hôm trước ông bà Enami tức là cha mẹ Ruột của nàng đã có dịp ghé thăm Đại Hàn sau nhiều ngày đi phong ba khắm nơi ôm theo một mớ công việc. 

Nhưng đứa con gái rượu của họ vì một đứa con gái khác mà đã từ chối việc ăn tối cùng với gia đình. Đúng hơn là nàng ta sợ hai bà lớn nhà mình sẽ kẻ chuyện bản thân đá lưỡi với con 

"Thật là, ngồi ở đó chị không sợ té sao?!" Vòng hai tay ra sau cái eo nhỏ, nâng hông nàng, ẫm toàn thân của người con gái đối diện lên.

"Gruuuuu! Lee Dain! Mau thả tôi xuống tôi không phải trẻ con. Nên không phải ưng là em tùy ý ẫm đâu!" 

"Chị ăn tối chưa?" 

"Chưa."

"Ăn tôi không?!" 

Môi nàng cong lên, cười méo cả mặt. Hiện trực diện Enami Asa bây giờ không còn là con nhỏ tiểu tiểu thư khó ưa nào nữa rồi, giờ là kẻ bắt đầu trở nên xấu xa với những mưu đồ không chính chắn.

"Tôi có đủ thẩm quyền tống em vào tù ấy, họ Lee!" 

"Tôi giỡn thôi chị làm gì ghê vậy?!" Thả nàng xuống chiếc giường rộng rãi trong phòng, không quên căn dặn một con người phá phách như chị ta đừng đọng đến những món đồ trong phong mình trước khi đi tắm. 

*Rào Rào*

Tiếng vội nước dữ dội từ trong phòng tắm vang vọng ra.

Asa nhàm chán nằm lăn qua lăn lại như một câu sâu róm. 

"Ui..." 

Quơ tay quơ chân múa loạn xạ, nàng vô tình xô ngã cả dồng sách trên bàn. 

Lee Dain đúng lại kiểu người khô khan, nhưng thực tế. Thấy trong cái cách cư xử bất đồng ấy thì đủ hiểu Dain không có miếng gì gọi là thiếu nữ mơ mộng màu hồng giống nàng. 

Trái nhau như vậy thì làm sao kết duyên nhỉ?! 

Mà... sẽ được thôi phải không?!... Không. Nhất định phải được!!!

Nàng thở hắt đầy chán nản, leo xuống giường chịu khó xấp sếp lại đóng sạch đó, Lee Dain thiệ tình..., đọc xong không biết cất vào đúng chỗ sao?

"Ủa?" 

Một mảnh nằm lấp ló giữa hai cuốn sách được kẹp lại, đay chẳng phải là lá thư tình đợt mà con nhỏ nào đó trong giờ thể dục tới đưa em à?

Asa nhìn vào trong lá thư đó, mắt lướt nhanh những dòng chữ nằm lộ ra đó.

Hiểu rồi.  
Sao ngay từ đầu em không nói với nàng rằng nàng có thanh mai trúc mã. 

Lấy lại sự bình tĩnh vốn có của một tiểu thư Enami cao ngạo mà thường thấy, cũng như hình tượng mà nàng xây dựng để che lấp sự yếu đuối bên trong trước mặt mọi người đặt là Lee Dain. 

"Alo, Jiyoung hả? Rãnh không em?!"

"Nae! Rãnh, có chuyện gì à?"

"Ra quán cũ đi, chị em mình đi uống!" 

Gắp gọn lá thư bằng lại, kẹp vào dưới chòng sách. Nàng lấy áo khoác và túi sách rồi tới điểm hẹn với Y.

.

"Sao có chuyện gì đúng không? Nói em nghe đi." 

"Đừng uống nữa!"

Jiyoung bóp cặt lấy cánh tay, ngăn chọn ra đưa thứ chất lỏng màu đỏ lòm đó vào trong cơ thể Asa. 

Nàng thật tình, sức khỏe đã yếu ớt hơn người thường mà không bao giờ biết giữa gìn nó cẩn thận gì cả chỉ toàn tàn phá nó một cách đáng thương...
...giống như người đang tàn phá nàng bây giờ vậy. 

"Jiyoung! Chị cũng có chuyện này muốn hỏi em!" Đặt ly rượu xuống mặt bàn thủy tinh, Asa cố lác đầu chấn tỉnh bản thân. Dương đôi mắt đen lấy ngập nước nhìn Y.

"Đợt trước giữa em và Minra có chuyện đúng không? Lúc đó em còn uống nhiều hơn cả chị bây giờ!"

"Thì... đúng là có chuyện thật... nhưng chúng em giải quyết xong với nhau." 

Vẫn chưa, nhưng mà dạo gần đây hình như Minra và con ả YooYoung đó ít qua lại hơn hẵng rồi.

Y hắt hết những giọt nước có cồn ra thay vào ly nàng là nước khoáng thường.

"Giờ chuyện của chị quan trọng hơn, vì nó là hiện tại!" 

Nuốt ực ực nước vào trong người, mở lời như nà cho phải đâu. 

Một trap girl nhiều năm tinh thường chỉ toàn khiến kẻ khác bận lòng giờ đây lại khắc thục trước kẻ mình từng thề rằng ghét đến cạn phước.

"Mối tình đầu của Dain sấp về nước rồi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com