𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 3
Khi bước vào đại sảnh, mọi ánh mắt lập tức bị cuốn hút bởi chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa sáng rực rỡ trên cao. Ánh sáng từ những viên pha lê tỏa xuống, phản chiếu trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, làm cho không gian càng thêm lấp lánh và tráng lệ. Những bức tường xung quanh được chạm khắc tinh xảo với hoa văn mạ vàng, tạo nên một cảm giác quý phái đậm chất hoàng gia.
Khu vực cầu thang xoắn ốc là tâm điểm của căn phòng, nơi mọi người như đang chứng kiến một khung cảnh lãng mạn trong truyện cổ tích. Tay vịn cầu thang được thiết kế bằng kim loại mạ vàng, uốn lượn như những dòng suối chảy nhẹ nhàng, dẫn lối khách mời lên tầng hai - nơi có các khu vực dành riêng cho khách VIP.
Trên những bộ sofa đặt dọc theo các bức tường, khách mời ngồi trò chuyện thoải mái, tay cầm những ly rượu vang đỏ sóng sánh. Màu sắc chủ đạo của căn phòng là sự kết hợp giữa trắng kem và vàng, đem lại cảm giác vừa ấm cúng vừa quyền quý.
Ở giữa đại sảnh, một sân khấu nhỏ đã được dựng lên, nơi một ban nhạc cổ điển chơi các bản giao hưởng du dương, biến mọi chuyển động của không gian trở nên mềm mại và nhịp nhàng.
"Dain." Một giọng nữ nhẹ nhàng, êm ái từ đằng sau Lee tiểu thư.
"Trời đất, quỷ thần ơi, Pharita, chỉ là bữa tiệc nhỏ, sao chị ăn diện ghê vậy?" Dain nhăn mắt nhìn con người trước. Em không biết chị đang đi tiệc tại Gia Phủ hay là đi fashion week Paris 2026, đi catwalk.
"Cưng sao biết được thế nào gọi là thời trang chứ." Pharita khiêu hãnh đặt ly Tequila. Chị khinh thường nhìn em một con người ăn rồi cứ chấm đầu chấm cổ vào mấy việc học thì làm sao hiểu được như thế nào gọi là phong cách!
"Hự! Sao cũng được, Lee Dain này chả quan tâm."
Ý gì đây? Tính khiêu chiến hả?
Dain chưa kịp tiêu hóa hết thái độ kiêu hãnh của Pharita thì đã thấy chị nhấp một ngụm Tequila một cách tao nhã, mắt liếc nhìn xung quanh đánh giá các khách mời góp mắt trong bữa tiệc.
"Chị uống ít thôi, lát say lại bắt đầu nói linh tinh đấy." Dain khoanh tay, không mấy tin tưởng vào tửu lượng của Pharita.
"Chị đâu có say dễ vậy." Pharita mỉm cười, đặt ly xuống.
"Cưng cứ chờ xem." Chị đắc ý nhìn em với gương mặt rất tự itn.
"Đúng rồi lần này là bữa tiệc của Chai Thị mà chị lại là nhân vật chính không ăn diện mới lạ."
À phải rồi, nhắc đến mới nhớ.
Tuy tổ chức tại Lee Gia nhưng chủ trì của bữa tiệc lại là Chai Thị. Hôm này sẽ là ngày Chai Thị tung ra sản phẩm mới cũng như là chiến lược cho các công ty con của họ phát triển.
"Hơ, lần này Chai Thị tính làm tới bến luôn sao?"
"Phải đó, không biết bên Jvrin đó sẽ làm cái trò gì?"
"Bọn họ nguy hiểm." Dain thầm cảm thán .
"Nhưng tạo sao lại phải tổ chứ ở Lee Gia, không phải người cầm đầu là Chai Thị sao, Pharita?"
"Bộ em nghĩ AiLy ả ta sẽ để yên sao?"
Dain im lặng, trầm ngâm. Em không có câu trả lời cho câu hỏi của Pharita, nhưng chị nói đúng. AiLy liệu ả có để chiến dịch lần này của Chai Thị thành công?
Jvrin là công ty hàng đầu của Đại Hàn Dân Quốc, trong khi Chai Thị lại đang bám sát mạnh mẽ như một thế lực mới. Nếu AiLy nhúng tay vào, chắc chắn sẽ không phải chỉ để ngồi xem mọi chuyện diễn ra một cách đơn giản.
Lựa chọn tại Lee Gia là ổn nhất nếu không muốn bị phát hổng. Nhưng liệu có gián điệp? Ví dụ như Enami Asa chẳng hạn.
"Phải, Dain. Nhưng sao em lại hỏi chuyện đó?"
Dain không trả lời ngay. Em mở ốp điện thoại, lấy ra một bức thư nhỏ được gấp lại cẩn thận rồi đưa ra trước mặt Pharita.
"Chị xem đi."
Chị đón lấy bức thư từ tay em, mở ra bên ngoài bức thư ghi.
*'Người gửi: Ryze.
Người nhận: Lee Dain'*
"Cái này, lát tính sau, chị nghĩ là có chuyện để giải quyết bên đó." Pharita nhàu mảnh thư lại, nhét vào túi áo lông của mình rồi hất cầm về phía bên kia.
-----------------------------------------------------------
"Này, Asa Asa chị mau đi đi!!"
"Chị đục mày thâm mắt giờ, nghĩ sao vậy, mày thích người ta thì tự đi đi."
Mọi việc là trong lúc đang đứng nói chuyện tâm sự với nhau, vị Tiểu Thư Kiêu Kỳ họ Park lại vô tình va phải dính phải tiếng xét Ái Tình với một vị nữ khách mời vô cùng xinh đẹp.
Cô gái đó sở hữu nhan sắc cuốn hút với vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ. Gương mặt cô ấy thanh tú với làn da trắng mịn, đôi mắt sắc nét được trang điểm tỉ mỉ, tôn lên ánh nhìn mạnh mẽ và cuốn hút. Đôi môi màu cam nhạt càng làm nổi bật nét thanh lịch nhưng vẫn rất hiện đại.
Cô mặc một chiếc váy màu vàng ánh kim, thiết kế nổi bật với kiểu dáng gợi cảm. Chiếc váy có chi tiết xoắn đầy tinh tế ở phần ngực, tạo điểm nhấn sang trọng. Phần vai được thiết kế lệch, kết hợp với tay áo phồng trắng, vừa mang nét cổ điển vừa thời thượng.
Và vô tình đã hút lấy linh hồn của Y một cách mê mụi khiến Y không lối thoát bởi nhan sắc ấy.
"Trời ơi, đẹp gái quá đi!!!"
"Đủ rồi đó, hạn chế đi, nhìn thấy ghê lắm biết không?"
Asa nhìn bộ dạng thèm gái xinh của Jiyoung đến mất đi nhân tính, liêm sỉ, chảy cả nước dãi thành thác nước ra sàn nhà của Y mà chỉ biết lắc đầu vô cùng ngán ngẩm.
"Này, em có nhỏ Minra đó vẫn chưa đủ?"
"Kệ!"
Asa quay đi mặc kệ. Lỡ người ta nghĩ nàng thân thiết với con mê gái này thì chết. Nàng biết có cái cảnh này là nàng cho Y lên giường của mấy lão già kia nằm cho sáng con mắt luôn rồi. Cứu làm gì không biết.
Chưa kịp nhét miếng bánh Macaron vào họng để xua tan đi vị đắng của rượu thì lại có một gióng của đàn ông vang lên từ say.
"Chà! Chà! Xem kìa bữa tiệc nhỏ như vậy mà đến cả tiểu thư Enami và tiểu thư Park cũng phải đích thân tham gia sao." Từ đằng sau có một nhóm người ăn mặc lòng lộ đi đến. Đi tiệc mà tưởng đâu đi đám cưới không. Hai vest một bộ váy màu trắng còn hơn trang phục của cô dâu ngày cưới nữa.
Ai vậy? Sao nghe cái giọng điệu gợi đồn quá vậy. Sáng giờ nàng toàn gặp thứ gì đâu không rồi đó nha. Thôi, lỡ thôi xui cả ngày luôn cũng được.
Nàng mặc kệ lũ đó giải vờ lơ đi như không thấy. Nàng đang rất mệt nên không muốn gây sự với ai.
Còn về phần Jiyoung, Y gạt đi tất cả trong mắt Y hiện tại chỉ có mình vị khách nữ kia là chân lý cuối cùng thôi.
"À, thì ra là cô chiêu cậu ấm nhà họ Ja ở đây làm tôi đi tìm mãi." Người bồi bàn mặc vest đen chỉn chu, áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt gọn gàng. Đôi găng tay trắng sạch sẽ, giày da bóng loáng, từng bước đi đều vững vàng và lặng lẽ.
"Họ Ja sao?" Nàng lập lại, cái họ cái chút quen miệng này.
"Phải."
"Hình như các người là đầu bếp chính cho nhà Ria." Asa để miếng bánh xuống. Chưa kịp cho vào miệng để ngặm lấy miếng vị nào thì vị giác của nàng đã hòa toàn tê liệt, ăn vào mất ngon hết.
"Cô Enami cũng rành quá nhỉ?" Người thanh niên có đối mắt diều hâu đáp.
Đúng rồi, sao không rành được. Chính nàng và Pharita là người đã chọn bọn họ mà, chỉ là lâu quá không thấy mặt nên không nhớ rõ là ai. Chứ tiệc của Chai Thị mà họ Ja xuất hiện thì chỉ có thể là đầu bếp chính cho chuỗi nhà hàng cao cấp nhất của gia đình nhà Pharita thôi.
"Cho hỏi kia có phải là Tiểu Thư Kiêu Kỳ họ Park không?" Một trong ba người họ lên tiếng.
Kiêu Kỳ ai gắn cho thế không biết, nhó đí như rừng xuống trốn xuống khu đo thị ấy.
"Ơ kìa, Hong Moon, sao em lại nói như vậy. Chỉ được mang danh của họ Park thôi chứ cũng là nước lả."
"Này!" Asa gằn giọng, nàng thật sự rất ghét cái kiểu đem gia đình người khác ra bàn tán, ờ thì chơi với Jiyoung lâu nàng cũng hiểu rõ Y, chuyện máu ruột thịt nhà Y thực rất khác những nhà bình thường.
Có nhiều tin đồn xàm xàm về việc Jiyoung không phải là con ruột, tỏng khi đó giấy của Y là gâisy khai sinh chứ có phải nhận nuôi đâu.
Chậc, cái lũ này, từ ngày có địa vị tại nhà đình của Pharita thì rất hay lên mặt dạy đời người khác. Đây là điều khiến nàng vô cùng khó chịu với lũ đó.
"Mong Ja Hong Moon, Ja Hong Hae, Ja Su Hong giữa ý tứ một ạ. Đây không phải là nơi mọi người móc mỉa người khác đây."
"Noh Yoo Young cô tới đây làm gì?" Hong Hae có vẻ không hài lòng với sự xuất hiện của nhân tố mới.
Mày của Asa một lần nữa muốn hôn nhau, sao hết này đến tên khác tới làm phiền vậy, chứ phải nhắm vào nàng và Y là sao nhỉ?
Một người bồi bàn đi đến thì thầm vào tai Hong Moon và Hong SuHong điều gì đó rồi bỏ đi cùng bọn họ.
"Kim Thị là một trong ba nhà đầu tư chính cho sự kiện lần này của Chai Thị tại sao lại không xuất hiện."
"Kim Thị thì liên quan gì đến cô Yoo Young."
"Không biết sao? Tôi và Minra gái út Kim Thị là hôn thê đó." Yoo Young nhướn mày đầy kiêu ngạo.
Asa nghe xong như muốn thét lên, nếu như thực sự Minra con bé đã có hôn thê thì cớ gì chứ tiếp cận tán tỉnh Jiyoung nhà nàng làm gì. Redflag à!
"Cô lấy tự tin đây mà nói mình là hôn thê của Kim Minra tiểu thư." Asa siết lấy ly rượu champagne trong tay, hỏi lần một lần nữa cho chất sợ mình dà rồi nên loản tai nghe ba cái bậy bạ rồi nói tùm lum là cháy rực cả nhà của đôi uyên ương mới nỡ 3 tháng đó.
May là Jiyoung lần này Y tia được một chị gái xinh đẹp chứ không là mệt lắm.
Máu chiếm hữu của con nhỏ đó rất cao. Ahyeon chỉ là chị họ nó thôi mà mỗi lần thấy Ahyeon được trai - gái lạ tặng quà là nổi ghen. Đây giờ còn là Minra 'đồ' của Jiyoung nàng chỉ sợ Y kiểm soát không được mà tương tác vật lý người đối điện ngay tại chỗ.
"Giấy trắng mực đen rõ ràng tiểu thư Enami à."
"Cũng chỉ là trên danh nghĩa, đừng tưởng bở Kim tiểu thư yêu cô."
"Tôi chỉ cần Dain, Lee Dain, Kim Minra không cần thiết. Nên tôi cho cô đấy Noh YooYoung." Hong Hae công môi ngược lên trả lời.
Con nhỏ Dain coi bộ cũng có giá quá nhỉ? Có mà giá đỗ ấy. Làm cái gì mà lắm người thèm nó thế. Nàng độc thân cả đời còn sướng hơn yêu cái con nhỏ không biết phép tắt gì.
Yoo Young và Hong Hae như hai con mèo hoang vờn nhau, móc mỉa không ngừng.
"Cô nghĩ Minra yêu mình chắc?" Hong Hae cười nhạt.
"Còn cô tưởng em ấy để mắt đến cô chắc?" Yoo Young không hề kém cạnh, tay vuốt nhẹ lọn tóc, ánh mắt đầy khiêu khích. "Đừng ảo tưởng, Hong Hae à, ít nhất tôi còn có hôn ước, còn cô thì có gì?"
-------------------------------------------------------------
"Lũ đó cũng rất sáng suốt khi chọn Lee Gia nhỉ?" Điếu thuốc ánh rửa trong bóng tối, hai chàng vệ sĩ đứng ở ngoài cầm điện thoại trên tay mà chụp lại tất cả.
"Mà này, AiLy thực chất là người như nào?" Một trong hai hỏi đối phương.
Người còn lại nhả khói ra phều phào " Chẳng biết được, con người đó chưa bao giờ lột diện cả. Trong công ty của ai thấy được Aily cả."
"Nghe đồn đó là cánh tay đắt lực nhất của chủ tích Jvrin, cô ta hình như được chủ tịch gọi là là hoàn hảo."
"Mà thôi, quan tâm ba cái chuyện phiếm đó làm gì, giờ chứ tập trung vào mục tiêu trước mắt đã." Hắn ta người bí hiểm, vứt tàn thuốc còn cháy trở xuống sau đó lấy chân đạp mạnh.
"Nhanh chóng hoàn thành rồi về lấy tiền thưởng." Hắn giơ camera từ điện thoại lên chụp hình rồi gửi cho ai đó.
*"Phải chính là con nhỏ đó bất sống về đây."*
*"Hiểu rõ rồi chứ, mục tiêu lần này là Enami Asa."*
-------------------------------------------------------------
"Xin chào, quý khấn giả" Người mc cầm cái mic trên sân khấu, được ánh đèn từ chùm đèn led chiếu xung quanh.
"Lại là tiếc mục gì nữa vây?"
"Em tới trước chị chị gần hai tiếng mà không biết tiếp tục tiếp theo hả?" Asa tròn mắt nhìn Y.
"Có biết gì đâu? chưa làm sao cái đóng chị kêu em làm trên trường thì người của Park Thị đã tới lôi cổ em về nhà để chuẩn bị bị cho em tới đây rồi." Jiyoung gáp dài đầy chán ghét.
"Thôi kệ, tiệc tùng mà, không mấy cái tiết mục nhảm này thì đâu gọi là tiệc." Y phẩy tay, lơ nói với Asa.
"Hửm?" Asa theo phản tự nhiên, giật mình quay ra sau nhìn chầm chầm vào cái của s dẫn ra khu vườn rộng lớn có diện tích lên tới cả hàng trăm vuông ở phía cuối cánh trái.
"Gì vậy?" Y hỏi, mắt vẫn mơ màng như chưa tỉnh ngủ.
"À, không có gì, lo tập trung lên sân khấu hình như mc chuẩn bị phát biểu cái gì rất quan tọng thì phải."
Xí, rõ ràng bản thân nàng là người thiếu tập trung nhất mà lại nói Y, cái thứ đầu tiên mẫu đáng ghét.
"Tôi cạnh cáo trước, đây là những câu hỏi cực khó do những người tài giỏi nhất Chai Thị nghĩ ra nên các hãy hết cân trọng với từng câu hỏi, từng gợi ý."
"Lắm trò, từ khi nào mà Pharita lại thích bày vẽ vậy?" Jiyoung lí nhí trong miệng tránh nàng nghe không thì lại rướt họa vào thân, Y láy tay che lại ngáp dài đầy mệt mỏi.
Nhưng điều thật sự khiến cho nàng và Y để tâm là tiếng xì xầm bàn tán của khách khứa, ai cũng hoang mang khi tiếc mục này xuất hiện.
"Có hả?"
"Sao trong danh sách lại không đề cập?"
"Mọi người đừng quá hoang mang vì đây là tiếc mục đặc biệt nên để tạo bí mật ban tổ chức đã ẩn đi. Giờ thì ta cùng nhau bắt đầu nào."
"Luật chơi rất đang giản mỗi người được phục vụ chỉ dẫn ngẫu nhiên vào một căn phong bất kỳ trong số 7 căn phong có mặt tại đây. Trong đó mỗi người chơi sẽ có một người của Chai Thị hoặc Lee Gia sẽ đưa ra gợi ý cho các bạn. Nếu ai giải được tỏng vòng 20 phút thì sẽ được nhận một phần quà rất có gái trị."
Cái gì mà tào lào vậy trời?! Từ khi nào mà Pharita thích bầy mấy cái trò này nhỉ?
"Được rồi không để các bạn chờ, tôi sẽ công bố những người may nắm được tham trò chơi này."
"Jiyoung Park, Enami Asa, Ja Hong Hae, Noh Yoo Young, Wang Koon Huyn, Hong SuHong và cùng Jeon Chansol."
"CÁI-GÌ-VẬY-TRỜI?!!!!!!" Jiyoung đập bàn đứng dậy, khuôn mặt đầy giận dữ khiến cái bàn cũng muốn tự lui về hậu trường.
Asa trợn mắt nhìn Jiyoung, nàng chưa kịp ngăn Y lại thì Y lại phát ngôn thêm vài câu chấn động khiến cho cả giang phòng phải ngoản mặt lại chòm. Nàng thực sự hết nói nổi cái tính làm trước nghĩ sau của Y.
"Ê, có phải là người của họ Park không?"
"Nghe nói là con nhà đó gia giáo lắm mà."
"Người đứng cạnh cô ta có phải là... Enami tiểu thư?"
"Làm trò gì vậy?" Asa kéo Jiyoung ngồi xuống, trợn mắt cảnh cáo hành động thiếu sự suy nghĩ của Y.
"Em không thích tham gia." Y nhăn mặt, giọng chua lè như chanh ba mùa, ánh mắt chướng tới mức ai không thân với Y là auto muốn nhét luôn vào phòng cách ly.
"Chị có thích đâu, mà em la lên làm trò gì? Trật tự giùm."
Không hiểu Jiyoung ngoài cái bản mặt như Thúy Vân, học hành thì như thần đồng, đứng top Hàn Quốc, thì còn cái gì nữa mà thiên hạ mê quá vậy trời? Đặc biệt là con nhỏ Minra... nó mê Jiyoung đến phát cuồng luôn. Nhưng mà...
Khoan...
Khoan, lại là cái cảm giác đó, nàng bị theo dõi sao? Asa rùng mình.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Một ánh mắt lạ lẫm nào đó đang xuyên thẳng qua lớp váy lụa mỏng manh, dừng lại ở gáy nàng. Asa khẽ quay đầu, ánh mắt lướt nhanh qua các khách mời – ai cũng bận rộn cười nói, không ai nhìn nàng cả.
Ánh nhìn nàng chạm đến cánh cửa dẫn ra khu vườn phía sau biệt phủ – nơi tối nhất, yên ắng nhất, và... trống rỗng. Lúc nãy cũng ở vị trí đó, khu vườn đó, khung cửa sổ đó.
Trống rỗng, nhưng lại có cảm giác không hề trống rỗng.
Asa siết nhẹ lấy tay váy, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi nhưng ánh mắt bắt đầu cảnh giác. Ai đó... hoặc cái gì đó... đang đứng giữa bóng tối kia, im lặng quan sát nàng.
"Được rồi, mời người chơi vào chỗ."
"Tạm biệt em nha." Asa vẫy tay chào Jiyoung trước khi bước vào cánh cửa số 4 của mình.
*Cạch*
"Ủa? Là chị hả? Pharita!"
Asa mở cửa, đập vào mắt nàng là bóng lưng không khuyết điểm của chị.
Chị ấy tính đi fashion week hay gì vậy. Ăn bận lồng lộ thấy ghê. Asa nghĩ thầm, suýt tí ngợp thở vì độ phản chiếu của váy chị dưới ánh đèn.
"Hớ, sao ngỡ người vậy cô bé, lần đầu thấy gái đẹp hả?" Pharita ngồi vắt chân chéo như minh tinh truyền hình, một tay chống cằm, tay kia hất tóc như đang quay quảng cáo dầu gội xịn.
"Đồ Điên!!" Asa không chút kiên nể nói thẳng ra, không vòng vo, phang thẳng câu nhận xét như tạt nước lạnh vô mặt chị.
Con người gì mà chẳng biết cảm thụ sắc đẹp là gì, chị kinh khỉnh nhìn Asa.
"Ủa? Em không tính trả lời câu hỏi sao?" Chị hỏi một có phần thừa, chới với nhau từ lúc còn đang đánh vần nên chị hiểu rõ nàng vô cùng với cái não toàn là nếp nhăn
Asa nhau mày, thở dài "Nhàm chán, chị hết trò hở?"
"Có phải chị bày ra đâu?" Chị nhún vai.
"Ờ cũng không quan tâm lắm." Asa ngẩng đầu nhìn cái đồng hồ đếm ngược đang chạy. Với trình của nàng, giải xong câu đố chắc cũng tầm... 7 phút rảnh rỗi.
"Em không tò mò là gì sao?" Chị tự tin nói.
Chị tin chắc không ai có thể cưỡng lại món quà do chính tay chị chuẩn bị từ A tới Z – tinh tế, tỉ mỉ, có tâm đến từng centimet.
"Không." Nàng nhởn nhơ trả lời, mấy cái món thì nàng cẩn thèm. Nàng có tiền mà thích gì thì mua thôi, bóc không được thì mình mua.
"Đi đâu vậy?" Chị ngẩn mặt nhìn Asa đột nhiên đứng phất lên.
"Mất đái, đi đái." Asa đáp tỉnh rụi, rồi bước ra khỏi phòng, bỏ lại một câu chốt:
"Lần sau khiếm câu hỏi nào khó hơn." Nàng nhìn chị nói câu cuối trước khi ra khỏi căn phong cảu mình.
"Giải ra rồi hả?" Pharita cầm cái mẫu giấy mà Asa để lại.
Asa – người duy nhất từng vượt cả thiên tài nhà họ Enami, và đó cũng là lý do Pharita xung phong vào phòng nàng, vì biết chắc Asa sẽ là người đầu tiên phá đảo câu hỏi.
Ả rút máy tính bảng ra, mở camera theo dõi các phòng khác.
Ngoài Asa, hình như đã có một người nữa giải được – nhanh đến mức giải xong lăn ra ngủ như vừa chiến thắng game show quốc dân. Những người còn lại? Vẫn đang vò đầu bứt tóc, mặt đỏ gay như bánh bao hấp, cố tìm câu trả lời.
*Rào rào* – tiếng nước xả vang lên trong không gian vắng lặng của nhà vệ sinh. Giờ phút này, ngoài nàng ra, chẳng còn ai ở đây. Không một tiếng động nào khác ngoài dòng nước chảy, hòa lẫn với nhịp thở ấm nóng, đều đều của chính Asa. Chốt nước lỏng lẻo khiến nước tràn ngập cả bồn rửa tay.
Asa cúi xuống, để dòng nước lạnh tạt vào mặt. Tàn dư của men rượu vẫn còn lẩn quẩn trong đầu, nhưng ít nhất câu đố quái quỷ do Chai Thị đặt ra cũng đã được nàng giải xong. Nếu không thì con nhỏ Jiyoung lại cười vô mặt cho mà xem.
Nàng thở dài, chống hai tay lên thành bồn rửa, lẩm bẩm một mình. Không hiểu sao vẫn thấy mệt rã rời... Chắc lỡ uống hơi lố.
"Ha..." Nàng ngửa mặt lên. Đây là mẹo tỉnh rượu tự chế mà nàng hay dùng mỗi khi quên mang thuốc giải, tuy không quá hiệu .
Tiếng bước chân bất ngờ vang lên phía sau.
*Cạch.*
Cửa nhà vệ sinh bật mở. Không phải một, mà là hai người đàn ông bước vào. Cả hai đều khoác áo đen, mũ sụp xuống che nửa mặt. Không khí lập tức trở nên lạnh buốt lạ thường.
Asa vẫn chưa nhận ra có điều bất ổn. Nàng nhìn vào gương, nước vẫn đang chảy tràn qua khuôn mặt mình. Giữa làn nước lấp loáng, hình ảnh phản chiếu không chỉ có một mình nàng nữa.
Gương mặt nàng đông cứng. Cặp mắt hoảng hốt trong gương như muốn bật ra khỏi tròng. Chiếc đèn huỳnh quang phía trên nhấp nháy một cách bất thường.
Không ai nói một lời.
"Hở...?" Một tiếng ú ớ bật ra khỏi miệng Asa, lẫn trong hơi thở gấp gáp.
"Ai...-
*Chít.*
Âm thanh cuối cùng là tiếng điện giật nhỏ vang lên. Asa ngã gục. Một trong hai người đàn ông cúi xuống, bế xốc nàng lên, lặng lẽ rời khỏi nhà vệ sinh nữ khi đèn vẫn đang chớp tắt lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com