Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 4

Ngửa mặt lên trời, đôi mắt mệt mỏi lờ đờ dưới ánh sáng lấp lánh của những ngọn đèn vườn.
"A~." thiếu nữ nặng trĩu thở ra, làn khói trắng phả từ miệng bay lượn trong không khí lành lạnh, khói từ điếu thuốc cháy giở nghi ngúc cả tầm mắt. 

Dain đứng lặng lẽ nơi góc vườn, giữa những rặng cây im lìm. Em chẳng làm gì, chỉ lặp đi lặp lại một hành động: châm điếu mới, hút vài hơi rồi lại dập. Một vòng lặp buồn tẻ nhưng giúp em quên đi nỗi nặng nề đang gặm nhấm bên trong. Chỉ bơ vơ đúng đó không rõ mục đích. 

Những âm thanh đầu tiên của bữa tiệc đã xuất hiện. Các chiếc xe tiền tỷ đi đến ngập cả sân như cơn sống vào vồ vật vào trong bờ, cứ tới rồi lù lại rồi những cơn sống khác lại xuất hiện liên tục như thế. Xe này tới thì xe kia chạy từ Ferrari, McLaren, Rolls-Royce,...

Âm thanh bữa tiệc vọng ra từ sảnh lớn, tiếng cười nói, tiếng nhạc, và cả tiếng va chạm của ly rượu đắt tiền. Sân trước ngập tràn những chiếc xe sang trọng, những chiếc xe tiền tỷ dồn dập đổ về sân như những cơn sóng bạc đầu ào ạt lao vào bờ.

Trong lúc đang chuẩn bị cho bữa tiệc, lại vô tình đi ngang qua căn phòng mà Da Hun và cha em đang ở trong đó. Em đã không định nghe lén... cho đến khi cái tên "Dain" được xướng lên.

Những âm thanh đầu tiên của bữa tiệc đã xuất hiện. Các chiếc xe tiền tỷ đi đến ngập cả sân như cơn sống vào vồ vật vào trong bờ, cứ tới rồi lù lại rồi những cơn sống khác lại xuất hiện liên tục như thế. Xe này tới thì xe kia chạy từ Ferrari, McLaren, Rolls-Royce,...

Âm nhạc bên ngoài bữa tiệc vẫn vang vọng, sang trọng và rộn rã. Nhưng sau cánh cửa căn phòng riêng biệt trong khu tổ chức tiệc, không khí đang đặc quánh lại như thể ai đó vừa hắt nguyên xô giấm vào không gian mạ vàng.

"Con đang nghĩ cái gì vậy hả, Da Hun?" Giọng người đàn ông trung niên vang lên, đanh và lạnh.

"Sao con đem cái con Dain là gì?"

"Ba à, có sao đâu. Dù sao Dain em ấy cũng là người của Lee Thị mà, vả lại cũng là em ấy của con mà." Da Hun căng cổ cải lại ba mình.

"Không phải mang họ Lee nhà người của Lee Thị!"

"Mắc gì?" Cô khó chịu nhìn ông. 

"CON CÃI ĐÚNG KHÔNG? CÁI THỨ ĐỒ NỮA VỜI ĐÓ MÀ CŨNG ĐÒI NHẬN LÀM EM À. TA CÓ DẠY CON NHỮNG ĐIỀU ĐÓ KHÔNG LEE DA HUN???!!!"

"LẦN NÀY TA THA CHO, LẦN SAU CÒN NHƯ VẬY NỮA LÀ TA CHO CON THEO CON NHỎ DAIN ĐÓ!!"

Dain mệt mỏi, chỉ biết từ hút điếu này đến khác để giảm cơn căng thẳng. 

*Sột soạt - Sột soạt* - Tiếng giày da đi trên nền cỏ sào sạt đầy khu vườn, tuy không quá rõ và bị tiếng trong bữa tiệc đàn áp nhưng đủ để cho Dain nghe. 

Dain nghiêm đầu đánh về phía đó và lánh tai nghe. Nhưng sao đang trong khoảng thời gian cao trào của bữa tiệc nhưng sao bọn lại rời đi.

"Hở?" Em vứt điều thuốc xuống dưới sàn, chà mạnh cho tàn điếu thuốc rồi chạy theo hai người đàn ông nào đó bước từ trong buổi tiệc ra trên tay bọn họ còn ẵm theo một thiếu nữ rất trong quen mất với em. 

Enami??? What??? Chẳng phải người đang nằm trên tay bọn chúng là chị ta sao? 

Khoan... đó là người của AiLy cơ mà??

Dain vội vả chạy theo. Asa đang bất tỉnh nằm trên tay hai người đó. Em cẩn thận núp sau tấm thân cây to lớn đỏ đó. 

Em điềm tỉnh quan sát hành động của bọn, "Hả?" Em nhau mày khi thấy chị ta bị bọn chúng tói lại rồi tô bạo quăng vào xe. 

*Sột* - *Sột*

*Chít* - *Chít* - *Chít* - *Chít*

--------------------------------------------------

Trong căn phòng, Pharita ngồi chéo chân, cầm chiếc máy tính bảng to bự như cái thớt. Ngón tay thon dài trắng nõn cứ vuốt qua vuốt lại, khi thì lướt Instagram, khi thì lướt Weverse, lúc lại chơi mini game cho đỡ buồn đời.

Chị thở dài một cái rõ mệt mỏi. "Asa... đi đâu mà lâu dữ vậy trời? Bộ thấy nhà vệ sinh yên tĩnh quá nên ngủ luôn trỏng rồi?"

Không chịu nổi nữa, Pharita rút điện thoại gọi cho nàng. Tiếng chuông vang lên, lanh lảnh trong căn phòng nhưng... không ai bắt máy. Mọi người bên ngoài còn đang mải chú ý vào bữa tiệc, không ai để ý đến tiếng chuông – giống như không ai để ý Asa đã biến mất.

Chuông reo rồi tắt. Giống như chủ nhân của nó – ồn ào trước khi im bặt.

Pharita bắt đầu nóng ruột thật sự. Còn chưa tới hai phút nữa là hết giờ chơi, mà không thấy Asa ló mặt ra là coi như toi!

Chị lật đật gọi cho Jiyoung.

"Alo? Asa không tới chỗ em không?"

Bên kia đầu dây, Jiyoung gằn giọng, thiếu tí giai vị nữa là Y nhai luôn đầu chị luôn.

"Chị sảng nắng hả? À không, chắc sảng rượu quá đà mới đúng. Asa nào tới đây? Bên em đang trong khúc giữa game của Chai Thị, Asa đâu rảnh mà chạy tới."

Pharita trợn mắt "Chứ con nhỏ đó đi đâu rồi? Nó nói đi vệ sinh, mà gần 20 phút rồi không thấy quay lại!"

"...Cái gì cơ?"

--------------------------------------------------

Lờ đờ tỉnh giấc, cơ thể nặng nề cố nhúc nhích cũng khó, toàn thân tê liệt. Cả người như bị ai bẻ gãy rồi dán lại bằng... keo dán sắt. Chỉ có thể đơn giản dùng đôi mắt đảo trong một tấm màn tối dày đặc chẳng rõ cái gì. Tiếng động cơ xe vọng lại, đều đều, hai tai ù ù như tiếng ong vò ve chui vào lỗ tai. 

Lưng em áp sát xuống thứ gì đó cứng ngắc, chẳng rõ là sàn xe hay... nắp quan tài di động. Mắt vừa hé mở đã thấy ngay một cái nóc xe trần trụi, xám ngoét, ám mùi kim loại rỉ sét. Em bình tĩnh, cố gắng đều chỉnh nhịp thở đang loạn đi của bản thân. 

"Hơ~~a." Tiếng thở ra nhẹn nhàng vang lên, hình như ngoài em ra vẫn còn ai đó bị bắt ở trong đây thì phải, mặc dù không thể biết rõ là ai, giới tính nào nhưng em cảm nhận được có người ở gần mình, hơi ấm từ người đó tỏ lan tới chỗ em rất rõ.

"Hở? ~Ưm." Tay chân miệng thì đều bị trói. Đến giờ em mới ý thức rõ, mình bị bắt cóc.

Tiếng nói chuyện bên tai cứ vang lên thiếu kiểm soát làm cho não em như nổ tung. Em bình tĩnh cố nhớ lại những gì đã xảy ra, hình ảnh cuối cung mà em nhớ được chính là một vật gì đó, ở hai bên có hai đoạn nhọn kết nối giữa chúng là nhưng dòng điện nhỏ nhỏ nhảy loạn xọa và phát sáng liên hồi rồi nó chích vào da thịt, truyền dòng điện tê buốt từng tế bào.

A, phải rồi nó là cây chít điện, em nhớ rồi, có kẻ nào đó đã dùng chít điện tấn công em từ xa khi em không để ý. Vì lúc đó quá chăm chú hành động của chúng nó mà em quên đề phòng phía sau. Do mãi theo dõi bọn kia, em hoàn toàn sơ hở, và giờ thì nằm chình ình trong xe như một khúc chả.

Con mẹ nó, sao em bắt cẩn vậy chứ?????????????????????

Đúng là tức sôi máu mà. 

Vậy người đang bị bắt chung với em là Enami sao?? Đúng là điên chết mất, đã ghét rồi còn chung chỗ, chịu gì nổi!! Dù không biết người đó có thật là Enami Asa không, nhưng em giám chất 98% ~ 99,999999999999999% là thật rồi, trước bị úp sọt tận mắt em đã thấy chúng nó nén chị ta không thương tiếc như nào mà.

Chật hẹp. Tối. Ngộp. Và còn phải nằm chung xe với địch thủ?! Cảm giác như bị nhốt trong toilet công cộng cùng con ghẻ nhà hàng xóm mà còn không được mở cửa sổ. 

Giờ em phải làm sao giờ, trong này tối mù mịt chẳng thấy cái gì cả, em chỉ có thể dùng các giác quan tinh dạy của mình cảm nhận những thứ hiện hữu xung quanh.

"Ưm~" Hình như em vừa mới đạp chúng cái gì đó. Tiếng kim loại, thủy tinh và nhựa va vào nhau.

Dain rón rén (trong khả năng bị trói) quờ quạng lôi vật đó lại gần.

Em cố chườm người tới bắt lấy thứ đó, tuy không biết đó là gì nhưng hiện giờ em cũng chẳng biết tình cảnh của mình nên có cái gì đó còn hơn. 

Bà má nó, chứ dính đến Enami là xui không rửa được, chết tiệt, bao đồng một chút thôi mà giờ em có thể nhân báo bão luôn rồi.

Vật vả một hồi cũng lôi nó lên tới tay mình, cũng mất không ít thời gian. Có lẽ vì dương âm cây chít điện đâm thẳng vào người nên toàn thân thân Dain vẫn còn tê liệt.

Em cầm lấy cái vật đó, cảm nhận, hình như nó là câu đèn pin. 

Lúc này mới hiểu câu 'ánh sáng cuối đường hầm' có ý nghĩa tới mức nào. 

Em mừng rỡ khi cuối cùng đã thấy một cái vật gì đó có thể chíu sáng cho cái hầm xe tốt đen kịt không rõ cái gì đang ở gần mình. 

*Bịch*

Em bật nút lên, tia sáng nhỏ bé dàn ẩn hiện ra giữa không gian bị lớp mực ăn mòn. 

Hơi xui khi cái đèn khá nhỏ nhỏ.

Nhưng vẫn may ở nó khá đầy pin và ánh ánh từ nó không quá nhỏ bé. 

Điều đầu mà em làm đó làm kiểm tra cái người  bên cạnh mình là ai. Mằn trong tầm chữ đoán quả thật không sai là chị ta Enami Asa!!

Hiện giờ nàng không có một chút nhúc nhít hay phản ứng nào có vẻ vẫn đang ngất lịm đi. 

Thôi kệ chị ta, em cần phải tháo mấy sợi dây vướn víu này ra cái đã. 

Xe thì vẫn chạy đều đều, lâu lâu lắc cái như muốn test phản xạ của mấy con cá bị bỏ quên trong thùng xốp.

Rọi đèn pin mò trong màng đen tối om...

"Hở!" Em tiếp tục rọi đèn, lia qua lia lại. Và cuối cùng  ánh đèn chiếu trúng một cái gì đó. Em nhìn chầm chầm vào nó để có định hình xe thử nó là gì cuối cùng cũng nhận ra, là bộ dụng cụ câu cá, đựng trong túi da, nằm gọn trong góc.

----------------------------------------------

*Haeya, haeya, haeya
Hanibe neol samkil ttaeya (tami tami na)

*Cạch - Cạch* - *Bịch - Bịch*

Haeya, haeya, haeya
Imi naega igin paeya (neol bomyeon tami tami na)

*Cạch - Cạch* *Cạch - Cạch* - *Bịch - Bịch - Bịch - Bịch*

Haeya, haeya, haeya
Tteugeopge tteooreuneun haeya*

Chạy theo tiếng chuông điện thoại của Asa, Pharita bất chấp cả việc đang mang đôi giày cao gót cót két, vẫn lao như tên bắn về phía nhà vệ sinh, men theo âm thanh chói vang vọng ấy.

*Tút Tút Tút Tút Tút~~*

Chị áp mạnh tay vào vách cửa nhà vệ sinh, thở hổn hển, tấm lưng hoàn hảo mà chị luôn tự hào nay đã bị đánh dấu bởi những giọt mồ hôi đang tí tách chảy xuống từng đường cong. 

Chị bước vào trong nhà vệ sinh, vội lục tìm từng căn phòng mà vẫn không thấy gì. 

Lia mắt sang chỗ buồn rửa tay. Một bồn nước đầy, căng tràn đến ngạc nhiên. Điều này làm chị liên tưởng ngay đến nàng, vì mỗi làn uống quá chén, nàng thường có thói quen úp mặt vào trong một buồn nước đầy, Nhưng nàng sẽ không bao giờ để nước đầy như thế rồi bỏ đi mà không xả.

Pharita cuối người xuống, chị thấy rõ ở trong góc dưới dãy bồn rửa tay ngay ở khe tủ inox  có cái gì đó lấp lánh. Với tay lấy nó, chị ngay lập tức nhận ra nó, đây là sợi dây truyền Cartier mà Asa rất thích nên nàng rất hay đeo nên chắc sẽ không làm được.

Từ trong thùng rác cách đó vài bước, một vật nhỏ phát sáng lập lòe, rung liên tục như đang kêu cứu.

Chị nhìn cái thùng rác với con mắt đề phòng, rồi từ từ đến gần kiểm tra...

"Hở? Là... là điện thoại của Asa mà?!" 

Chết tiệt! Chắc chắn con bé đã gặp nguy hiểm hay chuyện gì đó rồi!    

"Jiyoung?" Y thở hổn hển nhìn chị đi từ trong toilet ra. Mệt quá, chạy muốn rách cả váy.

Nghe tin Y vứt luôn cả danh hiệu giải nhất mà chạy tới đây. Asa người mà Y xem như chị gái giờ đang ở cái xó nào?

"Điện... thoại của... Asa?" Jiyoung mặt đỏ bừng như sốt cà chua, giọng nói bị những tiếng thở xâm chiếm những vẫn cố rặng ra từng chữ. 

"Phải em nói không sai có lẽ như em ấy đã có chuyện xảy ra rồi!!"

---------------------------------------

"Mau kiểm tra toàn bộ camera giám sát, ngay lập tức!" Pharita gần như hét lên khi vừa bước vào phòng giám sát, đôi giày cao gót lộp cộp vang lên cùng từng bước chân dồn dập.

Cả phòng như chết lặng vài giây. Các nhân viên trong phòng điều khiển còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt ngơ ngác trao đổi với nhau. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Pharita, họ lập tức làm theo.

"Pharita, chị nhìn đi!" Jiyoung chỉ tay vào một màn hình. "Cam số 4 ở dãy hành lang nhà vệ sinh... có gì đó không ổn."

"Tuy hơi kỳ lạ, nhưng thời gian vẫn chạy bình thường, không có cảnh quay nào bị cắt..." Pharita nhíu mày.

"Không đâu!!"

Jiyoung chộp lấy cái máy tính ngay bên cạnh, thực hiện vào thao tác cơ bản, Y liên tực đổi sang góc máy này đến góc mấy khác mấy. Ngón tay lướt nhanh trên con chuột.

"Lại đây!" Y ngoắc tay kêu chị lại gần mình.

"Chị nhìn nè!!" 

"Rõ ràng đã có người cắt đi đoạn cam, nhưng thời gian vẫn giữa nguyên."

"Ở phía cam đàng này lúc 00h30p lại có thể thấy được bày bướm đem xuất hiện ở phía ngoài của cửa sổ, nhưng khi đổi sang đoạn cam trực diện vào nhà vệ sinh, tuy cùng một cái cửa sổ cùng một khoảng thời 00h30p ở đây là chẳng có đàn bướm đêm nào cả!" Y vừa nói vừa thao tác liên tục. 

"Lúc mà bắt đầu trò chơi là 00h20p, lúc Asa đi là sau hơn bảy phút tức là khoảng từ 00h27p đến 00h50p là khoảng thời gian Asa biến mất, chứ tua đi tua lại toàn bộ camera từ đó là biết được." Y đổi liên tục từ cam này sang cam khác. Màn hình nhấp nháy liên hồi. Gương mặt Y ánh lên vẻ căng thẳng.

"Cho kiểm tra toàn bộ dữ liệu camera từ khoảng thời gian đó, ngay lập tức!" Pharita ra lệnh. "Enami tiểu thư đã mất tích!"

Căn phòng như bị sét đánh ngang tai. Tất cả nhân viên đồng loạt ngồi xuống máy, gõ phím liên tục, gương mặt ai cũng đầy căng thẳng. Từng đoạn video được tua lại, từng góc quay được phóng to lên kiểm tra kỹ lưỡng.

"Jiyoung, em tính dùng nó?" Pharita trừng mắt khi thấy Y cấm một cái USB vào trong điện thoại của bản thân tồi tải một cái gì đó em cái USB rồi Y lại rồi cái USB vừa rồi cấm thăng tới máy tính.

"Biết sao được, đây là điều duy nhất em có thẻ nghĩ ra lúc này!" Y siết chặt lòng bàn tay thành nắm đấm, răng trên lại báu chặt vào môi dưới.

"Chị tin em."

Jiyoung nhanh chóng kết nối máy tính của mình với hệ thống máy chủ. Từ một thiết bị nhỏ bé, Y đã hack vào toàn bộ hệ thống điều khiển giám sát nhờ kỹ năng xuất sắc của mình. Hiện giờ toàn bộ các camera, góc quay đều nằm dưới sự điều khiển của Y. Y nhập một tấm ảnh của Asa từ Instagram nàng từng đăng lên, dùng phần mềm nhận diện khuôn mặt để truy lùng từng khoảnh khắc xuất hiện của nàng trên các đoạn video.

"Thấy rồi!!" Y mừng rõ kêu lên. Cả phòng nhốn náo, bu lại chỗ của Y. 

"Có góc cam này từ nào vậy?" Chị cau mày.

"Cái góc này mới lấp vào hai tiếng trước buổi tiệc để tăng cường an ninh."

"Thế chắc chắn đây là cuộc bắt cóc được lê kế hoạch. Bọn chúng đã làm chủ camera giám từ tước. Đã vậy còn thể ra vào Lee Gia tự do." Jiyoung nói.

"Phải!" 

"Tôi đã gọi cho người của Lee Thị theo lời tiểu thư, thưa tiểu thư Pharita." Nhân viên chạy vào cắt ngang cuộc trò chuyện cả hai. 

"Nhưng riêng Lee Dain tiểu thư tôi không liên lạc được."

"Không sao đâu. Con bé đã về nhà rồi nên mọi người không cần làm phiền đến em ấy." Chị lên tiếng trấn an người làm. Dù sao con nhỏ đó cũng chẳng sẽ quan tâm đến nàng đâu, gọi làm gì chỉ tốn thời gian.

Em đã từng nhốt Asa trong kho dụng cục thể dục suốt bốn tiết học mặc cho nàng khóc đến cả khàn tiếng. May mà có học sinh tới đó tìm dụng cục nên mới thấy nàng ở trong đấy. Giờ thì còn nghe tin nàng bị bắt em chỉ có nước cản chở thay vì giúp đỡ. 

"Có gì đó không đúng ở đây!" Y phóng to đoạn video lên đó là góc quay từ hành lang ngoài nhà vệ sinh. Asa bước vào, và một lúc sau, hai người đàn ông mặc vest chỉnh tề  rõ ràng là phục vụ bước ra... bế Asa trên tay.

"Quá rõ rồi..." Pharita thì thầm, mặt trắng bệch.

"Chị... cũng đang nghĩ giống em..." Jiyoung đáp, giọng trầm xuống.

Y tiếp tục dò tìm, đổi sang một camera đặc biệt  được đặt ở đỉnh của đèn chùm lớn, vốn là vị trí không ai để ý. Vì là người phụ trách bữa tiệc, Pharita dễ dàng có quyền truy cập vào góc quay này.

Bọn chúng ẫm nàng trên tay, đem ra sân sau khu vườn Lee Thị. Chỉ bốn phút sau, có một bóng dáng quen thuộc xuất. 

Thân người cao ráo, làn da trắng phát sáng như đom đóm, cái váy xanh dương nhạt... không ai khác ngoài...

"Dain?!" Cả hai đồng thanh bật lên khi thấy một bóng dáng quen thuộc bị đưa ra ngoài – chính là nhị tiểu thư Lee Dain.

"Không thể nào... không chỉ có Asa..."

Pharita lặng người, tay nắm chặt điện thoại. Chị nhìn vào màn hình vài giây, ánh mắt dao động dữ dội. Cứ ngỡ Dain em đã về nhà chùm chăn rồi chứ!

---------------------------------------------

Cố lên một chút nữa thôi!

Dain đang cố với lấy cái túi da đựng bộ dụng cụ câu cá, trong khi cả căn phòng dần chìm vào màn đêm đặc quánh. Ánh sáng duy nhất là từ cái đèn pin nhỏ bé như que kẹo mút thoi thóp phát sáng.

Em dùng một chân đạp mạnh cho cái túi rớt xuống, rồi khéo léo đưa chân còn lại hứng lấy nó trước khi nó va chạm xuống sàn. Mọi thứ đều diễn ra trong im lặng, vì chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để bọn kia phát hiện ra.

Dain đặt túi xuống, lết lại gần và cố gắng mở ra giữa bóng tối dày đặc. Sau một hồi lục lọi trong vô vọng, cuối cùng em cũng tìm thấy thứ cần thiết – một cuộn dây câu cá.

Dây này không đùa được đâu: vừa sắc vừa dai, cực kỳ hợp để cắt đám dây thừng đang trói em lại.

Em kéo căng hai đầu dây, bắt đầu nghiến nó vào phần dây đang trói mình. Từng chút một, dây thừng bắt đầu tưa ra. Cứ cắt rồi kéo nó, lặp lại không ngừng nghỉ. Tầm mười phút như đánh nhau với dây rừng, cuối cùng nó cũng đứt hoàn toàn.

Dain thở phào nhẹ nhõm, tháo phần dây còn lại, rồi gỡ luôn miếng vải bịt miệng. 

Tuy nhiên, dây câu bén như lưỡi lam, còn dây thừng thì sần sùi như gỗ mục. Cổ tay và lòng bàn tay em giờ đang rỉ máu, đỏ lòm.

"Ha, thoắt được rồi!" Em khẽ thốt ra, giọng run rẩy giữa sự sung sướng và đau rát.

Dain lồm cồm bò dậy, cầm đèn pin rọi thẳng về phía nàng.

Ánh sang từ cây đền pin chiếu thẳng vào mắt nàng vô cùng khó chịu, nhưng có lẽ nàng bị chít liều mạnh nên chỉ nhíu màng quay mạnh đi chứ không hê có bất kỳ động tỉnh nào sẽ tỉnh lại.

"Ê!" Em nhỏ giong kêu chị ta. 

"Này! Này!" Em vỗ vào má nàng.

"Nè, đồ vô duyên nhất quả đất."

"Có nghe tôi gọi không vậy?"

"Ê, Enami!" Gọi mãi không thấy nàng phản ứng, em bực mình lại gần, lắc lắc người nàng.

"Hử? Sao... chói vậy?" 

Thấy nàng có dấu hiệu hồi tỉnh, em lập tức chiếu thẳng đèn pin vào mặt nàng một lần nữa. Đã mất công gọi rồi thì tỉnh hẳn giùm cái!

Nàng từ từ thích nghi, dần mở ra, và  thấy được đầu tiên bản mặt đứng đứa ghét mình "Hở? Lee....

Chưa kịp để nàng la làng lên, em nhanh chóng bịch mỏ chị ta lại.

"Im! Đây không phải sân khấu để chị diễn 'highlight note' đâu!" Em gằn giọng cảnh cáo.

Từ lòng bàn tay dính máu, mùi tanh xộc lên khiến nàng khẽ rùng mình. Mấy giọt máu nhỏ tí tách rơi vào miệng nàng, trôi thẳng xuống cổ họng. Lần đầu nàng cảm nhận được vị máu nó nồng như nào, khiến nàng thấy chát miệng vô cùng. 

Nàng run run người nhẹ, nhớ lại chuyện đang xảy ra.

Phải rồi, nàng bị hai thằng đàn ông đánh làm cho bất tỉnh trong nhà vệ sinh.

"Tôi cấm chị to tiếng đấy!" Dain đè mạnh tay đang bịch miệng nàng lại cảnh cáo.

Asa gật đầu lia lịa, Dain mới chịu thả tay ra.

Và ngay lập tức, máu từ tay em loang hết lên môi nàng. Đôi môi nhỏ nhắn được 'tô son máu' một cách không thể bất đắc dĩ hơn. Máu từ tay em phủ lên toàn cách môi nhỏ xinh của nàng khiến nó đỏ chót và đậm lè.

"Ủa? Sao tôi bị bịt mỏ mà chị lại không?" Dain nhíu mày nhìn nàng chỉ bị trói hai tay và hai chân cẩm thấy rất bất công.

"Ai biết? Chắc lại chúng biết em nói rất nhiều chăng!" Nàng nhún vai nhởn nhơn trả lời.

Dain không nói gì chỉ liếc chị ta một cái.

"Ủa? Sao em lại ở đây?" Nàng xích gần tới em hỏi.

"Tôi đang đi lòng vòng ở ngoài vườn, thấy cái xe nào đó đậu trước sân nên tôi ra xem thử, cái bị bắt lên đây."

"Còn chị?"

"Tôi cũng giống em thôi, đang đi vệ sinh cái bị bắt vào đây."

"Ê, thế như em nói là chúng là đang ở trên xe bọn chúng sao?"

"Ờ!" 

"Sao em không cởi chói cho tôi, mà cởi cho mình em vậy?" 

"Ê, Dain! Em có nghe tôi nói gì không?" 

Em mặc kệ nàng đang giãnh nảy đằng kia mà đi tìm đường thoắt thân.

Em thấy bản thân mình sai thật rồi, tự nhiên đánh tức chị ta lại làm gì giờ nàng cứ nói lải nhải mãi bến tai làm khó chịu vô cùng.

"Ơ- ~~Ưm." Em lấy miếng vải vừa rồi được tháo nhét lại vào trong miệng nàng lại cho đỡ ồn ào, đúng là ở chung với Enami là cách tốt nhất để tự sát mà.  

"Này, chúng mày có nghe thấy tiếng gì không không?" Một giọng nói khàn đặt của người đàn ông vang lên.

"Hình như hai con nhỏ đó đã tỉnh dậy rồi!!"

"Là do ngươi tưởng tượng thôi."

"Tốt hơn hết thì nên đi kiểm tra, đậu xe vào con hẽm gần đó đi, Kwan."

"Đừng có nói chuyện với cái kiểu ra lệnh đó với , Jae-sang."

Dain đông cứng cả người khi nghe chúng nói chuyện. Chắc chắn là tại Enami quá ồn ào rồi. Em quay sang, thấy mặt nàng tái mét như tàu lá chuối, xanh lè xanh lét, run lẩy bẩy như đang đứng trước quỷ môn quan.

Chết tiệt! Nếu bọn chúng mà phát hiện ra em với chị ta tỉnh rồi, kiểu gì cũng ngũ mã phân thây, khốn thật!

Em vội kéo nàng dúi vào góc khuất trong xe, hai đứa cuộn tròn lại, cầu trời khấn Phật.

Dain cận trọng lấy tay bịch miệng nàng lại để tránh cho bắt kỳ tiếng ú ớ nào lọt ra ngoài.

"Rồi chúng mày định làm gì? Kwan, Jae-sang, chúng mày tính là gì khi hai con nhỏ đó tỉnh dậy?"

"Dù sao thì bọn đó vẫn còn trên xe, tối hơn hết là nên nhanh tới chỗ của AiLy trước khi ả ta nổi cơn điên." Người còn lại trong ba bọn trúng lên tiếng. 

"Ngươi nói cũng đúng Nam-gil." K-wan tiếp tục lái xe đi tiếp, dù sao tên Jae-sang thái độ như nào với hàng động của hắn. 

Phía sau xe, Dain và Asa thở hổn hển như cá mắc cạn, mắt trợn tròn sắp rớt ra ngoài. Chút nữa là hồn lìa khỏi xác rồi! 

"A, chị làm cái  gì vậy?"

Thấy em ngồi sát rạt, Asa khó chịu. Nàng lắc người đẩy em ra nhưng do đang bị trói, động tác chẳng khác gì... dùng toàn bộ cơ thể hút em một cú rõ mạnh. Em té cái rầm, đầu đập vào vách xe đau điếng.

May mà xe đang đi vào khu dân cư, tiếng ồn bên ngoài át đi tiếng va chạm và la ó sau xe.

Hiện tại nàng đang cực kỳ gai mắt con nhỏ này. Đã ghét từ trước, giờ còn phải bị nhét chung cái không gian tối thui, ngộp thở, chen chúc – đúng là ác mộng! Thà sống con hang rắn còn sướng hơn ở chung chỗ với em 5 phút. 

Em mở tròn mắt nhìn nàng như thể nàng là sinh vật lạ vừa chui từ Sao Hỏa xuống.

Asa nhíu mày. Bộ không ai dạy em là nhìn người khác chằm chằm là vô duyên lắm hả? Nhất là con gái. Ghét nhất cái kiểu đó nha! Còn nhìn trực diện mặt nàng nữa chứ, cảm giác như bản thân đang bị bobysamsung ấy, khó chịu vô cùng.

À há, chắc là con nhỏ này chưa thấy ai đẹp như mình nên bị sững người, phải không?

"Thấy ghét! Càng nhìn càng ghét!" 

YAH!!!!!! CON NHỎ THẤY GHÉT KIA, CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG??!!

 Asa quay mặt vào trong góc, không thèm nhìn mặt nhỏ đó nữa. 

"Ê này, chị có đồng hồ thông minh nè!" Em chỉ tay vô cái Apple Watch trên cổ tay nàng.

"Hửn?" Nàng nghiêm đầu, quay đầu nhẹn ra sau.

Nàng khó chịu, con nhỏ này là cái khỉ gì vậy? Bà nội con nhỏ này là ai mà sinh ra đứa kỳ cục vậy trời?

Dain chẳng ngại ngần, cầm cái đồng hồ tháo ra cái roẹt.

Nè, Dain không biết em đã nghe câu 'sức chịu đựng cũng có giới hạn chưa ha?', chứ theo nàng thấy là chưa nghe rồi đó, nảy giờ em làm nàng khó chịu biết nhiêu lần rồi biết không.

Con nhỏ đó vô cùng tự nhiên như thể đó là đổ của nó vậy.

"E, sao chị có đồng hộ điện thử mà không nói cho tôi biết, còn gọi cứu trợ!"

Nàng hít một hơi sau rồi từ thở ra. 

MẸ NÓ, LEE DAIN LÀ CON ĐIÊN, BỊT MỎ, TRÓI NGƯỜI TA LẠI RỒI HỎI SAO KHÔNG NÓI CHO BIẾT. CÒN THIẾU CÁI MÃ THẤU ĐỂ TÔI CHÉM CHẾT EM ĐẤY, ĐỒ VÔ DUYÊN NHÀ EM!! LEE DAIN.

Cũng may là em nhét khăn vào mồng nàng rồi, không thì nàng nhai nát đầu em rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com