Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 5

"Chị yên được không, làm trò gì ú ớ hoài vậy?!!" 

"Ưm~" Nàng hiện giờ đang cực kỳ khó chịu với cái thứ đang phong cái chất giọng ngọt ngào của mình không thế cắt lên.

"Nè, mật khẩu là gì vậy?" Em lập lại câu hỏi tới lần thứ ba mà vẫn chưa thấy nàng trả lời. Chị ta kinh em sao? cái thứ đồng hồ rẻ tiền này em cũng mua mà do đang ở trong trường hợp tiến thoái lưỡng nan nên mới dùng đồ của Enami.

"À!" Quay mới nhớ, nàng bị bịt miệng cha rồi.

"NÀY LEE-DA-IN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Asa dồn hết sức gặng từ chữa như tiếng của con rồng vừa đói ba ngày thấy được con mồi, rống lên như sấm.

Em bịt tai, vừa mới kéo xuống thôi mà nàng đã làm trận cũng bố vậy rồi.

Vừa nói mật khẩu nàng ta liếc em sắt lẹm.

"Pharita Pharita, là chị phải không?" Dain nhanh chóng kêu lên khi cái apple wacht của nàng kết nối với mấy bên kia.

"Dain là em sao?" 

"Phải là em đây!!" Pharita sảng hồn thở vào trong yên tâm, trên khóe mắt chạy thấy rõ nhưng hàng mi đã bị ẫm ướt. "Hiện giờ em đang ở đây? Asa con bé có đang ở chung với em không?"

"Đây, ngay bên cạnh, đang là lói um xùm. Giờ em cũng không biết nữa bọn chúng đang chạy tới đây cả, mà hình như còn lâu chúng mới tới chỗ của Aily nên em nghĩ là còn thời gian để cứu em, tuy em không thể sát định rõ chính xác vị trí của xe bọn đi qua, nhưng em cảm nhận thấy rất nhiều gió đang tạt vào xe."

"Thế em có nhớ biển số xe của chúng không?"

"Có là 27C3 -75MM." 

"Được, ở đó chị cho người tới cứu liền." Pharita hớt hải chạy vào trong trong giám báo cho mọi người ở đó. Ai cũng vào vị trí tăng tốc để tìm kiếm con xe mang biển số 27C3 - 75. Jiyoung phải vận dụng toàn bộ kỹ năng của mình để xâm nhập vào hệ thống an ninh Hàn Quốc để tìm cho ra chiếc xe đó. 

"NÈ! Pharita chị đã bá- 

"Chị điên hả? Sao cứ là lên hoài vậy?" Em lấy tay bịt miệng nàng lại, hỏi thật á, nàng có bị tiểu năng trí tuệ không? Sao bị bắt cóc mà cứ la làng lên hoài thế không biết?

"Rồi xong luôn!" Quay đi quay lại rồi nhìn lại cái động hồ thì nó hết pin, sập nguồn cha nó rồi. Đồng hồ gì dổm thế không biết. Không phải là xui mới đúng chứ khi có chủ nhân là Enami chị ta, chẳng biết chẳng quý đồ đặt gì cả, nội cái việc sạc pin cho thiết bị điện thử của mình còn là không được thì không biết nếu như chị ta mà nuôi mấy con pet thì sẽ bỏ đói chúng bao lâu nữa, càng nghĩ càng thấy tội cho những sinh linh bé nhỏ dính tới chị ta.

"Nè, nhìn tôi được gì, nhìn tôi như vậy là cái đồng hồ nó đầy pin lại à? Tôi cũng đâu có muốn nó sập nguồn lúc này, có khi là do em hút điện quá đó nên mới rơi vào tay em có xíu là đã đen thui thùi lui thế kia. Nó chung là không có ai hay cái gì ưa em cả đấy. Hậu bối Lee nhỏ bé à!" 

Chắc là em sử chị ta tại chỗ luôn quá. Ở đâu có cái kéo hay bộ kim chỉ gì đó không, cái gì khâu với cắt là được để em cắt lưỡi, khâu miệng chị ta lại cứ không trong cái hàm xe cặt hẹp tối tăm này sẽ bị ô nhiễm tiếng ồn mất.

"Lúc nãy chị tính nói cái gì?" Em bình tĩnh hỏi, dùng chút kiên nhẫn cuối cùng. 

Tôi đang rất nhân đạo với chị đấy Enami, nên khôn hồn thì nói chuyện với nhau đàng hoàn đi!

"Tôi định hỏi là chị ấy báo cảnh sát chưa."

"Chị bị ngáo à, nếu như báo cả sát cả hậu trường sẽ náo loạn lên và sẽ nhanh chóng được đưa lê các phương tiến truyền thông đấy và khi đó bọn chúng sẽ biết mình bị truy đuổi thì càng khó cuối chúng ta."

"Ồ ồ." Asa gật gật như vừa mới hiểu ra điều gì đó mới mẻ

"Được rồi, giờ phiền, cô nàng ồn ào im lặng lại một chút."

"Nè, đừng nói là em lại định—~Ưm... Dừ~~Ưm!" Làn da trắng như Bạch Vô Thường của Asa đỏ bừng lên. Hai bên thái dương nổi rõ gân xanh, mạch máu hiện lên như mấy con rắn con đang cố phá vỏ trứng, ngoe nguẩy đòi chui ra ngoài để hủy diệt thế giới. 

LEE DAIN!!! CÓ NGÀY EM SẼ BỊ TÔI ĐEM ĐI THỎA TIÊU!! CHỜ ĐÓ!!!!

Sao mà tự nhiên nóng dữ vậy trời? Dain nhăn mặt, cởi phăng cái áo khoác da bên ngoài ra. Mồ hôi nhễ nhại. Nhiệt độ gì mà tăng thất thường...

"Ưm~"

"Yên đó đi, tôi để tìm đường thoắt." Em lấy ngón trỏ của mình dùng tí lực đẩy nhẹ vào đỉnh trán nàng, nhưng vì không đề phòng nên cả người nàng ngã nhào ra sau. 

Ngoài việc đưa đôi mắt đầy uất hận nhìn em lụi cụi đi lục từng cái thùng này đến hết cái thùng khác trong xe.

Hừ, cái thứ họ Lee đáng ghét!!!

-----------------

"Là biển số xe giả sao?" Jiyoung cắn răng, nghiến chặt môi dưới, đã 10 phút trôi qua rồi mà Y vẫn không sát định được cái xe đó đang đỡ đâu.

Bọn hắn dùng biển số xe giải thì chịu rồi!

"Youngie à, làn này để chị."

"Được không Pharita?"

Chị nhìn thẳng vào đôi hãng cầu đang run run của Y mà khiên định gật đầu.

Jiyoung rời khỏi phòng giám rồi di chuyển vào nhà vệ sinh.

"Tìm thấy rồi!"

"Sao chứ? tiểu thư Pharita tìm thấy rồi!"

"Mau cho người cứu bọn nhỏ." Pharita ra lệnh, toàn phòng nhốn náo vào việc.

"Đi thôi!" Pharita đi tới phòng riêng của Y. Vì là khách VIP nên chị được dặt cách ở trong hẳn căn phòng riêng.

Y và chị chạy dọc hàng lanh ra ngoài, leo lên con xe Rolls-Royce Cullinan. Pharita nhanh chóng ngồi vào chỗ tay lái, Jiyoung lại lên chỗ tay phụ.

Y nhanh chóng chụp lấy cái mấy tính bản. Vào ứng dụng phản chiếu 3D, chiếc xe đang chở em và nàng được mô phẩm lại vô cùng chân thức.

"Trời đất ơi, chị phóng cái kiểu gì vậy, tính tự sát hả?" Trên đường quốc lộ mà Y tưởng đâu đường đua của riêng chị không, chị phóng còn hơn tay láy lựa nữa. Y ngôi bên cạnh liên tục khuyên mong chị giảm tốc độ lại, chứ cứ chạy như vậy thì thế nào mấy anh áo xanh áo vàng theo đuổi ở phí sau.

Nhưng Pharita nào chịu nghe, chị còn đánh lái phóng còn kinh, chị bắt đầu vào đường của dân, đi đường tắt với mong muốn tìm thấy cái xe bắt cóc nhanh nhất có thể. 

Jiyoung ngồi ngay bên cạnh, tuy nổi tiếng là hống hách, đanh đá nhật hội học sinh nhưng là con ngoan trò giỏi chưa bao giờ trên cơn phóng như mấy đứa ngáo. Đã vậy ở Hàn tỉ lệ tai nạn giáo thông rất cao, thuộc hàng top thế giới, còn gặp người liều thuộc hàng top thế giới như chị nữa, có phải là sự kết hợp liều lĩnh nhất không?

Chạy quá tốc độ, uống rượu mà vẫn láy xe, vượt đèn đỏ, đi trái chiều, chưa có bằng lái mà giám lái hẳng xe ô tô. Y thấy là bảng án tù chung thân đang chờ Y khi bước uống.

"Ê này, hơi quá rồi đó!"

"Jiyoung trật tự vào chờ chị đi, bọn chúng đã đi rất xa rồi." Pharita nhấn ga chạy hết tốc lực, làm Jiyoung ở bên nhắm chặt hai con mắt.

---------------------------------------

"Thưa tiểu thư, chúng tôi đã đuổi kịp chiếc xe đó. Đó là chiếc xe UAZ-469 màu bạc." Giọng một người đàn ông vang lên trong điện thoại.

"Được rồi!"

"Cho người bắt nổ lốp xe." Pharita đáp dứt khoát, không chút do dự. Nếu như mà lưởng lự trước những sự lựa chọn thì chị không biết bản thân mình sẽ nhận được bộ phận cơ thể nào của hai cái đứa cứng đầu kia nữa. Nếu giờ chạy tạt đầu xe của bọn chúng thì rất nguy hiểm, chúng sẽ biết mình đang bị phát hiện. Lại càng khó cứu em và nàng.  

"Rõ!"

Chị quay lại nhìn thiếu nữ đang ngồi phía sau một nét trầm mặc như chiều muộn. Mái tóc đen tuyền xõa xuống, lặng lẽ ôm lấy gương mặt thanh tú. Chiếc mũ lưỡi trai tím than in chữ 'NY' hơi lệch, khiến thiếu nữ trông vừa cá tính, vừa bất cần như thể đang thách thức cả thế giới, nhưng lại bằng một cách rất dịu dàng.

"Pharita, rẽ vào con đường Songchunansi." Ahyeon điềm tĩnh ngồi suy nghĩ và phân tích toàn bộ đường đi của khu vực Bonchanki này. Giống như một bàn cờ vua chiếc xe UAZ-469 như con xen đang bị con hậu Rolls-Royce Cullinan truy  gắt gao.

"Được thôi."

"Tiếp theo là cu qua đường Kangwonchon."

"Rồi rẽ trái sang đương Hunbangha."

"Chậc, ngay từ đâu kêu Ahyeon chỉ đường có phải nhanh hơn không?" Jiyoung ngồi bên buông lời than thở. Nhưng cũng cảm thán tài năng phân tích và khả năng địa lý của nhỏ. 

Chỉ sau ba cú rẽ thần tốc, chiếc Rolls-Royce Cullinan đã cùng tuyến với xe chở nàng và em.

Jiyoung nhìn qua gương chiếu hậu của xe chị, thấy bọn chúng ngay ở phía sau cách cũng chỉ còn khoảng 5km là dài nhất. Y khẽ nhích người, kéo cửa sổ xuống, tay siết chặt tay nắm, ánh mắt dán chặt lên chiếc xe của bọn người AiLy.

"Pharita, giảm tốc xuống còn 95km/h đi." Y yêu cầu dứt khoát, chẳng buồn quay đầu lại nhìn.

"Em tính làm gì?" Pharita nghi ngờ, hơi nhả chân ga.

"Pharita dừng lại!!"

*Bịch*  Cửa xe bật mở.

Tiếng cảnh báo muộn màng của nhỏ đã quá trễ. Jiyoung tung người lao ra ngoài.

"Khỉ thật! con nhỏ này lại làm liều rồi." Pharita nghiến răng, tay siết chặt vô lăng như thể đang bóp cổ ai đó.

"Mau quay đầu xe lại." Ahyeon nhảy vọt lên ghế phụ, đóng sầm cửa lại để tránh nguy hiểm.

Pharita xoay gấp vô lăng. Chiếc xe đang chạy tốc độ cao đột ngột đánh lái khiến nó xoay ngang, rồi trượt vòng vòng như đang drift trên đường đua ngay giữa xa lộ. Ahyeon hét lên, tay bám chặt vào thành ghế để không bị văng khỏi xe.

Pharita vừa xoay vô lăng, vừa gạt cần số. Mặc dù đang điều khiển một con Rolls-Royce Cullinan giá tận gần 2 tỷ won, chị chẳng có vẻ gì là cưng chiều nó cả cầm lái như đang đi xe cỏ.

Chiếc xe va nhẹ vào thành lề. *Kịch!* – một tiếng vang lên khiến cả chị lẫn Ahyeon cùng nhíu mày, nhưng không ai dừng lại.

Pharita đạp ga, xe rú lên như tiếng gầm của mãnh thú bị chọc giận.

Tốc độ 180km/h. Gió tạt ngang mặt, đồng hồ tốc độ nhảy vọt như trái tim người lái.

Chị ráng nhấn ga thật lực để đuổi kịp 'thánh chơi liều nhất hội học sinh'. Theo tính toán... chị vừa chạy lố mất gần 10 cây số.

-------------------------------------------------

*Bằng*

"Trời đất ơi, cái giống gì vậy?!" Một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe chao đảo dữ dội như bị ai quăng vô cơn lốc xoáy.

"Chuyện gì vậy?"

"Ủa? Sao cái đồ tôi bịch mỏ chị nó rớt đâu rồi?!" 

"Giờ này mà em còn quan tâm cái thứ tào lao đó nữa hả?"  

Bình tĩnh. Em im lặng, tập trung, cố nghe ngóng mọi âm thanh xung quanh.

*Bùm!* - *Bằng!* 

Tiếng súng? Đây là loại súng trường tầm xa.

Là người của Lee Thị!

Không nhầm được. Loại súng này đặc biệt, chỉ cần nghe âm thanh thôi là em nhận ra liền - đây chính là loại được chế riêng cho dòng họ em. 

Dain thở vào nhẹ nhỏm, được cứu rồi!

"Em là gì vậy?"

"Người của Lee Thị tới rồi." Em vừa nói vừa lụi cụi cởi dây trói tay chân cho chị ấy.

"Sao giờ em mới chịu cởi cho tôi?" Nàng ngước mắt nhìn cái bóng người cao lớn đang lù lù bước tới cửa xe. 

"Cởi sớm cho chị quậy hay... ơ, quơ.... cái mẹ kiếp gì thế này?"

Ở ngoài, người của Chai Thị nhận được lệnh từ chị nên đang cố gắng bắn nổ mấy cái lốp xe.

Bước đầu trong kế hoạch của là chặn được xe của lũ đó. Sau đó mới giao tranh, nếu được thì cố bắt sống một tròn số bọn chúng về, để tra khảo.

Cái bánh xe đầu tiên, nó là cái bánh mà ở sau cái chỗ em với nàng vị nhốt. Hãy quá mà, tài tiện xa của Chai Thị còn quá non nên bắt hụt mấy phát. Cứ như thế mà bắn dồn lên làm cho cái xe mất thanh bằng.

Một làn nữa nàng lại phải hứng chịu lấy một thể thể to lớn hơn thân hình nhỏ bé của mình. Một con nhỏ làm sao so với con gấu trúc to chà bự được!

"Con mẹ nhà em, Lee Dain! Né ra coi!!!!" Asa cong cấy kiếm Nhật của mình lên, vào tư thế sút một cái, em bay dính cái cửa. 

Nàng nghĩ bụng, chắc mình nên đăng ký đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, không thì vô Blue Lock cũng được. Cứ đá phát nào là em dính phát đó, chuẩn không cần chỉnh không đi thì tiết.

"Làm cái khỉ gì cứ thích sáp lại cơ thể tôi hoài vậy!? Bộ thèm tôi lắm hở?" Asa ngồi dậy chỉ thẳng mặt em mà mắng. 

"Sao thô bạo quá vậy? Chỉ cần nói là được sao chị đạp tôi? Chị làm như mình có giá lắm ấy." Chời, chị ta có biết ở ngoài kia người chờ được em bắt tay xếp hàng còn dài hơn đơn xin nghỉ học không? Được ưu tiên mà không biết hưởng!

"Có khi nào tôi nói mà em nghe không Lee Dain?" Gương mặt nàng vênh lên đầy kiêu ngạo nhìn em đang lăn lóc dưới sàn.

"Cái đó chắc do cơ địa rồi! Chị sống sao mà khiến tôi cảm thấy không đáng tin nên vậy đó." Em lồm cồm bò dậy, phủi phủi bụi. 

"Cơ địa thì liên quan đéo gì ở đây? Sao tự nhận học giỏi mà sao nói chuyện nghe như mấy đứa đúp thế?"

"Tại trình tôi cao quá, chị không theo kịp nên mới không hiểu được đấy. Gà thì nhận mình gà đi!"

"Tôi thấy em ngáo đấy hậu bối Lee nhỏ bé!" Nàng nâng tông giọng lên, đâu đó gặng từng chữ, ở 'hậu bối Lee nhỏ bé' nàng còn cố tình nhấn mạnh từng chữ một  như thể đang giảng đạo lý cho đứa con nít mới lớn.

"Ê, ai nhỏ bé hả? Chị xem lại mình có hơn tôi miếng nào không?"

"Tôi không hơn em miếng nào cả. VÌ TÔI HƠN HẴN!!"

Asa găng cổ lên nói. Dain vênh mặt lên cãi.

"Ê, nãy giờ tôi chưa có gây sự với chị nha, mất khỉ gì mà cứ thích chửi hoài?" 

"Ủa, Lee Dain, bộ em không biết là bản thân mình vô duyên và thấy ghét lắm hả?" 

---------------------------------

"Khốn thật, lũ đó phát hiện mẹ nó rồi!" Kwan vừa láy, vừa đập vô lăng, mắng chửi xối xả. 

"Hai con nhỏ kia cũng dậy rồi. Mà bắt có đúng người không vậy? Chỉ có hai con nhỏ học sinh thôi mà chúng làm cái gì sau xe mà ồn ào vậy?" Nam-gil nghi hoặc quay qua hình Kwan và Jae-sang. Hắn chứ nghĩ mấy đứa tiểu thư phải nhẹ nhàng, điệu đà bánh béo dễ dàng bị đã kích chứ.

Ấy vậy mà, hai người đang bị bắt kia lại như hai con... tê giác đang phá chuồng, quậy tung cả phía sau xe.

*Rầm* 

Tiếng động lớn phát ra từ nóc xe, làm cho tụi hắn hoang mang.

"Dain, Dain."

"Lee Dain chị có nghe em nói không?" 

"Jiyoung?!" 

"Em đang trở trên nóc xe đó hả?" 

"Ủa? Sao nó leo lên được trên đó hay vậy?" Nàng hỏi trong sự hoang mang, thân phận thật sự của Y là người nhện?

Sau khi chơi liều, mở cửa dậy ra khỏi xe. Jiyoung đã chơi cái trò chơi mạo hiểm, đợi cho cái xe nó tới gần mình. Y lấy đà phóng thẳng lên nóc xe, dọa cho bọn chúng sợ một phe. 

Trong khi đó, Ahyeon ngồi trong xe cùng Pharita thì tái xanh tái mét, chỉ sợ con em họ của mình... đăng xuất khỏi thế giới này luôn.

Jiyoung đu xuống phá hư cái chót khóa cửa. 

"Hai chị mau thoát khỏi cái xe này đi, một tí nữa là nó sẽ phát nổ..."

"Aaaaa....

"Con khốn!" Chưa kịp nói hết câu, một tên trong bọn – Jae-sang – từ phía sau bất ngờ đạp thẳng vào vai Y, khiến Jiyoung mất thăng bằng, ngã khỏi xe, lăn mấy vòng trên mặt đường sần sùi. 

"Jiyoung!!" Trong xe tối đen như mực, tầm nhìn hạn chế, em và nàng chỉ có thể gọi tên Y trong vô vọng. Sau tiếng hét vì đau đớn của Y thì... im lặng. Không còn tiếng động nào vang lên từ Jiyoung nữa. 

Y thất thế, nằm bất động giữa đường, đau đến mức không thể nhúc nhích.

Jae-sang tiến tới, rút dao ra. Hắn đè Jiyoung xuống, ngồi hẳn lên người Y.

"Được rồi, thế thì tao xử mày luôn. Nhiệm vụ đâu có yêu cầu phải bắt sống. Tiếc thật. Nếu trong hoàn cảnh khác..."

Giọng hắn bắt đầu nhỏ dần nhưng đê tiện hơn, mang theo dục vọng. Nếu không phải đang cấp bách, hắn đã bắt Jiyoung về để thỏa mãn sự bệnh hoạn của mình. Nhưng giờ... phải gác lại.

Điều kỳ lạ là, hắn lại thấy gương mặt của Jiyoung rất quen. Gần như giống đến 8 phần với mối tình đầu của hắn. Điều đó càng khiến hắn một phải là giết chết Y hai là bắt Y về để thõa mãn bản tính sắc dục của hắn.

Hắn vun dao đâm thẳng xuống thẳng Y. 

"Hở?" 

Máu liều của Y không phải tự nhiên mà có. Pharita đặt biệt danh cho Y là 'máu liều hơn máu não' cũng không sai.

Hắn nghĩ Jiyoung yếu đuối ư? Điên mới nghĩ vậy. Y mà yếu thì đã không dám lao vào ổ xã hội đen chỉ với hai bàn tay trắng.

*Tích tắc*

Dòng nước đỏ chót, đặc quánh và tanh nồng nhỏ từng giọt xuống khuôn mặt Y như cơn mưa máu từ địa ngục trút xuống.

Lưỡi dao vừa sượt tới, Jiyoung không lùi, cũng chẳng thốt lên một lời. Y vươn tay, bàn tay trần nắm chặt lấy lưỡi dao đang lao xuống, giữ nó lại trước khi kịp rạch vào da thịt. Máu trào ra đặc sệt, nóng hổi, nồng nặc mùi tanh.

Máu không tuôn như suối mà rỉ ra từng đợt, len theo các khe ngón tay, trườn xuống cổ tay, rồi nhỏ từng giọt lên khuôn mặt Y. Một giọt rơi trúng đuôi mắt, tạo thành vệt đỏ loang lổ như thể Y vừa khóc ra máu.

Toàn thân Y run lên, nhưng bàn tay vẫn siết chặt không rời. "Ối gời ơi, tí nữa là đi tông cái mạng này rồi."

Jiyoung thề, sẽ không bao giờ để kẻ khác hủy hoại gương mặt tuyệt sắc này – dù có phải đổ máu.

Lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào lòng bàn tay, tay trái Y run lên từng hồi. Nhưng càng run, hắn càng ghì mạnh xuống. Tay phải Y thì bị hắn đè chặt, không thể cử động.

"Mẹ nó!!" Y nghiến răng ken két, máu dồn lên mắt. Trong cơn thịnh nộ, Y bẻ gãy luôn con dao bằng chính bàn tay đang rỉ máu.

Jae-sang tròn mắt. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy có đứa con gái như vậy. 

Y đụt thẳng vào mặt hắn một cú trời giáng. Hắn loạng choạng, chưa kịp hoàn hồn thì tiếp tục bị Y đạp mạnh vào ngực, ngã lăn ra sàn. Jiyoung bật dậy, máu vẫn chảy ròng ròng từ bàn tay, Y thẳng người vào tư thế sẵn sàng rút ngắn tuổi thọ của hắn. 

"Ha! Con khốn!" Hắn rít lên, mặt méo mó vì tức.

"Tao đã sai... sai to rồi khi không nghe lời Nam-gil. Hắn đã cảnh báo tao: 'Cẩn thận với hai con nhỏ họ Park với họ Jung quanh Enami Asa'. Nhưng tao chủ quan. Giờ tao hiểu rồi... Mày đúng là cái con họ Park, đúng không?"

Hắn nhe răng cười như thằng mất trí.

"Tao ghét nhất mấy đứa họ Park. Nhất là mấy đứa giống mày. Tao càng phải giết!"

Jae-sang lồm cồm bò dậy, mặt vẫn nhăn nhó nhưng tay lại cực nhanh lôi ra một con dao khác — rồi một cái nữa, rồi một cái nữa...

Y cau mày nhìn hắn như thể đang xem ảo thuật đường phố.

Ủa rồi rút cuộc mấy cái cây đó giấu ở đâu trong người vậy mà lôi ra phóng vào người Y liên tục vậy? Nội tạng làm bằng túi zip hả?

Không cần nói nhiều, Jae-sang gào lên như thú hoang, bắt đầu phóng dao loạn xạ về phía Y như thể hắn không đang đánh nhau mà đang đi ném phi tiêu trong hội chợ.

-------------------------------

"Em là trò gì vậy?" 

"Chị không nghe Jiyoung nói sao? Lát cái xe này phát nổ đó, là tôi với chị chết chắc!" 

Dain gầm lên, đôi mắt em dán chặt vào cánh cửa sắt đã hoen gỉ. Em lao người về phía cửa, cả hai tay nắm chặt lấy tay nắm cửa rồi dùng hết sức giật mạnh. Một tiếng "rắc" khẽ vang lên, nhưng không phải tiếng mở khóa chỉ là âm thanh yếu ớt của bản lề cũ kỹ đang rên rỉ phản kháng. Cửa xe chỉ méo mó một chút, như thể cố trêu ngươi em. 

"Nè, Lee Dain, cái đó có phải bom không?" Nàng run run giọng nghẹn đi nhưng vẫn cố nói với em.

"Gì chứ?" Dain quay ngoắt lại.

Khốn thật, ăn không được nên muốn phát cho hôi đây mà. Chắc vì biết sẽ không bắt được em và nàng về nên mới thủ tiêu mà! 

Cái hộp kim loại nhỏ nằm lọt thỏm ở một góc xe. Đèn đỏ trên nó nhấp nháy liên hồi, nhịp tim người nhìn cũng như bị kéo theo. Một màn hình nhỏ trên hộp hiện rõ con số đang đếm ngược: 4:00... 3:59... 3:58...

Đây là loại bom điều khiển từ xa.

Em bấu tay vào cái cửa sác đã gỉ đan nổi lên dưới lớp làn da như xóa máu chảy ra từ lòng bàn tay em rổi trượt một đường dài. 

--------------------------------------

"Ahyeon!!" Vừa thắng xe lại là  nhỏ mở cửa xe ra, chạy tới chỗ bọn hắn mà không đề phòng. 

Chảng khác nào hành động của Y của thế mà lúc trên xe nhỏ lại chửi con em họ mình ầm ầm!

*Xoẹt* 

Một nhỏ tia bay thẳng với tốc độ nhanh qua gò má hồng xinh đẹp, để lại vết máu nhỏ. Pharita thấy khó chịu rồi đó, cái xe chị mới mua tuần trước, cái xe này hai tỷ won chứ có ít đâu! Quạo nha! Chị mới mang đi vi vu đâu đó chừng có sáu bảy lần giờ cái xe bị thủng mấy lỗ nhỏ do viên đạn của tên chết bầm nào đó. Khốn thật! 

Chị mở cửa, bước xuống bình tĩnh nhìn mọi thứ xung quanh. Người mà chị phái đi đang mằn la liệt trên đường, tuy không bị giết chết nhưng chẳng còn ai cử động, toàn bộ bị đánh vào chỗ hiểm cho bất tỉnh đi hết.

"Tiểu thư!" 

Cái áo màu trắng tinh của Pharita bị màu đỏ xâm chiếm. 

"Chậc, có vẻ như cô được bảo vệ rất kỉ lưỡng nhỉ?" Kwan bước ra từ sau xe của Chai Thị rất  vui vẻ cần khẩu súng trên tay, hắn lắc lắc tung hứng khẩu súng như một bỏng để diễn xiết.

Vệ sĩ nhanh chóng chạy tới trấn trước chị để bảo vệ.

"Xin chào, lần đầu được diện kiến tiểu thư tài phiệt Pharita Chaikong." Hắn lịch sự, cúi chào chị theo kiểu quản gia cúi chào gia chủ.

-----------------------------

"Mày là Jung Ahyeon?" Nam-gil chao đảo vì cú đá xoay người 360 độ của nhỏ. Hắn đưa tay lau sạch vệt máu đang rỉ bên mép, nheo mắt nhìn nhỏ, nửa cười nửa thách thức.

"Cũng may người đụng độ mày với con họ Park lại là tao với Jae-sang. Chứ gặp Kwan thì không biết chuyện gì xảy ra đâu, tao nói thật đấy."

Ahyeon không trả lời. Nhỏ chỉ im lặng, mắt chăm chăm dõi theo từng chuyển động của hắn, từng cú đánh đều được đỡ gọn gàng như thể đã luyện tập hàng trăm lần.

Hắn là tên duy nhất trong bọn dám đấu tay không với nhỏ. Trong khi đó, Jae-sang thì đang hỗn chiến với Jiyoung bằng dao, đâm loạn xạ như đang xắt hành. Hắn còn không ngừng phóng dao về phía Y, nhưng Y né được hết và còn phản đòn. Tiếc là dù cố gắng, Y vẫn không thể gây ra thương tích nào cho hắn.

Tên Kwan thì khỏi nói vác súng lên là nả đạn như lên cơn tâm thần, cứ như đang bắn phim hành động Hollywood bản lỗi.

"Tại sao các người lại bắt Lee Dain và Enami Asa?"

"Vì tiền thôi!" Nam-gil nhún vai như thể vừa thừa nhận chuyện ăn cắp cây kẹo ở cửa hàng tiện lợi.

Tên này mạnh thật... Tuy từng giữ chức quán quân karate liên tiếp 8 kỳ ở vùng Gangnam, vậy mà Ahyeon vẫn phải chật vật đỡ từng đòn. Mồ hôi nhỏ chảy dài, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, không hề lùi bước.

Ahyeon nghiêng người né một cú đấm móc hiểm, chân phải phản xạ đá thẳng vào ngực hắn. Nam-gil lùi lại vài bước, phì cười.

"Nhanh đấy, nhưng vẫn chưa đủ!" Hắn gằn giọng, lao tới với tốc độ như mãnh thú sổ lồng.

Ahyeon nghiến răng, tay gạt cú đánh rồi nắm chặt cổ tay hắn, ghì xuống đất. Nhưng hắn xoay người, gạt nhỏ ra như thể đang xử lý một bao cát hơi nặng ký.

"Bực thật chứ..." Nhỏ thở hắt, liếc sang chỗ Jiyoung.

Có lẽ Jiyoung đang bị mất lợi thế. Mới có vài phút nhưng người Y lấm lên, trầy xướt đủ chỗ.

Nhỏ nhìn sang chỗ tên Kwan, thấy chị giờ đang đối mặt với nồng súng của hắn.

"Lo cho thân mày trước đi họ Jung, tao không rảnh vác xác mày về đâu!" 

Khốn kiếp, hạ xong tên này còn phải qua cứu Pharita nữa. Nếu có thêm Minra ở đây nữa thì tốt rồi. 

À, nhắc mới nhớ, sao Jiyoung lại không nói cho Minra nó biết chuyện này nhỉ?

--------------------------------------------

"Dain à! Chỉ còn gần 3 phút thôi."

"Im lặng đi!" Dain gằn giọng, trông như sắp khóc nhưng không có thời gian để nước mắt rơi. Em giật mạnh lần nữa, máu từ tay đã nhỏ từng giọt xuống sàn, nhuộm đỏ lớp bụi sắt lâu năm bám dưới chân. Mùi tanh, mùi sắt gỉ, mùi chết chóc tất cả quện vào nhau khiến không khí trong xe ngột ngạt đến nghẹt thở.

Nàng nghiêng đầu, áp sát tai vào cửa xe, cố lắng nghe tiếng động bên ngoài. Và nàng nghe thấy...Ahyeon!

Nhỏ hình như đang choảng nhau với ai đó – tiếng chửi bới vang vọng, tiếng xương kêu răng rắc, tiếng va đập dội vào thành xe liên tục. Có vẻ như nhỏ đang liều sống chết với hắn.

Thay vì tiếp tục kéo, em đổi hướng. Một tay nắm chặt khung cửa, tay kia giơ lên đấm mạnh vào chốt khóa đã bị Jiyoung phá dở.

Cánh cửa bật hé một khoảng, nhỏ thôi, nhưng đủ để gió lạnh luồn vào. Dain không nghĩ nữa. Em rướn cả người ra, móc chân vào một bên ghế rồi đạp mạnh vào cửa.

*Rầm!* - *Rầm!*

*Vù vù*

Cánh cửa bật hé một khoảng, nhỏ thôi, nhưng đủ để gió lạnh luồn vào. Dain không nghĩ nữa. Em rướn cả người ra, móc chân vào một bên ghế rồi đạp mạnh vào cửa.

Bên ngoài, Ahyeon vẫn đang đánh nhau như vũ bão. Nhỏ để ý thấy cửa xe lỏm một chỗ, khóa cũng gần bung. Chắc chắn người bên trong đã nỗ lực đến cạn kiệt.

Mặc kệ tên điên kia cứ gào mồm lên đe dọa, nhỏ lao đến giúp phá nốt cái ổ khóa còn lại.

"Mày đừng cố nữa! Họ Jung, tao đã cài bom trong đấy rồi, chắc chỉ còn hai phút nữa là nổ thôi, haaaa haaaaa! Một lũ chuột đang vùng vẫy, thật đáng thươ... HỰ... con khốn!" 

"Chửi cái gì mà chửi, nói nhiều quá tôi đá thẳng vào mỏ cho im đấy!"

Lật ngược thế cờ, hắn nghĩ là mình đã gần như chiếu tướng được nhỏ, nào ngờ chỉ với một bước đi nhỏ đã biến thế cờ bản thân bị chiếu tướng thành chiếu bí đối thủ của mình chứ.

Ahyeon không sợ lời đe dọa tàm xàm của hắn ta đâu. Vì nhỏ tin tưởng tuyệt đối vào em, em sẽ cứu được bản thân mình và nàng ra khỏi cái chõ quỷ quái đấy. Nhỏ tin chắc vậy.

Nên nhỏ chẳng hề nao đọng mà tập trung cho kẻ địch trước mắt mình. Đầu tiên phải hạ cái thằng lắm mồn nói nhiều cái đã, hắn chứ nãy giờ in nóc của nhỏ mất rồi.

 Nhanh còn phải qua cứu Pharita nữa chứ.

Em có thể chết trong này được nhưng còn Enam thì sao? Một người kiêu hãnh như chị ta có chịu chết trong cái không gian chật hẹp tối om không? Đã vậy còn với đứa mình ghét nữa.

Em cố gắng thoắt khỏi cái chỗ quỷ quái này là vì không muốn đụng mặt Enami Asa chứ không phải ham sống sợ chết gì cả. Khi nghe chị ta kêu lên trong xe có bom thì em định buông xua tất cả nhưng nghĩ đến việc để cho chị ta chết chung quả thật không hay.

Tuy biết chị ta là nguyên nhân khiến em giờ khốn đón như trâu bò vậy. Nhưng em biết chị ta đáng để sống không phải kẻ huyết bùn như em! 

Nếu em chết, mọi thứ sẽ tốt hơn, phải.

"Con khốn, cái gương mặt mà tao đã tốn hơn 600 triệu won để có được, mày có biết không, con chó chế tiệt!" 

"Không, ta đang massage cho ngươi thôi. Nếu muốn tôi cũng sẽ tạo cơ hội cho sửa cái mới, tôi thấy cái đó nhìn hơi nhựa với rẻ tiền đó." Nhỏ nheo mắt, rồi không chờ hắn hồi phục tinh thần, lao đến như một cơn gió.

"Gọi đồng bọn ra đây mà xin cứu viện đi, không thôi lát nữa cái răng còn lại của ngươi, tôi mang về làm móc khóa đấy."

Nam-gil gào lên, lần này là vừa đau vừa giận. 

"Vẫn còn nói được nhỉ? Thế để tôi cho  câm mồn lại LUÔN!"

Miếng bọt chảy thành dòng nguồn là ở miệng, mắt hắn trọn tròn, nằm hấp hôi ra sàn. Cơ thể không cử động dù chỉ là một chút.

"Trói hắn lại. Bắt sống hắn ta." 

Ahyeon nói gắn ngọn rồi chạy đi.  










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com