Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 6

"Tao nghĩ là tao sẽ không giết chết mày đâu, mày khác những kẻ tao từng gặp. Hay là như vậy đi, tao sẽ tha mạng cho nếu mày chịu làm...

"CÒN LÂU!!!!!!!!!!!" Không để tên Kwan nói hết câu hay kịp tuôn ra mấy lời đê tiện nào nữa, chị gằn giọng chặn họng hắn bằng một tiếng hét sắc lạnh.

"Mày lỳ hết phần thiên hạ vậy, Chaikong." Hắn bật cười, nụ cười nham hiểm lan đến tận mang tai, giơ thẳng khẩu súng lục bạc về phía chị. 

Trong màn đêm dày đặc và cái bóng lùm cây nơi hắn ẩn nấp, chị không tài nào nhìn rõ hắn đang định làm gì.

*Bằng! - Đoàng!* 

"PHARITAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!" 

Ahyeon trợn tròn mắt, chứng kiến rõ ràng tên Kwan đã bóp cò hướng về phía chị.

"Hở? Tình cảm tắm thiết nhỉ?" Hắn phá lên cười, giọng cười điên loạn, rồi không cần nhắm, liên tục nổ súng xung quanh như đại hội bắn pháo hoa mà nổ đùng đùng liên tục.

Trong khoảnh khắc sinh tử, Ahyeon – mặc kệ vết thương, lao nhanh về phía chị, ôm lấy để chắn đạn cho chị. 

Rượt cả một đường dài. 

"Ahyeon!!" Pharita bật dậy như bị điện giật, đỡ lấy thân hình nhỏ bé ấy đang dần gục xuống.

Chị trợn mắt, bàn tay trái của chị bỗng cảm nhận được một dòng ấm nóng một mảng màu đỏ tươi lan dần trên chiếc váy trắng tinh khôi của Ahyeon.

Xui thật. Viên đạn trúng vào bắp tay nhỏ.

Pharita mặt cắt không còn giọt máu, tay run lên từng hồi, thở dốc liên tục vì quá hoảng loạn, rồi vội vàng xé một mảng váy, tay luýnh quýnh cầm máu cho nhỏ bằng hết sức có thể.

"Ráng lên... chị sẽ... gọi..."

"Không cần... đâu... a, mấy cái này em chịu được..." Nhỏ căn răng, run rẩy đôi chân nhưng vẫn cố đứng dậy. Dù cả tay và chân đều đau buốt, nhưng... nếu nhỏ không cố gắng đứng lên thì người đổ máu sẽ là chị mất.

Đám người được phái đi từ đầu giờ đều đã bị hạ, giờ chỉ cần cầm cự chờ đợt chi viện tiếp theo.

"Chứ ta có tật đâu mà không đứng được." Nhỏ nén đau nói với hắn. 

Tên Kwan nhếch môi. Lâu lắm rồi hắn mới gặp kẻ như nhỏ – vừa hạ gục được Nam-gil mà vẫn còn đủ sức đứng đó đối đầu với hắn? Không phải dạng vừa đâu...

Nhưng khoan... hắn vẫn chưa thấy con nhỏ lúc nãy nhảy lên nóc xe hắn. Nếu nó chạm trán Jae-sang thì chắc chắn đã nát thịt rồi – cái tên bệnh hoạn nhất trong bọn, mê chơi cái trò "rặt thịt", nhất là với mấy nữ nhân.

Không thấy nó... chắc Jae-sang đã xử đẹp rồi.

"Nếu tao chết hoặc bị đánh bại thì sao? Bọn mày định làm gì tiếp? Tao đoán chắc cũng còn vài giây nữa là cái xe sẽ phát nổ thôi. Hahahahaha!"

"Phòng trường hợp không bắt được tụi tao thì cho nổ xác luôn cho lẹ chứ sao."

"Để tao coi nào..." Hắn từ tốn liếc đồng hồ, rồi bắt đầu đếm ngược. 

"6... 5... 4... 3... 2... 1..."

*BOOOOOOOOOOMMMMMMMM!!!*

Tiếng nổ vang trời xé toạc không gian, sức ép thổi tung cả một góc rừng. Cây cối bị bứng rễ, lá bay tán loạn như bão, một cột lửa bùng lên rực rỡ trong đêm đen, nuốt trọn cả chiếc xe lẫn không  xung quanh.

Khói đen mịt mù, che khuất tầm nhìn, bụi bay dày đặc khiến không ai còn thấy rõ bóng dáng của ai.

Toàn thân đổ gục, máu me be bét. Hai tay chóng tên mặt đất.

Jae-sang bị hạ đo vãn mằn lăn lóc một bên, để cho bỏ ghét Y đã dùng những con dao của hắn láy bừa một con đâm thẳng xuống lòng bàn tay của tên đó rồ gắm sâu vào đất. 

Tên này dai như đĩa đói 8 vạn năm vậy. Lúc giao đấu, cứ mỗi lần hắn phóng dao về phía Y là y như rằng một lần Y rơi vào cảnh gần như thập tử nhất sinh, nhưng dần quen rồi, Y chụp ngược lại con dao của hắn rồi phản công. Vì Y không có tài ném loạn xạ như hắn nên Y chọn cánh công lên, hắn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó, Y nhanh chóng tìm ra sơ hở và đánh bại hắn. 

*BOOOOOOOM!!!*

"Hở?" Y ngước lên trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình. 

Chiếc xe phát nổ. Một cột lửa bùng lên sau lưng, sức ép như một cú đấm khổng lồ. Tai ù đi, mọi thứ xung quanh chỉ còn lại tiếng nổ vang vọng trong đầu và mùi cháy khét lẹt của sắt thép bị nung chảy.

Âm thanh như muốn xé toạc cả bầu trời. Đất dưới chân rung lên nhẹ, kèm theo cột khói cuộn thẳng lên không trung như một con rồng vừa được thả khỏi lồng giam.

Đôi mắt Y mở to, lạnh buốt nhưng... lần đầu trong nhiều năm, ánh mắt ấy không còn bình tĩnh nữa.

"Khốn kiếp!" Y lẩm bẩm.

"Dain Asa." Cơn đau giờ chẳng còn ý nghĩa giờ nữa đối với Y. 

Y đứng phất  chạy nhất có thể tới chỗ chiếc xe đang bốc cháy dữ trội.

Ai đó hãy nói với nhỏ là đây chỉ là một vỡ kịch. Giống như một vỡ kịch buồn em và nàng diễn chọn cả hai vai... đi mà làm ơn, điều này quá nàng nhẫn với nhỏ, chị, Y...

Mới tuần trước còn hứa cùng nhau đi công viên giải trí mà? 

Chưa đầy 1 giây sau tiếng nổ, Ahyeon đã ngã quỵ xuống. Không ai cần phải nói, không cần cảnh báo, nhỏ biết.

"Không..." nhỏ thì thào.

Mặt nhỏ trắng bệch như vừa bị hút hết máu. 

Đầu nhỏ quay cuồng. Không khí xung quanh như đang bóp nghẹt cổ họng. Từ trong trái tim, một âm thanh vỡ ra một tiếng nức nghẹn.

Mặt đất rung nhẹ. Chim bay toán loạn. Những mảnh kính và sắt vịn từ xe bay tới ướt lên da mặt chị, mọi thứ hiện tại như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ loang lổ trên sàn.

Hai người mà nhỏ xem như chị. 

Pharita không hề chớp mắt. Chị đứng yên như tượng đá.

Cảm giác đau rát từ từ tấm vào cơ thể, sau vụ nổ nhiệt độ của mọi thứ xung quanh nóng lên, nhưng từ trên gò má trên gương mặt chị lai lạnh buốt một đường dài từ khóe mắt xuống. 

Hai cái đứa đó ngày hôm qua còn đang cãi lộn um xùm ngay trước mặt chị mà... giờ lại chỉ còn cái mùi khét lẹt. 

"Pharita, con nai em vẽ cho chị đẹp không?"

"Như con linh dương đầu bò ấy, em cái khỉ gì mà đem đi khoe không biết."

"Lee Dain, tôi đụng chuyện với em à?"

"Sao, nói đứng nên tự ái à, tiền bối Enami?!"

"Im đi, em... cái thứ tự luyến!!!"

"Chưa biết ai hơn ai đâu nha cái đồ ái kỉ."

"Lee Dain!!!"

Ký ức và bộ phim như hòa làm một, kết hợp tuyệt vời theo mạch cảm xúc chảy qua đầu chị như cuốn phim.

"Dain! Asa!" Chị giật mình sau tiếng hét của nhỏ. 

"Chắc chắn chị ấy thoắt ra được rồi chắc là như vậy!" Vừa chị đến chiếc đang bốc cháy nhỏ vừa lẩm bẩm trong miệng những lời nói tương tự để an ủi bản thân.

Khói mù mịt. Sắt thép cháy đen, cong vẹo. Từng mảnh kính văng ra như lưỡi dao.

"Asa!!!" 

"Asa chị có nghe em gọi không?"

"Dain trả lời em đi, ai cũng được, lầm ơn..." Jiyoung đứng trong đám khói mụt mù, khét lẹt mùi sắt, không biết là do khói bay vào cay mắt hay do vì biết... bản thân mất đi nàng và em... mà Y đã rơi nước mất từ khi nào.

Tới nơi, nhỏ thấy đứng trong đống hoảng loạn đó, nhỏ thấy Jiyoung đang điên cuống đào báo mọi thứ xung quanh, Y giở hét đóng vụn này đén đóng vụn khác mong mỏi một tiếng thở.

Ahyeon chạy xung quanh khắp nơi, nhỏ tới bên cầu dòm xuống con sông đang chảy siết xem thử có thấy gì không và không ngoài mong đợi... cái cáo khác da của em đang trôi lên bền dưới đó. 

Nè, không lẽ em đã...

Pharita đi tới gọi thét tên hai người đó trong vô vọng.

"...ha... Pha...ri...t..a, em.. ở đây." Tiếng gọi không rõ ràng của em vang lên ngay gần chị, như với được vé số giải nhất, chị kêu Ahyeon và Jiyoung lại tim kiếm. 

Và rồi trước mất cả ba giữa đống hỗn độn ấy... một cái gì đó đang ngọ nguậy.

Chị không chờ lâu hơn. Vừa chạy, Y vừa đá bay những mảnh kim loại, rẽ đám khói mù mịt mà lao tới.

Rồi ba người thấy.

Dain, người bê bết máu, đang gượng dậy, một tay vẫn ôm lấy nàng người nằm bất tỉnh trong vòng tay em.

Không ai nói gì. Nhỏ quỳ sụp xuống bên cạnh, đôi bàn tay từng điều khiển cả một mạng lưới gián điệp giờ run rẩy khi đặt lên vai Dain.

"Em còn sống..." chị thì thầm. "Hai đứa còn sống..."

*Bằng!*

"Ahyeon!" 

"Còn sống? Mà chắc giờ chắc ngươi phế hết rồi, tao sẽ xử nhanh thôi."

Quên mất còn tên Kwan, hắn thấy đoạn tình cảm này này tuyệt quá không nỡ cắt đứng hắn để đó xem bọn họ như xem một bộ phim Hàn dài tập. Xem đủ rồi còn thấy mục tiêu của hắn Lee tiểu thư - Enami tiểu thư còn sống thì xám mặt, hắn định tha mạng rồi nhưng giờ thì không thể, giết hết không tha! 

Hắn đi đến nhỏ súng thẳng về phía nhỏ, may mà Jiyoung đứng ở gần thấy thấy được. 

"Pharita, chị lo cho hai chị ấy nha, Ahyeon đi thôi."

"Nè, cẩn thận."

"Pharita, yên tâm tụi em biết mà." 

"A, Rita giúp em!" Dain khó khăn đẩy cái miếng sắt gỉ đang đè lên thân cả hai.

"Sao hai đứa còn sống hay vậy?" 

En đưa nàng sang cho chị từ từ ngồi dậy mà kể lại câu chuyện khói lửa mình gặp.

Flasback

Cánh cửa bật hé một khoảng, nhỏ thôi, nhưng đủ để gió lạnh luồn vào. Dain không nghĩ nữa. Em rướn cả người ra, móc chân vào một bên ghế rồi đạp mạnh vào cửa.

*Rầm!*

Cửa bung. Ánh sáng. Gió. Từ ngoài lùa vào.

"Ra ngoài!" Em hét lên, quay lại kéo nàng dậy. Asa bừng thần chưa hiểu chuyện nhưng em đã kéo nàng đi.

Dain kéo nàng tuột ra khỏi xe như một cái bao tải chẳng còn kịp nghĩ gì đến hình tượng hay sĩ diện. Chỉ cần thoát. Chỉ cần còn sống.

Hai người lăn xuống bãi đất trống, lăn vài vòng trên nền sỏi cứng. Lưng Dain trầy xước, nhưng em vẫn ôm lấy nàng, một đứa con gái thùy mị, điều đà và bánh bèo như chị thế nào cũng bị lăn xuống sông và chết trôi chết dạt ở ngoài cho xem. Chưa kịp thở, chưa kịp hiểu mình sống hay chết thì...

BOOOOOOOM!!!

Chiếc xe phát nổ. Một cột lửa bùng lên sau lưng, sức ép như một cú đấm khổng lồ hất cả hai người ra xa thêm một đoạn.

Lăn thêm vài chục vòng nữa còn hơn diễn xiếc, lưng em va đạp bào thành cưa cầu. Sau vụ nổ chỉ trong vài nàng 

Dain nằm thở dốc, cánh tay vẫn ôm chặt lấy nàng.

"Em... em ổn chứ?" nàng thì thào.

"Ổn... ổn đến mức... sắp gãy cả xương sườn rồi đây..." 

Chị ta đang hỏi tâm em sao? Đó giờ cứ nghĩ Enami tiểu thư chỉ biết quan tâm đến bản thân thôi chứ giờ còn biết đi hỏi hang người khác. Em cũng vừa giúp chị ta thôi coi như chị ta biết điều đi. 

May mà có em đỡ, nàng cũng không sao, không có gì quá nghiêm trọng. Chẳng bị thương mấy... chắc có em là nàng chết luôn. Lân đầu trải nghiệm cảm giấc bay lên trong không trung mà, sao lại không sợ được.

Tiếng so sắc sụa của em vang lên. Vì em đang chắn trước nàng bao nhiêu khói và em hít hết không chừa phần nào con người ở phía sau. 

Cái miếng sắt trên đầu nàng thấy là sắp sụp xuống ròi đó. Cái câu thếp chống nó e rằng không còn trụ lâu nữa, cùng lắm là 5 phút thôi.

"Ê, mau thoắt ra chỗ này nhanh lên đi, cái miếng này sẽ đè chết thôi và em mất." 

"Chị điên à? Khói thì như cái bức tường, lửa thì bốc cháy dữ dội, chị muốn chui ra bằng đường nào?" 

Endflasback

"Sao hai đứa mà chui ra được đây hay vậy?" 

"Cả một kỳ thích. Lúc em định ẫm chị ta ra ngoài thì cái miếng sắt nãy ngã xuống đè lên người đâu điếng."

"May mà lúc đó, chị đi ngang qua, không em chị tại đâu rồi." Em lâu vết máu trên trán nói với chị.

"Ủa đi đâu vậy?" Chị dương mất nhìn em đang từng bước khặp khiễng đi lên. 

Nhưng chỉ vài sau sau đã ngục xuống. 

----------------------------------

"Mẹ nó, tên này như gián vậy, dai thật."

"Không chửi bậy." 

"A, sao chị nhéo em." 

Kwan xủi bọt mép lăn ra nằm im tại chỗ, sau khi ăn liên hoàn ước của nhỏ. 

Ahyeon đáng sợ quá. 

Lúc còn đánh nhau với hắn, Jiyoung mới ngộ ra chị họ mình không phải thiên thần, mà là thiên thần sa đọa, hàng auth bên Địa Ngục Express.

Đó giờ trong mắt Y Ahyeon như thánh sống người có tấm lòng bao dung, hiền hậu như bồ tát sống vậy. Từ khi bé mỗi Y lần sai hay khóc nhè là nhỏ ân cần ở một bên dậy bảo, gỗ dàn Y một cách ấm ấp. Nên lúc nào Y cũng dính lấy Ahyeon. Mặc dù nhà Y xa dài YG vãi ra nhưng khi nghe tin và biết được năm lớp 8 nhỏ sẽ chuyển về đó học là Jiyoung giãy đành đạch, đòi vô G cho bằng được để giữa nhỏ.

Sợ không có mình cái nhỏ với vào tay thằng khác cha nên Y phải học chúng để biết còn ngăn cản.

"Khổ thật, xong hết rồi giờ mới tới." Ahyeon thở dài chán nản nói.

"Cái gì tới?" Jiyoung cẩn thận trói tên Kwan đó lại, còn không quên bẽ gãy tay của hắn để khi hắn tỉnh dậy khỏi manh động.

"Chi viện chứ cái gì."

"Jung tiểu thư, Pharita tiểu thư, Park tiểu thư, chúng tối cứu mọi người đây." 

"Tới giờ thì làm được gì, hốt ba cái tên nằm lăn lốc đó đi, chúng tôi giải quyết xong rồi." Ahyeon rút cái khăn tay trong tíu áo ra, lau đi vết máu tại bắp tay. 

May mà nó chỉ xoẹt qua hơi sâu thôi, không có gì lo ngại cả. 

Trời đất ơi, kinh khủng quá, có hai đứa con gái thôi mà đánh ba tên côn đò, giang hồ xã hội đen chuyên đi bóc nằm ra trên đường mà rên đau đớn. 

Một trong số những người bọn họ cảm thán, thấy tôi cho tên Jae-sang gặp phải Y đánh hắn sao mà chảy cả máu mũi, hộc cả thuyết thương ra, mà còn phải chịu đừng cơn đâu thấu trời khi mấy còn cắm da thịt, trong cũng tội nhỉ?  

Còn Nam-gil thì cũng nhẹ thôi, bị nhỏ giọc cho mấy cứ vô cái bản họng nên quai hàm bị lệch nặng. Chân phải thì bị cặt ngược ra đằng sau trong hơi tội nhưng cũng đáng.

Xe cứu thương tới băng cho nhỏ với Y, am và nàng có vài... còn ba tên kia phải nhập trong tình cảm gấp cứu...

"Hơi đứa có hơi mạnh tay quá không?" Asa tỉnh dậy lúc mọi thứ đã xong xui. Nhìn ba cái tên bóc cóc mình đang được cá y bá sĩ tận tình chăm sóc mà sống lưng hơi hơi lạnh lạnh. 

"Em chưa lột da nó đem đi phơi xương, móc mắt hắn đem đi trung bày, môi hết nội tạng của hắn ra đi bán, chưa nhổ răng sống và khâu sống hắn là nhẹ rồi." 

"Haha, gì ghê vậy gái? Chị thấy em coi horror film hơi nhiều rồi đấy." Dain kí đầu Y nói, con nít con nôi nói gì thấy kinh.

"Mấy đứa còn đi được không đấy." 

Pharita lo lắng nhìn bày con thơ của mình người trầy sướt, dơ hết, máu thì tém lem như. Nhình như mấy con zombie mà còn phải cồng để đi tới con Rolls Royce bạc tỷ của chị. Ủa mà bốn đứa này ngộ ghê ha, sao không nhờ người giúp mà tự làm khổ bản thân hoài vậy á hả?  

"Khỏe re."

"Được cái mỏ."

"Ê, tôi đã cứu sống chị đấy!" Biết vậy em cho nàng thiêu thân trong đó luôn rồi, cứu làm gì không biết. 

"Nhờ à?" Nàng ngang ngược đáp lại

Lại cãi nhau, lại chí chóe. Nhưng mà nghe vậy lại thấy nhẹ lòng. Ít ra tụi nó còn nói được, còn ồn ào thì còn sống tốt.

"Ahyeon, chị ổn không vậy?" 

Trong tất cả thì nhỏ là người bị thương nặng nhất đi đứng không vững mà cần có người đỡ.

"Em cõng chị cho." Jiyoung ái ngại ngõ lời.

"Được không?" 

"Lúc nhỉ chị cõng em được, giờ em lớn rồi em cõng chị lại không được?" 

Hồi bé ít xui, cái hồi mà Jiyoung còn là đúng nghĩa thiếu nữ, còn hiền vô cùng thì hay trở thành tâm bọn con trai thiếu gia lắm tiền vì khi đó mỗi lần chọc là Y lại khóc nhè vô cùng mít ướt. Có lần tụi nó đùa quá trớn nên Y bị chặt khớp chân. Lúc đó Ahyeon đã cõng Y về nhà suốt một đoạn đường.

"Jiyoung nay lớn rồi nhỉ?" 

"A, phải rồi, điện thoại em này Asa." 

"Ô, cảm ơn chị." Sao cha gọi cho nàng lắm vậy.

"Alo, sao ba gọi cho con lắm cuộc vậy, gì mà tới 24 cuộc dữ vậy? Bộ tổng thống Thụy Điển mất tích hả?"

"Nghe nói con bị bắt cùng Lee tiểu thư, cho bên Lee Thị báo tới cho ba. Nên ba với mẹ đã cá cược là con đã bị bắt hay cứu rồi từ đây cho đến sáng mai." 

"Và kết quả là ta thắng nên mẹ con đã hứa ở đây với cha thêm một tuần nữa. Mà hình con cũng không có bị thương nặng gì nhỉ? Không bị què hay mất bộ phận nào là may rồi, sơ sát nhẹ thôi mà ba còn nghĩ....

"Ba thấy được thì chuyển sang Thụy Điển luôn đi!" Asa cọc cằn nói với ba mình. Tính magnj gái út mà hai vị phụ huynh đem đi các cược như vậy? Có khi nào ba mẹ là người sỡ hữu chuỗi cansino lớn nhất Campuchia mà giấu không cho nàng biết?

Thiệt, tình yêu ba mẹ quá mặn mà, tới nỗi nàng phát ngấy. Hồi nhỏ, ba mẹ còn để nàng ở nhà nấu cơm một mình vì bận... đi date. 9 tuổi mà đã biết nấu canh, biết sắp bàn ăn, biết bật TV chờ ba mẹ về – nghĩ lại muốn bật khóc trong lòng.

Em nhìn đứng sau lưng lần nghe và thấy toàn bộ cuộc hội thoại của nàng và cha. Chỉ đứng đó nhìn bằng ánh mắt ghen tỵ.

Sao cha em và cha nàng đều là đối tác làm ăn... mà cả lại trái nhau vậy? 
Đến cả số điện thoại của mình... cha cũng chẳng thèm lưu và danh bạ... máy chính lẫn máy phụ luôn mà... thì làm sao gọi cho mình được chứ? Mình dang hi họng cái gì vậy trời... Lee Dain à mày đúng là nực cười thật...!

"Ê, mất gì nhìn hoài vậy, tin tôi đá em thêm cú nữa không?" 

Dain hừ lạnh nàng một cái rồi quay lưng bỏ đi vào trong xe của chị. 

"Ê, Jiyoung." Pharita gặt cần số khởi động xe.

"Hả?"

"Hay là chị chở qua nhà nhỏ bồ em nha."

"Vì sao?"

"Chứ nhà em xa chết đi được, đi chừng nào tới." 

"Sao em không kêu mẫu hậu và phụ hoàng của em mua cho cái nhà gần đây đi lại cho thoải mái kìa." Asa quay ra đăng sau nói chuyện với Y, thế quái nào lại lia mắt đúng mặt em. Thế là cả hai trao nhau những cái nhìn tình 'thương'.

"Em đi xem hơn 18 căn rồi chẳng có cái nào vừa ý cả." Jiyoung trượt dài trên ghế. 

"Ăn ở khó tính, có chó nó mới yêu." Nàng lí nhí nói trong miệng.

"Ê!! Em Nghe Thấy Hết Đó!" Y đạp ghế ngồi của chị cảnh cáo.

"Mai em kêu Minra sủa cho các chị coi." Jiyoung khoanh tay lại nói.

"Ơ, được nhỏ này ngon, hay đó." Nàng không kìm được vỗ tay chát chát vài cái.

"Mấy đứa nhớ quay lại cho chị coi nha."

"Oke, không thành vấn đề. Full HD còn được." Em giản cơ chơ đỡ mỏi người nói với chị.

"Mà thôi chị chở em tới cách sạn đi." Jiyoung lên tiếng.

"Sao vậy?" Ahyeon quay qua nhìn Y.

"Tới đó ngắm gái chứ làm gì."

Trời đất ơi, chị muốn đạp đầu vào cái vô lăng ghê.

"Sao cùng là  chị em họ với nhau mà con Jiyoung nó mê gái quá vậy, em chị chẳng có  hứng thú nào với cái luôn vậy, Ahyeon?" 

"Tại tui có bồ còn mấy người thì không á."

*Kétttttttttttttttttttttttttttttt*

"Chị bị gì vậy, sao phanh gấp thế, u đầu em rồi này." Jiyoung vừa nói vừa xoa cái trán của mình.

"Xuống xe!!" Một câu nói, một tông giọng từ bốn miệng người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com