𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 7
Bầu trời Seoul về đêm như một tấm thảm nhung đen huyền bí, điểm xuyết bởi hàng ngàn ánh sao lung linh và ánh đèn thành phố rực rỡ trải dài tận chân trời. Không khí mát mẻ, dịu nhẹ, rất thích hợp để tổ chức một buổi tiệc BBQ ngoài trời. Mọi người quây quần bên nhau, cùng tiếng cười nói rộn ràng, tiếng nướng thịt xèo xèo, và những ly nước mát lành nâng lên thật sự là một bữa tiệc nhỏ cho cuối tuần.
Bữa tiệc được tổ chức trong một khu vườn nhỏ lung linh và ấm cúng. Con đường lát đá uốn lượn dẫn lối qua những tán cây phủ đầy đèn dây vàng óng ánh, được khéo léo quấn quanh thân cây và treo lơ lửng trên cao, tạo nên một mái vòm ánh sáng huyền diệu. Dọc hai bên đường, những chiếc đèn lồng kính đặt sát đất tỏa ánh sáng dịu nhẹ, dẫn dắt khách mời vào không gian tiệc.
Những bộ bàn ghế gỗ mộc mạc được sắp xếp hài hòa dưới tán cây lớn, nơi ánh đèn lồng thắp nến treo lơ lửng như những ngôi sao nhỏ lấp lánh.
"Ê này, cuối tuần sau tất cả chúng ta đều rãnh hay đi đâu đó chơi không?"
"Sao em siêng đi chơi quá vậy Ahyeon?" Pharita lật cây thịt nướng lại. Cuối tuần này đã tổ chức BBQ rồi mà tuần sau muốn đi chơi nữa hả?
"Em muốn đi cắm trại vào tuần sau." Nhỏ khui chai nước nho ra, đổ ra ly.
"Ờ, cũng được, lâu rồi chị cũng chưa đi cấm trại." Nàng lên tiếng, nhớ lại lần cuối bàn thân đi cắm trại là năm ngoái lúc đó nàng đi cùng ông bà nội - ngoại. Và tuyệt nhiên không có ba mẹ Enami. Lúc đó hai cái con người ấy đã đi Trung Quốc nghĩ mát cho nó tình cảm vợ chồng rồi.
"Em thì sao?" Chị cầm cái cây gắp thịt chỉ vào mặt Jiyoung.
"Ahyeon unnie đi đâu, em đi náy."
"Em?" Nàng chuyển hướng sang Minra.
"Jiyoung đi thì em đi."
"Nếu được thì kêu thêm Lee...
"Đương nhiên ra là không được rồi!!" Asa đứng dậy, nàng đạp bàn hét thẳng vào mặt nhỏ. Đang ăn siêng nướng ngon nghe Ahyeon nhắc đến cái thứ khó ưa đó nàng nhai mà thấy cứ nghẹn ở cỗ.
"Em chưa nói hết câu mà."
"Cần gì." Nàng cọc cằn đáp lại.
"Cho Dain đi chung cũng được." Ahyeon nhỏ giọng nài nỉ nàng. Nhỏ đau đầu với hai cái con người này. Chừng nào mới hòa đồng chịu hít chung bầu không khí đây. Nhớ hôm bị bắt thấy cũng hòa đồng mà ta.
"Có nhỏ đó thì chị không đi." Không phải là nàng khó tính đâu. Mà là do cái thái độ của Dain chứ sao.
Nàng đã từng cho mối quan hệ này một cơ hội rồi chứ phải không đâu. Nhưng chính Lee Dain đã không muốn làm hòa.
Hôm 5/5 nàng đã cặm cụi đã buổi tối làm bánh croissant tặng cho em, nhân cơ hội làm hòa chứ sống trong chiến tranh nàng mệt rồi. Nàng cứ nghĩ tấm lòng cao thượng, quý giá, sự hiền dịu của mình sẽ xui tan mói quan hệ khốn đốn này.
Lúc nàng ở trên sân thượng nhìn xuống thấy em vứt bánh nàng làm vào thùng rác. Chịu nổi không?
Nàng siết chặt hai tay đến mức khớp ngón trắng bệch. Chưa gì mà mới nhắc tới tên Lee Dain thôi là cả người đã nổi da gà rồi, cảm giác như vừa húp một tô mì sống nhăn, bỏ đầy mù tạt với giấm.
"Chị nói rồi mà, nhắc đến tên nhỏ đó là chị muốn đập bàn chén bay mà sao em hay nhắc quá quá vậy!" Asa rít qua kẽ răng.
Nhỏ Ahyeon ngồi bên cạnh rụt cổ lại.
"Enami Asa, chị không được quát chị gái em!" Jiyoung nhìn qua thấy nhỏ đang rén, cứ sợ người chị gái yêu quý bị nàng ta bắt nạt.
"Im đi, con nít biết gì mà nói, lo mà uống hết ly sữa của em đi." Asa chửi luôn cả Y. Liếc một cái, Y đâu gián hó hé gì nữa, im re.
"Em nhìn chị làm gì? Chị là người lớn rồi, người lớn ai lại chấp trẻ con." Pharita bình tĩnh khi thấy Jiyoung bị ăn chửi xong ngước mắt lên nhìn mình. Dừa lắm, ăn rồi ngày nào cũng chọc cho Asa chửi.
"Người ta có thể ghét ai đó vì ghen, vì đố kị. Còn chị... chị ghét Dain vì nhỏ ấy quá sức trơ trẽn, quá sức vô duyên, quá sức không biết điều, quá sức thô lỗ!"
"Chị đã từng chịu muốn nhường. Chị đã từng nghĩ 'Thôi bỏ qua đi, người ta còn nhỏ'. Nhưng cái nhỏ đó nó không biết điều. Nó không biết trân trọng."
Giọng nàng bắt đầu vỡ, không phải vì yếu đuối, mà vì tức. Cái kiểu tức mà nếu lúc này có cái bánh croissant nào trên tay là nàng sẽ dùng nó làm vũ khí luôn chứ chẳng ăn nữa, ép em ăn đến chết ngạt cho bỏ ghét.
"Chị tốn nguyên một tối nhào bột, canh nhiệt độ, rón rén nướng từng mẻ bánh mà không để cháy một cái nào. Chị đã nghĩ... biết đâu chỉ cần mình bước một bước, thì em ấy sẽ bước một bước. Mà nhỏ đó giám hành động thô lỗ như thế!"
Nàng đập tay xuống bàn lần nữa, lần này không phải vì tức mà là để giữ mình khỏi khóc. Không khóc đâu, Asa không bao giờ khóc vì mấy chuyện vớ vẩn như thế. Nhưng cái cảm giác bị xem thường, bị vứt đi như cái bánh croissant hôm đó... Nó cay.
"Và em nghĩ sau tất cả chuyện đó, chị sẽ đi chung với nhỏ? Còn lâu. Chị thà ở nhà lau gầm giường còn hơn."
"Có bao giờ đụng vào cái chổi đâu mà nói hùng hồ thấy ghê." Y lí nhí nói trong miệng.
"A, sao chị đánh em?!"
"Chị chưa chôn mày sống là may rồi đó Jiyoung. Sao mà cứ chọc chị mày hoài vậy?"
*Ting Ting*
Điện thoại Pharita sáng đèn, tin nhắn một người nào đó gửi. Chị vội trả lời vài dòng qua loa rồi bỏ xuống.
"A, chết!" Chị như nhớ ra điều gì. Vội bỏ mấy xiên thịt nướng vừa mới chính còn nóng nổi vào trong giấy bạc chị cần thận quấn chặt nó lại rồi bỏ vào cái hộp.
"Ê Minra, em nướng thịt hộ chị nha, chị đi chút về liền."
Nói xong lời dặn ngắn, chị liền bỏ đi.
Minra nó cầm cái đồ gắp trên tay mà bắt đầu ngước mặt lên mà suy nghĩ về lời nói của Pharina và cuộc sống.
Từ ngày cha sinh mẹ đẻ, ngoài tiêu tiền, ăn và học nó có biết làm cái giống gì đâu. Thịt nướng thì ăn nhiều còn cách nướng thì chưa lần nào.
Thiên kim tiểu thư của họ Kim, lần đầu tiên trong đời được giao công việc nướng thịt. Đó giờ toàn kẻ hậu người hạ, cơm bưng nước rót. Đến gói mì ăn liền còn chẳng biết làm như nào. Cuộc sống hằng ngày chỉ có cào thẻ, cào thẻ, và cào thẻ nay chị lại kêu nó đi nướng thịt hộ. Đến cái đồ gắp cần sao cho đúng thì nó đã không biết nói gì đến dùng để nướng thịt.
Ngoài việc đơ ra, nhìn cái bếp BBQ một cái đang rực lửa, cái còn lại đang rim rim thì nó chẳng biết làm gì.
Crush của hiện tại đang bị Asa nhéo tai tai. Còn chị họ crush thì đang ăn những cây thịt cuối cùng. Kim Minra nên làm gì?
-----
Ở những khu phố cổ như Insadong hay gần cung Gyeongbokgung, Seoul lại mang nét yên bình hơn, với những ngọn đèn lồng vàng ấm áp, gợi nhớ đến một Seoul xưa cũ đầy hoài niệm.
Trên con Audi Le Mans Concept 2003. Pharita bỏ mặc đám con nhỏ của mình đang ở nhà cùng với hai cái bếp đang cái lửa. Có khi nào chị về nhà là mấy đứa nó nướng luôn cái nhà của chị luôn không. Thấy giao cho con nhỏ Minra công việc nướng thịt cũng không đúng lắm nhưng thôi kệ đi. Chị giàu mà có cháy thì mua nhà mới. Còn mua lại được 4 đứa đó từ tay diêm vương không thì chị méo biết. Mà chết thì chị sẽ đóat giấy tiên vàng mã cho tụi nó làm đại gia giàu nhất dưới đó luôn, không sao. Còn chơi với Pharita Chaikong thì có chết đi cũng cũng không chết trong cảnh ngèo được.
Chị dừng lại trước khu chung cư tầm trung thì cũng chưa tới, nhìn cũ kĩ vô cùng. Người ra vào liên tục dù đã 10h khuya hơn.
Chị xuống xe không quên xách theo đống đồ mà bản thân đã mua trước đó.
Những người tại khu này đa số toàn nhân làm công ăn lương, thiếu tốn cái ăn cái mặc từng ngày. Toàn những kẻ cố vặt lộn để sống lay lắc qua ngày. Mỗi căn phòng trong khu này thì nhỏ xí, chặt hẹp, ẫm móc. Mùa đông thì lạnh rung chỉ biết chui vào hóc mà nằm. Mùa hè lại mở toang của ra cho mát.
Thật sự nếu mà đối với những người đứng trên đỉnh cao của hào phú thì khu này chẳng khác nào một khu ổ chuột.
Một người tiêu thư tài phiệt như Pharita Chaikong mà tới chỗ này thì khiến cho những kẻ ở đây ai cũng phải ngó ra dòm. Có những người đang đi là về, những đứa trẻ đang đứng chơi dưới khu chung cư, mấy đang gia đình đang tối ăn cũng phải dòm xuống.
Con xe bóng lóng, mùi nước hoa thơm phức mà lại xuất hiện giữa con hẻm chật hẹp của khu ổ chuột, nơi ánh sáng đèn đường lờ mờ phản chiếu lên những bức tường ẩm mốc, sự xuất hiện của chị như một ảo ảnh không thật.
Với làn da trắng mịn như sứ, mái tóc đen dài buông nhẹ, áo croptop đen ôm sát, quần jeans đơn giản nhưng vừa vặn tôn lên vóc dáng mảnh mai.
Trong cái khung cảnh cũ kỹ và xập xệ ấy, chị là nét chấm phá lạ lùng và khó lý giải như thể ban đêm đột ngột hé lộ một vì sao rơi.
"Bảo vệ ở đâu nhỉ?" Đảo mắt một vòng tìm kiếm người gác cồng vào mà chẳng thấy. Tiểu thư duy nhất của Chaikong đành thất lễ tự ý đẩy cổng bước vào.
Tiếng cót két nghe chói tai, mùi rỉ xộc thẳng lên mũi.
"Chị gái xinh đẹp gì ơi, chị từ đây tới vậy? Chị là công chúa trong truyện cổ tích à?" Mới đi một vài bước lại có thằng nhóc tầm trừng 7 tuổi chạy đến. Đứng trước mặt chị ngây thơ hỏi. Sống trong cái khu tồi tàn này lần đầu tiên trong đời, nó thấy có một người con gái đẹp tới vậy, tất nhiên là trự mẹ nó ra.
Ban đầu khi biết đến chỗ này, chị cũng bắt ngờ lắm, chị có ngờ giữa lòng Seoul, nơi mà chỉ có tiền, tiền và tiền mới sống được lại có một cái khu hết khu ổ chuột như vậy.
Pharita cuối người mỉm cười nhẹ với thằng bé. "Chị không phải công chúa. Chị chỉ là người bình thường giống em thôi."
Mùi thơm từ cái đóng xiên thịt chị bay theo bay lãng vãn trước mũi thằng bé. Tội nó, thèm ra mặt. Ở đây có một tảng thịt luộc ăn là giàu có hơn người rồi. Giờ trên tay chị lại là những xiên thịt nướng ẫm xót mật ong thì nó chịu sao, con nít thì làm gì biết kìm lòng.
"Cái đó là gì vậy? Thơm với nhìn ngon quá."
"Em muốn ăn không? Cái này là thịt xiên nướng em muốn ăn không? Mà em ăn tối chưa?"
"Mẹ em mới cho em ăn tô cháo hành. Chị cho em một cái nha. Tại em vẫn còn đói, tô cháo đó chút à."
"Được rồi, chị cho em hai cây luôn này, ăn cho no."
"Phải biết thương mẹ lam lũ nuôi em lớn." Chị vừa nói vừa lôi mấy bịch bánh, đồ ăn liền. Vài phần thịt, hải sản sống mới mua trong siêu thị trên đường đi vừa nãy đi cho thằng bé.
"Cái này chị cho thêm em nè."
"Don Han, con làm cái gì người ta vậy?" Từ xa một người phụ nữ, thấp bé nhưng nhìn cơ thể lại lại chắc chắn.
"Cô là mẹ của thằng bé sao?"
"Phải, xin lỗi vì làm phiền."
Bà nhìn xuống thấy đứa con mình đang ăn thịt nướng ngon lanh liền mắng nó.
"Ở đâu mà con ăn?"
"Chị gái xinh đẹp này cho con này." Nó chỉ vào chị.
"Không sao đâu con cho em ấy đấy."
"Mẹ ơi, cái này chị ấy cho mẹ này ngon lắm." Don Han giơ cây thịt ra trước mình mẹ mình, cười ngay dại.
Sau một hồi nói chuyện xảo xao chị tạm biệt hai mẹ con đi vào trong.
Mỗi lần bước lên các bậc cầu thang chị cứ sợ nó sẽ sập xuống. Tiếng sát thép cứ kêu lên.
Căn hộ số 20 - Tầng 3.
*Cốc Cốc*
Ba bốn lần gõ vào cửa liên tục, chẳng có một bóng người, chẳng có một người nào bước ra.
"Cô là ai vậy? Cô cứ ngõ như vậy biết làm phiền người khác không?" Căn hộ ngay kế bên mở cửa ra phàn nàng, chủ căn hộ là một thanh tầm trùng tuổi chị.
Hắn vừa mở cửa, vẻ mặt còn cau có thì ánh mắt chợt khựng lại. Trước mặt hắn là một cô gái xinh đẹp, sang trọng vô cùng. Mùi nước hoa Chanel, ở một nơi cái nơi mà mùi ẩm móc , rỉ xét khiến cho chị như một bảo vật sống. Thử nghĩ đi, tại một chỗ toàn mùi ẩm móc thì chị như bảo vật sống.
Thái độ chàng trai lập tức đổi màu như đèn giao thông. Hắn vội chỉnh lại tóc tai, nở một nụ cười 'lịch lãm' hơi gượng.
"À... tôi xin lỗi nha. Có lẽ tôi hơi nặng lời. Cô từ đâu đến? Tôi ở đây vài năm rồi mà chư thấy cô bao giờ cả."
"Tôi không phải người của khu này. Tôi ở nơi khác tới đây thăm một người quen."
"Cái này căn hộ này tuy cũng có người ở, nhưng kỳ lắm, sống như bị tự kỷ ấy. Cô cứ vào đi nhà tôi rồi chờ bạn cô tới, chắc cũng chẳng để ý đâu."
Pharita khẽ nhíu mày. Câu nói của hắn nghe vừa thô lỗ, vừa thiếu tôn trọng người khác. Nhưng chị vẫn giữ nụ cười lịch sự.
"Cảm ơn anh đã cho biết."
Chị lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào căn hộ số 20 khiến hắn sượng trân.
Bên trong căn hộ số 20 là một thế giới hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài sang trọng và tinh tế của Pharita.
Vừa bước vào, chị khẽ nhăn mặt. Căn phòng 8 m vuông chìm trong bóng tối u ám, chỉ le lói chút ánh sáng yếu ớt hắt qua tấm rèm dày bụi bặm. Mùi cồn nồng nặc ập vào mũi hỗn hợp của bia cũ, rượu mạnh vẫn còn vương lại trong không khí.
Pharita đứng đó trong giây lát, đôi giày cao gót của chị dẫm nhẹ lên một vỏ lon khiến nó phát ra âm thanh 'lạch cạch' khô khốc.
"Ai vậy?" Tiếng nói nhỏ xíu của ai đó nằm trong góc phong vang lên.
"Là tôi đây, tôi đến thăm chị đây Kawai." Chị bật công tắt đèn lên.
Chị nhìn vào người ở trong góc phòng. Mà chỉ thở dài, lần nào tới đây cô cũng như thế để chiêu đãi chị.
Pharita đi đến, đặt mấy bịch ni long mà bản thân vừa mua đặt lên cái bàn.
"Tôi có mua đồ ăn và đồ dùng cho chị này."
"Sao em lại mua nữa vậy? Đợt trước số đồ em đưa cho vẫn còn đầy đấy thôi."
"Lỡ như chị ngán mấy món mà tôi đem tới làn trước thì sao, tôi vẫn mua đồ thay đổi khẩu vị của chị liên tục chứ. Chị tính ăn hoài mấy cái đó."
"Đã bao lâu rồi chị chưa khéo cái này ra vậy?" Chị nắm cái rèm đầy bui vén nó lên một ánh sáng từ ngoài hất thẳng vào những người trong phòng.
"Cái này là thịt nướng tôi vừa mới nướng. Nó nguội rồi để tôi bỏ vào lo vi sóng hăm nóng lại cho." Chị bỏ toàn bộ những phần còn lại nướng vào một cái dĩa cho vào lò, hăm nóng trong 10 giây ở nhiệt 60 độ C là đủ rồi nhỉ? Nóng quá chị sợ cô không ăn được.
"Chị uống trà hoa đậu biếc không? Tôi pha cho."
"Không cần phiền em vậy đâu, tôi uống cái này được rồi." Cô chỉ vào mấy chai rượu nằm lăn lóc trên bàn.
"Chị cứ mấy cái thứ đó, có tốt cho chị đâu, uống hoài, sao chị không chịu nghe lời tôi gì hết vậy? Tôi pha tra hoa đậu biếc cho chị, đừng uống cái thứ đó nữa."
Lấy dĩa thịt ra lò vi sóng, khói bóc nghi ngúc.
Khiến cho cái bụng của Ruka dù đã nốc hai chai rượu của cô cũng phải đòi ăn cho bằng được.
"Em để đó đi không cần dọn đâu." Ruka nhìn Pharita đang phải dọn mấy bãi rác mà bản thân đã xả ra.
"Tôi dọn nhiều cũng quen rồi, chẳng sao đâu." Ở nhà tiểu thư Chaikong có nuôi bốn con báo. Xả còn nhiều hơn cô nữa. Mỗi lần rước bốn đứa nó qua nhà chơi là ngày chị dọn nhà 8 lần cũng không phải ít.
Nhưng cô còn biết tự giặc đồ và phơi đồ của bản thân còn đỡ. Chứ con Jiyoung nó chẳng thèm giặc đồ. Về nhà thay đồ ra xong là vứt đại là cái vỏ đồ chẳng thèm động. Tuần nào chị cũng phải đi xa 8km tới giám sát Y dọn nhà. Lười nhớt thay.
Mà Jiyoung nhà giàu mà bận xong một bộ rồi vứt mua bộ khác cũng chả ảnh hưởng gì.
"Lần sau nếu chị không muốn tôi dọn thì hãy tự dọn đi." Chị đi đến nhắt mấy chai rượu vỏ lon bia vào bịch rác.
Có vài chai rượu, lon bia uống không hết còn tới một nữa nhưng đổ ngang. Rượu đõ ra sàn loan lỗ vài chỗ
Dọn xong lau còn phải đi lau nhà. Chị làm nhưng không phàn nàng. Dù sao cũng dọn cho Ruka chứ phải mấy đứa lốc nhốc ở nhà.
"Sao lúc nãy tôi gõ cửa chị không mở?"
"Tôi không biết là em đến giờ này. Giờ cũng như trễ rồi. Với lại gần đay mấy đứa nhóc trong khu này chứ chạy đến bấm chuông phá tôi đặc biệt là trời khuya khuya như này nên tôi nghĩ không phải em đến."
"Mấy đứa trong xóm đồn cái căn hộ này có ma đó." Lúc nãy đi tới thăm cô. Chị óc nghe loáng thoáng vài đứa kể, đồn bậy. Chắc là chơi cái trò thử thách làm cam đảm bấm chuông nhà đây mà.
"Sao không chuyển đi? Chị muốn thuê nơi nào hay mua cũng được tôi sẽ trả hết toàn bộ, kể cả việc ăn uống chị cho." Pharita đem những đồ mình mua xếp vào tù cho ngăn nấp.
"Thôi, tuần nào em cũng tới đay đưa đồ cho tôi rồi."
"Chị lo cái gì, có 100 Kawai Ruka tôi cũng thừa sức nuôi."
Chị cứ nói vậy thôi, chứ chẳng hy vọng gì nhiều. Đã bao lần chị kêu cô chiu ra khỏi cá khu ở chuột này để ra ngoài thế giới cùng chị mà cô chẳng chịu.
-----
Một bữa sáng thứ hai yên bình, gió đầu thu đã bắt đầu thổi. Thời tiết se se lạnh. Khoai lang nướng, ngô hấp, hạt dẻ nướng, bánh gạo cay, chả cá, hotteok,... nghĩ tới thôi mà cái bao tử của Asa đã biểu tình ầm ầm trong thật đáng thương, nàng hiểu chắc chắn là cũng đang thèm giống cái miệng nàng bây giờ.
Được rồi, hôm nay nàng sẽ phát lệ, tự chiều chuộng bản thân một bữa. Cho phép miệng mình hoạt động hết công sứ mà ăn tỏa thích.
Tuy biết con gái ăn nhiều dễ lên cân mà thôi kệ.
Bon chen trong dòng người. Sao nay căn tin đông hơn bình thường vậy, mọi người cũng thèm hotteok, khoai lang nướng với ngô hướng mật ong giống nàng à?
"Em làm cái gì vậy? Biết tôi xếp hàng nãy giờ không?" Từ trên giờ chui đâu ra cái con nhỏ vô duyên giựt cái bánh hotteok mới được bà chủ căn tin rán xong của nàng. Khói còn bốc lên trên không thung.
"Chị không biết nhượng nhịn người nhỏ tuổi hơn mình hả?" Em đưa tiền cho chủ quán.
"Em muốn ăn thì tự xếp hàng đi! Mắc gì dành phần với tôi? Đừng có mà trơ trẽ!" Ý thức của em vứt cho chó ăn rồi chứ gì. Mới sáng đầu tuần nha mà đã gặp cái thứ âm binh nhà em rồi, Lee Dain có biết phép lịch sự tối tiểu là gì không vậy. Em không được dậy về cách đối nhân xử thế chăng.
Nóng quá nên đây thành kinh và não bộ của em bị co thắt lại bên trong nãi rồi chứ gì.
"Đây không sao đây, cô rán nhiều bánh lắm."
"Hừ!" Nàng lườm em, rồi quay ra lịch sự nhận bánh.
Chị ta lật mặt thấy ghê. Sống vậy mà nàng cũng sống được nữa. Em nhìn nàng niềm nở nói chuyện với mấy cô trong căn tin. Rồi vui vẻ nói chuyện với bạn học mà tự dưng trong lòng đang lên sự ghen tỵ. Một trong những lý do mà em ghét chị chính là đố kỵ và ghen ghét.
Em ghen tỵ với những gì mà chị ta đang có. Cái lúc bị bọn người của Aily bắt. Chị ta được cha gọi đến hỏi thăm, tuy cách hỏi hơi vô tâm nhưng vẫn thấy được tình thương của một người cha dành cho bình rượu mơ còn đỡ hơn em. Giá như cha em cũng giống cha nàng nhỉ? Cha mẹ em cũng yêu thương nhau lúc nào cũng dính đến chị ta thì tốt ha?
Lúc đó người đàn ông quyền lực của họ Lee đã làm với đứa con gái mới thoát khỏi cái chết nhỉ?
Có lẽ, em sẽ mãi không thể quên được. Cái cảm giác vừa thoắt khỏi cửa từ bước về nhà nơi tưởng như bình yên với em nhất mới chính là ác mộng thật sự.
Đòn roi từ tay cha vung lên không một lần ngập ngừng, quật thẳng vào lưng, vào vai em, như muốn xé toạc cả lớp da mỏng manh. Nước mắt em đã từng rơi rất nhiều, cho đến khi đôi mắt khô quắt, chỉ còn lại một cái nhìn vô hồn, đục ngầu.
Đau mà cũng không giám phản kháng. Có phải em đã như lời cha nói lúc đó:"Sinh mày ra để mất mặt với cả dọng họ. Đẻ mày ra tao chỉ bị cả họ chê cười. Mày là thứ ô nhục! Đồ thừa thãi! Sao con mẹ mày không ôm mày theo cút khỏi cái nhà tao luôn đi. Để mày lại làm gì?!"
Nếu lúc đó, chị em không lao tới, quỳ sụp trước cha, ôm lấy em mà gào lên: "Cha ơi! Đừng đánh nữa em ấy nữa! Con xin cha!" thì có lẽ em đã chẳng còn.
"Mắc gì nhìn tôi hoài vậy Lee Dain? Chưa thấy gái đẹp bao giờ à? Em mê tôi đến mức này luôn hậu bối Lee?"
"Tôi biết soi gương mà Enami." Chị ta mà đẹp thì em là tuyệt sắc mỹ nhân, nhan sắc phải nói là khuynh quốc khuynh thành.
"Coi bộ bệnh tự tin quá thái của em ngày càng nặng quá sức chữa trị đó Lee."
"Tôi tự tin thì chị tự luyến đó." Nói về mức độ tự tin thì em có thừa.
Nàng trừng mắt nhìn em. Cái con người này mà Ahyeon bắt nàng phải sống hòa đồng đó hả? Sao nhỏ tồi vậy? Hay do nhỏ chưa thấy hết sự vô duyên của em? Cái con người mà không biết đối nhân xử thế là gì, kính trên dường dưới cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com