𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 8
chương này chủ yếu là Jiyoung, Minra có một chút đoạn đầu là Rorasa
ai ko đọc cp phụ thì cứ đọc mỗi đoạn đầu thôi
đoạn sau là ko có gì lq trực tiếp đến rrs nên ko thích thì ko cần đọc
Quán bar tọa lạc trên tầng cao nhất của một khách sạn năm sao, nhìn thẳng ra toàn cảnh thành phố Seoul. Cửa kính trong suốt chạy dài từ sàn đến trần, phản chiếu những ánh sáng vàng kim dịu nhẹ từ những chùm đèn pha lê nhập khẩu treo lơ lửng như những dải sao rơi.
Khách đến đây đều thuộc tầng lớp tinh hoa – doanh nhân, nghệ sĩ, chính khách, hay những gương mặt quen thuộc trên các trang báo hạng nhất.
"Có vẻ nhìn em đang rất cô đơn." Từ xa một người phụ nữ mang váy nhung đỏ đi đến, trên tay là ly whiskey sẵn sàng phục kích các con mồi khi bị rơi vào tầm mắt.
"Em có muốn chị mời em một ly không?"
"Xin lỗi, tôi không có nhu cầu đến đâu để tìm người tâm sự, bầu bạn qua đem. Tôi đến đây chỉ để uống với bạn thôi." Em trả lờ, dửng dưng đón lấy ly cocktail và mocktail từ tay anh chàng bartender vừa đặt xuống.
"Đừng cứng nhất như vậy. Bạn em có ở đây, chắc là kiếm được người để bầu bạn rồi. " Cô ta dặt ly rượu mình xuống bên cạnh ly cocktail của em.
"Nếu như cô muốn tìm đối tượng thì tôi không thích hợp cho lắm đâu."
"Chị có thể..."
Dain vẫn từ chối, đã là lần thứ ba có người làm phiền Lee tiểu thư khi tới bar. Một quán bar chỉ những người trong ngành mới, mơi tụ tập đủ thứ kinh doanh làm ăn.
Người phụ nữ váy nhung đỏ vẫn không chịu từ bỏ. Có lẽ ả đã quen với việc kẻ khác dễ dàng gục ngã trước sự quyến rũ của mình. Nhưng lần này, ả gặp phải một bức tường lạnh lẽo không tài nào xuyên thủng.
*Cạnh* Minra bước ra từ nhà vệ sinh.
Sau khi đi vệ sinh, nó vô tình bước ngang qua một nhóm nam thanh niên ngồi gần lối vào phòng nghỉ. Một chiếc váy lụa trắng xẻ đùi, làn da sáng bật dưới ánh đèn, mái tóc uốn nhẹ thả hờ hững sau vai, và đôi mắt ướt dặc trưng đủ khiến cả nhóm đàn ông kia tạm ngưng cuộc trò chuyện giữa chừng.
Một trong số họ buột miệng: "Ai thế nhỉ...?"
Một kẻ khác thì đã nhanh hơn, cầm ly rượu bước theo chân nó tới chỗ em.
"Về rồi hả?"
"Chị làm quen bạn mới nhanh quá nhỉ?" Nó ngồi vắt chéo chân, lắc nhẹ ly mocktail trên tay. Công nhận em có sức hút với mấy chị gái lắm tiền nhỉ? Mà lạ ha, Enami tiểu thư thì lại chẳng xi nhê gì với Lee tiểu thư hết. Gu của nàng ấy chắc cũng là mấy bà chị ví dày?
"Em cũng vậy thôi."
"Xin lỗi, bọn anh không thể không để ý khi em bước ngang qua. Có thể mời em một ly chứ?" Minra liếc nhìn họ, không trả lời ngay. Nó đặt mocktail xuống, môi trái nhếp nhẹn lên.
Nó vương mắt lên nhìn, tuy đôi mắt ướt nhìn tưởng như sẽ khóc. Nhưng thứ họ thấy trong ánh mắt chưa dính chút gì bụi trần ấy... Chỉ một ánh nhìn, nhưng đủ khiến hai người đàn ông kia cảm nhận được ranh giới mình không nên bước qua.
Khi họ rời đi, Dain liếc sang, nhẹ giọng. "Em là nam châm thu hút rắc rối hả?"
"Còn chị thì luôn bị săn đón bởi những kẻ không biết từ bỏ."
Mặc kệ cô ta cứ sà nèo ngay bên cạnh Dain cứ uống. Đôi mắt không tụ chủ được mà đảo vòng quanh cả quán. Nó đã là một thói quen nhỏ của em từ lâu.
Ở góc khuất ánh sáng bên tay trái, một ảnh người hiện ra... Pharita!? Sao chị ấy nhìn say khước vậy, mặt mày đỏ bừng. Chị đi uống một mình? Nếu như người như Pharita đi tới quán bar một mình thế nào cũng thành đói tượng của những lão già, thiếu gia cậu ấm ở đây. Chằng khác nào tự đang mồi cho lũ sói mặc vest.
Còn đang trong tình trạng quay cuồng với men cồn thì biết cái gì. Em phải qua bên đó đảm sự an toàn cho Pharita tiểu thư đã.
"Minra, Pharita chị ấy đúng không?"
"Này, em gái đi đâu vậy?" Cô ta nắm láy cánh của em lại.
"Phiền cô buông ra."
"Nhưng tôi vẫn chưa...
"Tôi không quan tâm." Em không dây dưa nữa, hất tay ả ra. Bỏ mặc ly rượu vừa mới đem ra mà tới chỗ chị.
"Pharita!"
"Dain? Em cũng bị gọi tới đây hả? Minra nữa nè, đông đủ nhỉ." Chị đỗ chai Vodka ra ly nhìn em hỏi chuyện.
"Chị bao nhiêu mà say dữ vậy?" Minra không kìm lòng được hỏi.
"Không sau đâu, dính nhiều cồn một chút là mặt chị đỏ vậy. Chứ say thì chưa tới mức đó đâu." Pharita thấy nó lo lắng liền trấn an.
"Em nhìn bồ em xem kìa." Chị chỉ tay lên bàn nơi có hai con người say mở mắt không ra.
Trên bàn Jiyoung vẫn đang uống tuy người đã rất ể oải nhưng Y vẫn uống.
Trên cái ghế da dài, có người khác, đang mằn sả lai ra đấy. Lấy cái áo khoác da màu đổ che phần đùi lại. Còn tay thì đang che gương mặt bản thân. Bộ váy caro tối màu ôm sát phần thân trên, lộ bờ vai trần mảnh mai. Chiếc váy mang phong cách punk-goth nhẹ, với những đường sọc xanh rêu và vàng chồng lên nhau đầy ngẫu hứng. Phần eo được nhấn bằng chiếc thắt lưng da bản to, cài chặt, tôn lên vòng eo thon gọn.
Mái tóc dài đen óng được uốn nhẹ đuôi, một phần xõa tự nhiên trên vai, phần còn lại cột ra đằng sau. Trong bar mà da người còn có thể phát sáng như đền hải đăng. Rất dễ làm con mồi.
Asa, Jiyoung?
"À, hai đứa này say bét nhèn rồi đưa về hộ chị nha. Chị có hẹn với bạn rồi." Pharita rời đi để lại em và nó.
"Chị lo cho Asa đi Dain."
Gì cơ? nó vừa kêu em lo cho nàng à? Giờ là lúc thích hợp em đầu độc nàng đó nó không sợ em hạ sát tại hộp đêm.
À phải rồi. Crush của nó đang như con sâu rượu thế kia thì sao còn tâm trí lo chuyện khác được.
"Ê, còn tỉnh không vậy?" Em đi tới vỗ vỗ lên mặt chị ta.
Em thấy nàng ngủ cũng ngon đấy. Nằm gọn ở trên cái ghế dài của họ luôn mà.
Chị ta không trả lời. Mặt vẫn quay về phía tường, tóc tai rũ rượi như thể vừa đi đánh ghen về.
"Ngủ thật hả?" Em nghiêng đầu, ngó ngó. "Này, dậy đi, nằm đây lỡ có thằng nào tưởng xác vô chủ nó bế đi thì sao?"
Chị ta khẽ rên một tiếng, nhưng vẫn không mở mắt. Miệng lẩm bẩm gì đó.
Ừ thì em cũng không phải loại người độc ác gì. Chỉ là từng nghĩ đến thôi.
Xốc nguyên chị ta lên như khiêng bao gạo.
"Trời đất ơi sao cái thân hình này nhìn tưởng mảnh mai ai ngờ nặng dữ thần vậy!"
Kêu đưa chị ta về. Nhưng không nói rõ là đưa về nhà chị ta hay đưa về nghĩa địa.
Em bắt đầu lôi cái điện thoại của nàng ra – password là gì trời? Gương mặt thì giờ đang ngủ say y như cá nóc bị ướp đá, làm sao em dùng Face ID được đây?
Đến mức này thì cầu cứu người phụ nữ quyền lục nhất bầy thôi.
*"PHARITA, NHÀ ENAMI Ở ĐÂU, CHỊ CHO EM ĐỊA CHỈ ĐI, ĐỪNG NÓI EM VÁC CẢ ĐỐNG THỊT NÀY VỀ NHÀ EM NHÉ!!!"*
--------------
(từ khúc này trở đi là Minra Jiyoung)
"Jiyoung chị uống bao rồi?" Nó nhăn mặt hỏi? Sao Y vào bar mà uống như mấy kẻ nghiện cồn vậy, từ trước tới giờ Y có đổ đón vậy đâu, ngoài sữa, soda, nước ngọt, nước có ga, nước ép ra Y có bao giờ đụng đến đống này? Soju Y cũng chẳng hấp dù vài giọt sau giờ nốc một đống thứ nặng đô thế kia. Nó bực rồi nha.
Rồi tới lúc người ta ẫm mình lên giường cũng không biết.
Y lí nhí, lẩm bẩm gì đó trong miệng chảng thèm để ý đến sự cầu nhầu của nó. Trong tiếng nhạc át hết mọi âm thanh khác Jiyoung nói gì nó không thể nghe được.
"Mặc tôi, em lo làm gì?" Y hất tay nó. Y ngước lên không phải do nó mà giờ Y mới ra tình cảnh rượu chè như vậy sao?
Thấy bản mặt nó thì cũng chẳng còn miếng hứng thú nào nữa. Jiyoung uống hết ly cuối cùng xách túi bỏ đi, cố trách mặt Minra nhất có thể.
Y ra quầy, vứt cái thẻ lên bàn rồi nói gắn gọn thanh toán bàn 8.
Nhân viên quầy bar cúi đầu, vừa quét thẻ vừa lén nhìn theo bóng Jiyoung đang xiêu vẹo bước đi trên đôi giày cao gót, như thể vừa đóng xong cảnh cuối của một bộ phim nữ chính đau khổ đời cuối.
Minra thì vẫn đứng đó, gương mặt méo xệch không biết vì giận, vì lo, hay vì tức... cái thẻ.
"Chị không tính lấy lại thẻ?" Minra kéo Jiyoung lại hỏi chuyện.
Nhưng Y phẩy tay một cái như đuổi ruồi, còn ngoái đầu lại nửa giây để lườm, mắt long lanh đỏ hoe như chuẩn bị đọc thoại Shakespeare vậy.
Nhân viên trả thẻ lại, nó lật đật nhận lại, miệng lầm bầm.
"Say vào lại cư xử thiếu giáo dục như thế đó sau Park tiểu thư?"
Cuối gầm mặt bước đi không vững, đôi giày cao gót 6 phân khiến Y càng khó di chuyển.
Jiyoung vừa ra đến cửa thì *bịch* một cái – cả người Y lảo đảo suýt ngã. Đôi giày cao gót khựng lại, thân hình mảnh khảnh loạng choạng như cây sậy gặp gió.
"Xin lỗi!" Một giọng nam vội vang lên, tay người đó đưa ra đỡ theo phản xạ. Nhưng Jiyoung vẫn cư xử thô lỗ hất tay hắn ra ngay lập tức.
"Tránh ra." Y gằn giọng, mắt chưa kịp nhìn rõ người, giọng thì khàn như vừa cãi nhau với cả thế giới xong.
Người kia nhíu mày, hình như cũng hơi bối rối trước thái độ của Y, nhưng không kịp nói gì thì Minra đã từ sau phóng tới.
"Chị đứng lại!" Minra kéo tay Jiyoung lại, mắt liếc nhanh người đàn ông vừa đụng phải Y.
"Ai đây? Người quen hả? Hay là trai bar tới gạ gẫm nữa?!" Trong cơn nóng giọng nó buông lời khó nghe với chị. Mặc dù từ trước giờ nó chưa bao giờ nói như vây.
"Im đi." Jiyoung rít lên, mắt mờ mờ đỏ, vừa mệt vừa bực.
"Có gạ cũng gạ tôi có gạ em đâu, xen vào làm gì? Thanh cao với ai thế, bản thân mình cũng có đoàn hoàng, bản chất tốt lành gì đâu mà hất cầm dậy đời người khác." Rượu vào lời ra, bao nhiêu nổi chất chứa Y vẫn chưa nó với nàng hay chị được. Giờ được tuôn ra như suối.
Minra cau mày, khó chịu với Y ra mặt, siết cần chặt cỗ tay của Y, chỉ sợ em thả lỏng ra một cái làm mất kết nối với Y luôn.
Cũng chỉ là lo cho Jiyoung thôi mà, nó đã làm gì để Y điên máu như vậy?
"Tôi chỉ muốn đi về. Đừng có làm phiền nữa được không?" Y đẩy mạnh vai Minra, bước ra khỏi quán bar.
Minra vừa chạy vừa giữ chặt lấy chiếc áo khoác sắp tuột khỏi vai, tiếng bước chân dội lộp bộp trên vỉa hè bê tông ẩm. Bên ngoài quán bar, trời bắt đầu mưa – những hạt mưa đầu tiên rơi xuống vai áo nó, lạnh lạnh, lấm tấm như ai rắc đá lên người.
"Jiyoung!" Nó hét lên.
Jiyoung vẫn tiếp tục bước, không quay đầu lại, chiếc áo khoác mỏng tanh bị gió thổi bay phần vạt áo, tóc rũ rượi, dáng người lảo đảo chẳng biết vì men rượu hay vì mỏi mệt đến tận xương tủy.
Trời bắt đầu đổ mưa râm ran như ai đang khóc giùm hai người. Từng giọt nặng hạt rơi tí tách xuống mặt đường, hòa vào tiếng giày nện gấp gáp của Minra đuổi theo bóng dáng quen thuộc kia.
"Jiyoung! Chị đứng lại coi!" Giọng nó lạc đi trong màn mưa mỏng.
Nhưng Jiyoung vẫn đi, đầu cúi thấp, mái tóc rối bời dính bết vào má, chẳng buồn nhìn lại dù chỉ một lần.
*Cạch!*
Một âm thanh nhỏ vang lên giữa tiếng mưa. Chiếc điện thoại trong túi áo khoác của Jiyoung trượt ra, rơi xuống mặt đất lấm tấm nước. Y không hay biết. Vẫn bước đi.
Minra thấy. Và dĩ nhiên, vẫn cúi xuống nhặt. Mặt nó lạnh tanh, nhìn Jiyoung gục ngã giữa đường ngay một con hẽm tối.
Nó chẳng có chút gì gọi là lo lắng như lúc nãy. Mắt nó vẫn ướt nhìn Y. Nhưng lại vô hồn.
Nó cũng biết mệt, đuổi theo Y để diễn trước mặt Dain rất mệt. Nó chán phải đống cảnh yêu thương Jiyoung lâu rồi.
8 năm hơn mãi đi theo kẻ không yêu rốt cuộc nó nhận lại được những gì, có xứng đáng với thanh xuân, tuổi thơ của nó không?
Mà sao chị ta cáu vậy? Rượu vào là Y thay đổi thành con người như vậy Jiyoung chị ta biết những gì nó làm rồi.
Thôi, quan tâm đến vấn đề đó làm gì, lấy được điện thoại Y là nó xong việc rồi, thứ nó cầm cũng đã có dây dư với Y dưới mưa làm gì cho thêm mệt người.
Nó quay lưng đi.
Ở một góc còn con xế hộp màu bạc đang đậu để đợi nó. Trên xe có phụ người phụ nữ đã đợi em sẵn. Thấy nó bỏ mặc Y giữa trời mưa như vậy cô ta rất hài lòng.
Minra mở cửa chui vào trong. Miệng không ngừng chửi rửa Y vì khiến cho toàn thân nó ướt nhẹp như con chuột luộc.
"Cứ như vậy mà đi à?"
"Ở lại làm?" Nó lấy khăn bông ở sau lau khắp cả người cho ráo nước.
"Chị nghĩ em yêu tiểu thư Park lắm chứ."
"Yoo Young, đi thôi, em không muốn ở đây."
Ả mỉm cười hài lòng, gạt cầm số.
Nó vươn mắt nhìn vào chỗ Jiyoung, xe bắt đầu lăn bánh, mắt nó vẫn nhìn về phía đó.
Tay siết mạng lấy điện thoại trong tay. Như vậy mà đi sao...
---
Mắt mờ câm, đầu đau như búa bổ. Nhúc nhích nhẹ người. Âm thanh đầu tiên nghe được là tiếng mưa.
Không ồn ào như trong quán bar đêm qua, không còn ánh đèn nhấp nháy hay mùi rượu nồng sộc lên tận óc chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều trên mái tôn và tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa sổ.
Mí mắt từ từ giản ra, Y mở mắt.
Trần nhà lạ hoắc. Không phải nhà Y. Không phải khách sạn. Không phải bất kỳ nơi nào Y từng tới. Một màu trắng trống trải. Y ngước đầu lên, tay vô thức sờ vào trán, nhăn mặt đầu đau chịu không nổi.
Xung quanh im phăng phắc. Căn phòng không rộng, đơn giản không cầu giống những biệt tự tỷ won như mọi khi Y thấy. Một chiếc giường nhỏ, cái bàn gỗ cũ kỹ đặt sát tường, những chông sách dầy cộp xếp ngay ngắn, và kế bên là cửa sổ đang mở hé.
Jiyoung ngồi dậy.
Chẳng nhớ giờ cả, ý thức trong quán bar mơ hồ giống như đường phố Seoul lúc này. Mọi thứ dêdu nhòe đi. Chỉ nhớ vào rồi uống rồi lại mở mắt tại nơi này.
Đối diện chỗ Y nằm là một bức tường dán đầy giấy khen. Giấy khen học sinh đầy đủ các môn tự nhiên. Y ráng nheo mắt có đọc tên người trên đó.
"Richara Phondechaphiphat? Học sinh lớp 11A9, Seoryun?" Jiyoung mơ hồ đọc tên. Tên gì khó đọc dữ thế không biết, đọc xong cái lưỡi muốn mắc vào răng luôn. Kinh khủng!
Mà học gỏi thật, cái bức tường, rộng cung phải khoảng 11m chứ đùa mà giấy khen treo đầy chạt kín cả một tường.
Ai lại sống ở một nơi như thế này?
Cổ họng Y khô khốc. Đầu óc vẫn còn mơ hồ nhưng rõ ràng đây không phải là nhà Minra, không phải nhà ai Y quen.
"Tỉnh rồi à?" Một giọng nói lạ chất lên.
Theo phản xạ, Y quay ra ngoài cửa.
Thiếu nữ cao ráo, mãnh mai, tóc đen dài tuyền xoăn nhẹ ôm lấy sát mặt. Trên tay là tô cháo trắng đơn giản.
"Chị là Richara Phondechaphiphat?" Cắn răng đọc là cái tên dài quằn. Đọc đại đó, Y cũng chả biết đọc đúng hay không?
"Phải, em tỉnh dậy cũng đúng lúc lắm, cháo vừa chính." Cô đạt nhẹn cái tô cháo lên bàn gỗ.
"Sao tôi lại ở đây?"
"Lúc chị đi mua đồ về thấy em nằm sả lai trên đường trên mới mang về."
Jiyoung ngồi trên giường, đưa mắt nhìn tô cháo bốc khói nghi ngút trước mặt. Cổ họng khô rang như sa mạc Sahara bị phơi nắng ba mùa liên tiếp, nhưng Y vẫn còn cảnh giác. Mắt nhìn cô gái tên dài như bài văn nghị luận trước mặt mà không hiểu vì sao mình lại rơi vô tình cảnh này.
"Tôi say đến mức nằm giữa đường luôn?" Jiyoung ngập ngừng hỏi, giọng khàn khàn như loa phát thanh sắp hư.
Jiyoung bối rối. Say rượu, tỉnh dậy ở phòng lạ, được một cô gái xinh xắn cao ráo bế về nếu không biết rõ mình không phải thể loại thích drama, Y còn tưởng mình lạc phim ngôn tình nữa cơ.
Y cúi mặt, mình không nhớ gì hết.
Richara kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bàn, tay cẩn thận mở nắp tô cháo, giọng nhỏ nhẹ mà ản ủi gương mặt tái nhợt của Y.
"Không sao, uống nhiều say là bình thường. Chỉ là nằm giữa đường nguy hiểm lắm."
"Chị sống ở đây một mình à?" – Jiyoung hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi tấm rèm cửa đung đưa nhẹ theo gió.
"Ừm." Richara trả lời, rồi ngẩng lên, như đoán được suy nghĩ của Jiyoung.
"Chị là du học sinh. Ba mẹ chị tích góp từng đồng, dành dụm cả đời mới đủ tiền cho chị qua đây học. Mới đầu khó khăn lắm, sau này may mắn nhận được học bổng toàn phần của trường YG."
Phải rồi trên giấy khen có ghi rõ mà.
"Chị học Seoryun?"
"Ừ. Lớp 11A9." – Richara gật đầu, rồi chỉ tay về phía tường giấy khen, nói thêm một cách rất bình thường.
"Chị là học sinh xuất sắc nhất khối."
Jiyoung tròn mắt. Cái này hơi sai lý rồi.
"Không thể nào." Jiyoung nghiêng đầu.
"Tôi là ban cán sự hội học sinh trường này. Tất cả học sinh xuất sắc từ khối 10 đến 12 tôi đều từng họp, từng thấy mặt. Sao giờ mới thấy chị lần đầu?"
Richara im lặng vài giây, ánh mắt hơi trầm xuống.
"Có lẽ... vì chị không nổi bật ngoài chuyện học giỏi. Không tham gia hoạt động, không đứng trước đám đông. Cũng không có bạn bè nhiều. Người như chị dễ bị lướt qua lắm."
Jiyoung nghe vậy, bỗng thấy sống mũi cay cay. Ủa gì kỳ, hôm qua uống rượu chưa kịp say nước mắt, nay lại muốn khóc vì một đứa con gái tên còn chưa nhớ đúng.
Chị cầm tô cháo, húp một ngụm nhỏ. Vị gừng nóng lan ra trong miệng. Ấm. Thứ ấm đầu tiên từ hôm qua tới giờ.
Richara nhớ lại chuyện 2 năm trước. Nếu như lúc đó, cô không gặp được chị ấy, chắc đã chết đói mục xương tại nới đắt khách quê người này rồi.
Giờ cô vẫn ra sức tìm. Chỉ mong gặp alij vào một ngày không xa nào đó.
"Mà em tên gì? Chị vẫn chưa biết được tên em."
"Jiyoung, Jiyoung Park." Chị trả lời. May là gặp được người như Richara, không là Y chết chắc với lũ ngoài đường rồi.
"À, em lớp 10A2 đúng không? Chị có nghe danh em nhiều rồi, mấy đứa con trai lớp chị thích em lắm?"
"Vậy hả?" môi thiếu nữ méo xuệ sang một bên.
"Mà em mới lớp 10 tức là 15 tuổi thôi, sao uống gì ghê vậy?"
"Chưa nói lời yêu mà hành động như người yêu. Rồi lại quen kẻ khác, thế gọi là gì?" Jiyoung dừng muống cháo hỏi một câu.
Liệu kẻ hồi âm có phải là kẻ đã tạo ra câu hỏi đó trong đầu Park tiểu thư
---
Minra đứng lặng trong căn phòng khách sạn cao tầng, ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt lạnh lùng. Qua lớp kính trong veo lấm tấm nước mưa, cả thành phố như mờ ảo trong một giấc mơ đêm. Dưới chân, phố xá vẫn sáng đèn, dòng xe nối đuôi nhau như những vệt sáng lặng lẽ trôi.
Ánh đèn xuyên qua lớp rèm mỏng phủ lên làn da trắng mịn như phủ một lớp nhũ nhẹ. Chiếc váy lụa tím ôm sát cơ thể tôn lên những đường cong quyến rũ, ren mỏng nơi ngực và eo khẽ lấp ló như một lời thì thầm táo bạo.
Nó vẫn đứng đó nhìn ra ngoài.
Mưa ở ngoài vẫn xối xả. Chị ta giờ vẫn đang còn dầm mưa không? Chỉ mong kiếm được một nơi náo đó chui vào mà tránh. Mai nó không muốn thấy cảnh tiểu thư còn đi học duy nhất của Park gia bị cảm lạnh rồi trùm kín mít không cho nó ngắm.
Nó có lo xa cho Y quá không, chắc giờ cũng đang du dương rên rỉ bên thằng nào đó.
"Sao vậy, em nhớ tiểu thư Park rồi á?" Từ đằng sau cô tay choàng tay qua ôm eo nó. Yoo Young gục đầu vào hõm của Minra.
Minra hoàn toàn cảm nhận được, nó không cảm xúc. Tay vẫn sờn soạn dây áo bản thân tùy tiện. Trúng tim đen khiến nó có phần chần trừ trong việc trả lời. Nó hít mạnh lấy khí lạnh.
"Không có, em chỉ đang suy nghĩ về chuyện Aily bắt Enami Asa và Lee Dain thôi." Em bịa chuyện nói đại lý do để ả không nhắc đến tên người kia nữa.
"Em quan tâm làm gì? Tại vì Jiyoung Park cũng dính liếu tới sao?"
Nghe miệng ả gọi tên Y, nó kìm lòng không được sự khó chịu đang trào đang trong người, nó gỡ tay ả ra khỏi eo nhỏ bản thân. Quay lại mặt mặt đối.
"Dù sao Lee Thị cũng là công ty đối tác của em. Mà mắc gì chị nhắc đến chị ta hoài vậy?" Nó nhăn mày nói.
"Thì lúc trước chị thấy em yêu cô ta đến vậy còn gì." Ả vừa nói vừa đẩy Minra sát lại mặt cửa kính rộng lớn của thành phố.
Nó im lặng không phản kháng.
"Chị tắm xong rồi?"
"Phải, tới giờ vào việc chính rồi."
Yoo Young kéo nhẹn người của Minra về phía. Cuối xuống hôn lên môi nó. Chốc lát nó đã bị Yoo Young đẩy lên cái giường rộng lớn.
*Kiss, kiss and make up
Kiss and make, kiss, kiss and make up
Kiss, kiss and make up
Kiss and make, kiss, kiss and make up*
Đang tới khúc gây nhất, tiếng nhạc từ điện thoại của Minra réo lên. Cái dây áo của nó đành để thòng lòng như vậy trên vai.
"Dain, em nghe."
"Jiyoung nó sao rồi?" Lại nhắc, sao ai cũng mắc nhắc đến Y trước mặt nó hết vậy.
"Ổn, chỉ là uống nhiều nên ói hơi khủng." Nó lại nói xạo, nó chẳng biết mình đã nó dối về Jiyoung nhiêu lần rồi.
"Thế Asa thì sao?" Nó lãnh sang chuyện khác, nếu em càng hỏi nó sợ sẽ càng lộ.
"Chị vứt chị ta vào thùng đá rồi."
Nó hỏi câu có dư thừa quá không, nó nghĩ em sẽ bảo tồn Enami à.
"Chị thật là, cúp máy đây, em cần ngủ."
Sau vài câu hỏi thăm quan loa, nói nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với Dain mà quay về việc chính.
"Em nói gì lâu vậy?"
"Xin lỗi, nó phiền phức hơn em nghĩ." Nó đè ả xuống.
Trong giây phút mặc nồng với ả. Trong đầu nó lại gặp tràn cái tên Jiyoung.
----
"Richara, chị có thấy cái điện thoại của em đây không?" Jiyoung sờ soạn khắp cơ thể, rồi khắp cái giường tìm kiếm cái điện thoại của bản thân.
Bao nhiêu thứ tư mật, cá nhân riêng tư mà Y không muốn ai thấy nằm trong đấy, giờ nó thất lạc đâu rồi. Nó cũng là hi vọng duy nhất đưa Y về căn penthouse hơn chục tỏi mà chị gái ruột Y tặng.
"Chị không thấy." Cô lắc đầu mắn vẫn dán vào cuốn sách bản thân đang đọc dở.
"Chị cho em mượn thoại được không?"
"Xin lỗi nha Jiyoung, cái điện thoại của chị nó hư nặng rồi mà chị chưa đem đi sửa được."
"Mà em yên tâm, sự báo thời tiết nói mưa tới chiều mai thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com