Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 9

Toàn thân ê ẩm, người ngợm ngứa ngáy, đầu thì như mới bị nhét vào lò vi sóng rồi lại đem ra nhồi vào tủ lạnh. Nàng trở mình, mi mắt giật giật rồi dần dần giãn ra. Mày nàng nhăn lại, từ từ mở mắt để thích nghi với môi trường xung quanh.

Nàng đang ở đâu đây? Trong cơn hoảng loạn vì chẳng biết bản thân đang ở chốn nào, điều đầu tiên nàng làm là đạp tung cái chăn ra, quờ quạng sờ soạng quanh cái cơ thể ngọc ngà của mình. Quần áo trên người vẫn còn nguyên.

Cơ thể cũng chẳng có gì khác lạ ở những chỗ nhạy cảm.

Người thì ngứa, nặng nề, đầu đau nhưng bảo là có mất cái gì không thì... mong là không.

Nằm trên cái giường rộng lớn, ngay đầu giường là cái nệm, hai bên có hai cái tủ nhỏ, trên đó đặt hai cái đèn trang trí hình cầu... nhìn cũng lãng mạn, chill phết. Có hai ba cái ghế sofa đơn rải rác. Đối diện giường là một cái TV cỡ bự. Ở góc trái là cái bàn làm việc, bên phải là cái tủ đồ làm từ gỗ trầm hương thơm phức.

"Xó nào đây?" nàng lẩm bẩm. Căn phòng lạ hoắc, nàng chưa từng thấy bao giờ. Ánh đèn LED dịu nhẹ hắt lên mặt đá cẩm thạch anh, rồi phản chiếu thẳng vào mắt nàng. Nhưng không quá chói, cũng chẳng tối om - nói chung là dễ chịu con mắt.

Tuy không biết mình đã ngủ bao lâu, nàng vẫn ý thức được là vừa ngủ một giấc dài sau khi uống với Y và chị. Mà ai tốt bụng vậy, lại đem nàng về nhà ngủ luôn? Một chàng hoàng tử ga-lăng? Một soái ca vạn người mê? Một thiếu gia lắm tiền? Hay một anh tổng tài lạnh lùng?

Enami Asa đúng là nữ chính ngôn tình được trai bu theo!

Tuy chăn ấm nệm êm, nhưng cái cảm giác lạnh của căn phòng vẫn len lỏi. Mà nó không phải lạnh vì điều hoà, mà lạnh theo kiểu... không có hơi người. Cứ như thể nàng là người đầu tiên bước vào đây.

Cặp 'kiếm Nhật' lảo đảo đặt chân xuống sàn gỗ gụ, được trải thảm lông mềm mại nhưng vẫn lạnh buốt cả bàn chân dù nàng đã mang tất. Nàng từng bước tiến đến cửa sổ, cái rèm màu xám dày che kín cả ô cửa to vật vã. Hai vách tường lớn nhất trong phòng đều bằng kính, cửa sổ siêu rộng nhưng đều bị rèm che khuất. Asa nắm rèm kéo mạnh, ánh sáng bên ngoài rọi thẳng vào phòng.

Không biết mấy giờ rồi nhỉ? Thành phố vẫn náo nhiệt dù là đêm. Ngước mặt lên thì thấy trời còn tối thui, chắc chưa đến 5 giờ sáng đâu ha?

"Muốn đi tắm quá!" nàng nghĩ. Thôi thì mình tự tiện một chút cũng được. Nàng mở tủ, định kiếm đồ đi tắm, chứ người nàng tanh mùi rượu và ngứa ngáy chịu không nổi.

Ủa? Bên trong tủ trống trơn? Cái tủ to chiếm nửa cái bức tường, sáu cánh mà chẳng có một cái gì hết vậy? Có mỗi cái thanh kim loại bắt ngang phía trên với vài cái móc kêu leng keng, nhưng tuyệt nhiên không có cái quần áo nào. Mở tung hết mấy cánh tủ ra thì đúng thật... chẳng có gì ngoài một cái bàn ủi.

Giống y như mấy cái tủ đồ trong khách sạn.

"Sao tủ đồ trống trơn vậy trời?" nàng tự hỏi. Nhà nhìn toàn đồ hiệu, giàu kiếp vậy mà không có cái áo. 

Chẳng lẽ không có ai ở trong phòng này? Cũng chẳng có bất kỳ đồ dùng cá nhân nào luôn.

Nàng nuốt nước bọt, từ từ mở cái cửa đen mun của căn phòng ra.

Ló cái đầu nhỏ ra, thận trọng quan sát tình hình, rồi mới từng bước rón rén đi ra ngoài.

"Ê, biết nhà ai không mà đi lại tự tiện quá vậy?"

Giọng ai nghe quen quen... mà còn thấy ghét nữa!

"Lee Dain?" nàng quay phắt lại, nhìn cái con người đang đứng trên cầu thang, khoanh tay nhìn xuống nàng. Sao đi đâu cũng đụng mặt cái con gấu này thế?

Nàng tưởng mình là nữ chính ngôn tình, ai dè là nữ chính truyện kinh dị. Khổ quá đi mà!

Hết đứa này tới đứa khác làm phiền. Hồi tối đang quấn chăn mơ về cảnh hot boy dắt đi date, cái trời đánh liền tặng cú điện thoại lúc nửa đêm của con Jiyoung.

Người ta nói những cuộc gọi lúc nửa đêm thường là có chuyện gì đó, quả đúng vậy. Jiyoung không nói rõ gì, chỉ hẹn nàng ra quán bar quen.

Tới nơi thì thấy Pharita đã ngồi sẵn, còn vẫy tay chào. Không thấy Ahyeon, hỏi ra mới biết là Y không gọi nhỏ tới. Còn Jiyoung thì đang ngồi uống cạn ly Mezcal.

Nàng ngồi xuống, chị rót cho một ly giống Y nhưng nàng không thô lỗ kiểu nốc cạn như Jiyoung, mà từ từ nhâm nhi.

Không nhớ đã uống bao nhiêu, chỉ biết lúc đó mặt Y đỏ bừng, giọng lè nhè chẳng ra hơi. Mà vẫn cứ uống.

Pharita chắc cũng uống nhiều, vì nhìn chị cũng trong tình trạng chìm trong men rượu luôn.

Theo lời kể của Pharita, Jiyoung đã tới bar lúc 7h, ngồi uống suốt 4 tiếng mới gọi nàng ra. Không biết gặp chuyện gì mà uống kinh vậy.

'Chị... hự... ngồi uống với... ư em đi... Asa. Chị thắng em là em phải làm người của chị một năm.' Jiyoung gắng chút tỉnh táo nói với nàng lúc đó. Uống bao nhiêu ly thì không nhớ, nhưng chắc là nhiều...

Ủa? Thế sao giờ nàng lại ở nhà con nhỏ đó?!

"Ê, hậu bối Lee, sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Nhà em hả?"

"Hỏi gì lắm thế!" Em nhíu mày. Với tình huống hiện giờ thì chị ở nhà em là hợp lý. Còn hỏi cái gì nữa, sao tư duy ngu vậy? Nó một câu mà hỏi tới ba ý. 

"Ừ, phải đó! Nhà tôi đấy. Chị trong bar uống say, lúc đó Pharita kêu tôi đưa chị về, hết! Tôi cấm chị hỏi thêm đấy." Em cảnh cáo. Vì bản tính em ười giải thích lắm, đừng hỏi. Mà người hỏi còn là Enami thì em càng không muốn nói. 

"Ý kiến?" em nhìn gương mặt đờ đẫn của nàng.

"Thì... cũng hơi có chút." Nàng lí nhí.

"Hỏi lẹ. 1 câu duy nhất! " Em không có đủ khiên nhẫn với chị ta đâu.

"Em sống một mình à?"

"Tôi sống với chị gái, nhưng chị ấy ít khi về nhà."

"Sao vậy?" nàng tò mò.

"Nhiều chuyện thế?" Em thở ra. Cái kiểu hỏi thăm này, đúng kiểu cái mỏ truyền tin của trường YG. Trong trường không có vụ gì mà chị ta không hóng được. Khác hẳn với em chỉ lo học hành.

Ơ hay, em bảo cho nàng hỏi 2 câu mà.

"Không muốn nói thì thôi... hỏi có tí mà nặng lời với người ta." nàng giả giọng nũng nịu.

Gớm! Nghĩ em là lũ con trai mê chị ta chắc? Giở giọng trẻ con ra làm gì?

"Ê, sao cái phòng em cho tôi ở trống không vậy?"

"Phòng đó để cho khách." Em trả lời gọn lỏn. Không hiểu thì kệ, miễn hỏi thêm.

"Xong chưa? Mọi thắc mắc tôi trả lời đủ rồi. Giờ thì đi ngủ đi, để tôi còn ngủ. Chị cứ đi lại dưới phòng khách làm tôi không yên tâm."

"Em nghĩ tôi ăn trộm nhà em?" nàng gắt. Cái bộ kia rõ ràng là kinh nàng rồi. Tiền nàng chưa bao giờ thiếu, em giám giỡn mặt nàng như vậy.  

Enami Asa này đếch care đồ nhà Lee Dain nhá. Không phải tự nhiên mà cả giới truyền thông trong ngành đặt cho dòng họ nàng cài biệt danh 'vương triều nghệ thuật'. 

"Nhà em tôi chê ấy chứ!" Có khi cái mấy chai nước hoa mà em hay dùng là từ một tay ông nội nàng làm chứ đứng đó bảo nàng ăn trộm nhà em. 

"Ai biết được?" em nhún vai. 

"Hừ! Tôi đéo thèm ở nhà em đâu, tôi đi về!" ở chung với em chắc nàng tẩu hoả nhập ma mất!

Em nhìn chị ta tính khí gì mà như con nít. Nói có chút là giận.

Mà thôi, ai thích làm gì thì làm, muốn ở đâu thì ở. Em không xen vào, khéo rước hoạ. Tránh xa mấy đứa con gái kiểu đó cho lành.

Em xuống bếp, pha cho mình một ly cacao nóng. trời tì đang cao đầu thu se se lạnh, uống xong ly sữa ấm là ngủ ngoan liền.

Còn Enami? Kệ!

*Cạch*

*Rào Rào – Rào Rào* 

Cơn mưa rơi tưới mát tâm hồn
Nhẹ nhàng và cơn mưa như đang tái sinh ta 
Cơn mưa mang em đến bên đời
Dịu dàng và sau cơn mưa tim cũng nở hoa

"Về đi!" Em đứng trong bếp, cố tình nói lớn cho cái con người đang đứng ngẩn ngơ trước cơn mưa tâm hồn đó. Lần đầu thấy mưa chắc?

"Yên tâm, nhà tôi giàu mà. Cái gì cũng có, cả cây dù nữa. Nằm ở góc đằng kia, lấy mà dùng, mai trả."

Em vừa nói, vừa đổ bột cacao vào ly.

Mưa thì không nói, chứ sấm bên ngoài đánh ầm ầm, gió mạnh như hơi thở của phong trụ vậy. Với cái thân hình nhỏ con như con thỏ của nàng, ra ngoài giờ thì cũng tan vào thời tiết khắc nghiệt mất.

Nàng quay lại, nhìn em đang bình thản pha cacao...

Sao em có thể bình thản như thế được nhỉ? Không có chút cảm xúc nào trên gương mặt luôn, người gì vô tâm thấy ớn.

Nàng đứng tần ngần ngay mép cửa, mắt nhìn ra màn mưa xối xả như thể ông trời cũng đang có tâm trạng gì đó rất khó nói. Mà thôi, ông trời thì mặc ông, còn nàng thì... đang có chuyện gấp hơn cần giải quyết.

"Ê..."

Em quay lại, tay vẫn khuấy ly cacao. Nhìn cái bản mặt cảu chị ta là biết muốn gì rồi. 

"Nè, nhà em có xây phòng cho khách ở đúng không?"

"Nhà tôi rất hiếu khách, đương nhiên phải có." Người có tấm lòng vị tha như em đương nhiên là phải luôn cho những gương mặt vàng tới nhà mình là phải có trải nghiệm tốt nhất. 

Thái độ này là cái thái độ xin ở ké chứ gì. 

Nãy em ngỏ lời còn thái độ ngược lại mà, sao giờ lại muốn chủ động rồi. Cái tôi của Enami tiểu thư cũng chỉ đến đấy là cùng. 

"Tôi vẫn đang làm khách?"

"Ừm." Em chế nước sôi vào trong ly sữa.

"Cho tôi qua đêm nha?" Nàng ngây thơ hỏi em. 

Em ngẩng đầu, cau mày nhìn nàng.

"Ở lại? Tự nhiên?"

Nàng nhìn em, rồi nhìn mưa, rồi lại nhìn em. "Tôi không có mang dù. Với cả... nhà tôi cũng hơi xa. Về giờ này có mà hoà tan với mưa."

"Ờ thì đúng là ngoài kia như bãi chiến trường thật." Em gật gù, mắt vẫn không rời cái ly cacao sắp thành phẩm.

Nàng thấy thế liền lấy giọng mềm hơn, gần như năn nỉ. "Tôi đâu phải muốn ăn ở chực đâu. Mai sáng tôi đi sớm. Không phiền."

Em thở dài một cái, dài như cuộc đời sinh viên năm cuối. "Ở thì ở. Nhưng ngủ đúng phòng, không được lang thang ban đêm làm tôi mất ngủ. Tôi cần yên tĩnh."

"Ừ, biết rồi! Tôi không phải trẻ con." Nàng hí hửng, môi nhếch lên một cái rõ đểu. 

Em chỉ khịt mũi, rồi đẩy nhẹ ly cacao sang bên. "Có gì trong tủ lạnh ấy. Đừng bới tung lên là được."

Nàng mỉm cười, rút lui nhẹ nhàng về phòng như một con mèo vừa giành được ổ nệm êm. Trong lòng thì reo vui. 

"Enami Asa, mày giỏi lắm! Ít ra thì tối nay khỏi phải chết rét giữa cơn mưa như phim kinh dị Hàn Quốc tập đặc biệt!"

Asa thả mình xuống cái giường rộng lớn như vừa giành được chiến lợi phẩm. Đắp cái chăn thơm thơm mùi nước xả vải đắt tiền, cái mùi này nghe quen nhỉ? À, phải rồi cái này mằn trong bộ sưu tập mùi hương cho mền mùn chiếu gối mà chú nàng cho ra mắt thị trường Hàn hồi thu năm ngói nè. Coi bộ vẫn còn bán chạy phết, ở nhà Asa toagfn chê chú mình vô dụng.

"Ê, Lee!" Tranh thủ lúc em còn đang ở trong bếp, nàng phải hỏi luôn câu này. 

Tiếng nàng vang như sấm giữa đêm khuya thanh vắng. Bên ngoài thì trời đang gầm gừ, còn trong nhà thì có nàng cũng đang gầm gừ.

"Gì nữa? Tôi tưởng chị ngủ rồi?" Giọng em vang lên từ ngoài phòng bếp, kèm theo tiếng thìa gõ vào ly nghe cạch cạch. 

Chị làm ơn để tôi yên! Enami. 

Nàng ngồi bật dậy, chống nạnh.

"Ở nhà em có ma không?"

"Chị nhìn lại chị đi, con ma nào dám ở cùng?"

"Chị sợ à?"

"Không. Tại tôi thấy nhà em cũng gần Cung điện Gyeongbokgung nên tôi tò mò có mà gần đay không?"

"Chị tào lao vừa tôi, tôi có ChatGPT mà chị hỏi mấy câu xàm xí đó!" Em gắt lên.  

Asa bĩu môi rồi nằm lại, kéo chăn trùm kín tới mũi. Nhưng mắt thì vẫn tròn xoe, nhìn ráo rắc xung quanh.

*Mười phút sau*

Nàng bật dậy, đi chân trần lóc cóc ra ngoài hành lang. Mắt nhìn trái nhìn phải như sắp trộm đồ nhà người em.

*Cốc cốc*

"Gì nữa?" Giọng em vọng ra, không buồn giấu vẻ mệt mỏi. Nàng cũng vừa phải thôi cứ sao làm phiền giấc ngủ của em hoài vậy. 

Đã mắt ngủ còn gặp người hay phá giấc của như chị ta thì em thành gấu trúc sớm mất. 

"Không phải là tôi không muốn cho em ngủ đâu." 

Quá rõ rồi còn  gì, chị tính biện minh cái gì nữa đây Enami, nói xem có chui vừa lỗ tai chỗ tôi không? 

Cửa mở hé, Lee Dain đứng đó, tóc xõa, mặc đồ ngủ đơn giản. 

"Nhà em còn phòng khác không? Cứ cái phong dưới đó mưa tạt vào cửa kính ghê quá tôi ngủ không được." 

"Chị cũng vùa phải thôi, kéo rèm lại là xong." Em đóng cửa cái rầm. 

"Cái phòng đó không có cánh âm, sấm ở ngoài cứ ầm ầm tôi ngủ không được."

Sao nàng ở ké mà nàng sân si cái nhà của em này nọ quá vậy.

"Chịu, tôi có phải thần đâu mà kêu ông trời ngừng."

"Cho tôi ngủ phòng nào cánh âm đi." 

Lee Dain đứng thừ ra một lúc, mắt nhìn nàng như thể đang cân nhắc có nên gọi cảnh sát không. Chứ em thấy mặt nàng là thấy báo động đỏ tới nơi rồi.

"Chị tưởng nhà tôi là khách sạn 5 sao hả? Cánh âm với cách điếc gì giờ này? Phục vụ tặng răng mọi khách hàng hả?"

"Không phải khách sạn thì tôi mới gõ cửa xin. Nếu là khách sạn, tôi đã gọi lễ tân lên phàn nàn rồi." 

"Chị biết tôi cũng sợ ma không? Mà cứ kêu tôi dậy vào lúc ba giờ sáng vậy?" Dain bực mình giơ tay che trán, như thể đang cố nén một cơn bão cấp 13 trong đầu. Một chút nữa thôi là mọi khung bậc cảm xúc của Lee sẽ bừng phát và sẽ có án mạng xảy tra trong nhà em. 

"Vậy thì hay quá, hai đứa sợ ma ở chung phòng với nhau cho đỡ buồn." Nàng nói tỉnh rụi, tay đẩy cửa đi vào luôn, không thèm chờ lời mời.

"Ơ, ê! Này! Đừng có mà tự tiện!" Em la lên, nhưng cửa đã đóng lại sau lưng nàng, như số phận của một con người vừa bị chiếm chỗ nằm oan uổng. 

Asa ngó quanh phòng, gật gù như dân kiểm tra nội thất. Ừm, sạch sẽ, có mùi lavender nhẹ hình như cũng là do bên nội nàng sản xuất, chăn mềm, giường êm. Còn cái mặt em thì hơi căng, nhưng tạm chấp nhận. 

"Chị, đừng có mà..." Dain chưa kịp dứt câu, nàng đã leo lên giường, quấn chăn trùm kín người như con sâu róm đang làm tổ.  

Em nắm hai đầu của cái chân, dựt một cái.

*RẦM!* 

Toàn thân nàng tiếp đất một cách ngoạn ngục. 

"Ai daaa!" Enami Asa đáp xuống sàn nhà như chiếc gối bông sống. Mắt mở to như thể không tin vừa bị đá.  

"Ở đây không phải khu nghỉ dưỡng Bali. Giường này là giường thiêng của tôi, chị hiểu không?" 

"Đá người ta như đá banh thế hả em?" 

Ơ nàng hay quá ha, cái lúc đá em thì được, cái em đa lại là la làng. Không cái con người nào mà đã sút em như bóng thế cái lúc mà hai đứa bị kẹt trong xe của bọn buôn người thế không biết? 

"Ở ké thì biết điều, cút xuống dưới đất nằm." 

Và thế là, hai đứa - một đứa nằm giường, một đứa nằm đệm lót dưới đất, cùng nhau "chia sẻ" một đêm trong im lặng... tương đối.

Vì năm phút sau, Asa lại mở miệng.

"Ê... em ngủ chưa?"

"Chưa." Cái miệng của nàng là con trip trong robot được lập trình sẵn hay sao mà nói hoài vậy, nói liên tục nới mà không ngừng nghĩ luôn mà. 

"Cái gối này cứng quá..." Nàng vỗ vỗ vào cái mà em đưa cho. Chả êm mái như gối của em hay cái gội dưới phòng khách gì chả. Em không có tình người à. 

"Không liên quan tới tôi." Chị ta lại bắt đầu linh tinh. Cái gối em mua về cất trong tủ mấy năm trời giờ mới lôi ra dùng. Em không muốn sài chung đồ với chị nên hy sinh luôn một món đồ mới. 

Mà chị ta cũng hay nhờ ở ké mà nãy giờ ý kiến hoài, làm như nhà em là khách sạn riêng của chị ta không bằng.

"Cho tôi ôm tạm cái gối thừa của em được không?" Nàng ngước mặt lên nhìn cái giường mà gối rãi đầu xung quanh. 

"Không." 

Lee nhìn Enami một cái, nói nhìn cho nhẹ vậy thôi thật ra là liếc xéo. 

"Trời ơi đồ keo kiệt!!"

Lúc đó Dain thở dài, lôi quách một cái gối thừa vứt xuống. Asa nhào tới ôm như vừa vớ được bí kíp sống sót trong đêm mưa giông. Cho nàng nín cái bản họng lại để em ngủ. 

"Cảm ơn nha~"

"Câm và ngủ. Mai mà tôi có quầng thâm dưới mắt phá hỏng cái gương mặt tuyệt trần của tôi là  chị chờ đó. Tôi kiện chị ra tòa."

"Biết rồi." Người gì đâu mà cọc khằn hở xí là dọa người ta nà.

Mà em hệt gấu trúc, không biết có vùng thâm dưới mắt còn giống đến cỡ nào.

----

Asa thức dậy với ánh nắng rọi thẳng vào mặt. Không phải kiểu nắng dịu dàng như mấy phim Hàn Quốc lãng mạn, mà là kiểu chói chang như thể ông trời muốn đốt cho nàng thành cá khô một nắng luôn. 

Nàng nhăn nhó, trở mình... rồi *Rầm* té khỏi cái đệm lót sàn. Sao ở nhà Dain nguy hiểm quá vậy? Nhỏ đó tính âm mưu hại đời nàng hay sao. 

"Á cái quỷ gì vậy trời!"

Giọng nàng vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh. Phía trên giường, Lee Dain vẫn nằm yên, mắt mở hé nhìn xuống. 

"Sao sáng sớm chị đã náo loạn rồi?" Em hỏi, giọng còn ngái ngủ nhưng đầy sự phán xét.

"Tôi quên mất là đang nằm dưới đất..." Asa xoa cái mông đau, lồm cồm ngồi dậy. 

"Ngủ dưới sàn lạnh chết đi được!"

Dain lười nhác ngồi dậy, tóc rối bời nhưng vẫn mang khí chất của một nữ chính lạnh lùng không cần tạo hình. 

"Nhà em có cà phê không?" Asa hỏi, tay dụi mắt. Đi đi lại lại nhà em một cách tự tiện. 

"Có. Nhưng tôi không pha cho." 

Em vẫn đang dọn dẹp cái bãi chiến trường mà nàng xả đêm qua. Dễ sợ, mình nàng thôi mà ngủ 6 cái gối, hai cái ga, một cái chân thế mà còn làm phiền đến em nữa. Chồng cái ga giường cho cao vô mà chân có một khúc rồi lăn xuống đất rồi rên. Cái chân thì giành cái dầy nhất mà còn kêu lạn, thì em chịu chị ta luôn 

"Gớm, đâu có xin đâu. Tôi pha cho tôi."

"Đụng vào máy pha là tôi đập tay đấy."

"..."

Asa trừng mắt nhìn, nhưng rồi lại cười hì hì, tự giác chui vào bếp như thể đã sống ở đây cả chục năm tại nhà này từ nhỏ đến lớn . Căn bếp sáng sủa, sạch bong như chưa từng có người dùng y như con người của Dain. 

Trong lúc nàng lục lọi tủ tìm ly, tìm cà phê, thì Dain từ sau bước vào, tựa vào tủ lạnh, khoanh tay nhìn nàng như đang quan sát con thỏ đang học nấu ăn.

"Rồi chị có tính về nhà không?" Dain hỏi thẳng.

"Hả?" Asa vừa quay lại, vừa lỡ tay làm rơi một cái muỗng xuống sàn.

"Giờ vẫn đang làm giông. Tôi chẳng chắc được. Tạm ở đâu đến khi nào bớt lại tôi về." Không biết ở được bao lâu nữa. Chứ nàng ghét cái bản mặt nhà em lắm.

"Lý do?" Giờ tạnh tạnh mưa rồi. Như này là đi về ngoan ơ luôn rồi. 

"Chị tôi ở nhà. Mà tôi chưa đủ tỉnh táo để nghe chị ấy giảng kinh về chuyện đi bar tới sáng." Lisa và Chisa mà biết thế nàng cũng méc lại cho ông bà nàng cho xem. Chắc chắn nàng sẽ bị cả nhà chửi tập thể.

Cuối cùng, Dain thở ra một hơi. 

"Ở lại. Nhưng đừng bày bừa. Đừng làm ồn. Và đừng động vào phòng tôi lần nữa."

"Rồi rồi. Tôi là khách ngoan mà."

"Không. Chị là tai nạn."

"..."

Asa ngồi ăn bánh mì nướng bôi bơ như thể đang ở resort cao cấp. Một chân co lên ghế, tay chống cằm, vừa nhai vừa liếc nhìn Dain đang ngồi đọc sách như tượng đá đối diện.

"Nhà em yên tĩnh ghê. Thiếu mỗi tiếng nhạc Trịnh buồn thiu là thành phim độc lập luôn rồi đó."

Dain không ngẩng lên. "Chị có thể rời khỏi nhà tôi để tìm tiếng ồn, không ai cấm."

"Gì mà sáng ra đá người ta liền vậy trời." 

Dain vẫn im lặng, ánh mắt dán vào trang sách, nhưng cái giật nhẹ ở khóe miệng kia không qua được mắt Asa.

Dain cuối cùng cũng gập sách lại, đặt lên bàn một cái. Nhìn nàng chằm chằm. 

"Chị là khách đầu tiên vừa bị đạp xuống giường, vừa ăn sáng như đang ở spa mà còn ăn nói như vậy với chủ nhà." Nàng hành động như nhà em là nhà mình. Rồi kêu em không biết tôn trọng nàng. 

"Tôi thấy tôi cư xử cũng lịch sự mà. Ít ra tôi chưa hỏi mật mã két sắt nhà em, hậu bối Lee à."

"..."

"Nhưng nếu em nói thì tôi cũng không từ chối đâu." 

"Chị ra khỏi nhà tôi bây giờ đi là vừa!" Dain đứng bật dậy, mặt không cảm xúc như robot mới lập trình. 

Đã rất nhân đạo cho chị ta ở nhờ rồi mà còn không biết điều.

Asa vội cầm tách trà, nhấp một ngụm cực chảnh rồi thong thả đặt xuống. 

"Trà hơi nhạt. Lần sau nhớ bỏ thêm hai lá bạc hà. Cho có hậu vị."

"Enami Asa!"

"Rồi rồi rồi, tôi đi... nhưng để tôi lấy thêm lát bánh nữa. Ăn không đủ no là tôi chóng mặt đó. Mà chóng mặt là tôi dễ khóc lắm, khóc là có nước mắt, mà nước mắt phụ nữ là thứ đáng sợ nhất đó hậu bối Lee biết chưa?"

Dain nhìn nàng, mắt đờ đẫn như thể đang nói chuyện với sinh vật ngoài hành tinh.

"Chị nói chuyện có thể ngừng vô nghĩa 5 phút được không?"

"Không được. Vì nếu không nói chuyện vô nghĩa thì tôi phải đối mặt với sự vô nghĩa của cuộc đời." Trân lý sống của nàng là vậy. Trên trang cái nhân cảu nàng có để mà em có thể vào đó xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com