Chap 11- "Đến nước này còn có ý định bỏ trốn sao? "
Byungchan lững thững xách cặp ngồi xuống bàn học. Eunsang thấy cậu bạn mình liền đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu. Byungchan mở cặp ra lấy từ trong quyển sách triết học dày cộp. Eunsang nhìn trong cặp thằng bạn cũng khá sốc
- Cậu đi học hay đi du hành vậy?
Byungchan cười trừ. Cậu khi nãy mang ý định bỏ trốn, nên khi thay đồ đã nhanh chóng thu dọn sách vở và quần áo của mình lại ném hết vào balo, còn nhanh trí ' trộm ' theo quyển Triết đang đọc dở này
Jo Seungyoun đến lớp đi thẳng về phía cậu
- Bạn học Lee có thể nhường chỗ này cho tôi không?
Eunsang ngước mặt lên, thấy hắn liền nhanh chóng đứng dậy
- Tất nhiên, người của Jo thiếu làm sao tôi dám giành chứ?
Y nói rồi bỏ đi. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, theo phản xạ nhìn vào bên trong balo cậu
- Byungchan cậu định đi đâu?
- Không có. - Cậu đáp
- Vậy đống đồ này là..?
- Tối qua tôi qua nhà bạn nên mang theo
- Bạn nào?
Hắn hỏi. Theo như hiểu biết của hắn về cậu, Byungchan không có quá nhiều bạn, cùng lắm cũng là Kim Yohan, Lee Eunsang và Jo Seungyoun hắn, không thì cũng là người ở WXO, mà nơi đó thì làm gì có ai dám kết thân với cậu chứ?
- Cậu hỏi làm gì? Quản nổi tôi à?
Cậu lửng lơ đáp lại. Chuyện của cậu đâu phải cái gì cũng phải khai báo cho hắn chứ?
- Không muốn quản cậu, chỉ là muốn bảo cậu nên cẩn thận một chút
Hắn nói, cậu lúc này chăm chú vào quyển sách Triết học ở trước mặt, trong lòng nhói lên một tia suy nghĩ, có phải hắn biết được chuyện gì rồi không? Có nên nói hết cho hắn nghe không, biết đâu có thể cứu rỗi được thì sao? Ít nhất thì lúc này Han Seungwoo đối với Choi Byungchan cậu là cả một bầu trời sợ hãi, sống cùng anh ta chắc hẳn không thể yên được ngày một ngày hai mà
Đến giờ về, Byungchan lúc này đang vật lộn với chiếc khóa cặp, ai kêu sáng nay mang nhiều đi làm gì không biết chứ
- Byungchan tôi đưa cậu về
- Được
Byungchan đáp, nhưng lại suy nghĩ rồi liền từ chối. Bình thường ngày nào cũng là Jo Seungyoun đưa cậu đi đón cậu về, giờ đã thành thói quen. Nhưng hôm nay thì không được, Han Seungwoo sáng nay có nói là đón cậu, nếu hắn mà thấy cậu đi với Jo Seungyoun chắc chắn sẽ băm cậu thành trăm mảnh
- Cậu về trước, tôi còn có việc ở lại
- Tôi ở lại với cậu
Seungyoun nói, tiết trời đã đổi dần sang đông rồi, bây giờ là 5 rưỡi, bầu trời cũng ngả tối, về tối thì lại không có đèn. Jo Seungyoun là không yên tâm để cậu về một mình
- Không cần, chuyện riêng thôi. Về trước đi - Cậu nói - À, sáng mai không cần tới đón tôi đâu
Jo Seungyoun ừ một tiếng rồi xách cặp rời khỏi, trong lòng tràn ngập sự khó hiểu, có phải Choi Byungchan cậu có gì giấu hắn đúng không? Seungyoun nghĩ nhưng không dám hỏi, hắn vẫn là muốn tự cậu nói với hắn
Byungchan giải quyết xong vấn đề chiếc khóa cặp liền ra khỏi phòng học, hướng đến cánh cổng chính mà đi. Đi được hết dãy hành lang, bỗng chân cậu khựng lại, trong đầu vẫn không kết thúc được cái suy nghĩ chạy trốn kia. Cậu đứng đó, nội tâm đấu tranh dữ dội, vẫn là con tim thắng. Cậu quay đầu, đi thẳng về phía cổng sau. Không thấy ai ở ngoài. Byungchan nghĩ thầm rồi đứng cười một mình
- Han Seungwoo đúng là đồ ngốc, chắc chắn hắn đang đứng ở cổng trước, mình đúng là thông minh
- Đúng là rất thông minh
- Ừ..
Byungchan gật đầu. Cả người đóng đá, giọng nói quen thuộc ập vào tai cậu. Byungchan từ từ quay lại, va phải gương mặt băng lãnh của anh mà giật mình. Cậu cong đít lên chạy, ngay lập tức bị anh tóm cổ. Cậu bị anh nhấc bổng lên thì quay lại nhìn anh
- haha - Cậu cười nhạt, quả này chắc chắn đi đời rồi
- Chạy đi đâu?
- Đi về ... haha.. đi về
Choi Byungchan đáng thương bị anh kéo vào trong xe ngồi rồi nhanh chóng khóa cửa lại. Cậu khó chịu, cởi balo ra rồi để ở đằng trước. Củ khóa bất ngờ bật ra, cả balo bật mở. Han Seungwoo cứ thế mà nhìn vào trong rồi bắn cho cậu tia không mấy thiện cảm
- Mang nhiều thế này làm gì?
- Thói quen.. haha.. Thói quen thôi
Cậu nói, lấy hai tay bịt lại chiếc balo, quay mặt ra chỗ khác. Han Seungwoo tia tức giận tiến đến chỗ cậu. Byungchan cảm nhận như có bóng đen hướng về phía mình theo quay lại, nhanh chóng bị anh áp chế bằng một nụ hôn, bàn tay hư hỏng lần mò vào trong lớp áo sơ mi của cậu. Bàn tay anh lạnh cóng chạm đến nơi nhạy cảm của cậu. Byungchan rên lên, anh thuận lợi đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng của cậu. Byungchan ngộp thở đẩy anh ra khỏi
- Đến nước này còn có ý định bỏ trốn sao?
- Không có a.. - Cậu lấy tay lau miệng
- Còn lần sau sẽ không để em ra khỏi giường
Byungchan nghe thì nuốt nước bọt ừng ực, trước mắt vẫn là nên nghe lời người đàn ông này thì hơn, tránh thiệt thân. Cậu mới sống được 20 năm thôi, cậu vẫn chưa muốn chết aa.. Han Seungwoo như đọc được suy nghĩ của cậu thì cười nhẹ, ấn ga rồi rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com