Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 - Hồng Kông

4:12 a.m

" Cốc.. Cốc "

Han Seungwoo lúc này quần áo chỉnh tề, đứng trước phòng Byungchan gõ cửa. Vài ba giây sau, cánh cửa mở ra, xuất hiện sau đó là một Choi Byungchan tiều tụy, quầng thâm xuất hiện ở mắt. Cậu nhìn anh, thành ra lại khiến anh có chút giật mình

- Sao vậy?

Anh hỏi, nhìn Byungchan nửa tỉnh nửa mê, nhưng lại trong áo phông quần jeans chỉnh tề

- Đêm qua hồi hộp quá nên không ngủ được luôn

Byungchan đáp, đêm qua cậu vật lộn trên giường mãi không ngủ được. Cả đời chưa được một lần nhìn thấy máy bay, lần này lại có cơ hội lớn như vậy, chắc chắn phải hồi hộp rồi

- Đi thôi

Han Seungwoo kéo cậu ra khỏi phòng, đồ đạc của hai người được đám trợ lý của anh xách theo sau. Byungchan bị anh cầm tay kéo đi, đang buồn ngủ bùng tỉnh giấc mê, tim lại đập mạnh thêm vài nhịp. Cậu nhìn anh, vẫn là vẻ khôi ngô tuấn tú ấy, nhưng lại thứ gì đấy mạnh bạo trên giường, khiến cậu sau mỗi đêm như vậy lại không thể quên được.

Cậu lắc lắc đầu, là do bản thân chưa tỉnh ngủ nên mới như vậy, chứ không có gì hết, không được suy nghĩ lung tung

Byungchan định thần lại là lúc đã ngồi yên vị trong xe hơi của Han Seungwoo. Đôi mắt cậu vẫn díu lại, cậu chưa bao giờ phải dậy sớm như vậy, nhất là lúc ở đây thói này mãi cũng thành quen, bây giờ đôi mắt cứ như dính keo lại với nhau vậy

Byungchan gật gà gật gù rồi cũng đập vào vai người ngồi bên

- A.. Xin lỗi

Cậu nói rồi cũng ngồi vững thẳng lên. Han Seungwoo thấy vậy thì gõ nhẹ vào vai mình

- Không cần.. aa

Byungchan chưa kịp nói hết liền bị anh lấy tay ấn đầu về phía mình, Byungchan cũng không phản ứng, nằm yên trong lòng anh. Anh vòng tay qua ôm lấy eo cậu rồi siết chặt hai cơ thể lại gần với nhau. Byungchan tim đập thình thịch, cảm giác được cơ mặt đang tiết mồ hôi, nhưng vẫn yên phận nằm trong lòng anh

Han Seungwoo ôm cậu vào lòng, tay kia vỗ lưng cậu giống như người mẹ hay vỗ đứa con ngủ vậy. Byungchan nhắm nghiền mắt, yên giấc ngủ đến khi xe đã lăn bánh đến trước sân bay

Hai người đi xuống xe rồi đi vào bên trong. Byungchan há hốc miệng khi nhìn vào bên trong sân bay, thật là quá sức rộng lớn đối với tưởng tượng của cậu. Nơi này phải rộng bằng 5 lần căn biệt thự của Han Seungwoo, theo suy nghĩ của cậu

- Hắt... xì ..

Byungchan hắt xì liên tục đến hai ba cái. Bây giờ là 6 giờ sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn, không khí lạnh vẫn còn đang nhởn nhơ xung quanh. Choi Byungchan bản tính sinh ra vốn đã yếu ớt, cộng thêm sáng chủ quan chỉ mặc có chiếc áo thun mỏng tan, nên bây giờ cả người run cầm cập

- Lạnh lắm sao? - Seungwoo đi bên cạnh thấy cục bông còn đang bận khoanh tay còm người lại mà bước đi

- Ừm..

Quả nhiên đúng như suy nghĩ của cậu, Han Seungwoo cởi chiếc áo vest trên người mình, giây sau liền nằm trên người cậu

- A.. Thật sự không cần ..

- Lần sau không nên chủ quan như vậy

Anh nắm lấy vai cậu, Byungchan theo phản xạ mà giữ chặt lấy hai vạt áo, cái áo này nhìn sang như vậy, rơi xuống đất hoặc làm rách cái gì đấy nhỏ nhặt thôi cũng đủ khiến cậu sống khổ sở nửa đời rồi.

Cậu choàng chiếc áo vest của anh lên tận mặt, chiếc mũi nhạy bén nhanh chóng tiếp thu được mùi hương của anh. Byungchan không những thế lại còn cố nhếch mũi hít hà mùi thơm này.

Hương thơm nhẹ nhàng, không quá nồng, không quá ảm đạm, chỉ biết rằng nó là mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Quả đúng là mùi hương của người đàn ông trưởng thành mà, Byungchan nghĩ, cậu vẫn chưa bao giờ ngừng so sánh bản thân với Han Seungwoo, chỉ đơn giản hai người cùng là nam nhân ㅠㅠ

Seungwoo đẩy đẩy người cậu đi nhanh hơn về phía trước, nhanh chậm cũng mất gần một tiếng đồng hồ, cả hai nây giờ đã yên vị trên máy bay. Byungchan hí hửng quay sang nhìn xung quanh, không ngừng há miệng trố mắt, luôn miệng nói chuyện như độc thoại với Han Seungwoo. Han Seungwoo ngoài mặt đeo tai nghe, nhưng thực chất là không bật nhạc, cũng để chỉ nghe thấy tiếng của cậu, ngoài vấn đề anh lại không nghĩ cậu là người ồn ào như vậy

- Nhưng mà.. - Cậu nói, mắt vẫn nhìn xung quanh - Sao chỉ có mỗi chúng ta sao?

Byungchan hỏi, còn 20 phút nữa là máy bay xuất phát rồi, vậy mà toa này chỉ có anh và cậu, tính thêm cả hai tên trợ lí của anh ở đằng sau là 4 người, mà toa này lại rộng như vậy, không lẽ lại không còn ai nữa sao?

Seungwoo khẽ lắc đầu, rồi e hèm một tiếng, Byungchan biết điều liền nhanh chóng khóa miệng lại

Máy bay cất cánh, cả người bỗng chốc nghiêng hẳn, Byungchan ồ lên một tiếng dài, hai tay bám chắc vào thành vịn, cảm giác như đang đi tàu lượn vậy, thật là đáng sợ quá đi.

Byungchan bỗng nhiên thấy khó thở lạ thường, mặt cậu đỏ dần rồi dần tím tái.

- Anh.. Anh..

Byungchan thều thào vỗ vỗ tay anh. Han Seungwoo ngồi bên cạnh lúc này mới quay sang nhìn, rồi bị cậu dọa cho hết hồn. Anh sợ hãi, nhanh chóng bấm nút gọi nhân viên

Ngay lập tức vài giây sau, một tiếp viên liền đi đến, vội vàng sơ cứu cho cậu. Cô lấy từ trên xuống một đường ống, giống như ống oxi, đưa cho cậu. Byungchan gắt gao đỡ lấy, rồi nhanh chóng lấy nó che lên mũi rồi liên tục thở dốc. Han Seungwoo ngồi bên cạnh sắc mặt vẫn lạnh tanh, nhưng bên trong là cả bầu trời sợ hãi

Tầm năm mười phút sau, lúc này Byungchan mới thấy khá hơn. Cô nhân viên cũng rời khỏi toa. Han Seungwoo thì quay lại với đống tài liệu trên tay

- Không sao chứ? - Anh hỏi

- Không sao

Cậu thều thào đáp, anh nhìn cậu một lúc, rồi cũng quay về vị trí cũ. Dù gì cũng là lần đầu đi máy bay, nên cảm giác lâng lâng khó thở cũng không có gì quá lạ

--

Máy bay hạ cánh sau gần nửa ngày bay. Byungchan lảo đảo bám vào Seungwoo mới xuống được máy bay, cậu lần đầu đi máy bay, không ngờ lại đáng sợ như vậy. Cậu không bị say, nhưng sức đề kháng lại kém, nên trên máy bay hầu như đều nằm im ngủ một giấc dài cho đến lúc hạ cánh

Chiếc xe đón Seungwoo và Byungchan sau 30 phút cũng đứng trước cổng khách sạn

- Đây là khách sạn năm sao sao?

Cậu hỏi, quả nhiên là Hongkong, quanh quanh toàn tòa nhà cao trọc trời, cả tòa nhà này cũng vậy. Nữa gì nó nhìn còn rộng tính phải bằng mấy căn biệt thự cộng lại

Anh gật đầu. Byungchan thấy vậy có chút gì đó nhăn nhó

- Chúng ta chỉ ở đây có vài ngày thôi, có cần phải ở khách sạn 5 sao như vậy không?

Cậu hỏi, nhìn khách sạn lớn như vậy chắc chắn tiền thuê cũng phải bằng tiền lương cả năm của cậu mất

Anh cười, đẩy cậu vào trong bàn tiếp tân

( lưu ý nhỏ : chữ in nghiêng là tiếng Trung :> )

- Cho hỏi tôi giúp được gì? - Cô tiếp tân thấy hai người đi tới liền hỏi

- Giúp tôi, một phòng. 4 ngày - Anh đáp

- Cho hỏi giường đơn hay giường đôi ạ?

Cô tiếp viên hỏi. Anh quay đầu lại nhìn cậu, trầm ngâm một lúc. Byungchan nghiêng đầu nhìn anh, Tiếng anh đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, thì tiếng Trung này cũng chưa từng nằm trong tầm nhận biết của cậu.

- Giường đơn

Anh nói. Cô tiếp viên hí hoáy một lúc rồi cũng hoàn tất thủ tục. Anh nhận lấy chìa khóa rồi bỏ đi trước. Byungchan nhìn thấy liền chạy theo sau anh. Hai người bước vào thang máy, bấm thang đến tầng 20 rồi giây sau cũng ở trong phòng nghỉ

- Một giường thôi sao? - Byungchan nhìn chiếc giường nằm ngay ngắn giữa phòng

- Không phải em muốn tiết kiệm sao?

Byungchan thở hắt một tiếng, tiết kiệm kiểu này thà giết cậu đi cho xong. Cậu nằm xuống giường, nhìn xung quanh, cảm giác tê tái ở lưng truyền lên. Seungwoo nhìn Choi Byungchan đang nằm nhăn mặt kia liền đi đến. Anh quay người cậu lại, Byungchan thấy vậy liền hoảng hốt đẩy anh ra

- Mệt... Không muốn! - Cậu hét lên

- Nằm im!

Anh ra lệnh, con mèo nhỏ này cũng chỉ biết câm nín, nằm im đấy, cả người thì run lên. Seungwoo đưa tay đến hai bả vai của cậu rồi bắt đầu xoa bóp. Byungchan giây đầu khá thất thần, giây sau lại thả lỏng cơ thể hưởng thụ. Điều đáng nói, tay nghề đấm bóp này của anh cũng thật là quá điêu luyện, thật là healthy và balance, cậu chưa từng trải qua dịch vụ như vậy, lần đầu thử lại quả thật là tuyệt vời

- Bên kia.. aa.. Đó đó..

Byungchan nhất thời quá kích mà rên lên, liền không biết rằng ai kia đang vì thế mà nổi hứng. Byungchan đang nằm im cảm nhận có thứ gì đó không đúng lắm, vội vàng ngậm miệng lại, để yên cho anh tiếp việc. Han Seungwoo trên này xoa nắn, bên dưới lại cố hạ xuống hết cỡ có thể. Anh là một người có tính kiên nhẫn cao, tốt nhất giây phút này vẫn chưa nên động thủ, nữa gì hai người vừa xuống máy bay, còn đang chưa hồi sức

- Được chưa? - Anh hỏi

- Ưm..

Cậu đáp, đôi mắt lúc này lại bắt đầu lim dim. Anh để cậu nằm ngay ngắn trên giường, còn mình thì nằm xuống bên cạnh, tay luồn qua sau gáy cậu kéo về phía mình

- Ngủ ngon - Anh nói, giọng lãnh đạm nhưng lúc này lại thật ấm áp

- Ngủ ngon .

Cậu mơ màng trả lời. Anh tắt đèn rồi ôm cậu vào lòng ngủ đến sáng hôm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com