Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Dù gì cũng chỉ là thằng điếm đực

- Rất đúng hẹn.. - Tên chủ nợ ngồi chễm chệ ở sofa, trên dưới người hắn đều là hàng hiệu, bắp tay thì xăm đủ loại hình, nhìn không cần đoán cũng đủ biết là dạng lưu manh trong truyền thuyết

- Tiền đây..

Byungchan đưa số tiền còn lại cho gã. Tên thuộc hạ nhanh chóng cầm lấy số tiền rồi đếm
- Hai triệu một trăm mười ba won..

- Cha.. Kiếm một lúc được nhiều quá nhỉ? không phải là đi ăn cắp hả!? - Gã nhìn cậu đang cúi gằm mặt xuống mà nói

Byungchan tức giận, tay nắm thành quyền rồi cũng nhanh chóng buông lỏng, ít nhất cậu cũng không có quyền lên tiếng ở đây

- Cái này mới đủ lãi của hai tháng trước thôi.. Cậu xem.. Số tiền lớn như vậy bao giờ mới chịu thanh toán hết chứ?!

- Tôi.. Tôi sẽ cố gắng trả lại sớm nhất có thể..

- Sớm nhất là khi nào?

- Sớm nhất.. - Cậu càng nói càng nhỏ đi

Tên lưu manh kia mười phần khó chịu nhìn cậu

- Tôi nói cho cậu biết Choi Byungchan, ba cậu nợ tôi đến giờ đã hơn năm năm, lãi suất tôi đã giảm cho cậu nhất có thể rồi, vậy mà vẫn không biết điều trả đúng hẹn?! Tôi cho cậu một tuần, trong một tuần cậu thanh toán 1/5 số nợ cho tôi, bằng không tôi sẽ cho người dỡ đi chỗ ở của cậu

---

Một phần năm của 50 triệu, là mười triệu?!! Cậu biết đi đâu tìm được số tiền lớn như vậy?! Chắc giờ chỉ còn cách bán thận đi cho xong, một quả chắc vẫn sống tốt mà nhỉ? Hay là.. Cậu suy nghĩ đến cách khác, nhưng lại ngay lập tức lấy tay vỗ vỗ lên mặt, một đêm là quá đủ rồi. Cứ cho là qua đêm nữa đi, ai dám trả giá như vậy cho cậu? Không được, phải nghĩ cách khác, cho dù chỉ còn cách đấy cũng không thể làm được

- Cậu sao vậy? - Seungyoun chở Byungchan đến quán bar, nhìn vẻ mặt suy tư của cậu không chịu được liền hỏi - Đang suy nghĩ chuyện gì?

- Không có gì..

Bầu không khí trong xe lại rơi vào trầm mặc. Seungyoun không hỏi nữa, vì biết có gặng hỏi đến đâu cũng không có câu trả lời đâu mà

Chiếc xe dừng lại ở cửa sau lối vào bar. Nhìn quán bar bên ngoài rất giống một quán cà phê nhỏ, hiệu ứng cách âm lại rất tốt, nhiều người ngoài thấy vào liền không biết đó lại là một quán bar nổi tiếng ở khu phố này. Rượu có, gái có, trai có,.. Tất cả chủng loại con người trên thế giới này, quán bar này đều không thiếu

Byungchan bước xuống xe, ngoái đầu lại tạm biệt hắn

- Làm việc cẩn thận một chút, có gì nguy hiểm gọi ngay cho tôi biết chưa?

- Biết rồi - Byungchan biểu tình chán nản, Jo Seungyoun này cũng chỉ biết lo lắng cho người khác, đến cả việc ngày nào cũng phải bắt cậu ở trước mặt đọc thuộc số điện thoại của hắn
- Tôi vào trước, cậu về cẩn thận

Nói rồi Byungchan quay người đi vào trong. Seungyoun ngồi trong xe nhìn bóng dáng cậu khuất đi liền dựa người vào ghế, day day hai bên thái dương. Hắn hình như thích cậu, thích cậu đến điên mất rồi. Hắn thích sự mạnh mẽ của cậu. Hắn thích sự kiên cường của cậu,thậm chí cả tính khi bướng bỉnh của cậu hắn cũng thích. Nhưng trái lại nhận về là một Choi Byungchan cự tuyệt tình cảm một cách triệt để. Cậu chưa từng để cho hắn nắm tay, nữa gì là đến skinskip thân mật. Vậy mà vẫn luôn kiên trì ở phía sau đợi cậu, đợi cậu đáp lại tình cảm của mình. Chờ đợi thật ngu ngốc

- Em tới rồi - Byungchan nói với chị quản lý

- Tới đây

Ahn Yujin thấy cậu đến liền vẫy cậu tới đây. Byungchan nhìn mặt cả đám người đầy dấu hỏi chấm kia mà đi tới, liền nhanh chóng bị bọn họ kéo vào giữa ngồi

- Đêm qua như nào? - Anh Yujin nhanh mồm hỏi

- Đêm qua?

- Không phải chứ, đêm qua anh ta không làm gì cậu sao? - Một nam thanh niên ngồi bên cạnh hỏi, là Tony

- Lần đầu có phải rất tuyệt không? - Anh Yujin vẫn gặng hỏi, kết quả bị Byungchan lườm cho rách cả mắt, chuyện đã qua không nên nói với người khác thì hơn

- Đó là ông chủ lớn lần đầu đến đây đó. Choi Byungchan cậu đúng là có phúc hưởng đấy - Tony nói

- Thì sao? Dù gì cũng chỉ là một thằng điếm đực

Cả ba hướng theo giọng nói ấy mà nhìn lên ' nữ thần WXO '. Ả ta đi đến đứng khoanh tay trước mặt cậu, hếch mắt lên. Hai người bên kia liền hiểu ý đi ra chỗ khác. Byungchan nhìn vậy liền đứng dậy

- Nancy, cô có gì tìm tôi sao? - Byungchan nói, theo thói quen mà cúi đầu xuống

- Nancy!? - Ả ta nghe thấy cậu gọi tên mình liền nhướng mày - Mày đủ tư cách để gọi tên tao sao?

Byungchan im lặng, đối với loại người này tốt nhất nên yên phận không chấp đi là được

- Sau này gọi là Nancy tỉ tỉ, biết chưa?

Nancy nói, giọng như gầm lên. Byungchan nghe được, tay không khỏi nắm thành quyền. Cùng là một giuộc cả, có cần phải xưng hô kính ngữ kinh như vậy không, huống hồ gì ả ta còn nhỏ tuổi hơn cậu, chỉ là địa vị trong chốn này cao hơn cậu nhiều thôi. Nghĩ đến đây thôi không khéo thành ói thật mất, cậu nhanh chóng xoay người đi ra ngoài mà không thèm liếc ả ta lấy một cái

- Thằng nhãi nhà mày.. Đứng lại đó.. - Nancy hậm hực giẫm chân, nhưng cũng không đủ để cậu nghe theo, thậm chí còn đi xa hơn

Byungchan đeo tạp dề, đi ra chốn ồn ào ở ngoài. Bây giờ là tám giờ tối, chỗ này cũng bắt đầu đến giờ cao điểm. Đám người ở trong khi nãy, bao gồm cả Nancy, lúc này đám đó đã diện ' bộ đồng phục ' bó sát hở cả nội y kia rồi. Byungchan đứng ở quầy phục vụ nhìn mà chỉ muốn đấm cho hả dạ

- Nhìn đến chảy cả nước dãi rồi cơ à? - Anh pha chế đứng bên cạnh liền huých vai cậu

- Giống lắm à? - Byungchan quay lại nhìn anh bằng nửa con mắt

- Thôi đi Lee Hangyul, cậu ta từ lâu đã mất cảm giác với phụ nữ rồi - Anh Yujin thấy hai người đang nói chuyện vui vẻ liền đi tới

- Vậy luôn? - Hangyul nhìn cô

- Không phải sao? Chứ không một mỹ nữ như tôi ở bên cạnh, cậu ta không phải đã phát tiết mà nhào đến tôi rồi chứ? - Anh Yujin đầy kiêu hãnh, đúng hơn là không biết xấu hổ mà nói

- Cậu là con gái hả? - Byungchan liếc mắt

- Yah.. Cậu cũng phũ vừa thôi chứ?! Ahn
Yujin tôi cũng là có sức hút mà đúng không?

Byungchan cười nhẹ. Có sức hút cũng không vừa mắt Choi Byungchan này. Mà từ trước đến giờ cũng chẳng ai vừa mắt cậu, cả nam lẫn nữ. Lee Hangyul đang pha chế liền đứng gần gần lại nghe ngóng, kết quả bị Byungchan véo tai không thương tiếc, suýt chút làm bể chiếc ly trên tay

- Byungchan hyung a.. Nhẹ tay nhẹ tay.. Em không có cố ý đâu mà...

Byungchan nhìn, cũng thằng thèm chấp thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi mà lớn hơn mình một cái đầu này bỏ tay ra khỏi

- Ahn Yujin vừa đây lại bay đâu rồi? - Jisung từ đâu đi tới, tay cầm chai vang đỏ - Byungchan.. Phiền em..

- Để đó em đi cho - Byungchan nói, đoạn nhận lấy chai rượu từ tay Jisung

- Cẩn thận một chút, bàn 12

- OK - Byungchan nghe vậy chỉ biết gật đầu rồi đi

Cậu vượt qua cả dàn người đang đứng nhảy trên nền nhạc xập xình mà đi đến bàn 12 theo chỉ định. Cậu đặt chai rượu xuống bàn, định quay người bỏ đi liền bị gã đàn ông kéo ngồi xuống đùi hắn.
Byungchan giãy giụa một hồi cũng về lại ghế sofa, nhưng vẫn trong vòng tay gã. Gã đưa tay còn lại lên, vuốt vuốt mặt cậu

- Cục cưng à.. Nhìn cưng xinh xẻo như này.. Chắc cũng không ít người động qua đúng không? - Giọng gã khàn đặc, cậu nhìn qua con mắt của hắn đầy sự dâm tục, đầy sự chán ghét nổi lên trong lòng cậu

- .. Tôi không đi khách

Cậu nói thật. Khi bị bán vào quán bar này làm việc, cậu chưa từng nghĩ sẽ bị đày đi khách, đêm hôm trước cũng chỉ là sơ suất mà mất đi cái đầu đời mà thôi

- Được.. Rót rượu...

Gã nói, nhưng không nói cậu. Lập tức mấy ả đàn bà ngực căng mông nõn ngồi bên cạnh bật nắp chai rót rượu. Gã đoạn cầm lấy ly rượu đỏ mà đưa lên trước mặt cậu

- Uống!

Byungchan nhìn cốc rượu trước mặt mà nuốt nước bọt. Vừa nãy khi đến đây cậu có nhìn qua một chút rồi, màu rượu đặc sệt như này ít nhất cũng phải 60 70°. Uống hết một ly này có khi phải từ trần mất

- Tôi không biết uống rượu

Cậu nói. Gã cười nhếch mép, gạc nhổ nước bọt sang bên cạnh rồi nhìn cậu

- Buồn cười thật đấy? Vào bar làm đ* còn không biết uống rượu? Bé trai đây thật là khiêm tốn quá đấy..

-...

Tên đàn ông thấy cậu không nói gì, tay lấy trong túi áo một tờ tiền để trước mặt cậu

- Uống hết ly này, 100 ngàn này là của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com