Chap 20 - " Han Seungwoo phải không? "
Choi Byungchan mở mắt tỉnh dậy là chuyện của trưa hôm sau. Đầu óc choáng váng, cố gắng ngồi dậy, mường tượng nhìn xung quanh. Han Seungwoo lúc này đang đứng trước gương chải tóc, có lẽ là cũng mới dậy. Bây giờ là gần 11 giờ trưa, đáng lý ra phải ở chỗ làm, sao lại ở đây chứ?
- Dậy rồi sao? - Han Seungwoo dừng động tác lại quay sang nhìn cậu. Byungchan gật đầu
- Mau tỉnh ngủ, đưa em đi chơi.
Han Seungwoo lãnh đạm nói. Phải mất đến vài giây Byungchan mới định thần được, vui vẻ hét lên một tiếng rồi nhảy xuống giường, kết quả lại báo hại anh đi tới bế cậu nhóc đang nằm yên trên sàn kia quay vào vệ sinh cá nhân
Byungchan lúc này mặc áo phông quần jeans nhìn trông năng động, còn Han Seungwoo vẫn là trong bộ áo sơ mi quần âu kia, Byungchan nhìn phát ngán, ngày nào cũng mặc bộ đồ này thực sự không biết khó chịu sao
- Đi thôi
Han Seungwoo mở cửa để cậu bước ra trước, rồi bản thân cũng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hai người gần một tiếng sau đó liền có mặt ở hội chợ. Byungchan đi đến đâu tít mắt đến đấy, cái gì cũng tò mò muốn thử, Han Seungwoo đi bên cạnh thấy vậy cũng không lấy làm tức giận, ngược lại còn giúp cậu lựa đồ rồi cũng thanh toán cho cậu
- Cái này đắt quá.. Không lấy..
Byungchan cầm chiếc áo thun trên tay xem bảng giá rồi liền lắc đầu. Han Seungwoo nhanh chậm gì đâu giật lấy chiếc áo từ tay cậu
- Thanh toán giúp tôi - Anh đưa chiếc áo ra trước người bán hàng
- Quán chúng tôi đang có chương trình mua một tặng một, xin hỏi quý khách có muốn nhận thêm một chiếc không ạ?
Anh nghe, đoạn quay xuống nhìn Choi Byungchan đang ngơ ngác load đoạn hội thoại kia, nhưng vẫn là không hiểu gì hết
- Được, giúp tôi.
Anh nói, hai món đồ cũng được gói lại rồi trao cho cậu. Byungchan nhìn vào bên trong liền thấy hai cái, đầu cũng hiểu mang máng được anh vừa nói cái gì
Hai người tiếp tục đi dạo xung quanh hội chợ, Byungchan tung tăng chạy đi trước, nhưng vẫn may là Han Seungwoo vẫn không rời mắt khỏi cậu..
- Han tổng..
Byungchan nghe có người gọi thì quay lại, lúc này mới thấy anh đang đứng với hai người ngoại quốc, cậu liền nhanh chóng chạy lại chỗ anh. Quả nhiên hình ảnh cậu nhóc đôi mươi Choi Byungchan đã lọt vào mắt xanh của hai người kia
- Người này là..?
Một người hỏi, mắt hướng về phía cậu, có chút không thiện cảm lắm. Byungchan cảm nhận được điều đấy, giống như đám người dê xồm trong quán bar kia, tay liền bám chặt vào áo anh
Han Seungwoo nhìn cậu đang cúi đầu xuống, đưa tay siết eo cậu về phía mình
- Han tổng có hứng thú với người đồng giới sao?
- Đúng vậy, tôi cũng không biết là Ngụy tổng lại có hứng thú với người của tôi đấy
Han Seungwoo đáp trả một cách nhẹ nhàng, còn không quên nhấn mạnh những từ ở cuối. Anh nói rồi cũng kéo cậu đi qua hai người kia. Byungchan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, người lúc này cũng toát hết mồ hôi
- Vừa nãy người kia nói gì với anh vậy? - Byungchan hỏi
- Anh ta muốn mua lại em - Anh đáp
- Rồi anh bảo gì? - Byungchan nhìn, không hiểu sao trong lòng có tia gì đấy chiếu lên
- Sẽ bàn giao
Byungchan nghe, thất thần buông tay xuống, giương mắt to tròn lên nhìn anh. Sẽ không dễ dàng như vậy mà bị bán đi đúng chứ?!
- Xin anh.. Đừng bán tôi..
Byungchan khóc. Cả cuộc đời cậu từ sự việc bị bán vào nơi có thể coi như kĩ viện kia đã là một nỗi ám ảnh rồi, chuyện này sẽ không bao giờ được diễn ra nữa, ít nhất là trong suy nghĩ của cậu nói như vậy
Han Seungwoo cúi xuống hôn lên dòng nước mắt kia của cậu, đoạn phả hơi thở ấm nóng vào tai cậu
- Em vẫn còn giá trị với tôi, tôi cư nhiên sẽ chưa bán em vội
Hàn Quốc
- Nếu muốn em có thể nghỉ ngày hôm nay
Han Seungwoo nhìn Choi Byungchan đang cho sách vở vào balo nói. Quay về Hàn Quốc được mấy tiếng mà giờ liền đòi đi học, nữa gì cơ thể cậu còn rất yếu ớt, chỉ sợ lát nữa sẽ không chịu được
- Không được, tôi đã nghỉ quá nhiều rồi
Byungchan nói, hôm trước qua nước ngoài quá đường đột, làm mất 2 buổi học trên giảng đường, hôm nay còn lề mè nữa chắc chắn sẽ phải đóng tiền học lại, mà Choi Byungchan lại không có tiền
- Anh không định đưa tôi đi học sao? - Cậu nhìn, ngày nào cũng là Han Seungwoo đưa đón cậu, riết rồi cũng thành quen
- Bảo tài xế đưa đi
Anh nói rồi cho tay vào túi quần rồi ra khỏi phòng cậu. Byungchan nhìn có chút hậm hực, không phải vì nơi ở cũ của cậu bị bán đi, chắc chắn cậu vẫn sẽ nuôi ý định trốn đi ngay lập tức
Byungchan vẫn là đứng đợi Seungwoo ở ngoài cửa, nhưng vẫn không thấy động thái gì, liền xách cặp bỏ đi ngay sau đó. Không đi xe, cậu quyết định đi bộ tới trường.
- Byungchan?
Jo Seungyoun hôm nay tự lái xe đến trường, dọc đường nhìn thấy thân ảnh quen thuộc liền gọi lại, nhưng hình như người ấy không nghe, hắn cố gọi thêm vài lần, nhưng vẫn không có tiếng đáp. Tiến xe lên trên một đoạn rồi dừng lại, bước xuống xe, quả nhiên là Byungchan
Byungchan ngơ ngác nhìn Seungyoun một hồi, rồi cũng chịu tháo Airpods ở tai ra. Seungyoun nhìn theo cử chỉ của cậu, giây đầu có chút ngạc nhiên, Airpods này không phải ai cũng mua được, đặc biệt với Choi Byungchan lại càng không, quả nhiên.
Choi Byungchan leo lên xe Seungyoun ngồi theo ý muốn của hắn. Chiếc xe lăn bánh đến trường, Byungchan lấy chiếc điện thoại của mình ra, theo tiếng chuông điện thoại reo mà ấn vào " Tin nhắn "
" Hết giờ cho người tới đón em "
Không nhắn lại, cậu cất chiếc điện thoại vào túi, vô tình để lọt vào tầm mắt Jo Seungyoun
- Dạo này bận nhiều việc không? - Hắn hỏi
- .. Có - Choi Byungchan không nghĩ nhiều liền trả lời
- Lương cũng cao nhỉ?
- Ý cậu là gì? - Choi Byungchan hỏi, câu này chắc chắn có hàm ý
- 11 Pro Max, chiếc điện thoại của cậu chắc cũng phải bằng tiền lương cả năm của cậu đấy chứ? - Hắn liếc qua nhìn cậu, quả nhiên biểu cảm của cậu đã thay đổi
- Bao nhiêu? - Cậu ngây thơ hỏi lại, Jo Seungyoun liền chắc chắn không thể nào do cậu mua
- Cậu đoán xem?
- 1 triệu?
- 4 triệu won
( 1 won = 18,46VND )
Choi Byungchan, ngay lúc này, muốn đem chiếc điện thoại kia về đóng khung lại
Mặt cậu như đen lại, nhưng cũng nhanh chóng dãn ra, đến 10 triệu won còn dễ dàng bỏ ra cho cậu thì lý gì 4 triệu won này lại tiếc như vậy
- Han Seungwoo phải không?
Byungchan đứng hình. Đáng lý ra cậu nên ngoan ngoãn nghe lời anh mà nghỉ học ở nhà
- Tôi nói đúng rồi phải không? - Jo Seungyoun không phản ứng, cứ vậy mà hỏi
- Sao cậu lại biết chuyện này?
- Cậu nghĩ lý do gì mà tôi không được biết?
Cậu toát mồ hôi gáy, tay cố mở cửa xe nhưng không được
- Làm thế nào cậu quen biết hắn ta?
Hắn hỏi, quen biết loại người như Han Seungwoo là chuyện bất khả thi với Choi Byungchan, nhưng nếu như có khả năng thì chắc chắn là ở WXO, và chuyện sau đó có hay không Jo Seungyoun cũng đoán ra được
-.. Chuyện này.. không nói.. - Byungchan lưỡng lự một chút, vẫn là không nói ra
Jo Seungyoun tức giận đôi phần, đỗ xe bên lề đường, quay sang nhìn cậu
- Không phải nói có chuyện gì cũng không được giấu sao?
- Nhưng chuyện này..
- Tôi đưa cậu về, dọn hết đồ của cậu rời khỏi căn nhà đó! - Hắn quát lên, dường như sắp mất kiên nhẫn với cậu thật rồi
- Không..
Byungchan nắm chặt lấy cổ tay Seungyoun khi hắn đang có ý định chuyển hướng lái, hai mắt rưng rưng nhìn hắn
- Tình dục sao?
Hắn hỏi. Thế kỉ 21 rồi, chuyện tình nam nam không quá lạ lùng, Han Seungwoo chắc cũng không phải là " thẳng " đâu, nữa gì, Choi Byungchan của hắn nhìn cũng tướng tá như vậy, hai nam nhân ở cùng nhau chắc chắn có vấn đề
Byungchan im lặng, nuốt nước bọt rồi lắc đầu rồi dựa người ra lưng ghế
- Là tôi nợ anh ta. - Cậu nói
- Bao nhiêu? Tôi trả giúp cậu
Byungchan lắc đầu thở dài một hơi, nếu nói thật lý do thì hắn có trả nổi giúp cậu không?
- Rốt cuộc cậu nợ anh ta cái gì? - Jo Seungyoun nắm chặt vô lăng, hết sức bình tĩnh hỏi chuyện
- Chuyện này tôi không tiện nói bây giờ. Chỉ cần sau này trả hết nợ, tôi nhất định sẽ rời khỏi đó
Choi Byungchan nói, cậu ban đầu cũng có ý nghĩ như vậy, cậu biết rằng bản thân trong mắt Han Seungwoo chỉ là vật để phát tiết, chán rồi chắc chắn sẽ bị đem bỏ đi, nên chỉ cần đợi làm cho anh thỏa mãn, cậu cũng sẽ thuận lợi rời khỏi đó. Nhưng mà.. hình như ngực bên trái hơi đau thì phải?
Cố gắng mỗi tuần một chap dài nha, còn phải banh óc viết nốt 3 fic kia nữa á :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com