Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21 - Ôn nhu?

- Thiếu gia, mời lên xe

Byungchan thở dài một tiếng, tay bấm mở màn hình điện thoại

" Ngoan ngoãn lên xe đến chỗ tôi "

Byungchan lúc này yên vị ngồi trên xe ô tô của anh, trong lòng có chút suy nghĩ về việc rời đi. Choi Byungchan mang danh nghĩa sống chung dưới một mái nhà với Han Seungwoo đến giờ là hơn một tháng, thời gian trôi nhanh đến nỗi cậu cũng quên mất tại sao cậu lại đến được đây.

Hình như có gì đó không đúng trong câu chuyện này. Choi Byungchan, cậu, là đến với thân phận là vật dụng phát tiết, vậy tại sao, những thứ mà người khác không có, cậu lại có? Không thể nghĩ đến việc người như cậu nằm trong tầm kiểm soát của anh lại có thể được ăn sung mặc sướng chứ?

- Nếu bây giờ mình bỏ đi, anh ấy có còn giữ mình không?

Không hiểu sao trong lòng cậu lại dấy lên suy nghĩ như vậy, anh giữ cậu lâu như vậy, liệu có phải có cảm tình với cậu không? Trong phim đều có thể xảy ra mà, thế kỉ 21 rồi, nam nhân yêu nhau là chuyện quá hiển nhiên phải không?

- Thiếu gia, đến nơi rồi

Tài xế ngồi trước lên tiếng, kéo Choi Byungchan về thực tại. Cậu bừng tỉnh, kịp nói một tiếng ' Cảm ơn ' rồi ra khỏi xe. " PLAN A " - Hai chữ đập vào mắt cậu ngay khi nhìn thấy tòa nhà. Tất nhiên, là một fan cứng, cậu dĩ nhiên nhận ra đây là công ty của Victon. Cậu không phải là chưa từng đi qua đây, thậm chí còn qua nhiều là đằng khác, nhưng chỉ là những đợt đi xe buýt thoáng chốc nhìn qua

Byungchan nhảy chân sáo bước vào trong công ty theo chỉ dẫn của tên trợ lý được Han Seungwoo phái ra, đi một bước mắt lại không ngừng liếc ngang liếc dọc, rồi bỗng nhiên đứng lại giật tay áo tên đi trước kia

- Thiếu gia cần tôi giúp gì?

- Phòng của.. ờm.. Victon á?.. - Byungchan hồ hởi nhìn

- Xin lỗi cậu, mời cậu đi theo tôi đến phòng ông chủ

Tên trợ lý kia nói rồi cũng bỏ đi trước, Byungchan đành lủi thủi đi theo phòng trừ bị lạc. Hai người đi lên đến tầng 6, rồi đứng lại trước cửa phòng anh

- Ông chủ dặn thiếu gia vào trong đợi

- Tôi biết rồi..

Byungchan nghe vậy thì chào người trợ lý rồi mở cửa bước vào trong. Căn phòng được bố trí hai màu trắng xám chủ đạo, ở giữa là sô pha và bàn làm việc, xung quanh được kê giá sách chứa đầy tài liệu công ty

Cậu đi xung quanh căn phòng chủ tịch, rồi dừng chân tại ghế xoay được đặt ngay ngắn trước bàn làm việc rồi ngồi xuống. Bản tính tò mò nổi dậy, cậu cầm xấp tài liệu ở trên bàn lên rồi mở ra. Cả một đống chữ số đập vào mặt cậu, cậu kiên nhẫn ngồi đọc từng chữ, rồi chợt nhận ra đây là kiến thức vừa lĩnh hội được trên giảng đường, liền nhanh chóng cầm chiếc bút bên cạnh rồi không nhân nhượng ngoáy ngoáy con chữ vào trong. Hoàn thành, cậu đặt cả đống đầy chữ kia xuống, bản thân vẫn ngồi nghịch dăm ba thứ rồi bỗng ngủ thiếp đi lúc nào không hay

Han Seungwoo xong công việc ở phòng họp cũng quay về phòng làm việc, ngay lập tức đập vào mắt hình ảnh tên nhóc lười biếng ngủ gật trên ghế. Ngạc nhiên chưa, nhìn sang bên cạnh, anh nhận ra toàn bộ tài liệu của anh đã được sắp xếp gọn gàng. Anh đi tới, nhẹ nhàng đặt cặp táp sang bên cạnh, nhìn qua một lượt. Tài liệu của anh, toàn bộ được sắp xếp rất chỉnh, hợp đồng nào ra hợp đồng nấy. Điều còn làm anh ngạc nhiên hơn, tài liệu của anh, đoạn nào cũng có nét chữ của cậu, đều rất hoàn hảo, toàn bộ tài liệu của anh, tất cả đều được cậu hoàn thiện hết.

Byungchan tỉnh giấc khi nhận thức được có người đứng trước mặt mình, mở mắt ra thì thấy Han Seungwoo đang áp mặt anh vào mặt mình, rồi bất chợt lại phải tiếp hôn với anh. Han Seungwoo vòng tay qua sau gáy cậu, kéo đầu cậu lại rồi bắt đầu dây dưa môi lưỡi

Bàn tay anh chạm đến eo của cậu, ba cúc áo sơ mi của cậu cũng bị tháo ra. Anh đưa dần môi của mình xuống, chạm vào từng tấc thịt mỏng trên cổ của cậu. Byungchan rên lên, tay đẩy đẩy anh ra

- Im nào..

- Đừng làm.. ở đây..

Han Seungwoo cảm nhận được thân nhiệt cậu nóng rực liền thả ra, đưa tay lên trán cậu

- Em sốt rồi

Anh nói, là do bản thân cậu không nghe lời, cơ thể vốn yếu ớt, xuống máy bay không nghỉ ngơi liền đi học, thành ra bây giờ lại lăn ra ốm như vậy rồi

Cậu vươn tay lên, anh vòng tay qua eo cậu rồi bế cậu dậy, đi tới sofa rồi đặt cậu nằm lên đùi mình, còn bản thân thì ngồi đó chăm chú xem tài liệu

- Cái này tôi làm đúng rồi đúng không ?

- ừm.. - Anh gật đầu, tay trái đặt lên vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của cậu. - Rất giỏi

Cậu cười mỉm, để lộ hai má lúm trên mặt. Han Seungwoo vỗ nhẹ vai cậu, Byungchan theo phản xạ nắm lấy tay anh, từ từ đi vào giấc ngủ

19:00p.m

Byungchan lúc này ngủ nhiều nên giờ cũng tỉnh, nhìn dậy liền thấy Han Seungwoo ngồi bên cạnh. Anh đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường. Cậu lúc này mới để ý, trên tay cậu cắm cây kim nhỏ nối liền với chai nước biển được gắn ở thành giường. Là anh cho người gọi bác sĩ riêng của mình đến, bởi căn bản Han Seungwoo không muốn đưa cậu đến bệnh viện, chỉ vì anh ghét mùi thuốc sát trùng ở đó

- Còn mệt không?

Cậu lắc đầu, nhưng nhìn khuôn mặt kia vẫn xanh xao. Han Seungwoo tiến tới, đặt môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng cắn một cái rồi rời đi

- Đỡ hơn rồi đấy

Byungchan lấy tay sờ môi mình, cậu lại không biết rằng còn có cách này để đo thân nhiệt đấy

- Ăn một chút cháo nhé?

Han Seungwoo nói, tay với bát cháo ở kệ tủ bên cạnh để trước mặt cậu. Cậu lắc đầu, lúc này chỉ muốn ngủ thêm một giấc nữa rồi sẽ khỏe thôi. Nhưng không thành, Han Seungwoo lại tiếp tục dọa nạt cậu nên đành phải ngu lời mà đợi anh đút cháo cho ăn

- Anh tự nấu sao?

Phải nói Choi Byungchan có " cảm ứng " với đồ ăn cực tốt, nữa gì sống ở đây lâu nay, ít nhất cũng biết được hết tất cả tên đám người hầu, còn nhận ra được hương vị của món ăn họ nấu

- Không ngon sao?

- Rất ngon

Byungchan cười nhẹ, rồi lại đón lấy từng thìa cháo anh đưa đến rồi chẳng mấy chốc cũng hoàn thành bữa tối

- Tôi mệt - Byungchan nói

- Em nghỉ trước đi

Anh xoa đầu cậu rồi cũng đứng dậy, Byungchan thơ thẩn nhìn dáng vẻ anh cười ôn nhu bỏ đi mà trong tim dường như lại hụt một nhịp. Cậu đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim của mình, nó như sắp bay ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Đây có phải là yêu không?

Han Seungwoo đem đồ xuống phòng bếp thu dọn. Hôm nay là ngày về nước, sớm hơn dự định một ngày, nên đám giúp việc vẫn còn ở dưới quê, thành ra lại hại anh lần đầu bước chân vào bếp nấu ăn. Anh dọn dẹp, tiện đứng lại bên cạnh nồi cháo anh vừa nấu, tay tiện lấy thìa múc bừa lên rồi đưa vào miệng, rồi nhanh chóng nhổ chúng sang bên cạnh. Anh lấy tập giấy ăn gần đó lên lau miệng, mắt nhìn hướng lên tầng trên, còn có người nuốt được vị này ư?

- Chủ tịch - Tên trợ lý đi từ ngoài vào, phút đầu hơi ngạc nhiên hình ảnh anh đứng ở trong

- Nói.

- Đây là tài liệu về Jo Seungyoun

Bảng điểm của tôi nè các bác:< các bác đã xong học kì 1 báo điểm cho tôi gato với :<    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com