Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 " Cậu có thể nhặt về dùng lại "

" Cốc cốc "

- Cho vào

Byungchan nghe tiếng vọng từ bên trong ra, cũng chịu mở cửa đi vào, trên tay còn xách theo một hộp đồ ăn

- Đồ ăn tối đến đây

Cậu cười nói, tay xách đồ ăn cứ thế tự nhiên đi vào phòng làm việc của anh. Han Seungwoo nhìn Choi Byungchan đi tới cũng hạ bút xuống, đặt tài liệu sang một bên. Cậu lon ton đứng bên bàn làm việc của anh, đặt hộp đồ ăn trước mặt anh rồi mở chúng ra

- Đến giờ ăn cơm rồi, không được bỏ bữa

Cậu nói. Han Seungwoo dạo gần đây rất hay không về nhà, thời gian hầu như dành hết ở trên công ty, đến bữa liền bỏ, có vài hôm còn xuất hiện triệu chứng đau dạ dày. Vì vậy Choi Byungchan quyết định ngày nào cũng cố gắng về sớm tự tay nấu đồ ăn mang đến cho anh

Anh nhận đôi đũa từ tay cậu rồi gắp ăn trong sự càm ràm của cậu mà không nói một lời. Mang Choi Byungchan về nhà, điều đầu tiên bây giờ anh mới nhận ra, Choi Byungchan nói rất nhiều, nhưng thập phần đều là những lời lẽ quan tâm anh, từ lâu đã thành thói quen, đến bản thân cậu có khi cũng không nhận ra

- Có ngon không? - Cậu hỏi

- Ừm..- Anh vừa nhai vừa gật đầu, Choi Byungchan của anh dạo này rất hay quản chuyện bếp núc, cư nhiên tay nghề cũng tăng lên không kém - Ăn chưa đó?

Choi Byungchan trầm ngâm một lát rồi cũng gật đầu. Han Seungwoo thấy vậy liền kéo cậu ngồi vào lòng mình

- Đây là chỗ làm việc..

Byungchan nói, cậu thực sự cảm thấy ngại mỗi lần gần gũi với anh, mặc dù chuyện này có thể nói là ngày nào cũng diễn ra, nhưng không hiểu sao bản thân vẫn không thể làm quen được với điều này

- Em chưa ăn!

Anh không để ý câu trước đó của cậu. Choi Byungchan có một sở thích lạ lùng, đó là bỏ bữa nhưng không phải thường xuyên. Điều mà Han Seungwoo để tâm chính là thể trạng yếu ớt của cậu sẽ không thể nào chịu được những trận đau bao tử cồn cào hay những viên thuốc đau dạ dày đắng ngắt đâu.

Nhưng Han Seungwoo lại phần nào quên mất rằng, Choi Byungchan cậu từ trước khi gặp anh, cậu đã phải trải qua rất nhiều lần như vậy, chỉ là bây giờ bản thân bị chiều đến hư rồi nên nhiều khi cũng không phải nhịn đói, chỉ là mắt với miệng lúc nào cũng tập trung vào đống bánh kẹo được mua sẵn để trong tủ đồ thôi

- Lát về tôi sẽ ăn - Choi Byungchan đẩy tay cầm thìa của anh tránh khỏi khuôn miệng của mình. Han Seungwoo làm việc rất vất vả, chút cơm như vậy không được giành ăn với anh

- Há miệng - Anh nói. Cậu làm theo, há miệng chờ anh đút cơm - Như vậy có phải ngoan không.

Choi Byungchan không đáp, lặng lẽ ngồi im đấy. Anh vừa ăn vừa đút cho cậu ăn, may rằng Byungchan mang thừa cơm, bằng không sẽ không đủ cho hai người ăn. Anh nghĩ vậy, nhưng lại không biết rằng, Choi Byungchan từ khi làm cơm đã cố tình làm hai suất cơm, nhưng lại chỉ mang một chiếc thìa, căn bản là chờ thời khắc này

Hai người hoàn thành suất cơm, Byungchan dọn đồ sang một bên, rồi cũng nhanh chóng giúp anh bày tài liệu trước mặt. Anh hếch mắt lên nhìn đống tài liệu, cậu hiểu ý, tay cầm bút

- Anh có chắc sẽ để tôi làm không?

Han Seungwoo gật đầu, điều thứ hai anh nhận ra ở Choi Byungchan, là một người ham học hỏi. Được biết Choi Byungchan năm xưa cố thi vào khoa Triết học nhưng lại trượt vào Kinh tế học. Nhưng điều anh ngạc nhiên, tuy thời gian thấy cậu học ở nhà rất ít, nhưng khi liên lạc với trường học của cậu, lại biết được Choi Byungchan học lực rất tốt

- Sai rồi..

Han Seungwoo ngồi im để Byungchan hí hoáy bút chữ trên nền giấy bỗng nhíu mày lại. Anh chạm đến cây bút của cậu định lấy ra thì cậu liền giật lại

- Tôi làm đúng ..

- Không được, đưa đây. - Han Seungwoo gằn giọng nói, đây là dự án của công ty, chỉ cần sai một con số, chắc chắn hợp đồng sẽ không được thông qua

- Không đưa!

Byungchan giãy nảy lên, cầm chặt cây bút cùng xấp tài liệu đứng dậy khỏi anh, đi đến đứng đối diện anh. Tay cầm bút chỉ chỉ vào tập giấy

- Nếu chúng ta chuyển đổi cái này, thay bằng cái này... thì lợi nhuận.. @+("('-~×)™

Byungchan không để Han Seungwoo kịp phản bác đã nói một lèo về toàn bộ những gì cậu nghĩ trong đầu. Seungwoo nghe hiểu, liền vỗ tay một cái, lúc này Choi Byungchan mới thôi việc nói nãy giờ của mình lại. Cậu đi tới, đẩy đẩy tay anh ra rồi ổn định vị trí trên người anh

Choi Byungchan gan to, không cần sự cho phép của anh đã viết hết tất cả những con số cậu vừa nghĩ được vào bản hợp đồng. Han Seungwoo thấy vậy, tay với ra một xấp dày cộp, đặt ra trước mặt cậu

- Em giỏi như vậy, thì làm hết đống này đi.

- Anh coi thường tôi?

Han Seungwoo nhoẻn miệng cười không đáp. Byungchan hậm hực giương bút ra trước mặt anh, tay kia kéo hết đống tài liệu về mình

- Chờ đó, tôi làm cho anh xem

Choi Byungchan cầm bút hí hoáy mãi mới xong một tập hồ sơ, nhưng vẫn nhất quyết không để cho Han Seungwoo động tay vào. Han Seungwoo không tỏ thái độ, chỉ ngồi im nhìn cậu cầm bút viết

Tiếng điện thoại reo lên. Byungchan theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, thấy anh không phản ứng nhìn cậu, Byungchan liền đưa tay ra ấn vào màn hình.

" Jo thiếu muốn gặp anh "

Màn hình ngay sau đó liền bị tắt đi. Byungchan quay sang nhìn anh

- Sao vậy? - Chỉ là một tin nhắn bình thường thôi mà, đâu cần phải tắt đi gấp như vậy chứ

- Không có gì

Han Seungwoo nói rồi để cậu đứng lên, luồn qua cậu rồi đứng sang bên cạnh, tay chỉnh lại y phục trên người

- Em ngồi ngoan ở đây, không được đi lung tung

Choi Byungchan gật đầu, giây tiếp theo liền thấy anh đi ra khỏi cửa. Cậu suy nghĩ một lúc rồi lắc lắc đầu, đâu phải một mình Jo Seungyoun mới mang họ Jo chứ?

Han Seungwoo đi tới phòng tiếp khách, quả nhiên Jo Seungyoun đang ngồi trong đó đợi anh. Hắn nhìn anh đi tới cũng đứng dậy cúi chào một tiếng rồi lại ngồi xuống, tay còn ý tứ đưa ra, ý chỉ mời anh ngồi

- Không biết Jo thiếu tối muộn như vậy còn tới gặp tôi làm gì? - Han Seungwoo ngồi xuống, theo thói quen mà cởi cúc áo vest ra

- Tôi không nghĩ 8 giờ đối với Han tổng lại muộn như vậy - Jo Seungyoun vắt chân chữ ngũ nhìn anh, ánh mắt có phần đục đi

- Vào vấn đề. Hợp đồng Jo thị và công ty tôi đã ký thành công, không biết chúng ta còn vấn đề gì để nói?

Jo Seungyoun không đáp, hắn đặt tay lên tập giấy màu vàng, di đến chỗ anh. Han Seungwoo cầm lên, theo phản xạ mà rút tờ giấy bên trong ra

Hợp đồng mua người

- Tôi hơi ngạc nhiên đấy?

Han Seungwoo nói, vẫn kiên nhẫn đọc tiếp. Quả nhiên, là chuộc lại Choi Byungchan, từ đầu khi nghe hắn đến đây anh đã ngụ hiểu

- Không chấp nhận

- 50 triệu với anh chưa đủ sao?

- Choi Byungchan không phải món đồ, không thể nói bán là bán

Jo Seungyoun nghe đến đây liền giật giật khóe miệng, ngồi hẳn dậy, tay đưa lên xoa xoa cằm

- Vậy sao?! Tôi còn nghe nói ở đâu.. Choi Byungchan là do anh mua về từ WXO?

Han Seungwoo không phản kháng lại, vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu

- Được. Nếu đúng như vậy, Choi Byungchan bây giờ là món hàng của tôi, tôi cũng sẽ không bán lại cho cậu

- Tình dục sao? - Cùng một câu hỏi nhưng lại hỏi khác người

- Nếu đúng thì sao?

Jo Seungyoun thập phần tức giận, Choi Byungchan là một người đặt lòng tự tôn lên đầu, khó mà ngờ lại có một ngày chịu tự nguyện nằm dưới thân người khác, không nghĩ cũng biết, chắc chắn là bị bắt ép

- Được, ra giá đi

- Đồ của tôi, dùng chán sẽ vứt đi. Đến lúc đó, cậu có thể nhặt về dùng lại

Han Seungwoo cảm thấy cuộc trò chuyện diễn ra nhàm chán không tưởng liền đứng dậy, quay đầu bỏ ra ngoài

- Rồi một ngày tôi cũng sẽ đưa Choi Byungchan trở về

Jo Seungyoun tức giận nói lớn, đủ để Han Seungwoo nghe thấy. Anh không tỏ thái độ, chỉ cười khẩy một cái rồi rời khỏi

- Anh về rồi? - Byungchan ngồi trên ghế xoay của anh nghịch linh tinh

- Xong rồi sao?

- Không làm nữa. Dỗi.

Byungchan nói, hếch mũi nhìn đống hồ sơ đã được xếp ngăn nắp ở kia. Han Seungwoo cười, đi tới chỗ cậu xoa đầu cậu

- Hôm nay đủ rồi. Mau về thôi

- Được về rồi sao?

Choi Byungchan hớn hở đứng dậy khỏi ghế, nhanh chóng khoác áo vào rồi cứ thế tung tăng ra khỏi phòng anh

" Nếu một ngày tôi vứt bỏ em, em có đến bên Jo Seungyoun không? "

Nhân dịp được nghỉ cả thứ 7 chủ nhật Ngânn sẽ cố up hoàn thiện hết 4 fic truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com