Chap 26 - Dùng cách của Han Seungwoo
Choi Byungchan tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Lay động con ngươi rồi từ từ mở mắt, ngay lập tức lồng ngực phập phồng hiện hữu. Cậu chính xác là đang nằm trong vòng tay Han Seungwoo. Cậu khó khăn nhướn người lên, để mặt mình gần với gương mặt anh tuấn của anh. Cậu đưa tay chạm vào sống mũi của người đối diện, rồi đến má, xương quai xanh rồi đến bên ngực trái còn đang lên xuống rồi nhanh chóng dừng lại khi nhận thức được bản thân dường như sắp đi quá giới hạn
Han Seungwoo sáng sớm bị sờ soạn liền thức giấc, nhanh chóng nắm lấy bàn tay hư hỏng kia rồi đặt trước môi mình mà hôn, rồi tiến đến hôn lên trán cậu rồi đến sống mũi, rồi cuối cùng là bên má
- Han Seungwoo lười biếng, anh còn không chịu mở mắt ra?
-..
- Anh còn không chịu mở mắt em sẽ hôn chết anh
Cậu nói. Han Seungwoo cố tình chu mỏ lên. Cậu cười nhẹ, đưa hai ngón tay lên đặt ngang môi anh. Han Seungwoo ngu ngốc liền hôn lên hai ngón tay một cách mãn nguyện. Mãi đến vài giây sau mới nhận thức được, anh mở mắt ra, nhanh chóng nhìn thấy Choi Byungchan đang cười đến bể bụng
- Chết tiệt Choi Byungchan..
Han Seungwoo lật thế, đè cậu ra giường cưỡng hôn. Choi Byungchan vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần mình hôn đến khi gần hết dưỡng khí mới đẩy anh ra rồi thở hồng hộc
- Han Seungwoo.. anh là.. muốn hôn em đến chết đúng không?
- Anh chỉ muốn thượng em đến chết thôi
- Yah Han Seungwoo.. Đầu óc anh chỉ nghĩ được những việc đấy thôi phải không?!!
- Ai bảo em nằm dưới dâm đãng quá làm gì?
- Anh chết đi!!
Choi Byungchan nói lớn, quay sang lấy chân đạp đạp vào người anh, thành ra mình lại là người kêu oai oái. Han Seungwoo kéo cậu vào lòng rồi hôn má cậu
- vẫn còn đau sao?
- Còn không phải do anh..
Cậu nói rồi dừng, vết thương ở hai đầu gối quá đau khiến cậu không nói thêm tiếng nào.
- Biết thế thà rằng hôm đấy em để anh đợi chết ở đấy đi cho xong - Byungchan hậm hực nhìn anh, nghĩ lại với tốc độ đấy mỗi ngày cậu sớm có thể trở thành vận động viên điền kinh. Mà Choi Byungchan lại không thích thể thao một chút nào
- Anh biết Byungchan sẽ không làm như vậy với anh đâu mà
- Bỏ đi. Hết Tết rồi, hôm nay em có tiết
- Ừm.. - Han Seungwoo cố tình mắt nhắm mắt mở
- Còn không mau dậy đưa em đi?!
Choi Byungchan lay lay người anh, cậu dù có giận thì hiện tại cũng không thể tự đi bộ đến trường được
Han Seungwoo cười nhẹ, anh ngồi dậy, đi về phía giường bên kia, ôm lấy eo cậu từ đằng sau rồi bế lên rồi đem sang phòng bên cạnh trong tiếng hét inh ỏi của Choi Byungchan
- Em còn đi được không?
Han Seungwoo ngồi trong xe quay sang nhìn con người tay ôm eo kia.
- Không cần xách tận nơi, cảm ơn!- Choi Byungchan tức giận lườm anh qua kính chiếu hậu. Cậu thề một ngày nào đấy sẽ đâm xịt hết cơ trên tay anh đi, bằng không sau này sẽ lại tiếp diễn sự việc thắt eo nát dạ dày như vừa nãy mất
Cậu mở cửa xe rồi bước xuống, quay đầu vào tạm biệt anh rồi lê thê đôi chân như sắp què kia đi một đoạn vào trong, đợi xe anh đi khuất dáng liền đứng thẳng dậy, tung tăng chạy lên lớp.
- Happy new year! - Choi Byungchan vừa tới giảng đường, nhìn thấy hình bóng quen thuộc liền chạy đến ngồi bên cạnh
- Cậu đến rồi sao? - Lee eunsang ft Kim Yohan ngồi bên cạnh ân ái nghe thấy tiếng cũng dừng lại - Jo Seungyeon đâu?
Nụ cười tỏa nắng của Choi Byungchan dập tắt. Cậu bơ luôn hai người kia, để cặp xuống rồi lấy sách vở ra. Kể từ đêm giao thừa hôm ấy, hai người không hề gặp nhau, một cuộc điện thoại chúc mừng năm mới cũng không có nốt. Choi Byungchan không hiểu, nhưng vẫn là cảm thấy khó xử.
Choi Byungchan ft Jo Seungyeon trong suy nghĩ của cậu cùng lắm cũng đạt đến giới hạn là anh em tốt, lại không nghĩ là đối phương lại có tình cảm với mình, hơn thế khi hắn bất ngờ tỏ tình càng làm cậu khó xử hơn. Đặc biệt là, hiện tại Choi Byungchan và Han Seungwoo được coi là một cặp người yêu đồng tính, vậy nên việc đối mặt với Jo Seungyeon lúc này đã khó khăn càng khó khăn hơn, lời hứa rời khỏi lúc trước cũng như vậy trôi vào dĩ vãng
- Nghe nói Jo Seungyeon cậu ta xin nghỉ phép đến tập đoàn làm việc rồi - Kim Yohan ngồi bên cạnh đút bánh ngọt cho Lee eunsang nói
Byungchan gật gật đầu, vậy cũng tốt, ít nhất thời gian này tránh được lúc nào tạm yên lúc đấy
- Buồn ha, vậy là không được ăn " cơm chó " của người kia rồi
Lee Eunsang không hiểu sao dạo gần đây nổi bệnh ngứa đòn kinh niên quay ra chọc ghẹo cậu, còn cố tình dựa đầu vào vai Kim Yohan. Choi Byungchan chề môi xì một tiếng rồi vẫn chú tâm vào quyển sách trước mặt, hận không thể xách Han Seungwoo lên đây, bằng không cậu cũng sẽ dằn mặt hai cái đứa mất nết nơi công cộng kia
---
Jo Seungyeon ngồi trong phòng làm việc, vo chặt tờ giấy trong tay, gân nổi đầy hai bên thái dương, rồi đem cục giấy trong tay một mực ném đi.
- Han Seungwoo chết tiệt, dựa vào đâu?!
Jo Seungyeon gầm lên, hắn vẫn không thể tin được, một người có lòng tự tôn cao như Choi Byungchan lại có thể tình nguyện làm vật lót giường cho Han Seungwoo, bằng vậy, nhưng vốn từ đầu chí cuối, Choi Byungchan vẫn không cầu cứu hắn, thậm chí còn giấu lẹm hắn chuyện này. Lòng người quả thật khó đoán, Jo Seungyeon lúc này chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt Choi Byungchan ngày đêm bị Han Seungwoo đè ra làm tình đến chết đi sống lại, hắn ngay lập tức có thể một tay giết chết Han Seungwoo
- Thiếu gia, cậu gọi tôi? - Trợ lý của hắn đi từ ngoài vào
- Liên lạc với phía WXO như nào rồi? - Jo Seungyeon lấy lại vẻ điềm tĩnh nói
- Bên đó nói, chỉ cần lấy được bản hợp đồng mua bán người từ tay Han Seungwoo, mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết
- Lui đi
Hắn nói, tên kia tiếp nhận lệnh cũng rời đi. Khóe miệng nhếch lên, hắn vắt chân chữ ngũ, tay vò chặt đống ảnh chụp lén của Han Seungwoo và Choi Byungchan đi hẹn hò rồi vứt quăng sang bên như vừa nãy
- Choi Byungchan, em đã không muốn theo tôi, tôi sẽ dùng cách của Han Seungwoo để có được em
Mùng 6 đi học xin chào! :<<< nhớ Tết nắm nắm :(((
#thankfor12kview
#vote!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com