Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31 - Suy tư?

" Kichanie.. "

Byungchan nhìn thấy em ngồi ở bên vệ đường, bên cạnh là một bác trai trung niên

" Bác, bác không sao chứ? "

Choi Byungchan như phát sốc nhìn thấy bác trai ngồi đó với vệt máu rải đều trên cánh tay phải

" Kichan,chuyện này là sao? "

" Là do em nên ông mới bị như vậy "

Han Kichan ngồi cạnh bắt đầu mít ướt. Choi Byungchan mủi lòng, đi tới ôm lấy em. Em lúc này càng khóc hơn, vừa khóc vừa thút thít kể chuyện về vụ giật đồ ở ngoài phố gây nên vết thương của ông

Han Kichan cùng bác trai ở đây là mối quan hệ ông nội - cháu trai, Han Kichan từ nhỏ đã mất ba mẹ trong vụ tai nạn, sống một mình với ông nội. Ông nội bé trước cũng điều hành một tập đoàn nhỏ bé nhưng có tiếng, bản thân sốc vì mất đứa con độc nhất, nên rơi vào cảnh hỗn loạn dẫn đến phá sản, bây giờ cũng chỉ biết trốn thui trốn lủi nơi rách nát này.

Từ lâu Choi Byungchan đã yêu thương Han Kichan, chỉ bởi lẽ cậu nhận thấy bản thân em cũng chính là bản sao của mình năm xưa, nhưng ít nhất em còn có người thân, chứ không như cậu

Băng bó vết thương, nói chuyện với hai ông cháu mãi thì hết ngày, Choi Byungchan mới nhận thức mình lỡ mất buổi học, trời thì sẩm tối rồi, chắc chắn Han Seungwoo đang đứng đợi ngoài cổng trường cậu mới hốt hoảng đứng lên chào tạm biệt rồi rời đi

Đứng ở ven cổng trường là Choi Byungchan của hai mươi phút sau. Cậu nhìn về hướng chiếc xe màu đen của Han Seungwoo, đầu óc không mấy chốc lại hoảng loạn, cổng sau đến giờ này cũng đóng lại rồi, cậu chỉ còn nước leo tường vào trong thôi.

Nói là làm, Choi Byungchan hít một hơi, tay bám lấy tường, chân cũng ấn sát tường, leo qua bờ rào

" Có cần phải khổ sở như vậy không? "

Choi Byungchan lúc này leo được nửa người, tay liền khuỵu xuống xém ngã, cả thân thể lúc này chính xác là nằm ngang ngửa trên bờ tường. Cậu quay đầu lại nhìn về chủ nhân giọng nói, là anh

" Hí hí chào buổi tối hí hí "

" Làm gì đó? "

" Em.. Em.. tắm nắng.. "

Nhìn xem ai đang nói dối kìa. Chào buổi tối trong trạng thái tắm nắng?

Han Seungwoo nhìn con mèo nhỏ đang nằm trên bức tường đầy bụi bặm kia kia liền muốn phì cười

" Xuống đi "

" Ò "

...

...

" Còn không mau xuống?! Em còn muốn tắm đến bao giờ!? "

" Han Seungwoo "

" Em bị tê chân rồi "

" Nghe nói hôm nay em không đến lớp? "

".." Biết rồi còn hỏi

" Em có gì muốn nói với tôi không? "

" Không "

/ kíttt /

Choi Byungchan giật bắn mình hất về phía trước. Có muốn thử phanh xe thì làm ơn đừng lôi cậu vào được không?!

" Choi Byungchan, có phải tôi chiều hư em rồi không? " - Han Seungwoo lúc này dí sát mặt mình vào mặt cậu

" Đồ của tôi, dùng chán sẽ vứt đi."

Câu nói từ đâu lại hiện về trong đầu cậu, cộng thêm vẻ mặt lạnh băng của Han Seungwoo lúc này càng làm tim cậu nhói lên một nhịp

" Không có a.. " - Choi Byungchan nói, cậu không phải không muốn anh biết, chỉ là chuyện này cũng không quá nghiêm trọng nên giấu thì hơn

" Em còn không mau nói? "

" Ra sông Hàn ngồi ăn, quên mất có tiết. Em xin lỗi "

Han Seungwoo như một máy lập trình sẵn, nghe câu xin lỗi nỉ non từ Byungchan liền mềm xỉu, ngồi thẳng dậy tiếp tục lái xe

" Không có lần sau "

Byungchan vâng dạ một tiếng rồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ bắt đầu nghĩ vu vơ, thỉnh thoảng lại nhìn lén về phía anh. Giọng nói ấy là của Han Seungwoo không sai, nhưng..

" Seungwoo.. "

" Chuyện gì? "

" Em hỏi anh.."

" Tại sao anh lại yêu em? "

Han Seungwoo lúc này lái xe chậm lại, suy nghĩ về câu hỏi của cậu

" Không biết "

"..."

Choi Byungchan cũng không hỏi thêm, trong đầu lại là một mớ bòng bong. Chuyện tình của cậu và Han Seungwoo khi nhìn lại quả thật diễn ra quá nhanh, đến nỗi cậu chưa kịp nắm rõ. Mới ngày nào bị đem về phát tiết, rồi đùng một cái liền trở thành người yêu

Han Seungwoo, hay Han tổng, địa vị cao, gia tài lớn, bên cạnh không ít người chạy theo, cậu lại càng lo ngại hơn khi bản thân mình với vai là một money boy như vậy

--

Choi Byungchan ngồi trước đống sách vở trên giường, nhìn qua nhìn lại, ánh mắt vẫn ghim trang giấy, nhưng đầu óc như bay bay bên ngoài trời cao, hoàn toàn không hề tập trung, kể cả khi Han Seungwoo đã ngồi bên cạnh

" Bài khó quá sao? "

Choi Byungchan không đáp, Han Seungwoo đem sách vở của cậu để sang một bên, để cậu nằm xuống. Lúc này Byungchan mới định thần, quay sang nhìn anh

" Có chuyện gì sao? "

Han Seungwoo vén hai bên tóc cậu rồi hôn nhẹ lên trán cậu, em bé của anh hôm nay có phiền muộn nên mới suy nghĩ nhiều như vậy đây mà

" Không có gì "

Han Seungwoo ôm lấy eo cậu kéo cậu sát vào người mình rồi với tay tắt đèn. Byungchan trong bóng tối vẫn nhận thức được anh, đưa tay lên chạm nhẹ vào má anh

" Anh có yêu em không? "

" Anh yêu em, yêu hơn những gì anh tưởng tượng "

Ổn rồi, chỉ thế thôi, Byungchan chỉ muốn Han Seungwoo nói vậy là quá đủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com