Chap 45 - Lụy tình
Choi Byungchan tỉnh dậy là lúc mặt trời lên trên cao, rọi thẳng vào chiếc giường trắng trong căn biệt thự. Cậu mệt mỏi lay động con ngươi, ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ, gần 11 giờ rồi, và người ngoài kia đang liên tục gọi cửa cậu
" Choi Byungchan "
" dậy chưa? "
" Rồi "
Cậu thều thào đáp, Han Seungwoo nghe vậy cũng mở cửa bước vào, tay còn cầm một đĩa đồ ăn đi đến chỗ cậu
" Mau ăn "
Anh đưa đĩa ra trước mặt cậu, Choi Byungchan theo phản xạ đỡ lấy rồi để trên drap giường.
" Cảm ơn "
Han Seungwoo ậm ừ một tiếng, vén lớp chăn ngồi ở góc giường nhìn cậu đang ngồi nhai ngấu nghiến. Choi Byungchan sau một ngày nhịn đói cũng có cái bỏ miệng liền cầm lấy ăn không thương tiếc
" Nếu sớm đã ngoan ngoãn như vậy, em sẽ không phải khổ "
Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào tóc cậu. Choi Byungchan có chút gì đó khó thích ứng liền phản xạ lại. Han Seungwoo cũng chẳng nói gì, đứng dậy đi ra ngoài
" Seungwoo.. "
Cậu hạ chiếc bánh ngọt xuống, nhỏ giọng gọi, đủ để khiến bước chân Han Seungwoo sững lại
" Anh có từng yêu em không? "
Bước chân Han Seungwoo chỉ khựng lại được vài giây rồi nhanh chóng rời đi. Câu hỏi này đã lặp lại cả tuần nay, lúc nào cũng chỉ đáp lại bằng câu ' Nghỉ ngơi đi ' rồi đến tiếng đóng cửa phòng của anh.
Choi Byungchan để đồ ăn sang một bên, co chân lại, cả người thu vào. Cậu không khóc, mắt đều đều nhìn vào khoảng không vô định, không cất lên lời. Cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ biết rằng một tuần qua cậu đã sống cuộc sống như vậy
Han Seungwoo cắt đứt việc học tập của cậu, giam lỏng cậu ở nhà, thỉnh thoảng đêm đến thì đem cậu ra phát tiết, sáng hôm sau mang đồ ăn đến cho cậu, rồi bỏ đi, rồi lại lặp lại như vậy
Nhưng điều quan trọng đáng nói ở đây, Choi Byungchan không hề phản kháng trước những hành động đó của Han Seungwoo. Anh liên lạc với nhà trường về việc nghỉ học, cậu không mảy may đến. Đêm đến thì làm tình, cậu lại hoàn toàn phối hợp, nhất nhất nghe theo anh
Chỉ đơn giản, vì Choi Byungchan cảm thấy quá mệt mỏi rồi
Cậu muốn sống, nhưng không muốn sống cuộc sống ngày ngày đều phải nương theo Han Seungwoo, ngoan ngoãn nghe lời anh. Nhưng tính đến hiện tại, nếu muốn được sống, Choi Byungchan chỉ còn con đường này để đi
Nhắm nghiền đôi mắt lại, cậu cuộn người mình trong chiếc chăn bông ấm áp, bên tai chỉ ù ù tiếng thở của mình. Cậu lại bắt đầu hồi tưởng đến những ngày đầu tiên hai người biết nhau.
Người ta nói, tình yêu tuổi đôi mươi - nhất nhất của thanh xuân - là thứ tình yêu đẹp đẽ, đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh, chỉ cần nắm bắt và giữ chặt lấy nó, mối tình ấy sẽ có điểm đến, nhưng không phải điểm kết thúc. Thật nực cười - Choi Byungchan nói thầm, cậu và người đàn ông tên Han Seungwoo cũng từng có một mối tình đẹp, đáng tiếc là trong thời gian ngắn ngủi, thậm chí cậu còn chưa thể làm quen, nó đã sớm tàn lụi
Choi Byungchan khi xưa vẫn nghĩ rằng, chỉ cần ở hiền thì sẽ gặp lành, nhưng cậu không biết rằng, cổ tích vẫn chỉ là cổ tích, thậm chí trong cái xã hội tràn ngập tệ nạn tiền bạc như vậy, cổ tích có lẽ không hề tồn tại
" Cậu chủ muốn nấu ăn sao? "
" Vâng? "
" Không được sao? "
" Ông chủ dặn để cậu nghỉ ngơi "
" Không sao đâu, tôi vẫn làm được "
Choi Byungchan nói. Đám nô tì cũng lần lượt rút ra khỏi phòng bếp. Cậu ở trong, loay hoay với đống dụng cụ rồi mới bắt đầu dò nguyên liệu
" Seungwoo.. không thích cái này.. không thích cái này.. "
Một đống nguyên liệu được bày ra rồi nhanh chóng cất vào vì lý do trên. Cuối cùng cũng chỉ biết làm được món bánh gạo cay truyền thống kia. Cậu trộn bột rồi liền tay nhào nặn tạo hình, trong đầu không ngừng suy nghĩ về Han Seungwoo
" A.. "
Byungchan bỗng giật mình khi vòng tay của người đằng sau đang ôm chặt lấy eo cậu. Cậu hoảng hốt định quay lại, nhưng lại bị mái tóc của anh lòa xòa trên cổ làm cho không thể dịch chuyển
" Anh không muốn làm hỏng bữa tối "
Han Seungwoo nhẹ nhàng nói, Byungchan ngỡ ngàng, vẫn đứng yên một cục cho đến khi anh cầm tay cậu chạm đến cục bột lạnh lẽo kia rồi bắt đầu tạo hình. Byungchan muốn bật khóc, sao Han Seungwoo lại thay đổi quá nhiều như vậy chứ? Không phải mới hồi sáng còn lạnh lùng với cậu hay sao?
" Đầu óc em để đi đâu vậy cậu bé ngốc? "
" Em.. Han Seungwoo.. anh.. "
Byungchan lúc này giẫy người quay lại
Không có ai hết
Không phải anh thay đổi, mà là do cậu ảo giác
Byungchan cười thành tiếng, lúc nãy tự kỉ chắc để cho đám người ngoài kia nghe thấy hết rồi. Cậu cười, trái tim bên trong lại hằn thêm một vết, lực cánh tay mạnh hơn, dày vò đập nát mấy cục bột trước mặt. Choi Byungchan từ nhỏ đến lớn luôn nghĩ rằng bản thân quả thực mạnh mẽ khi sống đến giây phút này, nhưng đến giờ lại không ngờ rằng, cái suy nghĩ ấy đã bị thực tế lấn át bởi chuyện tình ngu xuẩn với một gã đàn ông vốn không hề hay biết
Choi Byungchan đúng thật quá lụy tình rồi
" Cậu chủ, ông chủ về rồi "
Choi Byungchan nghe đám nô tì nói cũng dừng công việc dang dở, lau tay tháo tạp dề rồi chạy ra ngoài. Nói gương mặt của Byungchan khá rạng rỡ thì là đúng, nhưng gương mặt ấy đã sớm chuyển màu kể từ khi đưa đôi mắt ấy ra phía cánh cửa
Anh về, nhưng không phải về một người
Anh Choi Byungchan tung thính làm em phải viết vội cái chap này, nó hơi phèn đoạn sau, xin lỗi mọi người 😞từ chap sau đang muốn đẩy nhanh kịch bản để end cái fic này đây huhu :<<
Chap mới sẽ ra vào ngày một trong hai anh tung thính ạ cảm ơn!
#follow
#vote
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com