Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46 - Khoảng cách

Đôi chân Choi Byungchan sững lại, chôn chặt dưới đất, đôi đồng tử dán chặt vào hai nam nhân đang ôm eo khoác vai nhau đi vào nhà. Han Seungwoo cùng nam nhân bên cạnh rất nhanh nhìn thấy cậu, đôi tay anh từ bả vai người kia cũng thu về, đút trong túi quần

" Anh, ai vậy? "

Cả hai đồng loạt hỏi, Han Seungwoo nhất thời không biết trả lời thế nào đành im lặng, mắt vẫn hướng về phía cậu

" Thằng nhóc đó là ai vậy anh? "

Nam nhân bên cạnh khoác tay anh, Han Seungwoo cư vậy mà ôm lấy eo y, miệng phát ra một từ thành công đâm sâu hơn nhát dao trong lồng ngực cậu

" Đĩ "

Cậu cười nhạt, thì vốn là như vậy nên bản thân cũng chẳng phải đau buồn làm gì, nhưng tâm trạng ấy lại dấy lên khi nhìn thấy anh và y môi chạm môi, bàn tay bắt đầu sờ soạng người đối phương

Giống như câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy, Choi Byungchan chính thức bị tạt một gáo nước lạnh cực đau đớn

Giây tiếp theo là một Choi Byungchan lửa nóng dâng trào, đi đến một mực tách hai con người đang âu yếm kia ra, không nhanh không chậm liền tung cho nam nhân một bạt tai

" Em làm cái gì vậy!? "

" Người yêu của tôi, không ai được phép động vào! "

Byungchan hét thẳng mặt nam nhân còn đang rưng rưng nước mắt, đôi mắt hằn tia lửa, hận bản thân không thể cào nát gương mặt kia ra

" Người yêu sao? Loại điếm đực như cậu cũng biết mơ mộng hão huyền nhỉ? " - Nam nhân kia không chịu thua, quay ra nói thách

" Tôi là điếm đực, còn anh thì không phải sao?! "

" THÔI NGAY CHOI BYUNGCHAN "

Han Seungwoo gắt lên, kéo tay cậu làm người cậu hướng về sau, loạng choạng mà suýt ngã xuống đất

" Anh bênh vực anh ta!? "

" Em là người yêu của anh mà? " - Choi Byungchan nhìn anh, cơ hồ càng muốn khẳng định vị thế của mình trước mặt nam nhân kia

" Người yêu sao!? Có ai lại muốn trốn khỏi người yêu của mình không? "

Cuộc cãi vã bắt đầu nổi lên. Nam nhân kia sớm bị Han Seungwoo đuổi đi. Choi Byungchan cư nhiên nhìn nam nhân rời đi, lòng không khỏi mãn nguyện, người cũng đã đi, cậu cũng không phải tỏ vẻ quá đau buồn

" Em nói em là người yêu của tôi? "

" Trên hợp đồng "

Choi Byungchan không hiểu sao lại quay về chế độ mặc định, lạnh nhạt nhìn Seungwoo, miệng cố vẽ ra một nụ cười giả tạo

" Cũng không hẳn là người yêu. Đĩ thôi "

Cậu cười nhạt, Han Seungwoo bên này vẫn băng lãnh, nhưng trong tim sớm đã rạo rực, đưa ánh mắt không mang tên nhìn Choi Byungchan

" Được thôi. Chàng trai trẻ, đến giờ ' làm việc ' của cậu rồi đấy "

Byungchan nổi hứng, liêm sỉ cũng chẳng còn, ngại ngùng ban đầu cũng đem bỏ, bổ nhào đến chỗ anh, khao khát dục vọng liền trỗi dậy, chỉ còn hứng thú dày vò thân xác của nhau

Han Seungwoo nhấc bổng Choi Byungchan rồi đem lên tầng, hai người sớm đã ổn định trong phòng

" Nào, đến đi "

Han Seungwoo sớm nới lỏng thắt lưng, hai tay dang rộng. Choi Byungchan đang nằm trên giường liền chồm dậy, đến gần anh, quàng tay qua cổ rồi bắt đầu bằng một nụ hôn miên man từ trán, xuống đến chóp mũi rồi đáp lại ở đôi môi kia, dây dưa mãi không ngừng. Môi lưỡi cuốn lấy nhau , tiếng chóp chép phát ra không ngừng. Han Seungwoo một tay đỡ lấy eo cậu, tay kia lần mò vào trong chiếc áo ngủ mỏng kia mà xoa nắn lớp da trắng mềm

Đầu lưỡi nãy giờ cứ dây dưa như vậy, Han Seungwoo chán nản mở mắt, lại bất ngờ nhìn thấy người trước mặt mồ hôi đổ đầy, gương mặt đỏ bừng rồi lại xanh xao, hoàn toàn mất sức sống, dẫu vậy vẫn cuốn chặt lấy môi anh

Han Seungwoo tức giận tóm lấy bả vai Choi Byungchan rồi đẩy cậu ra, vô tình môi dưới lại sượt qua vết răng của cậu khiến chúng bật máu

" Sao vậy? "

" Không phải đang hứng sao? "

Choi Byungchan nhìn anh, đôi mắt dần phủ một lớp sương mỏng

" Mau nghỉ ngơi "

Bỏ lại một câu như vậy, Han Seungwoo liền nhanh chóng ra ngoài. Choi Byungchan khổ sở lê dịch cả người nằm xuống giường. Cánh tay vừa bị đà của Han Seungwoo không tự chủ va mạnh vào thành giường rồi để bật máu, sưng tím. Han Seungwoo bỏ đi rồi, anh bỏ cậu đi theo người khác. Thì ra từ trước đến giờ là mình cậu si tình, Han Seungwoo vốn cũng chỉ là thương hại cậu, một thời gian liền quay ra yêu cậu, chán rồi liền bỏ, Choi Byungchan liền bị coi như món đồ chơi, không nhanh không chậm rồi cũng sẽ bị đá văng ra khỏi cuộc đời anh

Bên ngoài này, Han Seungwoo vẫn đứng ở cửa phòng, chốc chốc lại nghe thấy tiếng kêu đau của cậu, kèm theo là tiếng nấc lên từng đợt

" Ông chủ, anh cần gì? "

" Mau đem cháo lên cho Byungchan, mang một ít thuốc lên "

Han Seungwoo nhìn thấy quản gia cũng căn dặn các thứ với Choi Byungchan rồi ra xe, lăn bánh rời khỏi nhà, cứ như vậy lái đi một cách vô định. Anh thừa biết, Choi Byungchan là đồ ngốc, cậu đến gần anh với cơ thể gần như có thể bị đánh gục bởi một cơn gió, cả người nóng ran, mặt hết dưỡng khí, khi nãy nếu còn tiếp tục hôn môi chắc chắn xác định giây sau đó Choi Byungchan sẽ đi đời

Ngắm nhìn cậu bé qua chiếc camera trên điện thoại, anh thầm thở dài, cũng chẳng biết đây là cái thứ bao nhiêu. Giá như ngày ấy cả hai đừng dứt khoát, giá như ngày ấy Choi Byungchan không chạm tay đến tờ hợp đồng, cả hai đến bây giờ vẫn đang nằm ôm nhau ngủ đến rạng sáng. Nhưng người tính không bằng trời tính, kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, Han Seungwoo quả thực quá sơ suất, để đến bây giờ mối quan hệ này đang đi về một hướng không tên

Han Seungwoo và Choi Byungchan sớm đã cách nhau một bức tường rào, là giới hạn mà cả hai khó có thể vượt qua


Chap này cảm giác như đá lại mấy chao trước vậy á, nên mọi người đọc có thấy khó hiểu thì đừng hỏi em nhé :) em cũng đéo hiểu mình viết gì nữa :>

Hôm nay Byungchan hong có đăng thính với anh lớn, nhưng may mắn là Dân Chơi Em đã thay mặt anh tung thính cho con nhà 😍

Anh đầu xanh tạm dạt sang bên cạnh nhé :))).

#thanksfor29kviews
#vote
#follow



#bộ_fic_đầu_tay_50phần_46chaps

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com