Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51 - " Rồi chúng ta làm lại từ đầu "

Choi Byungchan như mất hết mặt mũi, tay giữ chặt chiếc áo khoác của Han Seungwoo mới giây trước choàng lên người mình. Chỉ trách anh đi quá nhanh, báo hại cậu chỉ kịp mặc đồ mỏng tan để đuổi theo, khi nãy còn bị tạt nước cho ướt mèm

Cậu lững thững đi đằng sau anh, cứ mãi chậm dần, đến khi anh đã chống tay cạnh cánh cửa xe đang mở. Byungchan lúc này mới đứng lại, nhìn anh

" Muốn tự lên hay để tôi bế? "

Thở hắt một hơi, vẫn là ngoan ngoãn bước lên xe rồi ổn định vị trí, giây sau bên cạnh liền có người. Chiếc xe lăn bánh, cứ vậy mà đi thẳng, nhưng không phải hướng về nhà

" Chúng ta đi đâu vậy? "

" Sao lại đi theo tôi? "

Han Seungwoo lúc này mới lên tiếng. Choi Byungchan nhìn anh qua gương chiếu hậu, tình cờ lại bắt gặp ánh mắt của anh nên lảng đi nơi khác. 

" Trả lời "

" Tại tò mò "

Tò mò là thật, nhưng bản năng mách bảo cũng là thật. Nếu như đổi lại là Choi Byungchan của xưa kia ắt sẽ chẳng thừa thời gian mà để ý đến việc này nọ của Han Seungwoo. Nhưng Choi Byungchan của bây giờ tất nhiên sẽ khác. Cậu có thể cho mình quyền không quan tâm đến anh, khi nãy cũng có thể ở nhà mà không vác mặt theo. Nhưng tâm can cậu không cho phép những điều có thể kia xảy ra.

Seungwoo nhìn cậu, Byungchan hướng mắt sang bên phải phía khung cửa sổ kia rồi. Anh sớm đã biết cậu đi theo mình qua lời tự khai của lão quản gia, bản thân cũng cố tình đi chậm lại để cậu theo kịp, đến chọn một vị trí dễ để cậu quan sát, quan sát từ đầu chí cuối cũng chỉ là màn hình đen quan sát cậu từ phía sau

Anh cũng chẳng biết nói gì, vì cũng không biết giải thích thế nào, với cả vì cậu không hỏi, anh cũng sẽ không nói. Anh muốn cậu khi nãy lao lên đến chỗ anh, muốn cậu khi bị ả đàn bà kia tạt nước liền đứng dậy mà phản bác

Nhưng những điều anh muốn cũng không xảy ra, Byungchan mạnh mẽ cũng thật mạnh mẽ, nhưng lại rất yếu đuối. Han Seungwoo nghĩ vậy, mà không hay rằng Byungchan quả thực khi nãy lại im lặng, là vì cậu đang bận suy nghĩ. Suy nghĩ rất nhiều

" Hai người thật đẹp đôi "

Choi Byungchan thất thần lí nhí, càng nói về cuối càng nhỏ dần âm lượng, đến cùng vẫn lọt tai Han Seungwoo. Anh dừng xe bên vệ đường, tay nắm chặt như muốn bóp nát vô lăng, ánh mắt vô định nhìn về trước

Cậu cứ vậy nói, cũng chẳng có ý gì rút lại, bởi suy nghĩ vừa tuôn ra khỏi đầu cậu là hoàn toàn có cơ sở

Han Seungwoo tài giỏi, Jeon Junghwa thì xinh đẹp, hai người đi với nhau thực tài sắc vẹn toàn, người người ngưỡng mộ. Không phải đơn giản là cậu đoán, Choi Byungchan khi làm việc bên cạnh anh được nhóm nhân viên ném vào một group chat, chỉ chuyên bàn việc trên trời dưới biển, cốt vẫn xoay quanh Han Seungwoo. Và dĩ nhiên Choi Byungchan là hữu dụng nhất khi ở bên cạnh anh, vì vậy nên đến nay vẫn chưa bị đá đi. Rồi từ đó chuyện về Jeon Junghwa cũng lọt đến cậu, rồi tiếp đến là hàng loạt suy nghĩ kia

" Em nói lại xem "

Han Seungwoo che giấu được khuôn mặt tức giận, nhưng không che được đồng tử đôi mắt đang dần đổi sắc thái. Sự im lặng từ đối phương đáp lại, Han Seungwoo cam không chịu được liền nắm lấy cằm cậu hất về phía mình

Nhưng Han Seungwoo không biết rằng, chính hành động nhanh lẹ ấy lại khiến cho những giọt nước mặn chát từ khóe mi văng vào tay anh. Anh thoáng đầu bất ngờ, rồi lúc này lại không biết nói gì. Byungchan càng nhìn anh càng khó xử, từ khóc thút thít đến giờ càng lớn hơn, vứt bỏ hết tự trọng để tuôn hết những tủi hờn

Han Seungwoo thề rằng sống đến giờ chưa bao giờ anh thấy bồn chồn tay chân như lúc này, đầu óc thế nào lại hỗn loạn hết lên, cả cơ thể như bị cứng lại, nhất nhất không thể làm gì khi thấy cậu cứ mãi khóc như vậy

Bỗng một thế lực nào đó đưa tay cậu chạm đến tay anh, rồi đặt nó lên lồng ngực của anh

" Hỏi nó đi "

Anh càng cứng họng, cứ mãi cử động nhẹ từng ngón tay áp trong bàn tay ấm áp của cậu mà cảm nhận đến lồng ngực đang lên xuống theo phản xạ sinh học. Ngay sau đó vài giây nó đã chạm đến ngực trái của cậu, Han Seungwoo áp thẳng bàn tay, nhất nhất cảm nhận được hơi thở dần gấp gáp vì tiếng khóc của cậu

" Có đau không? "

Không đau, nhưng Han Seungwoo cảm nhận được nó đang kêu thành tiếng vụn vỡ bên trong lớp da thịt này. Cánh tay cứ như vậy buông thõng xuống, rồi cũng thu về

" Han Seungwoo tôi hỏi anh "

" Chúng ta là mối quan hệ gì? "

Lại là câu hỏi ấy. Han Seungwoo chuyển rời ánh mắt khỏi người cậu. Anh phải thừa nhận rằng thời gian gần đây là cố tình dây dưa với dự án cũ, tìm đủ việc để làm, đến nỗi bỏ cơm cũng như không về nhà, cốt để tránh mặt Choi Byungchan. Mà cũng không phải là tránh mặt, anh là muốn tránh né cái câu hỏi vừa thốt ra nơi cậu

" Không trả lời được chứ gì? "

" Vì tôi đâu có quyền? Chúng ta đâu có quan hệ gì đâu? "

Choi Byungchan nói, giọng dãn ra thành mảnh, tưởng chừng như có đứt giọng đến nơi, từng câu từng chữ găm vào vết thương lòng ở góc tim Seungwoo.

" Tôi không có quyền được ghen, tôi không chỉ có quyền ở phía xa nhìn theo anh, ở chung chỗ với một người phụ nữ, tôi cũng không có quyền được cầu xin anh, tôi cũng không được phép hỏi anh. Tất cả vì chúng ta không có bất cứ mối quan hệ gì hết "

Nếu nói rằng trái tim Choi Byungchan đang vỡ vụn thì nơi này lồng ngực của Han Seungwoo cũng bắt đầu xẻ ra thành từng mảnh. Bầu không khí cứ vậy mà im lặng, chỉ còn tiếng nức nở của cậu, và hơi thở đều đều của anh

" Anh có tất cả, còn tôi thì không "

Byungchan lại tiếp tục nói. Trái ngược với cậu, Han Seungwoo từ khi cất tiếng khóc chào đời đã được ngậm thìa vàng, trong khi bản thân mình từ nhỏ đến lớn chưa được hiểu cảm giác của một bữa cơm đủ đầy, sống thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất. Nếu như tuổi thơ của Han Seungwoo thật đẹp với tương lai xán lạn, thì ở nơi này lại có một cậu bé ngày ba bữa chỉ ngồi niệm phật được một cuộc sống bình yên

Han Seungwoo có quyền lực, có tiền. Choi Byungchan không có gì ngoài đôi bàn tay trắng, và một thân xác, hết rồi. Cậu không tài giỏi, cũng chẳng xinh đẹp, từ đầu chí cuối đi với Han Seungwoo chính là hai bầu trời riêng biệt

" Byung.. "

" Đừng nói gì hết " - Byungchan dùng cử chỉ điệu bộ ra, ý bảo anh im lặng

" Tôi muốn yên tĩnh.. "

".. một mình .. "

" .. đến một nơi không có anh "

Cậu nói, đây có lẽ là thỉnh cầu lớn nhất của cậu. Seungwoo giây đầu nhăn mặt, rồi cũng từ từ dãn ra, đôi tay ghim chặt dưới lớp ghế ngồi cũng thả lỏng, tiến đến lau hai hàng mi của cậu

" Được, đến một nơi không có tôi, rồi chúng ta làm lại từ đầu "

--

1360 từ trong 1h30ph. Ai khen tôi chăm đi? 🥺 Bảo để ngâm giao dịch mà hôm nay up luôn cho đỡ mất mát bản thảo 😌

Chap này viết trong trạng thái buồn ngủ, nên đọc cũng sẽ buồn ngủ, còn ai đọc xong rồi mới thấy thì chịu :)) mạnh dạn nhận đây là chap nhiều văn hơn lời thoại =))

#vote
#follow

Mong rằng mai Ngânn dậy sớm để up thêm cho các bạn 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com