Chap 53 - Hỗn độn
Đồ đạc được sắp xếp xong là chuyện của nửa tiếng đồng hồ sau. Đồ dùng cũng ít ỏi nên sắp xếp cũng khá tiện. Thật may rằng căn hộ Jinhyuk mua là hai phòng hai giường, nên sống chung cũng tiện
Byungchan theo lời đề nghị của Jinhyuk cũng tắm rửa xong xuôi rồi ra ngoài, còn tốt bụng chuẩn bị một bàn đồ ăn đủ đầy. Byungchan đón nhận lấy bát rồi cứ thế đặt xuống bàn
" Cậu không định hỏi sao tôi đến ở chung sao? "
Cậu lên tiếng. Từ lúc bấm chuông đến khi dọn đồ, Lee Jinhyuk cũng không một lời hỏi lý do, thấy cậu cũng không quá ngạc nhiên, còn hồ hởi giúp cậu dọn đồ
" Tôi biết cậu sẽ dọn đi, có chút ngạc nhiên vì tôi là người đầu tiên cậu tìm đến "
Byungchan ậm ờ. Cậu cũng không nghĩ rằng duyên phận sẽ để cậu tìm đúng người có thể tin cậy này
Lee Jinhyuk là người trong hội học sinh, học cùng một khoa với cậu, nhưng lại học sớm hơn cậu một năm. Lee Jinhyuk trong trường cũng thuộc dạng nổi tiếng, ai cũng biết đến, khi cậu ở trong hội học sinh cũng ít nhiều được tiếp xúc, nên hai người cũng thuộc dạng khá thân, ít nhất vì Lee Jinhyuk là người hòa đồng, nên hai người sớm chẳng có bài xích
" Cậu trốn đi sao? "
Mãi mới có một câu hỏi xuất phát từ đối phương, nhưng đó không phải điều khiến Byungchan bất ngờ
" Đừng để tâm, chuyện của cậu ai cũng đã biết mà, không phải sao? "
Cậu lại chỉ biết ừm một tiếng. Từ vụ việc cậu trốn đi, Han Seungwoo tức tốc cho người phong tỏa trường học, nên cái việc này muốn giấu cũng không qua được cả tá mắt hóng hớt của sinh viên.
" Chắc cậu cũng không biết, là bởi vì Han Seungwoo cũng từng học ở đây "
Đây mới là cái cậu ngạc nhiên. Cậu là học sinh mới, độ hóng chẳng hề bén, ngoài việc học cũng là làm thêm rồi trả nợ, thời gian chả có mà để ý.
Han Seungwoo năm xưa cũng là thi trượt kỹ thuật mới vào khoa kinh tế học, vừa ra trường liền tiếp quản sự nghiệp của Han Seungri. Tính ra vẫn là đi trước Byungchan hơn một niên khóa. Han Seungwoo thời ấy từng lẫy lừng khắp trường, hội trưởng hội học sinh hai nhiệm kì liền bỏ, ở trường bị đồn là lăng nhăng, nhưng vẫn chỉ là lời đồn, sau đó lại bị gán mác thiếu gia lạnh lùng kiêu ngạo rồi đủ các thể loại trên trời dưới biển
Ra trường tốt nghiệp với bằng loại giỏi, năm ấy được nhà trường liệt kê vào danh sách những sinh viên ưu tú của trường
Byungchan ngồi ngơ ngác nghe Lee Jinhyuk kể lại chiến danh lẫy lừng của học viên Han năm ấy mà ngất ngưởng. Thật không ngờ duyên phận lại dẫn lối cho hai người đi chung một con đường, chính ra Han Seungwoo lại là tiền bối của cậu. Nếu là khi ấy, chắc chắn Byungchan sẽ thực sự tôn sùng ngưỡng mộ anh, nhưng tiếc rằng, Han Seungwoo mà Lee Jinhyuk kể là tài giỏi tháo vát mẫu mực so với Han Seungwoo của ngày hôm nay nhìn thực không ra đều là một người
" Đừng nhắc nữa "
Cậu thay đổi sắc mặt, đặt đũa xuống rồi bỏ vào phòng. Lee Jinhyuk ngồi ngoài này cũng ngoan ngoãn ngậm miệng mà ăn hết phần cơm của mình.
Byungchan nằm sấp trên giường, định bụng lôi điện thoại ra thì mới nhận ra mình đã vứt nó ở nhà anh. Hiện tại thì không có gì để giết thời gian, muốn ngủ cũng không được, cậu chỉ đành nằm im mở mắt để nó dán chặt lên trần nhà
Cậu đang cố ngăn mình không nghĩ về anh, nhưng hàng loạt câu hỏi về anh ở hiện tại cứ tuôn ra như một bản năng
Choi Byungchan đã từng thề rằng bản thân sẽ không có bất cứ rung động hay cảm xúc gì trước Han Seungwoo. Nhưng đến hôm nay cậu nhận ra mình đã bị chính lời thề ấy siết cổ. Cậu thích một Han Seungwoo bá đạo, cậu phản ứng cơ thể mỗi khi lên giường với Han Seungwoo, cậu thích đợi anh về, cậu muốn cùng ăn cơm với anh, muốn nằm bên cạnh anh hết một ngày dài.
Tất cả về Han Seungwoo, cậu đều thích, nó tựa như bản năng con người, nhưng xuất hiện không đúng thời điểm. Cậu hận tại sao không thể yêu anh sớm hơn, chính bản thân không thể thổ lộ cảm xúc trước mặt người mình yêu. Cậu không biết tại sao, Han Seungwoo thì vẫn như vậy, còn cậu ở nơi này lại tự mình đơn phương ngu ngốc, rồi đau khổ cũng là một mình gánh chịu.
Nhưng Choi Byungchan lại không biết rằng, cậu có thích Han Seungwoo, vậy mà một chút hiểu biết về anh lại không có. Chí ít nên biết rằng, Han Seungwoo cũng là con người, cũng có cảm xúc, đau khổ cậu có thì anh tất nhiên cũng không thiếu
Han Seungwoo trú ngụ ở quán rượu này cả tối, đem thứ đồ uống có cồn vào trong người. Như tình tiết trong phim, rượu càng uống nỗi nhớ về người kia càng nhiều. Han Seungwoo hiện tại chính là nhớ Choi Byungchan, dù hai người chỉ gặp nhau vài tiếng trước
" Uống vừa phải thôi, ở đây không thừa rượu cho anh uống đâu "
Lee Hangyul đứng ở quầy pha chế lắc lắc chiếc cốc trong tay rồi hoàn thành sau vài giây, ánh mắt không nhìn đến chỗ anh, nhưng vẫn định thần được Han Seungwoo đang không ổn một tí nào
" Đủ chưa? "
Tiếp đến là một cái thẻ được ném ra trước mặt gã. Hangyul ngán ngẩm lắc đầu. Han Seungwoo chính là cứng đầu của cứng đầu, từ nhỏ đến lớn không bao giờ để tâm lời nói của người khác, nên gã cũng chẳng buồn cản, cứ thế để anh uống từ chai này sang chai khác
" lúc nào cũng là rượu.. "
Anh lẩm bẩm, giơ ly rượu màu vàng nhạt trước mặt, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy sủi bọt lên bề mặt. Rồi lại cười, rồi đủ thứ biểu cảm cũng như cảm xúc trong lòng. Gặp Choi Byungchan cũng từ đây, yêu Byungchan cũng từ đây, nhớ Byungchan cũng là từ đây, một khắc không nguôi ngoai
Han Seungwoo tức giận bản thân mình không thể nào kiềm chế trước mớ cảm xúc hỗn độn này. Điều khiển cảm xúc là bản năng con người có thể làm, nhưng chỉ cần cảm xúc về Choi Byungchan, là thứ chưa bao giờ Han Seungwoo có thể kiềm lại
Anh sợ cậu đau, anh sợ cậu khóc, nhưng từ đầu chí cuối nhất nhất luôn làm cậu khóc, khiến cậu đau cả thể xác lẫn tinh thần. Như một đòn roi của cha mẹ dành cho những đứa trẻ bị hư để khiến chúng nghe lời, Han Seungwoo cũng có thể khiến Choi Byungchan như những đứa trẻ ấy, nhưng anh lại quên mất rằng, Byungchan là người trưởng thành, có suy nghĩ và cảm xúc khác xa những đứa trẻ ấy. Nếu như những đứa trẻ kia ngoan ngoãn nghe lời, thì Choi Byungchan này mãi mãi không chịu khuất phục
Han Seungwoo nghĩ rằng chỉ cần thật lòng, Byungchan sẽ mãi ở bên anh, thực yêu anh. Nhưng anh không biết rằng, anh có thể yêu theo cách của anh, nhưng không thể yêu theo cách mà Choi Byungchan muốn
--
Sau 7749 trận đánh, em mới giành về hai cái top 1 nên 6h mới chịu lên giường, nhưng mà sướng quá nên không ngủ được nên phải bò dậy viết fic 🥺
Chap này viết có chỗ hơi lag lag nên các bác thông cảm cho tâm trạng cũng đang bay bổng của em
#vote
#follow
Chăm chắc chỉ được vài ngày nữa thôi, tại bây giờ bài tập cũng nhiều quá, nên tranh thủ thời gian rảnh em sẽ viết nha
Có bác nào ngạc nhiên rằng hôm nay em dậy sớm vailon không :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com