Chap 55 - Coffee
Byungchan lững thững xách hai túi đựng cà phê nhỏ leo lên chiếc xe máy điện của Kim Wooseok dựng ngoài cổng. Đường từ đây đến Han thị không phải cậu không biết, thế nào càng đi lại càng chậm, nhưng không thể không đến nơi.
Cậu thở dài, đem mấy cốc đựng cà phê thơm nức mũi có phần nguội đi tiến vào trong, mặt mũi bịt kín, mặc đồng phục giao hàng, thiết nghĩ nhìn qua cũng chẳng mảy may nhận ra nên cứ thế đi vào bên trong
Không phải bản năng, nhưng ánh mắt cậu như vô định vẫn nhìn về phía gara, rồi đến thang máy dành riêng cho người cấp cao, không thấy anh, ngẫm lại giờ này anh cũng phải đang ở trong văn phòng hay phòng hợp gì đấy rồi. Càng tốt, vẫn không nên thấy là được
Cậu giao hàng xong xuôi ở phòng tài chính, chỉ trách cà phê ở đây pha gói dở tệ, nên họ mới phải đặt ngoài. Choi Byungchan cũng ngầm công nhận, mỗi lần Han Seungwoo muốn uống cũng đều uống đồ do quản gia làm, nghiễm nhiên không động đến một gói cà phê hòa tan sẵn nào ở đây
" Choi Byungchan "
Một bà chị từ bên trong phòng đi ra khi nhìn thấy cậu. Byungchan tránh mặt không kịp lại bị chặn lại.
" Cậu Choi không phải bây giờ là đang ở chỗ Han tổng sao? Sao lại nhếch nhác thế này? "
Chị nói, câu văn không lấy một chỗ thiện cảm. Byungchan chẳng hơi đâu đáp lại. Đây cũng chỉ là một trong những con mắt cú vọ rình rập Han Seungwoo, cư nhiên tin tức của cậu ở công ty đâu ắt hẳn phải nắm rõ như lòng bàn tay
" Cũng phải thôi, một thằng nhóc như cậu thì sức đâu mà làm Han tổng để ý đến "
Đối thoại đến đây là quá giới hạn của bản thân, Choi Byungchan liền nhanh chóng rời đi, mặc kệ chị ta đứng đấy dậm chân oán hận. Cậu phải giao nốt đống này rồi về nhanh nhất có thể
Byungchan xong xuôi khi ở phòng nhân sự ở trên tầng cũng vươn vai lắc qua lắc lại. Cậu thực sự sợ con người ở đây, làm việc giỏi mà hóng chuyện cũng quá siêu. Byungchan đến công ty của Han Seungwoo cũng không gọi là quá lâu, thậm chí còn mang danh là đi lén đi lút đến đây, vậy mà đám người ấy vẫn có thể hóng đến tận bây giờ, mãi không tha. Chỉ trách sức hút của Han Seungwoo quá mạnh, lan quá nhanh, độ khiến mọi người nhìn vào cũng đổ ngay tức khắc
Cậu đi đến cầu thang máy, định bụng bấm cánh cửa liền mở ra. Đến đây cũng đủ đoán được, người trước mặt cậu ngay lúc này là ai. Han Seungwoo đứng cách Choi Byungchan một rãnh cửa thang máy vừa mở ra, bên cạnh là thư kí Kim
" Thiếu gia.. "
Thư kí Kim ngay lập tức cúi đầu chào cậu, Choi Byungchan vẫn không ngước mặt lên, vậy cũng đủ để cảm nhận được cái nhìn đầy sự bi thương của tổng tài đang hướng đến phía mình.
Cậu quay đầu, không một lời, chạy thẳng đến thang bộ rồi cứ thế lao thẳng hết 20 tầng xuống dưới, nhanh chóng leo lên xe rồi phóng đi mất hút
-
Hết giờ làm việc, Han Seungwoo không ở lại tăng ca thêm mà phóng xe đến tiệm cà phê nhỏ của Byungchan. Byungchan lúc này đang đứng dọn dẹp ở quầy, định bụng ra về thì thấy khách bước vào. Là một vị khách không mời.
Anh đi đến bàn quầy, gõ nhẹ vào chiếc chuông nhỏ xinh
" Iced Americano "
Byungchan nhìn anh rồi nhanh chóng cụp mi
" Xin lỗi nhưng chúng tôi chuẩn bị đóng cửa rồi "
" Iced Americano "
Han Seungwoo nhắc lại. Byungchan cũng thất thần lững thững vào trong lấy nguyên liệu, lại lén nhìn ra ngoài đúng một giây, thấy anh cũng đang nhìn mình thì quay phắt vào trong. Cậu thở dài đứng ở quầy pha chế, cố nhẩm thuộc lại công thức vừa được Kim Wooseok chỉ giáo vài ngày trước. Thực sự Choi Byungchan không thể làm nổi, khi công việc của cậu chỉ đơn giản là bưng bê và đi giao hàng, thiết nghĩ tại sao khi nãy lại bảo y về trước để cậu ở lại như này
Trời chứng giám cho Choi Byungchan đáng thương rằng ly thành công lại là lần thử thứ năm của cậu. Nhìn cũng kha khá lắm, Byungchan cứ dư tay ném mấy cục đá vào trong rồi để ra trước mặt anh
Han Seungwoo nhìn đồ uống trước mặt mà dở khóc dở cười. Nước thì lênh láng ở thành, còn tràn ra mặt bàn, nước đã ít đã càng ít hơn
" Xin lỗi nhưng chỗ chúng tôi chỉ còn như vậy thôi "
Bảo Byungchan lo lắng cho anh thì không phải là nói dối, nhưng cậu lại ngụy biện rằng đây là sự lo lắng dành cho khách hàng, khi đã tối muộn rồi còn order cà phê. Thời tiết Seoul cũng thường xuyên thay đổi liên tục còn gọi đồ uống lạnh, thực không tốt cho sức khỏe
Byungchan mặc kệ anh, quay ra dọn dẹp bãi chiến trường mình vừa gây ra. Lại thề chắc kiểu gì tháng nay cũng bị trừ lương vì cái đống thiệt hại này
" Không tệ "
Han Seungwoo nhấp được một ngụm rồi nói. Choi Byungchan bất giác cười mỉm, giây sau nhanh chóng thu về vẻ bình thường. Đây chỉ là lời khen của khách, cậu không phải vui vì nó phát ra từ nơi Han Seungwoo đâu, dù gì đó cũng là sản phẩm đầu tay của cậu, nên không có gì phải che dấu cảm xúc hết
Chờ mãi đến lúc Han Seungwoo dùng xong đồ cũng đã muộn hẳn. Thanh toán dọn dẹp xong xuôi vẫn thấy anh đứng ở cửa. Byungchan nhìn qua cũng có thể hiểu được ý định của anh
" Về trước đi " - Cậu nói
" Muộn rồi, tôi đưa em về "
" Không cần, phiền lắm "
" Không phiền "
" Tôi phiền! "
Choi Byungchan nói cục súc như vậy cũng bỏ lại anh ở đấy. Trong lòng lại bắt đầu dấy lên chút áy náy, nhưng thực sự cậu không muốn ở chung một chỗ với anh, ít nhất là lúc này
Han Seungwoo ngồi trong xe, lái chậm thật chậm theo sau Byungchan. Cậu biết chứ, cố đi nhanh hơn cũng không tránh được, nên cứ mặc kệ. Han Seungwoo mãi nhìn theo bóng lưng ấy, trách bản thân tại sao không thể độc tài như trước, khi nãy đã sớm sẽ bế cậu lên xe, mặc cho cậu gào toáng mà lái xe quay về nhà
Hoặc nếu như trước, Han Seungwoo sớm đã cho người điều tra đến chỗ này, rồi một tay làm cho nó sập nát, để Choi Byungchan mãi mãi không tìm được việc làm, chỉ còn nước ở lại để anh yêu thương
Han Seungwoo đã thay đổi rồi, chỉ vì một người tên Choi Byungchan
Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà khi Byungchan cũng đi vào bên trong, từ đây cũng biết được chỗ ở của cậu, thậm chí anh còn biết trước đó, vì hành động điều tra chẳng mấy lạ lùng ấy
Byungchan cảm giác cũng an toàn hơn. Đi lên nhà, như một thế lực nào đó thúc đẩy, cậu chẳng thèm chào hỏi Lee Jinhyuk đang ngồi xem TV ở sofa, đi thẳng về phía cửa sổ trong phòng. Han Seungwoo vẫn đứng ở dưới, ngước mắt lên nhìn, chính xác hơn là đang đối mắt với cậu
Mắt Byungchan trong đêm nhìn không được rõ, chỉ thấy chiếc xe màu trắng của Han Seungwoo đang đậu ở ven đường, thân ảnh trong xe thì cứ ngồi đấy, ánh mắt nhìn quả thật không rõ nên Byungchan cứ lì mặt đứng đấy
' Một thằng nhóc như cậu lấy sức đâu ra mà được Han tổng để ý đến? '
Câu nói ấy văng vẳng bên tai cậu mấy ngày nay. Byungchan từ khi bước chân vào nhà anh sống đã cực thắc mắc, tiếc bản thân chẳng lấy đâu ra quyền mà đứng trước mặt anh hỏi điều này. Cậu trân mắt nhìn xuống, đầu bày vẽ ra đủ trường hợp, nhưng tất cả đều chỉ xoay quanh đến quá khứ của cậu ở WXO. Choi Byungchan mẹ sinh đến giờ bản thân không hề sở hữu siêu năng lực, cũng chẳng có thứ gì trong tay, thậm chí lại bù được một đống nợ chất chứa từ thời niên thiếu ấy. Mãi đến giờ cậu mãi không hiểu, vì sao mối quan hệ này không thể kết thúc, dây dưa như vậy thực sự mệt mỏi
" Đóng cửa sổ vào đi, bên ngoài sắp mưa rồi đó "
Lee Jinhyuk đi từ ngoài đến đứng cạnh Byungchan gõ đầu khiến cậu giật mình quay ra sau.
" Cậu nhìn gì ở đó? "
Lee Jinhyuk nhìn phía ngoài cửa sổ, nhanh chóng bị Choi Byungchan chắn ngang, giây sau liền đóng cửa sổ theo ý định của gã
" Không có gì đâu, cậu về phòng trước đi "
Gã ậm ừ một tiếng rồi bỏ đi. Choi Byungchan lại lén mở cửa ra nhìn xuống dưới, cảnh vật so với khi nãy chẳng khác gì nhau, chỉ không biết rằng, ánh mắt của người dưới này đã dần thay đổi
--
Em lười đọc lại lắm nên có chỗ bị vấp đấy ạ, lúc viết cứ bị cứng tay, tại fic này cũng đang bí dở bí ngỏm
Em quyết định dẫn fic đến HE nhé
Em vẫn định HE mà các bác lướt xuống đây làm gì =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com