Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62 - " Một tương lai trọn vẹn "

" Được rồi, hôm nay đến đây thôi "

Han Seungwoo cùng thư kí quay về phòng làm việc sau khi cuộc họp cổ đông kết thúc. Anh ngồi vào bàn, nhìn về phía màn hình điện thoại. Phải phân vân một lúc mới quyết định mở lên gọi điện cho cậu. Cơ hồ lại không gọi được. Chẳng quan trọng lắm, Han Seungwoo nghĩ vậy ấy, đột nhiên trong anh dấy lên linh cảm chẳng lành, cơ đã sớm trấn an bản thân vì quá áp lực công việc nên dạo này hay bị stress. Đến cả Byungchan cũng lên tiếng với anh về vấn đề này, cư nhiên ở trong môi trường chỉ có con người và thuốc sát trùng, cộng thêm với giám hộ xung quanh, Choi Byungchan đến muỗi cũng không thể làm hại, Han Seungwoo đến cùng cũng là lo lắng thái quá

Anh cười nhẹ một tiếng, giờ này Byungchan cũng đang ngoan ngoãn ở phòng bệnh hoàn thành bữa sáng mà anh nhờ trợ lí mang đến rồi. Anh đặt điện thoại sang một bên, chuyên tâm đọc tài liệu, ngờ đâu được hai giây chuông điện thoại liền reo, lại khiến cơ mặt anh chẳng thể giãn ra. Nhìn đến khi chuông điện thoại bất lực mà chuẩn vị tắt đi anh mới chịu ấn nút nghe áp lên tai nghe

" Một phút "

" Trưa nay đến địa chỉ ta gửi, cấm chậm trễ "

Nói xong đầu dây bên kia liền cúp máy. Han Seungwoo đặt nhẹ máy xuống bàn, chẳng buồn để ý xung quanh, chỉ nhập tâm vào đống giấy tờ trên tay. Nói là vậy, cơ mà đầu óc anh đã sớm bay bổng ở nơi nào đó

Han Seungwoo và Jeon Junghwa - chuyện đêm hôm đó của hai người đã bị bại lộ, may thay chỉ đến tai những cổ đông lớn trong công ty, cơ hồ địa vị hay tất thảy những thứ gì không bị lung lay, bù lại trách nhiệm trong một thoáng đã đổ dồn lên đầu anh

Toàn bộ tập đoàn từ to đến nhỏ dưới danh Han Seungwoo quản lý đã sớm biết được tình cảm đồng tính luyến ái giữa anh và Choi Byungchan, dù lời ra tiếng vào cũng không dám hó hé phản đối với chính chủ. Vậy mà tình hình bây giờ đã đi ngược lại với anh nghĩ, trách nhiệm với Jeon Junghwa, tình yêu với Choi Byungchan, Han Seungwoo cũng chẳng thể phân thân mà thực hiện

So về trách nhiệm với Jeon Junghwa, Han Seungwoo chỉ thấy nợ Choi Byungchan một nhiều hơn

Anh lái xe một mạch đến bệnh viện nơi cậu nằm, đi thẳng lên phòng của cậu, phút chốc không thấy cậu đâu liền lỡ một nhịp tim lại tức tưởi chạy đi tìm cậu, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu đang ngồi ngoài ban công. Anh cốc nhẹ đầu mình, trách bản thân lần sau không nên suy nghĩ vớ vẩn nữa.

Seungwoo cởi chiếc áo khoác ra khỏi người, chầm chậm tiến tới, báo hiệu cho Byungchan mình đã đến khi đặt nhẹ chiếc áo lên vai cậu. Choi Byungchan thoáng chốc giật mình, vội vàng lấy tay xoa xoa gương mặt hốc hác của mình, và Han Seungwoo đã sớm nhận ra cậu đang ngồi khóc một mình

Han Seungwoo động lòng nhiều một chút, phốc một cái đã sớm ngồi lên ghế, bế cậu ngồi trên đùi mình, kéo chiếc áo vest sát người cậu thêm một chút để tránh đi cơn gió đang từng đợt len lỏi cào xé lớp da đang dần chuyển xanh nhợt nhạt kia

" Lần sau không được ra đây ngồi, gió lạnh rất dễ bị cảm "

" Không phải anh nói bận chuyện ở công ty sao? "

" Không muốn bận, chỉ muốn về với em "

Han Seungwoo đã cố tình làm nũng, mà anh lại cảm thấy nụ cười của cậu trao đi là miễn cưỡng

" Sao lại khóc? "

" Anh ăn gì chưa? "

" Sao lại khóc? "

Không phải là tránh né, mà câu hỏi hai người đến cùng một lúc, thành ra lại khiến Seungwoo khó chịu, và Choi Byungchan cũng biết điều đó

" Em- vừa xem một bộ phim "

" Phim gì? "

Han Seungwoo hỏi. Choi Byungchan nhiều khi rảnh rỗi không có gì làm liền lười biếng xem phim, để cho tâm hồn nhạy cảm ấy dễ bị xúc động mà hay rơi nước mắt vì những chi tiết vớ vẩn - đối với Seungwoo thì là vậy

" Phim nói về một tình yêu đẹp "

Han Seungwoo hơi cười cợt, em bé của anh sẽ không vì thứ tình yêu ba đồng trên truyền hình mà làm cho cảm động đấy chứ?

" nam chính và nữ chính vì tình cờ mà trải qua tình một đêm. Nam chính bộ phim lại là đồng tính luyến ái, không chịu chấp nhận tình yêu được sắp đặt với cô gái kia, nhất nhất vì tình yêu mà đeo đuổi người thanh niên đến cùng.. "

" Rồi sao? " - Han Seungwoo ngay tức khắc liền có tật giật mình nhưng cũng lấy bình tĩnh mà hỏi tiếp khi thấy cậu bắt đầu ngập ngừng, giọng kể cũng có chút gì đó run run

" Nam phụ kia vì xấu hổ vì tình yêu đồng tính ấy mà tự tử. Người nam chính sau nhiều ngày đau khổ cũng nhận ra bản thân không yêu nam phụ như mình nghĩ, cũng nhận ra tình yêu với nữ chính nên đã buông bỏ, cùng nữ chính xây dựng một gia đình nhỏ, có một mái nhà ấm cúng, một đứa con kháu khỉnh, một tình yêu.. "

Choi Byungchan càng nói đến cuối, nước mắt lại lã chã rơi thành từng giọt xuống hai bên má, đọng lại ở cằm rồi nhỏ giọt xuống chiếc áo vest hàng hiệu của anh. Seungwoo thất thần gần như cả buổi, mãi suy nghĩ về những điều cậu nói, hết khẳng định rồi lại phủ nhận ti tỉ điều đã và chuẩn bị xảy ra.

Đừng hỏi vì sao, chỉ trách Han Seungwoo quá thông minh, trăm phần trăm nghi ngờ câu chuyện có thể là thật hoặc không kia. Trước khi đến đây cũng đã kiểm tra kĩ lưỡng các nguồn thông tin trên mạng cũng như ở ngoài đều không có bất cứ tin tức nội bộ bị rò rỉ

Cái duy nhất Han Seungwoo không ngờ được chính là thông tin của anh không hề bị lộ ra ngoài, đơn giản chỉ vì cuộc gặp mặt của Byungchan và vị khách không mời mà đến khi sáng nay

Choi Byungchan suy đi nghĩ lại, đến cuối cùng lại là một phen khó xử. Cậu muốn được yêu, muốn được thỏa mãn nhu cầu tình yêu như những người khác. Nhưng chỉ có thể là Han Seungwoo, nhất nhất là Han Seungwoo.

Yêu là nhìn người mình yêu hạnh phúc. Thực phải, Choi Byungchan cậu cũng chỉ là tình yêu thức thời của tuổi trẻ bồng bột của Han Seungwoo. Anh còn tương lai, còn tình yêu đích thực của anh, anh phải nối dõi tông đường, thứ duy nhất cậu không thể cho anh. Vậy nên hãy để người khác làm điều đó thay cậu

Han Seungwoo xuất hiện thực bất ngờ, như cách anh bước vào đời cậu, cùng cậu trải qua đủ thứ chuyện trên đời, đến nước này cũng chẳng thể trốn tránh được nữa. Cái bất ngờ ấy, hãy để cậu là người thực hiện, một cái biến mất bất ngờ, là cách cậu bước chân ra khỏi cuộc sống của anh

" Byungchan "

" Hừm.. "

Cậu khẽ kêu nhẹ một tiếng, chầm chậm lắng nghe hơi thở đều đặn mà nghiêm túc của anh

" Nếu người em yêu thương nhất đã làm chuyện có lỗi với em thì sao? "

Hỏi thừa. Choi Byungchan đã sớm nhận ra, cơ hồ đến giờ phút này, chỉ còn Han Seungwoo là người duy nhất cậu yêu thương

" Em sẽ rất uất hận người đó, như ba của em, như những người ở quán bar, như những kẻ đã từng bội bạc em. Em sẽ không bao giờ tha thứ.. "

Choi Byungchan hướng mắt về phía thành phố rộng lớn ở tầm ngắm của tầng cao của bệnh viện. Seungwoo ôm chặt cậu thêm một chút, đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng không để nước mắt tràn ra ngoài

" Anh xin lỗi " - Anh nói nhỏ, hơi thở nam tính phả vào tai cậu khiến cậu cảm thấy hơi nhột nhột

" Em mới là người phải xin lỗi "

Nhận thấy ánh mắt dò xét bắt đầu dán lên người cậu như một câu hỏi vì sao. Byungchan hướng người quay về phía anh, đặt nhẹ đôi môi mình lên đôi môi anh rồi rời đi

" Vì em yêu anh "

Vì em yêu anh, nên em phải để người em yêu xứng đáng nhận được tình yêu mà anh nên có, một tương lai đã sớm đợi anh bước đi, một tương lai không có dấu chân của Choi Byungchan

--

Lâu quá không up hihihihi

HE thì fic lại dài lắm lắm lắm đấy không đùa đâu ༎ຶ‿༎ຶ tôi vạch ra thử hết rồi •́ ‿ ,•̀ HE thì sau này dung lượng lại phải dài gấp đôi để đảm bảo số lượng đủ 70 chap ấy, cơ mà tôi còn bị lười mãn tính nữa ಥ‿ಥ

-

Viết giao dịch là phải mò lên Spotify bật nhạc nhẹ lên làm buồn ngủ quá ༎ຶ‿༎ຶ tiện thể mọi người có thể giới thiệu giúp tôi mấy bài nhạc nhẹ của hàn để giúp tôi phiêu hơn được khum (づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com