Chap 64 - Sự trở lại
Sân bay Seoul..
" Thiếu gia, mời cậu theo bên này "
Người đàn ông râu ria đang dần hiện rõ trên gương mặt, lom khom cúi người chào đầy cung kính
" Ông ra trước, tôi sẽ theo sau "
" Nhưng.. "
Tên kia vừa mở miệng chưa kịp được nửa câu nói liền nhận lại ánh mắt không được thiện cảm kia mà lặng lẽ đi trước
Chàng thanh niên cả người mang từ trên xuống dưới đều nằm trong hàng hiệu đắt tiền, nhìn vào liền chói mắt. Cậu đặt từng bước chân, từng tiếng cộp cộp từ đôi giày bóng loáng phát ra cũng là lúc cậu kéo theo chiếc vali đi ra ngoài
Chiếc kính hạ xuống, ánh nắng hắt vào vị thanh niên như một ánh hào quang tinh tú. Nhíu nhẹ hai cánh mày, đảo mắt một lượt nhìn xung quanh rồi khựng lại ở chiếc ô tô sành điệu trước mặt cùng đám người đứng hai bên đang cung kính cúi chào cậu chủ của họ
Vươn bàn tay thon dài chạm lấy chùm chìa khóa từ tên đứng gần cậu rồi lên xe, tiếng động cơ phát ra thứ tiếng chẳng thân thiện với môi trường mấy, cứ thế đi về phía trước, bỏ mặc đám thuộc hạ tội nghiệp dưới trời nắng nóng
Chiếc xe chạy đến hàng chục cây số cũng chỉ loanh quanh vài đoạn đường trung tâm thành phố. Tiếng nhạc nhẹ được vặn đến mức to nhất cũng hóa thành thứ tiếng ầm ĩ trong khoang xe, đến việc bị nhắc nhở hẳn cũng chẳng để tâm
Đi chán chê đến khi ngồi mỏi đến trật hết cơ lưng mới chịu để chiếc xe với động cơ đang bừng bừng như bốc cháy qua bên vệ đường rồi đi xuống xe, khóa xe cẩn thận, rảo chân đi bộ dọc con phố tấp nập. Hai tay đút túi quần, từ từ rắc hết ánh hào quang ra khiến người qua kẻ lại đều nhìn vào mà há hốc mồm. Cậu cười khẩy, cố tình dừng lại ở cửa hàng nào đó, nhìn vào kính trên cánh cửa sửa sang lại mái tóc được vuốt ngược lên của mình rồi tiện cũng ngắm nhìn bản thân một chút
Tám năm, sự thay đổi sau tám năm thực không hề tệ
Con đường quen thuộc của tám năm trước cũng đã thay đổi, cả tên lẫn họ cũng đã khác, con đường đi cũng được mở rộng, dọc con phố không lấy một căn nhà hai tầng, toàn bộ được thay thế bằng những tòa cao tầng, những căn hộ cao cấp, quán ăn sang trọng, hay ti tỉ thứ gì đúng với cái tên " con phố chỉ dành cho người có tiền "
Chẳng một mống người quen, sự trở lại của người tha hương chẳng khác nào kẻ lạ mặt chạm chân đến nơi đất khách quê người
Tiếp tục phóng xe đến ngoại ô thành phố, dừng lại ở bãi thăm ma không chút tình người. Cậu bước xuống, mang vẻ ngạo mạn mà đầy đau thương đi quanh phải đến hai ba vòng mới đứng lại trước ngôi mộ nơi chút hương đốt còn vương lại cùng đóa cúc còn đẫm hơi sương của đông giá lạnh
Cậu lười biếng mở điện thoại đúng hai giây, rồi lại đối mặt với chàng trai đang nở nụ cười rạng rỡ với hai bên má lúm sâu hoắm kia. Hôm nay là ngày giỗ của người đ
Choi Byungchan
Hưởng dương 22 tuổi
Cậu đưa tay lên chạm vào gương mặt khả ái trong ảnh, nụ cười đầy chua xót lại xuất hiện
" Choi Byungchan, cậu ở dưới đấy tốt chứ? "
Đáp lại là khoảng không im lặng, im đến tiếng chim kêu hay chút gió giữa ngày còn chẳng buồn xuất hiện, chỉ có nụ cười của chàng trai này tự phá đi sự im lặng ấy
" Tại sao không trả lời!? Chắc là vui lắm chứ gì?! "
" A.. "
" Sao mà vui được chứ nhỉ? "
" Vì cậu đã chết đâu hahaha!! "
Cậu cầm lấy bó hoa hàng chục cánh vàng kia rồi đứng dậy, một mực ném xuống đất rồi không thương tiếc dẫm đạp lên nó
" Rác rưởi.. Thương hại! "
-
Han Seungwoo nhắm nghiền đôi mắt, đôi lông mày nặng trĩu dính chặt vào nhau, quầng thâm dưới khóe mắt một nhiều hơn. Đôi mắt trân châu ngay lập tức bừng tỉnh với loạt tia sét đỏ li ti ở trong.
Anh đưa tay lên lồng ngực trái trấn an bản thân, tay kia lau đi mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. Anh ngồi dậy, để bản thân bình tĩnh nhất có thể rồi với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường đang kêu ầm ĩ kia, hận bản thân không thể xuống tay chửi chết đối phương
" Anh có một phút trước khi dọn đồ đi khỏi "
" Han tổng, không xong rồi, mộ của cậu Choi bị làm cho loạn rồi "
Cơn sốc đầu ngày kéo đến, Han Seungwoo liền lập tức tỉnh ngủ, chồm dậy xác định bản thân không nghe lần khi hỏi lại rồi cũng hấp tấp thay đồ rồi phóng thẳng một mạch đến nghĩa trang nơi tập trung nhiều người đứng vây quanh ngôi mộ
Han Seungwoo chen nhanh chóng rồi đứng trước bãi đổ nát. Cả người anh giật nảy, không tự chủ mà run lên, cắn răng quay sang nhìn cả đám người loạt cúi đầu, mạnh bạo đi đến tóm cổ một tên trong số chúng
" Chuyện này xảy ra khi nào? "
Phải nói anh đã cố gắng hạ nhiệt để hỏi, nhận lại được cái lắc đầu của đám thuộc hạ, sự kiên nhẫn của bản thân đã không còn khi sáng sớm đã hạ tay, thiếu nước không thể đào đất ném cả đám vô dụng này xuống dưới đem cho Diêm Vương đào tạo
" Anh Han..của anh "
Người quản lý của nghĩa trang cẩn trọng gọi anh, cả đầu cúi rạp, hai tay kính cẩn đưa ra trước mặt anh hòm tro đã sớm bị mục nát kia. Han Seungwoo đến đây chút tự trọng cũng mất, cả người run đến cực điểm, đón nhận lấy nó, như bản năng quỳ xuống bùn đất lạnh lẽo, đưa hòm tro vào lòng ôm chặt lấy nó, ánh mắt dần trở nên lo sợ hơn bao giờ hết, cả người như cuộn tròn lại bao bọc lấy chiếc hòm đầy đất cát
" Han.. Han tổng.. "
" CÚT! CÚT HẾT! "
Anh gào lên, cả đám người trước sau đều sợ hãi mà chạy đi, để lại ông chủ của chúng dưới cơn mưa đã sớm bắt đầu. Han Seungwoo cứ ôm chặt ' Choi Byungchan ' như đứa trẻ giữ chặt món đồ chơi của mình trong tay, nước mắt lăn dài trên khóe mắt, từ từ nhất mà cũng vội vã nhất, cùng dòng nước mưa hòa làm tổ hợp mặn chát lăn dài trên gương mặt anh tú
" Byung.. Byungchan... Xin lỗi.. Xin lỗi .."
Cổ họng nghẹn ứ vì khóc quá nhiều, Han Seungwoo những tám năm trời không biết nói gì ngoài lời xin lỗi vô dụng nhất
" Anh hứa.. sẽ bảo vệ em thật tốt.. anh hứa "
" Anh hứa.. "
Tiếng nói dần giảm trọng lượng đến khi không thể cất nên lời, đôi mắt cũng dần nhắm nghiền lại, cả người liền đổ rạp trên nền bùn đất lạnh lẽo, hai tay vẫn khư khư báu vật nằm trong lòng.
" Đồ ngu "
Tám năm, anh thực không thể bảo vệ được tôi
--
Không biết mọi người có nhận ra không cơ mà chap này hơi mâu thuẫn với chap trước một chút, có hơi khó giải thích nên để sau này từ từ sẽ biết nhó 😗
Còn ai hóng không ạ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com