Chap 65 - Tám năm trước
" Thiếu gia đã về "
Đám người hầu trong nhà cung kính cúi đầu, người trong nhà theo phản xạ nhìn về phía cánh cửa đang rộng mở cùng dáng người cao của chàng thanh niên đang bước vào trong với vẻ mặt chẳng mấy thoải mái
" Tiểu tử thối, con giờ này mới chịu về sao? "
" Con mệt rồi "
" Yah cái thằng nhóc này.. "
Người phụ nữ trung niên ngồi ở phòng khách đang mải thưởng thức thứ phim tình cảm nhạt nhẽo trên TV liền pause lại, dành vài ba giây nheo mắt nhìn bóng hình đang khuất dần trên cầu thang kia
" Về rồi cũng nên ngồi lại nói chuyện một chút chứ "
Người đàn ông ngồi bên cạnh bà lên tiếng, giọng có phần đanh thép, đủ lực khiến cậu đứng khựng lại, rồi cũng quay đầu hướng về phía chính giữa của căn phòng rộng lớn rồi ngồi xuống đối diện hai vị trưởng bối
" Ngày mới vui vẻ "
" Đã là buổi tối rồi "
"..."
Cậu biết chẳng đối thoại thêm lời nào liền im lặng, cả phòng cũng rơi vào trầm tư.
" Công việc bên đấy sắp xếp thế nào rồi mà đã về? "
Lão ta ngồi vắt chéo chân, ném cho cậu ánh mắt dò hỏi.
" Richard?"
" Con có nghe ta nói không? "
" Richard? "
" Byungchan.. "
" Hả.. Dạ? "
Cậu giật mình khi cái tên ấy được cất lên, ánh mắt chẳng hiểu sao lại không giấu được lo sợ, đối phương nhìn liền dấy lên cảm giác thương hại. Hai vị trưởng bối cũng hơi im lặng khi thấy ánh mắt đang thay đổi của cậu, người phụ nữ cau mày đánh nhẹ vào người lão, lão cũng đành im lặng vì biết mình vừa chạm phải điểm yếu của cậu
" Con xin phép "
Nói cũng chẳng buồn để ý đối diện có đồng ý hay không liền chạy thẳng lên phòng rồi đóng chặt cửa lại, ổn định bản thân rồi nằm dài xuống chiếc giường kingsize, gác tay lên trán, mắt chỉ có thể dán lên trần nhà
Hình ảnh của người không muốn nhắc đến bỗng chợt xuất hiện, thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí của cậu. Cái cách anh xuất hiện trước mặt cậu sau tám năm, đã không còn là Han Seungwoo của tám năm trước, anh bây giờ đã trưởng thành hơn rất rất nhiều.. một người đàn ông lịch lãm, chính xác là vậy đấy. Cách anh tức giận cũng chẳng giống như Han Seungwoo điềm đạm cậu biết,.. và cả cách anh đau khổ khi ôm lấy " tro cốt " của cậu. Nghĩ đến đây sống mũi cậu chợt cay xè, đôi mắt lại mất kiểm soát mà lay động một chút.
Là anh vẫn nhớ đến cậu, anh vẫn đau khổ vì cậu, anh vẫn yêu cậu
Nhưng anh có gia đình rồi
Cậu cũng không phải Choi Byungchan của tám năm trước nữa
Tám năm đủ để thay đổi một con người
Tám năm trước
Byungchan nằm thườn thượt trên chiếc giường rộng lớn được đặt giữa phòng bệnh viện, hết xem TV rồi lại lướt điện thoại với cái bụng đói meo, trong đầu một hai tiếng đều gào thét Han Seungwoo mau đem đồ ăn sáng đến cho cậu. Lăn qua lăn lại, mãi đến khi cánh cửa mở ra, Byungchan mới bừng tỉnh, đôi mắt sáng rực nhìn về phía cánh cửa
Phản ứng dần trở nên ngạc nhiên khi cô y tá di chuyển chiếc cán lớn toàn là dụng cụ y tế vào trong rồi dừng ngay trước mặt cậu. Byungchan nhìn từng hành động của cô, từ lấy thuốc đến bơm thuốc vào ống rồi cắm vào tay cậu, rồi là giơ chiếc cốc nhỏ ra trước mặt cậu
" Là vitamin thôi, đừng sợ "
Cô ta nói khi nhận lại được sự ngạc nhiên khi nãy của cậu, và dường như đã thành công dấy lên sự nghi ngờ của Byungchan. Cậu lắc lắc thứ chất lỏng trong tay, suy đi nghĩ lại giờ này cũng chẳng phải giờ uống thuốc, huống chi Byungchan còn không hề có bệnh
" Cái này.. không đúng, là người nào.. "
Byungchan đạt đến cực điểm khi nắm lấy cổ tay đang chuẩn bị tiêm thuốc vào người mình, một nước văng ngay chiếc khẩu trang trên khuôn mặt y tá.
" CÔ..! "
Byungchan như hét lên khi quá bất ngờ vào sáng sớm. Jeon Junghwa bị lộ tẩy, nhìn Byungchan đầy tức giận, ngược lại cậu lại thấy được mười phần tội nghiệp. Hai người vẫn không nói gì một lúc, mãi đến khi Byungchan mở lời bắt đầu biến không khí phòng bệnh thành một cuộc tra khảo thì Jeon Junghwa bắt đầu quỳ gối xuống trước mặt cậu. Nước đi này có đánh cậu cũng chẳng lường được, lúc này cũng chỉ biết há mồm ngạc nhiên rồi nhanh chóng đỡ cô dậy, trái lại cô ta lại cố tình gạt phăng tay cậu ra rồi quỳ ở đấy khóc lóc. Byungchan cuống cuồng tay chân cũng chẳng biết làm gì, nửa cảm thấy áy náy giúp cô vì thân phận cao quý như cô lại quỳ gối trước kẻ tầm thường là cậu, nửa lo sợ nếu có người nào chẳng may mở cửa vào đây thì toàn bộ sự việc này sẽ bị đồn thổi hoặc làm cho méo mó gì đấy trong tương lai
" Làm ơn đừng làm tôi khó xử được không? "
Byungchan bắt đầu có chút gì đó bực tức, nếu không phải vì thân phận kém hèn và đối phương là phụ nữ cậu đã sớm cọc lên một trận
" Cậu mới là người khiến tôi khó xử đấy thưa cậu "
Cậu bất giác nuốt nước bọt, cảm thấy tình hình này hình như không được ổn lắm so với dự tính của cậu. Jeon Junghwa càng nói càng nhấn mạnh, tay ném cho cậu một xấp giấy tờ, đi thẳng vào vấn đề chính. Và Byungchan nghĩ mình xong đời rồi
" Cô.. cái thai.. "
Lập tức như hàng nghìn cục đá vô hình chèn vào giữa cuống họng của Byungchan, khiến nửa lời cũng chẳng thể cất ra. Đồng tử đảo qua đảo qua như muốn nứt ra chăm chăm nhìn vào kết quả siêu âm và xét nghiệm ADN trên tờ giấy màu sẫm
" Không.. "
" Choi Byungchan tôi biết cậu yêu Seungwoo rất nhiều, làm ơn.. buông tha cho anh ấy được không? "
Yêu chứ không phải làm hại, chút đạo lý này Byungchan thực muốn hét vào tai cô
" Tôi muốn nhìn thấy Seungwoo hạnh phúc, nhưng đứa con của tôi cũng cần có cha "
Jeon Junghwa một nước đi chạm đúng vào điểm yếu của cậu. Ánh mắt của Byungchan thay đổi rõ rệt, đôi tay cậu buông thõng tờ giấy xuống nền giường, hết nhìn đất nhìn trời, rồi lại liếc mắt về phía bụng đang dần trướng lên vì một sinh linh ở bên trong. Byungchan từ nhỏ đã thề rằng sau này cậu sẽ sống thật tốt, trở thành bậc trưởng bối mẫu mực, để đứa con sau này của cậu sẽ không phải chịu khổ như cậu ngày thơ ấu. Vậy mà giờ nhìn xem, đến đứa con có cha mẹ như cậu mà tuổi thơ đã là một bất hạnh, thì liệu rằng đứa nhỏ trong bụng cô không có bố thì sẽ thế nào chứ..
" Phải.. phải làm sao? "
" Cậu đồng ý ư? "
Ánh mắt cô ta sáng rực lên khi nghe thấy câu hỏi mang đầy vụn vỡ kia. Đằng này Byungchan nắm chặt drap giường, khóe mắt tồn đọng dòng nước mỏng, rồi dần dần lăn dài hai bên má. Cậu bắt buộc phải rời xa Han Seungwoo, để bảo toàn cho tương lai của anh, và cả tương lai của đứa trẻ đang nằm trong bụng của người phụ nữ kia
" Chỉ cần uống thứ này, cậu sẽ chết "
Là chết. Byungchan sớm lường được ngay khi phát hiện ra bộ mặt của cô ta. Cô ta vội vàng đặt thứ nước vào tay cậu, ngay lập tức liền ném nó xuống sàn nhà như bản năng. Tuýp thuốc nhỏ vỡ tan, mảnh vụn lăn tung tóe trên nền, đổi lại lấy ánh mắt như viên đạn hướng đến chỗ cậu, vừa đáng thương vừa đáng sợ
" Cậu điên sao?! "
" Không.. tôi không muốn chết "
Byungchan thều thào nói, né tránh ánh mắt của cô. Cậu sẽ rời xa Han Seungwoo, nhưng không phải bằng cách này. Cậu phải sống cho bản thân cậu, vì tương lai của Choi Byungchan, cậu đã kiên cường được 20 năm, không thể vì một Han Seungwoo mà bỏ đi tương lai của bản thân được
" Tôi sẽ đi "
Byungchan đứng dậy, xỏ đôi dép, đi qua cô, hướng về phía cánh cửa gỗ
" Cậu sẽ đi đâu? "
" Tôi.. "
Cô muốn biết, nhưng cậu lại không biết. Nói rời đi thực dễ, cơ mà bước chân ra khỏi căn phòng kia, bước ra khỏi vòng tay của Han Seungwoo, cậu sẽ không có gì, không có đường lui. Han Seungwoo thế lực rất mạnh, nếu nói rời đi rất dễ dàng tìm ra được cậu, kể cả việc lật tung cả Trái Đất lên cũng chẳng hề hấn gì với anh. Cậu không biết đi, cũng chẳng biết đường nào để đi, để an toàn cho bản thân. Hai chân như chôn chặt dưới sàn, hai tay nắm chặt vạt áo. Không lẽ chỉ còn đường chết sao?
" Đi với tôi "
Cánh cửa bật mở một lần nữa khiến cả hai một phen thót tim, đôi mắt cậu rất nhanh hướng ra ngoài, lại dừng ngay trên thân ảnh của chàng trai vừa bước vào
" Cậu.. cậu.. Seung.. Seungyoun..."
" Lâu quá không gặp "
Cho Seungyoun tiến dần về phía cậu, bước chân cậu chẳng thể lùi nữa khi hắn túm lấy tay cậu kéo về chỗ mình, thành công cứu cậu khỏi phen nằm dài trên đống thủy tinh bé tí tẹo kia
" Sao cậu lại ở đây? "
" Tôi ở đây để đưa em đi "
--
Cho Seungyoun và Jo Seungyeon là một mọi người nhé. Vì hồi xưa viết fic không có tìm hiểu kĩ nên cứ nhìn tên tiếng Hàn để viết ấy ಥ_ಥ mọi người bỏ qua cho mình nha cảm ơn (つ . •́ _ʖ •̀ .)つ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com