Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 66 - Của tám năm sau

" Byungchan.. Byungchan "

Cánh cửa gỗ liên tục vang lên tiếng " cốc cốc " đến nhức tai, kéo Choi Byungchan từ cõi ' tám năm trước ' ấy quay về hiện thực. Cậu ngồi dậy, day day đôi mắt chuẩn bị mơ ngủ của mình rồi lật đật chạy ra mở cửa

" Sao muộn rồi còn đến đây? "

Byungchan đứng chắn cửa như chất vấn, người kia lại một mực tiến vào bên trong nhanh như gió, cậu cản cũng không kịp, đành lặng lẽ đi theo sau rồi cũng đóng cánh cửa vào

" Hôm nay tâm tình thực tốt, muốn rủ em uống chút rượu "

Cho Seungyoun đi thẳng đến tủ rượu được đặt ở góc phòng. Choi Byungchan không phải loại người thích rượu, chỉ đơn giản đây là sự bài trí của người nhà khi đến đây nên cậu cũng chẳng phản đối, dù gì cậu cũng sẽ không ở lại đây quá lâu

" Tự uống đi, em không có hứng "

Cậu từ chối thẳng thừng, nhưng lại vì hành động giữ khư khư chiếc ly trước mặt, chất lỏng màu đục phút chốc lại có thể lấy lòng Choi Byungchan. Cậu nhận lấy, không nhanh không chậm liền lườm nguýt hắn một cái, rất nhanh đưa thứ đắng ngắt vào trong cổ họng rồi nuốt xuống, đem trả chiếc ly cho hắn một cách lịch sự nhất có thể

" Không được uống thế này "

Hắn cố tình nói thế để đưa tiếp cho cậu ly rượu thứ hai, cậu đón lấy nhưng giữ trong tay, phút chốc lại lắc lắc cho chất lỏng cứ thế di chuyển trong chiếc ly thủy tinh đắt tiền

" Anh yên tâm, em sẽ không say đâu "

Cho Seungyoun cầm thú hay hoang dã đâu phải Choi Byungchan không hề biết, cứ nhiên chuyện không nên xảy ra giữa hai người cũng đã xảy ra. Cậu sống đất Âu nhiều năm, chút mọn như vậy cũng chẳng đáng là bao, dù sao đó cũng chẳng phải lần đầu của cậu..

Seungyoun bị cậu ngồi trên giường đoán trúng tim đen, cái tâm tình tốt ban nãy cũng cứ thế mà mất đi. Hắn cất gọn mọi thứ về vị trí ban đầu, dần tiến lại ngồi bên cạnh cậu, bàn tay bắt đầu đưa tay chạm vào mái tóc nâu đen tuyền của cậu nhanh chóng bị gạt ra

" Anh, giữ khoảng cách chút "

" Khoảng cách của chúng ta.. vốn không thể gần như vậy sao? "

Hắn di chuyển dọc xương quai hàm rồi tóm lấy cằm của cậu hướng về phía mình, mong đợi câu trả lời của cậu mà hắn muốn được nghe những tám năm trời

" Anh muốn thế nào? Ngủ chung sao? "

Choi Byungchan nhếch mày, ngủ chung không phải không thể, nhưng hôm nay chút hứng thú cậu cũng chẳng còn

" Được, nếu em muốn "

" Em không muốn "

" Anh ngủ ở đây đi, em sẽ đi phòng khác "

Cậu đứng dậy, thoát khỏi tròng của anh. Ít nhất cậu cũng không thể ngủ được trong căn phòng vương mùi rượu được

" Đừng tưởng anh không biết vì sao em lại quay về "

Câu nói của Cho Seungyoun thành công khiến bước chân của cậu khựng lại. Byungchan quay đầu lại nhìn anh khó hiểu

" Toàn bộ tài liệu của Han Seungwoo, bao gồm cả công ty hay bất cứ thứ gì liên quan đến anh ta, đang nằm ở chỗ anh "

Byungchan sững sờ nhìn hắn, thực không ngờ đến nước đi này cũng bị bắt thóp, hèn gì toàn bộ thông tin về người ấy Choi Byungchan mất cả khoảng thời gian dài để tìm hiểu, cư nhiên lại không đến chỗ cậu, báo hại cậu phải dùng công việc để lấy cớ đặt chân lên đất mẹ đẻ một lần nữa

" Đồ ngu, hắn ta đang rất hạnh phúc "

" Không phải chuyện của anh "

Đúng, Han Seungwoo hạnh phúc hay không chẳng hề liên quan đến cuộc sống của Cho Seungyoun, và cả Choi Byungchan cũng như vậy. Cậu chính là thèm khát, thèm được nhìn thấy anh, không phải trên màn ảnh hay những mặt báo lạnh lẽo chết tiệt. Choi Byungchan tám năm sau quay lại, với thân phận địa vị cao hơn, có tiền, có quyền, là lúc cậu có khả năng làm chủ cuộc sống của mình, nhưng chỉ vì được nhìn thấy Han Seungwoo bằng da bằng thịt nên đánh liều, một giây còn muốn tham lam được đặt chân vào cuộc sống anh một lần nữa

Nhưng cậu đã quên rằng, Choi Byungchan trong mắt Han Seungwoo đã nằm dưới mồ từ tám năm trước rồi

Cánh cửa đóng lại, Choi Byungchan thở nhẹ một tiếng, giây trước còn nhìn vào khe cửa xem hắn đang làm gì, rồi cũng bỏ đi, lại rẽ hướng xuống tầng hầm, ổn định vị trí ở trong buồng lái rồi bắt đầu rời nhà, một đường đi thẳng đến tập đoàn của Cho thị nằm giữa thành phố

Choi Byungchan chạm chân trên mặt đất lần nữa là chuyện của gần nửa tiếng sau. Cậu đi dọc hành lang, lễ phép chào hỏi những người đang tăng ca ở văn phòng, thậm chí còn gọi mua cà phê cho mọi người, bản thân lại vào thang máy đi thẳng lên tầng trên cao của tòa nhà

Cậu bước vào trong, một tiếng " tạch " từ công tắc ngay bên cạnh làm cho khán phòng dội một màu trắng vàng đặc trưng cho buổi tối u uất lạnh lẽo bên ngoài. Cậu tiến dần đến bàn làm việc rồi ngồi xuống. Chẳng biết làm gì, hết ngồi nghịch bút rồi lại mân mê cạnh bàn mép ghế, đến lần mò bảng tên ngay trước bàn làm việc. Byungchan lật nó lại, cười cợt nhìn nó

" Tổng giám đốc - Richard "

Bàn tay chạm vào từng con chữ cùng miệng thoăn thoắt đọc như trẻ con đang tập đọc chữ. Choi Byungchan bỗng dưng lại phút chốc cười mỉm, vì tất cả, vì những gì cậu đã trải qua để đạt đến vị trí này

Choi Byungchan của tám năm trước được cả gia đình nhà họ Cho cũng như Cho Seungyoun cưu mang bao bọc, được đem qua Mỹ chữa bệnh cũng như học lại đại học danh tiếng, vừa tròn được bốn năm liền ra trường với bằng loại giỏi. Rồi kế đấy được nhờ quan hệ mà nhanh chóng được vào Cho thị góp sức. Tuy chỉ là sinh viên vừa ra trường, chí ít Choi Byungchan lại ngon lành có một chút kinh nghiệm làm kinh doanh khi ở bên cạnh Han Seungwoo lúc trước, nên ở công ty từ những việc nhỏ nhặt nhất cậu đều xung phong nhận về bản thân, rồi dần dà được đặt tay vào những bản hợp đồng của công ty với đối tác trong nước đến ngoài nước. Thực lực được cả đám nhân sự công nhận, từng chút từng chút được thăng chức lên chức ' Tổng Giám đốc ' như bây giờ

Không những chiếm được niềm tin của người trong giới, Choi Byungchan lại thành công được hai trưởng bối nhà họ Cho nhất mực tin yêu. Nghiễm nhiên đặt Cho Seungyoun lên chức giám đốc điều hành, Choi Byungchan vẹn nguyên nắm được chức tổng giám đốc, hai người lại yên tâm về hưu. Nghe đơn giản là vậy, nhưng toàn bộ xảy ra ấy theo sắp xếp của hai ông bà, đồng nghĩa với việc muốn Choi Byungchan gả vào nhà họ Cho, đường đường chính chính cùng Cho Seungyoun tiếp quản sự nghiệp của Cho gia

Choi Byungchan biết chứ, mỗi lần gặp mặt hai người già cứ liên tục cố gắng đề cập đến, rồi chỉ nhận lại cái từ chối lễ phép của Choi Byungchan. Ít nhất họ cũng nên đồng ý, vì tuổi hai người còn rất trẻ, sự nghiệp Cho thị cũng đang trên đà phát triển, cư nhiên chuyện này sớm như vậy cũng không nên bàn đến

Cậu cũng biết một điều rằng, cậu không muốn kết hôn với Cho Seungyoun, vì đơn giản trong mắt cậu hắn chỉ là ân nhân cứu mạng khi ấy của cậu, có hơn có kém cũng chỉ là một người bạn thân từ nhỏ đến lớn, một chút rung động bên ngoài cũng không có

Phải, Choi Byungchan chính là bị ám ảnh, hình ảnh của Han Seungwoo ám lấy cậu những tám năm trời, kể từ khi cậu rời đi, đến đám tang giả kia, từng chút kí ức về Han Seungwoo cũng in thật sâu trong trái tim của Byungchan, cách anh chăm sóc cậu, cách anh gào to tên cậu khi thấy ' Choi Byungchan ' nằm yên trên giường bệnh không nhúc nhích, cách anh cố gắng mạnh mẽ lo hậu sự cho ' cậu ', chính tay chọn nơi yên tĩnh nhất để tiễn ' cậu ' đoạn đường cuối cùng, cách anh ôm lấy bức ảnh người con trai với nụ cười xinh xắn ấy, như cách anh ngất lịm đi trên nền cỏ xanh nơi chút hương khói ở bia mộ hãy còn chưa phai

Choi Byungchan sống tám năm trong day dứt, trong đau khổ, ngoài mặt cố tỏ ra thực mạnh mẽ, lạc quan, nhưng thực chất luôn luôn ngóng trông tin anh trên trang mạng xã hội, chăm chú xem thời sự một lèo toàn tiếng cậu chẳng nuốt nổi, cơ hồ chỉ để ngắm anh một chút, cái thân ảnh mà cậu thèm khát bấy lâu.

Đến khi có đủ dũng khí lẫn can đảm cậu mới dám quay về Hàn Quốc, nhưng lại nhất mực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cậu sẽ không phụ anh, sẽ không lụy Han Seungwoo như Choi Byungchan yếu đuối của tám năm trước. Choi Byungchan thực ngốc, cậu lại đau lòng thêm một lần nữa khi nhìn thấy anh ở nghĩa trang. Cách anh tức giận khi bia mộ bị phá hỏng bởi chính tay cậu, bởi vì chỉ có cách đấy cậu mới có thể đứng từ xa nhìn thấy anh. Và Choi Byungchan thực không lầm, anh hãy còn quan tâm cậu rất nhiều như trước, nhưng nó cũng chỉ là cái quan tâm, vì hai người sớm đã nên chẳng có gì hơn thế cả, kể cả thứ tình cảm đã từng cho là mặn nồng cũng không nên xuất hiện một lần nữa

-+-

Mặc dù tên Byungchan của tám năm sau là Richard, nhưng trong quá trình thuật theo dòng chảy tôi vẫn để là Byungchan nha ಥ_ಥ đơn giản chỉ vì mỗi khi viết đầu tôi lại khó tưởng tượng được. Rõ ràng Choi Byungchan là gà con bé bé xinh xinh, mà lúc viết Richard đầu tôi cứ hiện ra ông bố đùn đụt thế này ༎ຶ‿༎ຶ

Có lẽ việc đặt tên Richard là nước đi sai lầm của tôi ಥ‿ಥ

--

Đêm nay top 1 nên hứng quá viết xong up fic ó 🤟🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com