Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 68 - Người lạ

" Byungchan.. ưm.. "

Han Seungwoo ở trong căn phòng được hẹn sẵn từ lâu, trực chờ đối tác làm ăn của công ty con là chi nhánh mới của công ty tổng, bị đám nữ nhân bên cạnh chuốc rượu, thành ra bị chuốc đến say mèm quên hết trời trăng, đến khi cánh cửa bật mở liền nhận ra hình bóng quen thuộc của cậu liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, hai tay vịn vào thành ghế rồi cố gắng đứng dậy đi đến trước mặt cậu

Byungchan thề có trời chứng giám, cậu nhất định sẽ phản kháng hoặc bỏ chạy ngay, vậy mà lúc này đôi chân của cậu như bị liệt tại chỗ vậy, chỉ chờ người kia đang đến gần cậu hơn mới theo phản xạ lùi lại vài bước, cho đến khi bước chân người đối diện cũng dừng, hai người lúc này cũng đã tạo được khoảng cách nhất định

" Em .. Byungchan.. "

Anh gọi một cách rõ ràng. Đã từ rất lâu rồi cậu mới nghe thấy cái tên này, lại xuất phát từ Han Seungwoo. Một cỗ cảm xúc kì lạ dâng lên, vừa xúc động lại vừa khó chịu. Han Seungwoo là một người không thích chất cồn, chỉ  dùng để tiếp khách hoặc đối tác. Han Seungwoo lúc này đứng trước mặt cậu đây, vẫn là thân ảnh như ngày trước, ngũ quan trên gương mặt anh tuấn ấy một nét cũng không hề phai đi theo tuổi, ấy mà Han Seungwoo bây giờ sao lại thảm hại đến vậy chứ?

Han Seungwoo nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt hoa lên, lảo đảo tiến về phía cậu. Anh cần phải nhận thức, anh muốn cậu, muốn nghe thấy giọng nói của cậu, muốn thật tỉnh táo để nhìn thấy cậu, muốn dùng vòng tay này ôm lấy cậu, muốn biến Choi Byungchan trước mặt này là thật. Anh không uống quá nhiều, anh không say, chỉ là gần đây uống quá nhiều nên nhất thời phản ứng ngược với chất cồn. Vậy cũng tốt, anh muốn được nhìn thấy cậu trong cơn say của mình, và hiện tại là như vậy đấy

Bước chân càng dồn vào đường cùng, Choi Byungchan bắt đầu giơ tay lên phản kháng lại đôi tay của đối phương. Lực của Han Seungwoo quá mạnh, anh chống tay vào tay cậu muốn dồn cậu ép vào bức tường kia, ấy vậy mà lực bàn tay Byungchan đang dồn về phía trước, tạo thành một ' cuộc ẩu đả ' cho người xem

Cả khán phòng cứ tư thế ai người đấy ổn định để xem cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Chỉ có tên trợ lý quèn kia là đi đến cố gỡ người Han Seungwoo ra khỏi, ngược lại lại bị anh gạt ra đầu tiên. Choi Byungchan có cớ tạo đà, dồn sức thêm một chút rồi đấy người anh ngã ra sau, một giây không chú ý liền một tiếng ' Cốp ' thật kêu vọng vào tai cậu cùng những người trong căn phòng

Đám nữ nhân kia bị dọa cho bỏ chạy ra ngoài, giờ bên trong chỉ còn ba người. Choi Byungchan vẫn là đứng trân ra đấy, nhìn thành quả cho hành động ban nãy. Han Seungwoo bị cậu đẩy mà mất đà, đầu đập vào cạnh bàn thủy tinh. Máu đang tứa ra từ phía sau, Han Seungwoo vẫn còn chút ý thức, miệng vẫn luôn miệng gọi tên cậu, một cách nhẹ nhàng nhất

Choi Byungchan chịu thua. Cậu không thể xuất hiện thêm một lần nữa, nhất là lúc này. Lý trí mách bảo, cậu lập tức quay người bỏ đi ra ngoài, mặc cho ánh mắt như đang cầu cứu kia hướng về phía cậu. Choi Byungchan hiện tại cần phải trấn an bản thân trước, còn mạng sống của anh cậu cũng chẳng còn hơi đâu mà dám để tâm nữa

-+-

Choi Byungchan cắn nát đầu bút bi cũng không ngờ được gặp anh lại nhanh như vậy, lại trong hoàn cảnh éo le như vậy. Cậu nắm chặt thông tin mà thư kí đưa cho. Thì ra đây là công ty con của bên công ty Han Seungwoo mua lại, hèn gì dự án này được làm tỉ mỉ như vậy, cốt là do có bề trên là Han thị nên cư nhiên dễ dàng thuyết phục được nhiều nơi, chứ đừng nói là Cho thị bên cậu

Xoa đầu bứt tóc cho chán, Choi Byungchan vẫn không thể nghĩ ra thêm được cái gì hết. Công ty cậu cần kí bản hợp đồng này, vì nó đồng nghĩa với việc bước đầu tiếp cận với doanh nghiệp của Han thị, và việc hợp tác với công ty lớn bậc nhất nhì như vậy có bắt cậu làm trâu làm ngựa cậu cũng sẽ làm. Nhưng mà tình hình hiện tại bây giờ thì hoàn toàn khác, chỉ cần đặt bút kí lên tờ giấy này, đồng nghĩa với việc khả năng gặp nhau của cậu và Han Seungwoo đã lên đến 70 80 phần trăm, và Choi Byungchan thì không muốn điều đó, dù gì cậu cũng đã chết rồi mà, không phải vì muốn hợp tác với Han thị mà cậu phải đội mồ về đâu

" Choi tổng, bản hợp đồng này cần gửi đi trước chiều nay "

Cô thư kí đứng đối diện với bàn làm việc của cậu mãi một lúc mới lên tiếng. Byungchan ậm ờ, sực để ý sự xuất hiện của nàng ta được vài phút, và bản hợp đồng thì nằm dưới tay cậu từ nhiều ngày về trước

" Cái người kia.. ý tôi là Han tổng, anh ta sao rồi? "

" Trợ lí nói Han tổng đã dần bình phục, cuối tuần này sẽ xuất viện "

Byungchan ừm một cách thản nhiên rồi kêu người kia ra ngoài, bản thân lại một mình ở đây loay hoay với cây bút bi trong tay. Từ sau hôm tai nạn bất ngờ kia đến giờ cũng hơn một tháng rồi, hôm nào Byungchan cũng day dứt khôn nguôi về buổi đêm hôm ấy, về sự gặp mặt bất ngờ ấy, những bước chân anh tiến lại gần cậu.. và cả tai nạn cậu gây ra cho anh nữa. Thực may khi bỏ chạy cậu đã liếc mắt thấy tên thư kí của Han Seungwoo quay vào nên cũng yên tâm chẳng đoái hoài thêm. Ai ngờ được cái va chạm ấy khiến Han Seungwoo nhập viện, khâu một lúc ba bốn mũi ở phía sau gáy, may mắn giữ được cái mạng, bằng không Choi Byungchan đã sớm ngồi tù mọt gông rồi

Càng nghĩ càng bạc đầu, Byungchan rời khỏi bàn làm việc rồi phóng xe ra khỏi công ty đi lượn cho khuây khỏa đầu óc. Ánh mắt hướng thẳng về phía trước, chiếc xe đi vòng một mạch quanh con đường sầm uất của thành phố đang dần ngả màu sẫm của mùa thu, hình bóng Han Seungwoo lại đâu đó xuất hiện trong đầu cậu, một khắc cũng không thoát khỏi suy nghĩ của Choi Byungchan, những sự việc của tám năm trước, dường như đã xóa nhòa hết trong tâm trí cậu, giờ đây đã từng chút ùa về như bản năng. Cậu cười nhẹ một tiếng, bỗng chốc lại ghê tởm, rồi lại thấy tủi thân. Nếu biết trước có ngày hôm nay, Choi Byungchan của mười năm trước thừa sống thiếu chết cũng sẽ trốn khỏi cái ' tình yêu màu hồng ' của Han Seungwoo, trốn khỏi hiện thực được chung sống cùng anh, bằng chết cũng sẽ rời đi, mặc cho Han Seungwoo có bới cả Trái Đất cũng sẽ không ló đầu ra khỏi

Đèn đỏ xuất hiện trên mặt đường làm cậu chán nản đạp phanh, dừng xe bên lề đường, nhanh chóng tiếp cận được một ' vụ việc tranh chấp ' nào đó trên vỉa hè. Byungchan hướng mắt ra ngoài hóng hớt khi ánh đỏ kia đang trôi chậm từng giây. Đằng kia là cảnh tượng thằng nhóc chừng bảy tám tuổi đang đứng nằng nặc đòi mua chiếc kẹo bông kia, kể cả nó có đưa tiền ra thì ông bán hàng vẫn không chịu đưa đồ ăn cho nó. Byungchan nửa khó hiểu, nửa tò mò nên xuống xe ra trực tiếp xem thử rồi hỏi chuyện

" Cậu trai trẻ, cậu xem xem, thằng nhóc này chỉ mua của tôi cái kẹo bé tí thế này, mà đưa ra hẳn chiếc thẻ đen, thử hỏi sao tôi dám nhận chứ?! "

Ông lão đứng cách cậu cùng thằng nhóc một gian bán hàng thấy cậu hỏi liền than một tràng dài, còn chỉ tay vào tấm black card trên tay thằng nhóc con này. Byungchan nghe cũng ngờ ngợ, rồi quay ra nhìn đứa bé đang mặt nặng mày nhẹ với ông già, còn bày ra bộ dạng của kẻ trách móc, tay vẫn giữ khư khư cái thẻ

" Ông này thật vô lý. Thời đại nào rồi còn đòi tiền mặt chứ? Đúng là cái đồ.. "

Nếu như Choi Byungchan không chẹp miệng một tiếng có lẽ em đã thốt ra lời chửi thề mất rồi. Byungchan nhìn qua một lượt người thằng nhóc, từ đầu đến chân là bộ đồng phục của trường tiểu học, còn lại đều là hàng hiệu, chỉ cần nhìn thấy cái thẻ màu đen chói lóa trong tay cũng đoán được thằng nhóc này thuộc dạng con ông cháu cha rồi

" Bỏ đi, chú mua cho cháu được chứ? "

Byungchan ngỏ lời nhìn thằng nhóc, nó cũng thèm thuồng cái thứ đồ ngọt này lắm rồi, nên chẳng mảy may gì liền gật đầu đồng ý. Nó cũng là có tiền, nhưng vì không thể sử dụng nên đành chấp nhận ' ăn ké ' vậy

Hai người thanh toán được hai cây kẹo bông màu hồng xanh. Thằng nhóc cười tít mắt đỡ lấy đồ ăn từ trên cao rồi cầm chặt trong tay, mồm liên tục cảm ơn

" Cũng muộn rồi, để chú đưa cháu về nhà "

Byungchan ngỏ lời lần hai, dù gì trời cũng sắp tối, để thằng nhóc đi một mình ngoài đường như vậy lại nguy hiểm, cả người thằng nhóc chỗ nào cũng thấy giá trị, chỉ sợ sẽ có chuyện chẳng lành. Vả lại cậu cũng chẳng phải đi đâu, đưa thằng nhóc đi cũng tiện đường đi loanh quanh thôi

" Vậy chú đưa cháu đến bệnh viện thành phố đi "

" Đ..được "

Đánh tay lái bắt đầu cho xe di chuyển. Byungchan ngồi trên xe cứ im lặng mà lái đi, thằng bé bên cạnh liên tục kể hết những chuyện trên trời dưới bể  cho cậu nghe mà chẳng mảy may đây là người lạ, đơn giản nhất với lý do vì cậu đã làm việc thiện nên thằng nhóc quyết định kết thân với cậu

" Chú.. Hình như cháu gặp chú ở đâu rồi phải không? "

Cả khoang xe rơi vào im lặng một lúc thì thằng bé lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu qua gương chiếu hậu ở trước mặt. Byungchan quay qua nhìn thằng nhóc một hồi, rồi khẳng định chưa hề gặp, lần đầu tiên chính là hiện tại đây, còn nói rằng đã lâu rồi mới quay về đây, lại bật mấy câu bằng tiếng nước ngoài khiến thằng bé răm rắp tin mà không hỏi gì nữa, tiếp tục đàm thoại một mình về mấy chuyện đâu đâu mà cậu chẳng thèm để tâm

Chiếc xe dừng lại ở trước cổng của bệnh viện. Thằng nhóc vẫy chào cậu đang ngồi trong xe rồi quay đầu chạy vào trong. Byungchan cũng chẳng để ý liền phóng xe bỏ đi

Thang máy chỉ điểm số 17 của tòa nhà, mở ra là một đoàn người đang đứng ở ngoài cung kính cúi chào thằng bé khi nãy. Nó trân mắt ra nhìn một lúc rồi cũng chào lại như thói quen, theo người đi trước vào căn phòng cuối dãy

" Ba! "

Thằng nhóc còn chưa thèm ló đầu vào trong đã gọi lớn, mấy giây sau mới lật đật chạy vào trong, không kiêng nể liền ngồi lên chiếc giường lớn được đặt giữa căn phòng

" Ba xem Chan có gì này "

Chan nói, nó giơ ra hai chiếc kẹo bông gòn gói trong bọc nilon mà cố tình giấu ' rất kĩ ' sau lưng ra trước mặt anh. Han Seungwoo gấp quyển sách kinh tế học đang đọc dở lại rồi cất sang một bên, vuốt nhẹ mái tóc thằng nhóc đang kể lại sự tích về hai cây kẹo này

Han Seungwoo chăm chú lắng nghe, rồi lại nhíu mày khi nghe thấy hai tiếng ' người lạ ' phát ra từ miệng nó. Mặt anh nghiêm lại, thằng bé cảm nhận được điều đó cũng nghẹn họng, sực nhớ ra điều gì đó rồi cũng im đơ cả người

" Chan, ba đã nói với con điều gì? "

Thằng bé cúi gằm mặt, vẫn nhất quyết giữ hai cây kẹo. Thằng nhóc biết thừa ba Han của nó đã nhắc đi nhắc lại cả tỉ lần rằng không được nhận đồ của người lạ, nhất là đồ ăn. Cũng như những gì Choi Byungchan aka người lạ nhận định thằng bé từ đầu đến chân rất có giá trị, đi một mình chắc chắn sẽ bị bắt đi, vì bất kì lý do gì

" Nhưng mà chú ấy đẹp trai lắm, không thể là người xấu được "

Nó gân cổ lên cãi, Han Seungwoo đến chịu thua, dù gì từ vựng của một thằng bé mới năm hai tiểu học cũng không nhiều, xấu gì thì cũng quy chung là xấu, dẫu sao chú khi nãy bé gặp được đẹp trai như vậy, chắc chắn đủ loại xấu sẽ không xuất hiện đâu - nó nhận định chắc nịch là vậy

Han Seungwoo chẳng để tâm, thằng bé lúc này đang ở trước mặt đây cũng khiến anh yên tâm đôi phần, sau này để nhóc ra ngoài sẽ phái thêm người xung quanh thì mới an tâm được. Anh  cứ vậy nhìn thằng bé xé ăn, ánh mắt lại hòa vào vô định khi hình ảnh của đêm hôm đó của một tháng trước xuất hiện bất chợt trong đầu anh

" Ba, ba làm sao vậy? "

Chan vẫy vẫy tay trước mặt anh khiến anh sực tỉnh. Thằng bé lại càm ràm, dạo gần đây nó thấy anh cứ thất thần mãi, nhất là từ khi ba nó vừa mới tỉnh lại rồi hồi phục như bây giờ, cứ vài giây lơ là nó không nói chuyện là ba Han của nó lại đần người ra như robot hết pin vậy

" Không sao "

Lúc nào cũng là câu trả lời này. Anh với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường rồi mở lên. Thằng bé cũng tò mò lại gần nhìn. Seungwoo cũng chẳng để tâm, cứ vậy để thằng bé nằm bên cạnh mình. Ấy vậy mà không ngờ, khi màn hình điện thoại vừa bật lên, thằng nhóc lại mồm A mắt O như bắt được vàng. Han Seungwoo nhìn nó khó hiểu, thằng nhóc cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của anh mà há mồm, đến nỗi cái kẹo từ trên giường lăn xuống nó cũng chẳng buồn để ý

" Ô.. Đây là chú khi nãy con đã gặp "

Han Seungwoo tin chúa đã ban cho anh một đôi tai tinh tường để có thể tiếp nhận hết thông tin của đứa con trai quý tử này, vài giây còn hả một tiếng khiến thằng bé khẳng định lại một lần nữa

Lúc này Han Seungwoo mới nhìn vào màn hình điện thoại mình, là bức ảnh chụp chung của anh và Choi Byungchan của tám năm về trước

-+-+-

2k7words đủ chăm chưa mọi người 🥺 ai cho tôi tiền mua album đi chứ tôi thèm lắm rồi 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com