Chap 71 - Người thay thế
Byungchan tỉnh rượu cũng như thức dậy là chuyện của chập tối hôm sau. Cậu nhấc cơ thể tê tái ê ẩm do tác dụng của cồn đang còn chút khống chế kia bật dậy, bản năng liền đưa tay lên gõ gõ vào đầu bực tức.
Cậu đang ở khách sạn, dần mường tượng vì đêm qua uống rượu nên không muốn về nhà. Và vì hôm qua cậu cũng đã gặp Han Seungwoo.
Byungchan của đêm hôm qua không hề mất ý thức như cách cậu thể hiện ra bên ngoài. Cậu là doanh nhân cơ, nghiễm nhiên một chút rượu có thể điều khiển cậu, nhưng chút ý thức còn lại cũng không lấy được. Cậu thực sự đã tiếp xúc trực tiếp với Han Seungwoo, theo ngẫu hứng nào đó, một chút xúc cảm ngạc nhiên thật may không để lộ ra ngoài, rồi thành công qua mặt được anh.
Cậu bất giác sờ lên môi mình, cánh môi khô khốc vì thiếu nước sau một ngày ngủ miệt mài, đêm qua cũng đã động chạm sau tám năm dài, một chút dư vị còn lại đọng trong tâm trí của cậu, về nụ hôn ướt át hòa lẫn mùi rượu của cả hai, cả mùi hương cơ thể lâu ngày thèm khát ấy.
Cậu ghê tởm anh, cậu phải ghê tởm anh. Cậu không được có cảm xúc với anh.
Byungchan vỗ vỗ đầu mình kéo bản thân quay về hiện thực, nhất thời không nghĩ nữa, toàn bộ tâm trí dồn vào câu hỏi: tại sao đêm qua anh không bắt cậu?
Han Seungwoo quả nhiên không phải đồ ngu. Byungchan nghĩ vậy, nếu là sự tình cờ, hay khao khát, thì đêm qua sau khi gặp mặt cậu sớm đã bị anh đánh gục ngay tại đó. Nhưng một chút bất ngờ trên gương mặt đối phương cũng không có, ngược lại cứ thế để cậu đi ra ngoài. Hoặc là anh thực sự không muốn để ý đến cậu, hoặc cuộc sống sau này của cậu sẽ không được yên ổn.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí vốn im lặng trong căn phòng. Byungchan nhấc máy, rồi cũng nhận ra tình hình, vội vàng chạy đi chuẩn bị rồi quay về Cho gia.
Tầm nửa tiếng sau lái xe cả chặng đường dài, Byungchan cũng có mặt ở Cho gia. Cậu đi vào trong, theo lời người làm mà tiến vào phòng bếp, nơi cả ba người nhà họ Cho đang cùng nhau ăn bữa tối. Điều cậu ngạc nhiên là cả Cho Seungyoun cũng đang ở đây, bình thường chẳng mấy khi họ cùng ngồi lại thế này.
" Ba, mẹ "
Cậu gọi, thu hút sự chú ý của cả ba người. Họ gọi cậu lại rồi bảo cậu ngồi cạnh Seungyoun cùng nhau ăn tối. Byungchan vâng lời ngồi xuống, một thoáng lén nhìn qua Seungyoun, cảm thấy ánh mắt của hắn có gì mất tự nhiên, cậu mới nhận ra hai người này gọi cậu về đây là có chủ ý.
" Tại sao bây giờ mới về? "
Mẹ Cho hỏi, tiện tay gắp thức ăn cho cậu.
" Đêm qua con đi gặp bạn, mệt quá nên đã ngủ ở khách sạn "
Cậu đáp, mẹ Cho cũng ậm ờ cho qua. Không khí gia đình dường như trầm xuống, chỉ có tiếng bát đũa va chạm vào nhau.
" Hai người gọi con về đây có chuyện gì sao? "
Byungchan sau một hồi vừa ăn vừa suy tính đến từng trường hợp có thể xảy ra, nghĩ mãi cũng không ra liền lên tiếng. Hai vị trưởng bối ngồi đối diện cũng nhìn nhau, họ cũng ngó đến Cho Seungyoun, thấy hắn không nói gì, ba Cho mới chịu đi thẳng vào vấn đề chính.
" Byungchan.. Chúng ta sống với nhau như một gia đình đã tám năm rồi, hay là con cùng Seungyoun đính hôn đi "
Dòng điện chạy qua đầu Byungchan một cách bất chợt, tai cậu chợt ù đi. Cậu đặt bát cơm nóng hổi đang cầm trên tay xuống bàn, đôi mắt cố không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, bên trong là cả một bầu trời trống rỗng. Cậu quay sang nhìn hắn một lúc, hắn không đáp lại ánh mắt của cậu thì thôi, hắn còn không thèm nói trước một tiếng với cậu.
" Ây dà.. dù sao cũng là người một nhà rồi, hai đứa bây giờ cũng chỉ là kết hôn, rồi chỉ cần chuyển hộ khẩu của con về nhà chúng ta là được rồi không phải sao? "
Mẹ Cho phá vỡ bầu không khí im lặng giữa ba người đàn ông. Cậu thu ánh mắt về lại, đôi tay để dưới bàn ăn mân mê lớp quần Tây làm cho nó nhăn nheo.
Choi Byungchan của tám năm trước được Cho Seungyoun đón ra nước ngoài, không biết đi đâu, đành đưa về nhà ba mẹ đẻ. Ba mẹ Cho trước đây có biết đến cậu, cũng vui vẻ đón nhận cậu sống chung, đến tiền học hay chi phí sinh hoạt cũng đều do họ lo, sau khi ra trường cũng thuận lợi vào Cho thị làm việc, nói hẳn ra là Byungchan nợ Cho gia một mối ân tình lớn.
" Byungchan.. con nghĩ sao? "
Mẹ Cho nhìn cậu đang nhễ nhại mồ hôi dù máy lạnh trên đang chiếu xuống.
" Con muốn suy nghĩ "
Byungchan xin phép rồi đứng dậy đi thẳng lên phòng rồi đóng cửa lại, chưa ngồi được ấm giường cánh cửa một lần nửa mở ra.
" Anh không biết gõ cửa sao? " Byungchan nhăn mặt khi thấy Cho Seungyoun bước vào
" Em gặp Seungwoo rồi sao? "
Cho Seungyoun hỏi, Byungchan liền nhìn anh. Người hôm qua đi theo cậu là người của hắn chứ không phải của Han Seungwoo.
" Đúng, thì sao? "
Seungyoun nhất thời không nói gì, hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, hai tay chống ra sau, đôi mắt ngưỡng nhìn đám cây trồng được đặt ở phía ban công.
" Anh biết em không thể quên được Han Seungwoo "
" Không muốn quên cũng phải quên, anh ấy cũng có gia đình riêng rồi "
Điều này hắn biết, và chuyện người vợ quá cố ra đi cậu cũng biết. Nhưng cậu không muốn vấy vào cuộc sống của anh nữa, vì cậu không phải Choi Byungchan của tám năm trước.
" Anh ta còn một đứa con nữa "
Cậu hạ tông giọng. Trước khi về nước cậu đã cho người điều tra tất cả về Han Seungwoo, như cái cách mà anh điều tra về cậu hồi trước vậy, tất cả gia thế hay những gì cặn kẽ nhất cậu cũng có thể biết, bao gồm cả đứa con cùng huyết thống kia hiện vẫn sống chung với anh.
" Anh biết chuyện này có hơi khó khăn, nhưng mà anh có thể cho em thời gian để chấp nhận nó "
Với Cho Seungyoun mà nói, sự chấp thuận của Choi Byungchan không phải là vấn đề, vấn đề là thời gian. Vì hắn biết Byungchan rất trọng tình nghĩa, ân huệ cậu nợ gia đình này rất nhiều, có hay không đến cùng cũng sẽ chấp thuận. Cộng thêm đoạn tình cảm hắn trao cho cậu từ thưở xưa đến giờ, hắn tin cậu ít nhiều cũng sẽ có tình cảm với hắn.
" Em không biết nữa "
Cậu đứng dậy khi thấy hắn đang có ý định lại gần mình, tiến đến giá sách ngay gần đó, đưa mắt nhìn những quyển sách đang dần nhuốm bụi trần, từng chút suy nghĩ cứ nhảy loạn trong đầu cậu. Cậu vẫn yêu Han Seungwoo, nhưng cậu mang ơn của Cho Seungyoun, cậu không thể phụ hắn, trước khi chọn đi cùng hắn cậu cũng đã nghĩ đến việc theo hắn cả đời, nhưng đoạn tình cảm chết tiệt ấy lại một lần nữa xâm chiếm cậu, khiến cậu lại thêm mềm lòng, đến cùng đối với Cho Seungyoun cũng chỉ có nợ chưa có trả.
Hắn đứng ngay sau cậu từ lúc nào, tay luồn qua eo cậu kéo cậu vào lòng. Byungchan hơi giật mình cũng không phản xạ, để cho cánh môi thô ráp của hắn đang dần di chuyển từ trên đỉnh đầu cậu xuống đến gáy, rồi dần dà đến cổ, mân mê làn da trắng muốt khiến nó đỏ ửng.
Hắn đẩy cậu xuống giường, áp thân hình to lớn lên rồi cúi xuống tiếp tục hôn môi, rồi đến dày vò lớp da thịt mỏng manh quanh vùng cổ. Cậu rên lên mẫn cảm, cùng hắn phối hợp. Hắn thấy cậu như vậy cũng thỏa mãn đôi phần, liền rời khỏi làn da ấy, giữ khoảng cách cố định cách cậu một gang tay, hai đôi mắt đối nhau sâu thẳm, ở bên kia cậu đã sớm xuất hiện một tầng nước mỏng, hơi thở dần trở nên trầm phả, hắn nhìn cậu, bằng một cách tự nhiên cũng như chân thành nhất.
" Để anh làm người thay thế được chứ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com