Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74 - " Không phải dành cho cậu "

Choi Byungchan từ hôm đó trở đi bỗng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nỗi lo sợ ngày càng nhiều lên khi thời gian đang dần trôi đến gần ngày cưới của cậu và Cho Seungyoun. Ngoài mặt cậu tỏ ra vui vẻ với gia đình, nhưng bên trong lại là một nỗi sợ vô hình đang dần lớn lên. Cậu phải kết hôn với Cho Seungyoun theo lời của gia đình họ Cho, nhưng cậu phải hủy hôn với hắn nếu như không muốn để thanh danh Cho gia bị hủy hoại.

Vì cậu biết Han Seungwoo là người đã nói là làm, nhất là những việc anh chưa đạt được mục đích chắc chắn sẽ không bỏ qua, và lần này đối tượng đặc biệt hướng đến lại chính là cậu, và cả Cho Seungyoun cũng bị liên lụy.

Choi Byungchan ngày đêm mất ăn mất ngủ, nhìn lịch để bàn gạch đi ngày nào, tay chân cậu lại run rẩy đi ngày ấy. Điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi cũng lười biếng không nghe máy, mãi đến khi nào khó chịu nhất mới lấy ra. Là số của Han Seungwoo, đã được ba cuộc gọi nhỡ.

Cậu chậm rãi ấn số gọi lại, chẳng mất mấy phút liền nhận được giọng nói ồm ồm từ đầu giây bên kia.

' Thực xin lỗi, vừa tan họp '

Cậu nói trước, mặc xác anh tin hay không cũng chẳng giải thích gì thêm, vì cậu biết anh gọi tới chỉ có thể là một vấn đề duy nhất.

' Không sao, cho em mười phút chuẩn bị '

Han Seungwoo đáp lại, giọng lạnh tanh hướng về phía màn hình điện thoại. Em im lặng một lúc, rồi trầm mặc, nhưng không cúp máy.

' Hôm nay tôi phải đi thử đồ cưới '

Phải nói Choi Byungchan lấy hết can đảm để nói ra câu này. Đến lượt đầu dây kia không lên tiếng, cậu nghĩ anh đang tức giận rồi. Cũng đúng thôi, anh nói cậu tự giác giải quyết hôn lễ, nhưng đến cùng vẫn là Choi Byungchan cứng đầu vẫn tiếp tục tiến hành, anh đây cũng không phải người manh động, nhưng đi đến đây rồi dù cho anh thêm mười lòng kiên nhẫn anh cũng sẽ không chịu chờ đợi đâu.

' Được, đi đi, hôm nay không cần đến '

Chiếc điện thoại trên tay lúc này chỉ đọng lại những tiếng tút tút chướng tai. Byungchan đặt chiếc điện thoại xuống bàn với ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Han Seungwoo không hề tức giận, lại không cần cậu đến chỗ anh giúp anh giải quyết sao? Byungchan nửa vui mừng nửa hụt hẫng, Han Seungwoo này thực khó đoán, lúc buồn lúc vui như thời tiết vậy, chẳng có gì lường trước được.

Cùng lúc viên thư kí đi từ ngoài vào.

" Choi tổng, đến giờ rồi "

Cậu gật đầu rồi ra lệnh cho người kia ra ngoài, bản thân vẫn ngồi đây ổn định tinh thần, xoa xoa thân sau an ủi cơn đau từ thắt lưng. Dạo gần đây quả thực ăn không ngon ngủ không yên, chính tại vì Han Seungwoo ngày nào cũng đe dọa đòi gặp cậu, rồi lại hành hạ cậu, biến cậu quay về phục tùng bản thân mình như trước.

Cho Seungyoun chờ cậu sẵn ở trước công ty. Có vẻ hắn cũng đang mong chờ được nhìn thấy cậu khoác lên bộ đồ cưới sóng sánh với hắn lắm. Byungchan ra vẻ không muốn làm mất bầu không khí, liền điều chỉnh tâm trạng cùng hắn tán gẫu suốt đoạn đường từ đó đến trung tâm.

Byungchan trấn an bản thân lần thứ n trong sảnh lớn, chờ lệnh của quản lý rồi cùng Cho Seungyoun theo sau người kia vào trong sâu tòa nhà lớn, bước vào căn phòng chú rể được bày trí xung quanh những bộ vest tây, đồ bộ hàng hiệu chói lóa mà đến mức có tiền cũng chẳng mua được.

Byungchan đứng trước bộ vest màu trắng tinh được đặt một góc ở khán phòng. Là bộ độc nhất được mẹ Cho tự tay thiết kế, rồi đặt may từ khá lâu về trước, đến ngày này về vừa vặn cho cậu thử đồ.

Bộ vest trắng hơi ngà từ đầu đến chân, túi áo cũng được may ẩn chỉ lộ một được chỉ được che kín đáo bởi dải kim tuyến mỏng không quá chói mắt. Cúc áo cũng được làm cùng màu với bề mặt vải, nhìn từ xa không nhìn thấy được. Áo bên trong cũng là đặt may, một lớp sơ mi và một lớp gile màu trắng tinh làm nổi bật màu ngà bên ngoài. Có lẽ điểm nổi bật lên trên làn vải là bông hoa nhỏ màu vàng da được đặt bên ngực trái, xung quanh cũng được tỉa gọn gàng.

Byungchan đánh giá qua một lượt như vậy, không khỏi tấm tắc khen mẹ Cho thực sự quá là có mắt nhìn đi, từng đường may nhỏ cũng đều tỉ mỉ như vậy, quả thật có lẽ bà còn háo hức đám cưới này hơn cả cậu nữa.

Tất nhiên phải hơn rồi, cậu đã bao giờ háo hức đám cưới này đâu?

Nếu không phải gia đình Cho ép gả, thì chắc giờ này cậu cũng sẽ không khó xử thế này khi lại thêm một mối đe dọa tên Han Seungwoo xuất hiện nữa. Cậu sợ làm ba mẹ Cho thất vọng, cậu cũng không muốn để gia đình họ tán gia bại sản. Cậu muốn tiến hành đám cưới, nhưng lại không muốn bước vào lễ đường cùng Cho Seungyoun, cậu thực sự không thể chọn thêm nước đi thứ ba nữa rồi.

" Có ưng ý không? "

" Có "

" Vậy anh vào thử đồ, em cũng đi đi "

Cho Seungyoun hối, nhận lại được cái gật đầu nhẹ của Byungchan mới chịu đi vào bên trong phòng thay đồ. Tiếng cửa đóng lại vang lên, Byungchan lập tức trở nên ỉu xìu. Không lẽ đến mãi sau này cậu mới có thể ngừng thấp thỏm như vậy sao?

" Cậu Choi, mời bên này "

Quản lý cầm theo bộ đồ được tháo ra từ khi cậu vẫn đang ngơ ngác hay nói chuyện với hắn. Byungchan lững thững đi qua phòng thay đồ ở phòng bên cạnh, cách chừng căn phòng vừa đứng độ vài ba bước chân. Byungchan nhận lấy bộ đồ từ tay quản lý, kêu anh ta ở ngoài, bản thân thì mở cửa, đi vào rồi cũng khóa trái.

Cậu nhìn quanh căn phòng rồi thở hắt một hơi, quay ra treo bộ quần áo lên giá. Bất ngờ từ phía sau, một vòng tay ấm nóng sớm cố định ở vòng eo của cậu. Byungchan hoảng loạn hét lên một tiếng như bản năng, quay phắt người lại rồi mở to đôi đồng tử hết cỡ.

" Anh.. Han Seungwoo.. Sao anh lại ở đây? "

Câu hỏi mang cả sự sợ hãi lẫn hoảng hốt. Anh đã vào đây bằng cách nào khi khu vực này chỉ dành riêng cho hai người họ chứ? Cậu nghĩ như vậy rồi nhìn qua lại trong căn phòng bé tí này, chẳng có lối ra khác, có lẽ khi nãy anh đã nấp ở bức tường đằng sau mà khi vào cậu đã vô tình không để ý.

Anh không đáp lại, bởi có lẽ cậu cũng đã biết điều vừa hỏi. Anh siết vòng tay của mình chặt hơn, kéo cậu vào lòng, rải nụ hôn lên vành tai, rồi đến hõm cổ và một vết cắn nhỏ bằng môi.

" Không phải anh nói không cần đến sao! "

Byungchan phản kháng lại hành động của anh, sợ rằng nếu quá lộ liễu khi ra ngoài sẽ bị lộ.

" Tôi nói em không cần đến tìm tôi, chứ không nói tôi không đến tìm em "

Han Seungwoo quả thực gian xảo, Byungchan vốn không hề đề phòng. Nữa gì anh cũng có quan hệ với quản lí ở đây, nghiễm nhiên đó là lý do cậu được lệnh di chuyển qua căn phòng bên này.

" Yên tâm, chỉ cần em biết điều, sẽ không ai biết chuyện ngày hôm nay "

Seungwoo bắt đầu kéo khóa quần cậu xuống rồi mò tay vào trong bắt lấy vật nhỏ của cậu trêu đùa. Byungchan ' biết điều ' như lời anh dặn, khẽ miệng kêu rên. Tốt nhất không nên cãi lại, phòng trừ quá mất nhiều thời gian lại không tốt.

Byungchan nhanh chóng được khuếch trương đằng sau không quá lâu vì nó đã sớm nới lỏng, cậu quay người lại, chạm nhẹ đôi môi lên môi anh, hai bắp chân thon dài cũng cố định qua eo anh, chậm rãi để cự vật của Han Seungwoo tiến vào hang động.

Trái ngược với gương mặt căng thẳng mà sung sướng của Choi Byungchan, đằng này Seungwoo chuyển động rất chậm như muốn trêu ngươi cậu. Byungchan ngứa ngáy phía sau, cố di chuyển đằng sau nhưng không nổi vì bị anh cố định eo.

" Nhanh lên một chút "

Byungchan ẩn ẩn vai anh ra lệnh. Seungwoo nhìn đôi mắt ngập một tầng nước mỏng tràn đầy lo sợ kia mà không khỏi thỏa mãn, nhưng hành động vẫn là cố tình chậm lại, mặc dù bên dưới anh cũng đang cảm thấy khó chịu.

" Byungchanie..? "

Là tiếng của Seungyoun đang gõ cửa phòng của cậu. Byungchan gấp gáp hơn nhìn Seungwoo, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh. Seungwoo cười mị tà, cố tình tăng tốc độ gia vào luân hồi bên trong cậu. Byungchan người đổ đầy mồ hôi, ngoài việc cùng anh lên xuống theo bản năng cũng không làm gì được hết.

" Thưa đi, cậu ta rất lo cho em đấy " 

Han Seungwoo ra lệnh, Byungchan đang bận trong cơn miên man, dồn hết sức bình sinh ngăn chặn lại hành động đang dần gấp rút của anh, điều chỉnh lại hơi thở mà cố nặn ra từng chữ cho một câu nói hoàn chỉnh

" Em xong chưa? " 

" Em.. ưm.. sắp xong rồi " 

Cậu nói lớn. Mãi đến khi bên ngoài vang lại tiếng " ờ " của hắn cậu mới chịu thở dốc, nhưng lại rất nhanh lên đỉnh vì bên dưới cũng sắp đến độ không thể chịu được nữa

Anh bắn vào bên trong cậu bằng cách tự nhiên nhất trước sự hoảng hốt của Byungchan. Dòng tinh dịch trắng đang chảy dọc từ hậu huyệt phập phồng xuống mép đùi trắng nõn khiến anh thích mắt, hận không thể đem cậu đè ra đây xử thêm, đành lấy giấy lau tạm đi thứ tinh hoa nặc mùi anh vừa trao cho cậu. 

Byungchan ngoan ngoãn để anh lau rửa, rồi cũng cầm bộ y phục mà thay vào dưới con mắt thèm thuồng của đối phương. 

" Em rất hợp với ' màu trắng ' đấy " 

Ý mỉa mai được nhìn ra rất dễ dàng qua câu nói ấy. Byungchan liếc anh một cái thật nhanh rồi đi ra ngoài.

Cho Seungyoun đang đứng nói chuyện với ai đó qua điện thoại, hắn cúp máy sau khi thấy nam nhân của mình diện trong bộ đồ cưới trắng tinh tươm kia mà bật cười nhẹ. 

" Đẹp thật đấy " 

Hắn khen, em cười đáp lễ. Dường như hắn cũng nhận ra sự khác biệt trên gương mặt em, còn chưa kịp hỏi, bóng đen ngay lập tức xuất hiện đằng sau khiến hắn chỉ muốn cáu lên. Han Seungwoo bước ra từ phòng thay đồ của Byungchan. Anh chẳng có vẻ gì lén lút, hai tay cho vào túi quần đứng tựa vào tường, ánh mắt khinh khỉnh ném về phía hắn. 

" Byungchan, chuyện này là sao? " 

Hắn quay sang nhìn con người cơ hồ đang đổ mồ hôi hột kia hỏi. 

" Không có gì, cũng chỉ là tiện đường ghé qua chào hỏi hai người một chút " 

Anh lên tiếng thay cho sự bối rối của cậu. Phải nói Cho Seungyoun đến nước này đang bình tĩnh cũng phải phát cáu vì thái độ im lặng của cậu. 

" Đừng làm không khí mất vui, hai người cũng nên đi đi. Chỗ này không phải nơi dành cho cậu đâu Cho tổng " 

Han Seungwoo nhếch mày rồi đứng thẳng dậy, hướng cánh cửa lớn kia mà sải đôi chân dài đi tới, rồi cứ tự nhiên mà đứng lại bên cạnh Cho Seungyoun, khoảng cách hai người lúc này cách chừng một gang tay. 

" Và Choi Byungchan cũng không phải dành cho cậu đâu " 



---


Tính up hai chap nhưng thôi cắt ghép vào thành một chap này cho dài dài một chút. Còn việc đăng giờ này ngày này cũng chỉ để ' chúc mừng ' cho Giao dịch đã tròn một năm xuất bản thảo. Cảm ơn mọi người một năm qua đã dành thật nhiều tình cảm cho bộ fic này mặc dù cũng không được đầu tư kĩ lưỡng lắm, cũng cảm ơn mọi người đã độ lượng cho sự lười biếng và gia hạn chap mới lâu ơi là lâu thế này. Suy cho cùng cũng là cảm ơn tât cả mọi người đã ủng hộ đứa con tinh thần này. 

Mãi iu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com