Chap 78 - Trái Đất tròn
Quả thật sống trên đời ý người không bằng ý trời. Từ những ngày đầu Byungchan đi làm chẳng mấy dư dả về thời gian. Sáng sớm đã phải thức dậy từ 4 giờ trong thời tiết oan nghiệt lúc lạnh lúc ấm của vùng quê, đi bộ từ hẻm nhỏ đến tận cuối thị trấn mới có thể bắt xe đi tận mấy cây số mới đến chỗ làm việc, rồi lại dành nguyên một ngày chỉ để đứng xếp đồ lên kệ, rồi thanh toán một xấp đơn hàng, đến cuối ngày lại ngồi thống kê số liệu của ngày hôm đó. Phải đến tận tối muộn mới có thể quay về, chập chững bước chân vào nhà cũng là lúc bước sang ngày mới.
Byungchan thấy cứ thế này mãi thật không ổn, nhưng cậu đâu còn cách nào khác. Thật sự ngu ngốc khi chuyển đến đây ở, bây giờ có muốn di cư cũng không còn cắc bạc nào để thực hiện nữa rồi.
Chợp mắt cái rụp đã phải có mặt ở cửa hàng từ sớm. Cậu ngáp ngắn ngáp dài, nhìn mấy lon cà phê ở máy cũng không buồn uống, sáng giờ cũng chưa có gì kịp vào bụng, từ lúc mở cửa xếp đồ đã thấy các mẹ lũ lượt vào lựa đồ, tiếng kêu tít tít từ máy check mã kêu ù hết cả tai, Byungchan chính xác không còn chút sức sống nào, nếu như không phải có tên nhãi ranh làm chung kêu cậu vào trong nghỉ ngơi, có lẽ giờ này cậu đã ngất ở đây mất thôi.
--
" Chan, con đi đâu vậy? "
Seungwoo từ xa vừa kết thúc cuộc gọi quay ra liền thấy quý tử của mình đang bập bẹ chạy ra vỉa hè liền không khỏi hoảng hốt mà chạy đến gần. Chan không lấy làm nguy hiểm, vẫn giương đôi mắt to tròn ngắm nghía mọi vật xung quanh. Rất lâu rồi em chỉ loanh quanh căn biệt thự ở cùng với gia nhân, mãi ba mới chịu đưa em ra ngoài để em khuây khỏa, thực giống như công chúa nhỏ vừa thoát khỏi cảnh ' cấm cung '; vả lại những thứ ở miền quê này thật khác so với cuộc sống thượng lưu của em, nên cái gì em cũng lấy làm tò mò, chạy đủ chỗ để ' tự mình tìm hiểu '
Chiếc xe đi dọc đường ngoại ô, trên xe chỉ toàn là tiếng nhạc nhẹ hòa với tiếng trẻ con ngồi ở ghế sau liên tục hò hét vì quá thích thú. Han Seungwoo lái xe đến căn nhà nhỏ được thuê ở thị trấn.
" Ba, Chan muốn ăn kem "
Chan với người lên, dùng đôi tay bé nhỏ lay lay vai anh làm nũng; mặc cho Han Seungwoo phản đối việc quá lạnh để ăn kem nhưng em vẫn không chịu, ngược lại còn làm loạn để anh đồng ý. Và kết cục là chiếc xe vừa đỗ trước cửa nhà lại phải xuất phát để đáp ứng nhu cầu của thằng nhóc.
Choi Byungchan khổ sở bê thùng đồ từ trên xe tải xuống, rồi cắm cúi kí giấy xác nhận, chưa kịp thở dốc đã phải đẩy kệ hàng vào trong kho. Cửa hàng lúc này chẳng còn ai cả, mọi người đều xin nghỉ phép hết, thành ra cả ngày hôm nay cậu chỉ ngủ được nửa tiếng đồng hồ rồi lại lúi húi thay ca cho người buổi sáng đi về.
Tiếng ô tô từ xa vang lại gần con phố nhỏ dần di chuyển đến cửa hàng nơi cậu đang đứng. Byungchan đang kiểm hàng ở trong kho để ý chiếc ô tô hiệu dừng trước cửa hàng của mình, vội vội cất lại đồ rồi đi cửa trong đến vị trí thu ngân đứng chuẩn bị.
Tiếng cót két từ cánh cửa. Byungchan nhìn qua nhìn lại, rốt cuộc lại phải hơi nhún chân lên mới nhìn được mái tóc đen tuyền nhấp nhô của thằng nhóc chừng chưa đến đầu mốt. Cậu lên tiếng xin chào, thành công thu hút được sự chú ý của khách hàng nhí. Chan ngước mắt lên, rồi bốn mắt chạm nhau. Thằng nhóc mồm chữ A mắt chữ O hết sức ngạc nhiên nhìn cậu, làm Byungchan tốn thêm mấy giây để định hình rồi rốt cuộc cũng sực nhớ ra.
" Chú, sao chú lại ở đây!? "
Chan cười tít mắt, đôi chân hư hỏng trèo ngay lên bàn thu tiền rồi bá lấy vai Byungchan rồi nhanh chóng hóa gấu koala trên người cậu. Byungchan phản xạ đỡ lấy cậu bé, tay thuận đưa lên nghịch mấy lọn tóc của nhóc.
" Sao chú lại ở đây? Con đã tìm chú mãi đó "
Nhóc toe toét cười, tay càng ôm chặt lấy cổ cậu hơn. Byungchan nhìn nhóc cười cũng lấy làm vui vẻ. Đã lâu rồi cậu không được thoải mái như vậy, dù cho đang trong giờ làm việc đi.
" Ai đưa nhóc đến đây vậy? " - Cậu nhướn mày trên đôi mắt đang nheo lại vì cười
" Là ba con đó! "
Chan nói, tay chỉ về cánh cửa kính đang chuẩn bị được mở ra. Choi Byungchan theo phản xạ nhìn về hướng đó, rồi nụ cười trên môi nhanh chóng bị dập tắt.
Han Seungwoo cũng vậy. Anh vừa an vị ở bên trong cửa hàng, bị hình ảnh quen thuộc hằng nhung nhớ bấy lâu đập vào mắt. Cảm xúc lâng lâng khó tả khiến cả người anh dường như bất động, chỉ biết đứng ngây người nhìn cậu.
Byungchan cảm thấy như nghẹt thở, một phần vì bị nhóc Chan càng ngày càng dùng sức quậy phá đu đưa trên người, phần nhiều là vì sự có mặt của Han Seungwoo. Anh vẫn như vậy, vẫn tỏa ra khí chất như muốn làm người đối diện đông cứng, ánh mắt của anh, góc cạnh khuôn mặt kia không hề thay đổi, hay chính xác hơn hình ảnh của anh chưa từng phai mờ trong tâm trí của cậu.
" Chú.. Ba.. Hai người làm sao vậy? "
Chan dùng sự ngây thơ của mình phá bầu không khí im ắng của gian hàng. Byungchan vẫn thừ người, hướng xuống dưới nhìn nhóc rồi lại nhìn anh. Hèn chi, ngày hôm ấy cậu lại nhìn ra thằng nhóc này rất quen mắt, lại vô tình không biết Trái Đất tròn đến mức nó lại là con của Han Seungwoo.
" Con biết người này sao? "
Han Seungwoo điềm tĩnh hỏi.
" Chú Byungchan là chú đã mua kẹo cho con hồi ba còn nằm viện đó. Ba không nhớ sao? "
Lúc này anh mới nhớ ra, sực lại không ngờ cậu chính là người đàn ông anh đã ngó lơ trong câu chuyện con trai kể với mình.
" Chan, xuống khỏi người chú. Đi chọn đồ con muốn đi "
Anh ra lệnh. Và dường như cậu nhóc thích thú với đống đồ ngọt trong cửa hàng hơn là khúc gỗ đang cứng đờ này. Byungchan cẩn thận đỡ cậu nhóc đứng xuống, nhìn theo bước chân em khuất qua gian hàng phía sau kia cũng khẽ thở hắt, quay người vào lại trong kho, để quên mất người đang đứng như trời trồng ở đây.
Han Seungwoo đi theo cậu vào bên trong, đứng một góc quan sát cậu làm việc. Byungchan không ngại chửi thề một tiếng trong lòng, cầu mong anh đừng thốt ra bất cứ câu gì hết.
" Em gầy đi nhiều quá "
Byungchan như muốn nổ tung. Cậu ghét giọng nói này, cậu ghét thân ảnh kia, đúng là chết tiệt khi lựa chọn vẫn ở lại Hàn Quốc mà.
" Chan nói muốn ăn kem, không ngờ lại gặp em ở đây, và em cũng biết nhóc con nữa "
" Anh đã tìm em rất lâu, chỉ không ngờ em lại sống ở đây "
Cậu lơ đi sự quan tâm của anh, tiếp tục làm việc. Cậu nhận thấy Han Seungwoo như đang chịu đựng sự im lặng từ mình, nhưng cũng chẳng rảnh rỗi đáp lại lời nói của anh. Mãi đến khi Seungwoo không chịu được nữa, anh bước từng bước đi đến chỗ cậu đang ghi chép những con số vào quyển sổ nhỏ, luồn bàn tay lạnh lẽo của mình qua eo cậu, dồn lực kéo cậu mất đà mà ngã vào lòng mình.
Byungchan đen mặt, cứ như vậy làm rơi bút thước trên tay, cả người gục vào lồng ngực săn chắc của anh. Seungwoo gác đầu lên hõm vai cậu, tham lam chiếm lấy mùi hương nhè nhẹ trên cơ thể cậu. Nó không còn mùi nước hoa đắt tiền như trước, nhưng cái mùi gỗ hoa vẫn mãi đọng lại, để quyến rũ anh, cứ như ngày đầu tiên vậy.
Byungchan không biết làm gì nữa. Cậu hoàn toàn bất động, cả người mệt lử dồn hết vào người phía sau, bị đám tóc bồng bềnh của anh cạ vào gáy làm cho nhột nhột rồi sực tỉnh lại.
" Một chút thôi, làm ơn "
Anh siết thêm một lực khi cậu đang có ý định muốn tách hai tay anh ra khỏi. Và nhìn xem, anh là đang cầu xin cậu. Là lần đầu tiên phải chăng? Han Seungwoo trước giờ chỉ biết ra lệnh cho người khác, là đang cầu xin cậu chấp thuận yêu cầu nhỏ nhoi của mình ư?
" Làm ơn, buông ra "
Byungchan thều thào lên tiếng, nhận lại cái lắc đầu từ anh, rồi cả người dần cảm thấy trời đất xoay chuyển, phía trước dần mờ ảo rồi chìm đắm trong một màu tối đen như mực, trước ấy còn nghe thấy Han Seungwoo gọi tên mình, giọng nói ấy.. cậu đã hằng nhớ nó từ rất lâu rồi.
---
Hết tiền nên phải đi viết fic lấy lòng những người trong sòng để ngày mai thương tình không chặn đầu sống 😢💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com