Chap 80 - Quay về Seoul
" Để xem nào, đồ đạc còn thiếu thứ gì không nào? "
Seungwoo cẩn thận kiểm tra lại cốp xe chật ních của mình rồi lại hướng vào sảnh của chung cư. Byungchan khóa cửa cẩn thận, đem chìa khóa đưa cho bảo vệ tòa nhà rồi cũng cùng Seungwoo và Chan vào trong xe rồi bắt đầu hành trình lên thành phố.
Là lên Seoul.
Choi Byungchan sau một tuần sống chung với hai bố con, vì lý do rất củ chuối rằng Chan đang trong độ nghỉ lễ nên muốn dành thời gian vui chơi ở dưới này mặc dù nơi hẻo lánh này ngoài hoa lá cũng chẳng có gì để thưởng thức, và Han Seungwoo thì bày tỏ rằng bản thân rất muốn tìm một khách sạn để ở tạm, nhưng vì Chan muốn ở chung với Byungchan, nên anh không yên tâm để nhóc ở một mình với cậu được.
Và thế là cả ba người cùng trải qua một tuần nghỉ lễ bên nhau.
Tuần lễ trôi qua không quá nhanh, và đến lúc Chan phải về thành phố để tiếp tục đi học, đồng nghĩa với việc Byungchan sẽ thoát khỏi cảnh sống chung với hai ba con họ Han, dù cậu thừa nhận một tuần qua là khoảng thời gian như được sống lại vậy. Chan là đứa trẻ hiếu động, lúc thì tỏ ra người lớn một cách ngây ngô, đơn thuần, nhưng cậu thật sự rất thích đứa trẻ này, theo một cách đơn giản nhất.
Thế là lại có thêm vào cuốn sổ một nghìn lẻ một lý do để ba con họ Han có thể ' xách ' theo Choi Byungchan, đó chính là đề nghị cậu trở thành bảo mẫu của Chan, một đề nghị khá hời mà Han Seungwoo cùng đứa con trai của mình đã đàm phán với cậu cả tối hôm trước đó: nào là sống trên thành phố rất tiện, cậu sẽ không phải khổ sở đi lại làm việc ở nơi hẻo lánh, rồi đến việc Chan không chịu rời xa cậu, đến độ thằng bé đã khóc lóc van xin rồi bỏ cơm tối để Choi Byungchan có thể bất lực mà đồng ý với hai người họ.
Cuối cùng gia đình ba người không trọn vẹn về chung một nhà, với điều kiện rằng Byungchan muốn có phòng riêng và Han Seungwoo đã đồng ý, dù anh có vẻ không thích điều này lắm.
Biệt thự Han gia quả nhiên không thay đổi - đó là suy nghĩ của Byungchan khi chiếc xe hơi chở ba người vừa mới tiến vào trong trước sự hò reo của người nhỏ tuổi. Cậu được Chan kéo đi quanh căn nhà rộng lớn, bất đắc dĩ phải tỏ ra ngạc nhiên một cách đáo để, vì thằng bé không nên biết việc cậu đã sống ở đây, dù thua nó về thời gian nhưng chắc chắn hiểu biết của cậu vượt xa hơn nó nhiều.
" Phòng của em anh chưa chuẩn bị xong, khốn quá tối nay em có thể qua phòng anh ngủ "
Han Seungwoo kéo chiếc vali để vào trong phòng khách rồi thả mình xuống sofa, ánh mắt vô hồn nhìn cậu, chả ai biết được lời nói của anh hàm chứa điều gì, nhưng Choi Byungchan vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức hai trên mười phần không đứng đắn trong câu nói kia. Sắc mặt cậu biến dạng, rồi bắt đầu méo mó liền nhanh chóng lắc đầu:
" Không sao, đêm nay tôi sẽ ngủ dưới này "
Choi Byungchan chỉ tay vào chiếc sofa mình đang ngồi lên, bày tỏ lòng biết ơn rằng đã ' được ' hai ba con cưu mang nên không cần thứ gì khác.
" Chú Byungchan sẽ ngủ chung với con "
Tiếp tục đến lời đề nghị của tiểu-Han-Seungwoo. Nó vênh mặt tự đắc, đối lập với vẻ đen sì trên mặt ba của mình mà ung dung ngồi trên đùi cậu mà cười đểu. Tất nhiên Seungwoo sẽ không và chẳng bao giờ có cái quyền được ngồi trên cái đùi trắng trẻo kia và ăn vạ cậu hãy về với đội của mình cả.
Anh chịu thua, tự nhủ không đôi co với con nít, ấy là suy nghĩ của những người trưởng thành, ít ra đợi đến lúc thằng bé lớn lên vài tuổi, anh sẽ cấm túc nó với cậu, điều anh cần làm lúc này là chờ đợi và chờ đợi.
" Byungchan, đồ của em có cần chuẩn bị thêm gì không? Hay chúng ta đi siêu thị nhé? "
" Đi siêu thị sao? Được đó được đó "
Chan chưa kịp để Byungchan tiếp nhận thông tin liền reo hò thích thú, giây tiếp theo liền nhảy xuống khỏi người cậu, chuẩn bị cho tư thế sẵn sàng cùng hai người ra ngoài.
" Không phải con chuẩn bị tới lớp sao Chan? "
Tất nhiên chiến thắng một đứa con nít chẳng khó khăn gì khi câu hỏi vừa nãy chính là vũ khí đánh úp để tách Byungchan ra khỏi thằng bé. Nó lén lườm nguýt người ba của mình, rõ ràng là đang tỏ thái độ nghênh chiến với nó mà.
" Chú Byungchan, chú cho con nghỉ học một ngày nữa nha? Nha chú? "
Byungchan ngơ ngơ ngác ngác nhìn thằng nhóc cứ giãy đành đạch trong lòng mình, cũng không nỡ để thằng bé đi, một phần cũng không muốn để thằng bé tách ra khỏi mình, vì cậu biết Han Seungwoo sẽ thừa cơ hội mà tiếp cận với cậu, và cậu ghét điều đó.
Chan ỉu xìu xách balo đứng ở ngoài xe hơi, nhìn bạn học đã ổn định trong lớp, nhưng vẫn chần chừ không muốn rời đi, dù sao em cũng đã được Byungchan đồng ý cho trễ học nửa ngày rồi.
" Chan đi học ngoan, cuối giờ chú Byungchan sẽ đến đón con "
Byungchan như thường lệ nở nụ cười tươi rói lộ hai má đồng tiền, bàn tay trắng trẻo còn giơ lên làm động tác hwating với nhóc. Chan được tiếp thêm sức mạnh, cũng vui vẻ chào hai người rồi chạy biến sau cổng trường rộng lớn.
Cửa kính ô tô dần kéo lên, lấp đầy một vùng trời im lặng, ngột ngạt đến đáng sợ của đấng người lớn. Byungchan sau khi chào thằng bé quay về trạng thái như ban đầu, không lấy một tia cảm xúc. Cậu còn nghĩ là sau khi lên đây sẽ tiếp cận Chan nhiều một chút để có thể hạn chế thời gian ở chung một chỗ với anh, dù sao thì lúc này cũng hơi khó xử.
Han Seungwoo cũng vậy. Nếu như nói anh là bậc tối cao không sợ trời không sợ đất thì ngay lúc này đây, anh chính là chuẩn bị bị bức chết trong bầu ánh sáng có như không này.
" Chúng ta, đi thôi chứ? "
Anh chậm rãi hỏi, nhận được cái gật đầu nhàn nhạt từ Byungchan cũng hài lòng lái xe đi đến trung tâm thương mại ở phía giữa thành phố.
Seungwoo theo chân Byungchan đẩy giỏ hàng tiến vào trong siêu thị. Byungchan nuốt nước bọt, mặc dù toàn bộ chi phí cho chuyến mua sắm này đều là do anh chi trả, nhưng cậu lại có chút không quen, có lẽ là đã quá lâu rồi cậu mới lặm lụi quay về chốn phồn hoa này nên dường như mọi thứ dần trở nên lạ lẫm.
Anh nhìn ra được sự ái ngại qua đôi mắt của cậu, để Byungchan đi trước, đôi mắt trong veo của cậu lia đến chỗ nào, ngay lập tức sẽ có mặt trong giỏ hàng của cả hai, kể cả khi cậu có nhìn anh, anh cũng sẽ tự giác ngồi im trong chiếc xe đẩy chật ních này chờ cậu thanh toán.
" Tôi không cần quá nhiều thứ thế này "
" Anh nghĩ em cần nhiều hơn như thế này " Anh miệng nói, đôi tay vẫn hoạt động như robot đưa hàng vào giỏ
" Tôi sẽ không sống ở nhà anh quá lâu "
" Mà là cả đời "
+--+
Chap nháp định bắt đầu ngược tiếp nhưng mà yêu đời nên quyết định bẻ lái cho fic có tí hường phấn, mà viết trong trạng thái không được tỉnh táo nên cái cốt nó như cl z ó, sr mọi ngừi :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com