Chap 81 - Cơm trưa
Một buổi sáng chẳng mấy tốt lành khi tiếng chuông điện thoại trên mặt bàn cứ vang lên inh ỏi cả căn phòng rộng lớn. Byungchan nằm co người trên ghế sofa cũng phải nhíu mày, mắt không mở nổi vì vừa mới nhắm được một lúc. Cậu gạt màn hình rồi áp nó vào tai, là chất giọng không thể nào lạ hơn.
" Chú Byungchan mau lên mở cửa cho con đi! "
Chan ở đầu dây bên kia hét lớn, đủ sức khiến mí mắt nhắm chặt kia cũng chịu bật ra, hiện rõ đôi mắt hằn sâu tia đỏ tím. Cậu không nói gì, cảm giác như chuẩn bị lại chìm vào giấc ngủ nếu như thằng bé cứ mãi phá bĩnh lên qua điện thoại, và cả cái giọng chua ngoa mới lớn của nó vang ầm từ trên tầng lầu xuống.
Cậu mặc xác thằng nhóc, tay ném điện thoại xuống sofa, bản thân thì vào trong bếp, lôi một ít nguyên liệu ra nấu qua loa bữa sáng, ước chừng tầm nửa tiếng đã có bánh mì nướng và sữa nằm ngoan ngoãn trên mặt bàn.
Lúc này cậu mới chịu chuyển hướng lên cầu thang rồi đi lên tầng, hướng đến cánh cửa gỗ lim kia, cẩn thận nhấc chiếc ghế cùng cán chổi chặn núm vặn cửa rồi để qua một bên, giây tiếp chưa kịp định thần đã bị người bên trong bắn ra ngoài, chính xác hơn là bay vù lên người cậu.
Chan cũng mắt nhắm mắt mở không kém gì cậu, tay liên tục dụi mắt dù Byungchan đã cố gỡ chúng ra.
" Ba thật quá đáng, cả đêm không cho con ngủ gì hết "
Em khiển trách Han Seungwoo, nhưng lại nói với cậu. Đêm qua lý ra em sẽ được cậu vỗ lưng ngủ nhưng không. Người ba vĩ đại ( đô con ) đã đến chiếm lấy căn phòng bé tẹo của em với lý do không yên tâm để em ngủ chung với Byungchan. Chẳng có lý do nào không đáo để để đối đáp, nhưng vai vế thì Han Seungwoo chính là lớn nhất, cậu không muốn hiểu nên cũng đành chấp thuận.
Ai ngờ đâu cái giường bé tí chỉ đủ một người lại phải chịu đựng sức nặng của hai người lớn và đứa trẻ con nên khoảng bên trên trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Chan bị ném vào nằm giữa lăn qua lăn lại giữa hai bức tường lớn, mãi nửa đêm vẫn không chịu nhắm mắt ngủ, hết cọ vào ngực cậu rồi lại lấy chân đạp lưng anh, thành ra Han Seungwoo cũng bị mất ngủ, rồi hai người hai vai vế cãi nhau to nhỏ, Choi Byungchan bất quá hóa giận, mắng cả hai người một trận rồi đem gối ra khỏi phòng, mặc kệ thằng nhỏ chạy theo ôm chân vẫn quyết đẩy nó vào trong, còn không quên khóa chốt ngoài.
Han Seungwoo lúc này từ phòng thằng nhóc đi ra, đem theo bộ dạng câng câng như chưa có gì xảy ra, còn vô tư làm động tác chào buổi sáng, lướt qua rồi đi về phòng thay đồ.
Byungchan sau khi giúp Chan chuẩn bị đồ dùng cũng có mặt trong phòng bếp hoàn thành bữa sáng, cùng lúc Han Seungwoo đi xuống dưới.
" Anh vẫn còn uống thuốc sao? "
Cậu hỏi ngay khi nhìn thấy anh dốc vài viên thuốc ra khỏi lọ rồi kết liễu nó bằng cốc nước ấm. Seungwoo gật đầu thay cho câu trả lời, anh quan sát bóng lưng của cậu, thầm mong cho một lời khiển trách nhưng không có cũng khẽ thở dài. Byungchan đằng này tâm trạng cũng chẳng tốt đẹp gì, cậu từ khi gặp lại anh thấy anh gầy đi rất nhiều, vừa xót vừa tức giận nhưng lại không dám lên tiếng.
" Anh đi làm đây "
" Không ăn sáng sao? "
Cậu hỏi nhẹ bâng, vừa quay ra đã không thấy bóng dáng Han Seungwoo đâu, chiếc bánh đang dần nguội vẫn không ai động đến. Cùng lúc Chan đi xuống, em ngồi vào bàn, kéo suất ăn ấy qua chỗ mình rồi bắt đầu đánh chén. Byungchan vừa pha sữa cho em cũng ngồi xuống đối diện em.
" Han Seungwoo thường ngày có cho con ăn sáng không? "
" Không có, ba hôm nào cũng cho con tiền rồi tự ăn hết á, có mỗi bữa tối có rảnh cũng là ra ngoài ăn à "
Chan nhãi nhóp nhép chiếc bánh mì rồi vội vàng nuốt xuống mà trả lời cậu. Byungchan dừng việc ăn uống còn chưa được bắt đầu của mình lại, cả người liền rơi vào trạng thái trầm ngâm.
Cậu được ở một mình là lúc vẫy tay tiễn Chan vào lớp học. Byungchan xoay người đi đến khu chợ búa gần đó, lựa chọn nguyên liệu cho ngày hôm nay, chính xác hơn là bữa trưa đang được dự liệu trong đầu cậu.
Có thể nói Byungchan sở hữu cho mình một trí nhớ siêu tốt khi bản thân là người đã rất lâu rồi mới động đến việc bếp núc cho người khác, nhưng cậu vẫn ghi nhớ được cách ăn uống của Han Seungwoo, bao gồm việc anh không thể ăn cay hay ăn đồ quá nóng, thế nên việc hoàn thành cơm hộp là điều dễ dàng với cậu.
Nhưng thứ khi dễ cậu ngay lúc này, đó chính là việc làm sao để đưa được cho anh. Byungchan đi quanh căn nhà một dạo mới chợt nhận ra người làm của Han gia từ lúc cậu trở về chưa từng xuất hiện, cả quản gia và người làm vườn đều không có, cậu nghĩ mình chẳng còn cách nào khác nữa rồi.
Byungchan lấy bừa một bộ quần áo trong tủ, bịt kín gương mặt bằng khẩu trang đen và chiếc mũ lưỡi trai cùng màu, đem hất hai bên mái giấu vào mũ. Cậu nhìn ngắm bản thân mình trong gương, đến khi không còn nhận ra mình mới yên tâm rời khỏi nhà.
Từ nhà anh đến Han thị cũng mất kha khá thời gian đi xe bus, cơ bản vì trong người Byungchan không có nhiều tiền, cơ hồ đều là do Han Seungwoo mới chuyển cho cậu vào buổi sáng cùng ngày và cậu không muốn động đến chúng. Vẫn đang là giờ ăn trưa - Byungchan tự nhủ khi nhìn vào màn hình điện thoại chỉ điểm 1 giờ chiều. Có lẽ giờ này anh đã ăn rồi, hoặc là chưa, cậu mong điều đó nửa phần, vì cậu không muốn bỏ uổng đống đồ ăn trên tay này một chút nào. Nghe có vẻ hơi thất đức nhưng Byungchan mong deadline dày sụ sẽ kéo chân anh lại bàn làm việc qua trưa.
Byungchan bước đến quầy lễ tân khi không được sự đồng ý cho vào từ bảo vệ, trong đầu thầm chửi rủa những tên làm công ăn lương.
" Cậu tìm ai? "
" Tôi tìm Han Seungwoo.. à ờm.. Ý tôi là Han tổng "
Cậu ho khan vài tiếng, cố tạo cho mình một chất giọng khác thường nhất có thể. Có vẻ người đối diện chẳng ngạc nhiên gì lắm, làm theo thủ tục nhấc điện thoại ấn dãy số rồi áp lên tai.
" Han tổng, có người muốn gặp anh "
Byungchan nín thở.
" Cho hỏi cậu tên gì? " - Cô lễ tân quay lại nói với cậu sau vài giây nhận được máy từ bên kia.
Byungchan toát mồ hôi lạnh, cậu ậm ờ vài phần, nói ra tên thật chẳng dễ dàng gì, huống chi cô nàng lễ tân làm việc ở đây cũng khá lâu năm, đủ để khiến Byungchan ghi nhớ mặt một thời gian, nếu giờ cô ta nhận ra cậu sẽ chẳng phải điều gì đó tốt đẹp.
Cậu quyết định giữ im lặng. Và điều đó bỗng nhiên thành công khi lễ tân nói với cậu có thể vào trong trước sự ngạc nhiên của cậu. Byungchan vừa đi vừa đem cái tư duy của mình ra đặt câu hỏi, nhưng thập phần cậu cảm thấy vui mừng khi Han Seungwoo đã ngầm giải vây cứu mình một mạng.
Lại một lần nữa thở dài khi đứng trước cửa phòng làm việc của anh, nó chẳng thay đổi gì so với lúc cậu rời đi nên trông có hơi mục ruỗng. Cậu gõ cửa rồi mở vào theo bản năng. Quả nhiên người bên trong không hề tức giận, ngược lại còn đang bày ra bộ mặt chờ đợi cậu.
Han Seungwoo ngồi bên bàn làm việc được kê cạnh cửa sổ, cả buổi sáng chỉ chăm chăm chờ đợi một cuộc gọi hay sự xuất hiện của người nào đó, chốc chốc lại nhìn vào màn hình điện thoại. Càng đến giờ trưa càng hồi hộp. Và quả nhiên suy đoán của anh là đúng khi tiếng chuông điện thoại từ lễ tân vang lên, anh đã lập tức kêu người vào rồi nhanh chóng hủy bữa cơm trưa với đối tác mà anh đã delay được nửa tiếng đồng hồ.
" Có chuyện gì sao? "
Trong mắt Byungchan lúc này, Han Seungwoo chính là trưng ra dáng vẻ mệt mỏi đang dựa lưng ra sau ghế để nghỉ ngơi, nhưng thực chất anh đang cố gắng làm bộ như thể mình ngạc nhiên lắm vì sự xuất hiện của cậu.
" Đồ ăn trưa. Tôi nghĩ anh chưa ăn nên làm thừa đem đến đây "
Seungwoo ồ một tiếng. Anh cởi một cúc áo vest rồi đứng dậy tiến đến sofa. Byungchan mở túi nhựa, đem hộp đồ lớn ra ngoài rồi mở ra. Đồ ăn nguội hết, hơi nước bốc lên kèm theo mùi hương thoang thoảng.
" Anh ăn rồi làm việc. Tôi đi trước "
Seungwoo ngay lập tức nắm lấy tay Byungchan rồi kéo cậu ngồi xuống, suýt chút nữa bị vấp mà ngã ngửa ngang đùi anh. Seungwoo có hơi hụt hẫng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, tự giác giữa khoảng cách vừa đủ cho cả hai.
" Ý anh là.. hộp thức ăn để đây rất không tiện, em có thể chờ anh ăn xong rồi đi được không? "
Byungchan hơi đần người, cũng đồng ý trước lời đề nghị của anh, dẫu sao cậu cũng có thể kiểm soát được việc ăn uống của anh. Vả lại Han Seungwoo không còn như trước nữa, mỗi hành động như mệnh lệnh ấy đã được thay bằng yêu cầu, điều này khiến Byungchan cảm thấy mình được tôn trọng hơn hẳn.
Seungwoo ăn một miếng rồi mãn nguyện kêu nhẹ trong cổ họng, thỉnh thoảng lại nhìn sang phản ứng của Byungchan mà bật cười, tiện tay đưa thìa của mình cho cậu.
" Ăn chung đi, em nấu nhiều như vậy đổ đi rất uổng "
Seungwoo nói, quả nhiên Byungchan vẫn giữ thói quen làm thừa đồ ăn vì lo cho thể trạng của anh, vả lại anh nghĩ cậu vẫn nhớ chuyện này đã từng xảy ra, hai người cũng đã từng nhau ăn một cách vội vàng mà vui vẻ.
Byungchan đồng ý cũng cùng anh hoàn thành bữa trưa. Kí ức cùng lúc ùa về trong tâm trí cả hai. Seungwoo cảm thấy hơi ứ nghẹn, một phần vì đồ ăn, một phần vì hối hận. Đáng lẽ anh sẽ có được nhiều lần cùng cậu ăn trưa thế này, nếu như những năm về trước không có chuyện xảy ra.
Seungwoo muốn Byungchan ở lại cho đến khi anh tan làm. Anh không muốn xa cậu một chút nào hết vì anh biết đến khi tối về anh sẽ chẳng có tí diện tích nào để lại gần cậu khi có sự xuất hiện của đứa con trai quý tử. Nhưng Byungchan cũng chẳng có thành ý muốn ở lại, cậu không muốn phiền anh làm việc nên đã chủ động dọn dẹp rồi rời đi mà không để anh kịp nói thêm điều gì. Hôm nay đến đây là quá đủ rồi.
Byungchan tay xách đồ, ngụy trang như lúc đầu rồi lén lén lút lút ra ngoài. Chụp mũ lưỡi chai kín gần nửa, tầm nhìn cũng bị hạn chế, dọc đường chăm chăm nhìn ngang nhìn dọc chỉ mong không bị ai phát hiện. Ai dè bản thân vừa nghĩ thoát được nguy kịch thì bước qua cánh cửa lớn, đã bị lực đằng trước chắn ngang, không mạnh nhưng đủ để khiến cậu ngã về đằng sau do mất quán tính.
Người kia có vẻ cũng nhận ra điều đó, vội vàng khom người xuống nhặt hộp cơm của cậu lên, tay vươn ra ngỏ ý muốn đỡ cậu. Byungchan không phải người tùy tiện, cậu đem tầm nhìn bị hạn chế tia về phía người kia, vừa hay đôi mắt híp sắc nhọn chạm vào đồng tử của mình, một phen khiến cậu và người đối diện cùng khẽ bàng hoàng.
" Byungchan? "
" Se..seungyoun? "
---
Sắp hoàn rồi
Sắp hoàn rồi
Sắp hoàn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com