Chap 83 - Yoo Hajin
Chập đầu thu. Trời bắt đầu trở lạnh một cách đột ngột, đó là lý do khiến Choi Byungchan cùng bé Chan không muốn ra khỏi giường, dù Han Seungwoo đã hoàn thành bữa sáng từ nửa tiếng trước và nó bắt đầu nguội lạnh.
Anh nhàn hạ ngồi uống trà, cầm tờ báo sáng lướt qua một lượt rồi lại hạ xuống, mất kiên nhẫn gọi lớn một lần nữa, lúc này tiếng cửa phòng ở trên mới vang lên, Byungchan đẩy đẩy thằng bé ở trong bước ra ngoài rồi đi xuống xếp hàng chào buổi sáng.
Han Seungwoo thở dài, cũng không trách móc, chỉ kéo họ vào bàn ăn sáng.
" Hôm nay anh không phải đi làm sao? "
Byungchan nhét đũa mì vào miệng rồi húp thìa nước, vẫn chăm chăm hỏi thăm anh. Han Seungwoo lắc đầu, ngán ngẩm nhìn cậu. Công ty hiện chẳng có dự án nào mới, nên cũng có thể coi như đây là kì nghỉ của anh. Như vậy Choi Byungchan mới có cơ hội ngủ nướng đến 10h sáng thế này.
" Không phải tốt sao? Anh cũng có thể học nấu ăn và làm việc nhà nhiều một chút "
Từ đó Han Seungwoo nghiễm nhiên trở thành quản gia không công trong gia đình, việc nhà từ nấu ăn đến giặt giũ đều do một tay anh làm. Byungchan ngày ngày cùng anh đưa Chan đi học rồi lại về nhà, không ngủ nướng cũng chỉ xem TV, đến độ hai bên má cũng lười biếng trực chờ chảy xệ xuống nếu cậu không cười.
" Con no rồi " Chan lên tiếng sau một hồi không khí im lặng bao trùm phòng bếp. " Ba, Chan muốn ra ngoài chơi "
Hỏi ba lớn là phụ, quyết định là nằm ở cậu - đó là ý nghĩ của em khi hướng đôi mắt sáng ngời đến chỗ cậu - vì chắc chắn ba Seungwoo của em sẽ đồng ý ngay lập tức, nhưng em muốn cả cậu đi chung nữa. Như vậy mới có cảm giác một nhà ba người, thật ấm áp cho một ngày đầu đông.
" Hai người đi đi "
Câu nói muôn thưở. Không ai nói cũng biết dự định tiếp theo của cậu chính là nằm trên giường xem phim rồi lại ngủ nướng đến bữa trưa. Han Seungwoo cũng chẳng buồn thất vọng, có vẻ anh đã quá quen với việc này, và anh chắc chắn rằng thằng bé cũng sẽ thất vọng lắm khi đi với mình chỉ có loanh quanh siêu thị để mua đồ giết thời gian rồi lại quay về nhà để chuẩn bị bữa trưa cho cậu.
" Ba nhỏoooo "
Chan dài giọng, bản thân rất nhanh trở thành vật cản trở để cậu bị gián đoạn với bữa sáng của mình.
" Xuống khỏi người ba " Byungchan ngái ngủ.
" Ba nhỏ àaaa " Thằng bé không chịu nghe lời, ngược lại còn bày aegyo ra trước mặt cậu, cũng rất nhanh tặng cậu hai cái bobo khiến Byungchan không muốn cười cũng phải cười. Và cậu biết mình thua rồi.
Chan hí hửng đi xuống rồi tót lên phòng thay quần áo. Byungchan cũng thu dọn đống bát đũa trên bàn, không quên ném cho Han Seungwoo ngồi đối diện cái lườm cháy mặt khi thấy anh vẫn cười không ngậm được mồm vào.
" Này "
" ' Tôi đồng ý làm ba nhỏ của con anh, nhưng không có nghĩa là chúng ta có quan hệ' " - Han Seungwoo đặt ly trà xuống, chống tay xuống bàn đứng đối diện cậu, đôi mắt vẫn ánh lên tia cười. " Em lại định nói câu này chứ gì? "
Cậu bặm môi, hậm hực quay đi, tỏ thái độ bằng việc ném bát đũa xuống bồn rửa. Anh từ phía sau đã sớm xuất hiện, chặn đường cậu ở hai bên, cằm áp lên vai cậu. Byungchan đơ người, cũng không phản kháng, nhưng thâm tâm thực muốn đạp chết thằng cha này.
" Ba nhỏ nè " Anh chỉ tay trúng phóc vào má lúm của cậu, rồi lại đến bên má của mình " Ba lớn nè "
" Chúng ta đều là ba của Chan, không phải chúng ta đều có quan hệ sao? "
Anh đứng càng sát gần cậu hơn, thành công tạo thành gáo nước lạnh giúp cậu tỉnh táo, cũng như liều thuốc kích thích nhịp tim cậu đập mạnh hơn. Cậu tính nói gì đó, nhưng lại ậm ừ trong miệng rồi thôi, bản thân không thể di chuyển vì sợ sẽ phải mặt đối mặt với người phía sau.
" Đi ra "
" Đi đâu cơ? "
Byungchan biết anh nghe thấy coi như điếc, liền vứt bát đũa xuống, không khoan nhượng giẫm bịch lên chân của anh. Han Seungwoo kêu lên, theo phản xạ cũng lùi ra, khóc thương nhận cái nhìn khinh bỉ của cậu rồi nhìn cậu rời khỏi căn phòng bếp.
Byungchan cố tình giấu khuôn mặt đỏ bừng nhưng nó đã lan ra phía sau tai của cậu. Ngay khi vừa định bước chân lên bậc thang, tiếng chuông cửa kêu một tiếng khiến cậu đứng sững lại.
" Anh có hẹn ai à? "
" Không có "
Cả hai người khó hiểu nhìn nhau rồi nhìn ra cánh cửa kia. Byungchan cũng xoay người về đó rồi đi đến mở cửa khi Han Seungwoo còn đang bận rộn với đống bát đũa.
" Bác trai? "
Han Seungri đứng ở ngoài, bên cạnh là một người con trai nữa, nhỏ con hơn cậu một chút, nhưng vẻ ngoài thực sự không đùa được. Sống mũi cao, da trắng, đôi mắt trong veo không thấy điểm dừng là những gì cậu có thể đánh giá qua cái nhìn vài giây.
" Này là sao? "
" Con không hiểu sao? Từ giờ Hajin sẽ sống ở đây "
Han Seungri chắc nịch đến mức không ai trong hai người có thể phản kháng. Rồi ông rời đi như chưa có gì xảy ra, chỉ để lại tên nghiệp chướng biết đi Yoo Hajin ở lại. Nghe đồn Hajin chính là người con của vợ lẽ của Seungri khi còn ở nước ngoài, tuy phong phanh Byungchan đã nghe anh kể đến người này hai ba lần, nhưng đây là lần đầu cậu nhìn y, trông thoạt có vẻ ưa nhìn, phải chăng vợ lẽ của ông cũng phải quý phái lắm.
" Anh à, em sẽ sống ở phòng nào? Nhắc trước là em không ở chung với Chan hay người này đâu nha "
' người này ' ngoài Chan hay Han Seungwoo không ai khác mà chính là con người đen như đít nồi này đi. Rất thẳng thắn, có phong thái của người phương Tây, Byungchan đánh giá trong sự châm biếm.
Seungwoo nhìn cậu, cậu không hiểu tên Yoo Hajin này có thế lực gì mạnh mà sao anh có thể im lặng như thế? Ước gì cậu có thể hét vào mặt anh hãy đuổi tên này ra khỏi nhà, ngay và luôn.
" Vậy là em sẽ dùng chung phòng với anh đúng không? "
Byungchan thề rằng cậu chỉ có một chút chút chút xíu sự khó chịu khi Hajin cứ liên tục ' cọ ' vào người của Seungwoo còn đang ngồi bên cạnh.
" Byungchan, ý em thế nào? "
" Làm gì làm đi "
Cậu đứng dậy, ngoảnh mặt bước lên lầu, rất nhanh chưa kịp định thần đã thấy bước ra với vẻ ngoài tươm tất, bế Chan không nói không rằng đóng sầm cánh cửa chính rồi bỏ đi.
Han Seungwoo chớp chớp mắt, lại thấy có chút buồn cười.
Byungchan không biết đi đâu, chỉ đành đưa bé con đi dạo quanh chợ gần nhà, hôm nay chợ vẫn đông đúc như mọi ngày, hơi người không khiến em ấm áp thêm, chỉ vì khi nãy vội vàng quá mà em không đem theo áo khoác dày hơn, cả điện thoại cũng vứt ở nhà luôn.
" Ba nhỏ giận ba lớn sao? " Byungchan tính chỉ đi dạo, mới nhận ra bé con vẫn đang trong vòng tay của mình.
" Không, có gì phải giận sao? Dù sao cũng là một thằng nhãi con Hàn kiều, không gì to tát hết. Sao phải giận cơ chứ? Chỉ là một cái phòng thôi mà? "
" Ba nhỏ là đang giận còn gì? "
Bé bĩu môi, và cũng là lần đầu trong đời biết cái lườm của Byungchan có hình thù gì. Byungchan đặt bé đứng xuống rồi ngồi xổm theo, đưa tay lên gạt hai bên tóc mai của bé rồi tiện hỏi.
" Được rồi, nói ba nghe, chú Hajin là người như thế nào? "
Chan giả bộ suy nghĩ, ậm ờ rồi đưa tay chống cằm y như ông cụ non.
" Chú Hajin á.. chú rất đẹp trai luôn, trước được nghỉ ba lớn hay dẫn con qua chơi với chú á. Chú còn hay mua kẹo dẻo cho con nữa, cái kẹo tròn tròn có hình con gấu ấy "
" Ba Seungwoo đi với chú Hajin còn cười miết à.. "
Cười, cười? Đi với Yoo Hajin mà Han Seungwoo dám cười sao? Byungchan càng nghĩ càng tức bụng, lại không thể một nước bay về lại căn hộ mà hỏi tội anh.
" Ba nhỏ ghen với chú Hajin sao? "
Câu hỏi của thằng bé đã thành công kéo Byungchan trên mây rơi xuống. Cậu ghen á? Sao cậu lại phải ghen? Han Seungwoo đi với ai thì kệ anh chứ, cậu chỉ đơn giản là ba nhỏ của Chan thôi, đâu có quyền gì can thiệp vào các mối quan hệ của anh chứ?
Byungchan đem Chan và cục tức về nhà vào tối muộn, xem ra Chan hôm nay đã mệt lả vì cùng ba nhỏ vào khu trung tâm chơi bời tá hỏa, không biết là được hay bị Byungchan kéo đi đủ khắp nơi chơi hàng đống trò, đến bữa thì dắt em đi từng quán ăn, còn gọi một đống đồ ăn rồi tấn công chúng. Mà ba nhỏ hôm nay còn ít nói chuyện với em cơ, nói được hai ba câu lông mày lại nhăn khít, làm em sợ không dám bắt chuyện quá ba lần, cả ngày cứ chứng kiến ba nhỏ đáng yêu của em xả giận vào đống đồ chơi tội nghiệp, còn phong phanh ba nhỏ nói những lời oan nghiệt lên những bạn gấu nhỏ đáng thương trong lồng kính nữa cơ.
Cậu xả nước lạnh vào người mình, tắm rửa qua rồi mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài.
" YAH!?.. " Byungchan hét lên, giật toáng khi trước mặt mình là một Han Seungwoo, còn đang chễm chệ ngồi trên giường cậu, tướng nom có vẻ như đang chuẩn bị nằm xuống vậy.
" Anh làm gì ở đây vậy? Mau về phòng! " Byungchan gắt lên.
" Tối nay anh sẽ ngủ ở đây " Seungwoo nói, còn lôi chiếc gối thứ hai ôm lấy, đặc biệt nó còn là chiếc gối ở bên phòng anh lấy sang.
" Đây là phòng của tôi, không phải anh cũng có phòng sao? "
" Hajin đang ở đó, cậu ấy không thể ngủ với người lạ được "
" Hai người không phải rất thân sao? "
" Chan nói gì với em sao? "
" Không, tôi đoán thế. Giờ thì ra khỏi phòng "
Seungwoo tất nhiên không đồng ý, anh giơ ngón tay cái lên lắc đung đưa.
" Được, tôi đi "
Byungchan trợn mắt với anh, cậu rẽ hướng tính ra khỏi phòng. Mà đi vừa sát vách cửa cậu đã bị anh kéo lại. Seungwoo một tay dùng lực giữ tay Byungchan lại, tay kia nhanh chóng khóa trái cánh cửa rồi đẩy cậu áp sát cánh cửa lạnh lẽo.
Rất lâu rồi Byungchan chưa ở khoảng cách gần như vậy với một người khác, đặc biệt là anh. Seungwoo tiến lại gần phía cậu, tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé ở dưới.
" A..anh.. "
" Suỵt "
" Seungwoo a, anh chưa đi ngủ sao? "
Là Hajin, y đang gõ cửa phòng cậu, tiếng động chỉ cách một tấm gỗ, thiếu chút có thể cho y nghe thấy tiếng tim giật thót của cậu.
Seungwoo ra dấu hiệu cho cậu im lặng, bản thân cậu lại muốn thoát ra khỏi gọng kìm của anh nhưng không nổi, nên đành ngoan ngoãn ngậm miệng.
" Không phải tôi bảo sẽ ngủ ở đây sao? "
" Anh có nói sao? " Hajin thắc mắc.
" Ò, chắc lúc đó cậu đang tắm "
" Anh có tiện không, em sợ Byungchan sẽ phiền "
Không phải Hajin nói không ngủ được với người lạ sao? - ánh mắt Byungchan phản chiếu điều đó, và anh cá mình đã đọc được nó.
Cậu gật gật đầu, rất rất phiền.
" Byungchan đã đồng ý rồi, còn đang ngủ rất ngon "
Byungchan mở to mắt giãy đành đạch, ai cho anh nói cậu đồng ý, đồng ý cái đếch gì cơ chứ? Cậu nửa muốn nửa không, vừa không muốn để anh ngủ chung, vừa không muốn để anh về phòng ngủ với con người lạ kia.
Cậu phản kháng, rõ ràng là không thèm giữ anh lại. Cậu đưa tay lên kéo tay anh ra khỏi miệng mình, bản thân thì chuẩn bị lên tiếng kêu Hajin đem Seungwoo cút khỏi.
Nhưng cậu không làm được, nói đúng hơn là không thể làm được. Vì đôi môi của cậu đã bị chặn lại ngay tức khắc khi bất ngờ ngôn từ gì lên tiếng. Seungwoo nhắm nghiền mắt, đôi môi mạnh bạo xâm chiếm, đó sẽ là một cái cớ hoàn hảo để giữ cậu im lặng mà anh luôn muốn làm, và tất nhiên anh sẽ không nhìn thấy được đôi mắt đang trợn ngược lên của cậu, cùng với hàng nước mỏng đang ứ đọng trên khóe mắt vì dưỡng khí đang dần cạn kiệt.
Hajin đã đi từ lâu, Seungwoo biết, nhưng anh không muốn rời khỏi đôi môi này một chút nào. Anh nghiện nó, nhớ nó đến phát điên, ham muốn dày xéo nó đến khi chủ nhân của nó phải cầu xin anh buông tha, như lúc này.
Byungchan đẩy anh ra, nhận thức được sợi chỉ bạc đang nằm ở khóe môi liền lấy tay lau vội, rồi bất giác mới cảm nhận được người mình đang nóng lên.
" Cũng đâu phải chưa hôn bao giờ, sao bây giờ mới có thể thấy em ngại? "
Seungwoo cười trừ nhìn Byungchan đã rúc vào ổ trong góc của mình từ lâu, lại mặt dày tiến đến nằm bên cạnh cậu.
" Câm mồm! "
" Được rồi, không nói nữa. Vậy là em đồng ý để anh ngủ ở đây đúng không? "
" Làm gì làm đi! "
" Thật không? "
Seungwoo tiến sát đến gần cậu. Byungchan thề rằng Seungwoo dù có già nua hay thay đổi đến mức dị dạng, thì chưa bao giờ cậu cầu chúa hãy đem đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của anh đi như lúc này.
" Anh dám làm hại thân thể tôi, ngày mai lập tức tôi sẽ dọn ra khỏi nhà "
" Được được, không làm gì "
Seungwoo vòng tay qua người cậu, tuyệt nhiên không hạ xuống mà chỉ nhón ngón tay qua đó, tạo khoảng cách giữa cơ thể của cậu và cánh tay mình chỉ bằng một kẽ hở.
" Anh làm cái gì vậy? "
" Như vậy sẽ không xâm hại "
Byungchan thật hết nói nổi, có lẽ là do tác dụng phụ của việc làm bố, ngốc theo con nó luôn rồi chăng?
Việc phải nằm bất động tránh để chạm vào cánh tay kia khiến Byungchan trằn trọc không ngủ được, mãi đến khi lim dim được một lúc thì lại phải nhíu mày tỉnh dậy vì vật nặng ở trên đè xuống. Cậu trở mình, thật muốn đạp cho anh một phát ngã lăn, nhưng ai dè vừa nảy ra suy nghĩ xấu xa liền bị đạp đổ bởi vẻ mặt bình yên của người kia.
Tại sao qua nhiều năm như vậy, gương mặt ấy hiện tại và trong kí ức của cậu lại không hề thay đổi? Tại sao anh vẫn ở đây chờ cậu? Tại sao anh vẫn đeo đuổi cậu?
Một mớ câu hỏi vì sao kết thúc khi cả cơ thể cậu bị anh kéo lại gần. Byungchan thất kinh, có lẽ anh vì cái nhìn của cậu lại bị làm cho tỉnh giấc rồi.
" Ngoan ngủ đi, như vậy không xâm hại "
Trước đó còn thấy anh nở nụ cười như trấn an, cậu lại cảm thấy anh thật trẻ con. Thôi được rồi, coi như đêm nay cậu sẽ ích kỉ một chút vậy.
--
Sau 4 tháng mình đã quay trở lại rồi đây 💔😢 sorry mọi người vì mình viết chap này từ lâu, mà sự việc Seungwoo đi nhập ngũ tháng trước làm mình hơi hụt hẫng nên không có tâm trạng viết tiếp rồi update cho mọi người, nhưng giờ mình đã dần chấp nhận và đang chuẩn bị thật tốt để quay trở lại với bộ này cũng như những bộ fic khác đang chờ mình lấp hố. Mong mọi người thứ lỗi cũng như thông cảm cho mình nha 😢😞❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com