Chap 84 - Đầu ba
Cuộc sống tưởng chừng như nhàn hạ trôi qua như những gì Byungchan vẫn tưởng tượng và mong muốn, cho đến khi Yoo Hajin bước chân vào cuộc sống đó, đúng hơn là căn nhà này.
Y sáng ra thì dậy sớm nấu cơm, rồi tranh phần đưa Chan đi học, rồi nhảy tót lên xe Seungwoo rồi theo anh đến công ty. Nghe nói Yoo Hajin bên nước ngoài theo học quản trị, về đây liền được Han Seungwoo không tự nguyện trọng dụng lên vị trí cao trong công ty, nên việc đi lại thực không thể để y bắt xe ngoài.
Byungchan cảm thấy mình sống trong căn nhà thật vô dụng, ngoài việc ăn với ngủ lại không làm gì nữa. Cậu thấy mình tăng cân, trông thật buồn cười. Byungchan chưa bao giờ ngưng phàn nàn về cân nặng của mình, về khi trước thì gầy gò ốm yếu quá, còn giờ thì.. haizz..
Cậu cần làm gì đó để phản biện với bản thân mình vẫn còn là con người. Byungchan vực mình dậy, rồi lại thả mình xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ. Cậu muốn ra ngoài, nhưng lại không biết đi đâu, cậu muốn đi làm, nhưng lại không biết làm gì. Phải nói mới ngày nào Byungchan còn chối đây đẩy số tiền trợ cấp kếch xù Han Seungwoo đưa cậu mỗi tháng, thì cho đến ngày cậu không thể dùng số tiền ít ỏi của mình để chống đỡ, cậu đã chính thức phụ thuộc vào anh - theo nghĩa đen. Nên giờ số dư tài khoản của cậu khá dư dả, đến độ mỗi tháng cậu chưa kịp ghi chép số dư thì nó đã tăng lên một cách đáng kể. Chắc phải nói là.. tiêu không kịp..?
" Wooseok a, mình yêu cậu suốt đờiii "
Byungchan nói lớn qua điện thoại rồi tắt máy trước khi đầu dây bên kia kịp lằng nhằng những lời ngọt ngào vào tai cậu. Cậu sắp xếp lại đồ dùng rồi đeo chiếc tạp dề vào rồi mở quán. Thực tốt khi cậu không cần phải lăn lội đi đâu quá xa để tìm một công việc, thực Kim Wooseok đã sớm có cho mình một quán bánh nhỏ, nhưng cậu ta vốn là một giáo viên, nên thường quán bánh này đều giao lại cho nhân viên, cũng không có thời gian để tuyển thêm nên tiệm hầu như chỉ mở vào cuối tuần. Nhưng may mắn thay từ giờ đã có Byungchan đây đảm nhận vị trí quản lý kiêm nhân viên nên suốt một tuần quán bánh ngọt này sẽ luôn mở.
Cậu lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Giờ mới là 6 giờ, có khi giờ này những con người ở nhà mới tinh mơ, nhưng cậu đã sớm nói cho Han Seungwoo về dự định của mình vào hôm qua nên không lo lắm, sáng nay tờ mờ tỉnh anh còn đòi đưa cậu đến đây.
Byungchan kéo chiếc cửa cuốn để ánh nắng bên ngoài lọt vào trong. Chẳng ấm hơn tí nào, em chẹp miệng, việc mặc một chiếc áo dày kèm chiếc tạp dề bên ngoài không phải là một sự lựa chọn hay, nên Byungchan bây giờ chỉ mặc bộ đồ với chiếc áo sơ mi ở trên và chiếc tạp dề màu tối ở bên ngoài.
Vị khách đầu tiên, thứ hai, rồi vân vân.. Sao cậu lại nghĩ một quán bánh lâu ngày không mở lại có thể đắt khách được nhỉ?? Byungchan loay hoay sáng giờ, cả quán chỉ có mình cậu và một tên nhân viên quèn nên việc làm bánh cũng như đi lại đều khá bất tiện. Hơn 10 giờ, ở ngoài cửa vẫn có người đang xếp hàng. Byungchan tưởng như mình sắp ngất ra đây rồi, làm một ngày không biết có được nhận lương không nhỉ?
" Đồ của anh đây "
" Yah, giờ cậu đưa tôi thứ này, đến chiều chúng ta lại phải làm mẻ khác "
Byungchan phàn nàn nhìn chiếc bánh được bày trí xinh đẹp ở trước mặt. Không phải cậu không thích nó, nhưng thực quá trình tạo ra chẳng dễ dàng chút nào.
" Không sao, chúng ta gạch nó khỏi chiếc bảng bên ngoài là được. Chiều cũng ít khách lắm "
Byungchan bán tin bán nghi, đến cuối cùng cũng cầm nĩa nhét miếng bánh vào miệng, lại không ngừng tán dương tay nghề của tên trước mặt. Đúng là tiền nào của nấy, cậu phải tạ lỗi vì đã khinh thường một miếng bánh con con với giá bằng mức lương làm một ngày của cậu.
" Em là Jungmo "
" Anh là Byungchan "
" Cũng đâu phải lạ? Cả thành phố này đều biết tên anh "
Byungchan cười trừ - một tuổi trẻ bồng bột, giá như cậu biết có ngày phải sống mệt mỏi như này, những tháng ngày trước đó đã sớm giải nghiệp thì hơn. Hèn chi những vị khách vừa nãy cứ 10 người thì 8 người lại đứng bên ngoài thi nhau thì thầm, lại còn hướng ánh mắt của mình về phía cậu. Giờ thì hiểu rồi, có lẽ phải chờ đến ngày cậu đi phẫu thuật thẩm mĩ đập mặt xây lại, hoặc căng nhất cũng chờ Han Seungwoo nghỉ hưu, thì tên tuổi của cậu có khi mới dần chìm vào quên lãng.
" Em không có ý gì đâu "
" Thì đừng nói gì cả " Byungchan bất ngờ thốt ra câu này khiến cả hai cùng rơi vào im lặng.
" Anh có thể coi em là người lạ không biết gì, nhưng em nghĩ mình có thể khuyên anh một câu, nếu anh và anh Seungwoo kia còn tình cảm, thì tốt nhất đừng nên bỏ lỡ nhau. Hai người sớm không còn trẻ nữa "
Byungchan nghĩ bản thân mình sẽ không đồng tình cho bất kì một lời khuyên hay an ủi, nhưng cậu lại đồng ý với suy nghĩ của người kia. Seungwoo đã trải qua tuổi 30, thậm chí còn có một đứa nhóc suốt ngày chạy quanh. Còn cậu cũng ngót nghét đầu ba ấy, giờ quay lại nhìn, lại không ngờ cả hai cùng trải qua một tuổi thanh xuân vồn vã đến đáng sợ. Yêu đương, quấn quýt lấy nhau, để rồi xa nhau, và gặp lại. Những thứ tưởng chừng như không thể xảy ra đã xuất hiện, một ngoại lệ ông trời sắp đặt như cách thêm nếm gia vị vào cuộc đời nhạt nhẽo của cậu, chỉ là thứ gia vị này quá độc.
" Em nói không đúng sao? "
" Anh thấy cậu không những là người lạ, mà còn là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch "
Nói đoạn cậu liền đứng dậy đi vào nhà bếp, thoáng nghe được một câu hỏi Anh sợ à từ thằng nhóc Jungmo kia. Cậu mà sợ sao? Cậu đến giờ còn gì để mất nữa sao?
Tan làm cũng đến tối. Cậu nghe Seungwoo nói sẽ tới đón nên đã đứng chờ ở hiên cửa, và anh không hề nói dối. Cậu lên xe, cùng anh hòa mình vào dàn phương tiện đông đúc đang chen nhau đi trên đường.
" Một chút trà gừng " Seungwoo lấy từ trong túi giấy màu ngà đưa ra cho cậu.
" Tôi đã uống khi còn ở quán "
Byungchan nói, nhưng không hiểu sao cậu vẫn đón lấy, với lý do Seungwoo sẽ không uống được hai cốc liền nên đành uống hộ anh. Cậu vốn chỉ muốn ngắm nhìn cảnh trời với làn khói bụi bên ngoài, lại bị Han Seungwoo phá hỏng bằng một mớ những cuộc đối thoại lỗ chỗ linh tinh. Byungchan thực không hiểu sao Seungwoo có thể nói nhiều đến mức cậu cũng không tưởng được, nhưng vẫn là đối thoại lại với anh, một phần vì chán, một phần vì không nỡ để anh độc thoại.
Một ngày xui xẻo. Byungchan rủa thầm điều đó khi chiếc xe hơi của Seungwoo vừa vặn ra khỏi chỗ tắc đường thì lại bị hỏng động cơ. Và cả hai đang đứng chết trân ở khu vực vắng người. Đáng nhẽ anh không nên rẽ một hướng khác để lách đi một cách dễ dàng, dù đó là ý của cậu.
" Anh đã đi gửi xe ở một quán gần đây. Chúng ta nên chờ một chút cho đến khi có chiếc taxi nào đó đi qua "
Seungwoo nói, người anh đang dần đẫm mồ hôi vì vừa phải đẩy chiếc xe phân khối lớn vào một quán ăn vỉa hè. Trên tay anh còn hai củ khoai lang đang bốc hơi nghi ngút, có lẽ là mới mua xong.
" Này " Seungwoo dúi một chiếc vào đôi bàn tay đã sớm lạnh ngắt của em. Em cũng ghét thời tiết buổi tối, dù cho những cơn gió miên man thổi qua làm em cảm thấy dễ chịu, nhưng giá như nó không lạnh thì tốt hơn.
Em đón lấy, không nhanh không chậm liền đưa lên cắn một miếng. Miếng khoai vàng rụm, mềm mềm, vụn khoai còn đọng ở khóe môi làm em không khỏi cảm thấy thích thú. Thật ra thời tiết này cũng tốt, hoặc khoai cũng thật dễ ăn.
" Đi thôi "
" Không phải chúng ta sẽ chờ xe sao? "
" Nếu anh muốn có thể chờ, tôi sẽ đi bộ "
Byungchan rảo bước đi trước, và cậu đoán trúng phóc khi anh đi theo sau mình. Seungwoo đi song song bên cạnh, yên lặng mà nhai nhóp nhép miếng ăn trong miệng, thi thoảng lại nhìn gương mặt bình yên vương màu lạnh lẽo của cậu, vừa có chút không nỡ lại vừa mãn nguyện.
" Đừng nhìn nữa, muốn lủng mặt "
Cậu cắn cắn miếng khoai, cố không nhìn về phía anh. Ngược lại Han Seungwoo còn cười hì hì, đặt tay mình vào bàn tay đang được ủ ấm trong túi áo người bên cạnh, lại cảm thấy vui vẻ hơn. Byungchan chẳng hơi đâu muốn gạt tay anh ra, bất giác còn nắm chặt hơn, cùng anh sải bước về nhà.
Thì ra cuộc sống của những người bố đầu ba cũng không quá mệt mỏi nhỉ?
--
Giao Dịch là fic mình vận dụng kha khá nhân vật, tuy không triệt để tất cả các anh nhưng mình đã đề cập đến nhân vật mà mình ghi nhớ ngay khắc đó, vì giờ mình cũng không nhớ được các nhân vật đó mình đã viết ở chap nào fic này chưa nữa, nên nếu có vài vấn đề bất cập rằng nhân vật đã xuất hiện chap này với tư cách này nhưng xuất hiện ở chap khác với tư cách khác thì mong mọi người có thể comment dưới đây cho mình biết nha. Sr mọi người nhìu 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com