Chap 85 - " Không phải nước đi nào cũng an toàn như cậu tưởng đâu "
" Ba nhỏ, hôm nay ba lớn cũng không về sao? "
" Ba lớn không, có lẽ phải để cuối tuần "
Byungchan dỗ con ngủ mãi em mới chịu yên giấc. Cậu ngáp ngắn ngáp dài ra ngoài, lại nhàn nhạt hướng về phía cánh cửa gỗ lạnh lẽo bên cạnh, lại không nhịn được thở hắt một hơi. Đã là ngày thứ năm Seungwoo không về nhà, chính xác hơn là năm ngày rồi cả nhà ba người không gặp nhau. Cậu lặng lẽ bật điện thoại sáng lên rồi lại tắt rụp, cái tin nhắn cậu nhắn đã hai ngày anh vẫn chưa trả lời, thậm chí là chưa thèm đọc.
Cậu gặng hỏi thư kí Kim của anh, mãi mới biết được Han thị lại chuẩn bị kí hợp đồng mới với đối tác nước ngoài, nghe nói là tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc, cậu khi ấy cũng có loáng thoáng nghe qua, nhưng công ty cũ của cậu chưa có dịp cùng bên đó đàm phán, cậu lần này cư nhiên cũng sẽ không hiểu được chuyện làm ăn của anh nên cũng không hỏi nhiều, ngày thức giấc chập chờn, hết đưa con đi học thì cũng dành cả ngày ở tiệm bánh, ngày kết thúc cũng là tối muộn, thậm chí cậu còn tự trách mình càng ngày càng vô trách nhiệm trong việc làm ba.
Seungwoo ở công ty bận tối mặt tối mũi, thậm chí đồ dùng cũng là để thư kí về nhà lấy để trong phòng nghỉ mà thậm chí anh còn chưa bước chân vào. Seungwoo đảo đảo mắt lấy tinh thần, chỉ cần một chút lơ là bỏ ngơ công việc vài ngày ở nhà là gần như đổ bể. Thực may anh quay lại kịp, không thì..
" Cái này không phải đã kí rồi sao? "
" Thưa Han tổng, bản báo cáo này sau khi anh kí xong bên phòng ban có chút chỉnh sửa, nên phiền anh.. "
" Cậu tưởng một cái chữ kí là xong chuyện sao? Bản này sửa biết bao nhiêu lần, đọc qua liền có thể học thuộc, vốn dĩ các người muốn trêu ngươi tôi sao?! "
Han Seungwoo tức giận cầm biên bản quăng xuống đất, trên trán dần nổi vài tia hắc tuyến. Trợ lí Kim cúi đầu thiếu chút thành góc vuông, răm rắp hứng chịu cơn phẫn uất từ cấp trên, không hé nửa lời. Toàn bộ công việc từ trước đến nay đều do nó sắp xếp, cả những lúc anh làm việc ở nhà nó cũng đều quán xuyến tất cả, nói trắng ra trợ lí Kim chính là tay sai đắc lực của anh, vậy mà giờ nó lại khiến anh lâm vào tình trạng thế này, thực nếu là thời phong kiến, ắt hẳn nó sẽ phải chịu đầu lìa khỏi cổ.
" Han tổng bớt giận, sẽ không có lần sau "
" Biết rồi, liền đi pha giúp tôi một cốc cà phê "
" Đã biết "
Trợ lí Kim vừa lui ra ngoài, lại xông vào một người khác.
" Han tổng, đối tác đã hẹn, nửa tiếng nữa sẽ xuất phát "
Han Seungwoo cho người ra, bản thân lại thở dài não nề. Tốt rồi, có lẽ bản tính lười nhác của ai kia đã ngấm dần vào máu của mình rồi, nữa gì trước đây Han Seungwoo có thể vùi đầu vào đống tài liệu, thì giờ chỉ hận bản thân không thể dành chút thời gian về nhà để thay nổi bộ đồ.
Anh mở chiếc điện thoại đã gần cả ngày không đụng đến, mãi lướt những cuộc đối thoại dài bằng cả trang giấy cũng tìm được cái tên quen thuộc. Thấy chưa? Anh bận đến nỗi còn lỡ để tin nhắn của cậu nằm lênh đênh giữa những cuộc trò chuyện khác, phỏng chừng đoán người kia cũng đã chán không muốn nhắn tin cho anh nữa rồi.
Seungwoo để sáng màn hình. Bức ảnh một nhà ba người cùng nhau đi chợ đêm. Một nụ cười duy nhất trong ngày, động lực chỉ cần thế này là đủ.
Ly cà phê nguội lạnh cùng căn phòng bị chủ nhân nó ruồng bỏ để ra ngoài gặp đối tác. Han Seungwoo ngồi ngay ngắn, tranh thủ đọc qua một lượt bản kế hoạch trong khi chờ người bên kia tới.
" Han tổng, chào cậu "
" Bae tổng, xin chào "
Han Seungwoo lễ phép đưa tay ra rồi cùng ngồi xuống với đối phương.
" Để cậu phải chờ lâu, bên tôi thật thiếu thành ý "
" Thật tình được trực tiếp gặp mặt ông chủ lớn chính là vinh hạnh của tôi, một chút này không đáng là gì "
" Chúng ta đều là ông chủ lớn không phải sao? Ăn nói thật có khí phách ha ha "
Bae Sungmin từ vài năm trước sớm nổi lên là ông trùm nắm một vùng trong giới chính trị lẫn kinh doanh, hiện đang đứng đầu chi nhánh của công ty là chi nhánh của tập đoàn lớn ở Thượng Hải, nói đúng hơn là trung gian của anh và tập đoàn kia, trong giới đã sớm hơn Han thị vài ba bậc.
" Bản kế hoạch trước chúng ta đã sớm bàn bạc, tiếc thay nó lại có chút thay đổi, có một số không được như ý muốn đôi bên, phiền ngài đi lại như vậy thật không hay "
" Tuổi trẻ là những bồng bột, biết sửa đúng lúc là tốt "
" Thế này, chúng ta thống nhất một chút. Về cơ sở vật chất, bên tôi cũng đã thông qua việc vẫn tiếp tục sử dụng vật liệu do bên chúng tôi chọn "
" Ay nha Han tổng, cậu như việc thật không nể tình tôi. Không phải tôi đã nói phần này để chúng tôi lo liệu sao? Đã là lúc nào rồi, công trình không sớm thì muộn nữa cũng sắp thi hành, giờ cậu liền bồng bột đổi vật liệu, vậy đến khi nào mới có thể vận chuyển sang? "
" Bae tổng, thật thất lễ với ngài. Han thị chúng tôi xưa nay làm ăn liêm chính, công tư phân minh. Chỉ là chúng tôi sớm đã có quyết định này, lại không ngờ bên ông lại đi trước một bước "
Han Seungwoo khăng khăng, một khi đôi bên đã cùng kí kết hợp tác, vấn đề không tin tưởng nhau chính là vấn đề nhạy cảm nhất.
" Vậy cậu nói xem, nếu bây giờ ngang nhiên hủy số vật liệu đó đi, bồi thường bù lại thế nào? "
" Nếu có thể, chúng ta sẽ dàn xếp lại số tiền bồi thường rồi san đều hai bên. Bất quá.. chúng tôi sẽ chịu thiệt một chút "
" Tôi thấy Han tổng đây cũng ngoài 30, sao có thể làm ăn lại không suy nghĩ như vậy? " Bae Sungmin bung một cúc áo, ngồi ngửa lưng ra phía sau, tay châm điếu thuốc rồi đưa lên rít một hơi " Số tiền bồi thường nếu như bù vào, công ty cậu cũng sẽ mất đến 1/3 vốn, thậm chí đến lúc cậu đưa ý cung cấp vật liệu, bản thân cậu không phải là người chịu thiệt, mà là chịu chặt mất một nửa tòa nhà "
Han Seungwoo đến đây liền chưa kịp phản biện, lão già đã đứng dậy ngỏ ý ra về.
" Han Seungwoo, tôi cho cậu vài ngày nghĩ lại, tốt nhất nên suy nghĩ cho thấu đáo. Không phải nước đi nào cũng an toàn như cậu tưởng đâu "
Byungchan đóng cửa tiệm khi trời vẫn còn hửng sáng. Hôm nay Jungmo không tới tiệm, phiền cậu vừa xoay xở với đám khách, vắng bớt rồi lại phải nhận đơn hàng từ công ty lớn. Loay hoay một hồi, thầm cảm thán trời đất ban phước Jungmo đã mua vừa đủ số nguyên liệu cho loại bánh cần làm. Và giờ chỉ cần đem đi giao là ổn.
Cậu đến công ty là chuyện của nửa tiếng sau, chật vật đến toát hết mồ hôi, vừa bước vào trong suýt vì sốc nhiệt bởi chiếc điều hòa vô hình nằm khuất ở đâu đó.
Byungchan được chỉ dẫn giao hàng lên lầu 6, nghe nói là lầu của thư kí cũng như người đặt hàng. Cậu vào trong, tranh thủ ngắm nghía xung quanh, nhưng thực lại không có ai. Ngồi xuống sofa cho việc chờ đợi, thiếu điều lại có thể gục mất. Người này đi đâu mà có thể cả tiếng đồng hồ không quay về chứ?
" Alo? "
' Anh à, tại sao anh đi lại không để chìa khóa lại chứ? '
Jungmo ở đầu dây bên kia trách móc, có lẽ cậu ta đã làm xong việc ở xó xỉnh nào đó để đến giờ mới quay lại tiệm bánh. Cậu ngơ ngác, rồi cũng mò mẫm túi áo của mình, mới nhớ quả thực đã đem đi, chỉ không ngờ Jungmo về nhanh như thế.
' Anh có thể làm cách nào nhanh một chút, trời nắng quá, chúng ta còn một đơn hàng cho trường tiểu học làm bữa nhẹ '
Jungmo nhắc nhở, cậu cũng mới nhớ ra công việc hàng ngày là làm một lô bánh lớn cho trường tư thục nằm đối diện quán. Không thể để nhà trường chờ được, như vậy cậu quả thực rất ăn năn.
" Được rồi, anh về ngay đây. Em liên lạc với bên đó xin trễ một chút "
Nói rồi liền dập máy trước khi đối phương kịp lên tiếng càu nhàu hay bất kì thứ gì khác. Chỉ trách Jungmo đó đã tài lanh còn lắm lời, hở chút liền có thể cằn nhằn cậu, nhất là những ngày đông khách cậu ta liên tục chửi rủa lẩm bẩm trong miệng đến Byungchan đứng đằng xa còn có thể nghe thấy, thậm chí đến cuối ngày còn lôi cậu ở lại, nói là hàn huyên tâm sự, thực sự là luyên thuyên trút giận nốt những việc trong ngày không kịp thể hiện.
Cậu cầm vài hộp bánh trên tay để lên bàn làm việc, định bụng liếc ngang dọc tìm một mảnh giấy nhớ viết phương thức thanh toán rồi rời đi, ai dè động phải xấp tài liệu khiến nó văng tung tóe dưới đất.
" Rồi xong, vậy là đi "
Byungchan ngán ngẩm thở dài nhìn các file cậu chẳng biết gì nằm lẫn lộn với nhau. Có lẽ nên ghi vào tờ giấy một lời xin lỗi kèm mã giảm giá cho đợt sau vậy.
Cậu cúi người nhặt đống giấy tờ lên, đôi mắt không tự chủ lướt qua một chút. Han.Seung.Woo. Ba chữ đập vào mắt cậu, khiến Byungchan hơi khựng người. Thì ra đây là công ty mà anh đang làm ăn cùng sao. Thực tò mò không biết là đàm phán gì mà cả tuần trời không liên lạc với cậu. Byungchan dò xét tờ giấy cậu vớ được khi nãy, chỉ định bụng đọc qua cho biết, nhưng thực sự lần này đã là lần thứ năm cậu đọc. Mồ hôi trên trán rịn thành nhiều tầng đưa đẩy rơi xuống hai bên tóc mai. Đôi đồng tử cậu lay động cùng cặp lông mày nhíu lại hơn bao giờ hết.
" Ha..n Se..Seungwoo .. tàng trữ.. v..vũ khí sao? "
biến mới nhưng chắc khum dài đâu 👉👈 iu cạ nhà ❤❤❤
tuần nào mình cũng sẽ ra chap mới nha, ít thì 1 còn cao hứng thì khum biết nha 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com