Chap 9 - Của Han Seungwoo này
Byungchan bị dọa cho sợ, đành ngậm đắng nuốt cay leo lên xe ngồi, ban đầu định ngồi ghế trên nhưng ngay lập tức bị anh kéo ra sau ngồi bên cạnh anh. Cánh cửa xe đóng lại, xe bắt đầu di chuyển rời khỏi trường. Byungchan ngồi nép sát cánh cửa nhất có thể, ánh mắt một mực hướng ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe được thiết kế ghế sau không có ngăn cách ở giữa, nên khoảng cách hai người được gọi là sát nhau, mặc dù cậu đã nhích sát đến cửa.
Bên này, Han Seungwoo không quay sang nhìn cậu, nhưng lại ngắm nhìn con người rụt rè kia qua kính chiếu hậu. Anh cố tình ngồi vào giữa ghế dài, Byungchan thấy vậy càng cố né dịch sang hơn, tưởng chừng như nếu cánh cửa này bỗng nhiên mở ra thì cậu sẽ rơi ra ngay lập tức. Byungchan nhìn thấy hướng nhà mình liền sáng mắt
- Dừng xe ở đây được rồi! - Cậu nói lớn
Dường như tài xế già điếc cả rồi, đến Han Seungwoo cũng không để tâm, chiếc xe cứ thế đi qua ngõ nhà cậu. Byungchan biết có gì đó không ổn từ khi bước lên xe, giờ thì lại càng chắc chắn hơn. Cậu nắm lấy tay cầm đẩy chiếc cửa ra nhưng không thành. Đây là điều hiển nhiên. Cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt cầu cứu
- Tôi không thù hằn gì với nhà anh. Xin anh thả tôi đi được không?
- Có thể sao? - Anh đưa tay mình lên ngắm nhìn, căn bản không thèm nhìn cậu
- Đêm qua coi như là cho anh, hai ta đều không tổn hại gì lẫn nhau, anh thả tôi đi đi?
Lúc này Han Seungwoo mới quay sang nhìn cậu, gương mặt từ đầu chí cuối vẫn không thay đổi
- Đúng là không tổn hại. Nhưng em đã thuộc về tôi
Ọe! Byungchan thầm nghĩ trong lòng, đây là mấy câu nói trong phim ngôn tình phải không? Cứ mần nhau xong là chịu trách nhiệm kiểu này á hả? Cậu là con trai mà, nào đâu sẽ có chuyện mang thai sinh con ở đây mà bày đặt trách nhiệm chứ?
- Thật sự .. không cần a. Tôi có thể tự lo, anh cũng đừng để trong lòng.. - Cậu nói, mắt chớp chớp, đầu cúi gằm xuống
- Tôi có nói là chịu trách nhiệm sao?
-... - Byungchan khó hiểu ngước lên nhìn anh - Vậy tôi đi được chưa?
- Tôi đã mua em
Bốn chữ thành công ăn sâu não bộ của cậu. Quả nhiên chuyện này có gì đó không bình thường mà, song còn kết hợp với chuyện mà đêm hôm qua Nancy và ả quản lý nói thì chuyện này ư nhiên rất thuyết phục. Cậu nhăn mặt, Choi Byungchan cậu lại bị bán đi sao? Còn nhanh như vậy?
- Choi Byungchan tôi ngoài hít thở ra cũng chẳng làm được gì, anh mua tôi về cũng nhanh chóng vứt đi thôi - Cậu cười cợt nhìn anh với suy nghĩ rằng Han Seungwoo anh sẽ mở cửa xe và ném cậu ra ngoài
- Em rất hữu dụng - Anh nói
- Hả?
- Trong việc khiến tôi thỏa mãn
Bùm. Mặt Choi Byungchan như vừa đi nắng về, giờ thì đỏ bừng. Cậu nhìn gương chiếu hậu còn thấy bác tài xế đang cố nhịn cười mà ngượng tím mặt. Cậu cũng chỉ là qua đường thôi mà, nhất thiết phải quan trọng đến nỗi bắt về để phát tiết không?!
Chiếc xe dừng lại ở căn nhà hôm qua. Cậu nhìn bên ngoài căn nhà, khá khang trang, xung quanh còn có trồng hoa, nhìn thật đẹp, chỉ tiếc đây là điều cậu không để ý. Tiếng cửa xe mở ra, ý nghĩ bỏ chạy của cậu bắt đầu nhen nhóm, cậu quay sang nhìn anh, vẫn chưa xuống xe, đây chắc chắn là lúc thích hợp nhất để bỏ chạy rồi. Xuống xe, Byungchan không suy nghĩ thêm mà đẩy bác lái xe ngã xuống đất rồi quay đầu chạy. Nhưng ngờ đâu cậu lại vấp phải vật cản vô cùng to lớn. Han Seungwoo thành công trong việc ngáng chân cậu, cũng lại thành công đỡ lấy cậu. Rồi Choi Byungchan lúc này đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Han Seungwoo. Cậu đứng dậy, nhăn mặt nhìn anh, đâu ra cái kiểu vừa đấm vừa xoa như vậy chứ!?
Không để cậu suy nghĩ nhiều thêm, Han Seungwoo đã lôi tay cậu vào trong nhà, đi thẳng lên lầu, đi qua phòng đêm hôm qua, rẽ vào phòng kế bên. Anh kéo cậu đến giường rồi để cậu ngồi xuống. Byungchan theo phản xạ co chân lên, lấy tay che mình, mặt không tránh khỏi hoảng sợ. Han Seungwoo không có dấu hiệu tiến đến, Byungchan trong lòng càng hoảng hơn
- Từ giờ chỗ này là của em
Anh nói. Cậu lúc này mới nhìn xung quanh, căn phòng này khác hẳn với căn phòng ngày hôm qua. Nhìn bầu không khí trông rất ấm áp, ở góc kia là bàn học, góc bên này lại là tủ đồ, ở đối diện kia còn có cả tủ lạnh, nhìn trông rất đầy đủ
- Từ giờ em sẽ sống ở đây
- Không muốn!! - Cậu hét lên. Chỗ này không thuộc về cậu, ở lại đây khác nào mỗi ngày phải đối mặt với nỗi sợ hãi bị thịt chứ?
Han Seungwoo nhìn cậu, mặt có chút biểu tình nhưng không lộ rõ. Anh cúi xuống chống tay lên ga giường, tiến đến đôi môi cậu, nhưng nhanh chóng nhìn thấy cậu quay đầu đi, mím chặt môi lại, hai mắt nhắm chặt, anh đành hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi rời đi
- Nghỉ ngơi sớm
Anh nói rồi quay đầu bỏ đi. Byungchan ngẩn ngơ nhìn người đàn ông vừa bỏ đi, tay đưa lên xoa xoa vầng trán, hành động vừa rồi cò được gọi là ôn nhu không? Cậu nghĩ rồi liền bác bỏ đi ngay lập tức. Trên đời này sẽ không bao giờ có chuyện bị bắt cóc đem về rồi sẽ được sống sung sướng đâu
Tiếng bước chân đi xa, rồi đến tiếng đóng cửa ở phòng bên cạnh, lúc này Byungchan mới đứng dậy đi tới cánh cửa. Nó khóa trái rồi, cậu biết ngay thế nào cũng như vậy mà. Cậu thở dài, đêm nay đành phải ở lại đây vậy. Byungchan đi tới bàn học. Ngạc nhiên chưa, những quyển sách được cất trên giá sách đều có tên của cậu, dòng chữ của cậu, chúng đều là sách vở của cậu, điều cậu ngạc nhiên hơn nữa, hắn ta xông vào nhà cậu và mang hết đống này về đây sao? Cậu nhìn trên giá sách, gương mặt bỗng trở nên mừng rỡ. Cậu với tay lấy đống sách đó xuống. Đây đều là sách Triết học, chúng đều là thứ mà Choi Byungchan cậu chỉ dám nhìn mà không dám mua vì chúng phải đắt đến hơn nửa tháng lương của cậu. Vậy những thứ này đều là anh bỏ tiền mua cho cậu ư?
Byungchan xách cả chồng quyển dày cộp này ra giường ngồi. Cậu từ từ mở từng quyển sách ra, trong lòng không khỏi cảm kích Han Seungwoo. Triết học là bộ môn cậu vô cùng yêu thích, chỉ là do năm xưa thi Đại học rớt bộ môn này nên đành thui thủi vào ban Kinh tế học. Tuy vậy nhưng cậu vẫn theo đuổi con đường Triết học, ngày nào cũng vậy, cậu đều theo dõi lịch học của ban Triết rồi đi nghe ở giảng đường không thiếu một tiết nào. Cậu cầm lấy một quyển sách rồi nằm dựa ở thành giường, nghiền ngẫm từng chữ một
Bên này, Han Seungwoo làm việc ở thư phòng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn vào màn hình điện thoại trước mặt. Quả nhiên bé con vẫn nằm đọc sách chăm chú như vậy. Seungwoo quay đi quay lại một hồi, liền thấy Choi Byungchan qua camera ngủ gục bên đống sách kia mất rồi
Anh mở cửa phòng, đi tới bên giường cậu, thu dọn đống sách về vị trí ban đầu rồi quay lại đặt cậu về tư thế nằm nghiêm chỉnh.
- Choi Byungchan em từ giờ chính là của Han Seungwoo này
Anh nói. Bản thân không chịu được lại cúi xuống hôn lên đôi môi cậu, ngấu nghiến vòm môi đỏ hồng kia, vật dưới thân không tự chủ lại bắt đầu đứng dậy. Han Seungwoo kiềm chế lại, nhanh chóng rời đôi môi cậu rồi bỏ đi, dù sao nhìn cậu cũng đủ xanh xao rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com