Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Mơ

Nhưng mà, không may, Kazuneko dù đã nằm trong vòng tay người yêu mà vẫn chẳng yên giấc.

Em thấy mình chỉ đứng yên ở đó, khoảng không tối nuốt chửng mọi thứ, chỉ chừa chỗ cho em, một chỗ rất nhỏ để đứng.

Đồng đội em, sao mọi người lại khóc?

Dolisu mắt đượm buồn, thở dài:

"Xin lỗi Kazuneko..."

Đội trưởng giờ đứng rất gần, mà cũng xa như chẳng thể với đến.

"Alf? Anh sao thế, kể em nghe, chuyện gì đang xảy ra?"

"Không đi được với em nữa rồi, Kazuneko...anh xin lỗi."

Vừa hết câu, Alf đã tan biến vào hư không. Mọi dấu vết, âm thanh, thậm chí là chút mùi hương quen thuộc của anh giờ lại như chưa hề tồn tại. Kazuneko chẳng thể rơi nước mắt, chỉ chết lặng vì quá sốc. Dolisu cũng hoà vào màn đêm từ bao giờ.

Sasori vỗ vai em, Latty lắc đầu đầy bất lực, rồi họ cũng quay đi, mà chẳng ai nắm tay Kazuneko, kéo theo như mọi lần.

"M-Mocchi, Mocchi ơi? Cậu, cậu có đó không?"

Bóng dáng cao lớn quen thuộc rảo bước đến, nhưng chỉ nhìn em bằng đôi mắt trống rỗng, chứa đựng đầy mỏi mệt, mặt mày Mocchi hốc hác và xanh xao, khi nói, câu đầu tiên đã khiến em đứng tim.

"Xin lỗi, cậu là ai ấy nhỉ?"

Kazuneko thấy mình đang bị bỏ lại, bị lãng quên, bạn bè đồng đội đều đi cả, chỉ còn mình em "sống" trong ánh sáng, mà cũng không hẳn là sống đúng nghĩa.

Chết ở linh hồn, chết nơi trái tim.

Làm ơn đi...làm ơn còn gì đó...

Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn

Shinami: Hãy sống tốt mà không có anh nhé.

Đừng. Tại. Sao. Lại. Như. Vậy.

Kazuneko bừng tỉnh, trán lấm tấm mồ hôi, cả lưng áo đều ướt sũng, nước mắt em cũng không tự chủ được mà tuôn ra.

Mơ thôi, không sao rồi không sao rồi.

Kazuneko cố gắng tự trấn an mình, nhưng tay lần mò qua bên cạnh đã thấy giường trống trơn. Hơi ấm cũng không vương lại.

Shinami...

————————————————————————

Gã nhấp ngụm trà nóng, ngả người tựa lưng vào sofa êm ái, tay nghịch nghịch cái móc khoá hình Kazuneko.

Shinami đêm nay khó ngủ, hoặc do nhắm mắt được chút lại phải mở ra ngắm người bé bé kia, quá mất tập trung.

Bỗng có tiếng bước chân từ đằng sau, gã quay đầu lại. Kazuneko tay ôm gối, mắt mũi đỏ hoe, còn đang sụt sịt, đứng ngay đó nhìn chằm chằm Shinami.

...

Gã lập tức bật dậy, tiến tới, tay nhẹ nhàng quệt đi nước mắt còn vương trên má, chẳng nghĩ suy mà hôn xuống.

Một cái, hai cái, nhiều cái, rất rất nhiều cái.

Dịu dàng và an toàn.

Giọng Shinami ấm áp, nhỏ nhẹ, giờ còn pha thêm sự mềm mại, nó làm tâm trí Kazuneko đỡ căng thẳng phần nào khi nghe.

"Sao nào? Có chuyện gì thế em?"

"Ác mộng...ư..."

"Anh đây."

"Anh không có ở đó, em tìm hông thấy anh, hức..."

"Giờ ở trước mặt em đây, ở với em đây, đừng sợ."

"Sợ lắm, ban nãy em nhắn cho team, họ trả lời hết rồi, có Shinami-san là trễ nhất thôi hic hic..."

Gã chỉnh cổ áo bị xộc xệch của em, vuốt lại tóc tai đã rối bời.

"Xin lỗi xin lỗi, anh lơ là nên không biết, Kazuneko ngoan, giờ còn chưa sáng, anh dỗ em ngủ lại nhé?"

"Không ngủ đâu, ghê lắm..."

"Vậy...đợi chút nữa đi rank chung nhỉ?"

Shinami dùng một cánh tay rắn chắc đặt sau lưng, tay còn lại luồn xuống dưới đầu gối, nhấc bổng em lên dễ dàng, gã hơi khó chịu khi cảm thấy người yêu vẫn nhẹ cân quá, vẫn còn rất gầy. Shinami đặt Kazuneko xuống một bên sofa, cánh tay choàng qua bả vai kéo em lại gần, tiện thể nắm tay be bé.

"Anh thương mà, đừng lo."

"Nãy em mơ mọi người bỏ rơi em..."

"Không có chuyện đó đâu, ai cũng thích bên cạnh Kazuneko hết đó."

Mấy ngón to lớn của Shinami khẽ vuốt ve mấy ngón thon thon xinh xinh, truyền hơi ấm vào đó để vỗ về.

Kazuneko tựa đầu vào vai gã, xong thấy chưa đủ lại đổi kiểu, ngồi hẳn lên đùi rồi vùi mặt vào lồng ngực to lớn dụi dụi, chuẩn một bé mèo đang nhõng nhẽo.

Shinami phì cười:

"Dính người quá rồi, mèo cưng."

"Em thích, Shinami không chiều em sao?"

"Em cứ thế này, muốn sao hay trăng anh cũng hái xuống cho em thôi, có gì đâu mà không theo ý em chứ."

"Em mơ thấy Shinami...quên hôn em nữa cơ."

Môi chạm môi, không vội dứt. Đêm tĩnh lặng chỉ nghe tiếng thở nhịp nhàng, tiếng tim đồng thanh, trăng ngoài cửa sổ soi để chứng giám, cả hai đang hoà làm một.

Shinami đặt tay lên ngực trái Kazuneko, trong lòng thầm nghĩ:

"Em ấy thấy ác mộng do bị lạnh, trước tiên phải sưởi ấm trái tim này đã."

————————————————————————

Kazuneko và Shinami duo rank khi chỉ còn mười lăm phút cuối, do em vô tình thiếp đi mà gã thì vốn chẳng nỡ gọi dậy. Không còn ác mộng tìm đến nữa.

Shinami thoát cổng, nhìn em đang cố nhảy hầm, khi thành công, gã vỗ tay, tiện hôn mấy cái để thưởng.

Kazuneko để bản thân lún sâu trong chiếc nệm lớn (siêu đẹp trai), tiện ngọ nguậy lúc lắc chút để làm phiền người này, chợt cảm thấy má không còn thứ gì ấm chạm lên nữa, em kéo kéo áo gã, vòi vĩnh:

"Thêm đi~"

"Tham quá."

"Hưm..."

Kazuneko chưa kịp nhăn nhó, đã phải bật cười khanh khách vì bị cù léc, Shinami chọc cho đến khi em xin dừng, rồi điều kiện để được dừng là phải đi chơi với gã một buổi.

Cần gì phải là điều kiện chứ, Kazuneko cũng muốn thế mà.

Sau khi thắng sẽ đi nhỉ?

Mà ai thắng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com