Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Ở nhà

Kazuneko nhớ rằng hôm qua mình đã ngủ quên trên sofa khi đang đánh dở ván game, thế mà bây giờ tỉnh dậy, lại thấy mình nằm trên giường êm, với chăn bông mềm, bên cạnh là người yêu đang vòng tay qua ôm eo em, lồng ngực gã phập phồng theo nhịp thở đều.

Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng điều hoà và tiếng thở của cả hai, thỉnh thoảng sự im lặng có chút giao động, là khi một phần bản nhạc do mấy chú chim ca hát bên ngoài lọt vào.

Hạnh phúc như thể đang mơ. Cái ấm áp ôm lấy cả cơ thể nhỏ nhắn, khiến em có phần lười biếng, chẳng muốn dậy.

Kazuneko phì cười, đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, mai là lịch tập luyện bắt đầu nặng hơn rồi.

Em nhẹ nhàng xoay người, tranh thủ cho bàn tay tinh nghịch chu du khắp nơi, vuốt ve gương mặt điển trai, tới đôi môi có phần khô, gò má hơi gầy, mũi cao tuyệt đẹp. Lần mò xuống, muốn khám phá chút nhưng sự ngại ngùng lập tức ập tới, tay nhỏ đang đặt trên bờ ngực, cảm nhận tiếng tim đập rõ ràng.

Thình thịch.

Mềm mềm, mà cũng săn...

Kazuneko định rút tay về, nhưng lập tức đã bị giữ lại, em giật bắn mình, nhận ra Shinami cũng tỉnh rồi, luống cuống cố gắng dứt ra, lại bị đè xuống chặt thêm.

"S-Shinami, em xin lỗi mà."

"Sao lại xin lỗi?"-giọng Shinami còn khàn khàn vì ngái ngủ, thế mà tay lại dùng lực không hề nhẹ.

"Em, em đã tự tiện, chạm vào anh, lần sau em không-"

"Cứ thoải mái mà làm, em ngại gì?"

Shinami từ từ nâng tay Kazuneko lên, hôn vào từng ngón. Gã thích để môi mình đáp lên đây này, bàn tay của một tuyển thủ tài giỏi, cảm giác khi gieo thương yêu mình xuống, thật khó tả làm sao.

Vẫn còn chưa tỉnh, nhưng Shinami muốn bắt đầu ngày mới với một lời nhắc cho em, gã cố ghép mấy từ thành câu, bật ra trong vô thức:

"Chạm vào tâm hồn anh, và nói anh nghe, nó bao nhiêu phần đã thuộc về em rồi?"

Nhắc Kazuneko rằng gã đang là của ai.

"Sến quá."

"Khoá môi anh lại thì anh sẽ không nói nữa."

Người lớn nhích lại gần hơn, hương của em len lỏi xung quanh, gần như chăn gối ở đây cũng đã dần lưu nó vào, mùi trong lành như sương mai, giúp tâm trí của Shinami thư thái hơn mấy phần. Tuy nhiên thứ đó không phải lúc nào cũng hiện hữu rõ ràng, rất nhiều ngày khi em không ngủ lại, Shinami thấy trống vắng và nhớ rất nhiều.

Người nhỏ hơn xích thêm chút. Một cái chạm nhẹ, môi mèo mềm thật.

————————————————————————

"Shinami-san, hôm nay em mặc áo sơ mi đen kia của anh nhé?"

"3 cái thơm má."

"Hả? Anh tăng giá rồi."

"Lại phụng phịu? 3 cái thơm má 1 cái thơm môi."

"Hừ. Gia trưởng khiếp luôn."

Kazuneko chỉnh áo, muốn cài lại cái nút, thế mà loay hoay sao lại làm nó rơi xuống sàn, kết quả là em phải quấn chăn một lúc đợi Shinami khâu lại. Gã liếc rồi bảo:

"Phá ghê, mèo mà cũng cắn cúc áo à?"

"Hôn 5 cái đền cho anh nha."-Kazuneko cười vô tội.

"Thêm 1 cái nữa."

Xong xuôi, Shinami nhìn Kazuneko như bơi trong chiếc sơ mi, thầm nghĩ mình nên cho em ấy làm thế này mỗi ngày, em có áo mặc, gã thì được ngắm những hình ảnh đáng yêu, cả hai cùng có lợi.

————————————————————————

Kazuneko cắn miếng sandwich trứng, Shinami làm món này rất vừa miệng em, mèo ăn đến độ phồng cả hai má, vừa ăn vừa cười tít mắt, gật gù khen ngon.

Shinami nhìn chằm chằm, muốn nuốt cục bột trắng đó vào bụng thay cho bữa sáng của mình ghê.

Lắc lắc đầu, gạt bỏ đi suy nghĩ kì cục, gã choài người lên phía trước, quệt đi mayo còn dính trên mép em, rồi thu tay lại, ăn thứ sốt trên đầu ngón tay mình.

"Ngon."

Kazuneko nãy còn tự nhiên, sau hành động đó của bạn trai, giờ lại cúi gằm mặt vì ngại.

Shinami nhận ra chọc em càng nhiều thì càng nghiện, có lẽ khó bỏ rồi đây, cũng tại quen nhau cũng một thời gian rồi mà em cứ dễ xấu hổ, chẳng phải điều kiện thuận lợi để gã đây trêu đùa sao.

Kazuneko né tránh ánh mắt ấy, cố đánh lạc hướng bản thân, em muốn uống chút nước, nào ngờ lại trà nóng Shinami mới rót, vừa chạm vào lưỡi đã khiến em la oai oái.

"Ư...nóng quá! Nóng quá đi mất!"

"Ơ, haha, Kazuneko vụng quá, đáng yêu quá đi."

Gã thổi cho em mà chẳng thể nhịn cười nổi, tay cũng đưa lên vờ xoa xoa môi đã đỏ ửng cả lên.

Kazuneko nghe thế cũng tự ngẫm nghĩ lại, sao ở bên người yêu em lại càng ngày càng ngớ ngẩn thế nhỉ? Làm hỏng cả mấy việc đơn giản, lỡ Shinami chán em thì...

Bất giác, Kazuneko dùng tay áp lên hai má gã, bắt đối phương nhìn thẳng vào mắt mình, đột nhiên lại nghiêm túc nói:

"Shinami không được hết thích em, tuy em còn chưa hoàn hảo, nhưng một phần là do em ở bên anh, bị hồi hộp nên mới thế."

"Thì sao chứ? Anh thích em, anh thấy Kazuneko dễ thương mà, đỏ mặt, lúng túng, bối rối hay tay chân cuốn quýt cả lên đều dễ thương khiến anh chịu không nổi, còn lo hết là thế nào cơ?"

"Lỡ em làm hỏng mấy việc quan trọng, anh sẽ gặp phiền."

"Anh làm lại được."

"Phá rank của anh thì sao?"

"Anh cày lại, chuyện nhỏ mà, mèo của anh vui buồn thế nào mới là quang trọng."

Shinami xoa lưng em, giờ mới nhận ra phần tự ti em hằn giấu diếm, một nỗi lo mong manh, nó chui tọt ra trong một khoảnh khắc bình thường nhất, nó xâm chiếm lấy tâm trí em thật bất ngờ, chẳng một dấu hiệu báo trước, nhưng gã hiểu, đây không phải lúc nên đùa cợt cho qua. Có lẽ nên khen em thêm nhiều nữa, mặt trời nên tự biết nó toả sáng đến thế nào.

"Kazuneko, em luôn luôn tuyệt vời, anh yêu em vì em là chính em, không phải vì em hoàn hảo. Ngay từ đầu đã thế rồi."

Kazuneko gật gật, Shinami tiếp lời:

"Hôn một cái, sáng sớm đừng nghĩ tiêu cực."

————————————————————————

Mà tuyển thủ yêu nhau thì cũng có những lúc đọ tay, họ hay thi xem ai kite và cứu tốt hơn là chính, thỉnh thoảng đo size (Shinami bày) nhưng mà Kazuneko sẽ từ chối.

Giờ đang là sau giờ rank trưa, sau khi tính tổng số thời gian kite, lần cứu, điểm suy luận và mấy cái thành tựu thì Kazuneko đã thua.

Em nhìn người đàn ông đang chăm chỉ lau dọn bàn, hỏi:

"Thế, hôm nay anh thắng đấy, muốn gì nào."

Shinami đáp:

"Trước tiên, giải thích với đồng đội em giúp anh tại sao ta duo chung vào lúc này nhé."

"Hả?"

Kazuneko giờ mới ngó vào phần tin nhắn trong game của gã, Sasori đã spam một đống dấu hỏi, thôi xong.

Cuối cùng cũng đến em bị điều tra, tin nhắn dồm dập từ "mama bọ cạp".

Sau khi khéo léo giải thích đủ kiểu, Sasori mới tạm thời tin một chút, Kazuneko rút kinh nghiệm, lần sau có thể cố gắng cày rank ở acc clone nhiều hơn, ra là ban nãy đã ghép chung trận với Sasori mà không để ý.

Em thở phào khi thoát nạn, ngó qua thấy Shinami lại gọt trái cây, sự quan tâm, chăm như chăm con nít thế này khiến em có chút ngại khi ở nhà gã.

"Để em-"

"Ăn táo nhé? Hay em ăn quýt?"

...

"Cứ chiều em thế này, em hư mất đó Shinami-san. Sẽ chẳng làm giỏi việc nhà đâu."

Miếng táo ngọt lịm được đút tới tận miệng.

"Vợ anh mà hư thì để anh cưới, anh chăm, làm sao nữa?"

"Không sao. Chỉ là...thôi, em yêu anh."

Ngoài ban công, hai chiếc áo đấu với hai màu đối lập, hai size nhỏ và lớn đang treo cạnh nhau, cùng được gió hong cho khô.

Bên trong nhà, hai người, một lớn một nhỏ đang ngồi cạnh bên nhau, tay đan tay, hơi thở như tan vào mấy tia nắng, cùng được tình yêu lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com