Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chuyện trả áo

Sau hôm tỏ tình, hai người có vẻ đã thành một đôi, Shinami nghĩ thế. Nhưng sau đó cả hai lại bận rộn train cho mùa mới, không có thời gian nhắn nhiều cho nhau nữa. Có lẽ Kazuneko vô tình quên bén đi, ở đội bên có người bạn trai luôn đợi chờ em, lo rằng nhắn tin cho em sẽ khiến em phiền nên chẳng mở lời trước. Đến đêm nọ, Kazuneko giật mình chợt nhớ ra hình như mình quên nhắn với Shinami, xem lại cuộc trò chuyện, tin nhắn tỏ tình vẫn còn nguyên, nhắc em nhớ rằng mình không còn độc thân nữa, nên tập sống có trách nhiệm với bạn trai hơn. Kazuneko cảm thấy gượng gạo, định nhắn mà bên kia lại bắt đầu trước

🦉: Em onl rồi à?
       Xin lỗi nếu anh làm em thấy phiền.
       Nhưng mà, anh cảm thấy có chút nhớ em.

Em tròn mắt, vẫn không tin đây là sự thật, tuyển thủ Shinami thật sự đã là bạn trai mình rồi ư? Nếu thế thì bản thân quá vô tâm rồi, Kazuneko vội nhắn

🐱: Không có phiền ạ, là do em quên mất không nhắn anh.

🦉:  Nếu bận quá thì không cần thiết, anh không muốn làm ảnh hưởng đến việc luyện tập. Ngày đầu tiên trong giải hè, mình sẽ gặp nhau đấy.
Nhưng Kazuneko quên anh thật thì tàn nhẫn quá đó...

🐱: Thành thật xin lỗi anh mà.  。゚(゚'Д`゚)゚。

🦉: Nếu muốn thì hôm đó gặp anh sau khi xong trận, anh chờ bạn nhỏ nhé.

Em cười tủm tỉm, hai bên má thấy hơi nóng lên, nhìn qua chiếc áo lớn được treo ở một góc, lòng đầy háo hức đếm ngược đến ngày thi đấu
Ngày 1 của hè 2022, SZ và Zeta gặp nhau, là cặp đấu đầu tiên. Trải qua những trận đấu căng thẳng, bên chiến thắng là Zeta Division. Kazuneko thở phào, đập tay với đồng đội, trận mở màn thuận lợi, mùa này chắc chắn sẽ tiến triển tốt. Bỗng em nhớ mình chưa trả áo khoác cho Shinami, tiện thể, em cũng muốn qua an ủi gã chút. Kazuneko cầm theo áo, vừa đi vừa cúi đầu chào đội tiếp theo đang lên sân đấu, lách qua họ rồi tìm kiếm phòng ban nãy các thành viên SZ từng ở trong. Em dừng lại trước cách cửa đang khép hờ, bên trong là Miraik, Mone và Shinami đang trò chuyện, may thật, trông họ không quá căng thẳng. Có tiếng gõ cửa, họ quay ngoắt qua cùng nhìn về một hướng, đến lúc nghe bên ngoài tự nhận là tuyển thủ Kazuneko thì Shinami đã ra mở cửa trước, gã hỏi:

"Có chuyện gì à?"

"Em...em muốn trả áo hôm bữa em mượn anh ạ, tiện thể thì...thì..."

Chưa nói hết câu, người kia đã nắm lấy cổ tay kéo em đi, để lại hai người bạn ngơ ngác, Miraik và Mone nhìn nhau, xì xào liệu Shinami có định làm gì Kazuneko hay không. Đến khi cả hai đã ở riêng, em hoang mang nhìn gã, liệu việc em tìm đến sau khi đội Shinami thua làm gã khó chịu ư? Nhưng trái với những suy nghĩ của Kazuneko, khi gã thả tay em ra, đã xoay người lại, véo vào má em, cười khẩy rồi mắng yêu:

"Cái tên nhóc đáng ghét này, suýt nữa anh ôm em trước mặt tụi nó rồi, lộ hết cả."

"Ah...em không biết mà...chỉ muốn trả áo thôi..."

"Nãy định nói gì với anh hả?"

"À, ý em là, tuyển thủ Shinami cố gắng hơn vào những trận sau nhé, anh và đội sẽ có được chiến thắng thôi."

"Tch...lần sau sẽ đánh bại đội em, không phải lo cho anh đâu."

Nói xong, gã cúi xuống gục đầu vào vai Kazuneko, Shinami biết mình ngày càng lạ khi ở gần em, nhưng chẳng thể hấp tấp được, bàn tay lần mò kiếm tìm, khẽ chạm vào từng ngón tay nhỏ rồi từ từ đan vào. Kazuneko bấn loạn, tim đập nhanh như đang bị truy đuổi, bàn tay lớn truyền vào bàn tay nhỏ hơi ấm, em cũng định đáp lại nó, nhưng nghe tiếng bước chân ở gần thì lập tức đẩy gã ra.

Mone ngó vào, chỉ thấy Kazuneko vùi đầu vào cái áo đang cầm trên tay để che mặt, còn người nhà mình thì đứng khoanh tay tựa vào tường, miệng còn đang cười. Mone hoảng hốt đến gần, xoa xoa lưng em với ý an ủi, cậu nhìn lên Shinami, trách móc:

"Anh làm gì thế? Đang uy hiếp người ta hả?"

"Không hề, em ấy và anh đang nói chuyện bình thường thôi."

Mone cau mày, nhìn gã giờ gian lắm luôn ấy, chẳng đáng tin. Kazuneko cúi đầu, cầm áo bằng cả hai tay, bẽn lẽn đưa về phía trước, Shinami vui vẻ nhận lấy, trước khi đi còn vỗ nhẹ vai em, nói:

"Cố lên, làm tốt ở trận sau với RC nhé."

Gã bước đi, cảm thấy trong lòng chớm nở ít vui vẻ, chỉ là mới phát hiện, hình như Kazuneko đã giặt lại áo khoác, và một phần mùi đặc trưng của em giờ đang bám trên chiếc áo này, hương như trái cây ngọt nhẹ, giống em vậy. Thật là, đáng lẽ ban nãy phải chọn chỗ kín hơn chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com