chậm một nhịp đời (1)
_
Nửa đêm, ngày 24 tháng 12.
Chiếc bút trong tay rơi xuống nhưng Kim Đạo Vinh không có ý định nhặt nó lên. Quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngôi sao lơ lửng đột nhiên biến thành những bông tuyết khắp bầu trời, chỉ vài giây sau đó, mọi thứ phía dưới đều bị che phủ bởi tuyết trắng. Ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng ấm áp chíu rọi cả bầu trời đêm, đôi mắt Đạo Vinh dừng lại trên bức tượng điêu khắc giữa quảng trường, tiếng chuông nhà thờ vang vọng từ xa, tiếng chim cũng lạc đi trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua...
Sau khi dọn dẹp giấy tờ vương vãi trên bàn, nhét cuốn sách đỏ lại vào vị trí trên cao của tủ sách, Đạo Vinh khoác chiếc áo khoác lông, ấm chuyển sang nóng, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.
Cái lạnh khiến mạch máu co lại, bước chân cũng khựng lại.
Nhìn thấy hình dạng của cơn gió hòa lẫn với những bông tuyết nhỏ xíu rơi trên chóp mũi, khiến Đạo Vinh hắt hơi đến vài lần. Trên thực tế, không có lý do gì phải ra ngoài, thời hạn sắp đến đáng lẽ nên ngồi trên bàn làm việc, nhưng giờ đây Đạo Vinh đang quấn chặt áo khoác và đi về phía quảng trường.
Ở đó, có tượng của một cô gái đang khiêu vũ, tương truyền đây là mẹ của nhà điêu khắc. Bà đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho sân khấu, tứ chi đều được điêu khắc vừa phải, khoe ra vóc dáng kiều diễm.
Trong lúc đang ngắm nhìn, sự lạnh lẽo xung quanh đột nhiên biến mất ngay lập tức, nhiệt độ mất đi. Đạo Vinh cảm thấy giác quan của mình bị đông cứng, không khí đình trệ, hô hấp cũng ngừng lại.
Thế giới lúc này cực kỳ yên tĩnh, những bông tuyết trước mặt lơ lửng trong không trung, giống như những viên ngọc trai được gắn trên bức tường trong suốt.
Vài giây sau đó, Đạo Vinh dụi mắt, tuyết vẫn đang rơi dày đặc, bức tượng vẫn ở giữa quảng trường, không nhận ra có gì không ổn, coi như ảo giác của chính mình. Đạo Vinh nghiêng người dọn sạch một mảnh tuyết nhỏ trên băng ghế rồi ngồi xuống.
Xem màng đêm như mảnh giấy, Đạo Vinh nhìn chằm chằm bầu trời, bên tai vang lên tiếng bút cọ vào giấy, lấy gió làm bút, viết nguệch ngoạc mấy chữ vô nghĩa trong hư vô.
Là một tiểu thuyết gia, trong đầu Đạo Vinh luôn tràn ngập những suy nghĩ linh tinh, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy mệt mỏi sau khi cơ thể trống rỗng, tâm hồn như trôi dạt đến một thế giới khác. Từ từ nhắm mắt trên băng ghế, những bông tuyết lại trở thành chăn bông.
Khi mở mắt ra lần nữa, phía chân trời đã có ánh sáng và tuyết không biết ngừng rơi từ khi nào. Ngọn đèn trên cao trước cửa vẫn còn nguyên vẹn, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp mờ nhạt vào buổi sáng sớm trước bình minh. Đạo Vinh bối rối, muốn lấy chìa khóa, nhưng trong túi áo khoác lại không có gì.
Thời tiết se lạnh dần dần dịu đi khi ánh bình minh xuất hiện.
Tiếng chuông xe đạp vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của cả con phố suốt đêm. Kim Đạo Vinh nhìn thấy một bóng đen đang nhanh chóng tiến về phía mình, nhưng cơ thể lại không hề phản ứng, khi mở mắt ra một lần nữa, một vài tia sáng cuối cùng đã xuyên qua từ đường chân trời và hoàn toàn biến mất, làn sương mù u ám lại nuốt chửng bầu trời.
"Cậu không sao chứ?" Một giọng nam gấp gáp vang lên trên đầu, Đạo Vinh bị một lực lớn kéo lên ngồi dậy, đốt sống đau nhức, không còn có thể quan tâm đến bất cứ điều gì khác, vì cơn đau mà hít mấy hơi khí lạnh.
"Cậu sao rồi? Có thể đứng lên được không." Người đó vẫn đang nói, ôm lấy eo Đạo Vinh cố gắng đỡ lên: "Xin lỗi, đường trơn quá, không ngờ cậu lại đứng ở đó, phanh không kịp..."
Nhìn lên, đường nét sắc sảo lại càng được nhấn mạnh bởi ánh sáng của đèn đường.
"Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về." Chàng trai quan tâm hỏi. Đạo Vinh xoa xoa lưng, không muốn làm phiền người khác, liền nói: "Không sao, tôi có thể tự đi."
Nghe xong vẫn không có ý định buông tay, nắm lấy cánh tay Đạo Vinh nói: "Để tôi tiễn câu, dù sao tôi cũng cảm thấy có lỗi vì đã làm cậu ngã."
"Thật sự không cần thiết." Đạo Vinh không có kiên nhẫn hòa giải, chỉ muốn nhanh chóng về nhà hoàn thành bản thảo: "Tôi ở phòng 04 của tòa lầu nay, đi hai bước là tới rồi."
Không ngờ Đạo Vinh vừa dứt lời, chàng trai đột nhiên cao giọng nói: "Cậu đang đùa tôi à? Phòng 04 của tòa lầu này là nhà của cậu?" Lại gãi đầu khó hiểu: "Hay cậu nhớ nhầm rồi? Đừng nói...cậu ngã nên mất trí nhớ?"
Nhìn thấy những lời nhận xét ngày càng quá khích, Đạo Vinh nhanh chóng ngăn lại và nói: "Tôi thực sự không sao, nếu cậu không sao thì đi đi, tôi phải về nhà rồi."
"Này, chờ đã!"
"Cậu còn muốn nói gì nữa?"
Nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Đạo Vinh, người kia ngập ngừng nói: "Cậu...nhưng mà phòng 04 mà cậu đang nói đến là nhà của tôi...."
Đầu óc Kim Đạo Vinh đột nhiên ngừng hoạt động, cho rằng người này đang làm video chơi khăm trên mạng, trong tiềm thức còn kiểm tra xung quanh mình có camera ẩn hay không, sau đó nói: "Cậu đang đùa tôi à?"
Trên mặt chàng trai không có biểu cảm đùa giỡn sau một lúc im lặng, Đạo Vinh nói trong ánh mắt nghi ngờ của người kia: "Tôi không biết cậu đang nói gì, tôi phải về nhà rồi." Sau đó đi thẳng về phía tòa nhà nhỏ.
"Này...đợi tôi."
Chàng trai đi theo Đạo Vinh từng bước một, quay lại nhìn, người đó cũng nhìn chằm chằm vào Đạo Vinh với vẻ mặt bình thường, khiến Đạo Vinh cảm thấy khó hiểu.
Đi được một đoạn đến lối vào hành lang, Kim Đạo Vinh chợt phát hiện hộp thư trước cửa đã biến mất, nơi đặt hộp thư ban đầu đã biến thành một bức tranh của trẻ con, vẽ một chiếc xe đầy màu sắc.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đạo Vinh hoàn toàn không nhớ đã nhìn thấy bức tranh này, nhưng lại có cảm giác nó quen thuộc, giống như không có hộp thư trước cửa nhà mình, nhưng bức tranh này vẫn luôn ở đó.
Mười phút tiếp theo, Đạo Vinh tựa hồ như nhìn chàng trai ở đầu cầu thang, nhưng thật ra là đang động não mấy lần. Tại sao chiếc chìa khóa thường để trong túi áo khoác lại biến mất, tại sao hộp thư lại biến thành bức tranh chưa từng thấy, tại sao ánh nắng tươi đẹp sắp xuyên qua mây đen lại biến thành đám mây mù lớn...Chuyện này thật kỳ lạ, vài giờ trước còn đang ở nơi mình đang sống, sau khi bị chiếc xe đạp đâm phải thì lại đến đây...
Chàng trai kia đi thẳng đến cửa trước ánh mắt ngày càng kỳ lạ của Đạo Vinh, cậu ta khéo léo lấy chìa khóa ra và dễ dàng mở ra cánh cửa mà Kim Đạo Vinh có thể không bao giờ mở được. Chàng trai anh tuấn bước vào, Đạo Vinh bị bỏ lại một mình trong gió lạnh.
Cách trang trí bên trong hoàn toàn khác với ngôi nhà mà Đạo Vinh đã sống ba năm. Chiếc tủ sách khổng lồ bằng gỗ có thể nhìn thấy ngay khi bước vào cửa đã biến mất, thay vào đó là quầy bếp với nhiều chai lọ mà Đạo Vinh chưa bao giờ nhìn thấy...nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác quen thuộc không thể nào giải thích được.
Ý thức bị ngắt như đột nhiên kết nối lại, Đạo Vinh nhìn bức tranh trẻ con treo ở cửa với vẻ mặt khó tin.... "Bây giờ là ngày mấy? Mấy giờ?"
Chàng trai đứng trước tủ giầy nhìn Đạo Vinh ở cửa, rõ ràng vẻ mặt của anh ta rất đáng sợ, đành phải thành thật trả lời: "Ngày 11 tháng 2...ừm...7 giờ sáng."
Kim Đạo Vinh lúc này thật sự không nhịn được nữa, hoàn toàn không để ý đến vết thương vừa mới chịu đựng, lao xuống cầu thang một lần ba bước, chạy thẳng đến quảng trường.
Cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn!
Bức tượng trong quảng trường vẫn còn tao nhã, trên váy phủ một lớp tuyết dày. Đạo Vinh chạy đến chỗ bức tượng và thở hổn hển, hoàn toàn không biết chàng trai kia cũng đang chạy tới.
Lông mày của bức tượng nữ vũ công hơi nhướng lên, tứ chi vẫn duỗi thẳng, mơ hồ lộ ra một tia vui mừng trong bóng tối.
Kim Đạo Vinh nhớ, bản thân đã vì bức tượng ở quảng trường mà viết về bà trong một trang văn.
Một vũ công cả đời tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu nhưng cuộc sống lại héo úa khi còn trẻ, bà bị chủ vũ đoàn tặng cho một quan chức cấp cao. Bà sinh được hai đứa con, một đứa chết yểu trong tuyết, đứa con còn lại bị điếc bẩm sinh. Mặc dù sau này trở thành nhà điêu khắc nhưng nữ vũ công đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ để có thể nuôi dạy con trai mình.
Bà luôn cau mày buồn bã, dù có vén chiếc váy rực rỡ lên nhưng trong trái tim vẫn héo úa.
"Cậu tên là gì?" Đạo Vinh không quay đầu lại, hiển nhiên là đang hỏi người đứng phía sau.
Chàng trai không kịp phản ứng: "Cái gì?"
"Tôi nói, tôi tên Kim Đạo Vinh, cậu tên gì?" Đạo Vinh quay người lại, trong mắt tràn đầy nước mắt sinh lý lạnh lẽo.
"Ồ...à." Chàng trai lại gãi đầu.
"Tôi tên là Tô Đình Hoán..." Cậu nói.
_
Kim Đạo Vinh đã viết rất nhiều tiểu thuyết, nhưng nhớ nhất vẫn là tiểu thuyết đầu tay, bởi vì đây là lần đầu tiên viết, kèm theo cả oán hận, một câu chuyện tuổi trẻ đầy ác ý.
Nhân vật chính của câu chuyện là một cậu bé lớn lên trong bao bọc, thuộc tầng lớp trung lưu luôn được hưởng nhiều lợi ích của xã hội. Sự nghiệp ổn định và tình yêu thương của cha mẹ đã cho phép cậu lớn lên trong ấm no. Cậu được giáo dục tốt nhưng không có nhiều kinh nghiệm.
Dù có quá nhiều thất bại nhưng vẫn có những mục tiêu đáng kể trong cuộc sống. Tưởng rằng đây sẽ là một câu chuyện trưởng thành, nhưng ai có thể ngờ rằng Kim Đạo Vinh sau khi tạo ra nhiều thứ đẹp đẽ lại lật bút khiến cậu thiếu niên mười sáu tuổi từ thiên đường xuống địa ngục trong tích tắc.
Bệnh dịch lây lan, và cả cha lẫn mẹ đều qua đời trong bệnh viện. Cậu bé bị buộc phải cách ly trong ngôi nhà từng ấm áp của mình, thậm chí không được gặp cha mẹ lần cuối.
Sau khi bệnh dịch kết thúc, người dân trong cộng đồng hoặc vẫn bị cách ly, hoặc chọn cách đi nơi khác, bị những người chăm sóc họ bỏ quên, Tô Đình Hoán, người bị nhốt trong căn nhà, không cách nào kêu cứu.
Để sống sót, cậu chỉ có thể bò ra ngoài qua cửa sổ nhỏ hẹp. Tay chân bị bầm tím và loét máu, bị mắc kẹt trên mái nhà cao, hai tay bám chặt vào mái hiên. Cậu đã không ăn gì trong nhiều ngày và chỉ có thể gắn gượng trong tuyết trên mái nhà. Thậm chí còn ăn xác con chim chết để cầm cự.
Câu chuyện kết thúc đột ngột ở đây, Kim Đạo Vinh gần như suy sụp đến cuối cùng, oán hận và sung sướng trong lòng đang tranh giành nhau, câu chuyện biến thành một sự ác độc đầy màu sắc và phong phú, cuối cùng bị chính mình ngăn cản.
Thở dài nhẹ nhõm, đống bản thảo lộn xộn được chất thành một câu chuyện, và Tô Đình Hoán chính là nhân vật chính trong câu chuyện này.
Đạo Vinh kinh ngạc nhìn chàng trai cao lớn đẹp trai trước mặt. Khóe mắt cậu ta hơi nhếch lên, sau khi bị cuộc đời tra tấn cũng không hề xanh xao yếu đuối, hoàn toàn không liên quan đến câu chuyện.
"Tôi có thể mượn điện thoại của cậu được không?" Giọng nói của Đạo Vinh run run, giọng khàn khàn khiến câu nói này nghe có vẻ trống rỗng. Nhưng Đình Hoán tựa hồ không để ý tới việc này, mà chỉ gật đầu, mời vào nhà.
Ngón tay của Đạo Vinh cứng đờ, chậm rãi bấm số điện thoại, nghe âm thanh vô tận, nhấn đi nhấn lại nút số mà không bỏ cuộc, âm thanh vẫn như cũ, trong khi thế giới bên ngoài cửa sổ đang dần thức tỉnh, xe vội vã băng qua tuyết.
"Cậu không sao chứ?" Đình Hoán bưng một cốc nước nóng tới, vẻ mặt lo lắng nhìn Đạo Vinh đang sửng sốt, nhưng cũng không hỏi gì.
Đạo Vinh đột nhiên tỉnh lại trong tiếng ồn ào, cầm lấy nước nóng, sững sờ hồi lâu, đột nhiên nói với giọng khó hiểu: "...Xem ra nhà xuất bản thật sự đã đóng cửa rồi."
"Nhà xuất bản đã đóng cửa! Tô Đình Hoán!" Sắc mặt Đạo Vinh lập tức đỏ bừng, trong mắt gần như tràn ra vui mừng: "Tôi không cần nộp bản thảo! Tôi thật sự không cần nộp bản thảo! Hahahahahaha!"
Tô Đình Hoán thấy tâm trạng của người trước mặt còn đang khóc một giây trước thay đổi nhanh đến mức không khỏi bật cười. Cùng một căn phòng, những đồ đạc khác nhau, cùng một vị trí, những cách trang trí trên tường khác nhau...
Nếu vẫn còn có điều gì đó còn kinh khủng hơn khoảnh khắc này. Chỉ có thể là Kim Đạo Vinh đang đứng ở đây, và thực sự xuất hiện ở đây. Bây giờ Đạo Vinh tin chắc rằng bản thân đã du hành vào thế giới tiểu thuyết của riêng mình!
Đạo Vinh sau một hồi hưng phấn đã bình tĩnh lại. Nếu du hành xuyên thời gian và bước vào câu chuyện mình viết, bây giờ mọi chuyện sẽ phát triển đến giai đoạn nào?
"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?" Đạo Vinh nghĩ nghĩ, lại không nhịn được hỏi.
Hiển nhiên Đình Hoán không có ý thức được Đạo Vinh hỏi là có ý gì, nhưng cậu cảm thấy Kim Đạo Vinh đẹp như vậy, chắc chắn không phải là người xấu.
Nên trả lời: "Hai mươi hai."
Hai mươi hai? Nhìn khuôn mặt tuấn tú thành thục của Đình Hoán, Đạo Vinh cảm thấy cậu không hề nói dối, nhưng ở cuối truyện, Tô Đình Hoán mới mười sáu tuổi.
Đã nhiều năm rồi, liệu câu chuyện này có thể được coi là đang phát triển tự do hay không? Đạo Vinh nghĩ.
"Tốt lắm, cậu làm nghề gì? Ở nhà chỉ có một mình cậu sao?"
Hỏi như đang điều tra dân số.
Nhưng Đình Hoán cũng trả lời: "Tôi làm phó bếp trưởng trong một nhà hàng cao cấp ở góc phố. Trong nhà chỉ có duy nhất một mình tôi."
"Tôi nhớ rõ khi còn nhỏ cậu rất thích trò chơi nấu ăn..." Đạo Vinh thấp giọng lẩm bẩm, không ngờ Đình Hoán lại nghe thấy. "Nhớ khi nhỏ? Có nghĩa là gì?" Đình Hoán có vẻ nghi ngờ.
"À............Không có gì, chỉ là thói quen của tôi mà thôi!" Đạo Vinh nói, một lúc sau cảm thấy có lỗi, nhanh chóng giải thích. "Cậu thích làm đầu bếp thì tốt, tôi cũng muốn làm đầu bếp." Nói xong, giả vờ bình tĩnh, vỗ vỗ vai Đình Hoán biểu thị động viên.
Với tư cách một con người, Đạo Vinh càng trở nên vô liêm sỉ khi cho rằng đây là lãnh địa do mình tạo ra, cảm thấy thời điểm mình muốn làm gì thì làm cuối cùng cũng đã đến!
"Tôi chỉ là một kẻ lang thang, tôi không nhớ nhà mình ở đâu, có thể ở lại nhà cậu cho đến khi tìm được chỗ ở không?"
Những lời nói vô liêm sỉ như vậy Đạo Vinh ngoài đời sẽ không bao giờ nói ra, nhưng không hiểu sao bây giờ có thể bình tĩnh như vậy, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của thiếu niên trước mặt, lại có chút do dự.
Điều khiến Đạo Vinh ngạc nhiên là Đình Hoán không những không từ chối mà còn chủ động nói rằng nếu không tìm được nhà thì có thể sống luôn ở đây. Điều này khiến Kim Đạo Vinh vô cùng cảm động. Dường như dù có phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn, những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương cũng sẽ tử tế và ngây thơ hơn...
Gạt bỏ những suy nghĩ xấu về việc bắt nạt Đình Hoán, Kim Đạo Vinh đã thành công chuyển đến nhà Tô Đình Hoán với tư cách là một người đàn ông vô gia cư.
Sáng hôm sau khi thức dậy, Đạo Vinh mở mắt ra đã nhìn thấy quầy bếp.
Sau khi quan sát Đình Hoán một lúc lâu, cảm giác du hành thời gian quá rõ ràng, hóa ra tất cả những điều này thực sự không phải là một giấc mơ.
Ngáp dài, Đạo Vinh nửa mơ nửa tỉnh đi vào phòng tắm tắm rửa.
Cách trang trí phòng tắm từ trên xuống dưới gần như giống hệt như ngôi nhà ở thế giới thực, Đạo Vinh nhớ lại, có lẽ ở những nơi chưa mô tả cũng giống nhau.
Đánh răng rửa mặt rồi mới phát hiện ra đồ vệ sinh cá nhân mình dùng tất cả đều mới toanh và thậm chí còn có một cốc nước ấm bên cạnh bồn rửa. Đạo Vinh súc miệng, tự chửi rủa chính mình, hóa ra Đình Hoán cẩn thận như vậy, sớm biệt vậy thì sẽ không để cậu phải ăn sống con chim chết kia rồi...
Ngoài cửa vang lên tiếng xèo xèo, Đạo Vinh đẩy cửa ra, tình cờ nhìn thấy Đình Hoán đeo một chiếc tạp dề ren nhỏ có chấm màu vàng trên nền trắng, dùng một tay đập trứng vào chảo. Liền không khỏi nói đùa: "Bẻ trứng bằng một tay ngầu quá!"
Đình Hoán ngẩng đầu nhìn thấy Đạo Vinh đi ra, cười nói: "Ở nhà chỉ có trứng, hôm nay là ngày 10, vừa lúc siêu thị có giảm giá, lát nữa cậu có thể đi cùng tôi."
Tất nhiên Đạo Vinh biết siêu thị mà Đình Hoán đang nói đến, đó là nơi khi không có ý tưởng để viết thì sẽ đến, ngoài địa điểm yêu thích là quảng trường, nhưng Đạo Vinh sẽ không đến đó vào ngày 10, vì các cửa hàng đặc biệt thích giảm giá vào ngày này, bình thường trống vắng và sáng sủa lại biến thành quá đông đúc.
"Được." Đạo Vinh đồng ý, nhưng lực chú ý đã bị ánh sáng vàng của trứng ráng trước mặt chiếm giữ.
_
Tại sao đã xuyên sách mà còn phải lo đến việc ăn uống?
Lương hàng tháng của Đình Hoán là vài trăm tệ, tiền thuê điện nước hết một trăm, chỉ riêng chi phí của cậu thì cũng không quá cao, nhưng khi bắt đầu mua gấp đôi mọi thứ, số tiền đó ngày càng trở nên vô dụng.
Đạo Vinh trong lòng đang suy nghĩ, tại sao không viết Tô Đình Hoán siêu giàu nhỉ? Nếu một ngày nào đó bước vào trong sách, thì chỉ cần ăn no chờ chết, à không, phải nói là giàu sang phú quý.
Khi đứng trước chiếc kệ đông đúc với hai mươi tệ mà Đình Hoán giao phó, Kim Đạo Vinh quay người muốn bỏ chạy.
"Này! Kim Đạo Vinh! Tôi ở đây!" Đình Hoán rất cao, đứng như một cột đèn chói mắt trong đám đông. Tất nhiên, Đạo Vinh biết mình đang ở đâu. Vốn định chạy trốn về phía lối ra, nhưng bây giờ thì chỉ có thể lẻn qua đám đông và đến bên cạnh Đình Hoán.
"Sao cậu lại hành động như một đứa trẻ vậy? Không nắm tay thì sẽ bị lạc mất." Đình Hoán quay đầu thì bắt gặp cái liếc mắt của Đạo Vinh: "Tự lo cho mình trước đi, bạn nhỏ."
Mới đến thế giới này được một ngày, với tư cách là "con ruột" do chính mình tạo ra, phải nói rằng Kim Đạo Vinh rất hài lòng với Tô Đình Hoán.
Không biết có thể ở thế giới này bao lâu, Đạo Vinh nghĩ thầm, tựa hồ đã bắt đầu có chút thích thú.
Sau khi trải qua buổi mua sắm như cướp bóc trong siêu thị, Đình Hoán và Đạo Vinh cuối cùng cũng trở về nhà mang theo những chiếc túi lớn nhỏ. Nhìn bộ dáng bận rộn của Đình Hoán sau khi đặt đồ đạc xuống và đi vào bếp, trong lòng Đạo Vinh liền vui vẻ hơn rất nhiều.
Đến trưa, mùi thơm của thức ăn nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng. Vị ngọt của bơ, một miếng bít tết bên ngoài màu nâu và bên trong màu hồng được rưới nước sốt đậm đà.
"Bữa tối, Vinh à ~" Với tư cách là bếp phó, Đình Hoán bắt chước cách phục vụ đồ ăn trong một nhà hàng cao cấp, rung chuông luôn nhẹ nhàng, khiến Đạo Vinh ngứa ngáy.
"Cậu nấu ăn giỏi thật đó." Đạo Vinh trong miệng đầy thịt bít tết, không hề do dự khen ngợi, vừa lúc chuẩn bị gắp miếng bít tết thứ ba lên đĩa, liền bị Đình Hoán giữ tay lại.
"Ăn ít thôi sẽ bị khó tiêu đấy."
Đạo Vinh quay đầu nhìn, thấy trên mặt Đình Hoán thật sự tràn ngập chữ lo lắng, trong lúc nhất thời, cảm thấy cổ họng mình bị thứ gì đó chặn lại, nuốt không được nữa: "Khụ khụ! Khụ khụ! Được rồi. Được rồi... Nếu tôi không ăn nữa, nhưng mà đây là lỗi của cậu, nấu ngon như vậy làm gì?"
Đã lâu rồi Kim Đạo Vinh không thoải mái như thế này.
Khi viết tiểu thuyết, Đạo Vinh lúc nào cũng trở nên hưng phấn, rơi vào trạng thái cảm xúc không thể giải thích được, rồi phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thoát ra. Sau đó, thu nhập ngày càng thấp, tiền bản quyền của cũng không còn đủ, bị biên tập viên của nhà xuất bản trừng phạt. Áp lực lớn đến mức có lúc tưởng mình không thể sống sót.
"Này, Đạo Vinh, có muốn chợp mắt một lát không?" Đình Hoán thấy anh cau mày, cho rằng tâm tình không tốt nên vội vàng đổi chủ đề.
Đạo Vinh nghe vậy mới tỉnh táo lại nói: "Thói quen ngủ trưa của... ừm...cậu vẫn còn thói quen ngủ trưa à?"
Nói xong những lời này, Đạo Vinh cảm thấy có chút hối hận.
Khi Đình Hoán còn nhỏ, sau khi đi học về vào buổi trưa, mẹ luôn ngủ trưa với cậu. Đôi khi không ngủ được sẽ thường nói chuyện với mẹ trên giường. Trên thực tế, cuộc đối thoại không có gì thú vị, Kim Đạo Vinh hầu như không nói chuyện với mẹ mình nên cuộc đối thoại giữa Đình Hoán và mẹ cậu rất khô khan và chỉ là sự tưởng tượng của Đạo Vinh.
"Nếu cậu không..."
"Được rồi, chúng ta ngủ cùng nhau nhé."
Hai người đồng thanh nói, sau đó sửng sốt một lát.
Đạo Vinh dẫn đầu phá vỡ thế bế tắc: "Ý tôi là, chúng ta ngủ cùng một lúc, ngủ trưa. "
Như nghĩ ra điều gì đó, Đình Hoán nhìn lời giải thích vô liêm sỉ của Đạo Vinh. Cậu cười, để lộ hai chiếc răng hổ nhỏ nhọn.
Nằm trên giường, Đạo Vinh nhắm mắt lại.
Hoang mang suy nghĩ một lúc, rồi nghĩ rằng may mắn là ngôi nhà này có hai phòng ngủ, nếu không anh sẽ phải ngủ trên ghế sô pha cứng. Nghĩ đến đây, trong đầu Đạo Vinh hiện lên khuôn mặt của Đình Hoán, với chiếc mũi thẳng, đôi mắt trìu mến, đôi môi mềm mại, quả thực cậu là mẫu người lý tưởng của mình, Đạo Vinh xoa đầu và thấy mình cũng không tệ chút nào...
May mắn thay bây giờ cậu đang sống tốt. Kim Đạo Vinh lại đang suy nghĩ.
Cơn buồn ngủ dần dần ăn mòn suy nghĩ của Đạo Vinh, nhiệt độ trong phòng rất mạnh, hơi thở ấm áp khiến não bộ tạm thời thiếu oxy, khiến anh buồn ngủ.
Điều đó không đúng.
Trong hơi ấm, ý thức của Đạo Vinh chợt lóe lên.
Hôm nay là ngày 10. Siêu thị cách đó hai con phố thường giảm giá đồ ăn vào ngày này.
Nhưng hôm qua khi hỏi Tô Đình Hoán về ngày tháng. Cậu đã nói gì?
Nghĩ tới đây, Kim Đạo Vinh cảm giác như mình rơi vào hố băng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com