dưới tán ô mưa (1)
_
So Junghwan không tin vào mê tín.
Có thể đã qua độ tuổi tin vào những điều mơ hồ hay gì đi chăng nữa, Junghwan không hề tin vào chúng. Trước hết, mê tín không có cơ sở khoa học và tại sao mê tín được gọi là mê tín?
Được gọi là mê tín vì nó là sự dối trá thuần túy.
Dù thế nào đi nữa, thực tế nó không liên quan gì đến niềm tin của Junghwan. Hầu hết những gì xảy ra trong ngôi làng cậu đang sống đều bị ràng buộc bởi sự mê tín. Ngôi làng này ban đầu rất tồi tàn, nó được coi là một vùng quê nông thôn nằm giữa một ngọn núi. Ở nơi này, mê tín gần như là một tôn giáo.
Có một cái cây khổng lồ trên sườn đồi phía sau làng. Đó là đỉnh cao của niềm tin này. Nghe nói nó đã hàng trăm năm tuổi? Một số người nói rằng nó đã ở đó từ cuộc trỗi dậy của quân Nhật, cũng có người nói nó đã có từ tận thời Tam Quốc . Dù sao thì tất cả đều vô nghĩa. Nhưng trên thực tế, Junghwan khi còn nhỏ cũng đã tin vào điều đó, bởi vì đây là một cây cổ thụ rất cao, được cho là thần hộ mệnh của thôn. Mùa xuân vừa qua có một đợt hạn hán ngắn, dân làng ngày nào cũng quỳ lạy trước hàng cây và háo hức tổ chức lễ cầu mưa.
Ngôi làng nhàm chán vận hành theo cách này.
Cây cổ thụ này có một truyền thuyết xa xưa - rằng nếu viết ước nguyện lên giấy, sau đó gấp tờ giấy lại hai lần rồi đốt dưới gốc cây, sau đó, nếu tro được chôn gần gốc cây thì điều ước sẽ thành hiện thực.
Tất nhiên, trên thế giới không có gì là miễn phí và ta phải trả giá để thực hiện được mong muốn của mình. Cách trả giá cũng rất đơn giản, chỉ cần viết những gì bạn có thể trả giá ở mặt sau tờ giấy.
Ừm, thành thật mà nói, Junghwan khi còn nhỏ cũng tin vào điều này. Cậu ghen tị với những đứa trẻ có thể chơi với em trai mình nên đã dùng bút chì viết chữ "em trai" một cách mạnh mẽ. Dù có chút miễn cưỡng khi thực sự muốn đặt cược thứ gì đó nhưng vẫn nhắm mắt ghi con robot mà chú đã mua từ Seoul cho cậu. Junghwan lấy trộm bật lửa của cha mình, đốt tờ giấy và chôn tro bên cạnh rễ cây.
Sau đó tất nhiên không có gì xảy ra! Dù là lúc đó hay bây giờ, Junghwan vẫn luôn là con một, không có gì thay đổi. Nếu có điểm khác biệt thì đó chính là Junghwan không còn là một đứa trẻ nữa bởi vì cậu đã học cấp ba rồi. Thỉnh thoảng cậu tò mò không biết liệu những người khác có tin hay không, nhưng mối quan tâm của cậu cũng chỉ dừng lại ở đó.
Tóm lại, So Junghwan không tin vào những điều mê tín.
_
Ngày hôm đó mọi thứ thật lạ lùng.
Thành thật mà nói, nó không kỳ lạ đến thế, chỉ một chút thôi. Nhưng nói ra thì lạ thật, không biết tại sao mà mọi thứ lại đi chệch hướng một cách tinh tế. Khi thức dậy vào buổi sáng và nhìn đồng hồ, Junghwan đã muộn. Rõ ràng chuông báo thức đã được đặt nhưng nó không kêu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu xong rồi, ngày đầu tiên của học kỳ hai lại đến muộn à? Giáo viên chủ nhiệm rất hung dữ... Vốn dĩ muốn kiếm cớ đến muộn, nhưng nhất thời lại không thể nghĩ ra.
"Junghwan à, còn bữa sáng thì sao?"
"Thực sự quá muộn! Con không ăn kịp!"
"...Đảo Jeju sẽ có lượng mưa 30-50 mm và một số nơi sẽ kèm theo sét đánh và những cơn bão..."
"Hôm nay bắt đầu mùa mưa rồi, nhớ mang theo ô nhé!"
Người thông báo thời tiết trên TV vừa dứt lời thì giọng mẹ cậu vang lên. Sau khi buộc dây giày bên phải, Junghwan lấy một chiếc ô từ giá đỡ ô rồi đi ra ngoài. Trời bắt đầu mưa to, rõ ràng là không nên chạy, nhưng cũng hết cách. Kết quả là Junghwan đã dẫm phải vũng nước 4 lần trên đường đi! Dù không may mắn... cậu không ngờ rằng... lại xui xẻo đến thế...!
Dù đã cố gắng chạy hết sức nhưng nhìn đồng hồ trên sân và thấy rõ là mình vẫn còn muộn. Junghwan thực sự không muốn bị giáo viên chủ nhiệm mắng một trận. Trong khi đang suy nghĩ làm sao để không bị mắng, cậu bước vào lớp, nhưng không hiểu sao chủ nhiệm lại không có ở đó. Đến muộn à? không thể nào.
Các bạn cùng lớp đều tụ tập lại vui vẻ và ồn ào.
"Này, chủ nhiệm đâu?"
Junghwan vỗ vỗ một bạn học đang ồn ào ở cuối lớp hỏi, đột nhiên nghe thấy có người ngắt lời.
"Cậu không nghe nói sao? Có giáo viên chủ nhiệm mới sắp đến."
"Cái gì? Đột ngột thế?"
"Cô Park bị bệnh rồi, nên có người mới tới thay."
"Ah?" Thực sự không thể tin được.
"Nghe nói là bị tai nạn phải nhập viện nên tạm thời không thể ra ngoài được."
Cuộc trò chuyện không thoải mái tiếp tục sau đó.
"Giáo viên mới sẽ như thế nào? "
"Dù sao thì mọi chuyện cũng không thể tệ hơn bây giờ được nữa, đó là điều chắc chắn."
"Ai biết được, có lẽ thầy ấy còn khó hơn bây giờ. "
"Sẽ tốt nếu đó là giáo viên trẻ."
"Người trẻ thì ai sẽ đến nơi tồi tàn này! "
...Một chủ đề mới đột nhiên nảy sinh giữa một cuộc trò chuyện vô nghĩa.
"Tớ nghe nói giáo viên mới đến từ Seoul."
Đây vốn là người trong làng, được chuyển đến Seoul làm giáo viên. Vậy tại sao muốn quay lại đây? Ở thành phố lớn không phải sẽ tốt hơn sao? Thực sự buồn cười. Junghwan chưa bao giờ đến Seoul. Nếu là cậu, một khi rời đi nơi này sẽ không bao giờ nhìn lại, cậu sẽ sống như một người dân thành thị cho đến khi chết, cho dù có chết, cậu cũng muốn bị chôn vùi trong đống tro tàn của thành phố.
Ngôi làng này, vốn bị chi phối bởi những tín ngưỡng dân gian và phản khoa học, lại là nơi khiến Junghwan, một người vốn đã bình thường lại càng trở nên bình thường hơn. Ngay cả trong ngôi làng buồn tẻ này, Junghwan vẫn là người nhàm chán và tầm thường nhất.
Về điểm số và thể thao, cậu ở mức trung bình trong lớp, không đặc biệt giỏi môn nào. Junghwan là loại học sinh không nổi bật và cũng không gây ra vấn đề gì vì điều đó. Trong ngôi làng không có gì sai trái này, Junghwan là đứa trẻ ít gây rắc rối nhất.
Mặc dù những người khác có thể thấy cuộc sống như vậy hơi nhàm chán nhưng nó lại thuận tiện hơn, có chút nhàm chán nhưng lại rất thoải mái. Cũng như người khác không quan tâm nhiều đến cậu, cậu cũng không quan tâm nhiều đến người khác.
Junghwan cũng không mấy hứng thú với giáo viên đến từ Seoul. Ồ, dù sao thì giáo viên cũ cũng sẽ không mở cửa bước vào, cậu cũng sẽ không bị mắng vì đi muộn đúng không? Được rồi, Junghwan quyết định ngủ một giấc.
Cạch, tiếng cửa mở.
Thời cơ thật hoàn hảo, mặc dù Junghwan muốn phớt lờ và tiếp tục ngủ, nhưng cậu không muốn bị nhắm đến ngay từ ngày đầu tiên. Không phải nói đến từ Seoul sao? Nghĩ đến đây, Junghwan từ từ ngẩng đầu lên, tầm nhìn mờ ảo của cậu lấy lại được tiêu điểm, Jungwhan nhìn thấy một hình bóng nhỏ bé đang quay lưng lại với mọi người đang viết trên bảng đen.
Gầy quá, Junghwan nghĩ.
'Kim Doyoung.'
Chữ viết trông giống chữ viết của học sinh tiểu học. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một người lớn viết như vậy. Không phải người lớn đều sử dụng phông chữ dành cho người lớn sao? Giống như mọi người sẽ tự động đổi sang phông chữ đó khi lớn lên. Viết xong ba chữ đó, người đó quay lại, vẻ mặt trẻ con như phông chữ. Đó có phải là giáo viên không? Junghwan sẽ tin nếu ai đó nói với cậu người trước mặt là học sinh cấp hai.
Toàn bộ khuôn mặt mang lại cho người ta cảm giác tròn trịa. Hình dáng khuôn mặt, mắt, mũi và miệng đều tròn trịa, khi chạm vào chắc sẽ rất mềm mại. Junghwan không khỏi bật cười.
"Xin chào mọi người! Thầy là Kim Doyoung, giáo viên mới của lớp. Cô Park cảm thấy không khỏe nên tạm thời xin nghỉ. Thầy phụ trách môn Văn... Ồ, nhân tiện, thầy cũng là người ở đây vì vậy hãy giúp đỡ nhau trong tương lai nhé!"
Nói chuyện thực sự...nói thế nào nhỉ? Junghwan cảm thấy người ở Seoul ăn nói nhỏ nhẹ nhưng lại rất bạo dạn, nhưng lại không thích hợp chút nào. Junghwan đang nghĩ về những điều nực cười như vậy một mình thì giáo viên mới đến đột nhiên bật cười.
Không, chờ một chút, vừa rồi chuyện gì đã xảy ra vậy? Trong lòng Junghwan có một loại cảm giác kỳ lạ khó tả. Chắc hẳn là vô nghĩa, chắc chắn là ảo tưởng. Tại sao cậu lại có những suy nghĩ như vậy? Không, nhưng nó không giống như ảo ảnh...
Doyoung nhìn cậu và mỉm cười. Không phải với người khác mà là với cậu. Junghwan biết điều này thật nực cười, nhưng thành thật mà nói, Doyoung đã mỉm cười ngay khi nhìn vào mắt cậu...! còn lại là nụ cười như vậy...
Trong phút chốc, một linh cảm không lành to lớn bao trùm Junghwan.
Junghwan cảm giác được một trận đau nhức. Cái gì, cái cảm giác déjà vu (*) này luôn hiện hữu dù đây là lần đầu họ gặp nhau. Tại sao người đàn ông đến từ Seoul mà cậu gặp lần đầu lại nhìn cậu và cười...vẫn cười như vậy. Đầu óc Junghwan tràn ngập những suy nghĩ ngu ngốc.
(*) Déjà vu: là một từ mượn tiếng Pháp diễn tả cảm giác mà trong đó, một người cảm thấy như đã trải qua tình huống hiện tại trước đây.
Junghwan luôn cảm thấy rằng tình yêu từ cái nhìn đầu tiên là chuyện nhảm nhí, và bất kỳ bộ phim truyền hình lãng mạn nào cũng đều trẻ con như vậy. Đối với Junghwan, người sẽ không bao giờ xem phim nếu không có cảnh hành động, thì đây giống như mối tình đầu liều lĩnh đến với cậu.
À, thực sự là vậy đó. Không có bối cảnh hay mối quan hệ nhân quả nào cả. Junghwan chỉ mới 18 tuổi, cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải đối mặt với cuộc gặp gỡ vô lý này.
Thật là đáng tiếc.
Đối với So Junghwan, người chỉ sống ở ngôi làng nhỏ này, Seoul giống như một hành tinh xa lạ. Những người sống trên hành tinh xa lạ cho đến ngày hôm qua đã bước vào trái tim cậu mà không có bất kỳ biện pháp đối phó nào, họ bước vào bằng những bước chân thẳng tắp, không chút thương xót và một nụ cười.
Cuối cùng là muốn cậu như thế nào đây?
_
Muốn thu hút sự chú ý. Dù biết đây là một ý tưởng trẻ con nhưng dù sao cậu vẫn muốn thu hút sự chú ý của Doyoung.
Chủ nhiệm mới đến rất nổi tiếng. Bất cứ ai cũng bị thu hút bởi một gương mặt mới. Chưa kể đến một nhân vật độc đáo như vậy - một giáo viên trẻ đến từ Seoul, tính cách độc đáo, cũng như khiếu hài hước và thời trang? Có phải tất cả người dân thành phố đều như thế này không? Hay chỉ có thầy ấy thôi?
Trong mắt các nữ sinh, Kim Doyoung gần như đã trở thành thần thánh. Phản ứng của chủ nhiệm tuy nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên quyết. Tưởng chừng như thân thiện như chấp nhận mọi thứ nhưng lại vạch ra ranh giới rõ ràng Mọi người đều tỏ ra tò mò về giáo viên chủ nhiệm và rất cố gắng để được gần gũi với anh.
Vậy kết luận là gì? Dù mới là ngày đầu tiên nhưng hầu hết học sinh dường như đã trở nên thân thiết với giáo viên chủ nhiệm hơn. Đối với việc quay quanh như mọi người, Junghwan chỉ đứng từ xa nhìn mà không bước tới.
Thực ra, chỉ cần dũng cảm một chút thì Junghwan cũng có được sự thân mật như vậy, nhưng cậu không thể làm được. Nói thật, cho dù Kim Doyoung chỉ cười nhẹ, trong lòng Junghwan cũng sẽ co rút lại.
Nghe có vẻ thực sự khập khiễng, nhưng dù sao nó cũng là vậy. Nhưng điều này không sao cả. Thân thiết chẳng là gì cả, bản thân mối quan hệ ngay từ đầu đã như rác rưởi rồi. Có gì phải lo lắng? Đó là một người đàn ông, một giáo viên nam! Đó không phải là một cái gì đó giống như sự ngưỡng mộ sao? Bởi vì cậu luôn muốn đến thành phố nên mới quan tâm đến các giáo viên từ thành phố. Chẳng phải đó là lý do sao?
Đó chỉ là ảo ảnh. Nghĩ tới đây, Junghwan lén nhìn, nhưng ngay lúc ánh mắt chạm nhau, cậu đã nhanh chóng đánh mắt sang hướng khác.... Dù sao tâm trạng của Junghwan bây giờ cũng đủ phức tạp rồi, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc đến gần thầy ấy.
Nhưng cậu chợt nhận ra rằng có thể Doyoung thậm chí còn không biết cậu.
Ah, thật là khó chịu khi có ý nghĩ như vậy. Thế là cậu hét lên. Vốn dĩ mười tám tuổi còn ngây thơ như vậy.
"Là Junghwan à?"
Giọng nói từ xung quanh bắt đầu vang lên. Phản ứng chính xác có hai loại, hoặc là kinh ngạc, hoặc là cười nhạo.
Thành thật mà nói, Junghwan thực sự hối hận nhưng vẫn không từ bỏ. Cậu ngồi ở chỗ của mình giơ tay nhìn chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng. Doyoung cũng nhìn cậu chằm chằm, nhìn cậu qua vô số người khác, lần này cậu không còn muốn vùi đầu vào bàn.
"Vâng ạ, là Junghwan."
Doyoung viết tên cậu lên bảng, Junghwan nảy ra ý tưởng:
"Còn ai muốn làm nữa? Không còn nữa? Nếu không, hãy bắt đầu bỏ phiếu."
Cái tên viết phía trên tên Junghwan là của một bạn học chưa bao giờ từ bỏ vị trí lớp trưởng. Còn So Junghwan người từ tiểu học đến nay chưa từng làm lớp trưởng, còn ghét bị chú ý, đang không hiểu sao bản thân lại ứng cử? Chắc chắn thất bại, có chút nhục nhã.
Junghwan không ngừng nhìn chằm chằm vào tên mình được viết trên bảng đen bằng nét chữ của một học sinh tiểu học. "So Junghwan"
Mưa bắt đầu rơi từ sáng, giờ càng lúc càng nặng hạt, đập mạnh vào cửa sổ. Khi cuộc kiểm phiếu bắt đầu, Junghwan mới nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ bởi vì không có phiếu bầu nên cậu có chút xấu hổ.
_
Kết quả là 3 phiếu, một kết quả đơn giản như vậy, và dự đoán sẽ bị loại với tốc độ ánh sáng. Khi các ứng cử viên kết thúc bài phát biểu cũng ngạo mạn quay trở lại chỗ ngồi của mình,
Cảm giác xấu hổ len lỏi vào tâm trí của Junghwan . Cậu đã làm cái quái gì vậy? Đây rõ ràng là điều cậu chưa bao giờ làm trong đời... Ngày hôm nay thực sự là một ngày đầy rẫy những điều tầm thường và kỳ lạ.
Một ngày trái tim cậu loạn nhịp.
Junghwan trực nhật ngay từ ngày đầu tiên nên ra về muộn hơn những người khác.
Junghwan đi xuống cầu thang, nhìn thấy một người vừa quen vừa lạ đang đứng sau cánh cửa kính. Bởi vì đó là người mà cậu chỉ mới gặp khi ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong lớp nên đây là lần đầu tiên cậu nhìn gần người đó đến vậy.
Junghwan đột nhiên dừng lại tại chỗ, đang lúc cậu suy nghĩ hỗn loạn thì Doyoung đột nhiên quay người lại.
Chết tiệt, gần quá.
"Junghwan."
Ngay từ đầu mọi chuyện đã rất kỳ lạ, hôm nay là lần đầu tiên Junghwan gặp Doyoung, giáo viên chủ nhiệm nói chuyện với học sinh trong lớp là chuyện đương nhiên.
Nhưng cảm giác này...giống như có một người ở thế giới khác đã vượt qua khoảng cách giữa các thế giới và bước tới nói chuyện với cậu. Có một cảm giác xa cách lạ lùng.
Mặc dù nghe có vẻ buồn cười nhưng đó chính là cảm giác của cậu lúc đó. Đối mặt với Junghwan đang đứng ngây người như muốn bỏ chạy, Doyoung mỉm cười:
"Em có ô không?"
Junghwan còn chưa kịp trả lời, ánh mắt của Doyoung đã rơi vào tay phải của Junghwan. Đó là một chiếc ô dài mà cậu đã mang theo vào buổi sáng bận rộn.
Hai người đi dưới mưa, vai va vào nhau, yên tĩnh nhưng không yên tĩnh, tiếng mưa rơi trên mặt đất, vang lên, còn có tiếng bước chân.
Các giác quan trở nên rất nhạy cảm, mọi yếu tố nhỏ nhặt đều sắc bén và rõ ràng. Chiếc ô luôn nghiêng về phía Doyoung, đôi vai Junghwan ướt đẫm. Ánh mắt Doyoung hướng về phía trước, đâu đó trên bầu trời.
Doyoung đột nhiên nói chuyện với cậu.
"Cảm ơn."
"Ừm?" Mùi mưa và không khí, độ ẩm ngột ngạt tứ phía.
"À. Dù sao thì em cũng đang trên đường về nhà.... ô cũng to nên không sao cả."
Vừa dứt lời, Doyoung liền mỉm cười. Không phải nụ cười lặng lẽ treo nhẹ trên môi mà là một nụ cười lớn. Junghwan còn chưa kịp bình tĩnh lại, lời nói liền vang lên cùng tiếng cười.
"Không, không, đó không phải là điều thầy đang nói tới."
Thầy ấy rất lạ, cách cười cũng rất lạ, cách nhìn cậu cũng rất lạ, đôi mắt sáng cũng vậy.
"Ý của thầy là cảm ơn em đã tham gia cuộc bầu cử lớp trưởng."
Kể từ đó, cũng không có cuộc trò chuyện nào nữa. Cứ như vậy im lặng bước đi, họ tạm biệt trước cửa nhà Junghwan.
Trước nhà, Doyoung chỉ tay về phía sau sườn đồi và nói nhà của mình ở đằng kia. Cho nên Junghwan nghe được câu:
"Em vào nhà trước đi, thầy có thể tự về."
Junghwan đã làm như một kẻ ngốc: "Vậy...Ngày mai gặp lại!"
Mãi đến khi nghe được lời chào từ phía sau, Junghwan mới hối hận vì đã không nói: "Hãy để em đưa thầy về."
Cậu đột nhiên cảm thấy chán nản. Than ôi, không biết nữa. Junghwan hai chân trở nên yếu ớt, trực tiếp nằm ở trên giường. Cảm ơn cậu vì đã tham gia bầu cử lớp trưởng? Tại sao? Nó có nghĩa là gì? Junghwan mãi suy nghĩ đến mức ngủ quên và quên đi một vấn đề khác.
Nhà của Kim Doyoung ở sườn đồi... trên sườn đồi đó có gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com