last.
Đêm dài lắm mộng.
Đỗ Minh Tân choàng tỉnh giữa cơn mơ, đồng hồ điểm hai giờ, kim giây vẫn chầm chậm chạy dọc theo từng khoảng thời gian, tiếng tích tắc vang lên trong căn phòng đóng kín. Đây đã là ngày thứ năm mà cậu không thể ngủ thẳng giấc.
Không ngủ được thì đành rời khỏi căn phòng bừa bộn đồ đạc, bộ đồ diễn sặc sỡ cứ thế mà nằm lả lơi dưới đất, dụng cụ trang điểm nằm ngổn ngang trên chiếc bàn lớn góc phòng, đèn không bật nhưng máy lạnh thì vẫn hoạt động phà phà, chốn nhỏ tuy không thiếu thốn cái gì vậy mà giờ đây lại hiện lên một vẻ âm u hiu quạnh đến đáng thương. Nó chỉ có hơi lạnh, không có ấm, thoang thoảng mùi hoa salem tím từ hai ba chiếc túi hương được đặt khắp góc phòng, cứ như chỗ nào trống là để vào, chủ của nó hẳn rất thích loài hoa này hoặc có khi, chính nó mang lại cho chủ phòng một cảm giác thân thuộc đến mức muốn quên cũng không thể nào rời bỏ.
Gương mặt non trẻ với làn da mịn màng giờ được tô đậm thêm bởi hai vết thâm mỏng dưới mắt, có lẽ chỉ vừa mới xuất hiện. Minh Tân ngáp dài một hơi, lưng thấm đẫm một tầng mồ hôi, cậu chỉ thở dài, đưa tay xoa lấy mái tóc bù xù cho đã tay một lúc rồi lật đật chỉnh lại. Nặng nề nhấc mình rời khỏi giường, mò mẫm trong không gian tối tăm chỉ le lói một tí ánh trăng và đèn đường bên ngoài hất vào, vẫn nhất quyết không chịu bật công tắc đèn lên.
Mãi đến khi ra ngoài gian bếp nhỏ trong căn hộ, cảm giác ngột ngạt mới dần vơi, bụng nó réo lên liên hồi, cổ họng khô khốc như vừa có chuyến du ngoạn sa mạc. Minh Tân cũng không buồn để tâm đến, chỉ rót vội cốc nước rồi sang bàn ngồi. Tất cả diễn ra không quá nhanh, kim giờ cũng chạy gần đến số ba. Tân chỉ hớp một ngụm nước, loay hoay tìm điều khiển tivi rồi bật chiếc màn hình to ở giữa phòng.
Cậu không hay xem truyền hình, có chăng thì xem hẳn trên máy điện thoại hoặc bật sang youtube trên tivi mà xem, nhưng dạo đây công việc này nọ tất bật quá nên cũng chẳng có mấy thời gian. Có chăng cũng như thường ngày, video múa hát gì đó từ idol, short video mấy cái trend nhảy chẳng hạn, tất cả đều hiện lên một lượt trên trang cá nhân. Nhưng Minh Tân không buồn xem nó, chỉ ngồi yên đấy mà gõ tìm những thước phim chứa phân đoạn của cậu và của người nó thương, không ai khác ngoài người "anh em thân thiết" Nguyễn Hữu Sơn.
Quay ngược lại khoảng hơn một tuần trước, ngày cuối cùng còn được đứng trong sảnh ánh sáng, là khoảnh khắc cuối cùng tất cả ba mươi người không còn là "tân binh" nữa. Vẫn là khung cảnh ấy, không gian ấy nhưng không khí gần như là khác hẳn, người thì sướt mướt ôm lấy nhau không rời, người thì đứng yên mãi một góc nghĩ ngợi muôn điều; chương trình kết thúc để lại hàn nghìn sự thắc mắc không có lời giải đáp, đặt dấu chấm phẩy cho các mối quan hệ thân thiết như người thân gia đình, dấu phẩy cho tình anh em khăng khít vững vàng, dù sông có chảy bao nhiêu thì đá cũng không mòn. Và một dấu chấm cho những tình cảm đã nảy sinh trong suốt 100 ngày qua.
Đỗ Minh Tân không thuộc cái cuối, vì chuyện tình của cậu đã trở thành dấu ba chấm. Tận tối, khi mà anh em dần chia tay nhau rồi ai về nhà nấy, ký túc xá vốn ồn ào giờ đây trở về vẻ yên tĩnh vốn cá, Tân thì vẫn không rời đi, một mực ngồi trên giường của Sơn mãi không rời nửa bước sau khi chia tay hết tất cả mọi người; duy chỉ có Hữu Sơn thì chưa. Tầm khoảng nửa tiếng sau, tiếng cửa một lần nữa vang lên, thật may vì không phải là ekip mà là người nó trông. Tân đứng phắt dậy, chạy vội đến anh, gương mặt nhăn nhó như đang giấu nhẹm đi bao cảm xúc để không bị vỡ òa, đuôi mắt thì đỏ ửng, tay thì vòng sang eo người nọ mà ôm chặt lấy, khoảng một phút sau, môi nó mấp máy được vài lời, nho nhỏ cất tiếng nói.
"Sơn này, em chia tay gia đình mình, anh em mình hết rồi. Mọi thứ diễn ra nhanh lắm, tuy chóng vánh thế nhưng em nghĩ là mình sẽ lại nhớ họ thôi.."
Tân ngập ngừng rồi nói tiếp.
"Mà nó không giống như em nghĩ, anh biết đó, em là người nhạy cảm mà, nãy giờ ngồi trong đây em đã nghĩ về họ nhiều ơi là nhiều. Vậy mà em có thể chấp nhận được cảm xúc này, có thể tự an ủi và hy vọng về một tương lai tiếp theo vẫn có thể gặp họ. Nhưng với anh thì khác, em không chịu nổi khi nghĩ đến cảnh hai đứa mình không còn ở cạnh nhau."
Đến đây, đôi tay nhỏ đang vỗ về thằng em trong lòng bỗng dừng lại, Sơn không biết phải nói gì thêm, đứng giữa hai luồng suy nghĩ đang đối chọi nhau khiến anh đứng chết trân. Tân không đợi anh, nhanh chóng vùi đầu lên đôi vai của đối phương, phà hơi ấm chạm lên làn da mỏng manh khiến anh phải rùng mình.
"Sơn ơi, đừng bỏ em nha, em thương anh lắm, em không chịu được đâu."
Em nó nói, giọng chắc nịch, vòng tay siết chặt thêm một chút như muốn giam anh trong không gian nhỏ hẹp.
"Đau anh mày quá, thả ra đi Tin."
Hữu Sơn đáp lại em bằng chất giọng nhỏ nhẹ hệt ngày nào, có lẽ trong anh vẫn đang bập bùng ngọn lửa vàng, không ánh đỏ cũng chẳng ánh xanh, không tiếp tục nhưng vẫn chẳng dừng lại. Anh đẩy nhẹ em ra, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương mà bước thẳng đến giường của mình để lấy nốt những món đồ còn lại. Minh Tân từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng quan sát anh, mặc người làm gì thì làm, cũng không biết tại sao lại không chạy ra vùng vẫy níu kéo lấy anh, van xin nài nỉ khóc lóc làm nũng với anh như bao ngày, để rồi khi cánh cửa phòng lần nữa đóng lại chỉ là một lời hứa hẹn rằng "Anh cần thời gian suy nghĩ" và rồi biến mất.
Vậy đấy, đến tận hôm nay vẫn chưa thấy một tin nhắn hay động thái nào, đôi lúc chỉ có tin nhắn nhóm hay lời rủ rê hẹn nhau đi chơi lần nữa của mấy đứa khác mà không phải của Sơn. Minh Tân sắp phát điên rồi, con người hoạt bát năng động ngày nào giờ đây đã bị sự nhung nhớ, mong ngóng ăn mòn lấy tâm trí, từ cái ôm nhẹ nhàng hay cái nắm tay mình hằng mong ước trở thành cái hôn mãnh liệt, những vết cắn hung bạo để đánh dấu chủ quyền. Từng dòng suy nghĩ mạnh bạo chiếm hữu nhuốm đầy sự ao ước chờ mong, để lại một Minh Tân u ám, buồn bã.
Keng keng keng!!
Chợt tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang mấy thứ viễn cảnh kỳ cục của Tân. Nó không muốn nghĩ thêm gì, trong lòng mang theo sự hoài nghi mà ra đón khách. Cửa được mở phân nửa, Tân không muốn mở ra thêm nữa, tay nó cứng đờ, đứng lặng người nhìn thăm thẳm vào dáng người nho nhỏ quen thuộc ở góc cửa, có vẻ không tin lắm vào hiện thực đang diễn ra. Nhận thấy điều kỳ lạ của em, Sơn cũng không vội vàng, vẫn đứng yên đó nhìn vào bên trong.
"Anh đã nghĩ kỹ rồi, có lẽ hai ta giống nhau Tin à. Sống không có em bên cạnh nó cứ bị thiế-"
Không đợi lời được nói hết, Sơn bị Tân kéo hẳn vào trong nhà. Cửa đóng sầm lại, không gian im lặng kéo dài chừng vài giây rồi bị thay thế bằng thứ tiếng khác. Đôi môi khô khốc hôn lấy môi đỏ mọng nước, Tân ép anh nó dựa vào cửa, một tay đỡ lấy gáy, một tay ghì chặt eo. Nụ hôn không quá lâu nhưng lại rất chậm, khi đối mặt với anh là bao nhiêu suy nghĩ hư hỏng kia biến mất, để lại một con người chỉ làm theo cảm xúc được nuôi dạy từ sự trân trọng với người mình thương.
Minh Tân kéo anh vào bên trong, đè Sơn lên chiếc ghế sofa còn vương hơi ấm. Nó vẫn tham lam mút lấy môi anh, len lỏi vào từng ngóc ngách tìm lấy hương vị ngọt ngào mà mình thèm khát bấy lâu. Mang theo tình cảm chỉ chờ ngày bùng nổ, tay nó đặt loạn xạ hết lên người Sơn, nhẹ nhàng mà cũng thật nồng cháy. Hữu Sơn không ngăn em nó lại, chỉ nằm yên để cho em muốn làm gì thì làm, còn mình thì cứ đưa đẩy theo. Từng cái chạm lên làn da hơi rám nắng của chú thiên nga lớn, từng mảng hồng hào thi nhau xuất hiện trên gò má anh. Tân thơm lấy nó, và thả lên mí mắt sắp ướt theo tiếng rên rỉ khe khẽ trong cổ họng.
;
Không có sự chờ đợi nào là vô vọng, chỉ khi mình ngừng hy vọng. Minh Tân cứ ngẫm mãi về những ngày qua, tay trong tay, giường chung giường, gối bên gối cùng Hữu Sơn, hẳn là một kết thúc đẹp cho cả hai.
__
vốn mình chỉ viết oneshot thôi nhưng trong lúc cao hứng đã lỡ đẻ thêm em này, phần nữa là vì mình nhận được nhiều sự yêu thương hơn mình tưởng nên đăng nốt luôn. cảm ơn mọi người nhiều! 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com