Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Ba Mươi Ba

{giàn giáo}

Những ngôi sao thắp sáng bầu trời tựa bông tuyết trong đêm, vẫn hiện hữu thật rõ ràng, như một tấm ảnh cũ. Jimin cố ổn định nhịp thở, cảm nhận cái lạnh từ cơn gió lùa rối mái đầu khi dẫn cả đội bước vào cổng toà nhà. Mọi người quyết định để Jimin đi đầu. Jungkook vẫn đang chấn thương, nên chuyện tránh cho cậu bị bất cứ thứ gì tấn công là lẽ thường tình, do đó Jimin tình nguyện lên trước. Cuối cùng, cậu cũng được tự mình làm nhóm trưởng.

Mũi dao sắc vẫn luôn theo bên người cậu, Jimin cẩn trọng tiến tới cổng, "Đến rồi." cậu lên tiếng, tay cầm đèn pin chiếu sáng cánh cửa trước mặt. Nó bị chắn lại bởi một thanh ngang dài trông có vẻ là bằng gỗ, hai bên đóng ngoài khung cửa, còn có đinh ở giữa để đỡ. Thanh gỗ đầy vết xước, bề ngoài cũng hơi mục nát, dấu hiệu để lại sau khi nó hứng chịu bao nhiêu cơn mưa. Dù cửa không có tay cầm những chốt cũng rỉ hết rồi. "Lùi lại," Jimin lên tiếng, tắt đèn pin đút vào túi, "Em sẽ phá cửa."

Cả đội lùi về sau một bước, Jimin vặn cổ, nhảy nhẹ sang hai bên làm nóng cơ thể. Ánh mắt nhỏ lại, kiên định, Jimin bật chân lên cao, vung cú đá bằng gần hết sức bình sinh. Tấm gỗ gãy làm đôi dưới lực tác động của cậu, cửa bung một khe đủ để Jimin cầm bật ra.

Cánh cửa mở toang, tiếng cọt kẹt làm Jimin lạnh sống lưng. Nó nghe như âm thanh của con gì sắp chết, rên rỉ đau đớn và bi ai bằng những hơi thở cuối cùng. Những người còn lại trong đội vô thức đưa tay lên bịt tai, rùng mình bởi âm thanh ấy chẳng khác gì tiếng ngón tay cào lên bảng đen. "Được rồi," Jimin kiểm tra lối đi, "Vào thôi."

Hoseok là người đầu tiên bước qua. Cũng khá dễ dàng để biết những toà nhà bị bỏ hoang hầu hết đều cọc cạch, không phải giống kiểu trong mấy bộ phim kinh dị, mà theo lẽ thường, sẽ giống kiểu, 'ôi chết tiệt, có lẽ tôi nên ra khỏi đây trước khi thứ này sụp xuống' thì đúng hơn. Đây là một toà nhà khiến ai cũng do dự không biết có nên đặt chân qua cánh cửa không.

Dù thế, Hoseok vẫn vào, mặc kệ tiếng cót két ngu ngốc. "Nghe này mọi người," Hoseok thông báo, thu hút sự chú ý từ cả đội, "Cẩn thận, toà này đang nghiêng và ta sẽ chẳng muốn bất cứ ai ngã ra khỏi bất cứ cái cửa hay ô kính nào đâu." anh giải thích, làm vài thành viên nuốt nước bọt, "rõ chưa?"

"Rõ." họ đồng thanh đáp.

Chống lại bóng tối dưới bầu trời đêm, tất cả những gì Hoseok có thể xoay xở để thấy được là bức tường mục nát và vài bóng mờ từ những sinh vật từng tồn tại. Họ bắt đầu leo lên cầu thang, anh đi ngang qua ô cửa sổ gãy và những bức tường gỗ đen, mốc cùng vệt nước chảy nhoè màu sơn quệt trên da họ.

Dù vậy, tia sáng bạc từ ánh sao rọi qua ô cửa sổ vỡ nát thu hút sự chú ý của Hoseok ra bên ngoài. Trên những toà nhà bỏ hoang, ánh sáng dịu dàng của mặt trăng lẻn vào căn phòng. Trên cao ấy là toàn cảnh đường chân trời hiện ra với vẻ đẹp tráng lệ của nó. Chẳng thấy áng mây nào, bầu trời toàn là sao lấp lánh. Hàng cao ốc vươn trước mặt anh, ô cửa kính của chúng phản chiếu vầng trăng.

Hạ tầm nhìn xuống từ bầu trời phủ đầy sao, Hoseok quay về đội của mình. Và chắc chắn trong khoảnh khắc ấy. Vừa khi anh nhìn xuống sàn, Hoseok nghe thấy tiếng gãy kinh hoàng, âm thanh to và nguy hiểm hơn lần phá cửa. Ngay trong giây phút ấy, Daisy rơi xuống.

"Mẹ kiếp!" Hoseok rủa, vứt đèn pin ra mà chạy về phía Daisy. Dường như thời gian đã hoàn toàn bị làm chậm khi vị tóc cam lao tới người đồng hành của mình, nằm hẳn xuống rồi với tay ra. Trước khi tiếng hét kịp thoát khỏi môi Daisy, tay Hoseok đã chụp được em, họ đan ngón tay vào nhau, Hoseok nằm sấp hoàn toàn, cánh tay thò qua sàn giữ chặt lấy Daisy.

Mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt trên nước da ngăm khi anh vật lộn để giữ được trọng lượng cơ thể của Daisy. Có lẽ Daisy cũng sớm nhận ra, em đưa tay kia lên, bám chặt một cách đau đớn vào tấm sàn gỗ gãy trên đầu, cố đỡ bản thân dậy. Em gánh giúp Hoseok vừa đủ để anh kéo được em lên, gằn giọng lôi em sang bên cạnh. 

Ngay khi Daisy nằm được trên mặt sàn phẳng, Hoseok lật người, ngực phập phồng, cố lấy lại nhịp thở, "Suýt..." anh gắng nuốt từng tấc khí, "Suýt... nữa thì."

"Woah..." mắt Daisy mở to bàng hoàng từ cú rơi vừa nãy, "Hoseok, anh có siêu tốc độ hay gì thế?"

Trước lời nói bất ngờ từ Daisy, Hoseok nghiêng người qua, "Này!" anh nạt, làm em bừng khỏi cơn mê mà nhìn người bạn trai đang tức giận, "Em xém chết mà còn đùa được à!?" anh mắng.

Daisy khẽ cười khúc khích, đưa ngón tay nhỏ chạm vào mũi Hoseok, "Làm không khí khá hơn thôi mà." em cười, chỉ ra phía các thành viên còn lại đứng im lặng quanh họ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cả đội còn chưa kịp tiêu hoá chuyện vừa xảy ra.

Jimin bước tới, cúi người qua hai cá nhân đang nằm trên sàn, "Đi nào mọi người," cậu đưa hai tay ra, "Ta tiếp tục thôi." cậu cười, nhìn cả Hoseok và Daisy ngồi dậy, nắm lấy hai tay Jimin để người tóc vàng đỡ họ lên.

Mái tóc nâu hạt dẻ xoăn, đầy sức sống của Daisy tung bay khi em bật dậy, Daisy cười khi nhìn thấy biểu cảm có phần cứng nhắc của Hoseok, em đan ngón tay nhỏ vào bàn tay ấm và thoải mái hơn của anh để anh thư giãn một chút. "Cảm ơn anh Hoseok." em nhẹ giọng dưới ánh trăng, thấy thật bình yên khi nụ cười nhỏ cong lên trên môi Hoseok.

"Đi thôi!" Jimin gọi, cẩn thận bước qua sàn gỗ ọp ẹp để ra cửa lên tầng tiếng theo. Cầm lấy nắm kim loại lạnh, Jimin kêu khẽ rồi đẩy cửa mở, bản lề rỉ xét nhẹ di chuyển cho tới khi cửa mở to. Bước một bước vào căn phòng, Tim Jimin trùng xuống trong khoảnh khắc có dáng hình nhô ra từ trong bóng tối. Con thây kích ré lên kinh hãi như vượn rồi lao tới hướng Jimin, nhanh đến quá gần để Jimin kịp lôi con dao trong túi ra phòng vệ.

Hãi hùng nhắm chặt mắt, Jimin chuẩn bị sẵn tâm lí để đối mặt với tình huống xấu nhất, nhưng thật quá bất ngờ khi tiếng súng vang lên khắp căn phòng. Từ từ mở mắt, Jimin nhìn con thây ma ngã ra sàn, cái xác rơi xuống chân cậu một tiếng thụp. Mái tóc vàng nhẹ phủ qua mắt, Jimin nhìn về cả đội phía sau, chẳng thấy lạ khi Yoongi, tay vẫn giương cao cùng khẩu súng nắm chặt.

Yoongi đã bắn con thây kích bằng đường đạn đi ngay qua vai Jimin.

Đảo mắt, Yoongi tiến lên, bước tới trước mặt Jimin, "Đừng chủ quan nữa nào." gã găm khẩu súng lại thắt lưng, "Ta không thể lường trước được hậu quả nếu cứ bất cẩn thế này."

Nuốt nước bọt, Jimin gật đầu, lần này cậu cầm dao trong tay và dồn mọi sự tập trung vào nhiệm vụ đang phải gánh vác. Jungkook, người đã im lặng một cách bất thường thở dài, "Yoongi nói đúng, chúng ta không được chủ quan," cậu lên tiếng, chỉ ra sàn và cửa sổ tầng dưới phía sau, "Chúng ta gần đến đỉnh toà nhà rồi, lúc này không thể mất tập trung nữa."

Jungkook có lý. Cả đội đã leo lên đến rất gần sân thượng. Chỉ vài câu nói và ô cửa sổ nối sang bên kia sẽ chạm được tới. Lấy đèn pin ra từ trong túi, Jungkook hướng sự chú ý đến cả đội, nghiêng đầu về hướng cầu thang tiếp theo.

Họ leo lên quãng đường tưởng chừng như kéo dài mãi mãi, cuối cùng cũng đến nơi cao nhất của toà nhà. Từ cửa hầm lên sân thượng, có cảm giác rằng họ sẽ chạm được tới bầu trời nếu thật sự cố gắng. Với nhịp thở nặng nề và mệt mỏi, Jimin đẩy cánh cửa tiếp theo, kiểm tra kĩ đảm bảo an toàn cho cả đội lên. Bước tới cầu thang, tim Jimin lại trùng xuống khi ánh đèn rọi tới khu vực phía trước. "Không có cách nào ta đi qua được chỗ này." Jimin rùng mình, chỉ tay tới cầu thang.

Nhìn ra sau vai Jimin, Jungkook cắn môi khi trông thấy cảnh tượng phiền toái trước họ. Cầu thang đã bị chặn. Cửa lên tầng trên cũng bị đá gạch lấp, quá nặng đối với sức người bình thường của họ. Tiếp thu được tình thế tuyệt vọng này, Taehyung tách khỏi Jungkook, chạy tới ô cửa sổ kính đã vỡ hết rồi nhìn sang toà nhà bên kia. "Vẫn còn quá xa," Taehyung thở dài, gió đêm lạnh lùa vào trong làm rối mái tóc anh. Buông một câu chửi thể, Taehyung đặt tay lên ô cửa, hơi ló người ra để nhìn xem họ thật sự đang ở độ cao nào. Môi anh dần tím tái vì lạnh, mắt Taehyung mở to khi phát hiện một thứ ngang tầng họ. "Mọi người..." Taehyung lên tiếng, nhận được sự chú ý của cả đội, họ kéo đến ô cửa và đứng cạnh Taehyung. "Có một giàn giáo bên ngoài toà nhà này." anh giải thích, chỉ tới phần công trình bằng sắt đơn cạnh cửa sổ, "Đủ thấp để ta trèo lên, và đủ cao để leo tới tầng tiếp theo."

Ngó người ra ngoài cửa cạnh anh, mắt Jungkook trông tới giàn giáo trước họ, "Thử nào." cậu đáp.

Cũng an toàn mà nói, Taehyung đã hoàn toàn mất cảnh giác khi Jungkook đặt một chân lên khung cửa sổ, đẩy người lên để cậu giữ được thăng bằng giữa sàn và giàn giáo. Với chân kia ra, Jungkook chạm lên cấu trúc kim loại và nhận ra nó thật sự rất dễ lung lay, ọp ẹp trong gió. Quá nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội duy nhất để họ lên được tầng tiếp theo.

Hít một hơi đầy khí lạnh, Jungkook nhảy khỏi cửa sổ, đáp hai chân đứng vững trên giàn giáo. Khung kim loại rít lên một tiếng kinh dị khi nó chệch khỏi tường một khắc ngắn, thứ duy nhất cố định bên dưới cùng là hai sợi dây thừng. "Nhanh nào," Jungkook ra lệnh, trùng gối rồi nhảy lên. Tay cậu thành công bám được vào ô cửa phía trên họ, đủ an toàn cho Jungkook trèo lên tầng tiếp theo.

Ngó người ra ngoài khung cửa, mắt Taehyung không rời khỏi mặt đất vài trăm mét bên dưới, "Tôi còn quá tỉnh để làm cái này." anh thở dài, vuốt mái đầu nâu trước khi trèo lên khung cửa. Tương tự những gì Jungkook làm, Taehyung nhảy ra giàn giáo, nhịp thở dồn lên tận họng khi khung kim loại di chuyển dưới chân anh. Hạ một tay từ cửa sổ phía trên, Jungkook cho Taehyung bám lấy, họ đan tay với nhau rồi Jungkook kéo vị cao hơn lên. "Tôi... sẽ không bao giờ làm trò đó lần nào nữa." Giọng Taehyung hơi run, anh vội tránh xa khỏi khung cửa.

Những người còn lại khá thuận lợi. Namjoon giúp Tessa trèo lên, dù trước đố cô cứ khăng khăng là cô ổn với việc tự nhảy. Hoseok mặt khác thì kiên quyết phải đỡ Daisy, nhưng Daisy từ chối cầm tay Hoseok, phàn nàn rằng điều đó không tốt cho bên vai bị thương của anh. Nên thay vì cầm tay Hoseok, em chấp nhận sự giúp đỡ từ Namjoon. Jin cũng leo lên sau đó, đưa Taehyung thuốc giải tạm thời cho an toàn trước khi đặt một tay bám vào ô cửa sổ, mọi người ai cũng ấn tượng với sức mạnh của anh.

"Tới anh đấy Yoongi." Jimin nói, bước sang một bên để Yoongi có khoảng trống trèo lên cửa. Vị tóc xanh đứng trước ô cửa, gió mạnh lùa qua bức tường xi măng giữa một rừng toà nhà, thổi bay mái tóc của Yoongi, hất hẳn mái ra đằng sau khi anh leo lên ô cửa vỡ. "Mẹ kiếp!" Jimin rủa, nhìn giàn giáo bắt đầu lung lay trong gió, nó ngày một mất kiên cố hơn mỗi giây trôi qua.

Nắm chặt thanh cửa, Yoongi suýt sặc nước bọt khi một tiếng 'xoẹt!' vang lên, một trong số những sợi dây thừng đã hoàn toàn bung ra khỏi giàn giáo sắt, rơi thẳng xuống nền đất vài trăm mét dưới chân họ.

Thứ duy nhất cố định giàn giáo còn lại là hai dây thừng dày, bị giày vò và hơi bay nhẹ trong gió. "Khốn kiếp!" Yoongi rủa, đáp xuống sàn từ khung cửa rồi bóp mũi tức tối, "Đó là lối lên duy nhất của chúng ta!"

Jimin vẫn còn đang phủ nhận, bực mình đá chai thuỷ tinh dưới chân, "Giờ ta phải làm cái quái gì đây?"

Yoongi quay sang Jimin thảo luận kế hoạch, nhưng mặt anh tái đi trước cảnh tượng những bóng dáng quá quen bước vào phòng. Cái lạnh chạy dọc sống lưng, gần như khiến anh tê liệt khi tiếng kích dần phủ kín căn phòng, vang vọng âm thanh ám ảnh qua những bức tường.

Và không chỉ là một con thây kích

Là cả một đoàn.

-------------------------------------

written by kxmtae__

vtrans by hibibana


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com