Hồi Ba Mươi Mốt
/Trong hồi truyện này, Jungkook đã nghe bài hát được gắn link ở trên/
{tìm thấy}
Phía bên kia thành phố, trên cả những bức tường xi măng đồ sộ, mặt trời đã bắt đầu chập chững bước vào hành trình lặn xuống thật dài của hoàng hôn. Những cơn gió từ từ đẩy tầng mây lên phủ kín bầu trời, nhuộm trong sắc hồng đào đợi màn đêm chầm chậm xuất hiện. Cả đội lại tiếp tục con đường, tiến vào địa phận còn lại của thành phố, tới nơi mà mọi thứ bắt đầu.
Đôi mắt Jungkook vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, cơ thể rung lắc sau mỗi một ổ gà mà con xe đi qua trên đường đất khô cằn. Thành phố giờ chỉ còn xương khô, một bãi phế liệu đúng nghĩa, trống trơn khi giờ đây đại dịch đã lấy đi những gì ta để lại sau cơn hoảng loạn. Ổ gà trên đường giờ đã trở thành mấy bể nước ứ đọng, thác nước đổ xuống từ toà nhà cao hai bên. Mầm sống đâm chồi, vươn mình qua lối mòn và những toà nhà, thể như mẹ thiên nhiên đang chậm rãi trả mọi thứ về đúng bản chất cội nguồn của nó.
Thờ dài một hơi, Jungkook đút tay và túi quần, lôi ra máy cassette và tai nghe. Cậu nhớ cái ngày gặp Hoseok, cái ngày cậu trốn khỏi đội Delta. Thứ duy nhất cậu cầm theo trước khi rời căn hộ sáng hôm đó là máy cassette, món quà mẹ cậu tặng cho trong giai đoạn thích 'retro' hồi niên thiếu của cậu. Cậu mừng vì bản thân vẫn còn giữ nó, âm nhạc là thứ duy nhất giúp tâm hồn cậu ổn định. Cầm tai nghe, cậu đeo chúng lên rồi ấn đầu đĩa, âm nhạc vang tới cậu là một bài hát cũ, của 'Aurora' - một trong những nghệ sĩ yêu thích của cậu.
Đắm mình vào khoảnh khắc, Jungkook đưa mắt nhìn ra ngoài, tựa người lên cánh cửa xe van, hơi thở phả xuống làm mờ tấm kính. Bên cạnh cậu, bàn tay nắm chặt vô lăng là Namjoon, lái xe thay Hoseok trong khi anh đang hồi phục chấn thương. Cả đội đã chia ra lần nữa; Namjoon, Taehyung, Jungkook và Hoseok đi xe dẫn đường, con xe chưa bị hỏng hóc gì. Tessa đề xuất những ai bị thương nên đi xe đó cùng Namjoon để đảm bảo mục đích an toàn trong khi những người còn lại sẽ đi theo sau.
"Kook." Taehyung nhổm dậy từ sau xe.
Jungkook bừng tỉnh về thực tại, rút tai nghe ra rồi quay đầu sang bên vai, nhìn Taehyung. Cậu có chút bất ngờ khi Taehyung tự nhiên thay đổi nhân cách. Từ sau vụ tai nạn, Taehyung có vẻ thoải mái hơn với Jungkook, có thể nói anh đã chấp nhận người nhỏ hơn. Jungkook cũng không thắc mắc tại sao.
"Hả?" Jungkook rút nốt bên tai nghe còn lại.
Taehyung đưa một tay lên, chỉ tới người Jungkook, "Có phiền nếu tôi kiểm tra vết thương cho cậu không?" anh hỏi, "Tôi xem xong cho Hoseok, cũng tự băng cho bản thân rồi." anh nói, chỉ tay lên vai ra điều. Chiếc áo choàng trắng của Taehyung bị quẳng trên cái thùng gần đó, Taehyung giờ chỉ mặc một cái áo phông đen tay ngắn, băng gạc lấp ló sau tấm vải. Jungkook ngừng lại một hồi trước khi gật đầu, gỡ dây an toàn mà bước xuống sau xe, ngồi cạnh Taehyung.
Sau đó là sự im lặng gượng gạo, hai vị nhìn nhau, Taehyung hắng giọng, chỉ tay xuống người Jungkook, "Ừm..." Taehyung không biết nói sao, "Cậu có phiền nếu tôi-"
"À!" Jungkook ngây ngốc xoa gáy, "Vâng, xin lỗi."
Đưa tay tới, ngón tay Taehyung cuộn tà áo trắng cotton của Jungkook, từ từ kéo tấm vải lên để kiểm tra phần bụng của cậu. Taehyung ngạc nhiên mở to mắt, hoảng hốt thở hắt một cái khẽ, không phải vì cơ bụng rắn chắc của người kia.
Dưới ánh nắng ấm rọi từ cửa sổ xe van, vết bầm tím ngắt hằn trên da Jungkook thấy rõ hơn bao giờ hết. Taehyung biết nó rất tệ, cái màu này sẽ còn đậm hơn trong mấy tuần tới.
"Đau không?" Taehyung hỏi, có chút lo lắng ẩn hiện qua tông giọng khi Jungkook nhìn anh.
Cắn môi, Jungkook lắc đầu, "Lúc đầu thì thở có chút đau, tôi đã thật sự nghĩ phần xương sườn gãy rồi. Nhưng nghĩ lại thì chắc chỉ là hụt hơi thôi." Jungkook cầm tà áo định kéo xuống. Nhưng thay vào đó, bàn tay ấm của Taehyung nắm lại cổ tay Jungkook, ngăn cậu làm vậy.
"Tôi sẽ kiểm tra kĩ hơn nhé?" Câu nói của Taehyung không hẳn là câu hỏi, mệnh lệnh thì đúng hơn, anh nhìn Jungkook với ánh mắt nghiêm túc, "Cậu hẳn đã bị phi cước và đấm vào người nhỉ."
Thả lỏng cơ thể, Jungkook để Taehyung tiếp tục. Vị nhỏ hơn nhìn theo tay Taehyung đặt lên bụng cậu, ngón tay dài ấn xuống khung xương sườn, vị tóc nâu đang xem có dấu hiệu xương bị gãy không. Jungkook có thể biết Taehyung nghiêm túc đến thế nào khi đụng tới vấn đề sức khoẻ, y dược và khoa học. Thật đáng ngưỡng mộ.
Taehyung chạm vào phần xương sườn của Jungkook, ngón tay anh lướt dần tới vết bầm tím hằn trên nước da rám nắng của vị trẻ hơn. Hít sâu, Jungkook rùng mình, khẽ kêu một tiếng khi Taehyung ấn vào vết bầm.
"Chết tiệt! Xin lỗi..." Taehyung ăn năn cắn môi trong, anh rời tay khỏi nước da trần của Jungkook, "Tôi không nghĩ cậu bị gãy cái xương nào." Taehyung nhìn Jungkook hạ áo xuống.
"Thật nhẹ nhõm." Jungkook thở dài. Việc bị gãy xương sườn trong một cái đại dịch xác sống chết tiệt quả thực không mấy hay ho đối với người nhỏ hơn.
"Chắc chắn là rất nhẹ nhõm." một giọng mới vang lên, khiến cả Taehyung và Jungkook đều quay đầu về cửa sau xe. Dựa lưng trên cửa, vươn tay lên quá đầu chính là người sở hữu mái tóc sáng bồng bềnh, Hoseok.
Jungkook thề cậu đã cười tươi nhất có thể khi thấy Hoseok tỉnh lại. "Ôi Chúa ơi... anh không sao!" vị tóc nâu reo lên, nhìn Hoseok ngáp một cái, vò vò mái đầu cam rối.
"Ngạc nhiên thay... đúng vậy." Hoseok cười, dõi ánh mắt mệt mỏi nhìn cả Taehyung và Jungkook, "dù sao cũng là nhờ có mấy cậu." anh cười, vô thức đưa tay lên sờ phần xương quai xanh, cũng chính là chỗ bị nhiễm bệnh. "Đó quả thực là thứ tôi không ngờ sẽ xảy ra với mình nhất."
"gần như là thứ không ngờ nhất." Namjoon cười, vẫn nhìn ra ngoài để lái xe, "Thứ không ngờ tới nhất là bùng nổ dịch xác sống ngay giữa buổi hẹn cà phê." hắn nói, nhớ lại cái ngày nổ dịch day zero, và rằng hắn đã sống trong nghi hoặc suốt mấy tháng sau ra sao.
Hoseok đảo mắt, "Ừ thì có vẻ cậu đúng." Hoseok ngừng lại rồi nhìn Taehyung trước khi nói tiếp, "nhắc đến chuyện đó... cậu đã làm gì ở day zero, Taehyung?" anh hỏi, nhận ra mình vẫn chưa được nghe về cách Taehyung sống sót đến nay. Hoseok biết Jungkook, Jimin và Taehyung học chung lớp... vậy kế hoạch trốn thoát của Taehyung là gì?
"Cũng không có gì đặc biệt..." Taehyung bắt đầu, nhún vai hạ bàn tay xuống dưới đỡ để ngả lưng ra sau, "Tôi nhận được tin nhắn từ anh họ, người phát hiện khu nghiên cứu khoa học của chính phủ phát nổ. Tôi chuồn học ngay sau đó, suýt chết vì bị tên cảnh sát Min ngốc- ý tôi là... Yoongi, tóm lại, nhưng tôi vẫn xoay xở được." anh bình thản nói với đội.
Jungkook nhướn mày, "Ý là anh đã biết trước sẽ nổ dịch, nhưng không thèm cảnh báo với lớp?"
Taehyung vô thức quay qua Jungkook, "Cậu cũng sẽ làm thế thôi." anh đáp, đảo mắt, "nếu tôi bảo mọi người là sắp có xác sống tiến vào trường, cậu có tin tôi không?"
Jungkook nhìn xuống, "không... tôi không tin."
Một khắc im lặng trôi qua cho đến khi Namjoon lại lên tiếng, "Bố của cậu hẳn rất liên quan đến vụ nghiên cứu mầm bệnh này... thật điên rồ khi một thứ như thế được nghiên cứu chỉ cách trường cấp ba vài km phía cuối đường!" Namjoon nắm chặt vô lăng hơn, "Tôi tự hỏi mầm bệnh đã ở đó được bao lâu."
"20 năm..."
Mọi người căng thẳng, nhịp thở nghẹn lại trong cuống họng trước câu trả lời ngắn gọn của Taehyung. Jungkook thấy đại não như ngừng hẳn, cậu không thể tiếp thu nổi, "20 năm?" vị tóc nâu hỏi lại để chắc chắn.
Taehyung chỉ gật đầu, "20 năm. Cha tôi đã nghiên cứu mầm bệnh Cordyceps ngay sau lần nổ dịch trong khu vực 20 năm về trước."
"Khoan đã..." Hoseok ngắt lời, nhíu mày nhìn Taehyung sững sờ, "Trước đó đã từng nổ dịch?" Quả thực nghe quá vô lí về chuyện đại dịch từng nổ ra trước đây.
"Đúng, 20 năm trước có một lần bùng phát nhỏ... chỉ khoảng năm đến mười người thật sự bị nhiễm." Taehyung bắt đầu giải thích, "Một con bọ mang theo mầm bệnh đã bay vào thửa ruộng nọ. Có vài người ở quê nhà chúng ta sống nhờ tự cày cấy mà, có người đã ăn chính hạt gạo từ ruộng của họ rồi đổ bệnh, sau đó được cách ly ngay. Một tuần sau thì họ mới chuyển hoá, điều đó cũng cho thấy Cordyceps lây bệnh chậm hơn nhiều nếu nhiễm qua đường tiêu hoá thay vì bị cắn hoặc trầy xước."
Namjoon căng thẳng, "Vậy những thửa ruộng đó chứa mầm mống dịch bệnh." Thật khó để tin rằng chuyện này chưa từng đến tai hắn bao giờ, ở thành phố có quá nhiều người tự cung tự cấp thực phẩm cho mình. Có vẻ Hoseok cũng ngây người, tự hỏi làm sao chuyện như thế có thể được bịt kín dẫu quê nhà anh vốn đã nhỏ và ít người. Taehyung ngạc nhiện là Jungkook dường như không phản ứng, chỉ nhíu mày, có vẻ cậu đang nghĩ gì đó rất sâu xa về những thông tin anh đưa cho cậu.
Taehyung thấy không cần thiết phải che giấu quá nhiều sự thật nữa- dù sao, mầm bệnh lan rộng rồi, cha anh cũng đã mất. Anh cần tất cả mọi sự trợ giúp có thể có để quay lại được phòng nghiên cứu của cha, với hy vọng sẽ chế tạo được vaccine. Nhưng nếu giả thuyết của anh về sự miễn dịch của Jungkook là sai, anh e rằng có lẽ đã quá muộn để cứu nhân loại.
"Uh... mọi người?" Namjoon cất tiếng từ bên trên, thả ga để xe van chầm chậm dừng lại. Hoseok nhanh chân đứng dậy, hơi nhói người khi chống tay lấy đà. Loạng choạng bước đến kính trước xe, Hoseok tựa vào vai Namjoon.
Anh nhìn bóng hình cao gầy đứng trước xe vài mét, đưa tay ra vẫy ý bảo họ dừng lại. Hoseok nhướn mày, "Là một người đàn ông."
Không nghĩ ngợi nhiều, Namjoon hạ cửa sổ bên cạnh, ló đầu trông ra. Gió thu mát lùa qua mái tóc bị tẩy quá đà của Namjoon, hắn hướng sự chú ý đến người đàn ông trên đường, "Nếu anh nghĩ anh có thể đi nhờ một chuyến, thì anh sai rồi!" Namjoon nói vang, cao giọng giao tiếp với kẻ kia, "Bọn tôi trải qua quá nhiều chuyện trong một ngày, tôi không muốn có thêm rắc rối nữa!". Hoseok đưa tay lên miệng nén cười. Đúng là họ vừa trải qua quá nhiều cho một ngày thật, Namjoon đã đạt đến giới hạn cuối cùng rồi, Hoseok biết hắn ta sắp lật công tắc lại.
"Tôi không phải phản động, cũng chưa bị nhiễm!" Kẻ lạ mắt gọi tới, quơ tay loạn xạ như điên, mắt anh ta liên tục nhìn xung quanh, có vẻ là thói quen kiểm tra xác sống đến gần, "Tôi xin hứa sẽ không gây hại cho mấy người!"
Mặt trời lặn sau toà nhà trên phố, ánh hồng phả trên gương mặt người đàn ông, để lộ vẻ tuyệt vọng tột cùng của anh. Namjoon đảo mắt, "Làm sao bọn tôi biết được anh là người tốt hay không cơ chứ!?" Hắn lại nói vọng ra, chẳng thèm quan tâm đến việc có đoàn xác nào ở gần hay không.
Vị lạ mặt giữa đường tự sặc nước bọt, tâm trí trở nên trống rỗng hoàn toàn trước câu nói của Namjoon. "Tôi uh-" anh không nghĩ được gì, nên thứ đầu tiên hiện ra trong đầu óc mịt mù của anh là, "chẳng phải mấy người tốt thường đẹp trai sao?" anh đáp, ngừng một hồi rồi nói nốt, "Vì tôi mẹ kiếp quá đẹp để làm kẻ xấu mà!"
Hoseok không chịu được nữa, cười phá lên một tràng rõ vang, khuỵ người đập tay xuống đùi, nước mắt đong trên khoé mắt. "Chúng ta gặp một tên điên phía trước, trông như một nhà khoa học nổi loạn thì đúng hơn!" anh cười, không thở nổi đến mức phải ngồi xuống.
Nhưng Taehyung chẳng để ý đến điệu bộ vui vẻ của Hoseok, không hề... anh đang tập trung vào một thứ hoàn toàn khác, "Khoan- cái giọng đó..." anh khẽ lẩm bẩm, đưa ngón tay sờ lên xương hàm, anh giữ nguyên tư thế ngồi sau xe, "anh miêu tả thêm được không?"
Namjoon hơi ngạc nhiên trước đề nghị kì lạ của Taehyung nhưng vẫn cho qua, "Cao tầm tôi..."
"Ừ?" Taehyung ra điều hắn tiếp tục,
"Tóc nâu, áo choàng khoa học, và ừm- ý tôi là anh ta cũng khá ưa nhìn? Mang vẻ hiền lành." Namjoon bình luận, vươn người ra gần kính để có cái nhìn chi tiết hơn, "Tôi nghĩ ngón tay anh ta cũng có chút cong khác lạ..."
Trước khi Namjoon kịp tiếp tục miêu tả người đàn ông, Taehyung phóng lên đầu xe, "Chờ mẹ nó một giây cái..." trông anh có vẻ vừa tức giận vừa ngạc nhiên khi dậm chân tới trước. Nắm chặt ghế lái, vị tóc nâu vươn qua vai Namjoon, nghiến răng khi trông thấy người kia,
"Jin!?"
----------------------------------
written by kxmtae__
vtrans by hibibana
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com