Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Hai Mươi Chín

{bị truy nã}

"Tới đây." Jungkook nạt, hai khẩu súng lục cầm chắc trong tay, cậu giương nó về phía đám người phản động trước mặt như để phòng vệ. Đưa mắt quan sát bọn chúng, Jungkook bắt đầu đếm số lượng. Cánh tay cậu cảm nhận được hơi ấm của mặt trời, đem đến cho cậu cảm giác quyết tâm vững vàng. Thâm tâm cậu ao ước được bỏ chạy, nhưng trọng trách thì không cho phép. Đây là lần duy nhất chỉ một mình cậu bảo vệ cả đội của mình, là lúc phải tự tin, là lúc phải chiến đấu vì những người khác như cái cách cậu ước ao những người khác sẽ chiến đấu vì cậu.

Cả hai phía vẫn chưa thấy động tĩnh. Nếu thịnh nộ là thứ hữu hình, không gian bây giờ hẳn đã nhuốm một màu đỏ. Đột nhiên. Đám phản động đồng loạt tấn công, kẻ nào cũng khao khát chính xác những gì chúng muốn và bạo lực là phương pháp được lựa chọn. Với Jungkook thì không. Cậu thề cậu thà đi một mình tự do chiến đấu còn hơn là trở thành một chân của bất cứ tổ chức phản động ghê tởm nào. Ánh mắt sắc bén, Jungkook nhắm bắn, hơi thở nóng trong cuống họng khi đạn liên tiếp được bắn ra.

Xé ngang không gian như một lưỡi dao, hai viên sớm đã ghim sâu đau đớn vào chân hai tên, khiến chúng ngã nhào xuống quằn quại. Jungkook ghét phải thừa nhận, rằng cậu không thể giết người. Dù kẻ đó có tệ hay phi nhân tính cỡ nào, cậu thấy việc sát hại một sinh vật còn sống, còn thở thật sự kinh hãi. Nên trong tình huống nào còn có thể, cậu vẫn sẽ dùng nắm đấm.

Một tên cao lớn sớm tiếp cận Jungkook từ sau đám đông, với mưu đồ tàn sát, hắn vung tay lên. Jungkook né được cú đấm của hắn, cậu định phản chiêu; ngay tức khắc, đôi mắt nâu vô cảm của hắn trừng to, hắn tự vùng đầu mình đập vào đầu Jungkook. Tầm nhìn Jungkook loá đi trước khi cậu kịp định thần.

"Mày chỉ có thế thôi à?" Hắn móc mỉa, lùi về một bước, nắm đấm lại giương cao. Jungkook gằn, lắc đầu phẩy tóc khỏi tầm mắt trước khi vung mình về phía hắn lần nữa, nhưng phút cuối lao ra hướng khác. Mạch máu nổi gân chứa đựng sự quyết tâm và cơn thịnh nộ. Bằng hai tay, Jungkook nắm lấy đầu hắn, nâng gối đập thẳng lên mũi. Gãy một tiếng cách trần trụi, sau đó Jungkook thả tay. Máu đỏ thẫm chảy ra từ lỗ mũi, mũi của hắn đã bị lệch sang phải. Trượt khẩu súng lên từ bên túi quần, Jungkook giương cao thứ kim loại, giật người bắn thẳng một viên vào cẳng chân đối phương, khiến hắn ngã xuống đất.

Máu trên đốt ngón tay và vết bầm tím nơi má phải, Jungkook cứ thế giã hết đám còn lại, bằng tay không hạ gục từng đứa. Mồ hôi dần xuất hiện trên làn da nóng, cậu bắt đầu cảm thấy kiệt sức dưới chiếc áo hoodie oversize mà bản thân vô cùng muốn cởi ra. Nhưng chẳng có khoảng nghỉ nào được ngắt lúc này cả, không còn thời gian cho cậu mất cảnh giác.

Một cú đấm thẳng hàm mạnh lên trên đã hạ tên cuối cùng nằm vật ra đất. Đưa tay lên vuốt tóc, Jungkook hổn hển, sớm ngồi khuỵ xuống đặt hai tay lên đầu gối, gắng gượng lấy lại nhịp thở. Đã được khoảng một đến hai tiếng từ khi hai xe tông vào nhau, cơ thể Jungkook đang ở trạng thái quá sức.

"Tao..." Jungkook lên tiếng, hơi thở gấp khiến cậu nói không thành câu, "... thắng." cậu thở, từ từ đứng dậy khi nhìn thấy kẻ được gọi là 'cầm đầu' băng đảng phản động. Cậu mất một lúc mới định thần được hắn là ai trước khi nhận ra cái nhếch môi nham hiểm hắn trát trên môi.

Đó cũng là khi cậu bị tấn công,

Quá rõ ràng.

Rụt tay về, Jungkook thở hắt khi bị một cú đấm mạnh vung thẳng vào bụng, như thể tàu lửa lao tới. Bên trong bụng bị tổn thương, mạch máu căng cứng, cậu ngã xuống đau đớn, đưa một tay chống đỡ khi đôi chân đã từ bỏ. Jungkook rủa, hổn hển giành lấy từng tấc khí, cố gắng đứng dậy đến cùng sau khi bị nốc ao. Thời gian có vẻ chẳng đứng về phía cậu, Jungkook bất lực thở hắt khi bóng đen che trên cậu, gã lại giơ nấm đấm lên. Jungkook nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau sắp tới...

nhưng thay vào đó là sự xuất hiện của một thứ khác.

"MẸ KIẾP MÀY!" Jungkook chẳng mở nổi mắt, chỉ thoáng thấy người con trai đứng trước mặt cậu.

Bằng cả vầng hào quang của anh,

Kim. chết tiệt. Taehyung.

Anh đã đến, Taehyung cầm gậy bóng chày trong tay, đung đưa nó bên người. Cùng ánh mắt sắc lạnh, Taehyung vung gậy, đánh thẳng vào đầu tên kia, gục hắn mạnh xuống đất, "đó là những gì một thằng bệnh hoạn như mày xứng đáng được nhận." Taehyung nạt, chẳng để tâm tới Jungkook mà giơ gậy lên cao một lần nữa, chĩa thứ đồ gỗ ấy vào mặt tên cầm đầu. "Đưa cái vali đây không tao giết mày."

Ừ thì thẳng thắn đấy.

Từ từ đứng dậy và lấy lại nhịp thở, Jungkook loạng choạng, tay nắm chặt lấy bụng, cậu cố gắng đè nén cơn đau râm ran như lửa đốt bên trong. Cậu tự ghi chú trong đầu rằng lát nữa phải nhờ Daisy kiểm tra xem bản thân có bị gì không.

Một khi Jungkook đã đứng vững, cậu tiến đến nơi tên cầm đầu đang bị ép phải ra lệnh cho thuộc hạ đem thuốc giải ra bên cạnh Taehyung.

Sự im lặng càng kéo dài, Jungkook càng biết Taehyung đang dần mất kiên nhẫn, gậy bóng chày vắt qua vai, ánh mắt anh sắc lẹm bên dưới mái tóc nâu mềm mại, hơi rủ xuống tầm mắt anh, "Xin chàoooo?" Taehyung lên tiếng, sự phiền nhiễu hiện ra qua tông giọng, "Tao đang nói chuyện với mày đấy." Taehyung tiếp lời, "Tao biết mày đã nhận được thông tin về nhóm bị truy bắt bọn tao. Dù sao cũng là đối tượng bị truy nã nên tao cũng chẳng trách mày vì đã đuổi theo, nhưng Jungkook hạ hết đám tuỳ tùng của mày rồi... bọn tao thắng." anh bước lên một bước trên cái nền xi măng nứt gãy.

Gió lạnh ùa qua từ sau những toà nhà chọc trời, "Mày chắc chưa?" hắn móc mỉa. Jungkook thề cậu thấy thật kinh tởm khi tiếng kích súng lại vang lên từ phía gã cầm đầu, tay hắn móc vào túi. Hắn sẽ chẳng có thời cơ làm việc đó, không hề.

Gã lôi khẩu súng ra, giương nó tới vị trí nhà khoa học đang đứng bên trên, Jungkook làm điều tương tự. Rút khẩu súng được cố định bên người, Jungkook giương cao thanh kim loại, nheo mắt nhắm chuẩn xác nhất, và cũng có nhân tính nhất có thể. Trong một giây ngắn ngủi, Jungkook bóp cò, không chừa cho hắn khoảnh khắc để nhận ra trước khi viên đạn rời ngòi nổ, quay vòng xuyên không trung nhanh như tốc độ anh sáng rồi ghim thẳng qua da và xương. Xuyên vào hộp sọ của hắn. Jungkook chứng kiến hắn ngã xuống, hình ảnh ấy như được làm chậm, máu chảy ra thành vũng dưới cơ thể bất động của hắn.

Cậu đã làm gì thế này?

Thở hắt, Jungkook loạng choạng lùi ra sau, thả súng cùng đôi tay run rẩy, mắt không rời khỏi thi thể mà cậu đã để lại, "tôi... tôi vừa làm gì thế?" giọng cậu run run như chính nhịp thở không ổn định của cậu lúc này. Cậu không ép bản thân di chuyển được, để mà bỏ chạy khỏi đây, cậu thấy tội lỗi. Cậu vừa giết người.

Nhịp thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng với tốc độ khác thường. Jungkook đưa tay lên ngực, túm chặt chiếc áo hoodie mà cố trấn an bản thân. Chẳng gì giúp được cậu, chẳng thứ gì có thể. Cậu không thở được. Cứ đứng như trời trồng ở đó bàng hoàng, Jungkook ngạc nhiên khi bóng hình ai đó đứng sát trước mặt, đặt một tay lên vai rồi kéo cậu vào trong vòng tay anh, dịu dàng xoa lưng cậu.

"Thở đi... thở đều nào." Taehyung lên tiếng.

Lời nói của anh trấn tĩnh, tông giọng nhẹ nhàng và ôn nhu hơn hẳn mọi khi, từng chữ cứ phát ra khỏi đầu lưỡi như mật ong ngọt lịm. Mặc kệ cơn đau dưới bụng, cậu vẫn cảm thấy bồi hồi khi được ôm sát vào người anh. Jungkook chìm đắm trong vòng tay Taehyung, một cừ chỉ đơn giản thôi cũng đủ để cậu bình tĩnh. 

Jungkook nghe tiếng Taehyung cười,

"Giờ đi lấy cái vali nào."

------------

written by kxmtae__

vtrans by -hibibana (7elwyn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com